[ Cự Giải - Song Tử ] Muộn Màng

Trên con đường dài cùng cái nắng nóng của những ngày tháng 5, cô gái ấy cứ bước đi, cô cứ đi không bận tâm đến việc trời đang nắng.

Lê Cự Giải ngã người trên chiếc giường thân yêu của mình, sau 1 khoảng thời gian mệt mỏi vì phải đi bộ từ trường về nhà.

Lê Cự Giải nhắm mắt nghĩ về người con trai ấy.

Người con trai ấy tên là Phạm Song Tử, hiện tại là sinh viên năm 2 của học viên âm nhạc.

3 tháng trước anh mới chuyển đem căn nhà đối diện nhà cô, ngay từ ngày đầu thấy anh, tim cô đã vì thấy anh mà đập loạn, khoảng khắc ấy cô đã biết mình thích anh.

Kể từ ngày hôm đó Lê Cự Giải tìm mọi cách nghe ngóng về người con trai đối diện nhà, biết được nơi anh học và nơi này cách rất xa nên mỗi ngày anh đi học rất sớm, Lê Cự Giải cũng vì vậy mà thức rất sớm, đứng ở ngoài ban công phòng mình lặng lẽ ngắm nhìn anh, khi anh đi xa cô mới vào chuẩn bị đến trường.

Lê Cự Giải suy nghĩ 1 lúc thì cũng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.



Hôm nay Lê Cự Giải phải học 2 buổi nên đến chiều cô mới về, Lê Cự Giải vẫn là đi bộ trên con đường quen thuộc hàng ngày.

Đang đi thì Lê Cự Giải phải dừng lại vì có 1 bà cụ bán vé số bị mấy thanh niên say rượu đụng ngã bà mà không xin lỗi và đỡ bà cụ dậy, họ cứ như vậy mà  xem như không có gì mà bỏ đi, Cự Giải vội chạy lại đỡ bà.

" Bà ơi! Bà có sao không "

" Bà không sau! Cảm ơn cháu " bà cụ nhìn cự Giải cười phúc hậu

Cự Giải thấy bà cười cô cũng cười theo.

" Bà ơi! Vé số của bà "

Nghe có giọng nói khác 2 bà cháu liền quay qua nhìn người vừa lên tiếng.

Cự Giải nhìn người đứng trước mặt mình, cô không biết là thật hay mơ, có thật là Phạm Song Tử đang đứng trước mặt cô.

Phạm Song Tử nhìn Lê Cự Giải cười, quay qua đưa sắp vé số cho bà cụ.

Bà cụ nói cảm ơn, vội chào 2 người rồi rời đi.

Lê Cự Giải nghe bà cụ chào tạm biệt thì mới giật mình.

Cô quay qua giữ lại

" Khoan hả đi bà ơi! Bà bán cho cháu vài tờ vé số đi" Cự Giải không đợi bà cụ kịp phản ứng, cô cầm sấp vé số trên tay bà rút 3 tờ rồi lấy tờ 100k đưa cho bà, cô cười bảo bà không cần trả lại tiền thừa.

Phạm Song Tử nhìn hành động của Lê Cự Giải thì nở nụ cười, anh cũng làm giống cô rút vài tờ vé số rồi lấy tờ 100k, sau đó cũng bảo bà cụ không cần đưa lại tiền thừa.

Bà cụ cảm động nhìn 2 người, bà rối rít nói cảm ơn rồi tiếp tục đi bán.

2 người đứng đó nhìn bà cụ rời đi.

" Chào em! Anh là Phạm Song Tử" Song Tử nhìn Cự Giải cười tươi

Cự Giải không khỏi ngây người với nụ cười của anh, giờ đây cô cảm nhận tim mình đang đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Song Tử thấy Cự Giải không trả lời mà cứ ngây ra nhìn mình, Song Tử thấy hơi ngượng.

Song Tử vọi hắn giọng để lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng làm Cự Giải hoàn hồn.

Cự Giải ngượng vì biết mình thất lễ

" A chào anh! Em là Lê Cự Giải "

" Ra là cô bé nhà đối diện à! Thảo nào anh nhìn em quen quen "

Cự Giải bất ngờ trước câu nói của anh " Anh...anh biết em à"

Song Tử nhìn thái độ của Cự Giải thì bật cười " ừ! Làm sao không biết khi mà ngày nào mẹ anh cũng nhắc về em trước mặt anh và ba anh"

Cự Giải nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, nhỏ giọng thì thầm " cô ấy nhắc mình làm gì nhỉ "

" Mẹ anh nói em vừa đẹp vừa lễ phép, đã vậy còn học hành rất giỏi "

Cự Giải nghe vậy thì đỏ mặt, cuối đầu xuống không dám nhìn anh.

Song Tử thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô là về thôi.

Thấy Song Tử bước đi, Cự Giải cũng chạy theo.




Những ngày sau không hiểu sau 2 người lại thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, điều đó làm Cự Giải rất vui.

Hôm nay là chủ Nhật Cự Giải vì vậy mà không cần đi học, sau khi ăn sáng thì Cự Giải liền đi ra ban công đứng nhìn về ngôi nhà có người cô thích ở đó.

" em thích Song Tử " từ lúc nào phía sau Cự Giải xuất hiện thêm 1 người.

Cự Giải giật mình quay lại nhìn người phía sau.

" Anh..anh..hai" Cự Giải lắp bắp

" Sao hai biết " Cự Giải lí nhí hỏi

" Anh là anh trai em! Đương nhiên biết em gái mình đang nghĩ gì " Lê Cự Nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, ôn nhu cười.

" nghe anh 2 nói, nếu thích thì cứ can đảm nói ra cho người ta biết"

" Nhưng.. .nhưng " Cự Giải ấp úng

" Nói cho em biết 1 chuyện! Song Tử chưa có bạn gái " Lê Cự Nhiên  bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài.

Cự Giải sao mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định nghe lời anh trai, cô sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình.

Cự Giải ngồi chờ Song Tử ở ghế đá ven đường, ngồi đó 1 lúc thì Song Tử cũng xuất hiện.

" sau em ngồi đây"

" Em chờ anh"

" chờ anh! Có việc gì sao " Song Tử ngạc nhiên nhìn Cự Giải

" Em..em..thích.. .anh" Cự Giải lấy hết can đảm nói ra.

Song Tử có chút không kịp phản ứng, anh im lặng nhìn cô,1 lúc sau anh bật cười, xoa đầu cô

" em còn nhỏ chưa biết được thế nào là thích 1 người đâu! Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, hay nói đúng hơn đó chỉ là ngộ nhận thôi "

Cự Giải nghe vậy trong lòng đau ầm ĩ, cô run rẩy mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại bị lời nói tiếp theo của anh chặng lại.

" tình cảm em đối với anh chỉ như em đối với anh trai em thôi"

Sau buổi tỏ tình thất bại đó Cự Giải liền nhốt mình trong phòng khóc suốt 1 đêm.

Sau 1 đêm khóc lóc cuối cùng Cự Giải cũng lấy lại tinh thần, cô quyết định không bỏ cuộc tiếp tục theo đuổi anh.

Nhưng đã 1 thời gian, Cự Giải cũng đã lên thêm 1 lớp mà cô chẳng nghĩ ra được cách gì để tiếp cận anh để thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm lâu.

Lê Cự Nhiên biết chuyện em gái tỏ tình thất bại và biết ý định của em gái nên cũng ra tay giúp em gái.

Lê Cự Nhiên lên tiếng nhờ Phạm Song Tử giúp anh kèm cho em gái mình môn hóa để nó có thể thi đậu tốt nghiệp.

Song Tử lúc đầu khi nghe đề nghị của Cự Nhiên thì không khỏi nhíu mày, hỏi sau Cự Nhiên không làm mà nhờ anh, Cự Nhiên bảo hắn dốt môn hóa, nghe vậy Song Tử mới gật đầu đồng ý.






Thế là nhờ Cự Nhiên mà mổi tuần Cự Giải được gặp Song Tử ba buổi.

Với việc học này Cự Giải cũng rất nghiêm túc học, 2 người cứ thế mà dần thân nhau lúc nào không hay, Cự Giải với việc được tiếp xúc với Song Tử cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều không còn nói lắp như trước.

Thế mà Song Tử kèm cho Cự Giải tới nay cũng 9 tháng, ngày mai là Cự Giải bất đầu bước vào kì thi THPT quốc gia.

Khi thi xong môn cuối cùng,Cự Giải hẹn Song Tử.

" Em hẹn anh ra là muốn chúc mừng cho em đã thi tốt hả " Song Tử nhướng mày nhìn cô cười

Cự Giải 1 lúc im lặng nhìn Song Tử, sau đó cô hít 1 hơi thật sâu

" em hẹn anh ra là muốn nói với anh! Em thật sự rất thích anh"

Song Tử lại tỏ thái độ y như lần đầu cô tỏ tình với anh.

"  em vẫn chưa nghĩ thông sao"

Cự Giải nghe vậy đứng bật dậy.

" em nói anh biết năm nay em đã 18 tuổi, sớm đã không còn là trẻ con như anh nói " Cự Giải bỏ lại câu nói rồi chạy đi

Song Tử ngây người nhìn Cự Giải chạy đi.



Cự Giải mệt mỏi với đoạn tình cảm này, có lẽ cũng đến lúc cô nên buông tay, suốt 9 tháng ở cạnh nhau mà anh vẫn không có chút cảm xúc đặt biệt nào với cô vậy thì cô nên buông tay, có lẽ cô và anh không phải 1 nữa của nhau.

Ngày hôm sau sáng sớm Song Tử đã vội chạy qua nhà Cự Giải, hôm qua khi về nhà anh đã thật nghiêm túc suy nghĩ cảm giác của mình với Cự Giải, chợt anh nhận ra từ bao giờ cô bé ấy đã đi vào trái tim mình, bởi cô bước vào trái tim anh 1 cách nhẹ nhàng và thầm lặng nên anh đã không nhận ra.

Người ra mở cửa cho anh là Cự Nhiên

" Cự Giải đâu " Song Tử đưa mắt nhìn vào nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

" Đi du lịch rồi " Cự Nhiên thản nhiên trả lời

Song Tử về nhà, anh mệt mỏi ngã người ra sofa, Song Tử cảm thấy mình bất đầu nhớ cô.

Rất nhớ cô.



Vào buổi chiều của nữa tháng sau, Song Tử biết được chiều nay cô về, Song Tử cũng vội chuẩn bị đến sân bay đón cô.

Nữa tháng qua anh thật rất nhớ cô, nữa tháng không gặp cô mà anh cứ nghĩ như thời gian đã trôi qua rất lâu, cuộc sống của anh đã quen với việc có cô bên cạnh.



Theo như anh biết 6h30 cô máy bay của cô đi sẽ hạ cánh, khi Song Tử đến vừa lúc Cự Giải đi ra tới cửa.

Song Tử vui mừng, lớn tiếng gọi cô

" CỰ GIẢI "

Cự Giải nghe có người gọi mình thì quay qua nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, vừa nhìn thấy Song Tử thì Cự Giải liền hốt hoảng bỏ chạy.

Cự Giải nghĩ chỉ cần đi khỏi 1 thời gian thì bản thân có thể quên được anh, nhưng cô đã lầm suốt nữa tháng qua nổi nhớ anh chỉ có tăng không hề giảm.

Cự Giải cũng hy vọng tình cảm của mình dành cho anh chỉ là ngộ nhận như anh nói thì tốt rồi.

Cự Giải vừa chạy chốn Song Tử, vừa suy nghĩ nên không để ý bản thân đã lao ra đường khi đèn dành cho người đi bộ đang là đỏ.

Song Tử thấy vậy thì sợ hãi hét lên

" CỰ GIẢI coi chừng "

Két... rầm

Song Tử bất động tại chỗ, anh chết lặng nhìn người con gái nằm bất động trên dũng máu.

Song Tử vô hồn đi đến bên Cự Giải, anh ngã khụy xuống.

" Cự Giải.. .Cự Giải... em mở mắt ra nhìn anh đi" Song Tử nghẹn ngào gọi Cự Giải

" em đừng như vậy mà! Anh biết anh sai rồi, anh biết lỗi rồi mà Cự Giải em mở mắt ra nhìn anh đi"

Đáp lại Song Tử vẫn là sự im lặng đến đáng sợ

" Cự Giải em mở mắt ra đi, em sau có thể như vậy được! Em còn chưa có nghe chính anh nói anh yêu em mà "

Song Tử run rẩy ôm người cô vào lòng, người cô giờ rất lạnh.

Bỗng trời đỗ mưa,phải chăng ông trời cũng cảm thấy buồn cho họ.

Yêu nhau nhưng vì sự cố chấp mà không được đến bên nhau.

Ngày hôm đó, mọi người đi sẽ nhìn thấy 1 chàng trai ôm cô gái đi dưới mưa.

Song Tử cứ vậy không mục tiêu, không ý thức, ôm cơ thể đã sớm lạnh đi vì không còn hơi thở của Cự Giải.

Giờ thì anh có hối hận cũng có làm được gì, anh thật sự hận bản thân mình, hận sự ngu ngốc của bản thân.

Cự Giải anh sai rồi, anh lẽ ra phải nhận ra tình cảm của bản thân, nếu sớm nhận ra thì sự việc ngày hôm nay lẽ sẽ không xảy ra, Cự Giải nếu kiếp sau anh sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

                  End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip