truyện les: phòng trọ kế bên (truyện ngắn tifem)(kool)
Cát Lái-Đồng Nai August 2st 2011
Khu nhà trọ bé nhỏ chỉ có vài phòng nhưng được cái yên tĩnh và sạch sẽ. trước mặt là cả một ao rau muống rộng lớn,chân chất đúng cái nghĩa của vùng nông thôn. Cách đó không xa là bến phà nên đứng trong nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng “lạch bạch” của máy ghe, tiếng còi tàu inh ỏi, cảm nhận được gió sông tràn vào và ánh nắng chang hòa, mát rượi khiến cho tâm hồn cảm thấy thanh thản vô cùng. Phương Anh- một cô sinh viên nghèo nhưng khá xinh đang gấn gáp phơi xong đống quần áo mới giặt. Đôi má cô ứng hồng , mồ hôi nhễ nhại vì mệt, cố hít một hơi thật sâu, Phương Anh vươn vai thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong việc để có thể thoải mái làm thật tốt bài thuyết trình cho tuần này
Chọt…có tiếng kèn xe máy bấm liên hồi phía sau lưng làm cho Phương Anh giật mình, đánh rơi luôn mấy cái móc áo đang cầm trên tay
-Ai chơi kì vậy! –Cô la lớn như muốn hét vào mặt của kẻ “cà chớn “ phía sau lưng mình
-Bạn….bạn..kéo giúp mình cái xe với! nó bị lún rồi!- tiếng người thanh niên van nài
Cô đứng đó, tay chống nạnh rồi nhìn thẳng vào mặt người ấy. anh ta đẹp quá, tóc nhuộm vàng , vả lại ăn mặt rất model nhưng sao giọng nói lại vừa trầm, vừa bổng giống con gái như thế? nhưng loại con nhà giàu thế này đúng là ..thật bất lịch sự!
Rồi bỗng nhiên cô tự tát vào mặt mình một cái đau điếng khiến cho anh chàng cũng giật mình xém ngã (thần kinh à!? -anh lẩm bẩm)
-cho cậu đứng ở đây luôn để chừa cái tội làm người khác giật mình- mặt Phương Anh hầm hầm trong khi cúi xuống nhặt mấy cái móc vương vãi
-hey…..cậu…..
Không nói gì,Cô bỏ vào nhà và đóng cửa lại thật mạnh như dằn mặt. tội nghiệp chàng ta bất động như tượng vì người hàng xóm mới này
………..
Chiều hôm đó, Phương Anh nghe phòng kế bên cứ lục cục, lâu lâu lại co tiếng búa nện khiến cô nàng khó chịu vô cùng, quyết đi qua bên đó 1 phen, cho hắn một bài học để chừa cái tội làm phiên hàng xóm
<tiếng gõ cửa>,
Anh thanh niên vội vã đặt chiếc búa xuống, tò mò ra mở cửa vì anh có quen biết ai ở đây đâu, chắc lại là hàng xóm qua hỏi thăm đây mà. Thế rồi mắt chạm mắt, oan gia lại chạm mặt nhau
-ê! – cô giận dữ
-gì vậy? lại gặp nhau nữa nhỉ!- anh cười hì hì
-bộ anh ở đây hã?
-ừ hàng xóm mà, có gì giúp đỡ mình nhé! ^o^
-khỏi đi, cứ gõ lục cục như vậy nữa thì…..liệu hồn!
Rồi cô bỏ về, suýt té ngã vì giẫm phải vỏ đu đủ trước thềm nhà. Cô bực tức, liếc cho anh một cái rõ bén. (-cái đồ......)
-này nhé, coi chừng trời hại!- anh cười sặc sụa rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại không thì tiêu đời. Phương Anh đứng đó, tức đến phát khóc
Cả khu phòng trọ này chỉ có ba phòng. Phòng của anh, Phương Anh và của 1 gia đình lao động nghèo. Anh chàng là cộng tác viên văn học của tờ báo X. xuống đây để lấy đề tài viết bài.chắc sẽ ở khá lâu đây. Anh cứ suy nghĩ mong lung cho đến khi nhìn lại cũng đã hơn 8h tối, mọi việc trong nhà chuẩn bị khá hoàn chỉnh rồi nhưng vẫn thiếu vài vật dụng cần thiết thế là anh nghĩ ngay đến việc mai phải tìm cho ra cái chợ ở xứ xa lạ này
-đói bụng quá- anh rên rỉ >"<
Bóp xong cái ống khóa, anh vội đi bộ ra gần bến phà, kiếm một tiệm ăn nào nó mà ghé vô. Trên đường, anh gặp nhiều người hỏi thăm này nọ, chỉ trỏ tò mò, đúng là người dân ở đây thân thiện quá, khác lúc ở Sài thành, mạnh ai nấy lo, hiếm khi được chào hỏi như vầy. cố gắng nuốt hết tô bún, anh mệt mỏi trở về. Con đường đất sau cơn mưa trở nên lầy lội, tối mịt đến ghê người
……..
Sáng hôm sau đó, anh dậy thật sớm để có thể hít thở cái không khí trong lành của vùng quê. Bất chợt xoay qua, anh thấy Phương Anh cũng đang lui cui quyét dọn. Anh mỉm cười và nói
-bạn ở đây lâu chưa? -kẻ ngốc thỳ hay quên những tội lỗi của mình
-lâu rồi- cô trả lời cộc lốc, mắt lườm lườm
-ừm. mình tên Phi, là nhà văn mới từ thành phố về hôm qua à. Có gì không phải, bạn đừng giận mình nha- Phi cười hiền
-có gì đâu, tính tui là vậy đó, cũng không rảnh mà đi giận người dưng
-à nãy giờ mình chưa biết tên của bạn- Phi nghiêng người nhìn cô, bỗng anh thấy cô xinh quá, đôi má ửng đỏ, cái miệng xinh xắn và đôi mắt to tròn ngây thơ mà lúc đầu anh không hề để ý đến.đâu đó lại toát lên vẻ hồn nhiên lạ kì
-tui tên Phương Anh, là sinh viên khoa sư phạm
Anh cười, tự nhiên anh thấy cô dễ thương hơn anh nghĩ, con gái mà, ai không có lúc đáng yêu như thế. Phương Anh-một cái tên nghe thật đẹp
-à….Phương Anh này….-anh vỗ trán mình như sắp quên một chuyện gì đó
-hả?
-ở gần đây có chợ nào không nhỉ? Mình cần mua ít đồ
-à….cứ đi hết đường đất này khoảng 3km là có cái chợ nhỏ
Phương Anh nghĩ thầm” thì ra cu cậu làm huề mình để hỏi đường đây mà, ma ranh ghê”
-xa quá! Phương Anh rảnh không? Mình lấy xe rồi cậu cùng đi với mình nha! –Phi gãi gãi đầu
-ừ…..đi thì đi…-cô hí hửng. một tình bạn đẹp bắt đầu
~O~
Thời gian cứ thế mà trôi nhanh, thoắt một cái đã hơn 3 tháng, tình hàng xóm càng thêm khắn khít, Phi tốt với cô lắm. người ngoài cứ tưởng họ là một cặp nhưng thật ra anh không hề có ý đó. Phi chỉ muốn cả 2 mãi mãi là bạn như thế này có lẽ sẽ tốt hơn và…sâu đâu đó trong tâm hồn non nớt của Phương Anh đang yêu lắm một con người hoàn hảo
Trời buổi tối thật đẹp, đi trên con đường đầy sỏi đá và ngước nhìn lên bầu trời, Phi có thể thấy hàng triệu ngôi sao đang tỏa sang lung linh
-đẹp quá cậu nhỉ! Từ nhỏ đến giờ mình mới được thấy nhiều ngôi sao như vậy đó- anh khẽ nói với người đang đi bên cạnh
-ừ
Phi để hai tay mình ra phía sau đầu, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cái lành lạnh của sương đêm hòa lẫn với gió sông đâu đó lại có tiếng côn trùng kêu nho nhỏ chẳng khác gì thiên đường. bất chợt, Phương Anh ôm chầm lấy anh, mùi hương của hai người đang từng giây, từng phút hòa quyện lấy nhau, ấm áp, dịu dàng
-cậu……-phi hốt hoảng
-đứng im! Cho mình ôm cậu một chút được không?...-Phương Anh thì thào
Lạ nhỉ! Sao người ta nói thân thể con trai cứng như đá, vậy mà cơ thể Phi lại mềm mại, ấm áp như vậy? cái cảm giác bình yên mà từ đó tới giờ Phương Anh chưa từng có.nó làm cô muốn khóc,làm cô nhớ đến người mẹ đã bỏ rơi cô và hơn hết lại khiến con tim đập loạn nhịp
-mình….muốn nói là mình…..thích Phi lắm..-Cô run rẩy, cố nhấn mạnh từng lời nói
-………….
-Phi ơi….mìh…
-không được Phương Anh à…mãi mãi vẫn không được-giọng anh trầm buồn
Cô ngước nhìn Phi và bắt gặp Phi đang nhìn sang một nơi khác
-tai sao…?
-mình không thể nói-anh chau mày, vẻ mặt buồn bã
-cậu ghét mình đúng không? Hay cậu đã có người ấy rồi?
-không phải! cậu không hiểu mình đâu
-vậy thì tại sao? Tại sao hã?
Không nói gì, anh đẩy cô ra rồi quay lưng bỏ về, anh đang sợ, đang né tránh. Phi không muốn những gì mình đang có cùng Phương Anh bấy lâu lại biến mất được
-cậu đang muốn tránh mặt mình à?-cô níu tay anh lại
-ok! Đơn giản là mình luôn coi cậu như em gái- anh cười
-cậu nóii dối!
Thế rồi Phi bỏ đi, mặc cho Phương Anh đứng đó chết lặng. có vài giọt nước mắt rơi xuống, ấm nồng nhưng sao lại có thể làm rét buốt con tim
Suốt đêm đó, cô không tài nào ngủ được. phải làm sao đây? Cô không muốn lừa dối tình cảm của bản thân nhưng lại càng không muốn Phi vì chuyện đó mà cả 2 xa lánh nhau.thôi được, lí trí đã chiến thắng và ngày mai cô sẽ phải qua xin lỗi Phi, miễn sao được ở bên anh là cô hạnh phúc nhất rồi
~O~
-Phi ơi! – vừa gõ cửa, cô vừa gọi
Đã gần 15phut rồi, không ai ra mở cửa làm Phương Anh lo lắng vô cùng, cô sợ Phi bị gì nên càng gọi lớn hơn và đập cửa mạnh hơn
Cạch…(tiếng mở cửa)
-cậu có sao không?-cô lo lắng
-mình…..
Phi ngã xuống, cô hốt hoảng vội đẩy cửa xông vào, đỡ Phi nằm xuống nệm
-thôi chết! cậu sốt rồi! mình đi mua thuốc cho cậu, nằm yên ở đây
-thôi…..
-nằm yên đi mà- cô quát lớn
Trưa đó, cô đi chợ, nấu cháo cho anh, làm giúp vài việc trong nhà và đắp khăn ướt trong khi anh ngủ
-Phi nóng quá, lại còn mặc áo khoác kín như vậy nữa, sao không cởi bớt ra chứ. Rồi cô ngần ngại bước đến, ngồi cạnh anh. Trông anh lúc này thật đẹp, không khác gì một thiên thần sống. cô tự nghĩ không cần Phi biết nữa, mãi giũ kín trái tim mình và chỉ yêu đơn phương là lựa chọn tốt nhất mà thôi
Roẹt……
Chiết phẹc-mơ-tuya dần dần đi xuống cho đến khi chiếc áo được cởi ra. Cố gắng không tin vào mắt mình, dưới lớp áo mỏng kia, tuy không đầy đặn nhưng cô chắc rằng đó là của con gái – Phi là con gái!
-cậu…..-cô thất thần
Phi như tỉnh giấc, cố gắng ngồi bật dậy, dùng mình che kín thân thể, anh nói
-ai cho cậu làm như vậy hả?- giọng anh run rẩy
Phương Anh không nói được một lời nào nữa, cô vùng chạy ra khỏi phòng, khóc nức nở. chỉ còn anh ở lại, tâm trạng rối như tơ vò
Nửa tiếng sau, anh lồm cồm bò dậy, thay quần áo đàng hoàng vào rồi sang đứng trước cửa phòng Phương Anh. Cơn sốt chưa hạ hết Phi thấy trời đất như đảo ngược giống như tâm trạng anh lúc này
-Phương Anh! Mở cửa cho Phi
-…..
-Phi có chuyện muốn nói, lời cuối được không?
-ùm….cửa không khóa
Phương Anh nằm đó, trùm kín mền và quay mặt vào tường. bỗng nhiên Phi thấy 2 đứa dường như đang có một khoảng cách quá lớn, đến độ không ai có thể vượt qua được. cay đắng thật!
-đó là bí mật lớn nhất của tớ
-tại sao lại…như vậy? cô nói như muốn khóc
-tớ là một người đồng tính cậu à. Một kẻ bệnh hoạn đúng không? Và ai cũng ghê tởm tớ- anh cười đau khổ
-cậu về đi!-cô ra lệnh
Phi hiểu tất cả. mất hết rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh đứng dậy buồn bã nhìn Phuong Anh lần cuối rồi bước vội ra ngoài. Đêm đó, cả 2 phòng đều đóng kín, mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng ai cũng đau khổ. Phương Anh là con người nghiêm chỉnh và yêu một người đồng tính là việc khó chấp nhận nhưng sao trái tim lại đau và nước mắt cứ rơi như vậy?
2 ngày rồi 3 ngày trôi qua, bắt gặp thấy mắt Phương Anh cứ sưng húp làm lòng anh đau nhói, cảm giác mình như một kẻ tội đồ. Cô đang tránh mặt anh! Đúng vậy vì ánh mắt Phương Anh đang nói lên điều đó
-cậu này……..-anh vội níu lấy tay khi cô đi ngang
-….
Mình xin lỗi về tất cả. tại mình hết và mình mong cậu hãy xem tớ như người bạn, đừng xa lánh tớ được không?
-cậu tránh xa mình ra-cô đẩy mạnh làm Phi suýt té ngã
Câu nói như một mũi tên đâm vào tim của 2 con người khổ. Đau đến chết được. rồi anh thấy cô khóc như một đứa trẻ tội nghiệp. anh nhẹ nhàng để cô tựa đầu vào lòng mình
-cậu ngốc quá! Tại sao lại khóc chứ
-tớ nghĩ, mặc kệ cậu là gì vì tớ yêu chính con người của cậu, tớ không muốn né tránh sự thật nữa, cậu là người ác với tớ nhất, tại sao tớ lại đi yêu cậu? cậu nói đi!
-khờ thật! cậu có tương lai và tớ chỉ là một người bệnh hoạn, 2 thế giới khác nhau. đó là lí do vì sao tớ không muốn cậu yêu tớ
-trái tim mình không có tội, Phi hiểu không?
-tớ đang chạy trốn nhưng ông trời lại cho tớ gặp một người đặc biệt như cậu-Phi cười hiền
Phương Anh không trả lời như có gì đó tắt nghẹn nơi cổ họng, cô ôm chầm lấy mặt Phi, áp vào đó một nụ hôn nồng cháy. Anh thấy cay đắng quá. Tại sao ĐẤng tạo hóa lại trêu đùa với số phận của anh như vậy chứ?thân thể cả 2 đang dần quyện lấy nhau, cháy bỏng hơn bất cứ thứ gì trên đời này
-mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu. dù cho cậu là một người đồng tính
Phi hôn lên trán cô,đôi tay ôm thật chặt người con gái bé nhỏ của mình
-thôi nào, vào nhà đi may là không có ai đi ngang đó
~O~
-nè…nè….anh hậu đậu ghê! Làm bể cái chén rồi! coi chừng đứt tay đó, ra đi
Phương Anh cốc đầu Phi một cái rõ đau làm anh nhăn nhó
-có sao không? Em xin lỗi!
-….
-anh….-cô nghiêng người đỡ lấy Phi. bất chợt anh ôm cô,cả 2 đều ngã nhào xuống đất. không gian xung quanh như ấm nóng lại và trở nên nồng nàn tựa như ngọn lửa thiêu đốt hai thân thể đang quyện lấy nhau
Tiếng cười đùa tràn ngập, tửng như không gì có thể chia cách được cặp tình nhân. Thế giới này là của họ và chỉ riêng họ. Những nụ hôn, cái ôm nồng nàn là tất cả và họ không cần gì nữa, chỉ mong sao mãi mãi được ở bên nhau......
Thoắt cái đã gần 11h trưa, Phi giúp Phương Anh chuẩn bị đồ đạc và chở cô đến trường. Trường Phương Anh nằm ở quận 3 khá là xa. Thường thì Phương Anh tự đi xe búyt nhưng hôm nay Phi được nghỉ. Chiếc phà ì ạch lướt trên mặt nước, gió sông mát rượi ôm lấy thân hình bé nhỏ kéo theo những sợi tóc bay bay làm Phi thấy thương cô quá, liệu anh có chăm sóc cho cô được suốt cuộc đời này hay không.....tạm biệt Phương Anh, Phi quay về mà lòng trống rỗng, mâu thuẫn đến khốn cùng....
......
Tối hôm nay trời cũng thật đẹp, Phương Anh khoác tay Phi cùng đi dạo ngoài bến phà như bao cặp tình nhân khác và họ cảm thấy yêu nhau nhiều hơn
Bỗng….<tiếng chuông điện thoại>
-xin lỗi, anh nghe điện thaoij xíu- anh xoa xoa đầu cô
-Alo
Bỗng Phương Anh thấy mặt Phi tái lại, miệng lắp bắp sau khi nghe xong cú điện thoại đó. Không biết đầu dây kia nói gì lại có thể làm cho anh sốc như vậy, anh bất động hồi lâu
-anh…..anh….-cô lo lắng
-………
-có chuyện gì vậ? nói cho em nghe-cô lay lay người mình yêu như trấn tĩnh
-ba anh…..nhập viện rồi! – anh bất động, mắt nhìn xa xăm
Không được! anh phải về thành phố gấp – Phi vùng người chạy ra bến phà
-nghe em nói nè! Phi- cô chạy theo
-trời tối rồi, để em đi cùng anh
-nghe anh nói nè! ở lại và đợi anh! Nha em! Anh sẽ sớm về thôi mà
Anh ôm chầm lấy nó, vội vã quay trở lại phòng lấy xe và phóng như điên. Cô đứng đó, bất lực mà nhìn bóng anh dần biến mất
-em sẽ đợi!
………
Không lâu sau đó, có một người đàn ông xa lạ đến tìm cô. Ông ấy tự xưng là quản gia của gia đình Phi
-cháu à…bác đến đây không phải vì chuyện của Phi mà là vì cháu-ông ôn tồn
-nhưng Phi sao rồi bác?- Phương Anh lo lắng – Phi khong sao hết chỉ là……đang tự nhốt mình thôi-giọng ông chợt buồn bã
-tại sao? – cô run run , đau đớn khi nghe những điều như vậy
-cháu nghe ông nói nè, ông hiểu bọn cháu nhưng ông chủ của ông thì..... cháu hiểu không? Phi sắp phải lấy một người đàn ông và cháu hãy nên như vậy...
Nghe đến đoạn, Phương Anh gần như ngất xỉu, cô đủ thông minh để biết những gì đang xảy ra
-Phi…….-cô ôm mặt khóc nức nở, mặc cho ông quản gia lặng thinh ngồi đó, chờ đợi câu trả lời
“ Phi à…dù có thế nào, em vẫn sẽ đợi. em luôn tin rằng anh luôn nhớ lấy lời hứa hôm nào và trở về bên em"
~O~
1 năm rồi nhiều năm trôi qua, ngày nào cô cũng mua tờ báo đó, thấy tên anh, bài viết của anh thì cô lại mỉm cười. nhớ lắm tiếng kèn xe bấm liên hồi, tiếng đóng tường lục cục và tiếng cười nói của người cô yêu. Phương Anh giờ đây đã là giáo viên dạy cấp một, có nhiều cơ hội nhưng cô vẫn đợi chờ….đợi chờ một người có nụ cười ngịch ngợm.phòng kế bên đã có người khác. mỗi lần nghe thấy tiếng lục cục...cô lại cứ ngỡ như anh về nhưng..chỉ là ảo giác....
Phơi nốt cái áo cuối cùng và thôi suy nghĩ mong lung, cô ôm đóng móc còn dư vào nhà….
-cô ơi…..kéo giúp tôi cái xe với!
Đống móc lại rơi xuống, vương vãi…kỉ niệm xưa ùa về
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip