Lời nguyền đen

Tôi và ba đứa bạn tôi Leen, Nona và Bob quyết định vào khu rừng lời nguyền rủa đen (The Dark Curse Forest) để khám phá về một truyền thuyết của các phù thủy uống máu người sống để trẻ hóa trong đó. Chúng tôi là những nhà thám hiểm những hiện tượng siêu nhiên và chúng tôi chưa bao giờ sợ bất cứ gì nên trước khi đi, chúng tôi rất háo hức và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tôi là một đứa rất mê tìm hiểu về những hiện tượng xoay quanh phù thủy, tôi tìm được rằng phù thủy thường xuất hiện ở rừng và ám những ai đi vào đó, bọn họ rất ưa uống máu người và nhai hai con mắt để bọn họ có thể trở nên xinh đẹp hơn. Những người mất tích chưa bao giờ được tìm thấy. Sau đó, tôi vô tình tìm được thông tin về khu rừng lời nguyền đen, người ta nói đây là nơi mà rất nhiều phù thủy đã chết thời xưa và trong số đó có Miss Black - người dã tâm nhất trong những phù thủy ở đây, người ta còn nói rằng cứ mỗi đêm đến thì những hồn ma phù thủy xuất hiện và lôi kéo những ai đi qua khu rừng để họ trở thành những con mồi béo bở cho các phù thủy. Rất nhiều người dân sống ở các khu vực xung quanh đã mất tích và cảnh sát mặc dù huy động rất nhiều người đi tìm những họ không bao giờ tìm thấy một ai. Nhưng đã có một cô gái may mắn trốn thoát và không may cô ấy đã chết cách đây 10 năm, tôi mò được địa chỉ nhà của người này và chúng tôi quyết định sẽ đến đó trước.

Trên xe, chúng tôi bàn tán với nhau xem lần này sẽ tìm được gì trong khu rừng bị đồn đại đó, Bob - người yêu tôi hỏi:" Ann, em nghĩ chúng ta có cơ hội chộp được mặt của Miss Black không?, haha", tôi cười toáng lên rồi nói:" Em chắc là em sẽ quay được bà ta, hahaha". Rồi sau một hồi, chúng tôi đến địa chỉ mà tôi tìm thấy nhưng nó là một ngôi nhà hoang, khu vực xung quanh cũng rất vắng, lác đác vài nhà và gần đó có một khu rừng rất to và trùm đầy không khí nặng nề. Tôi thở một hơi, nói:" Nào chúng ta vào ngôi nhà này tìm kiếm nào.". Chúng tôi trèo vào qua những thanh gỗ bị bục, tôi đi vào trong, ánh sáng mặt trời không lọt được hết khiến nơi đây âm u kì lạ, dường như ngôi nhà này bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tôi soi đèn pin một lượt và nghĩ tôi nên kiếm phòng của người này, tôi bảo Nona đi với tôi, cô ý gật đầu và lên tầng hai cùng tôi. Trên tầng hai có 4 phòng, tôi đi một phòng, Nona một phòng. Tôi vào một phòng ngủ lớn, có vẻ nó là của con gái, tôi đi lượn một vòng rồi dừng lại ở phía tủ kéo cạnh giường, nó bị khóa nhưng do thời gian thì nó đã bục ra nên tôi liền kéo mạnh ra và thấy có một quyển sổ đã bị phai màu trong đó. Tôi cầm lên và giở trang đầu, nó ghi:'Nhật kí của Leona Basker', tôi liền ngẫm nghĩ một lúc, không biết có phải tên của người đã thoát được không vì tên của người đó đã bị thay đổi, tôi đọc lướt qua mấy trang đầu thấy toàn nói về cuộc sống linh tinh các thứ không đáng chú ý nhưng cho đến khi đến giữa quyển, một trang bị bôi đen nguệch ngoạc và những trang còn lại cũng vậy, có vẻ ai đó đã cố che đi những thứ viết trong mấy trang này tại tôi vẫn thấy được một số chữ. Tôi lật giở đến trang cuối cùng, ở đó, có một dòng chữ bằng màu đỏ đã bị phai, viết ngay chính giữa:' Kẻ trốn thoát là kẻ bị nguyền rủa, kẻ gợi lại lời nguyền là kẻ phải chết', tôi giật mình đánh rơi quyển nhật kí khi đọc xong dòng chữ đó, một cơn lạnh buốt sống lưng xuất hiện trên người tôi, tôi quay đầu đi ra. Đột nhiên, tôi lướt qua thấy trong ngăn tủ tôi vừa mở, có một con rối bằng rơm bị một mảnh thủy tinh đâm thẳng vào mặt, tôi thấy hơi rợn nên đi ra khỏi căn phòng đó nhanh hơn, Nona cũng vừa ra, cậu ấy bảo không tìm thấy gì, tôi bảo tôi cũng vậy. Sau đó chúng tôi lên xe và đi đến một thị trấn còn hoạt động gần đó.

Chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ vắng khách, trong khi mọi người đang ăn ngon lành thì tôi vừa nghĩ về câu trong cuốn nhật kí mà tôi đọc được vừa nhai chậm chạp, Bob bảo tôi không cần suy nghĩ nhiều về chuyến đi này đâu, ăn đi đã. Tôi nghe anh ấy rồi ăn phần của mình. Một lúc sau khi mọi người đã ăn no, tôi tranh thủ chạy ra thăm dò người chủ quán ở quầy tính tiền, tôi nói:" Cháu chào bà, cháu là Ann 23 tuổi ạ, cháu và đám bạn đang muốn làm một phim tài liệu ngắn về một chủ đề nên cháu có thể hỏi bà được không ạ?". Bà lão mỉm cười hiền hậu trả lời:" Được chứ, ta sẽ nói những gì ta biết.", tôi vui vẻ nói ngay:"Dạ bọn cháu đang tìm hiểu về lời nguyền phù thủy của khu rừng Dark Curse ạ". Nhưng vừa nghe xong, bà lão nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng hoảng sợ, bà nhìn xung quanh liên hồi rồi nhìn tôi sợ hãi, bà nói rất nhỏ:"Bọn họ sẽ nghe thấy mất, cháu và đám bạn nên về nhà đi, tôi không mở cửa hàng nữa.". Thế là chúng tôi bị đuổi ra ngoài mà không hỏi thêm được gì, nhưng tôi thắc mắc rằng "bọn họ" là ai, ai đã khiến bà lão ý sợ đến như vậy và tại sao bà lão lại sợ cả câu nói của tôi liên quan đến lời nguyền đen như thế.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip