[phần 15] Kim
TÂM
Thể loại: nữ tôn, cổ đại.
Nhân vật: Liễu Đình, Mặc Ân.
1.
"Mười dặm hồng trang, ta đón ngươi vào cửa. Mặc Ân, ngươi yêu ta sao?"
Nàng hỏi hắn, nhưng hắn không trả lời, vì phải đội khăn voan nên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của Mặc Ân. Thôi, nàng không trách hắn, dù sao nàng cũng biết hắn không phải nguyện ý. Hỏi như vậy chẳng khác nào chính mình tự giam mình vào ngõ cụt đâu. Nàng tự giễu.
-"Tân Nương, Tân Lang vào bái đường!"- Tiếng cười hỷ của Mối công vang vọng, làm cho không khí hôn lễ càng thêm vui vẻ.
Hòa trong tiếng nói cười chúc phúc của quan khách, Mặc Ân như cảm thấy thật mỉa mai. Hắn lặng lẽ sờ bụng, nơi này là hy vọng cuối cùng của hắn. Quyết định gả cho Liễu Đình, bước chân vào Liễu gia là một việc nguy hiểm. Nhưng hắn quyết định phải làm thế.
2.
-"Ngươi nghĩ ta không biết biết hài tử này là con của ai ư? Diệp Vô Song đã chết rồi, ngươi còn giữ đứa con của nàng. Ngươi hận ta đến vậy sao?"- Liễu Đình quăng ngã vò rượu, chạy lên xách lấy cổ áo của Mặc Ân. Nhưng một chút lực đạo nàng cũng không có, nàng thất vọng gục xuống, ôm mặt khóc.
-"Ta biết ngươi trước khi gả cho ta, đã hoài thượng hài tử của nàng. Ta còn biết ngươi không yêu ta mà hận ta, hận ta hại chết nàng có phải hay không? Nhưng ngươi đâu biết ta cũng yêu ngươi, yêu ngươi đến mất cả lý trí"- Nàng gào thét, bao nhiêu suy nghĩ của bây giờ nàng điều nói ra hết.
Đã đến bước này, chính mình dồn mình vào ngõ cụt không lối thoát, chính mình làm khổ mình, là tự mình chuốt lấy. Vì sao lúc đó nàng không nghe lời của Xa Đông Nghi, chỉ cần một chén thuốc là có thể xóa sạch hài tử. Nàng không cần suốt ngày phải nhìn hài tử, đứa bé có khuôn mặt rất giống Diệp Vô Song mà khó chịu. Nàng cũng không cần phải gượng cười, xem nó là con của nàng. Bị người ngoài dòm ngó, đồn đại là đội mũ xanh, nàng vui sao. Mặc Ân hắn nghĩ nàng sẽ vui sao.
Chính là cho dù nghĩ mọi cách thâm độc, nhưng không bao giờ nàng nỡ xuống tay. Cũng bởi vì hắn, vì hài tử là con hắn.
-"Ngươi không cần phải giả mù sa mưa, ta hận ngươi. Ta không bao giờ chấp nhận ngươi. Ngươi xem, một nữ nhân chỉ biết ăn cháo đá bát, ngươi có tư cách gì yêu ta"- Mặc Ân hít một hơi, hắn nhìn thấy nàng khóc, cực kỳ khó chịu. Hắn đá nàng một đá, muốn nàng ly xa mình một chút.
-"Hahaha, ăn cháo đá bát. Ngươi biết gì chứ? Ngươi biết cái gì?"- Liễu Đình nghe hắn nói mà cười, nàng cười có chút thương tâm.
Nước mắt nàng chảy, nhưng miệng vẫn cười, khiến cho khuôn mặt đẹp trở thành một trò hề khó coi. Bây giờ chắc không ai nghĩ đây là Tứ nương- một trong tứ đại tài nữ ở kinh thành. Mà còn thảm hơn một tên ăn mày ở phố chợ.
Nàng uất ức, khuất hận trong lòng liên tiếp dồn dập. Tâm nàng đau, đau đến thắt không thở nổi. Nàng đưa mắt nhìn nam tử trước mặt mình, nội tâm dày lên từng trận đau nhói.
Nhớ năm đó, nàng gặp hắn, là một trong những kỷ niệm khó quên.
Hắn trước kia là Mặc công tử nổi tiếng kinh thành, cùng với tứ đại tài nữ, một thời làm mưa làm gió. Còn nàng, người được gọi là Tứ nương, dung mạo đẹp đẽ. Gia cảnh của Liễu phủ lúc đó, là nhà giàu nhất kinh thành, nàng đương nhiên, là con gái rượu duy nhất của Liễu phủ. Nổi danh với Tứ đại tài nữ, ngoài nàng ra còn có ba người: Xa Đông Nghi, Diệp Vô Song, Đổng Khuê, các nàng cũng là bằng hữu thân thích.
Xa Đông Nghi có mẫu thân là Ngự y, từ nhỏ giỏi về y lý. Đổng Khuê xuất thân nhà tướng, từ nhỏ giỏi võ. Diệp Vô Song xuất thân từ gia tộc thế gia, nhiều đời làm quan, mới mười lăm tuổi, nàng đã đỗ trạng nguyên. Ba người kia, không phải là tướng thì cũng là quan, thân thế gia cảnh lại lâu đời hiển hách. Chỉ duy có Liễu Đình, xuất thân từ thương gia, họ hàng thân thích cũng chẳng có ai làm tướng quan gì cả. Gia đình nhờ vào việc bán buôn vải cùng một ít lương thực, sau đó mở tiệm tiếp thu sinh ý. Bây giờ, Liễu gia đã trở thành nhà giàu có hiển hách nhất kinh thành. Tiền có được dư đến mức khiến người khác nhìn vào cũng nhỏ nước miếng. Phải biết, nhân sinh người luôn quý nhất là tiền thôi.
Liễu Đình nhớ lúc đó, nàng có bao nhiêu huy hoàng, cả người giống như phát ra ánh sáng vàng, luôn khiến người khác hâm mộ không thôi. Nàng tuy học vấn không đến mức trở thành tuyệt phú, võ nghệ lại càng không. Nhưng sinh trong gia đình thương gia, đương nhiên thừa hưởng nhiều nhất đó chính là âm mưu quỷ kế.
Bởi vậy, tuy mặt ngoài dễ nói dễ cười, nàng cũng tự hào mình kết giao cũng khá nhiều bạn bè. Nhưng nếu nói có một thân hữu, là điều không thể.
Cho đến khi nàng gặp ba người họ, nàng gặp hắn, nàng vẫn còn nhớ.
3. Ký ức
Nếu không phải gặp ngươi, ta cũng không đến mức như thế này. Tự mình sa đọa, tự mình hủy diệt.
~~'''''''''''''''''''''''~~
Nàng còn nhớ, năm đó nàng nổi danh kinh thành là nhờ vào gia sản. Xem khách kinh thành, chỉ có Liễu gia là giàu nhất, đến cả cữu ngũ chí tôn đều phải để mắt đến, nhìm một cái. Nàng tuy gia cảnh có thể nói là một người trên vạn người, rải mắt khắp đế đô này, cũng chẳng ai đối với nàng mà không khúm núm, nói một tấc giấu một tấc nữ nhân. Không ai mà không tỏ ra hâm mộ cùng ghen tỵ. Mà nói thì nói thế thôi, nàng cũng không ngu dại gì mà tỏ ra là hoàn khố tử. Khắp nơi rêu rao gia cảnh.
Mẫu thân Liễu Đình từ lúc có nữ nhi này, cũng chú ý rèn luyện tâm tính. Vì thế nàng từ nhỏ theo mẫu thân học tập kinh gia, học đối xử, tiếp xúc làm ăn. Liễu Đình còn nhỏ cũng thượng quá thư viện, cùng chúng hài đồng giống nhau đi đọc thư với phu tử. Nhưng chỉ theo học vài năm, nàng lại trở về bên mẫu thân, học tính toán, quản lý gia nghiệp.
Ba người bằng hữu mãi đến sau này mới quen biết.
Năm đó vào lúc nàng mười sáu tuổi, nghe theo lời mẫu thân ra ngoài làm sinh ý, giao vải đến Thương Châu thời điểm. Thì giữa đường gặp thổ phỉ. Liễu Đình đương nhiên sẽ không võ, bên người thị vệ không ít nhưng công phu tổng đánh không lại thổ phỉ. Giữa tình huống tiến nan đến cực điểm. Liễu Đình cứ nghĩ việc này cứ không qua được dễ dàng.
Thì đột nhiên "Xoạt" một tiếng. Một mũi tên với tốc độ bay xé gió lao tới, nhắm ngay cổ một tên thổ phỉ. Máu phúng ra như vòi rồng, một vài giọt bắn lên mặt nàng. Đôi mắt Liễu Đình lúc đó mở ra cực đại.
Không phải nàng gặp một tên chết ngay trước mình mà kinh hách, nàng kinh ngạc bởi vì người bắn mũi tên kia là một vị công tử. Y rõ ràng ở rất xa các nàng, nhưng lại nhắm bắn rất chuẩn. Vị công tử một thân bạch y, đầu đội đấu lạp, dưới lớp vải che là ẩn hiện một dung nhan, tuy không nhìn rõ nhưng chắc chắn là một mỹ nhân.
Bọn thổ phỉ thấy người bị thương. Tức khắc đều dừng lại động tác nhìn về hướng này. Đợi khi nhìn rõ người ra tay khi, bọn chúng ai nấy mặt đều nhăn nhó như ăn phải ruồi bọ.
-" Là Mặc công tử"
Trong đám cướp có người hô lên, dường như tiếng hô này làm mọi người giật mình.
Tên thủ lĩnh đầu cướp đương nhiên biết người nọ là ai. Ả chậc lưỡi, ra lệnh rút lui.
Đám cướp vì sợ danh tiếng của ai kia, đều biết khó mà lui. Bọn chúng còn phải sống, đắt tội không nổi với bọn thế gia vọng tộc này.
Cũng từ khi đó, Liễu Đình nghĩ có lẽ mình cũng đã trúng tên. Mũi tên xuyên qua lòng ngực, khiến vô pháp vãn hồi.
"Ân cướp giúp, ta nhất định hồi đáp ngươi. Nhưng ta không có gì quý giá, bồi cả đời này có được không?
4.
Cuối năm tuyết rơi lạnh lẽo, gió lạnh như mũi dao bén nhọn cắt da thịt. Mặc Ân không màng thời tiết lạnh thấu xương, y khoác áo lông cừu đứng dưới tàn cây đã sớm rụng hết lá mà thẫn thờ. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng chẳng có ai dám tiến lên làm phiền. Chỉ để y lẳng lặng đứng đó.
-"Trời lạnh, ngươi vào trong nghĩ ngơi đi. Để đông lạnh sẽ không tốt cho thân thể"-
Xa Đông Nghi vừa mới xem bệnh cho tiểu Lâm Nhi, nàng ôm hòm thuốc ra ngoài, đứng dưới mái hiên xoa xoa tay. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Ân đứng ngẩng người ngoài trời tuyết, không khỏi lên tiếng hỏi han.
Mặc Ân bị hỏi có chút giật mình, thành công kéo linh hồn đang phiêu đãng nơi đâu về hiện thực, bay nhanh mà hỏi Xa Đông Nghi tình trạng của nhi tử.
-"Tiểu Lâm Nhi như thế nào rồi?"-
Tiểu Lâm Nhi thân thể dạo này không hiểu sao tại sao lại yếu đi. Nhiễm phong hàn mấy ngày nay rồi vẫn không khá hơn, làm Mặc Ân rất lo lắng.
-"Bệnh tình cũng không phải nghiêm trọng lắm. Chỉ là nhiễm phong hàn nên không cần quá sốt ruột. Cẩn thận chăm sóc cùng nhớ kĩ uống thuốc là ổn thõa"- Xa Đông Nghi nói.
Nàng mở hòm thuốc ra lấy đơn thuốc đưa cho gã sai vặt bên cạnh Mặc Ân, sau đó nhận lấy dù từ gã sai vặt khác, bung dù chuẩn bị rời đi.
-"Khoan đã...."-
Mặc Ân thấy Xa Đông Nghi chuẩn bị đi, hắn gấp gáp mở miệng. Xa Đông Nghi thấy hắn có chuyện gì muốn nói, nàng dừng lại động tác chờ một chút.
Hắn thấy nàng dừng lại, lời nói vốn định nói xuất khẩu đột nhiên nghẹn trụ, hắn đột nhiên không có cách nào nói ra. Hắn... không mở miệng được.
Xa Đông Nghi thấy Mặc Ân bộ dáng muốn nói mà nói không được của hắn, nàng trong lòng đánh một hơi thở dài. Nàng biết Mặc Ân muốn hỏi cái gì nhưng nàng vẫn tính là sẽ không nói ra.
-"Chú ý sức khỏe"- Xong trực tiếp đi thẳng.
Mặc Ân nghe Xa Đông Nghi nói ra ba chữ kia thì bàn tay bất giác nắm chặt lại, thân hình không chịu được run rẩy. Hắn, tim hắn đột nhiên nhói đến khó chịu. Hắn không phải đang nhớ nàng.
Gã sai vặt đứng bên cạnh nhìn hắn cảm xúc không thích hợp, cũng không dám mở miệng. Mắt thấy tuyết sắp sửa lại rơi, gã sai vặt khó xử không biết làm sao.
May là Mặc Ân chỉ đứng thêm bên ngoài một chút, hắn xoay người vào phòng. Lúc này hắn nên lo lắng Tiểu Lâm Nhi, sức khỏe của con hắn còn không biết làm sao. Hắn một chút cũng không nhớ nàng.
5.
Xa Đông Nghi rốt cuộc về tới nhà khi đợt tuyết tiếp theo chuẩn bị rơi xuống. Thật là, giữa trời tuyết như thế này mà còn ra ngoài xem bệnh, đúng là mệt chết nàng. Nếu như không phải chỗ quen biết cùng có người cầu tình phân thượng thì có đem kiệu khiên cùng uy hiếp nàng cũng không đi.
Xa Đông Nghi đứng dưới mái che, vừa mới sụp dù xuống thì cửa bên trong đã mở ra, đồng thời bằng tốc độ cực nhanh mà một cái lò sưởi bị nhét vào trong lòng. Nàng nhanh nhẹn đón lấy.
-"Thê chủ, người rốt cuộc về rồi."-
Nghe người mở miệng nói, khóe miệng Xa Đông Nghi bất giác kéo lên, khuôn mặt nở rộ ra vui vẻ.
-"Nhan Tuyết, chờ thê chủ sốt ruột sao?"- nàng ôn nhu nói, tính toán đưa tay đi sờ sờ phu lang mềm mại tóc dài thì chợt nhớ ra tay còn lạnh. Nên thành thành thật thật mà ôm lò sưởi sưởi ấm.
-"Ân, Tuyết Nhi đương nhiên là lo lắng thê chủ"- Nhan Tuyết mềm mại đáp.
Hai người song song cùng nhau hướng vào bên trong đi.
Mới vừa vào phòng, bên ngoài đợt tuyết cũng vừa lúc buông xuống. Bên trong phòng có đốt than sưởi, cũng không lãnh lẽo như bên ngoài. Xa Đông Nghi cởi xuống áo khoác.
Nhan Tuyết thấy nàng muốn cởi, cũng tiến lên giúp một tay.
-"Ây da, ở đây lúc nào cũng phải nhìn hai người thân thân mật mật. Thật là ăn cẩu lương đến ngộ độc luôn rồi"- Phía bên kia truyền ra tiếng chậc lưỡi cảm thán, thành công nhận được sự chú ý của Xa Đông Nghi và Nhan Tuyết.
Nhan Tuyết nghe lời trêu ghẹo thì không chịu được thẹn thùng, cúi đầu xuống. Lỗ tai không biết vì lạnh hay ngượng ngùng mà có chút đỏ lên.
-"Không chịu được thì đi chỗ khác, có ai bắt ngươi chịu sao?"-Xa Đông Nghi trừng mắt nhìn người kia.
Nàng cởi xong áo khoác, Nhan Tuyết thay nàng cầm đem vào phong ngủ cất.
Xa Đông nghi đi sang nhã gian kia, nhà này thuộc kiểu nối liền phòng, vừa mới sang bên kia thì thấy ai đó đang nhàn hạ pha trà. Xa Đông Nghi chậc lưỡi.
-"Xem ra không có tiền, cũng sống rất thoải mái"- Xa Đông Nghi tự rót cho mình một chung.
Tính, pha không tồi.
-"Ta chỉ là không còn tiền, như thế nào lại sống không nổi"- Liễu Đình cười, nàng giả bộ nghe không hiểu lời mỉa mai của Xa Đông Nghi.
-"Lời ngươi ta thay ngươi truyền đạt rồi. Sau này chuyện gì thì tự mình làm đi. Hại ta trời lạnh thế này còn phải ra ngoài"- Xa Đông Nghi lầm bầm lầu bầu nói.
Nàng lấy một miếng điểm tâm đưa vào trong miệng nhai, tay nghề phu lang vẫn giỏi như vậy, làm gì ăn đều ngon.
Liễu Đình nhìn Xa Đông Nghi hạnh phúc thưởng thức điểm tâm. Nàng có chút bất đắc dĩ cười. Cô gái này ở trước mặt phu lang thì thành thật ổn trọng, trước mặt tỷ muội thì cứ như trẻ con. Đúng là chẳng biết phải nói sao.
Liễu Đình nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn hơi nước bay lên từ chung trà. Ánh mắt nàng có chút u ám buồn bã.
Nàng..... cũng có chuyện không làm được... mà đúng hơn là không dám....
6.
Liễu Đình một thân chật vật đi trên đường phố vào ban đêm, từ cánh tay có thể thấy được vệt máu nhỏ xuống nền tuyết lạnh. Trên người nàng mặc một thân kính trang, trên mặt còn đeo mặt nạ bạc.
Nhìn bộ dạng bị thương chật vật kia thì cũng biết chắc là chẳng phải đi làm chuyện tốt gì. Mà không phải giết người cướp của thì cũng là đạo tặc đi trộm đồ.
Nhưng Liễu Đình không có võ công thì làm sao có thể làm ba cái chuyện này được. Đúng là nàng không có võ công, vì thế nàng nhờ Xa Đông Nghi chế ra một loại thuốc kì lạ. Trong thời gian ngắn có thể khiến người bình thường đột nhiên có được nội lực cực mạnh, cùng với đó là một số bột phấn phòng thân.
Đáng tiếc thuốc này chỉ kéo hiệu lực hai canh giờ, vừa nãy thuốc hết tác dụng, nhất thời tránh thoát không kịp mà bị đâm trúng. Hên nàng kịp quăng ra bột phấn nên giờ phút này mới chạy thoát thành công. Nếu không, e là đã bị bắt từ lâu rồi.
Liễu Đình lôi cái thân thể cứng đờ đi trên đường, nàng nổ lực tránh thoát đoàn người đang truy đuổi phía sau. Đến khi thân thể chịu không nổi nữa, nàng ngã vào một cái cửa nhà.
Thân thể tiếp xúc với nền đất lạnh khi đã biết chắc chắn lần này không xong thật rồi. Chờ một chút nữa, nếu đoàn người kia lại đây thế nào cũng sẽ bị bắt, hoặc không ấy, nàng cũng sẽ chết vị vết thương cộng thêm tiết trời lạnh lẽo.
A Ngô đang đi mao xí, đi qua cửa sau khi nghe một cái gì đó va đập vào cửa. Nàng giật mình run sợ nhìn phía cửa. Không phải là xúi quẩy gặp quỷ đó chứ?
Mặc dù trong lòng sợ thật nhưng A Ngô cảm thấy mình là nữ nhân, nên ra ngoài xem thử xem có thứ gì ngoài kia.
Nàng rón rén đến mở cửa, hé cửa ra nhìn hai bên không có ai. Đến khi nhìn xuống đất thì thấy một người đang nằm đó. A Ngô xuýt chút nữa hét toán lên. May mắn bụm miệng kịp thời, bởi vì A Ngô nhìn thấy trên mặt đối phương dường như có mang mặt nạ bạc.
Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, A Ngô thân thủ đỡ người nọ lên. Đến khi nhìn thấy mặt nạ bạc kia, A Ngô run rẩy mở ra mặt nạ.
Khuôn mặt tái nhợt của Liễu Đình cùng hơi thở mong manh hiện ra. A Ngô nhìn thấy mặt chủ tử, nhất thời muốn không kìm chế được mà khóc lên. May mắn nàng nhịn xuống được.
A Ngô nhanh tay lẹ chân đỡ Liễu Đình vào trong.
Hóa ra Liễu Đình chạy đến chạy đi, lại chạy như thế nào liền về cái hẽm nhỏ sau phủ đệ của mình. Được A Ngô_ thị vệ thân cận cứu.
7.
Mặc Ân nhìn nữ nhân hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, trong lòng lại là biết bao bất đắc dĩ cùng tức giận. Hắn không biết như thế nào Liễu Đình đột nhiên quay về, lại còn mang theo vết thương. Xa Đông Nghi mới đến xem vết thương cho nàng. Cũng may không bị thương đến nguy hiểm tính mạng.
Nếu nói hắn lo lắng cho nàng, Mặc Ân nhất định sẽ cố chấp không chịu thừa nhận, cơ mà giờ phút này, hắn lại như thế nào đâu. Rõ ràng nhìn nàng bị thương, hơi thở mỏng manh lúc kia, tim hắn như thắt lại, trong lòng từng trận từng trận hoảng hốt. Đợi khi xác nhận nàng vẫn bình an, hắn mới hoàn toàn thư thái mà thở ra.
Liễu Đình nhíu mày tỉnh lại từ trong hôn mê, mơ hồ mở mắt ra là mạn giường quen thuộc. Nàng có chút không sờ rõ đầu óc. Sau đó nghĩ tới cái gì mà bất đắc dĩ muốn cười, xem ra nơi này vẫn là sâu trong tìm thưc thân thuộc nhất...
-"Ngươi tỉnh?"- Mặc Ân thấy người mở mắt, vội vàng ngồi gần đến mép giường, trong đôi mắt nhất thời không che dấu được quan tâm lo lắng.
Nàng cuối cùng cũng tỉnh, nàng thật khiến bản thân lo muốn chết.
Liễu Đình nhìn người vừa đến trong tầm mắt, nàng có một chút không tiếp thu được tình huống. Nhưng rồi chớp mắt phản ứng lại đây. Mặc Ân a, vừa rồi trong mắt hắn quan tâm lo lắng, nàng sẽ không nhìn nhầm đi. Khóe môi Liễu Đình bất giác lại gợi lên mỉm cười.
-"Mặc Ân"-
8.
* Mặc Ân nhìn Liễu Đình, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm: "Nàng đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi đi. Có ta ở đây rồi."
Liễu Đình nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã từng nghĩ rằng Mặc Ân sẽ không bao giờ quan tâm đến nàng, nhưng giờ đây, hắn lại ở bên cạnh nàng, lo lắng cho nàng.
"Ta không sao," Liễu Đình nói, giọng nàng khàn khàn. "Ta chỉ hơi mệt thôi."
Mặc Ân không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong ánh mắt hắn, Liễu Đình nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng chân thành.
"Ta... ta có chuyện muốn nói với nàng," Mặc Ân nói, giọng hắn có chút do dự.
Liễu Đình gật đầu, nàng biết hắn muốn nói gì.
"Ta... ta xin lỗi," Mặc Ân nói, giọng hắn run run. "Ta đã đối xử tệ với nàng. Ta biết ta không xứng đáng với nàng."
Liễu Đình im lặng, nàng không biết phải nói gì.
"Ta... ta yêu nàng," Mặc Ân nói, giọng hắn nghẹn ngào. "Ta yêu nàng rất nhiều."
Liễu Đình sững sờ, nàng không tin vào tai mình. Mặc Ân nói yêu nàng?
"Ta biết nàng không tin ta," Mặc Ân nói, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nhưng ta nói thật. Ta yêu nàng từ rất lâu rồi."
Liễu Đình nhìn hắn, nàng cố gắng tìm kiếm sự dối trá trong mắt hắn, nhưng nàng không thấy gì cả. Chỉ có sự chân thành và tình yêu.
"Ta... ta cũng yêu chàng," Liễu Đình nói, giọng nàng run run.
Mặc Ân mỉm cười, hắn ôm chặt nàng vào lòng.
"Ta biết," hắn nói, giọng hắn thì thầm. "Ta biết nàng yêu ta."
* Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Liễu Đình và Mặc Ân đã thay đổi. Họ không còn là một cặp vợ chồng hờ hững nữa, mà là một cặp vợ chồng yêu thương nhau thật lòng.
Mặc Ân chăm sóc Liễu Đình chu đáo, hắn luôn cố gắng làm cho nàng hạnh phúc. Liễu Đình cũng đáp lại tình yêu của hắn, nàng yêu hắn bằng cả trái tim mình.
Họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Họ xây dựng một gia đình hạnh phúc và viên mãn.
Liễu Đình không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nàng cảm thấy may mắn khi được kết hôn với Mặc Ân. Hắn là người đàn ông tốt nhất mà nàng từng gặp.
Mặc Ân cũng cảm thấy may mắn khi được kết hôn với Liễu Đình. Nàng là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và có cá tính. Anh yêu nàng và trân trọng nàng.
Họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip