Chương 8

                 ₊˚⊹⁠♡——— ✮ ———♡⊹⁠˚₊

Trời đã ngớt mưa, không khí se lạnh mang theo chút hơi nước ẩm ướt. Tôi chọn một quán ăn nhỏ gần trường, không quá đông người, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từng chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Chúng tôi ngồi xuống, tôi ở giữa, hai người kia một bên trái, một bên phải - chẳng khác gì hai chiến tuyến đối đầu.

Món ăn vừa dọn ra, Trạch Dương đã bắt đầu khiêu chiến:

"Cậu ta nhìn tớ dữ vậy làm gì? Sợ tớ cướp mất Chi Chi à?"

Trần Dịch Phong chỉ liếc mắt, hờ hững nhìn cậu ta:

"Cậu nghĩ mình có cơ hội sao?"

Tôi: "..."

Ê ê, sao không ai quan tâm đến tôi hết vậy?

Trạch Dương bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn Trần Dịch Phong đầy thú vị:

"Để tớ kể cho mọi người nghe về tớ và Chi Chi thời cấp ba nhé. Chúng tớ từng là cặp đôi được yêu thích nhất lớp đấy."

Trần Dịch Phong đang cầm đũa bỗng dừng lại một chút, gương mặt tối đi vài phần. Cậu ấy chậm rãi đặt đũa xuống bàn, ngước lên nhìn Trạch Dương, giọng điệu bình thản nhưng lại như có lưỡi dao ẩn giấu bên trong:

"Cặp đôi?"

Tôi suýt sặc nước.

"Cậu đừng có nói bừa." Tôi lườm Trạch Dương một cái.

"Này này, cậu quên rồi à?" Cậu ta chậm rãi chống cằm, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

"Chúng ta là bạn cùng bàn suốt ba năm liền, đi đâu cũng có nhau, đến nỗi giáo viên còn tưởng là một đôi thật cơ mà."

Tôi ngẩn người. Đúng là lúc trước tôi với Trạch Dương khá thân thiết, nhưng nói đến mức "cặp đôi được yêu thích" thì hơi quá rồi.

Tôi còn chưa kịp phản bác, Trạch Dương đã tiếp tục tấn công, lần này thì thẳng thừng hơn:

"Còn nhớ không, hồi đó mỗi lần kiểm tra xong là hai đứa lại kéo nhau đi ăn. À, cậu còn từng hứa nếu đến năm hai mươi lăm tuổi cả hai vẫn chưa có người yêu thì sẽ cưới tớ nữa đấy."

Tôi trợn tròn mắt: "Cái gì? Cậu bịa vừa thôi!"

"Ơ hay, chính miệng cậu nói còn gì. Còn định quỵt hả?"

Tôi chắc chắn trong trí nhớ mình chưa hề nói câu đó, đúng là bịa đặt trắng trợn!

Ngay lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bên phải mình giảm xuống vài độ.

Trần Dịch Phong dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì lạnh buốt:

"Nghe cũng hay nhỉ. Nhưng tiếc là bây giờ cậu ấy đã có bạn trai rồi."

Tôi khựng lại, cậu ta lại giở trò.

Trạch Dương bật cười, hất cằm:

"Cậu nói ai cơ?"

Trần Dịch Phong không đổi sắc mặt, khóe môi cong lên đầy vẻ mỉa mai:

"Chứ cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai?"

Tôi trố mắt nhìn cậu ta, còn Trạch Dương thì cong môi, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú:

"Ồ? Vậy 'bạn trai' đây có chắc là hiểu rõ bạn gái mình không nhỉ?"

Tôi liếc cậu ta cảnh cáo, nhưng Trạch Dương làm lơ, tiếp tục nói:

"Ví dụ như... cậu có biết Chi Chi ghét ăn hành không? Có biết Chi Chi thích ăn bánh kem dâu tây không? Hay là hồi cấp ba, mỗi lần kiểm tra căng thẳng, tớ đều là người đưa kẹo cho cậu ấy?"

Tôi chớp mắt:

"Khoan, hồi đó cậu lấy kẹo ở đâu ra?"

Trạch Dương bật cười, nhún vai đầy đắc ý:

"Thì giấu sẵn trong ngăn bàn chứ đâu. Cậu cứ vô tư ăn, có bao giờ hỏi đâu?"

Tôi: "..."

Tôi thật sự không nhớ vụ này luôn á!

Trần Dịch Phong liếc tôi một cái, khẽ nhướng mày:

"Bạn cùng bàn của Tô Nhiễm Chi quả là có giá trị ghê nhỉ?"

Trạch Dương nheo mắt cười hì hì:

"Đương nhiên rồi! Hồi đó tôi và Chi Chi xém hẹn hò với nhau nữa đó!"

Tôi thoáng giật mình.

Chẳng hiểu sao, một ký ức mơ hồ bỗng trôi về trong tâm trí - một góc bàn học quen thuộc, một hộp sữa dâu lặng lẽ đặt ngay ngắn, kèm theo một mảnh giấy gấp gọn gàng.

Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới, ngây ngô và vụng về, như thể chủ nhân của nó đã phải suy nghĩ rất lâu mới viết ra được.

Tôi nhớ, khi mở lá thư ấy, tim tôi từng đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng rồi tôi chỉ lặng lẽ gấp nó lại, nhét vào ngăn bàn, giả vờ như chưa từng thấy.

Bởi vì tôi biết rõ nét chữ đó thuộc về ai.

Và bởi vì tôi sợ, nếu đáp lại hay từ chối, thì thứ tình bạn vô tư giữa tôi và Trạch Dương sẽ chẳng thể nào còn nguyên vẹn.

Ngày hôm sau, lá thư đó vẫn nằm yên ở đấy , không ai nhắc đến, không ai hỏi han. Cứ như thể cả người viết lẫn người nhận đều đã ngầm hiểu rằng nó chỉ là một bí mật nhỏ, một câu chuyện chưa bắt đầu đã khép lại.

Tôi cứ nghĩ Trạch Dương đã quên, nhưng thật ra, có lẽ cậu ấy chỉ giấu nó đi mà thôi.

Giờ đây, ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp giữa hai người con trai trong không khí mơ hồ căng thẳng, những kí ức đó lại ùa về, nhẹ như một cơn gió thấp thoảng.

Cái thời hoa niên của tôi trôi qua một cách lặng lẽ như thế, chỉ tiếc là nó không có bóng dáng của Trần Dịch Phong...

Bỗng tôi hoàn hồn - "Khoan! Mình đang nghĩ gì vậy?"

Tôi khẽ lắc đầu, ép bản thân tập trung vào hiện tại, nhưng dường như tình hình trước mắt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Trạch Dương lại định tiếp tục cái trò trẻ con này bằng cách khiêu khích Trần Dịch Phong - đang siết chặt nắm đấm, bàn tay cậu ấy nổi gân xanh, từng khớp ngón tay cứng lại như thể chỉ cần Trạch Dương nói thêm một câu nữa thôi, cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại mà tác động vật lý.

Tôi vội xua tay, cười gượng:

"Ăn đi! Hai cậu định đấu khẩu đến bao giờ? Đồ ăn nguội hết rồi kìa!"

Trạch Dương nhún vai, nháy mắt với tôi một cái rồi cầm đũa lên, cậu ta gắp một miếng thịt bò đưa đến trước mặt tôi.

"A nào!" Trạch Dương hớn hở.

Theo phản xạ, tôi hơi hé miệng, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Cạch."

Một đôi đũa khác đã nhanh hơn, gọn gàng gắp lấy miếng thịt ngay trước mũi tôi.

Trần Dịch Phong thong thả nhai miếng thịt, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo sự khiêu khích không hề che giấu:

"Thịt bò mà để nguội ăn sẽ dai lắm. Tôi giúp cậu xử lý cho."

Trạch Dương nhíu mày, giọng không cam tâm:

"Cái bóng đèn này... cậu đúng là mặt dày!"

Hai người kia hừ một tiếng nhưng cũng miễn cưỡng buông tha cho nhau, tiếp tục bữa ăn.

Tôi bất lực thở dài.

Lớn rồi mà sao cứ như con nít thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip