Chương 13
₊˚⊹♡——— ✮ ———♡⊹˚
Trong lúc Trần Dịch Phong đang xếp hàng mua vé, tôi lặng lẽ ghé vào tiệm bánh gần đó, nhanh tay chọn một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh.
Lớp kem mịn phủ lên mặt bánh, điểm vài quả dâu đỏ mọng tươi tắn. Tôi ôm hộp bánh trong tay, lòng khẽ rộn lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ...
Dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng ít nhất... hôm nay là sinh nhật cậu ấy.
Tôi cũng muốn tự tay chuẩn bị một điều gì đó.
Khi Trần Dịch Phong quay lại, tôi vội giấu hộp bánh ra sau lưng, đứng thẳng người như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, có vẻ hơi nghi ngờ:
"Cậu đang giấu tớ gì thế?"
Tôi mím môi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Đâu có đâu! Chúng ta mau lên vòng đu quay đi, trễ là hoàng hôn xuống mất đó!"
Với cái bản tính tò mò, Trần Dịch Phong lại cố gặng hỏi thêm vài lần nhưng đều bị tôi lảng tránh.
Trần Dịch Phong đành bỏ cuộc không hỏi thêm, chỉ nhún vai, sau đó giơ hai chiếc vé trong tay ra trước mặt tôi, cười như thể sắp dụ dỗ trẻ con:
"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."
Tôi khẽ gật đầu, vẫn giấu hộp bánh sau lưng, tay nắm nhẹ lấy vạt áo, bước theo cậu ấy.
Tôi theo Trần Dịch Phong lên cabin đu quay, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Bên trong chỉ có hai người, không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Vòng đu quay chầm chậm xoay giữa không trung, từng cabin như những chiếc hộp thủy tinh lơ lửng trôi trong sắc trời đang dần nhuộm hồng tím.
Cảnh vật dưới chân dần thu nhỏ trong tầm mắt, thành phố lấp lánh ánh đèn, từng dãy nhà xếp chồng lên nhau như những khối lego nhiều màu sắc.
Gió nhẹ luồn qua khung kính, mang theo mùi thơm ngọt ngào của kẹo bông, hương bắp rang bơ bốc lên quyện nhẹ trong không khí, và cả dư vị dịu dàng của nắng chiều còn vương lại.
Trần Dịch Phong ngồi đối diện tôi, khuôn mặt cậu ta phản chiếu những tia sáng vàng nhẹ của hoàng hôn. Cậu ta tựa người vào thành ghế, đôi mắt khép hờ, nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.
Tôi siết chặt hộp bánh sau lưng, cảm giác lo lắng bất chợt cuốn lấy tôi. Như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, trái tim cũng sẽ rơi ra ngoài.
"Nè, Trần Dịch Phong..."
Tôi khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió thổi tan giữa không trung.
Trần Dịch Phong quay sang, ánh mắt dừng lại trên tôi, yên lặng trong vài giây như đang cố đọc vị điều gì đó.
Ánh đèn đu quay phản chiếu lên gương mặt cậu ấy những mảng sáng tối đan xen, khiến ánh mắt ấy càng thêm sâu.
"Sao thế?" Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đến lạ.
"Cậu... mau nhắm mắt lại đi!"
Tôi bật thốt, giọng hơi run nhưng dứt khoát.
Trần Dịch Phong hơi sững người, vẻ ngạc nhiên lướt qua rất nhanh rồi không hỏi gì thêm. Cậu ấy chỉ bật cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi dài rủ xuống đọng trên nét mặt thanh tú.
Trong thoáng chốc, lòng tôi đột nhiên mềm hẳn đi.
"Tớ đếm đến ba, cậu mới được mở mắt nhé."
Trần Dịch Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu như thay cho câu trả lời.
Trong tôi chợt dậy lên một thứ cảm xúc không gọi tên được, vừa mong ngóng, vừa hồi hộp như thể đang cầm tim mình giấu trong chiếc hộp bánh bé xíu đó.
"Một..."
Tôi hít sâu, bàn tay khẽ run lên.
"Hai..."
Tôi khẽ đặt chiếc bánh nhỏ lên lòng bàn tay cậu ấy, nhẹ nhàng cắm một cây nến bé xíu giữa lớp kem dâu phớt hồng.
Tay Trần Dịch Phong khẽ run lên khi chạm vào chiếc bánh, mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền, rồi lặng lẽ siết nhẹ đầu ngón tay.
"Ba..."
Tôi rút từ túi áo ra chiếc bật lửa nhỏ xíu, châm nhẹ đầu nến. Ngọn lửa lập lòe cháy lên, run rẩy trong làn gió nhẹ, một vệt sáng nhỏ ấm áp len lỏi giữa tầng không lộng gió.
"Cậu mở mắt ra đi."
Trần Dịch Phong từ từ mở mắt. Ánh nhìn chạm ngay vào chiếc bánh nhỏ xinh giữa hai đứa, ánh lửa lấp lánh từ ngọn nến như đang soi sáng một thế giới nhỏ bé của riêng hai đứa.
Cậu ta sững lại trong vài giây, ngước lên nhìn tôi rồi lại chậm rãi cụp mắt xuống nhìn chiếc bánh, hàng mi dài khẽ rung, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu trong im lặng.
Tôi hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt lấy nhau, trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, như một món quà nho nhỏ gửi đến cậu ấy.
"Trần Dịch Phong, chúc mừng sinh nhật!"
Lời nói vừa thốt ra, trong lòng tôi là một mớ cảm xúc đan xen, một phần nhẹ nhàng, một phần rối bời.
Trần Dịch Phong thoáng khựng lại một nhịp.
Đôi mắt dịu lại, ánh nhìn chẳng rời khỏi tôi, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đáy mắt lại dậy lên thứ cảm xúc khó tả.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước gì thời gian đừng vội vã, để tôi kịp giữ lấy ánh nhìn ấy thêm một chút thôi.
Khóe môi cậu bỗng cong lên một nụ cười rất nhẹ, không rõ là xúc động, ngạc nhiên, hay... một điều gì đó sâu hơn.
"Cậu chuẩn bị từ khi nào vậy..." Trần Dịch Phong khẽ thấp giọng, mang theo chút âm sắc trầm lắng.
Tôi lén nhìn sang chỗ khác, lúng túng đáp:
"Nhỏ xíu thôi... mà cậu đừng chê nha."
Trần Dịch Phong chợt bật cười, không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt dịu lại, ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn cả lời nói.
Rồi bất ngờ, cậu ta vươn tay xoa nhẹ lên đầu tôi. Bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể đang gửi gắm một thứ tình cảm âm thầm đã giấu kín từ rất lâu.
Giọng cậu vang lên, trầm nhưng nhẹ, mang theo dư vị của một nỗi lòng vừa được mở ra:
"Cảm ơn cậu... vì hôm nay. Đây là lần đầu tiên tớ ăn sinh nhật với người khác đó."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không rõ tên, vừa ngạc nhiên vừa có chút nhói nhẹ ở đâu đó.
"Ý cậu là... từ nhỏ đến giờ chưa từng tổ chức sinh nhật với ai sao?"
Trần Dịch Phong khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô kính. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gò má cậu một lớp ánh sáng nhạt, vẽ lên khuôn mặt yên tĩnh mà cô đơn đến lạ.
"Ừm. Bố mẹ tớ hay đi công tác, quanh năm vắng nhà. Bạn bè thì cũng có, nhưng ít ai nhớ đúng ngày lắm, cả tên Lưu Hạo An cũng thế"
Vừa nhắc đến Lưu Hạo An, Trần Dịch Phong bỗng chau mày, môi mím lại như nuốt xuống một tiếng thở dài bất lực, gương mặt như một chú mèo xù lông, vừa buồn cười mà lại đáng thương đến lạ...
"Năm nào cũng nói sẽ chúc mừng đúng giờ, cuối cùng vẫn ngủ quên hoặc nhắn nhầm ngày."
Cậu ta khẽ lắc đầu, rồi lại cong môi cười:
"Thật ra tớ cũng không quan trọng mấy chuyện đó... nhưng hôm nay thì khác."
Tôi sững người nhìn cậu, tim bỗng khẽ chùng xuống, như thể vừa va nhẹ vào một mảnh dịu dàng rất sâu.
Tôi vội xoay người nhìn ra bên ngoài, giọng lí nhí:
"Cậu mau ước đi! Tớ xem phim người ta nói, khi vòng đu quay tới nơi cao nhất mà ước thì điều ước có khả năng thành hiện thực nhất đó!"
Trần Dịch Phong quay sang, mắt cong cong nhìn tôi:
"Được. Nhưng cậu ước trước đi."
"Sinh nhật cậu mà, sao lại là tớ?" Tôi hơi nhíu mày, giọng phản đối nửa vời.
"Ai ước mà không được, cậu ước xong rồi tới tớ!"
Tôi vẫn còn hơi do dự, mắt lén liếc nhìn ngọn nến nhỏ đang run rẩy trước gió.
"Thì đành vậy..."
Tôi chắp tay, mắt nhắm hờ, khẽ thì thầm:
"Tớ ước, Trần Dịch Phong sẽ luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn, mỗi ngày luôn hạnh phúc, sẽ cười nhiều hơn và không bỏ rơi tớ đâu nhé!"
Vừa dứt lời, tôi ngoài mặt cố tỏ ra tỉnh bơ, nhưng tim trong lồng ngực lại như muốn nổ tung. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có can đảm nói ra câu cuối cùng ấy...
Như thể cảm xúc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ biết thuận theo nhịp đập lúc ấy của trái tim.
Trần Dịch Phong nhìn tôi, vẻ mặt thoáng bất ngờ rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu ta nhắm mắt lại, giọng nói trầm ấm, lặng lẽ vỡ ra giữa không gian yên tĩnh:
"Điều ước của tớ đơn giản thôi! Mong rằng sau này, tớ sẽ được hạnh phúc bên người tớ thích, và hy vọng người đó biết rằng có một người đã thầm thích cậu ấy từ mùa hè năm đó... Tiểu Vũ à."
Tim tôi bỗng chốc như bị ai bóp nghẹn, hàng loạt cảm xúc đang xoáy sâu vào. Có gì đó ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa buồn man mác, như thể một phần ký ức nào đó của tôi và cậu đang nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Bất chợt, tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã rẽ, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi...
Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn lúc này là tôi đã nghe thấy những lời mà trái tim tôi đã ngóng đợi từ lâu.
Trần Dịch Phong chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi hơi cúi đầu, thổi nhẹ ngọn nến. Đầu ngọn nến chập chờn, rồi tắt hẳn, nhưng một vệt sáng mờ vẫn còn phảng phất trong không gian, như giữ lại khoảnh khắc này của tôi và cậu ấy.
"Cậu... là cậu bé năm đó sao?" Tôi thấp giọng, tim như treo lơ lửng trong lồng ngực, hồi hộp chờ lấy câu trả lời.
Trần Dịch Phong không đáp ngay. Một lúc sau, môi mới khẽ mấp máy, từng chữ rơi ra chậm rãi, như gõ thẳng vào từng nhịp tim tôi:
"Tớ đã luôn nhớ, và luôn thích cô bé lớp 8 năm đó, người từng loay hoay dán vết thương cho tớ, rồi vụng về hỏi: 'Có đau lắm không?'"
Trần Dịch Phong nhìn tôi, ánh mắt dường như nhuộm cả màu hoàng hôn, sâu lắng mà dịu dàng đến mức khiến tôi không dám chớp mắt.
Trong đôi mắt ấy không có lấy một gợn sóng, chỉ có một tầng cảm xúc tĩnh lặng mà ấm áp, như thể đã giữ trong lòng rất lâu, rất lâu rồi, giờ mới có dịp nói ra.
"Tô Nhiễm Chi... tớ đã luôn thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip