Truyện Mị Châu Trọng Thủy chế [new version]
MỘT TRANG LỊCH SỬ MỚI ĐƯỢC MỞ RA \m/ . . .
Author : Heo Kị a.k.a Mr Ace
Người post + Editor : Mijjin a.k.a me!!! ^^
Rating : PG-13
Status : On going
Thể loại : History, Humour, Fiction
WARNING : Truyện được viết DỰA TRÊN bản gốc. Không chấp nhận việc copy và post tràn lan truyện trên các web mạng. Các bạn có quyền bày tỏ ý kiến = cách comment. Cảm ơn nhiều =)) >:))
.
.
.
.
.
.
.
.____________________________________________________________________________
CHAP 1
Vua An Dương Vương nước Âu Lạc, họ Thục tên Phán, […] xây thành ở đất Việt Thường hể đắp tới đâu lại lở tới đấy. Thấy mình bất tài vô dụng - âu cũng lo sợ người đời chê là kém cỏi chăng được cái đít gì, ADV có ý định tự sát mấy lần. Có lần treo cổ tự tử nhưng do chiều cao có hạn nên không làm gì được, lần khác thì định nhảy xuóng sông tự vẫn nhưng sông lại quá nông nên không chết. Mấy ngày mất ăn mất ngủ, quan thần trong triều lo lắng, sợ vua lên cơn động kinh “hơi tí đòi tự sát” liền nghĩ ra kế lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. ADV làm theo sự chỉ bảo của thần quan nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh khỉ gì.
Cho đến ngày mồng 7 tháng 3 bỗng thấy một cụ già từ phương đông tới trước cửa thành mà hét rằng: "Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong hả ??? Thằng vua đầu bò kia có cần lão mách nước cho không !?!". Vua tức lắm định chém chết lão già hống hách, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mình lão biết cách để xây thành. ADV ngậm kẹo cho đỡ đắng cay rồi tỏ vẻ mừng rỡ đón lão già vào trong điện, thi lễ, hỏi rằng: "Ta đắp thành này nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thế cớ làm sao?". Cụ già đáp: "Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng mới thành công được! Hiểu chưa???". Nhà vua đã lên cơn chó dại định rút kiếm giết cụ già, nhưng nghĩ lại thấy không an tâm. Cụ già nói xong từ biệt ra về, chưa đi ra hết thành thì bị mũi tên bắn trúng mông - cụ bị lòi trĩ mà chết. Hoá ra ADV không tự tay giết lão mà nhờ sát thủ giết thay. Đúng giờ heo hôm đấy, tên sát thủ bị một mũi tên từ đâu đó bay trên trời bay xuống đâm trúng mông. Kết cục giống ông lão - hắn lòi trĩ chết.
Hôm sau, vua ra cửa đông chờ đợi với bộ mặt phởn trí. Chợt thấy một con Rùa Vàng từ phương đông lại, nổi trên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ đủ mọi chuyện: tình yêu, âm dương, quỷ thần và còn có cả "chuyện ấy" nữa. Vua mừng rỡ nói: "Điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết trước", bèn dùng xe bằng vàng rước trong thành.
Thành xây nửa tháng thì xong. Thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn hình trôn ốc, lại còn cao nữa. Trông rất kì dị giống gióng một cái gì đó thân quen mỗi khi đi vệ sinh. Nhà vua đã tưởng tượng ra được cái thứ thô bỉ đó. Đâu phải tự nhiên ADV đựoc làm vua, còn có nhiều yếu tố khác nữa ví dụ như tưởng tượng được ra hình thù của thành chẳng hạn. Vua tức nhưng không dám trách móc thần Rùa,vua đặt tên thành là Loa Thành,còn gọi là Quỷ Long Thành là vì lí do đó.
Rùa Vàng ở lại ba năm rồi từ biệt ra về. Suốt ba năm thần ở đây là ba năm nhân dân phải sống trong địa ngục trần gian. Thần dân nghĩ cầu thần sẽ được may mắn, làm ăn phát đạt, không đói kém. Nào ngờ không cầu được ước thấy đã đành mà mỗi ngày phải dọn chất mà thần phóng uế ra đường. Có lần do kiệt sức khi phải dọn dẹp cái thứ đó mà có người phải chết vì ngộ độc do mùi quá tởm, vì không đứng vững nên người đó đã đâm đầu vào bãi đó mà chết do tắc thở. Khi đến lúc thần ra về, vua mưng rỡ nhưng vẫn xun xoe cảm tạ nói: "Nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống thần ơi?" *mỏ của ADV lúc này chu lên y chang mỏ vịt* . Rùa Vàng đáp : "Vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua muốn ta có thể giúp chứ tiếc chi, thế nhà vua có muốn ta ở lại giúp luôn không?”. ADV và thần quan nghe câu đó vãi mồ hôi đầm đìa, có người còn sợ đến nỗi tè ra quần nhưng ADV kiềm lòng nói: "Dà! thần có thể ở lại bao lâu cũng được ạ! Có thần ở bên là phúc bảy đời của nước con ạ, dà dà!!".
Thần Rùa Vàng nói: "Ta cũng muốn ở lại lắm! Nhưng do việc công mà Long Vương giao phó cho ta chưa xong nên ta không ở lại được! Có gì khi nào ta ghé chơi! ". Nói xong thần bèn tháo vuốt - một cái vuốt bẩn chưa tưng thấy trên đời đưa cho nhà vua mà nói: "Đem vật này làm lẫy nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa .Nhưng trước khi làm nỏ nhớ làm bóng vuốt không thì sẽ không hiệu nghiệm". Dứt lời, thần trở về biển Đông. ADV và các cận thần trên bờ do quá ấm ức nhưng không thể chửi thề mà thay vào đó họ giơ lên ngón giữa chỉ về phía thần đi suốt mấy canh giờ để tỏ thái độ.
Ngay sau đó, vua gọi thợ làm bóng móng rồi sai Cao Lỗ làm nỏ , lấy vuốt rùa làm nẫy. Gọi là nỏ "Linh quang Kim Quy thần cơ". Lúc đầu định lấy tên "Thô bỉ Kim Quy hãm cơ" nhưng nghe không lọt tai nên mới đổi. Về sau Triệu Vương là Đà cử binh xâm lược phương Nam, cùng vua giao chiến. Vua lấy nỏ thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy về Châu Sơn đắp luỹ không dám đối chiến, bèn xin hoà […] .
Không bao lâu, Đà cầu hôn. Vua cố ý gả con gái là Mị Châu cho con trai Đà là Trọng Thuỷ. Tưởng bở khi thoát được gánh nặng nhưng vua không ngờ đó là tai hoạ cho hiên tại và sau này. Khi nghe tin Trọng Thuỷ ở rể, vua tức đến nỗi cắn nhầm vào lưỡi không ăn được gì suốt mấy hôm, ngờ được sống yên vui không phải lo lắng đến những tai nạn khủng khiếp mà Mị Chây gây ra từ trước nhưng bây giờ không những chăm sóc cho con mình mà còn phải chăm sóc cho cả con rể còn yêu tinh hơn gấp vạn lần. Thấy Mị Châu sống với Trọng Thuỷ rất hạnh phúc, ADV không lo lắng hay giận giữ nữa. Có một lần đi ngang qua phòng con, nghe thấy con mình nói xấu với con rể là cha nó bị bênh hôi chân, hôi nách luôn phải đem theo cục phèn bên người rồi hai người cười rũ rượi với nhau như bị thần kinh động cỡn, làm ADV lại nổi điên lên. Tức quá chạy hung hục về phòng, ADV liền sai người hầu gọi người đến chế ra một dung dịch khử mùi dành riêng cho mình - thứ dung dịch đó bây giờ người ta gọi là lăn khử mùi với thuốc chống hôi chân. Ngay hôm sau, ADV cố tình đi qua ngang mặt Mị Châu và Trong Thuỷ. Trọng Thuỷ hỏi vua cha: "Dạ vua cha bệ hạ có mùi hương toả ra dễ chịu quá a? ". Chớp lấy thời cơ vua liền đá đểu : "À ta đâu có thơm gì đâu, ta bận trăm công ngàn việc suốt ngày làm sao có thời gian dùng phèn như con rể nên không có thơm thiếc gì đâu!" . Nói xong vua quay lưng, vừa đi vừa cười đắc thắng. Lúc này Trọng Thuỷ đã nhận ra là vua cha đã nghe được chuyện hôm qua Mị Châu nói với chàng nên mặt cứ đần thối ra không nói được câu gì. Bị chơi một vố đau quá Trọng Thuỷ nghĩ cách chơi lại ADV.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip