Lòng Tốt Nguyên Thủy

Nếu chỉ dùng đúng hai từ để miêu tả buổi sáng ngày hôm ấy, Xuho chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời mà kêu thật to rằng " Chết tiệt". Có thể miêu tả ngắn gọn chuỗi tai ương liên tiếp ấy như sau: xe hỏng -> đi học muộn -> bị thầy giám thị tóm -> trước lúc viết kiểm điểm thì phát hiện ra mình mất kính ở đâu đó. Đúng là số con rệp. Trong một ngày bị vô số (chứ không phải một) sao quả tạ chiếu mạng, thì hội chứng cá Dory bất chợt tái phát, khổ chủ mang họ Vương kia mới phát hiện mình quên ví ở nhà. Bó tay toàn tập!
Thế nên, giờ đây "con bé" mới lững thững về nhà với bộ mặt đầy tâm trạng. Theo lẽ thường, người ta có thể nhờ vả một đứa bạn (xấu số hoặc tốt số) để về. Nhưng đã khẳng định rồi mà, ngày hôm nay đen toàn tập. Lũ bạn thân quen dường như đã bốc hơi ngay từ cổng trường, để lại cô bạn với bộ mặt như núi lửa sắp phun. Mà sao đường hôm nay dài thế nhỉ? Nó nhớ đã có lần khoe với thằng bạn thân rằng thì là vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, nó đã thử đi bộ từ nhà đến trường, mất đúng 1h15'. Dĩ nhiên đấy là lúc người ta đang vui còn bây giờ thì... :( Và kì tích xuất hiện! Trong lúc Xuho đang còng lưng leo lên dốc, một chiếc xe phanh kít lại trước mặt nó. Lại một anh bạn đóng vai hiệp sĩ? Sai toét! Một cô bạn cộp mác 100% dân trường Nguyễn Trãi đang nhoẻn miệng cười rõ tươi:
- Ấy có mệt không? Nhà ấy ở đâu, lên đây tớ chở về!
Shock 100%. Thời buổi này còn có người tốt đến thế cơ à? Thật là không tin vào mắt nữa. Nhưng với tất cả lịch sự của một dân lớp Pháp 11 năm liền Xuho vẫn kịp cười lại:
- Ô! Cảm ơn ấy! Hôm nay tự dưng tớ lại muốn đi bộ. Trời đẹp quá mà!
- Thôi, không phải ngại đâu. Tơz nhìn thấy ấy từ lúc còn ở chân dốc kia. Trông ấy không giống một người đang thong thả đi dạo đâu. Trưa nóng lắm, hồi trước bố mẹ chưa mua cho xe đạp, tớ toàn phải đi bộ như ấy!
Không biết vì nụ cười nhoẻn miệng quá dễ thương, hay vì sự nhiệt tình khủng khiếp ấy mà Xuho đã ngoan ngoãn ngồi ngay sau xe bạn kia rồi. Nó cũng đề nghị " để tớ đèo ", nhưng bạn ý gạt đi ngay. Trên đường đi, hai đứa buôn linh tinh đủ thứ chuyện.
- Ấy hay đi đường Hoàng Hoa Thám à?
- Không, mọi hôm tớ hay đi đường Thụy Khuê. Hôm nay đi thử một lần đường này cho biết.
- Ừ, đường này hay bị tắc buổi chiều lắm, nhưng trưa thì vắng.
- Mà ấy tên gì ý nhỉ?
- Tớ tên Phương, ấy?
- Hồng. Nhưng bọn bạn tớ hay gọi là Xuho.
- Nghe như xu hào, hehe!
- Thế còn đỡ chán! Thằng bạn thân còn hay gọi tớ là Xu hói cơ
...
- Cho tớ số điện thoại của ấy đi, tớ muốn gọi cho ấy để cảm ơn!
- Tiếc thế, nhà tớ chưa lắp điện thoại. Thôi, để khi khác gặp lại nhá!
                          ***
Sáng hôm sau đến trường, Xuho hào hứng thuật lại câu chuyện về "tấm gương người tốt" hiếm có khó tìm cho cả lớp. Điều nó thấy lạ lùng là tại sao một người bạn chưa hề quen biết lại có thể tốt với nó đến thế và dễ thương đến thế! Dĩ nhiên, thằng bạn thân tên "cụ Quý" ( vì thằng này có một cái balo đỏ trông như một cái mai và đứng lom khom như một con rùa) được biết về "người tốt" đầu tiên:
- Ạch, khó tin quá nhỉ, thời buổi này còn có người tốt đến thế cơ à?
- Ờ, thế mới hay chứ! Mà bạn ấy đến đúng vào lúc tôi đang mất hết niềm tin vào mọi thứ (cái này là nó thêm thắt tẹo), thế có trùng hợp không hả ông?
- May bạn ấy là con gái đấy, chứ là con trai chắc gì bà đã dám ngồi lên, nhỉ?
- Dĩ nhiên! Với bọn con trai, đó có thể là một lòng tốt mang đầy toan tính (đấy là nó cứ nói quá lên để chọc tức thằng bạn). Còn với một bạn nữ, đó là "lòng tốt nguyên thủy" ☺.
- Hơ hơ, tôi không tán thành suy nghĩ tiêu cực đấy! Hay bạn ý bị... les nhẩy?
-(Giơ thước kẻ lên) ông có muốn chết không?
- Thế đã cảm ơn bạn ý chưa?
- Ôi, chưa mới chết chứ. Đang định mở cặp lấy thanh chocolate để cảm ơn bạn ý thì bạn ý đã phóng vù đi mất rồi.
- Chán mớ đời nhà bà. Thế không có gì để liên lạc với bạn ấy à? Tên, số điện thoại, lớp, trường, địa chỉ nhà...?
- Nhà bạn ý chưa lắp điện thoại. Tôi chỉ biết bạn ấy tên là Phương học trường Nguyễn Trãi và Horoscope cùng cung Bảo Bình với tôi.
- Thế thì... trường đấy con gái tên Phương có cả một huyện, còn sinh cùng cung với bà chắc cũng phải cỡ một thành phố.
- Nhưng tôi tin chắc sẽ gặp bạn ý. Bây giờ đi học về, tôi sẽ đi đường Hoàng Hoa Thám, kiểu gì chả gặp. Tôi còn chuẩn bị sẵn quà cho bạn ý đây này.
- Cái kiểu của bà thì chỉ có chờ bằng... niềm tin.
- Ừ, bằng niềm tin, dĩ nhiên!
Xuho bắt đầu công cuộc tìm kiếm thật sự, bắt đầu từ thứ 2 (bởi nó gặp bạn kia vào ngày thứ 2 mà). Quá quen thuộc với kiểu "đi xe đột xuất, đi bộ bất thình lình" của nó, chẳng đứa bạn nào phá hoại hành động âm thầm ấy bằng một lời mời đèo về cả. Và papa, mama của nó cũng hơi thắc mắc rằng con bé đầu cứng hơn quả trứng này tại sao nhất quyết không chịu đi xe vào ngày thứ hai. Nhưng dường như để trêu tức nó, bóng dáng ân nhân vẫn biệt tăm.
"Cái đấy gọi là càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lắm" - cụ Quy kết luận.
Dĩ nhiên, nó chẳng dễ bị lung lạc bởi thằng bạn ưa bàn lùi. Thay vì đó, nó nảy ra sáng kiến đưa thằng này đi cùng.
- Tại sao lại là tôi - cụ Quy la thất thanh
- Vì ông là bạn thân của tôi. Với cả, thêm một người đi cùng mình đường sẽ bớt dài hơn (đấy là tôi tin thế)
- Thế tôi phải dắt xe máy theo bà à?
- Tôi chẳng hiểu ông học giỏi để làm gì nữa. Vác xe đạp đi cho khỏe người. Với cả tôi chỉ nhờ mỗi mình ông, vì tôi muốn ông là người đầu tiên diện kiến ân nhân của tôi chứ sao, vinh dự thế còn gì, đi nhé!
Và từ ấy, trên đường Hoàng Hoa Thám, người ta bắt gặp hai đứa học sinh một nam một nữ, mà đứa con gái dễ dàng bị gây sự chú ý bở gói quà màu hồng trên tay, vừa đi vừa cười nói tíu tít. Nhưng cô bạn tên Phương vẫn biệt tăm, mặc dù tụi nó đã tăng cường độ tìm kiếm lên ba lần một tuần thì cũng không có dấu vết. Mặt Xuho buồn so:
- Hay là tại tôi nghĩ về bạn ấy chưa đủ nhiều, ông nhỉ? Tôi nghe nói để có thể gặp lại một người như thế thì cần phải nghĩ về người ta thật nhiều.
- Vớ vẩn, từ từ sẽ gặp. Hay cứ thẳng cổng trường bạn ý có phải hơn không?
- Thế thì còn nói làm gì nữa cho mệt. Thôi cứ tiếp tục biết đâu sẽ gặp.
- Ừ. Okie! Nhưng mà bẻ đôi thanh chocolate đây, tôi đói ngấu rồi đây này. Mà sao như tôi, một thằng xe ôm chuyên nghiệp của bà thì bà chẳng ân cần quan tâm bằng một nửa thế được chứ nhỉ.
- Ông thuộc đối tượng khác. Cầm lấy đi, đồ tham ăn...
                        ***
- Tao chịu mày rồi đấy Phương ơi, sao cứ phải đi đường Thụy Khê làm gì cho xa ơi là xa!
- Vì tao vẫn muốn gặp lại bạn ý một lần nữa mày ạ. Dễ mến cực kỳ mày ạ.
- Mày hâm quá cơ, thế sao không xin địa chỉ của bạn ý cho dễ liên lạc?
- Tao không muốn, cũng không thích bị bạn ý hiểu nhầm, và cũng không cần bạn ấy trả ơn vì tao ngại. Tao thích gặp lại bạn ý, một cách bất ngờ cơ!
                          ***
Trong bộ phim "cậu bé biết bay", tớ nhớ nhất một câu nói của một nhân vật :"mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ cần bạn có một niềm tin đủ lớn và một tình yêu đủ sâu, thế là đủ!"
Có lẽ cả hai cô bạn sẽ chờ đợi nhau, dù bằng niềm tin, rồi biết đâu đấy có một ngày...
Còn bạn, giả sử một ngày nào bạn ở trong tình huống ấy. Bạn có đủ niềm tin không, để đề nghị một lời giúp đỡ hoặc nhận lời đề nghị ấy - không một chút e dè! Tin tớ đi, luôn luôn có một "lòng tốt nguyên thủy" mong nhận được "lòng tốt nguyên thủy" để song hành.
Giang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương