Chương 1
₊˚⊹♡——— ✮ ———♡⊹˚₊
Mười hai năm đèn sách cuối cùng cũng tới ngày tôi được tự do, chính thức đặt chân vào đời sống sinh viên. Sáng nay, tôi kéo vali vào trường, vừa đi vừa hít hà bầu không khí độc lập đầu tiên trong đời.
Ký túc xá nằm trong khuôn viên xanh mát, có sân bóng rổ, quán cà phê sinh viên, thậm chí còn có cả một tiệm tạp hóa nhỏ. Nhìn đâu cũng thấy không khí náo nhiệt của tân sinh viên, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, nói cười rôm rả. Tôi hí hửng kéo vali lên tầng ba, tìm đến phòng mình, lòng đầy mong đợi về những ngày tháng đại học tươi đẹp.
Nhưng mà... Có lẽ đời không như là mơ!
Đứng trước cửa phòng, tôi hồi hộp gõ cửa nhưng lại không nghe thấy hồi âm. Cửa phòng không khoá, tôi bèn đẩy cửa vào, thấy bên trong vắng tanh. Ba chiếc giường đã có đồ đạc, chỉ còn một giường trống.
"An Du với hai người còn lại đâu rồi?"
Tôi lẩm bẩm. An Du là bạn thân cấp 3 của tôi, cả hai cùng đỗ vào một ngành và đã hẹn nhau cùng đi nhận ký túc xá, vậy mà đến giờ cô ấy vẫn mất tăm, thật bực mình! Bỏ qua chuyện đó, tôi quăng vali lên chiếc giường trống, nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.
Vừa dọn xong, tôi tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, thong thả tận hưởng khoảnh khắc ngày đầu tiên tự do. Trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống đại học đúng là thiên đường, ký túc xá rộng rãi, phòng ốc sạch sẽ, hai bạn cùng phòng còn lại chắc cũng thân thiện dễ thương.
Rồi tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Trước mặt tôi, một nam sinh cao ráo, mái tóc ánh nâu còn hơi ướt, khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn tôi với ánh mắt vừa thích thú vừa khó hiểu.
Cậu ta mặc áo thun đen rộng rãi, quần thể thao đơn giản, trông có vẻ vừa tắm xong nên cổ áo hơi ẩm, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Mái tóc còn vương nước, vài sợi rủ xuống trán, càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo nhưng sắc sảo của cậu ta. Lông mày đậm, sống mũi cao, đôi mắt dài và sâu thẳm, kiểu mắt cười nhưng lại mang theo vẻ lười nhác khó đoán.
Đúng là... Đẹp đến mê người!
Nhưng... tôi đâu còn tâm trạng để mà mê trai!
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Còn tôi thì đứng chết trân, não bộ như bị đánh sập hệ thống. Bọt kem đánh răng trong miệng còn chưa kịp nuốt, bàn chải vẫn cầm trên tay, nước từ mái tóc nhỏ xuống cổ làm tôi khẽ rùng mình.
Không khí trầm mặc kéo dài đúng ba giây.
Tôi lấy hết can đảm khẽ lên tiếng: " Đây là phòng cậu...?" Trong đầu lại dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cậu ta lười biếng duỗi người, chậm rãi đáp:
"Ừ, không đâu."
Tôi: ???
Trong một giây, não tôi xử lý rất nhiều dữ kiện:
"Mình có nhầm phòng không? Không thể nào, mình nhớ rõ số phòng mà. Hay là... mình đi nhầm ký túc xá?"
Tôi vội chạy ra phía cửa, nhìn quanh thì số phòng trên cánh cửa vẫn là 102. Tôi có nhầm đâu? Hay cậu ta cũng là sinh viên năm nhất nên bày trò trêu tôi?
Thế là tôi mạnh dạn quay lại, nghiêm túc chất vấn:
"Đừng có đùa. Đây là phòng của tôi, tôi còn tin nhắn xác nhận đây này!"
Nam sinh trước mặt không nói gì, chỉ hơi nhướn mày, môi khẽ cong, câu ta chậm rãi chỉ tay vào bức tường bên cạnh.
Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.
Bên cạnh tôi, trên bức tường, một tấm bảng to đùng đang chễm chệ phát sáng dưới ánh đèn hành lang:
"KÝ TÚC XÁ NAM"
Tôi: ...
Mất đúng ba giây để bộ não tôi khởi động lại, tôi liền xách vali chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip