Chương 39
*Đại hội cổ đông bất thường Quân thị"
Đột ngột đến nổi khiến mọi người sửng sốt, bàn tán rất nhiều. Không ít tiếng xì xào từ ngoài tới trong hội trường. Cổ đông đến đông đủ, cánh cửa lớn khép lại, chiếc búa đập xuống báo hiệu đại hội bắt đầu. Chủ đề hôm nay là biểu quyết bãi nhiệm tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch tập đoàn - Quân Hạo Minh. Đồng nghĩa với việc Quân nhị thiếu không còn là người thừa kế số 1 của Quân thị. Quân Hạo Thiên đã mất, Quân phu nhân chỉ còn lại một người con trai là nhị thiếu. Tình cảnh này không lẽ ngài chủ tịch định xé toạch với Hình gia? Ai cũng biết không có Hình gia trợ lực, đánh đông dẹp tây thì Quân gia không thể lên được hôm nay. Hình gia tối quan trọng bởi vậy, thái độ của họ với người thừa kế là cần để tâm tới. Nhị thiếu là cháu ngoại họ Hình, cậu ruột là đương kim gia chủ dưới gối chỉ có duy nhất một cô em gái - Quân phu nhân. Khỏi phải nói sắc mặt Hình gia khó chịu như nào. Không hề nể mặt, nói trảm liền trảm, không coi ai ra gì. Không phải mang họ Quân, là người thừa kế của Quân gia thì đại thiếu sẽ không chết. Điều này đã thành gai nhọn găm vào lòng Hình gia nên từ lúc đó thái độ của họ với chủ tịch Quân đã nguội lạnh đi ít nhiều.
- Mời chủ tịch nói vài lời!
Chủ tịch Quân bước lên bục, dáng vẻ đạo mạo giả tạo, chỉnh micro rồi nói:
- Cuộc họp đột xuất này quá gấp mong các vị thông cảm. Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi vì những tổn thất mà con trai tôi đã gây ra tập đoàn. Tuy là chủ tịch, là ba Hạo Minh thì tôi không thể tiếp tục dung thứ cho sự tắc trách của nó. Quyết định hôm nay đưa ra rất khó khăn.
Bỗng nhiên phía sau màn hình phát một video chủ tịch ngủ với cô gái. Đó là con gái nuôi. Cả hội trường chấn động, trố mắt nhìn, không nói lên lời. Tiếp sau đó là đoạn hội thoại của ông ta với Dụ Tôn bàn về việc hạn chế tối đa ảnh hưởng của Hình gia. Cả đống tư liệu bòn rút tiền của tập đoàn, quỹ đen thật ra của ông ta. Hàng loạt các thứ được chiếu lên làm ông ta phát loạn, ra lệnh tắt màn hình. Nhưng mà hệ thống đã bị xâm chiếm hoàn toàn, họ đã mất kiểm soát. Từng tội chứng được phanh phui, cả việc suốt ngày chỉ biết hưởng lạc đẩy hết công việc cho anh em Hạo Thiên - Hạo Minh. Từ lâu trên dưới tập đoàn chỉ còn biết tới đại thiếu sau này là nhị thiếu. Vụ án nhân viên nữ nhảy lầu hoá ra cũng do ông ta ép tới đường cùng. Chủ tịch Quân chết lặng té bật ngửa ra sàn, ông có đầu thai mấy lần cũng không tin được có hôm nay. Xôn xao, chỉ trích, những cái lắc đầu ngao ngán, sự tức giận. Hình gia đập bàn tức tối:
- Chủ tịch! Ngài coi em gái tôi ra gì không? Dù cả hai đã ly thân đi nữa thì chuyện này quá đáng. Phá hoại Quân thị là ngài vậy mà đem cháu trai tôi đổ tội. Bao nhiêu năm qua anh đã mất của nó với nó đã công hiến bao nhiêu chứ?
- Hỗn xược! Dám ăn nói vậy ta sao?_ Ông ta hoá cuồng.
- Tại sao không được nói?
Cửa lớn mở ra, Đồng Thanh Vân bước vào đầy cao ngạo. Đồng gia đã tới, có vẻ lập trường của họ là đứng về phía Quân Hạo Minh. Đồng tổng bước lên bục, chỉnh micro lại chậm rãi nói từng chữ cực kỳ rõ ràng:
- Đại hội hôm nay coi bộ không thể tiếp tục với mục đích ban đầu. Tôi nghĩ người nên bị bãi nhiệm là chủ tịch mới đúng. Đồng gia không chấp nhận quan hệ liên minh nếu ngài chủ tịch vẫn tại vị.
- Đồng gia? Cô phản bội liên minh! Cô....
- Ai là chủ tịch Quân?
- Là tôi!
- Công tố viên cấp cao - viện kiểm sát! Đây là lệnh bắt giữ từ toà án. Nghi ngờ ông có liên quan tới gian lận tài chính, hối lộ, cưỡng hiếp và mưu sát. Chính thức bắt giữ ông!_ Dứt lời lấy còng tay ra còng.
Sự việc chấn động toàn Khánh Quốc. Hình ảnh người đứng đầu một trong thập đại gia tộc bị bắt giữ là điều chưa từng xảy ra. Hình ảnh tràn lan khắp nơi, top đầu lượt tìm kiếm. Quân thị chính thức ra thông báo bãi nhiệm chủ tịch để hợp tác quá trình điều tra tránh gây tổn thất tới công ty. Người được chọn chủ tịch tạm thời là Quân Hạo Minh. Quân Dụ Tôn cũng bị cách chức khỏi Quân thị. Chuyển biến nội bộ lớn. Quân thị đã nằm trong tay của nhị thiếu việc thâu tóm Quân gia chỉ còn thời gian. Hạo Minh tới giờ vẫn lâng lâng cảm giác cuối cùng cũng tự mình nắm quyền. Cố Gia Mẫn thật sự quá đỉnh! Làm sao có thể sắp xếp mọi thứ khớp tới vậy.
--Mặc gia--
- Quả nhiên là Cố Gia Mẫn!
Mặc Kinh Xuyên tặc lưỡi trầm trồ, cảm thán thành lời. Lật đổ gia chủ của một đại gia tộc một cách dứt khoác, gọn gàng. Ở Khánh Quốc này không có mấy ai dám đi nước cờ đó. Đối thủ xứng tầm. Trận chiến tranh phong buộc sẽ phải diễn ra trong tương lai gần. Giữa Cố Gia Mẫn và Mặc Kinh Xuyên chỉ có một người cười cuối cùng. Thâu tóm Khánh Quốc sẽ rất nhàm chán nếu thiếu mất một đối trọng. Chiến tích vẻ vang bao nhiêu tuỳ thuộc thử thách gặp phải khó nhằn nhường nào.
- Gia chủ, giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
- Không tới lượt chúng ta đâu! Tiếp tục làm việc của chúng ta đi đã. Kịch hay vẫn còn đó.
- Dạ, thuộc hạ đã rõ!
*****
Sóng biển vỗ rì rào. Cố Gia Mẫn đứng đó phóng tầm mắt ra xa hưởng thụ khí trời trong lành. Từ xa, có cô gái ngồi xe lăn được đẩy tới. Đó là Quan Tuyết Linh.
- Đại cố vấn xem ra tâm trạng đang rất tốt nhỉ? Chọn địa điểm này để gặp. Nghe nói dạo gần đây cô không khoẻ, khắp Khánh Quốc đang đồn thổi rất nhiều. Cô lại chạy tới đây.
- Đổi không khí chút cũng tốt mà với lại trước giờ tôi không để ý tới lời đồn. Quan tiểu thư đi lại bất tiện, cất công tới đây chiều ý tôi đúng là cảm ơn cô._ Gia Mẫn vui vẻ đáp lại.
Quan Tuyết Linh cũng thích nơi đây, bờ biển đẹp, vắng vẻ, tĩnh lặng rất phù hợp để thư giãn. Tạm xa rời sự phồn hoa, ồn ào tại Nam Minh cũng tốt. Quan trọng hơn hết thì đây rất thích hợp để hai người tránh tai mà gặp nhau. Quân gia vừa giải quyết xong, Đại cố vấn không gặp ai cả mà lại chạy đi gặp Tuyết Linh. Đúng là kì lạ.
- Mọi chuyện đã diễn ra theo ý Đại cố vấn. Giờ phút này tôi nghĩ cô nên gặp Đồng tổng mới đúng chứ. Cơ hội tốt để mở rộng thế lực.
Gia Mẫn châm điếu cigar Montecristo yêu thích, chậm rãi hút vài hơi, làn khói toả ra mang theo hương thơm đặc trưng. Cô thích cigar, sở thích này khiến cô tốn không ít tiền mỗi ngày. Đồng gia không phải cứ tới là cô sẽ ra gặp. Nếu vậy thì cô không phải Cố Gia Mẫn rồi.
- Sẽ gặp nhưng mà không có gì phải vội hết. Đồng Thanh Vân cũng không phải người dễ đặt điều kiện. Ngược lại đến gặp Quan tiểu thư tỏ lòng cảm kích và đáp lễ cô mới là quan trọng. Cố Gia Mẫn - tôi nói được làm được.
Gia Mẫn lấy trong túi áo một cái usb đưa tới trước mặt Tuyết Linh. Cô ấy cầm lấy nó, không nghĩ nhanh như vậy cô đã có thể hoàn thành. Cắm usb vào tablet để kiểm tra dữ liệu, quả nhiên đầy đủ hết những gì cô ấy cần. Tuyết Linh đọc từng dòng, tròng mắt bất giác đỏ. Dù đã lâu rồi nhưng vẫn mãi nỗi đau lớn nhất trong đời cô ấy.
- Đừng đọc nữa! Tôi thật không hiểu tại sao chị vẫn muốn điều tra lại tất cả. Không phải Ninh tổng đã biết sự thật và xin lỗi chị rồi sao? Đống tội chứng này để làm gì?
- Để đòi lại trong sạch cho bản thân! Cho dù chị ấy xin lỗi rồi nhưng mà tận bây giờ vẫn không hề minh oan cho tôi. Cô nghĩ vì sao chứ? Chỉ mượn cớ đuổi cô ta đi xa ở một chi nhánh nào đó của Ninh gia. Tôi hiểu Vân Hà, chị ấy sẽ không bao giờ nhận sai công khai. Càng không làm tổn hại tới con của chị ấy. Tôi phải giữ vật này để tự bảo vệ bản thân.
Gia Mẫn trong lúc điều tra đã tra ra một chuyện xem ra là sự thật. Khúc mắc lớn nhất giữa Ninh Vân Hà và Quan Tuyết Linh là ở đó. Đúng là ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
- Có những chuyện khó để vẹn toàn.
- Tôi biết! Không hề ép chị ấy phải lật lại vụ đó, dù sao với tôi nó đã là quá khứ. Muốn có những cái này như là tự tay giữ lấy sự trong sạch bản thân. Tôi không muốn phó mặc cái gì cho bất kỳ ai nữa. Chuyện tôi giúp Đại cô vấn cũng là giúp Vân Hà vậy nên không cần cảm ơn tôi. Mong Đại cố vấn giữ lời hứa giúp cho chị ấy hoàn thành ước vọng.
- Yên tâm! Ninh tổng đúng là có phúc. Nhớ lời tôi nói là chuyện tình cảm đừng quá thách thức nó. Cả hai đều hữu tình thì đừng làm khó nhau.
Tuyết Linh nghe xong không đáp lại, cúi chào rồi ra hiệu cho người đẩy xe lăn đi về. Ninh tổng xem ra phải cố gắng nhiều hơn. Thôi thì ngày xưa được theo đuổi còn bây giờ theo ngược lại. Ai bảo Ninh tổng là người sai chứ. Từ hôm về tới giờ không ngày nào là không qua nhà tìm Tuyết Linh. Hành trình truy thê gian nan.
Mỗi người một câu chuyện. Ai cũng không thể giúp ai, tự mình cố gắng. Cơn gió mang theo hơi biển mát lạnh thổ vào làm thanh tỉnh đầu óc. Mỗi lần suy nghĩ gì đó hay trước lúc quyết sách quan trọng cô đều hay ra bờ biển. Nhìn ngắm thế giới vô tận, mênh mông. Con người quá nhỏ bé, chỉ có thể dùng chút tài trí để cố gắng nắm lấy vận mệnh cuối cùng tất cả đều nắm trong bàn tay của số phận. Vẫy vùng trong bể nước. Những gì cô có thể làm là thuận theo dòng chảy, mượn sức thiên nhiên. Giống như lần này tất cả bẫy giăng ra đều vô hại nếu như con mồi không tự nhiên sa lưới, liên tiếp phạm sai lầm thì làm gì bị bắt lên. Những cái bẫy mở, vào hay không là do người tự chuốc lấy chứ có ép buộc.
- Về thôi!_ Talia nói.
- Ừm!_ Gia Mẫn đáp, dụi điếu cigar vào gạt tàn rồi quay đi.
Cùng lúc đó, Đồng Thanh Vân mới tới gặp Hoàng Anh xong coi bộ cuộc trò chuyện có kết quả tốt đẹp. Ai cũng biểu cảm vui vẻ ra về. Hoàng Anh lái xe tới trước cổng nhà Gia Mẫn thì biết cô ra ngoài chưa về. Quy tắc thì không ai được phép vào nên đậu xe bên đường đợi. Tầm trời dần sập tối, đoàn xe Gia Mẫn cũng về tới, cô bên trong đã thấy xe chị đậu ở đó hơi cau mày. Cô ra hiệu để cô xuống xe, vừa lúc đó nhận được tin nhắn của chị muốn cô qua đó. Gia Mẫn bảo mọi người vào trong trước còn cô qua đường vào xe chị.
- Chị có chuyện gì sao?_ Rất trực tiếp.
Hoàng Anh đưa cho Gia Mẫn tập tư liệu được xé bỏ niêm phong. Cô thử mở ra coi thì sửng sốt với những gì mình thấy. Mại dâm? Liên minh đã nghiêm cấm dính với hoạt động này mà. Hà Sâm sao anh ta dám chứ? Lối sống bê bối cô không quản nhưng biết cấm kị vẫn phạm thì đúng là không coi ai ra gì.
Hoàng Anh biết Gia Mẫn đang rất giận dữ. Chị cũng giận nhưng mà biết trước mắt chưa thể nói với Mĩ Kì nên đem cho cô xem trước. Hà Sâm kì này gây hoạ tày trời. Quan trọng hơn hết là trước khi chị tra ra thì có người gửi nặc danh cho chị. Sợ rằng mục đích người này không đơn giản.
- Chuyện này có người nặc danh cho chị. E là... bên ngoài đã có người biết vẫn chưa biết được mục đích.
Gia Mẫn im lặng suy nghĩ một chút. Đầu tiên phải tách Tống gia nhất Tống Mĩ Kì ra khỏi. Nặc danh? Chiêu bài này đánh vào Tống gia hay mục tiêu nào khác?
- Đầu tiên tìm cách hoãn lễ đính hôn lại. Không được để hình ảnh, lợi ích Tống gia gắn vào Hà Sâm. Điều tra xem thử trong tất cả người làm ăn cùng anh ấy có ai có vấn đề không? Còn nữa chị đem hết những gì liên quan tới kẻ nặc danh giao cho Tuấn Hạo đi. Hà thiếu khoan hãy động thủ. Bứt dây động rừng.
- Làm sao để hoãn được chứ?_ Nói thì dễ chứ làm bằng cách nào. Hoàng Anh không biết lý do gì hợp lý lúc này.
- Vạch lá tìm sâu đi! Tìm báo lá cải nào đó đăng tin phiếm cặp kè. Rồi nói ba chị khuyên vài câu cứ bảo là tình hình này không thích hợp. Để lại sau này cưới luôn cũng được._ Gia Mẫn tìm đại một cách.
- Chị hiểu rồi! Để chị với ba. À Đồng Thanh Vân đã gặp chị nhờ chị gửi lời hỏi thăm em.
- Đồng Thanh Vân đang trung lập hơi hướng nghiêng chúng ta. Chị cứ giao thiệp đừng nhắc tới em là được. Tránh chị ta cảm thấy chúng ta đang lôi kéo. Nếu hết chuyện rồi thì em vào nhà đây, chị về cẩn thận.
Gia Mẫn giọng đều đều, bảo trì khoảng cách rõ ràng. Hoàng Anh giữ tay cô lại, với người ra sau lấy một cái túi đồ rồi đưa nó cho cô.
- Bên trong là hộp thảo dược đông y của phòng khám nổi tiếng. Từng túi nước, mỗi lần 1 túi. Bổ khí huyết, an thần, dễ ngủ lại tác dụng giảm đau đầu, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Chị thấy em nên chăm sóc bản thân hơn. Uống xong thì nói chị để chị đi sắc tiếp cho. Nhận đi, đáp lễ món quà của em cũng được.
Gia Mẫn cầm túi, lòng bất giác ấm áp, tâm trạng tốt lên. Giờ có nước lọc thì cô cũng thấy là thần dược. Chị đợi phản ứng của cô, thấp thỏm thấy cô không nói gì. Sợ cô sẽ không nhận. Thật sự Hoàng Anh rất lo cứ dăm ba hôm lại nghe tin cô không khoẻ. Uống thuốc tây nhiều quá cũng không tốt nên đã đi sắc thuốc đông y cho cô. Gia Mẫn không thích đắng nên chị đã dặn dò thầy thuốc bỏ thêm vài loại ngọt ngọt làm dễ uống.
- Cảm ơn chị! Em sẽ uống đều đặn.
- Nó dễ uống vì chị đã dặn rồi nên yên tâm.
- Em biết rồi, sẽ uống hết không bỏ đâu. Chị về sớm nghỉ ngơi đi. Mai gặp ở công ty.
- Oki! Tạm biệt em!
Gia Mẫn xuống xe. Chị đợi cô vào nhà rồi mới cho xe chạy. Suôn sẻ đưa đồ cứ nghĩ sẽ kì kèo qua lại.
*****
- Đã tìm ra lô hàng rồi! Đợi nhà...
"Rầm" cửa mở toang ra, làm gián đoạn cuộc gọi của Gia Mẫn với Hạo Minh. Cô đành nói với Hạo Minh sẽ gọi lại sau.
- Có chuyện gì?
- Hà Sâm bất ngờ xông tới nhà của chị Tử Phương. Nổi cơn điên gì đó ra tay đánh người may là Nguyễn thiếu với Vương thiếu có đuổi theo nên cản lại kịp._ Tuyết Nghiên vội vàng báo cáo.
- Hửm?_ Gia Mẫn đoán không sai thì...
~Flashback~
Hà Sâm mấy hôm nay đang rất bực bội vì lễ đính hôn bị hoãn lại. Việc bản thân cặp kè nhiều cô bị phanh ra là ba anh xem chút từ anh. Việc làm ăn không suôn sẻ, Tống Mĩ Kì không thấy tăm hơi. Càng lúc càng thấy cô ấy không hề yêu anh, hời hợt, lạnh nhạt thậm chí chả buồn ghen tuông. Cáu gắt, nóng nảy diễn ra thường xuyên khiến nhân viên cũng rất è dè gặp anh. Đang dùng trà chiều thì nhận được mail nặc danh trong đó tệp hình ảnh. Hà Sâm trố mắt khi mở tệp đó ra, từng tấm ảnh đập vào mắt anh. Cơn giận bùng phát, tím người. Vương Thành thấy vậy liền giật điện thoại xem thử. Chính anh cũng sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy. Tống Mĩ Kì đang ngoại tình với Lý Tử Phương? Những tấm ảnh hôn nhau trong xe, hành động mờ ám gợi tình bãi đổ xe chung cư. Còn có cả hình ảnh tình tứ đi mua sắm. Tống tổng đưa luật sư Lý đi tới khoa sản? Cái gì đây trời?
- Tao phải giết cô ta!_ Hà Sâm phát rồ muốn lao đi bị giữ lại.
- Mày điên hả? Hoạ mày gây ra còn sờ sờ đó bây giờ dù Mĩ Kì có nhân tình đi nữa thì mày cũng không có quyền phản ứng. Bình tĩnh đi!
- BUÔNG RA!
Hà Sâm đẩy Vương Thành ra rồi lao đi. Vương Thành biết vừa đuổi theo vừa gọi cho Khánh Nam tới gấp nhà của luật sư Lý. Hà Sâm như cơn gió trên đường phố, mặc kệ mọi thứ mà chạy. Rất nhanh đã đến trước cửa nhà, dùng sức đập dồn dập. Tử Phương bên trong khó hiểu không biết ai mà lại gấp gáp tới vậy. Nhìn vào màn hình thấy Hà Sâm ở bên ngoài. Linh tính có gì đó nhưng vẫn mở cửa ra. Chưa kịp nói thì anh ta xông vào tát nàng một cái thật mạnh ngã xổng xoài. Nàng sững sờ ôm mặt, khoé miệng bật máu.
- Anh điên rồi sao?
Anh ta lôi nàng lên, hét lớn:
- Tiện nhân! Mày nghĩ mày là ai mà dám dành phụ nữ với tao?
Tử Phương biết việc đã bại lộ rồi nên không còn gì để che giấu nữa.
- Anh có tư cách gì để quản việc của tôi và cậu ấy? Người mà Mĩ Kì yêu là tôi, không phải anh.
- Tiện nhân!
Hà Sâm mất lý trí ném nàng mạnh ra sàn, vừa chửi rủa vừa đạp nàng. Tử Phương dùng hết sức vùng lên, đẩy ngã hắn muốn chạy ra ngoài bị tóm lại ngay cửa. Cổ bị bóp chặt muốn ngạt thở, hai tay cố gỡ ra nhưng mà sức cô gái sao có thể. Nàng sắp buông xuôi, không thể kêu thành tiếng nữa, mắt mờ dần thì có người tới lôi hắn ra. Khánh Nam trông thấy Tử Phương sắp tắt thở tới nơi rồi vội vàng đấm bạn mình một cái để thả người ra. Ánh mắt đổ ngầu như con thú hoang mất lý trí chực chờ lao tới. Vương Thành khó nhọc giữ lấy Hà Sâm, dùng còng tay để khống chế. Tử Phương ngất liệm đi, Khánh Nam vội vàng đỡ nàng dậy thấy máu me đầy ra không biết thương tích nặng nhẹ thế nào. Kì này bạn của anh gây hoạ rồi. Xe cấp cứu đã tới nhanh chóng đưa người đi. Khánh Nam cùng đi theo tới bệnh viện để A Thành đem Hà Sâm đi. Anh gọi điện thông báo cho Mĩ Kì để cô bạn nhanh chóng tới.
~End flashback~
Tuyết Nghiên kể lại sự tình theo lời của Khánh Nam.
- Canh chừng Hà Sâm! Chúng ta tới bệnh viện nào!
Ở bệnh viện.
Mĩ Kì vừa nhận tin đã lo sốt vó, bỏ hết công việc dang dở chạy tới. Trên đường cầu mong nàng không có gì. Nhìn thấy nàng đang được cấp cứu, máu me mà hốt hoảng. Muốn lao vào chỗ đó thì bị Khánh Nam cản lại.
- Bác sĩ đang chữa trị. Cậu trấn tỉnh lại đợi xíu đi. Không sao đâu!
- Sao lại vậy chứ?_ Mĩ Kì giận dữ đẩy Khánh Nam ra. Bản thân giờ chỉ muốn chôn sống tên chết tiệt kia.
- Có người gửi tới mail nặc danh hình ảnh của cậu và luật sư Lý cho nên..._ Khánh Nam cũng nhìn không nổi việc bạo hành phụ nữ như vậy. Cái tôi đàn ông cao mà bị cắm sừng thì...
- Nói với anh ta! Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Đụng tới người phụ nữ của tôi thì ai cũng không thoát được._ Mĩ Kì không muốn nghe gì thêm nữa.
Bác sĩ đã xong và đi lại chỗ họ.
- Tống tổng! Nguyễn thiếu! Bệnh nhân chỉ bị thương phần mềm, vùng cổ tổn thương cho tác động lực mạnh nên ăn uống cẩn thận, tốt nhất ăn đồ dễ nuốt. Vùng đầu có dấu hiệu bị va đập nên nhập viện để theo dõi.
- Được! Tôi muốn tất cả đãi ngộ cao cấp nhất. Chi phí bao nhiêu cũng được._ Mĩ Kì sốt sắng.
Khánh Nam đi làm thủ tục hộ. Mĩ Kì vào phòng bệnh cùng với Tử Phương. An bài xong xuôi hết, căn phòng còn lại hai người. Cầm tay nàng hôn lên đầy xót xa, gương mặt bị bầm còn có chỗ sưng lên. Sao lại ra tay nặng vậy chứ. Có gì cứ tới tìm cô đây này. Cửa phòng phát âm thanh gõ gõ, có người tới.
- Vào đi!
Là bộ ba bạn thân và Gia Mẫn. Họ tình cờ tới cùng lúc. Gia Mẫn đi lại xem xét vết thương của Tử Phương, ánh mắt tia sắt lạnh thoáng quá nhưng không thoát được chị. Hoàng Anh biết kì này Gia Mẫn sẽ không tha cho Hà Sâm.
- Chị Mĩ Kì để chị ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện chút.
Phòng bệnh chia làm hai, bên trong chỗ bệnh nhân, bên ngoài là phòng khách. Họ an toạ hết cả, đợi Gia Mẫn muốn nói gì. Cô châm điếu cigar, Tuấn Hạo mở cửa bước vào đến chỗ đưa sấp tài liệu thì cô ra hiệu đưa qua chỗ Mĩ Kì. Tống tổng đang khó chịu vì chuyện của Tử Phương lại đập vào mắt nội dung tài liệu. Gấp gáp lật từng trang để xem hết. Thanh Nhã và Hoàn Hoàn cũng hiếu kì nên chòm lại đọc ké thì cả hai cũng giật mình. Mấy cái này là sao chứ?
- Nặc danh gửi tới cho chị Hoàng Anh và em đã cho điều tra lại rồi. Đó là sự thật!
Mĩ Kì ném mạnh tập giấy xuống. Đúng là không coi ai ra gì.
- Anh ta biết mình đang làm gì không vậy? Nào là khu giải trí cao cấp lại là ổ chứa phục vụ đám nhà giàu. Chết tiệt!
-Bé miệng lại thôi! Mày muốn cho cả bệnh viện này nghe người yêu Tống tổng hoạt động mại dâm hả?_ Thư Hoàn chặn miệng bạn mình lại.
- Em muốn nói với chị không phải là chuyện anh ta làm sai mà là..
- Nặc danh! Lại là tin nặc danh gửi từ bên ngoài tới._ Thanh Nhã bất ngờ lên tiếng.
Gia Mẫn gật đầu đồng ý. Cô còn có suy nghĩ khác nữa nhưng không thể để cho quá nhiều người biết. Trùng hợp quá rồi.
- Mẫn! Có khi nào nội bộ chúng ta có vấn đề không?_ Hoàng Anh ngẫm nghĩ nãy giờ mới lên tiếng.
- Không loại trừ khả năng đó! Nhất là vụ này trùng hợp, thời điểm Hà Sâm tới lại vừa vặn với lúc em rút người ở chung cư đó đi cùng với Tử Phương đi lấy lại lô hàng cho Hạo Minh. Trong tích tắc vậy thật chuẩn xác, người bên nhà em chưa kịp qua thế chỗ đã xảy ra chuyện. Lô hàng lại lộ manh mối bất ngờ._ Gia Mẫn vẫn chưa đoán được thông tin rò rỉa ở đâu.
- Hôm nay chị tính về sớm nhưng mà bỗng dưng dự án đang tiến hành gặp trục trặc. Ngẫm lại đúng là bất thường. Ai đó tung tin với nhà đầu tư để họ tìm chị chất vấn. Mất thời gian ở lại công ty. Không lẽ có người muốn mượn tay Hà Sâm giết Tử Phương?
- Trước mắt phải điều tra thêm. Công phu như này thì mục đích không đơn giản thế đâu._ Hoàn Hoàn vừa nói vừa nhắn tin cho cấp dưới tăng cường an ninh cho bệnh viện.
"Ting","Ting" tin nhắn tới điện thoại Gia Mẫn lẫn Hoàng Anh cùng lúc. Họ đọc xong nhìn nhau tính nói thì nhận ra coi bộ họ nhận cùng một thông tin. Hoàng Anh nhận được ra hiệu để chị nói trước thì đặt điện thoại lên bàn.
- Vương Thành nhắn với tớ nói rằng có ai đó bỏ thuốc Hà Sâm. Thuốc đó có tác dụng bộc phát cảm xúc tuỳ theo trạng thái cảm xúc chủ thể lúc đó. Nói thẳng ra khiến người uống phải mất kiểm soát lý trí trong thời gian ngắn. Phát điên tạm thời! Chuẩn đoán sơ bộ là vậy vì tới bây giờ Hà Sâm vẫn trong tình trạng thiếu kiểm soát.
Gia Mẫn nói tiếp theo sau, bổ sung cho chị.
- Đã phát hiện dung dịch lạ cho vào nước của Hà thiếu. Uống phải thì đã giận rung người sẵn rồi sẽ càng bạo phát. Có lý giải tại sao anh ta điên cuồng muốn bóp chết chị ấy. Hà thiếu nóng nảy nhưng không kẻ ngu ngốc đến tự tìm đường chết. Anh ta có thể đánh chị ấy hả cơn giận chứ tuyệt đối không dám ra tay tước đi mạng sống. Hà Sâm quan trọng nhất là tiền đồ bản thân, thực dụng. Vì yêu mà tự giết đi chính mình, huỷ hoại gia tộc càng không có.
Tống tổng đập mạnh tay xuống bàn. Dù là gì đi nữa thì cô khó lòng nuốt trôi cơn giận. Tử Phương bị hành hung thô bạo như vậy. Nếu để cô biết được âm mưu của ai thì kẻ cho chết rất thảm. Bây giờ hận không thể huỷ bỏ quan hệ với anh ta. Gây hoạ liên tiếp đã vậy còn phạm cấm kị. Giờ phút này không thể tuỳ tiện làm theo cảm xúc. Tay bóp chặt đến nổi gân xanh. Làm sao để đòi công bằng cho nàng đây chứ. Hoàng Anh vỗ vai bạn mình an ủi. Biết được hiện tại khó chịu như nào. Không thể xé quan hệ với Hà gia vào lúc này, sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Thiệt thòi rồi!
- Chuyện này chị cứ làm như không có gì to tát. Hà gia sẽ tới gặp chị sớm thôi. Cứ nói với họ xô xát chỉ là hiểu lầm. Tuyệt đối không được xé quan hệ. Chị trước mặt mọi người không được thể hiện đối nghịch với Hà thiếu. Cố gắng chịu đựng chút. Sớm muộn quan hệ của hai chị cũng sẽ lộ ra. Giờ đây hai nhà biết chẳng sao cả. Tử Phương là người của em, ai cũng không thể đắc tội trước mặt. Ba chị không quản chị có yêu Hà thiếu hay quen ai bên ngoài đâu. Ông ấy chỉ quan tâm đại cục. Còn lại để em xử lý.
Gia Mẫn dặn dò thật kĩ Mĩ Kì sợ chị ấy sẽ không kiềm chế được mà bậy. Tống Mĩ Kì bình sinh ghét nhất ai không để mình vào mắt. Phạm vào vẩy ngược thì càng tức tối hơn. Nếu là người khác thì e rằng cả nhà người đó không ai còn sống tới phút này. Chuyện phức tạp, sâu xa vẫn còn gì đó. Nếu vội vàng thì sẽ rơi vào bẫy dựng sẵn. Từ đầu đến cuối kẻ đó như sắp đặt kịch bản sẵn, mọi chuyện diễn ra vừa khít. Chắc chắn đoán được trạng thái cảm xúc của mọi người. Có thể cũng lường trước cô sẽ cản Mĩ Kì lại. Để xem tiếp theo sẽ là gì. Gia Mẫn biết mục đích thật sự vụ việc này không theo lý luận bình thường.
- Chị biết rồi, cảm ơn em!
- Giải tán thôi để Tử Phương nghỉ ngơi. Ồn ào không tốt!_ Thư Hoàn đứng lên xua tay giải tán đám đông.
Mọi người lục đục ra về. Trước khi về cô có nói thêm rằng Hà Sâm dù bị bỏ thuốc bởi nên cũng phải thể hiện sự quan tâm. Mĩ Kì phải tới đó thăm nom một chuyến trong hôm nay. Nhờ chị Thư Hoàn canh chừng giúp, an ninh tại đây trông cậy vào Thư gia. Gia Mẫn an bài xong hết phải nhanh chóng ra về tiếp tục công việc đang dở dang. Khánh Nam niềm nở đi tới chỗ Hoàng Anh đứng với hai người bạn. Gia Mẫn lướt qua ra về cùng với Tuấn Hạo. Thái độ lạnh nhạt đó là Hoàn Hoàn bất giác hơi gợn sóng lưng. Việc cớ cho bạn mình bận đi gấp để giải thoát giúp, đẩy Hoàng Anh về cùng Thanh Nhã. Nói Khánh Nam chở mình tới coi thử Hà Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip