truyen les

* Lương Đình Hà .. (Shiro ): 18t...con nhà giàu...ba mẹ mất từ nhỏ...sống cùng vớí người bà hơi cổ hủ...bà cho rằng một đứa con gái thì ko thể gánh vác được sản nghiệp to lớn nên từ lúc Shiro ra đời bà đã nói với mọi người rằng Sh là con trai ..vì thế từ nhỏ Shi đã sống rất cô độc

*Dương Mỹ Thuần (Sophie ): tiểu thư của gia đình họ Dương...rất được ba mẹ thương yêu

*Trần Ngọc Như (Jenny) : con gái chủ tịch tập đoàn dầu mỏ lớn nhất vùng Tây Quan

Câu chuyện bắt đầu...

- Thưa thiếu gia..hôm nay sau giờ học...thiếu gia có 1 buổi tiệc mừng ngày cty chúng ta kí kết thành công hợp đồng với Cty THM

- Tôi ko đến có được ko...hôm nay tôi hơi mệt

- Ko được thưa thiếu gia...vì thành phần tham dự hôm nay sẽ có người trong giới...bao gồm rất nhìu thượng lưu và cả trong giới chính trị...vì vậy bắt buộc thiếu gia phải đến

- Uhm..tôi biết rồi

- Đình Hà lên xe...lại 1 ngày nữa cũng như bao ngày...chán nản và chẳng có gì mới mẻ.Ngồi trên xe Lạc Thi quay đầu ra ngoài ngắm nhìn dòng xe cộ trôi qua nườm nượp..còn 3 ngày nữa là đến ngày sinh của cô...3 ngày nữa là cô tròn 18t...có lẽ với những người ngoài kia...18t là 1 cái tuổi đáng nhớ cho cả đời người ...cái tuổi của sự nông nổi...bốc đồng và cả tình yêu...Những cô gái ngoài kia họ nắm tay người mình yêu...vừa đi vừa trò chuyện kể cho nhau nghe về bộ phim mà tối nay họ sẽ cùng nhau xem..cùng nhau trải qua những cảm xúc mà bộ phim mang đến cho họ...và còn về tương lai nữa... Họ thì được...Tôi thì ko..

- Thiếu gia...thiếu gia...

- Hả..oh...ông nói gì...?

- Dạ..tới trường rồi

- Tôi bít rồi..... Shi hở hắt ra

- Anh Shiro...tối nay anh rảnh ko...qua nhà em chơi nha...tối nay nhà em có mở party đó

- Oh...ko đc rồi...tôi nay Sh có buổi tiệc quan trọng ko hủy được..xin lỗi Jenny nha...

-"Vậy khi nào Shi rảnh thì qua chơi nha..Jenny mong Shi lắm đó

- Uhm...Sh biết rồi..

Mặt trời lặn nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện...Ngôi biệt thự màu trắng số 9 hôm nay khá ồn ào và đông người.Mọi sự chú ý đều dồn vào 1 người..cậu chủ duy nhất của gia tộc họ Lương...Lương Đình Hà

-Cậu Shiro...năm nay cậu cũng 18 rồi...có nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? ...àh đây là con gái tôi...năm nay nó cũng 18 rồi...ko biết có vừa ý cậu ko?

-Ah...vâng...tôi còn trẻ...chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình...cám ơn ý tốt của ông....Xin lỗi mọi người tôi có điện thoại...tôi ra ngoài 1 chút

-Phù...cuối cùng cũng thoát rồi..mệt quá...uhm ra ngoài này hít thở ko khí đã...chút nữa vô chiến đầu típ

Mặt trăng đêm nay tròn và sáng...ánh trăng thật đẹp...dịu dàng...nhẹ nhàng..chứ ko quá chói sáng như ánh mặt trời..Sh ko thix mặt trời...Sh nghĩ mặt trời sáng quá..chói quá..càng làm thu hút sự chú ý của nhìu người...như mặt trăng ko phải hay hơn sao...vừa nhẹ nhàng...vừa thanh khiết.. và tối...mặt trăng chíu sáng nhưng vẫn chừa lại 1 góc tối vì trăng biết Sh thix bóng tối..ở đó Shi được an toàn...Sh nằm xuống bãi cỏ...đôi mi dần khép lại..Sh bước vào thiên đường của riêng mình...Ở nơi đó ko có hoa lá...ko có chim muôn..chỉ có bong tối- Bóng tối có thể giúp Sh ko phải đối diện với những mưu toan...tranh giành...lợi lộc...những bộ mặt giả tạo...những lời nịnh nọt mà chỉ cần có thêm 1 chút ánh sáng thôi là có thể thấy cả muôn vàn ngọn dao đang chĩa thẳng vào Sh...Sh sợ và vì vậy Sh thix bóng tối...

- Ah dazzzzz.... - Sophie ko chú ý đi vấp phải Sh đang nằm té nhào xuống người Sh...Hai người chỉ cách nhau khoảng 10 cm hay là hơn nhỉ..chỉ bít nhìn gần Sophie trông càng đẹp...đẹp 1 cách lạ thường...Sh mải mê ngắm nhìn đến nỗi chẳng còn bít gì nữa...sao trên đời này lại có người đẹp đến thế...ước gì cô ấy là của mình nhỉ...

- SHIRO...SHIRO...anh có sao ko...?

Hả...ơh..tôi..tôi ko sao...mà cô vừa nói gì nhỉ...tôi lơ đễnh quá

-Hihi...tôi chỉ lấy làm lạ tại sao mặt của Sh... -vừa nói So vừa kề sát mặt Sh hơn

-Tôi...mặt tôi làm sao..???..mặt tôi dính gì hả?...hồi nãy tui chưa ăn gì hết mà...đâu chỗ nào..." -vừa nói tay Sh vừa di chuyển từ mặt sang cổ rồi lại lên mặt...trông Sh bây giờ giống như gà mắc tóc vậy...hihi

-Hihi..hok phải...So chỉ thấy lạ là sao mặt Sh chuyển từ trắng sang hồng..rồi lại chuyển qua màu xanh rùi cuối cùng giống như trái gấc lun...Sh có sao hok? -Vừa nói So vừa đưa tay ra sờ vào trán Sh...làm Sh cảm thấy như bị điện giựt vậy

-Ko...Sh hok sao

-Còn nói là hok sao nữa àh...?Trán Sh nóng quá chừng nè...thôi theo So..-Vừa nói So vừa nắm tay Sh lôi xềnh xệch...

-Sh..đứng đây đợi So chút nhen..."nói rồi cô nàng vụt chạy tới gốc cây trước mặt mà ko để cho Sh kịp trả lời...Sh đưa mắt nhìn xung quanh..trước mặt là 1 ngôi nhà nhỏ đc bao quanh bời hang cây cổ thụ..trông ngôi nhà hơi cổ...có lẽ vì nó đc xây toàn bằng gỗ...nhưng chẳng hiều sao nó mang đến cho Sh một cảm giác rất bình yên...quen thuộc...nhắm mắt lại Shi cho phép bàn thân mình đc tự do tận hưởng bầu ko khí xung quanh nơi này...từng cơn gió nhẹ nhàng đến tắm mát tâm hồn Sh...mang theo cả hương thơm của thiên nhiên và của ....Mỹ Thuần,vội vàng hít 1 hơi thật sâu..Sh muốn giữ mải khoảng khắc này cho riêng mình...Sau 18 năm ...lần đầu tiên Sh cảm thấy mình đang sống và cảm ơn cuộc đời đã cho Sh đc sống

-Sh làm gì vậy...mau vào nhà đi...

Giật mình Sh vội mở mắt ra...MT đang đứng trước ngôi nhà...trông cô ấy thật giống 1 người vợ đang đợi chồng về.Nghĩ đến đó bất giác Sh mỉm cười...

-Sh ngồi đi...cứ tự nhiên...àh Sh uống gì...??..trà..cafe...thôi nước cam nha...nước cam tốt cho sức khỏe...hihi...MT nói một tràng rồi hok đợi Sh trả lời...cô nàng đã bay vào trong pha nước cho Sh

-"Oh...cám ơn So...nhìu....-nhìn quanh Sh thấy ngôi nhà rất sạch sẽ và gọn gàng...trong nhà hok có bày biện nhìu vật dụng..chỉ có 1 giường...1 cái ghế bên cạnh cửa sổ..vài cuốn sách..1 cái bàn nhỏ..khá ổn cho 1 người

-Sh lên giường nằm nghỉ chút đi..So ran gay...

-"So này...Sh hơi tò mò hỏi So chút đc hok...?

-Chuyện gì...Sh cứ hỏi đi

-Căn nhà này hình như hok phải do So bày biện phải hok?

-Sao Sh nghĩ vậy...?? - So ngoái đầu lại nói vọng ra

-"thì chỉ là Sh cảm thấy người thiết kế ra ngôi nhà này hình như muốn dùng nó bảo vệ 1 vật báu...ko biết nói sao nữa...cảm thấy nó ấm áp giống như là...àh giống vòng tay 1 người mẹ ấy..uh..1 người mẹ

Đưa ly nước...So ngồi xuống trước mặt Sh...

-"Woa..Sh là người đầu tiên nói vậy đấy...Sh quả rất đặc biệt.." -So nở 1 nụ cười tinh nghịch làm cho tim Shi đập nhanh 1 cách bất thường..

-"Chỉ là Sh cảm thấy vậy...có gi sai cho Sh xin lỗi nha..."... So ngồi khoanh 2 tay ôm lấy đầu gối..lắc đầu lia lịa...

-"Ko...ko..Sh nói đúng mà...hihi..Sh làm So ngạc nhiên quá..thật ra ngôi nhà này là do mẹ của So xây..bà nói bà muốn ngôi nhà này thay bà bảo vệ So...bởi đôi lúc dù ko muốn nhưng bà ko thể ở cạnh So mãi đc...có lẽ 1 lúc nào đó...sẽ chỉ còn lại ngôi nhà này với So thôi..." Giọt ngọc tình cảm lăn dài trên đối má hồng hào của So...làm Sh nhìn mà đau xót... "ko tôi ko muốn như vậy...."Sh nghĩ rồi ôm nàng vào trong vòng tay...đã bao lâu rồi nhỉ..Sh ko bít...chỉ bít 1 điều rằng Sh sẽ bảo vệ cho em..nhất định là vậy...So khẽ cựa mình...nàng rời khỏi vòng tay Sh làm tim Sh chậm mất 1 nhịp

-" So xin lỗi..Sh xin lỗi..." Cả hai cùng thốt lên trong ngượng ngập...mắt chạm mắt..nụ cười làm xóa đi bầu ko khí ngột ngạt

-"Đây là So hồi nhỏ nè...đễ thương hok Sh.."

-"UH..dễ thương lắm

-"Còn đây là ngươi bạn lúc nhỏ của R...1 người bạn đặc biệt.." Sh nhìn theo ngón tay của So chỉ...tim Sh như ngừng đập... "Trời...cô bé trong hình chẳng phải là mình sao..??...mình và So quen nhau sao???sao mình chẳng nhớ vậy ta?trời ơi cái đầu này..."Tức mình Sh đưa tay cốc lên đầu mìn 1 cái rõ đau...

-"Gì vậy...Sh đau đầu hả?"

-"Đau...ủa..mà hok đau..."

-"hihi...đau rồi lại hok đau..."

-"Oh...bạn So...tại sao đặc biệt.."Sh lãng sang chuyện khác

-"So gặp bạn ấy có 1 lần duy nhất...năm ấy So 6 tuổi...đó là buổi tối cuối cùng trước khi So đi Úc...So định ra chụp ngôi nhà này mang theo qua bên đó cho đỡ nhớ...đang đi thì So vấp phải vật gì đó...hihi...nói chung tình cảnh giống y chang hồi nãy So với Sh gặp nhau đó...So hốt hoảng quay lại thì bắt gặp ánh mắt rất đặc biệt...tràn đầy tâm sự...bất giác So đứa máy lên..tách...và thế là bức ảnh này ra đời...tiếc là So chưa kịp hỏi tên ...bạn ấy đã chạy mất tiêu.." Nghe So kể lại hình như Sh nhớ ra chuyện gì... "Trời...nhớ rồi...đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình mặc váy...

-"Bác dẫn cô bé này đi kiếm chút gì ăn rồi dọn 1 phòng cho cô bé nghỉ ngơi nhé..."Phu nhân bảo ng quản gia

-"Dạ..thưa phu nhân...cháu theo ta nhé..." người quản gia dẫn Sh đi

-"thưa bác..cháu có thể ra ngoài vườn 1 chút ko??...khu vườn đẹp quá..."

-"Uh...cháu đi cẩn thận ...đừng đi xa quá nhé..."

-"Dạ.. người quản gia thật tốt bụng " Sh nghĩ thầm...đi dạo loanh quanh...đột nhiên Sh muốn nằm ngắm trăng...mặt trăng đêm nay thật đẹp...đang nằm thì... "áh hhh.." trăng quay vòng vòng trước mặt Sh...mở mắt ra thì trước mắt Sh là 1 cô bé...đẹp như thiên thần... "tách" hốt hoảng Sh bỏ chạy nhanh

-"cháu...phù..cháu...đã về..." Sh nói trong hơi thở gấp

-"Uh...thôi cháu thoe ta..." Tối đó...Sh ko ngủ đc...ngôi nhà này thật ấm áp.. "nhà ư...mình cũng có nhà...bà đã già...và chỉ có mình là người thân..thôi thì chấp nhận số phận vậy..sáng mai mình sẽ quay về...còn bây giờ...ngủ đã..có lẽ trong mơ mình sẽ đc gặp lại thiên thần..." > Đó là lần duy nhất trong đời Sh nổi loạn...mà cũng có thể là ko....Đang mien man suy nghĩ thì Sh chợt thấy có ai đó đang nhìn mình...ánh mắt Sh chạm phải khuôn mặt của M Thuần...ánh trăng rọi vào khuôn mặt nàng ..nụ cười luôn thường trực trên môi...chiếc mũi be bé đầy vẻ tinh nghịch..đôi mắt đen láy đủ làm nao lòng bất cứ kẻ si tình nào...

-"Hihi...Sh thật là ngộ..."

-"Hở...Sh áh..sao lại ngộ..."

-"Đôi khi Sh ngồi trước mặt So mà So cảm thấy đây chỉ là phần thân xác còn linh hồn Sh đã đi vào thế giới nào đó..TG của riêng Sh...hihi...thật So cũng muốn biết cái TG đó đẹp đến cỡ nào mà Sh nỡ bỏ So ngồi đây mà đi một mình

-"Oh...thật ra...chỉ là...." Sh ko biết nói sao với Mt...nhìn vào đôi mắt..Sh ngỡ ngàng...Sh nhận thấy trong đó có chút gì ...hờn ghen...chẳng thể ngăn cản đc bản thân vì giờ đây cả linh hồn lẫn thể xác Sh đều muốn đc bảo vệ nàng....dùng môi làm bờ đê...Sh cố ngăn giọt nước hờn ghen chực trào ra khỏi mắt nàng...nhưng rồi Sh chẳng thể dừng lại..toàn thân nóng ran...tim Sh ...từng nhịp..từng nhịp...ngày một nhanh hơn...nụ hôn lan tỏa..mắt ...trán..mũi...Sh ko thở đc và cũng chẳng có thời gian để thở...Sh muốn bờ môi nàng...rồi....Chạm.......nhưng chỉ có Sh đi vào đường một chiều...So im lặng...rời môi nàng trong luyến tiếc...Sh nói trong hơi thở gấp.... "Sh xin...."...Chạm...So vứt tấm biển cấm...nàng hôn Sh...như que diêm gặp tia lửa...So đốt cháy Sh...bùng cháy...cứ như Sh đã chờ đc cháy từ lâu lắm rồi...lâu lắm...từ khi sinh ra Sh đã sống chỉ đợi chờ phút giây này...

Nụ hôn đã ngưng từ lâu..nhưng vòng tay vẫn siết chặt....

-..reng...reng..." cái điện thoại chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #les#story