Giữa thù hận và tình yêu ( sm, 5p)
" Cha mẹ ai đã giết hai người chúng con nhất định sẽ báo thù cho hai người. "
" Thưa các thiếu gia đã điều tra được người đã giết lão gia phu nhân đó là Wi sát thủ số một nhưng không biết do ai sai khiến."
" Wi ta sẽ ko để ngươi được sống yên đâu." Giọng nói lạnh lùng của F- đại thiếu gia của ban Hắc Long.
" Người đó đang ở đâu?" G-nhị thiếu gia ban Hắc Long tức giận nói
" Thưa nhị thiếu gia thuộc hạ vô dụng không điều tra được tung tích của Wi chỉ biết được khi Wi giết lão gia phu nhân thì đã mất tích."T- thuộc hạ trung thành của Hắc Long ban là người bạn thân nhất của các thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn lo nghĩ bảo vệ cho các thiếu gia,là người quản lí tất cả công việc trong ban thay các thiếu gia. Và là người duy nhất có thể trừng phạt các thiếu gia khi họ động lòng với Wi.
G lạnh lùng rút khẩu súng ra nhắm vào đầu tên thuộc hạ đó nhưng M thấy vậy vội can ngăn
" Được rồi a T ngươi lui xuống đi."M-tam thiếu gia ban Hắc Long lạnh lùng nói.
" Các anh tính điều tra như thế nào? Nếu chưa nghỉ ra cách hay chúng ta đến đây thư giãn một tí đi. Em sẽ dẫn các anh đến nơi em thích nhất để thư giãn. Đi thôi các anh. "W- tứ thiếu gia của ban Hắc Long ôn nhu nói.
Tại quán bar Khoái Lạc.
"Phục vụ cho một chai rượu mạnh nhớ dẫn vài cậu loại tốt đến đây để phục vụ các anh tôi chu đáo đó nha"W nói với phục vụ
"Dạ"nói rồi phục vụ rời đi. Phục vụ đi chưa lâu thì có vài cậu trai xếp thành một hàng bước vào họ đều xinh đẹp, quyến rũ, miệng luôn cười tươi để câu dẫn khách. Nhưng trong số đó có một cậu trai không hề cười bộ dạng giống như là bị ép phải đi làm MB chứ không phải tại mình muốn đã vô tình lọt vào mắt các thiếu gia ban Hắc Long.
" Các người đi ra ngoài hết đi."
G lạnh lùng nói. Họ bất ngờ trước lời nói đó nhưng lại hoảng sợ khi nhìn thấy nét lạnh lùng toát ra từ G nên vội vàng rời đi.
" Khoan cậu cuối cùng đứng lại. "F nói
Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng lại.
" Cậu lại đây ngồi xuống uống cùng chúng tôi vài ly. "M nói
"Tôi...tôi không biết uống rượu."Cậu trai ấy nói giọng nói thật ngọt ngào.
"Chúng tôi kêu cậu uống thì cậu cứ uống rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả."G vừa nói vừa rút súng chĩa vào đầu cậu trai.
" anh hai à em nói anh đó đừng động chút là rút súng ra đe dọa người ta chứ. Anh làm tiểu mỹ nhân sợ rồi kìa" W cười nói.
" Cậu tên là gì? "M lạnh lùng hỏi
" Tôi tên Wi" cậu trai hơi sợ hãi đáp.
G đột nhiên rút súng ra lại một lần nữa chĩa thẳng vào đầu Wi
"Nói cậu có phải là người đã giết ba mẹ chúng tôi hay không?" G giận dữ nói
"Tôi không có giết người."Wi đã bình tĩnh hơn đáp lại
" Haizz anh hai à anh bình tĩnh lại đi có thể chỉ là trùng hợp thôi mà." W bình tĩnh nói tay thì ngăn cản G. Sau đó họ quyết định sẽ chuộc thân cậu trai ấy và đưa cậu ấy về nhà. Lý do họ làm vậy có thể là họ đã yêu cậu trai ấy từ cái nhìn đầu tiên chăng. Sau khi chuộc cậu trai ấy ra họ cho Wi hằng ngày phục vụ mình đối xử rất tốt với Wi và dần dần cả 4 thiếu gia của Hắc Long ban cũng đã đem tình yêu của mình trao cho Wi và Wi cũng vậy. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao cho đến một ngày
" Thưa các thiếu gia thuộc hạ đã điều tra được cậu chủ Wi chính là sát thủ số một của Bạch Hổ ban và cũng là người đã giết chết lão gia và phu nhân."
Họ gần như chết lặng cả căn phòng mang đầy một vẻ thất vọng cùng tuyệt vọng. Họ cảm thấy rất khó xử khi phải lựa chọn giữa người mình yêu và mối thù giết cha mẹ. Nhưng sự thù hận đã chiếm mất lí trí của họ. Họ tức giận cùng nhau trở về phòng của Wi. Wi rất ngạc nhiên vì thường ngày giờ này họ đang giải quyết công việc trong ban nên thường không có ở nhà
" Sau hôm nay các anh về sớm vậy? Đã giải quyết hết công việc trong ban rồi hả? Vậy để em đi chuẩn bị nước nóng cho các anh tắm và làm vài món cho các anh ăn nha. " Wi dịu dàng nói
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của 4 người kia và vẻ mặt lạnh lùng cùng sự tức giận trong người họ. Họ không nói gì chỉ đột nhiên đi lại nơi cậu đang đứng ôm cậu quăng lên giường rồi dùng còng tay cố định hai tay cậu ở đầu giường, dùng dây xích xích tách hai chân cậu ra rồi xích lại cậu ngạc nhiên hỏi
" Các anh đang làm gì vậy? sao lại trói em lại? Em đã làm gì các anh giận hả?ư.......ưm........ "câu nói của cậu bị cắt ngang vì G dùng cái dương cụ giả cố định gắng lên miệng cậu. Họ bắt đầu xé nát áo quần của cậu một cách thô bạo quăng xuống đất khiến cậu hơi hoảng sợ. Họ đi lại tủ tìm cái gì đó khi họ quay lại giường Wi thì thấy họ đem ra một túi lớn trong đó chứa toàn đồ chơi tình dục và rất nhiều loại roi. 4 người họ chọn lấy loại roi mà mình thích sao đó mạnh bạo đánh lên cơ thể Wi " ư.......ưm........" chưa dừng lại ở đó họ lại sử dụng một dương cụ giả rất to còn có gai thô bạo cắm vào hậu huyệt của cậu, cậu đau lắm muốn hét lên nhưng không được chỉ có thể
"ưm...ư...." Họ lại tiếp tục đánh đến khi cậu đau quá mà ngất xỉu họ mới buông tha. Nhưng họ vẫn trói cậu trên chiếc giường ấy bỏ mặt cậu một mình trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo. Khi cậu tỉnh dậy cậu không biết họ tại sao lại thay đổi đến mức này mà không cho cậu biết lí do họ trở nên như vậy hay tại họ đã không còn yêu cậu nữa cậu rất sợ một ngày họ chán ghét cậu đuổi cậu đi cậu sợ mất họ cậu nghĩ đến những việc đó nhưng không biết mình phải làm sao để níu kéo họ cậu cảm thấy mình bất lực và rất vô dụng nước mắt cậu cứ thế rơi xuống. Sáng hôm sau khi cậu thức giấc thì nhìn thấy mình vẫn bị trói trên chiếc giường ấy còn họ vẫn ngồi xung quanh cậu. Họ thấy cậu đã thức
" Em tỉnh hả? ngủ có ngon không? Bọn anh có quà cho em đây. "W cười gian nói. Họ gắn cực điện lên người Wi hai bên đầu nhũ, lưng, bụng, hai bên đùi, hậu huyệt cùng phân thân của wi. Họ mở dòng điện mạnh nhất. Wi cảm nhận được từng tế bào trên người mình đang tê liệt đi. Họ vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu co giật trên giường mà không hề biểu hiện sự lo lắng giành cho cậu nước mắt cậu rơi xuống không biết do nỗi đau thể xác hay nổi đau trong tim. Qua một lúc lâu họ mới tắt dòng điện gỡ những thứ đó ra khỏi người cậu. Cậu mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi nhưng lần này họ không còn để yên cho cậu được ngủ nữa mà họ lại dùng roi vung xuống trên người cậu, cậu vì đau quá mà tỉnh dậy họ vẫn tiếp tục đánh xuống người cậu họ đánh trúng vào những vết thương hôm qua chưa lành nên khiến nó lại tiếp tục chảy máu cậu vì đau quá nên lại ngất xỉu nhưng lại bị cơn đau khiến cậu phải tỉnh giấc cứ thế lập đi lập lại cho đến khi cậu gần như bất tỉnh họ mới ngừng tay. Họ bế cậu vào nhà tắm ngâm cậu trong nước nhưng trong nước họ đã bỏ muối vào. Nước muối gặp phải vết thương của cậu khiến nó đau rát cậu không chịu được nên phải tỉnh dậy họ thấy cậu đã tỉnh thì lại tiếp tục vung roi đánh cậu họ cứ đánh đến lúc cậu không còn ý thức đã bất tỉnh thật sự họ mới lo lắng bế cậu trở vào phòng mặc quần áo vào cho cậu thì cảm giác được cơ thể cậu rất nóng họ lập tức gọi bác sĩ lại khám cho cậu.
" Cũng may là các cậu gọi cho tôi kịp nếu không e là cậu Wi nguy kịch rồi."
" ông nói nhanh lên nếu không coi chừng cái mạng của ông đó." G lại một lần nữa rút súng ra chĩa vào đầu ông bác sĩ.
" Cậu ấy tạm thời đã hạ sốt rồi nhưng đêm nay mọi người phải chăm sóc kĩ cho cậu ấy nếu có chuyển biến xấu phải lập tức gọi cho tôi. Thôi tôi đi đây. "Nói rồi ông bác sĩ lập tức ra về (không thôi bị anh G cho đi bán muối luôn à)
Nhìn thấy Wi nằm bất động trên giường không biết tại sao gương mặt 4 người họ không có gì gọi là vui vẻ cả mặc dù họ biết Wi là người đã giết chết cha mẹ mình nhưng sao tim họ vẫn cảm thấy nhói đau như thế. Thật ra lúc trước mỗi lần họ hành hạ Wi xong họ luôn có cảm giác đau nhói ở tim khi nhìn thấy Wi khổ sở cứ mỗi lần như vậy họ lại tự trừng phạt mình bằng cách nhờ anh T dùng những cực hình để giúp họ luôn nhớ mãi Wi là kẻ thù hay họ làm thế để giúp Wi gánh một phần tội vì lúc đầu việc trừng phạt Wi đáng lẽ phải là do T thực hiện nhưng họ biết T rất tàn độc nên họ lo cho Wi họ sợ cậu sẽ phải chịu những cực hình rất khủng khiếp và lần này cũng vậy nhưng họ muốn ở lại để chăm sóc cho Wi qua khỏi đêm nay rồi họ sẽ đi nhận sự trừng phạt từ T. Sáng hôm sau, tình hình của Wi đã ổn định nên họ sẽ không ở lại đó nữa mà họ đi tìm T để chịu phạt. Họ đã đến một căn phòng luôn được khóa lại để chờ T giải quyết xong công việc tối đến sẽ trừng phạt họ. Tối đó T trở về và bước vào căn phòng luôn được khóa cửa đó căn phòng đó rất đáng sợ với rất nhiều loại cực hình chuyên trừng trị những người phản bội lại ban hội T cho người cởi trần và trói các thiếu gia lại trước, sau đó T dẫn Wi bị bịt mắt bước vào, các thiếu gia rất ngạc nhiên vì họ không muốn Wi nhìn thấy họ như thế này họ ra sức lắc đầu để ra hiệu bảo thuộc hạ dẫn Wi đi nhưng đám thuộc hạ này rất trung thành với T nên không nghe theo lời của các thiếu gia
" Thuộc hạ xin lỗi vì lần này không thể nghe theo các thiếu gia vì thuộc hạ không muốn nhìn thấy các thiếu gia phải chịu phạt vì kẻ thù đã giết cha mẹ mình. "T quỳ xuống nói sau đó đứng dậy ra lệnh cho họ tháo bịt mắt của Wi ra. Wi nhìn quanh căn phòng một lượt thì thấy các thiếu gia đang bị trói lại
" Các anh sao lại bị trói? Đây là đâu? Họ muốn làm gì? Buông tôi ra."Wi vừa nói vừa muồn vùng mình để thoát khỏi những tên thuộc hạ của T.
" Wi ngươi muốn biết lí do tại sao các thiếu gia phải bị trói lại không? "T nói
" không T ngươi không được nói." Các thiếu gia đồng loạt la lên.
" Ta muốn biết. " Wi trả lời
" Haha lí do đơn giản là tại vì ngươi đó. "T cười rồi nói bằng giọng giận dữ
" tại sao lại tại ta? "
T không trả lời nhưng cho người đem roi lại bắt đầu trừng phạt họ vung roi thật mạnh lên người các thiếu gia một roi rồi lại một roi roi sau lại mạnh gấp 5 lần roi trước. Wi không chịu được nên nói
" tại sao lại làm vậy? Các ngươi đừng đánh nữa. Là ta đắc tội các ngươi mặc dù ta không biết ta có tội gì nhưng người phải chịu nên là ta chứ không phải bọn họ nên ngươi tha cho họ đi ta sẽ chịu phạt "Wi nói
" Ngươi rất muốn biết ngươi đã làm chuyện gì đúng không? Để ta nói ngươi biết ngươi chính là hung thủ đã giết chết ba mẹ của các thiếu gia còn hại các thiếu gia vì ngươi phải chịu khổ. Được thôi nếu ngươi muốn vậy ngươi muốn chịu phạt như thế nào?" T nói
" Ta...ta...nếu ta đã giết người thì ta sẽ dùng mạng mình để bù đắp. " Wi nói
" haha ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng như thế à. Không đâu ta sẽ biến ngươi thành MB và hành hạ ngươi từ từ. "
" Không T ngươi đã hứa với bọn ta rồi mà ngươi không được làm gì em ấy. "F nói
" Đánh đánh mạnh vào cho ta." T ra lệnh
" chát...chát..."
" đừng đánh nữa cho ta một chút thời gia suy nghĩ được không?"
" Được thôi ta sẽ không đánh nữa các ngươi lấy muối cùng chanh sát trùng cho các thiếu gia đi. Để Wi có thời gian suy nghĩ. " T nói. Đám thuộc hạ nghe thế lập tức thực hiện. 4 người họ vì rát quá nên rên nhẹ lên" Ư...ưm... " Wi nhìn thấy rất đau lòng
"ta... ta đồng ý...ngươi mau thả họ ra đi"Wi nức nở nói.
" Không... em...em đừng đồng ý... em...em... tuyệt đối không được đồng ý...á..." M hét lên để ngăn cản Wi nhưng lại bị thuộc hạ của T dùng muối và chanh xát lên vết thương đang không ngừng chảy máu kia.
" Ta... Ta đồng ý rồi ngươi mau tha cho họ đi. "
" Được thôi mau đưa các thiếu gia qua một bên và thực hiện việc của mình đi."T nói và ra hiệu cho thuộc hạ giải Wi ra treo lên ở giữa căn phòng theo hình chữ X. T cầm roi vung mạnh lên thân thể chưa lành lặn của Wi. F, G, M, W nhìn thấy rất đau lòng
" không ngươi tha cho em ấy đi bọn ta sẽ chịu thay em ấy. Vết thương của em ấy chưa hồi phục em ấy không chịu nổi đâu." W nói. T nghe vậy càng đánh mạnh hơn nữa
" chát... Chát.... Chát.... "
Dù bị đánh mạnh cỡ nào Wi vẫn cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng vì sợ các thiếu gia lo lắng. Sau khi đánh tới Wi ngất lịm đi thì sai người tạt nước có pha muối cho Wi tỉnh lại. T lại cho người dùng kẹp nhũ có gắn trứng gắn lên hai đầu nhũ nó cứ rung lắc kéo dãn hai đầu nhũ của Wi đến chảy máu, dùng bàn kẹp kẹp lấy cự vật của Wi sau đó lại dùng một vòng đa chiều đeo vào túi thịt của Wi rồi T dùng tay kéo làm cho hai viên bi bên trong cũng theo chiều T kéo ra đau đến mức tê dại. Về phía hậu huyệt T lại dùng một dương cụ to dài có đầy gai nhọn mạnh mẽ cắm vào " Á...ư... ưm...lấy...lấy ra...dừng...dừng lại đi...á"Wi lại lần nữa ngất xỉu đi. 4 người F,G, W, M không thể chịu nữa hét lên
" Các ngươi dừng tay lại hết đừng hành hạ em ấy nữa tha cho em ấy đi."
Đám thuộc hạ có chút lo sợ vì họ biết một khi các thiếu gia mà giận dữ lên thì chỉ có nước cả căn phòng tràn ngập mùi máu.
"Các ngươi thả hắn xuống đi tạt nước giúp hắn tỉnh dậy rủ ta thưởng hắn cho các ngươi đó. Thế là 5 người thuộc hạ của T đi đến nơi Wi đang nằm
" Không...không các ngươi tránh ra...tránh xa ta ra...đừng lại đây..."
Họ mạnh bạo đi lại khống chế Wi ,Wi đã không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố vẫy vùng để thoát khỏi họ. "Chát" họ đánh lên mặt Wi một cái thật mạnh khiến Wi vì đau quá mà không còn sức để vẫy vùng nữa. Họ mạnh bạo xé rách quần áo Wi họ chia nhau ra chiếm giữ một nơi trên cơ thể Wi. Họ thay phiên nhau đưa phân thân mình cho đến khi phát tiết xong cả người Wi dính toàn tinh dịch dơ bẩn Wi không thể làm gì hơn, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Wi. Cơn giận của họ đã đạt đến cao trào khi nhìn thấy Wi bị chà đạp họ vùng mạnh một cái khiến dây trói họ lại toàn bộ đều bị đứt ra họ lao lại như một con thú dữ lôi 5 người đang đùa bỡn Wi ra khỏi người Wi họ đánh những tên đó đến họ thừa sống thiếu chết. Wi nhân lúc đang rối loạn đã đâm đầu vào tường khiến máu chảy ra rất nhiều. 4 người F, G, M, W vội chạy lại đỡ lấy Wi bế cậu trên tay vội chạy đi đến bệnh viện
" sao em làm vậy?em phải ráng lên em đừng ngủ đừng ngủ tuyệt đối không được nhắm mắt lại hãy nói chuyện với bọn anh này. "
" Em dơ bẩn lắm các anh đừng đụng vào em hãy để em chết đi."
" Em không được chết em không được bỏ lại bọn anh mà đi em đã cướp mất cha mẹ bọn anh nên em phải dùng thân mình để bù đắp lại chứ. "
" Nhưng hiện tại em rất dơ bẩn không xứng đáng với các anh đâu nếu có kiếp sau em nhất định sẽ dùng trái tim lẫn cơ thể mình để đền bù cho các anh. "
" Không bọn anh không muốn chỉ có kiếp sau mà kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa...em đều thuộc về bọn anh chỉ bọn anh thôi."
Wi mỉm cười hạnh phúc sau đó mắt dần nhắm lại nhưng vừa kịp lúc đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian Wi nằm trong phòng cấp cứu 4 người họ vẫn luôn túc trực bên ngoài suốt 5 tiếng trên người họ có rất nhiều vết thương y tá kêu họ đi để chữa trị những vết thương đó nhưng họ không chịu cứ ngồi đó chờ đợi bác sĩ đến khi đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra họ vội chạy lại
" Cậu ấy sao rồi bác sĩ? "
" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể tỉnh lại hay không phải do ý chí của cậu ấy. "
" Ông nói vậy là sao hả do ý chí cái gì chứ ông làm việc như thế đó hả có tin tôi san bằng cái bệnh viện này luôn không? " G tức giận nói tay kia đưa lên nắm lấy cổ áo bác sĩ.
" thôi anh ba à đừng nói nữa đi thăm Wi đi." W nói tay kia kéo tay G ra khỏi bác sĩ.
" Thành thật xin lỗi bác sĩ tại anh ba tôi lo cho cậu ấy quá nên có chút lỗ mãng mong anh bỏ qua cho. "M nói và nở nụ cười nhẹ. Nụ cười đó như đã hớp hồn cậu bác sĩ trẻ tuổi cậu thầm nghĩ' nễ tình anh này đẹp trai mà lại hiểu chuyện nên tôi sẽ tha thứ nh un nhưng ước gì anh ấy có thể là chồng của mình thì hay biết mấy.' bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chàng y tá vẻ mặt rất vui cười nhưng xung quanh lại toát ra lửa giận khi nhìn thấy cậu bác sĩ đang nhìn M say mê đắm đuối
" không sao đâu bác sĩ cậu ấy không phải người nhỏ mọn thôi các cậu đi thăm cậu kia đi. " anh y tá vừa cười nói nhưng thâm tâm lại nghĩ ' cậu hay lắm dám nhìn trai đến không biết gì luôn được rồi tối nay tôi phải dạy dỗ cậu lại mới được. '
" đây là đâu sao tôi lại ở đây. Đó là tôi sao tôi đã giết ba mẹ của các anh ấy. Không...không phải em...em không muốn giết ba mẹ của các anh đâu là do...do ban Bạch Hổ cho người bắt giữ gia đình em để uy hiếp nếu em không giết ba mẹ các anh thì... thì họ sẽ giết cả gia đình em...không các anh đừng bỏ rơi em...em xin lỗi...không đừng bỏ em... đừng bỏ em. "Wi đã hôn mê suốt một tuần F, G, M, W luôn ở bên chăm sóc. Khi nhìn thấy môi Wi mấp máy như nói cái gì đó họ cố gắng lắng nghe nhưng nghe không rõ chỉ nghe được Wi đang sợ hãi sợ họ bỏ cậu ấy
"Em đừng sợ bọn anh ở đây bọn anh sẽ không bỏ em đâu vì bọn anh đã yêu em yêu em rất nhiều. " Họ vừa nói vừa nắm lấy tay Wi cho cậu cảm giác yên tâm, cậu từ từ mở mắt ra họ rất vui mừng vội kêu bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ nói tình hình của Wi đã ổn định không còn nguy hiểm nữa
" Các anh em...em xin lỗi...em...em không muốn giết ba mẹ các anh đâu em...xin lỗi." Wi nức nở nói
" Em nói cho bọn anh biết ai là người sai em giết ba mẹ của chúng ta? Và tại sao em phải nghe lời họ?"F nói
" Em...là ban Bạch Hổ họ bắt gia đình em uy hiếp em phải làm theo lời họ." Wi nói
" Vậy tại sao em lại mất trí nhớ và đi làm phục vụ trong quán bar Khoái Lạc?" M hỏi
" Sau khi em làm theo lời họ nhưng họ đã không giữ lời họ đã giết chết cả gia đình em sau đó còn muốn giết cả em. Trong lúc đang chạy trốn sự truy đuổi của bọn họ em bất cẩn rơi xuống núi nhưng không chết chỉ bị mất trí nhớ nhớ và người cứu em đã bán em cho quán bar Khoái Lạc. Em đã không còn gia đình nữa." Wi nức nở nói.
" Em còn có bọn anh mà bọn anh sẽ là gia đình thứ hai của em. " W dịu dàng nói
" Các anh không hận em đã giết ba mẹ các anh sao?" Wi hỏi
" Không phải không hận mà bọn anh muốn em dùng trái tim em và thân thể của em để trả nợ. Sau này em sẽ không được rời bỏ bọn anh em là của bọn anh. " M nói. Wi hạnh phúc đến nước mắt chảy dài trên mặt. Họ ôm chầm lấy nhau. Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Còn về phần T vì Wi đã tha thứ cho T và vì T chỉ vì lo cho các thiếu gia nên mới làm ra những chuyện như vậy nên bọn họ cũng không trách tội và T vẫn tiếp tục được ở lại trong ban và dẫn thuộc hạ đi tiêu diệt ban Bạch Hổ và giúp Hắc Long càng ngày càng lớn mạnh.
End.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip