Chương 38


Thế giới này vận hành theo quy luật, trình tự. Ai có thể thấu hiểu nó sẽ nắm được chìa khoá khống chế dòng diễn biến quy luật đó. Giống như câu cá chỉ cần hiểu được đạo lý câu cá sẽ câu được cá to theo mong muốn. Giăng lưới cũng vậy, lúc nào thả lúc nào thu đều đúng lúc mẻ cá mới to. Tấm lưới phải là loại phù hợp đối với loại cá mình muốn bắt và chắc chắn. Trùng hợp nay cũng có người chuẩn bị "thu lưới".

- Tới đâu rồi?

"Sắp xong rồi! Mai chuyển hàng đó sẽ tới, tương kế tựu kế tóm."

- Không vội cứ để cho có được đi rồi đoạt lấy mới thú vị.

"Có cần nói với..."

- Không! Chúng ta làm là được rồi, ít người biết thì càng thật.

"Được!"

Gia Mẫn cáo bệnh nghỉ dưỡng ở nhà không đi làm. Từ lúc về tới giờ cô như biến đổi thành con người khác. Trầm mặc hơn, sắt lạnh hơn. Cô tránh hết mọi người, yên tĩnh một mình tập trung làm việc. Cả đến chỗ Tử Phương cũng không sang hỏi thăm. Sắp sửa làm việc rất quan trọng không thể bị làm phiền.

*** Cảng Trạch Hưng Tân ***

- Nhanh tay lên! Không có thời gian đâu.

Đám người vận chuyển hàng lên xe, số lượng thùng hàng cực lớn tới mấy chiếc xe tải to chờ sẵn. Cách đó khuất góc chiếc xe ô tô đen đậu. Người đàn ông trên xe cầm điếu thuốc, lướt tablet xem tình hình cười khẩy. Đoàn xem tải từ từ di chuyển rời khỏi cảng. Chiếc xe ấy lại đi về ngược hướng.

- Boss! Cá chuẩn bị cắn mồi.

- Thong thả đi!

Nhanh như cắt vừa dứt lời đoàn xe tải bị chặn lại bởi nhóm cho vũ trang. Hai bên giao chiến, bên kia tưởng áp đảo được vừa mở cửa xe tải để cưỡng chế thì xung quanh ập ra lượng lớn người được vũ trang hạng nặng bao vây. Trong xe tải cũng nhảy ra áp chế bất ngờ. Bọn chúng sửng sờ biết bản thân rơi vào bẫy. Quyết liệt chống trả nhưng nhanh chóng bị đàn áp, tên cầm đầu bị bắt tước vũ khí.

- Muốn giết cứ giết._ Vẫn cứng mồm.

- Làm ai cũng cầu sống, hà tất ngu trung như vậy. Nếu chịu hợp tác đảm bảo vẫn an toàn._ Thanh âm phát ra từ bộ đàm.

Hắn giao động. Thật ra vụ mạo hiểm này hắn không muốn làm. Thừa biết đối phương là ai.

- Làm sao tin được các người?

- Không tin cũng phải tin giờ ngươi còn lựa chọn nào sao? Chim khôn lựa cành mà đậu, người khôn lựa chủ mà thờ.

- Các người hợp tác với nhị thiếu gia?_ Sửng sốt thốt lên.

- Chậc chậc... đừng biết quá nhiều. Ta chỉ gửi lời hộ câu đó thôi. Chỉ cần người làm theo kế hoạch của ta thì đảm bảo ngươi và đàn em người đều sống.

Đằng nào cũng chết, nhiệm vụ thất bại quay về cũng chết. Hắn bấm bụng đồng ý vậy.

- Được! Tôi hợp tác với các người.

- Tốt! Đưa tất cả họ đi.

Tất cả áp giải đi. Toàn bộ biến mất không dấu vết gì về sự ẩu đả vừa diễn ra. Con đường nhỏ vùng ngoại ô vắng vẻ, gió thổi nhè nhẹ.

"Toàn bộ hàng bị cướp trên đường vận chuyển đến kho chứa"

Đó là dòng tin nhắn được truyền đi trong đêm tới chỗ của Quân Hạo Minh. Hoàn toàn tỉnh ngủ vội vã đi ngay trong đêm đến hiện trường nơi tín hiệu cuối cùng mất. Nhà Paulo cũng trên đường tới, người chịu trách nhiệm bên họ tức tối trong điện thoại. Cả chuyến hàng trị giá 40 triệu đô bốc hơi giữa đường đây là vụ gì? Hiện trường không dấu vết hay manh mối, làm việc quá sạch sẽ. Đáng ra cậu nên đích thân đi giám sát vận chuyển hàng chứ không phải uỷ thác cho bên dưới. Ai ngờ lực lượng nhà Paulo cử theo hộ tống bất ngờ bị mỏng như vậy. Họ dàn trải số lượng qua tam giác thu hàng thô cần lượng người lớn để đảm bảo không bị phiến quân cản trở. Hạo Minh cảm thấy như thế giới đang chống lại mình. Nếu trong ngày mai không tìm được chuyến hàng thì cậu sẽ mất Gia Hưng hoàn toàn và thiệt hại hơn là quyền thừa kế. Hạo Minh ôm đầu, rõ ràng chuẩn bị kĩ rồi tại sao lại trở nên vậy. Giờ phút này chỉ có Cố Gia Mẫn mới giúp được cậu thôi. Đàm phán thư thả với nhà Paulo về chuyến hàng bị mất. Vội vàng luống cuống lên xe chạy về thành phố, hướng nhà Cố gia. Lòng nóng như lửa đốt, cậu bị đám kia hại thảm rồi. Biết chắc đứa em trời đánh nhưng mà không bằng không chứng không thể tố cáo với ba. Nó đã ôm hận vì phi vụ này phía Paulo cho cậu làm người trực tiếp cùng họ giao dịch. Nhờ điều này vị trí đứng đầu Gia Hưng được củng cố. Hạo Minh đóng cửa xe phát âm thanh thật lớn. Vệ sĩ gác cổng bước tới chặn lại khi cậu có ý định tiến tới.

- Cho hỏi Quân nhị thiếu có hẹn trước không? Ba vị tiểu thư đều đã nghỉ ngơi rồi.

- Tôi có chuyện gấp muốn gặp Đại cố vấn. Tránh ra!_ Cậu nóng vội.

- Xin thứ lỗi, nếu không có hẹn trước thì chúng tôi không thể để ngài vào trong. Mời ngài về cho!_ Vệ sĩ cứng rắn đáp lại.

- Thông báo đi, nói tôi muốn gặp. Các người không gánh được hậu quả đâu._ Tức tối đẩy người vệ sĩ đang cản trở.

- Quân nhị thiếu, mong anh kiểm soát hành vi. Đây là địa phận của Tần gia - Đại cố vấn không phải Quân gia. Đại cố vấn đã ngủ rồi không thể làm phiền. Tiễn khách!_ Vệ sĩ đanh thép nói.

- Các người....

- Mong ngài đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Có gì sáng rồi ngài hãy quay lại.

Hạo Minh bực tức nhưng chẳng thể làm gì lúc này. Địa bàn Tần gia còn là tư gia của Cố Gia Mẫn. Nếu làm loạn ở đây thì biết hậu quả ra sao. Đợi tới sáng liệu có kịp không? Cậu chỉ còn biết đi tìm đại diện nhà Paulo để bàn bạc đối sách. Gia Hưng bang liên tiếp xảy ra chuyện, người nhà đấu đá bất chấp lợi ích gia tộc. Quá đáng! Nếu không thể nhanh chóng tìm được thì đến khi tin tức lan ra ngoài không biết Gia Hưng còn có chỗ đứng không.

"Keng" tiếng cụng ly âm vang, cười đùa khoái chí.

- Thiếu gia yên tâm đi, bọn lão Điền đã liên lạc về chặn cướp thành công. Có thương vong nhưng mà xử lý gọn gàng._ Một tên nịnh bợ, vuốt ve lấy lòng chủ nhân.

- Tốt, nếu chuyện thành rồi thì ta ắt trọng thưởng hậu hĩnh.

- Có điều... chỗ cất giấu số hàng đã đột ngột đổi vì sợ bị lần ra. Với lại thiếu gia đừng vội tới kiểm tra kẻo bị theo dõi. Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ tìm Cố Gia Mẫn cầu viện. Con người đó tốt nhất chúng ta im lặng đợi.

- Hàng đã trong tay ta việc gì vội. Để coi anh trai khác mẹ của ta xoay chuyển làm sao? Cố Gia Mẫn liệu một tay che trời, cứu anh ta được không?

- Tam thiếu gia đi nước này đúng là thần cơ diệu toán. Làm sao ai nghĩ thiếu gia dám cướp hàng nhà Paulo chứ. Paulo mất hàng chắc chắn sẽ mất bình tĩnh không đợi được lâu chờ câu trả lời.

- Miệng ngươi thật dẻo._ Hắn cười lớn, bóp má tên đó kéo lại gần mình.

- Phục vụ cho tam thiếu gia là phúc phận của thuộc hạ._ Ẻo lả, lẳng lơ, trườn như rắn trước mặt chủ nhân - Quân Dụ Tôn. Hắn không thèm nhìn, ngữa ra sau thư giãn

Như thói quen thường nhật, tên kia cởi dây nịch của Quân Dụ Tôn. Chôn mặt giữa hai chân chăm chỉ làm việc. Quân tam thiếu nuôi nam sủng, tính cách hoan dâm giống hệt cha ruột. Hắn là con của gái làng chơi sau đêm không phòng bị của chủ tịch Quân. Xuất thân con ngoài giá thú lại con kĩ nữ nên đã thấp càng thấp kém hơn. Hắn biết nếu không dùng mọi thủ đoạn thì mãi mãi không thể ngẩng cao đầu. Thù ghét xuất thân của bản thân nên ghét lây luôn phụ nữ. Dụ Tôn chỉ dùng nam sủng giải quyết nhu cầu. Hắn ghét luôn tất cả những người có xuất thân cao quý.

Những chuyện chấn động cứ hẹn nhau giữa đêm mà kéo tới. Mới sáng ra, Hoàng Anh muốn sặc nước khi kiểm tra tin nhắn. Nhấn gọi cho Hạo Minh thì cũng nhiêu đó thông tin mà chị biết rồi. Giờ rầm rộ đi lùng sẽ đánh động hết các thế lực ở Khánh Quốc. Chỉ có thể thầm lặng mà làm việc, chị gọi cho Thương Kiệt ra lệnh cho anh điều tra. Về phần Gia Mẫn không thể liên lạc được, báo chưa ngủ dậy. Chị để ý thấy Tuấn Hạo có hành động chắc đã nhận lệnh rồi. Biết tính của Gia Mẫn càng vậy càng không lộ diện, không thể để chuyện em ấy giúp Hạo Mình tuồng ra. Kín đáo mới dễ hành động, bọn kia sẽ không phòng bị được. Đúng là đến cả hàng của Carcelo Paulo cũng cướp. Nhắm trốn được thì trốn luôn đừng để bị tóm. "Cạch" cửa mở.

- Anh không phiền em chứ?_ Khánh Nam hỏi, tay anh cầm bó hoa lớn nhìn bắt mắt.

- Không có! Anh có việc gì không?

- Anh tặng hoa cho em, tình cờ anh thấy shop hoa mới mở khá xinh xắn nên đã đặt mua. Mong em sẽ thích!_ Khánh Nam cầm bó hoa, vui vẻ nói.

Tình huống này không biết làm sao. Khánh Nam sao nay lại tấn công dữ vậy. Hoàng Anh trong lòng dở khóc dở cười, chị không thích hoa lắm. Ngày xưa, nhiều lần mua hoa, đặt hoa, cho trồng hoa là vì Gia Mẫn thích. Em ấy thích chăm cây cảnh, tỉa tót cho cây. Chị không đam mê hay thích thú lắm. Trước giờ, Hoàng Anh chỉ thích món quà là ngọc và đá quý thôi. Đành nhận, dù sao anh ấy cũng cất công mua.

- Em cảm ơn! Lần sau anh không cần mất công vậy đâu._ Chị đứng lên cầm lấy bó hoa đặt qua bàn nhỏ bên cạnh.

Thấy người đã nhận, Khánh Nam vui mừng.

- Chỉ mua hoa thôi mà đâu mất thời gian mấy đâu. Trưa em có hẹn với ai không? Anh mời em ăn trưa.

- Em còn nhiều việc lắm nên trưa em không ăn ngoài. Gia Mẫn không khoẻ, công việc của tập đoàn cũng đẩy qua em nhiều hơn. Anh thông cảm._ Hoàng Anh từ chối khéo, không thể gieo rắc hy vọng cho anh ấy.

- Vậy được rồi, trưa anh đặt đồ ăn cho em. Ăn gì cứ nhắn cho anh. Anh không làm phiền em làm việc nữa._ Khánh Nam hơi thất vọng xíu nhưng không sao, hoa cũng tặng được rồi. Hôm khác mời dùng bữa sau.

- Em cảm ơn anh trước! Em phải làm việc tiếp tục, anh cũng về làm việc đi.

Khánh Nam tạm biệt. Hoàng Anh muốn toác mồ hôi, không biết bị số đào hoa tới bao giờ. Nhức đầu với mấy mối quan hệ này. Gia Mẫn từ lúc về lặng thinh, giận rồi sao? Cứ vậy bỏ cuộc luôn? Đúng thật là Đại cố vấn, cầm được buông được. Cũng do mình tuyệt tình quá thôi trách ai được. Gia Mẫn là hiện tại. Hạo Thiên là quá khứ. Mấy câu này, ba đứa bạn thân sắp tụng lủng màn nhĩ chị rồi. Chị với cô thật sự không thể hoà hợp, khác biệt to lớn.

"Cộc cộc cộc" lại có người tới.

- Thưa Tần tổng, có Mercy tiểu thư muốn gặp.

- Mời vào!

Mercy tự nhiên tới đây làm chị tò mò. Cô ấy bước vào liền tới thẳng chỗ chị đặt lên bàn cái hộp gỗ tinh xảo.

- Đây là?

- Coi đi rồi biết. Tôi nhận giao đồ dùm thôi. Có người nói đặt làm cho chị giờ mới giao tới nên đành nhờ tôi mang tới. Dù chia tay rồi nhưng mà đặt cho chị thì vẫn nên đưa cho chị. Giữ lại không biết làm gì._ Một tràn văn.

Hoàng Anh mở hộp ra thấy bộ trang sức phỉ thuý đế vương lục cực kỳ đẹp. Còn là sản phẩm thủ công từ nghệ nhân nổi tiếng chế tác thành. Mê tranh sức và đá quý như Hoàng Anh đang mê mẫn, ngắm nhìn.

- Em ấy đặt sao?

- Đúng vậy! Từ ngọc đến kiểu dáng trang sức đều cậu ấy chọn. Mong chị thích.

- Sao em ấy không đích thân tới?_ Chị muốn thấy vẻ mặt tặng quà của Gia Mẫn. Cố Gia Mẫn xưa giờ ít khi tự tặng quà cho ai.

- Không khoẻ với lại chia tay rồi tự nhiên cầm quà đem tới. Sao coi được. Thôi tôi về đây, chị từ từ mà ngắm. Cậu ấy đang nghỉ ngơi khoan hãy làm phiền._ Nói xong Mercy ra về.

Trang sức kì công này được làm rất tỉ mỉ. Không ngờ cũng có mắt nhìn phỉ thuý giỏi tới vậy. Đáng tiếc món quà này được hoàn thành ở thời điểm họ đã chia tay. Vuốt ve viên phỉ thuý to lớn sáng trưng. Gia Mẫn đang nghỉ ngơi vậy lát nữa hãy liên lạc. Làm sao sức khoẻ cứ thất thường như vậy chứ. Nghe nói đau đầu liên tục phải chườm lạnh để thuyên giảm. Chứng đau đầu kinh niên không thể chữa dứt điểm. Chuyện gì cũng bao công thì làm sao không đuối sức. Chuyện của Hạo Minh đúng thật là rắc rối, biết tìm số hàng đó ở đâu. Tuấn Hạo với Thương Kiệt đều đã ra quân sẽ nhanh có kết quả. Hoàng Anh tin chắc những điểm mọi người đang tìm đều sẽ không có. Số hàng lớn vậy rất khó để che giấu, nơi có thể bí mật chứa nó không nhiều. Phải nơi nào khó nghĩ ra và cực kỳ an toàn, kín đáo.

****

Nhà Paulo gây sức ép, Quân Dụ Tôn bóng gió khiến cho Hạo Minh gấp gáp hơn. Giấy không thể gói được lửa. Cậu không thể cứ lảng tránh, lấm liếm mãi được. Người gặp chuyện sốt ruột không nói, kẻ gây chuyện lại càng nóng lòng hơn. Quân Dụ Tôn đợi đến khoảng khắc nắm lấy cơ hội lật đổ địch thủ cuối cùng này để đòi lại thể diện cho chính mình. Nói có thể nhẫn nhại đợi thời điểm thích hợp mới đích thân đi coi. Nhưng mà cảm giác sung sướng nhìn chiến lợi phẩm không sao hắn chối từ. Đã tính toán đến vậy sẽ biết Cố Gia Mẫn vẫn im re càng đáng sợ. Hắn lo ngại giờ bước ra thì sẽ lạy ông tôi ở bụi này. Bức rức muốn khiến Hạo Minh "đẹp mặt" ở lần trước lịa để người anh trai đáng kính lại để thoát nguy. Lần này hắn càng quyết tâm hơn.

- Anh trai nếu bận rộn nhiều việc quá giao cho thằng em này kiểm kho hàng chưa. Lô hàng đó rất nhiều, toàn cao cấp nếu có sơ suất ba nhất định phạt nặng tất cả chúng ta._ Sự giễu cợt.

Tay Hạo Minh trong túi quần đã nắm chặt lại. Cậu biết kẻ gây ra là ai nhưng lại không thể vạch trần. Để đạt mục đích ngay cả chuyện tổn hại đến gia tộc cũng làm. Khômg bằng chứng thì chẳng thể làm gì. Ba cậu chắc chắn nổi giận lôi đình, coi đó là cái cớ để cậu thoát trách nhiệm thôi. Chưa bao giờ cậu thấy ức chế như bây giờ. Buộc phải tìm, nhất định tìm cho ra số hàng nếu không ghế này ngồi thể chắc được nữa.

- Không phiền em trai! Anh tự lo được, em cứ làm việc của em đi.

- Vậy chúc anh hoàn thành tốt.

Hắn cười nói sảng khoái, quay bước đi ngạo nghễ. Hắn đang giữ số hàng để coi người anh ba này làm được gì. Bộ dáng đích xuất lúc nào cũng kiêu ngạo, bị lật đổ rồi không biết như nào. Tủi nhục từ bé đến lớn sắp trả đủ, hắn khiến cả Khánh Quốc này biết Quân gia không chỉ có hai anh em Hạo Minh. Hắn sắp phấn khích tới điên rồi giờ để coi ai cứu được anh trai hắn đây. Không lẽ Cố Gia Mẫn đích thân tới cướp hàng. Làm gì có chuyện cô ta thân chinh ra mặt cứu con trai của gia tộc đối thủ chứ. Thời gian không có nhiều cho bọn họ. Nếu cô ta ra mặt thì sẽ tố cáo Hạo Minh cấu kết người ngoài. Đằng nào cũng không thể thoát thân. Lão baba chết tiệt đó rất đa nghi, thà lầm còn hơn bỏ sót. Ông già chỉ biết hưởng lạc, đè đầu con cái nai lưng ra làm việc rồi lại lo sợ con mình sẽ tạo phản. Kết quả hôm nay do ông ta tự chịu. Không còn Quân Hạo Thiên để dựa dẫm. Sớm muộn Quân gia của rơi vào tay hắn thôi.

Từng tốp người lùng xục cả Nam Minh và vùng phụ cận lên nhưng vì phải làm âm thầm nên có nhiều trở ngại. Đất rộng, người đông như thế này mò kim đáy bể. Nhân lực có thể điều động đều đã cho tham gia hết. Một chút manh mối cũng không thấy. Kim đồng hồ vẫn chạy đều đều, sức ép về thời gian ngày một lớn hơn. Lô hàng không rõ tung tích không thể giấu lâu được. Theo dự kiến trễ nhất là khuya nay sẽ tới, làm sao kéo dài đợi tìm ra được.  Thật không dám nghĩ tới kết cục. Mất Gia Hưng coi cũng đỡ tệ hơn nếu viễn cảnh mất luôn quyền thừa kế xảy ra. Liên tiếp thất bại nối đuôi nhau. Ghế của Hạo Minh được củng cố gần đây thôi. Trời đã sập tối, Gia Mẫn vẫn im ắng không thấy động tĩnh gì. Hoàng Anh không đợi được muốn tới đó nhưng cũng chẳng khác gì những ai đã tìm tới. Câu trả lời "Đại cố vấn không khoẻ đang tịnh dưỡng, không thể làm phiền!" Rồi bảo an vững như bàn thạch. Không có Gia Mẫn vạch sách lược thì họ như rắn mất đầu không biết làm gì cho ổn. Gia Mẫn bật vô âm tín từ lúc về tới giờ. Tuấn Hạo đã hội họp với Thương Kiệt bàn bạc.

- Đã lục tung những nơi có thể rồi vẫn không thấy gì. Hạo ca, anh có đối sách gì không?

- Số hàng lớn như thế có thể giấu ở đâu chứ? Cậu đã tìm kĩ khu vực quanh cảng hay ngay tại cảng chưa?

- Đang cho người tìm nhưng khu vực lớn lại nhiều ngóc ngách vậy khó mà nhanh. Đại cố vấn vẫn im re sao? Cô ấy hứa giúp Quân Hạo Minh rồi mà.

- Thiên ý khó đoán! Không có Đại cố vấn không thể điều động nhân lực của Royal và càng không thể chạm tới kho tin tình báo._ Tuấn Hạo cũng nhức đầu, có mạng lưới của Royal thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Ngặt nổi muốn tiếp cận phòng tình báo phải có mệnh lệnh của Gia Mẫn. Nếu không thì cũng chịu.

- Biết sao được! Đại cố vấn không khoẻ, nghe bảo tình hình không ổn định lắm. Biệt phủ đó thắt chặt an ninh hơn bao giờ hết. Chúng ta tự lực thôi.

- Lấy tin từ đám chó săn ngầm đi. Bọn chúng ở mọi ngóc ngách u tối chắc có tin cho chúng ta. Tiền không thành vấn đề.

- Được! Chúng ta chia nhau ra hành động. Nhớ giữ liên lạc!

***

Thời gian dần trôi về cuối, mọi nỗ lực chẳng đổi lại lợi ích gì. Sức người cũng mệt rã. Không hiểu sao hơn 24 tiếng cật lực tìm kiếm mà một chút manh mối cũng không ra. Nhưng ông bà xưa có câu hoạ vô đơn chí ứng với trường hợp này. Hạo Mình tính về nhà ngủ miếng thì bị Quân lão gia gọi đến nhà chính. Mệt mỏi lê thân xác tới đó, cảm nhận được điều gì đó hơi lạ lạ. Tự gạt đi. Cửa phòng sách mở ra cậu bị nguyên vật thể bay tới may phản xạ né kịp. Chưa kịp định hình thì đã..

- Thằng nghịch tử! Tao vẫn còn sống, còn chưa giao gia nghiệp cho mày mà mày đã hai tay dâng nó cho người khác.

Hạo Minh há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thoả thuận của cậu với Gia Mẫn là bí mật làm sao ba có thể biết. Nhìn qua bên kia thấy kẻ đang quỳ, sắc mặt tối sầm. Tên phản bội thì con gián bao lâu nay là đây. Hèn gì thông tin chuyến hàng lại rò rỉ ra. Cơn giận phừng phừng trong lòng nhưng phải kiềm nén lại vờ như ngu ngơ.

- Ba nói gì vậy? Con không hiểu. Sao con có thể dâng gia nghiệp cho người khác chứ.

- Mày đừng chối nữa. Thuộc hạ của mày đã thú nhận hết rồi. Vì bảo trụ bản thân mà gia tộc này cũng đem đi gán cho Cố Gia Mẫn. Nhục nhã này làm sao Quân gia rửa mặt. Đường đường người thừa kế của Quân gia mà cúi đầu, hạ mình trước đối thủ. Nghịch tử!! Mày chẳng đáng được nhắc tới với anh mày.

- Ba chửi mắng nào cũng được đừng đem anh con vào._ Hạo Minh khó chịu nói.

Quân lão đầu tạt thẳng tách trà còn nóng vào cậu.

- Mày dám cãi lại tao!

Tên chuốt cống đó giả vờ nói đỡ, ôm chân Hạo Mình khóc lóc:

- Nhị thiếu gia! Cậu xin lỗi lão gia đi! Thuộc hạ là người của Quân gia không thể cúi đầu quy phục Tần gia và Đại cố vấn. Thuộc hạ không còn cách nào khác chỉ có thể báo lại lão gia. Để đến giờ mới báo đã là tội lớn nhưng bây giờ không quá muộn. Lão gia không để thiếu gia lạc lối nữa.

Hạo Minh đá hắn văng qua một bên. Kẻ phản bội uổng công cậu tin dùng. Ăn cây táo rào cây sung. Giờ còn giả vờ đạo lý, trung thành. Dơ bẩn. Để cậu lật được ván bài thì hắn nhất định chết thảm. Bản thân tên kia cũng biết, hắn lộ diện nghĩa là tất tay. Nếu Hạo Minh không ngã ngựa hoàn toàn thì có thể trở mình. Lúc đó hắn nhất định rất thảm. Mong là Quân Dụ Tôn có thể thực hiện thành công kế hoạch. Hắn bồi thêm:

- Quân gia lâm nguy rồi. Cố Gia Mẫn lừa cậu thôi. Lô hàng mua từ nhà Paulo hôm qua bị mất tích đã 24 tiếng. Cô ta có ra mặt gặp cậu hay ai không? Bặt vô âm tín, mặc kệ cậu đứng ngoài van nài. Có khi chính cô ta là người cướp chuyến hàng để hắc đạo của Quân gia bị thất thế hoàn toàn.

"Rầm" Ông ta không tin mình nghe thấy gì. Lô hàng to thế bị mất sao? Ôm đầu ngã ra sau. Trời diệt Quân gia mà sao một gia chủ chẳng biết gì. Quân gia rốt cuộc của ai chứ.

- Mày không những đại nghịch bất đạo mà còn bất tài vô dụng. Nhân nhượng mấy lần rồi tới giờ đến số hàng quan trọng như vậy cũng để bị cướp. Tiền cũng đã đưa, hàng không có. Đồn ra ngoài thể diện để đâu.?

- Con đang tìm kiếm....

- Đủ rồi! Không cần làm gì nữa.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa gián đoạn. Dụ Tôn bước vào thừa biết cảnh tượng này là gì. Lòng thầm sảng khoái. Đây sẽ đánh dấu hết cho Quân Hạo Minh. Ánh mắt ý cười hướng tới cậu, cậu cau mày.

- Thưa ba, cho gọi con!

Quân lão gia ngồi lại vào chỗ châm điếu thuốc rồi nói:

- Trước mắt con chịu trách nhiệm tìm số hàng về đây. Và triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông đột xuất vào ngày mai. Ba phải phế chức thằng anh con để dạy dỗ lại nó. Lấy đó làm gương, đừng đứa nào phạm sai lầm như vậy.

- Ba! Sao ba có thể làm vậy với con chứ? Mặc kệ điều tra sự việc đã xử phạt con. Điều đó công bằng sao?_ Hạo Minh tức giận, tay vo thành nắm đấm. Có lý nào một người cha đẻ lại đối với con mình như vậy.

Ông ta đập mạnh xuống bàn, gương mặt khó chịu. Vô dụng, nếu thật sự có bản lĩnh thì đã không bị gài như vậy. Dù cho có là người khác ám hại đi nữa cũng do bản thân không đủ tinh tường. Trông đợi gì vào cái bóng của Hạo Thiên chứ. Kẻ dưới phản bội lúc nào không hay. Nếu không quy phục Tần gia thì sớm muộn tương lai cũng bị Cố Gia Mẫn nuốt trọn.

- Cút ra ngoài! Nếu thật sự có bản lĩnh thì đã không như ngày hôm nay. Cút!

Dụ Tôn đứng bên hả hê trong lòng, hắn sắp thành công rồi. Không uổng tâm sức bày mưu lập kế suốt khoảng thời gian dài. Ba nói đúng nếu thật sự có bản lĩnh thì không rơi vào bẫy của hắn. Dựa dẫm lời hứa của Cố Gia Mẫn. Nực cười! Cô ta sẽ sẵn sàng đối đầu với Quân gia để giúp người ngoài?

Hạo Minh lòng nguội lạnh, không thèm nói thêm bất cứ điều gì. Quay lưng bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên gửi cho đứa em cùng cha khác mẹ kia một ánh mắt đầy thù hận. Cậu thề nhất định sẽ có ngày lột da hắn để thoả cơn giận. Muốn lật ghế Quân nhị thiếu này sao? Làm gì dễ vậy. Bao năm qua cả Quân thị do cậu quản lý. Cuộc họp ngày mai để coi ai mới người chiến thắng. Tức giận lái xe thì có cuộc gọi đến, định cúp máy bỗng nhìn thấy tên trên điện thoại. Là Cố Gia Mẫn??? Vội ấn nghe.

- Thế nào? Đang bực bội lắm đúng không?

Hạo Minh khó chịu đáp:

- Sao giờ cô mới xuất hiện? Cô nhớ mình hứa cái gì không? Tên khốn kia...._ Bị cắt ngang.

- Tố cáo giao dịch của chúng ta? Không cần kể đâu mọi diễn biến tôi đều biết. Tôi có nói bỏ mặc cậu sao?

- Bây giờ phải làm sao?

- Lo đi gặp nhà ngoại cậu với Đồng gia đi. Đồng gia có thoả thuận ngầm với anh cậu. Bằng mọi giá phải thuyết phục họ đứng về phía cậu.

Hạo Minh còn không biết thoả thuận đó thì làm sao Gia Mẫn biết được chứ? Thật sự trên đời này co chuyện gì cô ta không biết không?

- Ngày mai liệu có chắc không?

- Chưa có kết quả thì không gì chắc chắn. Không muốn bị lật thì hãy là người lật.

- Còn số hàng?

- Vẫn tiếp tục tìm thôi. Yên tâm đi, chỉ cần nó di chuyển chắc chắn sẽ lộ. Cuộc nói chuyện hôm nay không được có người thứ ba biết. Muốn chiến thắng thì diễn tốt vai diễn này.

- Được! Nếu cô cứu được tôi qua ải này, ân tình sâu nặng nhất định báo đáp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip