Hậu sinh khả úy

Con mẹ nó anh thúc giục cái gì, tôi không phải nói là lập tức tới nơi………….Yên tâm, một chút vấn đề đều không có, cái người ngu ngốc kia còn đang trong mộng…….Người mua nói như thế nào?! Tôi làm cho anh ngốc thế à?! Không phải đã bảo anh nâng giá rồi sao?”

Bảo sao thằng nhỏ nó sợ buôn người

Nếu tôi thắng… Chú phải làm người hầu cho tôi trong một tháng!”

Tả Sĩ Thương tùy ý gật đầu:

– “Được!”

– “Tôi đây nếu thua, chú muốn gì?”

– “Coi như hết, trên người cậu thì tôi có thể chiếm tiện nghi gì đây? Huống hồ…” Tôi không hy vọng cậu thua.

Chú không phải nên nói là ‘tôi cảm thấy cậu rõ ràng đã đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng chạy về đích, đặc biệt có khí chất đàn ông’ sao?”

Tả Sĩ Thương bĩu môi, học theo khẩu khí của cậu, nói:

“Tôi cảm thấy cậu rõ ràng đã muốn ra c*t, lại cố gắng lết đến đích, bộ dáng đặc biệt ngu ngốc.”

😂😂

Sau lần đó, trong miệng nữ sinh cùng lớp, cậu từ ‘nhược thụ’ biến thành ‘yếu nhược xinh đẹp thụ’, lúc đi ăn cơm ở căn tin thường được nữ sinh nhường hẳn cho một đường đi, sợ làm cậu gãy xương.

Ngay cả lúc giặt quần áo ở buồng tắm, cũng có nam sinh cùng lớp đến hỏi: “Có cần tôi giúp cậu vắt khô quần áo hay không?”

Chú nói đơn giản quá, không phải tôi nói không muốn là không muốn được sao? Khi nhìn thấy ba tôi còn xúc động nữa là, chú có biết cái loại cảm giác này đáng sợ đến thế nào không?!”

Nhóc con này kiểu con ciu làm mù con mắt rồi. Tới ba nó còn mún quất:))

Sĩ Thương ngửa mặt, hầu kết trượt lên xuống, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn: “A… Mày… Cmn… Nếu không… Nếu không…” Nếu không phải mày là con của Úc Ca Diệp, lão tử tuyệt đối phải thông mày.

Bộ dáng gợi cảm trêu người, làm cho Úc Bạch càng thêm bạo gan, vươn người lên hôn bờ môi của hắn, còn chưa đụng tới đã ăn một cái tát vào mặt.

Tôi… Tôi không khống chế được nó…”

“Tự mình cút sang một bên quay tay đi!”

Úc Bạch đỏ bừng cả mặt, vừa giống như vô tội kỳ thật vô lại: “Tôi còn chưa học được… Chú Tả làm mẫu một lần nữa đi…

Tiểu vương bát đản này cư nhiên ngồi chồm hổm trên sàn phòng bếp nhà hắn, ngay bên chân hắn, kéo quần xuống, lấy lão Nhị ra, mặt đỏ đôi mắt mị hoặc tự an ủi (Vũ: mới bảo người ta cút sang một bên quay tay còn gì

Vốn thôi, ai không có thời kỳ xúc động khi trưởng thành, lại có mấy ai có thể ầm ĩ đến độ gà chó không yên như Úc Bạch đâu? Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, chờ đứa nhỏ này trưởng thành, bộ phận sinh dục phát dục hoàn toàn, kinh nghiệm tích lũy phong phú, mặc kệ là thụ hay công, tuyệt đối là một tiểu yêu tinh không ép bạn cùng giường bắn đến giọt tinh cuối cùng tuyệt đối không bỏ qua!

Tả Sĩ Thương cho tới bây giờ còn chưa từng làm thụ, chưa từng có ai có thể áp đảo hắn!

Tả Sĩ Thương lặng yên vài giây, đột nhiên nói: “Trước kia tôi có nuôi một con chó…”

“A… Ưm… Thì sao?”

“Trước kia tôi có nuôi một con chó, người khác đều nói với tôi rằng nuôi chó đực phải thiến trước khi nó lớn lên, bằng không khi nó động dục, sẽ như đánh mất tâm tính, cả đầu óc đều suy nghĩ đến việc này, ôm lấy đùi chủ nhân cọ cọ suốt, cái góc chân giường đều bị nó cưỡng gian, cả cái hang chuột cũng có thể cố sức mà đâm vào, trước kia tôi cũng không tin, hiện tại nhìn đức hạnh này của cậu, tôi hoàn toàn tin tưởng rồi.” Nói xong, dập điện thoại.

Đêm khuya 12 giờ, lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên, Úc Bạch ba phần vui đùa bảy phần thăm dò gửi tin nhắn cho Tả Sĩ Thương.

[Chú Tả, năm mới vui vẻ, chú chính là cái hang chuột, góc chân giường của tôi!]

………………

Chú Tả, chú nhớ tôi không?”

“Nhớ đến cậu làm sao ý dâm tôi, phải không?” Tả Sĩ Thương tức giận đẩy cậu một chút, quyết định phải lạnh lùng với Úc Bạch một thời gian mới được. Thằng chó con này đã sắp biến thành sói con rồi, nhìn ánh mắt nó rõ ràng làm cho lưng hắn phát lạnh.

“Nhưng mà tôi rất nhớ chú…”

Ai là cha nuôi của cậu? Từ lúc nào tôi nhận cậu làm con?”

Úc Bạch xoa bả vai bị nắm đau, con ngươi vòng vo chuyển, đột nhiên nói: “Nếu chú sinh con thì tốt rồi, tôi chính là cha của con chú!”

“Ngứa da rồi có phải hay không — ô —”

“Vì sao? Chúng ta ngủ cũng đã ngủ rồi, sao chú có thể tuyệt tình nhẫn tâm như vậy?”

Vì sao?

Tả Sĩ Thương lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi.

Bởi vì nếu năm đó ba cậu không nhẫn tâm không vô tình, bây giờ tôi là ba dượng của cậu rồi!

Tôi làm đau chú sao?”

“…”

“Chú… Bị chảy máu sao?”

“…”

“Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận, nhất định dùng bao cao su cùng với dịch bôi trơn, nhất định làm chú thực thoải mái —”

‘Két —-‘

Xe thắng gấp, dừng ngay trên đường lớn đêm khuya trống trải, Tả Sĩ Thương mở cửa xe, nhấc chân đạp Úc Bạch ra ngoài, đạp mạnh chân ga, ngay cả vượt đèn đỏ cũng phải bỏ xa thân ảnh hiện trong kính chiếu hậu.

Xe theo đường cũ vòng lại, thân ảnh Úc Bạch xuất hiện trong tầm mắt.

Vốn Úc Bạch muốn tạo dáng thật tiêu sái, thế nhưng một đầu tóc xoăn tít mềm mại bị ép tới nằm úp sấp, tựa như cây lau nhà phủ lên đầu, Tả Sĩ Thương bật cười.

Đứa nhỏ không hiểu, nhìn vào cây cột mạ kim loại phản chiếu, phát hiện hình dáng cái đầu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng lên, đạp xe biến mất thật nhanh.

Tôi… Tôi không giống họ, tôi đặc biệt!”

“Đặc biệt thế nào? Dương vật đặc biệt dài hay quy đầu đặc biệt lớn?”

“Tôi… Chú…” Úc Bạch đỏ mặt, đôi mắt ươn ướt, không giữ được mồm quát: “Dương vật của tôi dài hay không chỉ mông của chú biết — a—”

Lời còn chưa dứt, lưng ghế dựa đột nhiên bị đẩy ra phía sau, cả người Úc Bạch ngã về sau, đồng thời, Tả Sĩ Thương cúi người áp lên người cậu.

“Tôi cũng cho cậu biết của tôi dài hơn nhiều!”

Cậu tựa như đứa nhỏ nghèo rớt mồng tơi, cố tình lại yêu đại tiểu thư phú quý giàu sang, đập nồi bán sắt mua lấy sính lễ, còn không bằng một cái khăn tay trân quý của người ta.

Nghèo khổ và giàu có không chỉ có chênh lệch về vật chất, nhiều hơn chính là chênh lệch về tinh thần.

Úc Bạch lập tức tươi cười: “Tôi hiện tại không có năng lực mời chú ăn điểm tâm, cũng chỉ có thể mời chú ăn mứt quả, tuy rằng ăn không đủ no nhưng chú chờ tôi, chờ tôi có tiền rồi nhất định mời chú một bữa tiệc lớn!”

“Xời, tôi còn không cần chút cơm đó của cậu —”

Đứa nhỏ gằn từng chữ: “Chú không cần là chuyện của chú, tôi mời chú là chuyện của tôi!”

Trong phút chốc, Tả Sĩ Thương cư nhiên có chút hoảng hốt.

Nỗi khổ tâm của niên hạ chú cháu:))

Hửm? Như thế có nghĩa là chú Tả chưa làm đến cuối ở trong bồn tắm lớn…”

“Sao vậy? Muốn thử xem?”

Đứa nhỏ không ngừng gật đầu, Tả Sĩ Thương khẽ cười một tiếng, nhấc chân đạp cậu ngã vào trong bồn tắm.

“Vểnh mông lên, lão tử đến thỏa mãn cậu!”

“Hắc hắc, muốn cho tôi thỏa mãn, thì chú Tả phải vểnh mông mới đúng.”


Chú Tả…” Úc Bạch dán lên, vật lửa nóng của cậu đặt lên cái mông, cúi đầu hung hăng hôn lên vai hắn một cái: “Chú trên bàn rượu thật quá đẹp trai… Bộ dáng ba hoa khoác lác kia mê chết tôi

Thằng chó nhỏ này một thân mùi rượu, ánh mắt cũng không thích hợp, kích động và cuồng nhiệt hơn bình thường, là điềm báo của thú tính bộc phát, bất kể thế nào cũng không để cậu ta lên giường, bằng không — nghĩ đến Úc Bạch nói muốn giam cầm hắn, Tả Sĩ Thương không khỏi rùng mình một cái, nhanh chóng chui vào ổ chăn.

chú rất tốt với tôi, thật sự tất cả đều vì ba tôi sao?]

Vạn nhất chú Tả nói ‘đúng vậy’, chính mình nhất định tâm lý vặn vẹo muốn trả thù xã hội!

Ngay cả anh, tôi cũng không muốn trả thù, sao có thể đi trêu chọc con của anh, tôi con mẹ nó lúc nào thì thích trêu chọc đứa nhỏ giống như nó?! Tôi con mẹ nó vì anh, hết lần này đến lần khác từ chối con anh, tôi phải đẩy đứa nhỏ thật tốt này đi, tôi không muốn làm cho anh khó xử, tôi lạnh lùng với nó, tôi chịu đựng nhớ nhung trong lòng trốn tránh nó, anh còn muốn tôi phải làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip