|Phần 1| Kim.

Mai Ảnh

Phối hợp: Tô Điền/ Phương Tiểu Thu.
Thể loại: nữ tôn, hiện đại.

\1\

Năm đó không biết như thế nào, đại minh tinh Phương Tiểu Thu đột nhiên giải nghệ, nghe nói hắn tìm được một người ưng ý, nguyện cùng nàng mơ ước một cuộc sống hạnh phúc. Vì thế hắn rút lui showbiz, thật sự quay trở về ở ẩn. Khi biết được thông tin này, nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối ngùn ngụt. Sự nghiệp của Phương Tiểu Thu thật sự đang ở đỉnh cao, hắn liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn, lại có rất nhiều lời mời tới các dự án phim thế giới, cùng với đó là những lời mời trang trọng đến những sự kiện nổi tiếng. Có thể, đối với những người khác, những điều kiện như thế này thật sự quá tốt, họ đương nhiên sẽ sẵn sàng tham gia, hận không thể tham gia hết tất cả và sắp xếp thời gian sao cho thật hợp lý. Nhưng Phương Tiểu Thu đã từ chối. Hắn không đồng ý nhận một lời mời nào, cụ thể là kể từ khi tin đồn giải nghệ diễn ra. Điều này làm cho người hâm mộ cùng cánh truyền thông chắc chắn rằng, hắn thật sự muốn rút khỏi showbiz.

Trong khi giới báo chí cùng cộng đồng mạng nháo nhào lên bởi vì một ngôi sao hạng A đang có ý muốn giải nghệ. Thì đương sự của chúng ta vẫn không có động tĩnh gì, hay nói đúng hơn là đang tận hưởng một cuộc sống an nhàn đây.

Phương Tiểu Thu bây giờ đang nghỉ mát ở biệt thự Tô gia, thoải mái mà an nhàn hưởng thụ cuộc sống của người phú quý. Tận hưởng cơn gió mùa thu đã tràn vào lục địa, thật thoải mái làm sao.

-"Tôi không nghĩ anh còn có thời gian ngồi ở đây. Đáng lẽ bây giờ anh đang u sầu với mấy cái sóng gió trên mạng đấy chứ"- Một giọng nói mỉa mai truyền vào tai, một cô gái đang bước về phía này.

Cô gái mặc một bộ váy đen ôm sát thân thể, lộ ra đường cong quyến rũ, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Nụ cười bên môi luôn cong lên đầy khiêu khích. Từ người cô gái này luôn toát ra một cái gì đó thu hút, khiến người khác luôn phải hướng ánh nhìn về phía cô, và mỗi khi như vậy thì không thể dứt ra được.

-"Tô Điền tiểu thư thật biết cách xuất hiện, không phải giờ này, cô đang ở công ty sao"- Phương Tiểu Thu đối với cách xuất hiện của đối phương không mấy bất ngờ. Chỉ là an tĩnh ngồi ở đây hưởng khí trời, đối phương như thế nào cũng không cần quan tâm.

-"Mọi việc ở công ty không cần anh lo. Sao hả? Con gái vất vả về nhà hỏi thăm bố dượng, không được sao?"- Tô Điền không vì thái độ lạnh nhạt của đối phương mà phật lòng. Ngược lại khóe miệng càng cong lên một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt đủ có thể thấy được đang toé lửa. Tô Điền tiểu thư rất thích nói khích người, nhưng không thích người khác nói khích mình. Tính cách thật có chút mâu thuẫn.

Tô Điền hiếp mắt nhìn người nam nhân đang hưởng thụ ngồi ở kia. Trong mắt càng lóe lên sự khinh thường. Một người nam nhân cho dù có tài năng đến đâu thì cuối cùng cũng về lấy vợ dưỡng nhi. Hơn nữa nam tính luôn thật nhu nhược, chỉ biết dựa vào nữ tính. Mặc dù luôn nói xã hội ngày càng phát triển, nam tính cũng được tiếp xúc nhiều cấp học thậm chí có nhiều người còn đạt được nhiều thành công. Tỷ như người trước mắt này, hắn từng tốt nghiệp trường điện ảnh nổi tiếng. Còn nắm trong tay bằng bác sĩ loại giỏi, thế mà nàng không hiểu. Vì sao hắn bỏ lại tất cả, chịu làm chồng của bà mẹ già cô. Hơn nữa còn không sợ báo lá cải đưa tin bậy bạ, ảnh hưởng đến danh tiết của chính bản thân mình. Mà, hắn có danh tiết gì để giữ chứ? Không phải khi bước vào Tô gia, mọi thứ đã bị vứt vào sọt rác hết sao.

-"Mẹ tôi bảo đưa anh đến thành phố T, chúng tôi đã chuẩn bị lễ cưới ở đó. Cũng vì bà không đi được xa, nên mới nhờ tôi đến đưa anh đi."- Tô Điền giọng không tốt trả lời, hơn nữa còn nghe ra một chút gay gắt.

Bà mẹ già của cô bị mắc chứng bệnh ung thư, hiện đang trong thời gian xạ trị. Sức khỏe cũng đã yếu lắm rồi, thế mà còn có thể bắt trai trẻ cưới mình được. Bà ta đúng là tật háo sắc mãi không bỏ. Tô Điền còn rõ đến phụ thân của cô như thế nào mà bị tức chết.

Phương Tiểu Thu nghe thế cũng không nói gì, anh chậm rãi đứng lên, quay về phòng.

-"Anh không nghe tôi nói gì sao? Nhanh đi chuẩn bị đi chứ?"- Tô Điền thấy đối phương tỏ thái độ thờ ơ, cô không nhịn được mà lên giọng.

Anh ta không hiểu những lời cô nói hay chính là giả vờ không hiểu đây. Đàn ông, rõ làm cho người khác bực mình.

-"Thì tôi đang đi chuẩn bị đây. Tô Điền tiểu thư không thấy sao?"- Phương Tiểu Thu nói.

Tô Điền ngầm hiểu là anh đi thay quần áo, cô hừ lạnh. Được rồi, xem như cô biết nhưng nghĩ kĩ lại, ở cùng một chỗ với Phương Tiểu Thu, cô rất là dễ nổi nóng a. Chẳng qua là cô ghét hắn, hắn có gì tốt, cùng lắm chỉ là một minh tinh, có chút nổi tiếng cùng có chút tư sắc. Thật không ngờ nhờ thế mà có thể trèo cao, mê hoặc một bà già đã nhiều tuổi. Còn có vẻ sắp chết, đang ở trong bệnh viện.

Tô Điền không thích loại đàn ông có tật đào mỏ, cũng không thích loại chọc người thương tiếc mềm mại đáng yêu. Vừa hay cô xem Phương Tiểu Thu chính là loại người đó. Đàn ông mà, ở thế giới này thì phải dựa vào phụ nữ. Nhưng cũng vì thế mà Tô Điền càng sinh thêm chán ghét cực điểm. Giống như lũ ô toan mùi vị, không muốn tiếp xúc.

2.

Hôn lễ thực hiện vô cùng trang trọng, họ tổ chức trên một hòn đảo được mệnh danh là thánh đường tình yêu. Xung quanh là những vị khách đến để chúc phúc. Có người trong giới kinh doanh, cũng có người nổi tiếng trong nghệ thuật. Và thu hút không ít giới báo chí.
Tô Điền bước ra khỏi phòng đợi, cô đi xung quanh đón tiếp khách khứa, hôm nay là hôn lễ của mẹ cô. Việc đón tiếp này Tô Điền không thể không làm, mà làm thì lại khó chịu. Tô Điền không bao giờ muốn ló mặt trong hôn lễ này. Bởi chỉ đơn giản là cô chán ghét.
Vừa nãy bệnh viện mới vừa gọi điện đến, sức khỏe mẹ cô không cho phép để xuất viện. Nhưng mẹ cô không đồng ý hôn lễ sẽ được dời lại. Cứ khăn khăn là phải tổ chức trong hôm nay. Tô Điền bất đắc dĩ thật sự. Mẹ cô không chỉ cứng đầu, còn bắt cô phải thay thế bà ta tham dự hôn lễ. Trước giờ bà vẫn gây chưa đủ thị phi hay sao. Đã bệnh đến nổi không ngồi dậy được, còn làm ra chuyện buồn cười đến nông nỗi này. Tô Điền càng nghĩ càng bực bội. Con người đó không có chuyện gì làm ra trò, chỉ giỏi làm ba cái trò kỳ cục.
-"Ây da, Tô Điền. Hôm nay coi bộ không vui nha. Làm sao vậy. Ttong nhà có chuyện vui. Thế nào mặt lại một đống thế kia"- Lâm Huệ, bạn tốt của Tô Điền hôm nay cũng tới. Đang nói chuyện với vài vị khách, thấy Tô Điền bước qua. Vội chạy qua chào hỏi.

-"Tại sao lại xuất hiện ở đây?"- Tô Điền khó chịu nhìn Lâm Huệ. Người này mặc dù là bạn tốt nhưng lại có tật nhiều chuyện.
Gặp Tô Điền giờ phút này có chút không vui vẻ mấy càng thêm phiền.

-"Tham dự hôn lễ nha."- Lâm Huệ mỉm cười trả lời. Hoàn toàn không chú ý Tô Điền giờ phút này càng không vui.

-"Hôn lễ. Hừ, nhắc tới càng bực mình. Nếu không phải hôm nay vì chuyện này. Thì chuyện hợp tác làm ăn bên Mỹ cũng không dời lại."- Tô Điền nói, càng nói đến càng thấy không vui.

-"Ây, có làm sao đâu. Chuyện làm ăn thì có thể dời đến khi khác mà. Hôm nay cũng coi như là chuyện vui"- Lâm Huệ mỉm cười nói, cô bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Không hổ danh là nhà họ Tô, đến cả rượu cũng thuộc loại ngon nhất, đắc nhất.

-"Ý gì?"- Tô Điền nhíu mi hỏi. Vui gì, vui cái nỗi gì, xem mặt cô có vui hay không. Từ đầu đến giờ cô chỉ nhăn nhó. Không vui vẻ tẹo nào.

Lâm Huệ nghe vậy chỉ lắc đầu cười, không nói thêm gì. Khóe miệng tràn ra một nụ cười bí hiểm. Hiển nhiên Tô Điền thấy được, trên mặt cô càng có vẻ khó hiểu.
Nhưng một hồi chẳng thấy Lâm Huệ hé răng thêm lời nào. Tô Điền cũng từ bỏ truy vấn. Bởi vì chẳng còn thời gian mà đôi co hai bên. Hơn nữa giờ làm lễ cũng đến rồi. Tô Điền phải đích thân đi lo liệu.
Tô Điền thay vào bộ áo cưới tân nương, đứng chờ ở sảnh đường, chờ người đưa Phương Tiểu Thu bước ra làm lễ. Phương Tiểu Thu mặc trên người bộ tây trang màu trắng thanh nhã. Cầm trên tay bó hoa cưới vô cùng đẹp đẽ, y khoác tay một người phụ nhân đi về phía này. Khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, mái tóc được chải vuốt lên để lộ khuôn mặt tươi sáng. Ánh mắt mị hoặc xinh đẹp bình tĩnh, môi mỏng đỏ hồng, mũi cao thanh tú. Quả không hổ danh nhan sắc minh tinh khuấy động một thời. Đẹp đến khiến người ta mê muội.
Tô Điền có chút ngơ ngác mà nhìn, người nam nhân này mặc dù cô không thích nhưng không thể công nhận y rất đẹp. Đẹp đến nỗi cô không rời mắt được. Đặc biệt là khi khoác trên người bộ lễ phục màu trắng ấy. Nhìn y giống như một vị thiên sứ giáng trần vậy. Tô Điền giờ phút này không thể nào rời mắt khỏi Phương Tiểu Thu.
-"Khụ..."
Đứng cách đó không xa Lâm Huệ đã thấy hồn phách của Tô Điền như bay đến tận phương trời nào rồi. Nên cô có lòng tốt giả bộ ho một chút. Để xem ai kia có thể nào kéo hồn của mình lại không.
Quả nhiên Tô Điền lập tức lấy lại tinh thần. Ngại ngùng vuốt mũi một chút, lúc nãy thật sự bị sắc đẹp làm cho choáng váng, thật thất thố.
-"Như thế nào?"- Phương Tiểu Thu cười.
Y đã đến gần, đứng kế bên Tô Điền, mỉm cười ý vị hỏi. Hắn biết bản thân mình không tồi, lúc nãy cũng thấy cô nhìn mình không chớp mắt. Cho thấy cô thấy hắn rất đẹp đi, ha, nữ nhân luôn chính là như vậy. Một bộ sắc say bộ dáng.
-"Cái gì?"- Tô Điền tỏ ra không vui hỏi.
-"Không có gì"
Thấy cô khó chịu, Phương Tiểu Thu cũng không dại gì mà chọc ghẹo. Hắn khoác tay qua tay của Tô Điền, cả hai cùng đi đến chỗ mục sư.
-"...."-
Tô Điền thấy y chủ động khoác tay mình, có chút không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt treo lạnh nhạt.
-"Cô chủ, cô chủ! Không xong rồi"- Phía bên ngoài có người gấp gáp chạy vào. Hớt ha hớt hải.
Tô Điền cùng Phương Tiểu Thu dừng lại, cả hai cùng quay sang hướng người chạy đến. Cả Lâm Huệ bình thường treo biểu cảm hi hi ha ha trên mặt, cũng nhíu mày nhìn sang.
Người đó là thuộc hạ của Tô gia, bộ dạng hớt ha hớt hải chạy đến. Tuy nói là thuộc hạ nhưng đây không phải là thuộc hạ của Tô Điền. Mà là thuộc hạ của bà mẹ già nhà cô, Tô lão bà. Người này chạy đến đây, chẳng lẽ Tô lão bà xảy ra chuyện? Tô Điền không khỏi trừng lớn mắt.
-"Tiểu thư, Gia chủ sắp không xong rồi!"-
Quả nhiên kì này Tô Điền đoán không sai. Tô lão bà đích thực xảy ra chuyện.

3.

Phương Tiểu Thu giờ phút này ngồi trên giường, mệt mỏi , ngồi căn phòng này cũng không có một chút gì độ ấm. Trên người còn mặc bộ lễ phục. Mới hôm nay, đám tang của Tô gia chủ mới vừa kết thúc thôi. Bận rộn cả mấy ngày, xem như đã xong xuôi rồi.
Phương Tiểu Thu giờ phút này không chịu nổi mệt mỏi. Cũng chẳng quản y phục đã thay ra hay chưa. Cứ như thế trượt nằm xuống giường, mí mắt nặng nề sụp xuống.
Lúc này, hắn chỉ muốn ngủ môtk chút mà thôi.
....
Tô Điền nhìn nhìn thông tin trên trang nhất, mày nhíu lại càng ngày càng chặt. Ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét không vui. Cô tắt điện thoại. Lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Báo chí lá cải đúng là cái gì cũng có thể viết, Phương Tiểu Thu cũng từng là nhân vật phong vân trong giới giải trí. Hôm nay tang sự mới kết thúc, cái chết của lão bà bà cũng tạo tiếng vang dữ lắm. Giới nhà báo lập tức đến đây thu tin. Phụ trách tang lễ đương nhiên có cô và Phương Tiểu Thu lo liệu. Hai người nhiều lần đứng cùng nhau. Báo chí tất nhiên không thể bỏ qua, lập tức đưa ra hàng loạt tin tức. Loại tin gì cũng có, không thiếu một cái gì.
Cư dân mạng cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai người, có nghi vấn, có chửi rủa. Cái gì cũng có.
Tô Điền nghĩ, nếu Phương Tiểu Thu nhìn thấy những tin này, không biết sẽ có suy nghĩ gì đây. Dù sao hắn cũng là một nam nhân, nam nhân ở thế giới này tâm yếu đuối thật. Không biết hắn sẽ thế nào đây. Nhưng Phương Tiểu Thu cũng đơn thân độc mã, tự lực cánh sinh bước vào giới giải trí. Tuy nói Tô Điền lúc đầu cũng không ưa gì hắn. Cô cũng không đến mức ghét cay ghét đắng, muốn hắn chết mói hả dạ.
Có điều dạo gần đây cô không hiểu sao hay nghĩ đến Phương Tiểu Thu. Người đàn ông này cũng không còn làm cô cảm thấy khó chịu.
-"Không cần quay về công ty, hôm nay tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút"
Tô Điền quay sang nói với tài xế. Tài xế gật đầu, sau đó hướng xe chạy về Tô gia.
********
Mới bước vào nhà không khí lạnh lẽo làm Tô Điền không nhịn dược rung lên một cái. Cô nhìn phòng khách tối om, lại mới làm xong đám tang, không kém khỏi rùng mình một cái.
-"Thật là, tại sao không ai bắt đèn lên thế này"-
Tô Điền không vui nói. Cũng may, cô can đảm đủ lớn, nếu không thấy cảnh tối om lại lanh ngắt, không sợ mất mật mới lạ.
Tô Điền cũng không thèm bật đèn mà trực tiếp lên phòng. Dù sao nhà chắc cũng không ai, cô cũng chẳng sợ tối.
Nhưng vừa mới bước đến phòng Phương Tiểu Thu, không hiểu sao dừng bước chân. Nhìn cửa phòng khép hờ. Tô Điền chưa kịp suy nghĩ đã đẩy cửa bước vào.
-"Phương Tiểu Thu?"- Tô Điền gọi
Nhìn phía giường thấy có một bóng màu đen đang nằm kia. Lại còn cuộn mình, chăn cũng không thèm đắp. Tô Điền chậc lưỡi. Người đàn ông này không biết lo cho sức khỏe mình sao?
Cô đành đi đến đắp chăn cho anh ta.
Tô Điền đẩy đẩy cánh tay hắn, đột nhiên phát hiện nóng nóng bất thường. Cô liền đi sờ trán đo nhiệt độ.
Sờ được là một mảnh nóng hôi hổi. Cô thở dài, nằm ngủ mà không đắp chăn, lại không để ý sức khỏe. Cộng thêm dạo này đây nắng mưa thất thường, thời tiết biến đổi liên tục. Người bình thường cho dù có khỏe mạnh như voi chắc chắn cũng sinh bệnh.
Tô Điền thấy, có lẽ Phương Tiểu Thu bệnh không nhẹ, cô lấy điện thoại ra gọi bác sĩ.
-"Alo, bác sĩ Hồng. Đến Tô gia một chuyến đi, có người sinh bệnh rồi."
**********************************
Bác sĩ Hồng là một bác sĩ nam, chuyên nam khoa và nhi khoa, làm bác sĩ riêng cho Tô gia cũng được mấy chục năm rồi. Trong Tô gia, già trẻ lớn bé gì cũng được y khám bệnh qua.
Mới vừa khám xong cho Phương Tiểu Thu, bác sĩ Hồng mới bước ra khỏi phòng đã thấy Tô Điền đứng đó. Trên tay là một cái khay đựng một cốc nước nóng và một chén cháo trắng. Ông thấy vậy không khỏi cười. Đứa nhỏ này giờ đây đã biết lo cho người khác rồi nha. Đúng là thời gian thoi đưa, mới ngày nào còn trẻ con loi choi, bây giờ lớn lên đã biết chăm sóc người khác.
-"Bệnh không nghiêm trọng lắm. Chỉ sốt thôi. Đúng giờ uống thuốc. Giữ nhiệt cho ra mồ hôi là từ từ khỏe lại"- Bác sĩ Hồng nhẹ nhàng nói.
Tô Điền gật gật đầu, bác sĩ Hồng đưa cho cô một ít thuốc hạ sốt. Dù sao là bác sĩ, đem theo một chút thuốc này cũng không đáng là gì. Là một bác sĩ gia đình, các bệnh mắc phải cũng chỉ là cảm mạo gì đó thôi.
Tô Điền nhận thuốc nói tạ, làm tài xế đưa bác sĩ Hồng vào nhà. Chính nàng lại vào trong phòng chăm sóc Phương Tiểu Thu.
Phương Tiểu Thu bệnh cũng thật ngoan, Tô Điền chăm sóc hắn cũng thật thuận lợi. Ăn cháo uống thuốc diễn ra thật suông sẻ.
Có điều đến khi chuẩn bị đi ngủ, Phương Tiểu Thu đột nhiên giở tính tình.
Hắn sốt thiêu vựng rồi, cứ níu ống tay áo của cô không cho cô đi. Tô Điền cảm thấy khó xử.
Vốn không thích hắn, bây giờ chăm bệnh, đi ngủ thì không chịu ngủ. Cả ngày hôm nay đúng là mệt đến kiệt sức.
Nhưng thấy Phương Tiểu Thu cứ níu không chịu buông. Hắn lại là người bệnh, Tô Điền đành phải thỏa hiệp.
Thế là cô ngồi bên giường, nhận mệnh thủ hắn cả đêm. Sau tất cả, ai bảo cô đúng lúc này mềm lòng. Mà Tô Điền lại có chút cường ngạnh kiêu ngạo, cô hài hước nghĩ đầu cô nhất định hư chỗ nào rồi cho nên mới thủ tên tiểu tử này một đêm.
4.
Thành công vất vả chăm sóc, cuối cùng Phương Tiểu Thu cũng hết bệnh.
Giữa hai người họ lại quay về sinh hoạt bình thường.
Nhưng lần bệnh này cũng không phải cứ thế mà yên lặng trôi qua. Ít ra trong tâm hai người lại có gì đó nhỏ nhoi mà đọng lại. Không những thế, nó còn chẳng chịu yên lặng, lúc nào lan tỏa cũng không hay biết.

******
Hôm nay là lễ khánh thành mới của tập đoàn giải trí Tô gia. Tô gia từ khi Tô gia chủ mất cũng đã được hai năm, sản nghiệp cũng càng ngày càng phát đạt. Dường như sản nghiệp Tô gia không chỉ trở thành giàu nhất mà còn giàu hơn.
Tô Điền mang theo Phương Tiểu Thu đi dự tiệc. Lĩnh vực mới mở là giải trí, Phương Tiểu Thu lại từng là đại minh tinh, đưa hắn đi càng giúp ích cho Tô Điền dễ dành chen chân vào lĩnh vực này. Dù sao có khó khăn gì đâu, đập tiền là xong, Tô Điền hiện giờ coi vậy mà có thể vỗ ngực nói mình nhất có tiền.

Cả hai vào đại sảnh, tham gia bữa tiệc, Tô Điền bận đi tiếp mấy đồng sự của nàng rồi, Phương Tiểu Thu không việc gì dạo một vòng rồi chán chường ngồi vào một chiếc ghế gần trong góc.
Đại minh tinh Phương Tiểu Thu xác thật đã giải nghệ từ lâu, nhưng nhan của hắn vẫn như lúc nổi tiếng. Thậm chí người ta còn cảm giác thong dong tươi trẻ thêm vài phần. Quả là con người khi không còn gánh nặng, trở nen thoải tươi trẻ là đẹp nhất.
Bộ dạng của hắn chọc người như vậy, đương nhiên khiến không ít người thèm nhỏ dãi, tâm sinh rục rịch.
-"Ây da, không phải Phương tiên sinh _ Phương ảnh đế đây sao"-
Giọng nữ thô bỉ không thể nào che giấu được của một nữ nhân đang hướng về phía này. Nữ nhân dáng người mập mạp, mặt thô bỉ háo sắc. Bà ta nhìn gương mặt của Phương Tiểu Thu mà liếm liếm môi. Tên đàn ông này càng ngày không hiểu sao càng có mị lực. Biết thế trước kia không làm hắn giải nghệ dễ như thế. Người như vầy còn có thể chơi vài năm đâu. Tính ra Tô gia, nhất là lão thái bà kia đúng là nhân cơ hội. Mà thế thì sao? Rốt cuộc chết cũng chưa hưởng được mỹ nhân.
(Tô lão gia chủ: "Ta thèm vào. Ta là có mục đích riêng. Đừng xem ta như con heo nhà ngươi")
Ánh nhìn chằm chằm của người phụ nữ trung niên này làm Phương Tiểu Thu nhíu mày. Hắn biết bà ta, bà ta là Trương đạo, một đạo diễn tiếng tăm cũng rất lớn. Trước kia hắn còn ở trong vòng cũng có biết qua, chào hỏi qua nhưng tiệt không tiếp xúc qua. Bởi Trương đạo là một người rất thích tiềm quy tắc diễn viên, hắn chưa phải ngu ngốc đến nỗi vì tiền mà liều mạng.
Giờ phút này Phương Tiểu Thu cũng chẳng còn là minh tinh giải trí. Hà tất gì phải chú ý mấy người như Trương đạo. Hắn còn chẳng để vào mắt. Hắn không để ý đến bà ta, đứng dậy lấy nĩa cùng dĩa ăn. Hình như hắn nhớ Tô Điền thích ăn bít tết thì phải, vậy lấy cho nàng một phần.
Trương đạo thấy Phương Tiểu Thu không để ý tới mình thì giận dữ nhưng lúc nhìn vào gương mặt của hắn thì say mê lên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bước về phía trước.
Có Tô gia chống lưng thì đã làm sao, cùng lắm là góa phu chưa quá môn thôi. Tô lão gia chủ đã chết. Trương đạo không tin lần này mình không lấy được thứ tốt. Nam nhân chính là đối với ngươi lạnh lùng, hống hống thì sẽ nghe lời thôi. Trương đạo ngu ngốc nghĩ.
5.
Tô Điền nghe phải tiếng thét và chạy đến khi. Nàng nhìn thấy Phương Tiểu Thu tay cầm nĩa dính máu, Trương đạo thì ôm cánh tay bị thương chửi ầm lên. Nàng nheo mắt nhìn tình cảnh trước mặt, rồi lại nhìn nhìn Trương đạo.
Sau đó không đợi thêm gì, trực tiếp nắm lấy tay Phương Tiểu Thu rời khỏi bữa tiệc.
******
Hai người ngồi trên xe về Tô gia đại trạch.
Phương Tiểu Thu tay bị Tô Điền cầm lấy, nàng cẩn thận lau vết máu dính trên tay hắn, lực dạo có chút cứng ngắc. Đến khi lau sạch sẽ phát hiện hắn không bị thương, nàng mới phóng ôn nhu một ít.
-"Trương đạo khi dễ anh?" - Tô Điền hỏi.
Phương Tiểu Thu im lặng không nói.
-"Hay là anh ..."
Tô Điền còn chưa nói hết câu, đã bị Phương Tiểu Thu mắt không biết lúc đỏ hoe nào nhìn chằm chằm. Cô nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là cô thở dài một hơi. Được rồi, người đàn ông này chắc chắn đã bị khi dễ không nhẹ. Cứ tưởng hắn cứng cỏi lắm, nhưng thật sự chỉ là vẻ ngoài thôi.
Tô Điền đột nhiên kéo Phương Tiểu Thu lại, ôm vào trong ngực. Hai năm qua, từ hôm bệnh đó không phải không hỗ động qua. Dần dần không biết lúc nào đã thân thiết nhưng mấy ngày nay mới có ôm ấp.
Phương Tiểu Thu không giãy ra cái ôm của cô, mà không biết tại sao được cô ôm vào trong ngực nước mắt lại chảy ra. Hắn khóc.
Trước kia cũng không phải không chịu qua khi dễ uất ức. Mà lần này hắn không nhịn được khóc lên. Có lẽ vì cái ôm ấm áp của Tô Điền làm hắn không chịu được.
Phương Tiểu Thu khóc một hồi lâu, Tô Điền lại như đang suy nghĩ cái gì.
Hắn đánh ngấc, cô mỉm cười mà xoa xoa khóe mắt ước đẫm.
-"Tô gia cũng nên có chủ quân"
Gia hỏa nàng khóc xong không hiểu sao giống con thỏ, nhất là khóe ắt hơi ửng hồng.
-"Ân?"-
Mới khóc xong Phương Tiểu Thu nhất thời không nhập được dữ liệu.
-"Anh vốn là Tô gia chọn chủ quân. Lúc trước tôi không chịu kết hôn. Lão thái bà dùng mọi cách. Ngay cả cách này bà ta cũng nghĩ ra được. Không nghĩ sau hai năm này vẫn là tôi tự chiu đầu vào rọ a. Haizz... hai năm này mọi thứ không phải trắng không. Đêm đó tiền vốn thức nguyên đêm chăm sóc cũng phải đòi lại."

Bị nói cho mụ mị Phương Tiểu Thu mặt người da đen dấu chấm hỏi. Gì mà cách? Gì mà biện pháp? Gì mà chui đầu vào rọ. Phương Tiểu Thu tỏ vẽ không hiểu.
**********
Tô gia chủ tân nhiệm cầu hôn cựu minh tinh Phương Tiểu Thu. Tin tức này nhanh chống bùng nổ rồi. Nhưng bất quá cũng hai ba ngày ồn ào mà thôi.
Phương Tiểu Thu trước kia lui vòng từng có các loại đồn đại. Nói hắn vào được hào môn. Bây giờ cũng đã chân chính vào được hào môn. Gia tộc đó lại là Tô gia, một nhà càng ngày càng giàu.
Trước kia Tô lão gia chủ thương lượng với Phương Tiểu Thu cũng chỉ đơn giản là bà giúp hắn lui vòng. Hai người quá khứ từng có giao tình. Về phần Tô lão gia chủ, bà tỏ vẻ, biết mình hết xí quách còn làm ăn được gì, nhưng gắng gượng (lừa) được nữ nhi. Thấy nàng mặc áo cưới đã mãn nguyện, xuống suối vàng cũng không hổ thẹn với Tô phụ.
Về phần Tô Điền, cô phải nửa năm sau khi Tô lão gia chủ mất mới biết được kế hoạch này của bà. Nhưng lúc đó cô cũng không ngăn cản. Từ từ khiến cho mầm rễ phát sinh. Bây giờ đã đâm chồi nãy lộc rồi còn đâu.
Hôn lễ hai người long trọng mà kết thúc. Cả hai bắt đầu những chuỗi ngày sống trong ngọt ngào, hạnh phúc mỹ mãn. Đặc biệt là Phương Tiểu Thu, kết hôn sau càng được Tô Điền sủng lên tận trời. Hắn càng vô tư, thoải mái, hạnh phúc.
****
Trương đạo sau khi từ chuyện của Phương Tiểu Thu tính toán làm gây khó dễ một phen. Không ngờ còn không làm được đã bị moi ra rất nhiều chuyện xấu trước kia.
Cuối cùng bị người đời sĩ vả, sống trong ngục làm lao động khổ sai cho đến chết.
Về chuyện của Trương đạo, ai là người đứng sau lưng không một ai biết. Bất quá thế lực Tô gia càng như mặt trời ban trưa. Sản nghiệp càng ngày càng rộng mở.
___________________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip