Dưới chân

3 tuần nữa chính là Halloween. Đó là năm 1996, Amen đang đưa con trai của anh là Ethan đi mua đồ trang trí cho căn nhà của mình trông rùng rợn hơn. Cũng như mua đồ hoá trang cho Ethan.
"Con muốn mặc trang phục nào?" Amen hỏi.
"Con thích mặt nạ Michael Myers!" Ethan cười và nói.
Sau khi mua đồ xong, Amen đưa con trai mình về nhà. Sau đó 2 cha con cùng nhau trang trí lại căn nhà của bọn họ.
Khoảng gần 2 tiếng sau, họ hoàn thành xong các công việc. Điều tiếp theo cần làm là chờ đợi.
Đối với Ethan, Halloween là lễ hội tuyệt vời nhất. Vì đó là ngày duy nhất trong năm cậu bé có thể thoải mái mặc những bộ trang phục kì quái mà chả ai dám hó hé nửa lời, có thể ăn bao nhiêu kẹo mà không sợ sâu răng và được thức quá 12h đêm.
Một đêm nọ, Amen ra khỏi nhà của mình vì anh có việc gấp. Quên rằng anh đã bỏ quên con trai một mình trong căn nhà.
Amen không hề biết rằng một người đàn ông đã lẻn vào căn nhà của anh đêm đó để bắt cóc Ethan.
Trở về nhà mà không thấy con trai đâu, Amen nghĩ rằng cậu bé đã ra ngoài chơi. Nên anh tiếp tục nấu ăn ở nhà bếp.
Dù đồ ăn đã nguội lạnh nhưng vẫn không thấy Ethan đâu khiến Amen rất lo lắng.
Sau 8 tiếng không có con trai bên cạnh. Anh quyết định báo cảnh sát.
Tuy nhiên, cảnh sát đã không thể tìm được Ethan. Họ nói với Amen rằng anh có thể phải đợi thêm.
Những ngày sau đó, Amen dán tờ rơi thông báo tìm trẻ lạc ở khắp các con phố với hi vọng tìm được con trai. Nhưng dù đã nhiều ngày trôi qua, anh vẫn không có tin tức gì của thằng bé.
Amen khóc ròng mỗi đêm vì nỗi nhớ con. Anh không biết Ethan ở ngoài kia có được ăn no mặc ấm không. Hay bị đối xử như 1 con vật không hơn không kém.
Anh tự trách bản thân vì đã để con trai một mình đêm đó.
Có thể bây giờ thằng bé đang đi lang thang trên những con đường dài hoang vắng. Với bộ dạng rách rưới bẩn thỉu và đói khát. Cố gắng tìm đường về nhà trong vô vọng.
Hoặc cũng có thể đã xảy ra 1 trường hợp xấu hơn...mà Amen không dám nghĩ đến.
Đã 3 tuần kể từ sự biến mất của Ethan. Khi Amen đang dần rơi vào tuyệt vọng. Anh đã nhận được 1 cuộc điện thoại.
Người trong điện thoại nói hắn đã tìm được Ethan. Và bảo với Amen rằng thằng bé đang ở rất gần anh.
Ở trước sân nhà.
Những lời nói đó có đáng tin không?
Mặc dù Amen cảm thấy khá hoài nghi nhưng anh vẫn ra ngoài sân trước theo lời của người trên điện thoại.
Nhưng đã tìm kiếm một hồi lâu trong sân trước nhưng Amen vẫn không tìm thấy được gì.
Khi Amen đang nghĩ đây là 1 trò đùa khi người đó gọi đến một lần nữa, bảo Amen rằng anh đang đứng trên Ethan.
Thằng bé đang ở ngay dưới chân của anh.
Khi Amen nhìn xuống dưới. Anh nhận ra rằng bãi đất mà mình đang đặt chân lên khá tơi xốp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip