Chương 11

  ₊˚⊹⁠♡——— ✮ ———♡⊹⁠˚

Tôi bước từng bước như mộng du dọc hành lang, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo khoác mỏng như bấu víu vào thứ gì đó để giữ bình tĩnh.

Nắng mai dịu nhẹ len lỏi qua từng ô cửa kính, trải lên mọi vật xung quanh một lớp ánh sáng màu mật ong. Tôi chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang, như thể mỗi bước chân đều cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

Và rồi, khi vừa đặt chân đến sảnh dưới tầng một, ánh mắt tôi lập tức bị hút về phía cửa ra vào.

Trần Dịch Phong - cậu ta đứng đó, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác hờ áo sơ mi xanh bên ngoài, tay đút túi quần, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa phủ lên mái tóc cậu ta một tầng sáng mỏng, dáng người cao gọn như bước ra từ trang bìa tiểu thuyết.

Mấy nữ sinh đi ngang qua không hẹn mà cùng chậm lại, có người lén đưa tay chỉnh lại tóc, có người chỉ dám liếc qua một cái thật nhanh rồi vội cúi đầu bước nhanh. Không khó để nhận ra ánh mắt tò mò, thậm chí ganh tị đang dần dần dồn về phía tôi khi tôi bước đến gần cậu ta.

Trần Dịch Phong quay sang, ánh mắt chạm vào tôi, chỉ một cái nhìn thôi mà như xoáy sâu vào lòng tôi lớp cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Vẻ mặt cậu ta thoáng qua chút bất ngờ, rồi ánh nhìn chậm rãi lướt qua tôi như đang cố giấu một nụ cười quen thuộc nơi đáy mắt.

Tôi tiến lại gần, tay vẫn còn hơi run, không rõ là vì hồi hộp hay vì ánh mắt Trần Dịch Phong cứ dõi theo tôi từ lúc tôi bước ra khỏi sảnh.

"...Cậu đợi lâu chưa?" Tôi lí nhí cất giọng, nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy.

Cậu ta cười nhẹ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi tôi. Nụ cười ấy không rõ là trêu chọc hay dịu dàng, chỉ khiến tim tôi đập mạnh thêm một nhịp.

"Cũng không lâu lắm. Tớ đến sớm một chút."

"Nhưng... sao cậu lại đợi tớ...?" Tôi ngập ngừng, vội cúi đầu vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia nữa.

Trần Dịch Phong khẽ nheo mắt, giọng nói mang theo chút bất lực lẫn ý cười:

"Vậy chắc hôm qua cậu không xem tin nhắn của tớ nhỉ?"

"Hả? Tin nhắn nào cơ?"

Tôi thoáng ngớ người, vội vàng lục túi tìm điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, tim tôi bỗng thắt lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc, gửi đến lúc 21:57:

"Ngày mai tớ đợi cậu dưới ký túc xá. Tớ muốn đưa cậu đến một nơi."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hoang mang.

"Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ ngủ sớm, không để ý..."

Tôi lén cắn môi, mắt cụp xuống, lòng đầy áy náy. Thật ra tối qua vì ngại đến muốn độn thổ, tôi đã vội quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn giả chết rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay...

Trần Dịch Phong gật đầu nhẹ, môi cong lên một nụ cười, cái kiểu cười nửa như biết trước, nửa như tha cho tôi.

"Tớ đoán được mà. Nên mới đến sớm đợi."

Tôi mím chặt môi, lòng chẳng giấu nổi sự rộn ràng. Biết là không nên, nhưng tôi thấy mình như vừa được tha tội.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Trần Dịch Phong nghiêng đầu, giọng thản nhiên:

"Công viên giải trí nhé?"

Tôi: "Hả?"

Cậu ta vò nhẹ tóc tôi, mắt cong cong, giọng nói phảng phất ý cười:

"Không thích hả?"

"Nè! Tóc tớ vừa làm cả tiếng đấy—"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, tay đã bị cậu ta nắm lấy kéo đi.

Lòng tôi rối như tơ vò.

Hình như... tim lại lỡ thêm một nhịp nữa rồi.

𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄 𓐄

Cậu ta kéo tôi đi một mạch, chẳng buồn giải thích, cứ thế dắt thẳng vào trong khu công viên đông nghịt người.

Ánh nắng trải lên những mái che đầy màu sắc, mùi bắp rang bơ, kẹo bông và tiếng cười nói đan xen tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt lại càng khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Đến khi cả hai dừng lại dưới bóng mát một gốc cây, Trần Dịch Phong mới buông tay.

Tôi rụt nhẹ ngón tay lại theo bản năng. Hơi ấm tay cậu ta vẫn còn vương lại trên da tôi, bỏng rát một cách kỳ lạ.

Tôi quay sang khẽ lườm cậu ta, giọng hơi trách móc:

"Nói đi! Ai làm gì cậu mà kéo tớ như bị ma đuổi vậy hả?"

Trần Dịch Phong không trả lời ngay, mắt cong cong, nụ cười hiện lên nhàn nhạt:

"Hôm nay là sinh nhật tớ."

"Hả" Tôi bỗng khựng lại một nhịp.

"Nhiệm vụ của cậu hôm nay là đi với tớ từ sáng tới tối. Không được phép kêu mệt, không được lén nhìn đồng hồ, không được trốn giữa chừng."

Tôi đứng ngẩn ra vài giây, não bộ như vừa bị rút điện.

Trần Dịch Phong vẫn nhìn tôi, ánh mắt vừa thích thú vừa có chút mong chờ, như thể đang chơi một trò chơi nhỏ, còn tôi thì là người duy nhất chưa kịp bắt nhịp.

Tôi nhíu mày, giọng nhỏ xíu:

"Sao cậu không nói sớm... làm tớ cứ tưởng..."

Tôi bất giác mím chặt môi, chẳng dám nói hết câu.

"Cậu tưởng gì hả?" Trần Dịch Phong khẽ bật cười, nhìn tôi đầy chăm chú.

Một giây sau, cậu ta bất ngờ nghiêng người, kéo nhẹ tôi sát lại gần hơn, ngón tay cài lại lọn tóc xoăn bị gió thổi tung bên má tôi.

"Nói sớm thì còn gì bất ngờ nữa!"

Tôi cứng người, tim như sắp bị búng khỏi lòng ngực.

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi chơi thôi!"

Trần Dịch Phong nháy mắt một cái, rồi chẳng đợi tôi kịp phản ứng, lại nắm lấy tay tôi kéo đi một mạch.

Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, còn tôi chỉ ngơ ngác đi theo, chẳng biết vì điều gì... hay chỉ đơn giản là không nỡ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip