Sai lầm (2)
-2 tháng sau-
Tại biệt thự vào một ngày lọ đã hơn 12h đêm mà hắn không chịu về khiến cô loa lắng không yên. Cô đứng dậy muốn đi tìm hắn thì phía cửa lớn có hai thân ảnh một cao một thấp bước vô. Mà người đó là thiếu gia và một cô gái mà cô không quen biết.
"Thiếu gia người đã về " cô chạy tới thì nhận ra hắn đã uống say muốn tiến tới đỡ lấy thì bị hắn tránh ra.
"Tránh ra đừng đụng tôi, cô thật dơ bẩn "
Cánh tay cô dừng lại trên khoảng không thời gian cũng bị ngưng trệ. Ở phía xa cô còn nghe thấy hắn và người phụ nữ kia cố tình nói to.
"Anh! Cô ta là ai? Đừng nói với em cô ta là nhân tình của anh nhá" cô gái kia phụng phịu dậm chân.
"Bảo bối anh không có điên mà thích cô ta đâu, cô ta chỉ là người giúp việc của nhà anh thôi. Em nghĩ xem anh sẽ thích cái loại gái điếm chỉ muốn leo lên giường của người giàu sao? Bẩn thỉu như thế có cho anh, anh cũng không muốn " hắn dựa dẫm vào người phụ nữ kia từng lời nói như đâm vào tim cô.
"Ừm em còn nghĩ anh thích cái loại nhà quê đó chứ " người phụ nữ thuận đà ôm eo hắn.
Thật ra hôm nay cô muốn nói cho hắn một chuyện nhưng có lẽ lên thôi thì hơn. Cô cúi xuống nước mắt trực rơi xuống nhưng bị ngăn lại trong lòng xót xa . bàn tay gầy gò đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình.
' con à mẹ xin lỗi '
Đêm đó có như thế nào cô cũng không ngủ được lên đi xuống nhà bếp định rót một cốc nước uống thì lại thấy người phụ nữ kia từ trong phòng thiếu gia bước ra. Cô định mặc kệ cô ta đi lên phòng mình thì nghe được tiếng chế giễu của ả.
"Ay da bây giờ ghê thật đấy mấy người như cô dã tâm cũng thật lớn"
"Cô nói gì" cô dừng lại nhìn người phụ nữ tranh chua
"Tôi đã nghe anh ấy kể hết rồi không ngờ cô là loại người như vậy a đúng là kẻ thấy người nào nhiều tiền đều có thể tự tiện leo lên giường người đó"
"Cô! " người phụ nữ này thật tranh chua mà cô rất muốn tát cho ả một cái nhưng lại sợ thiếu gia khiển trách liền mặc kệ bước đi.
"Còn dám chạy" người phụ nữ đó kéo áo cô lại muốn chửi tiếp.
"Á" cô hét lên vì mất thăng bằng lên ngã xuống, cơ thể lăn xuống bậc cầu thang bụng cũng bị đụng trúng.
"Không " mặt cô tái mét đau đớn ôm lấy bụng mình.
"Này cô đừng giả vờ, này! " người phụ nữ đó đã nhe vào người cô nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không chút máu của cô thì hốt hoảng.
"Con của.. Tôi, cứu con tôi... Aa đau " cô ôm lấy bụng mình ôm lấy chân cô ta.
"Cô mang thai? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip