Những Bông Hồng Cũng Rất... Khác Nhau
Ngày 13/2, không phải thứ 6 mà cũbg đen khiếp! Đang vừa đi vừa ngái ngủ vì quá trình gọi là "học nhồi" đêm qua, Ly suýt rụng tim khi "bụp", một sinh vật chưa định hình được, nhảy ra trước mặt nó:
- Hê hê... à à không! Good morning!, Ly! Happy valentine!
Ôi má ơi! Ly đưa tay ra ôm ngực (không tim nó rớt ra mất). Trước mặt nó, thằng V3 - Vũ vớ vẩn (riêng cái tên đã biết nó... vớ vẩn không thể nào chịu được!!!), đang cười nhe nhởn, tay lăm lăm một... bông hồng. Ly cố kéo miệng cho ra một nụ cười:
- Ơ, tớ cũng "Happy valentine" ấy. Cành hoa này đẹp đấy, ông cứ cầm thế là rất hợp! Tớ lên lớp đấy!
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Nhưng Ly vừa lên được một bậc thang, V3 lại lù lù trước mặt (hix, chân nó dài hơn).
- Ly nhận đi mà! "Anh" chọn mãi mới được...
Ly cau mặt:
- Xin lỗi, không!
Một bước đi, lại một bước đuổi, bước đi - bước đuổi... Ly không đi nổi với cái thằng dai như đỉa! Từ lúc nào, dân tình đánh hơi được, đổ xô ra xem chật kín cầu thang! Đến nước này thì con giun xéo cũng quằn: Ly... thụi cho V3 một quả. Rồi hầm hầm đi tiếp, trong tiếng vỗ tay của "khán giả". Tiết 2, cái mặt nhăn như khỉ của Ly do không quẳng được đi đâu cục tức lúc sáng, khiến cô Mai đồng ý ngay tức khắc khi nó xuống y tế với lý do... đau bụng! Nói thật, y tế giải quyết vấn đề này thế nào được! Chỉ có thể là canteen bác Phương thôi!
- Bác cho cháu bánh mì, nhiều nhiều nhiều ớt vào!
Bác Phương đủng đỉnh làm bánh, cười cười:
- Nhồi vào cho nó trôi cục tức chứ gì? Ôi dào, cái thằng vớ vẩn, cháu không phải để ý cho mệt! Cháu không biết chứ, mấy đứa con gái đến trước cháu, cũng bị nó tặng hoa đến phát khóc nó mới thôi. Đã thế, hôm nay nó xuống đây, bác không bán gì cho nó!
Chà, giá Ly được trả đũa như bác Phương, thì thích hơn là đấm nó (đau cả tay). Ai bảo bác độc quyền canteen trường cơ!
- Này, ăn đi!
- Cháu xin bác.
- Mà lâu lâu không thấy Trố với Bư xuống đây nhỉ?
Mặt Ly xịu xuống:
- Chắc chúng nó hết tiền, bác ạ!
- Thì xuống chơi với tao, không được à!
Ly chưa biết trả lời sao thì may quá, lũ nhóc kéo vào, xoay bác Phương như chong chóng.
***
Trố với Bư không xuống... Ly thở dài. Chắc vẫn là vì giận Ly rồi. Sao con trai gì mà cũng giận dai thế? Hỡi ôi cái forum của trường! Chỉ vì Ly có một bài trên đấy, kể lể rất tự hào bản lĩnh "phụ nữ thế kỉ 21" (thực ra chỉ được cái AQ động viên mình!) của nó. Chỉ vì đấy là bài viết 98% sự thật: Ly là đứa siêu đã trí. Ly làm mất cái máy "cục gạch" của ông anh "thải loại" cho sau khi lên đời máy mới. Không thể sống thiếu dế, Ly nhờ ông anh mua hộ 1 con, thế mà ông ý cứ loanh quanh. Bực mình quá, nó tự lên mạng kiếm lấy (1 câu mùi mẫn trích nguyên văn: em xin cảm ơn chân thành đến internet và "bác" Google đã giúp em search những gì cần thiết). Kết thúc câu chuyện Ly hỷ hả vác về một con dế như ý - và đó là 1% ... điêu ngoa nhất Ly vẽ ra! 1% hoang tưởng còn lại thuộc về việc nó mua đứt dế. Thực ra là nó hứa sẽ... trả góp, bởi nào có rủng rỉnh tiền nong (chắc vì thế nên ông anh loanh quanh không giúp!!!) Ly đã viết rất vô tư và... vô tâm. Xưa nay nó vẫn quăng bài đều đều lên forum mà! Có điều, chuyện lần này nó chưa hé ra với Trố và Bư. Tất nhiên hai thằng đọc được. Và...
- Mày không thèm nghĩ đến bạn bè gì cả! Sao lại tự thân một mình tìm với kiếm? Ơ, mày tự lập, còn bọn tao thì mang tiếng... đàn ông mà chả giúp mày cái cóc khô gì!
- Đùa, bạn bè như thế là kiểu quái gì? Tôi chán quá!
Cái vẻ cáu kỉnh của Trố và nỗi buồn bực của Bư, Ly vẫn nhớ nguyên. Chao, valentine buồn thiu! Ly đã cứ nghĩ rằng valentine này sẽ rất vui, vì ba đứa "single" mà cùng một hội thì buồn thế nào được! Vậy mà...
***
Valentine buồn hiu. Những valentine trước chẳng có quà, Ly cứ tự nhủ: sang năm sẽ có! Cứ thế, năm này qua năm khác...
Nhưng năm nay, quà đấy, hoa hồng đấy. Ly lại đau đáu ước rằng thà đừng có còn hơn! Valentine buồn hiu hắt. Dế ơi, dế từng là bạn tốt của Ly! Dế với những tin nhắn lúc nhí nhố, khi tình củm của hai thằng nhóc kia, đã là "Phúc lạc dược" giúp Ly học khuya tỉnh như sáo, hơn đứt đủ loại trà và cà phê... Như dế ơi, cũng là vì dế mà nửa tháng nay hai thằng không thèm bói chuyện với Ly. Ngày nào Ly cũng cuống canteen bác Phương mà không gặp chúng. Kể cả khi tan học, Ly ra sớm đến mấy cũng chẳng bao giờ thấy mặt hai đứa! Ly muốn khóc quá! Nhưng rồi, nó tự cốc đầu mình:
- Lỗi tại ai chứ! Ai bảo mình không nói với hai tên kia?
- Nhưng con gái cũng cần phải độc lập chứ, tại sao cứ phải dựa dẫm ỷ lại vào tụi con trai?
- Nhưng nếu mình nói trước với tụi nó, rồi bảo "để Ly tự túc", thì thế nào chúng nó chả nghe?
- Còn lâu, cái bọn... gia trưởng ấy, đời nào chúng nó cho Ly tự lập?
-... Bánh mì cay quá, bỏng rát và nghẹn đắng trong miệng Ly rồi!
***
Tan học ở Bách Khoa, mưa rỉ rách, buồn khủng khiếp. Mưa ướt hết giày, ngấm cả vào bên trong làm chân lạnh buốt. Tay cũng lạnh, tê không còn cảm giác gì khi nắm cái ô hoa rực rỡ, lủi thủi ra bến xe bus. Trố với Bư sẽ vẫn không thấy đâu, như từ 2 tuần nay chúng nó đã thế. Buồn thật, muốn xin lỗi chúng nó, mà có gặp bao giờ đâu để xin với xỏ!
- Ê ê ê... Ly béo!
Ly nghe tiếng gọi, và tiếng chân chạy bình bịch đằng sau. Nó chưa kịp quay lại thì đã chẳng thể quay lại được nữa. Cái ô bé xíu của nó chật ních người! Và đúng là chẳng cần quay lại đâu. Vì hai kẻ bon chen vừa xông vào, chính là Trố với Bư!
- (Lập cập, lập cập... tiếng răng va vào nhau...) Ly cho bọn tôi đi nhờ với. Eo, sao trời có thể lạnh khủng khiếp thế cơ chứ? - Bư vừa nói vừa xoa lấy xoa để hai tay vào nhau.
Trố thở phù phù, nhìn theo làn khói mờ mờ mà hơi thở của nó vẽ ra:
- Bư mà cũng kêu lạnh thì tao nhận ra là tao sắp chết cóng rồi. Tao có ý kiến: hoặc là mình tạm trú... à trú tạm đâu đấy, hoặc Bư với Ly béo đưa thẳng tao vào viện!
Ly vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự tình thế nào, thì hai thằng hai bên, đã kéo Ly vào một hiên nhà bên đường. Ba đứa im lặng một lúc, Trố lại cất tiếng:
- Này Ly béo, xa bọn tao ít lâu mà mày trở nên... bạo lực thế à? Thằng V3 trưa nay không ăn được cơm đấy. Nội thương mà!
Trước đấy, Ly chưa biết nên có thái độ gì với sự xuất hiện (chính xác là quay lại) bất thường của Trố và Bư. Nhưng bây giờ Trố nhắc lại chuyện ban sáng, thì Ly biết rằng nó phải làm gì. Mở lại cái ô vừa cụp vào và toan bỏ đi, nó bị Bư kéo lại:
- Ly ơi, chỉ là bọn tôi sợ đưa quà ra rồi cũng lãnh hậu quả như thằng V3 thôi mà! Nói rồi nó móc một hộp quà nhỏ, ấn vào tay Ly. Xúc động! Lại mất một giây im lặng, Ly nhỏ nhẹ:
- Ly bóc xem nhá!
Hai thằng ngó lơ, Ly mủm mỉm cười, khẽ khàng nhắc nắp hộp:
- Gì thế này?
- Dế chứ gì! Đúng là Ly béo, quê mấy cục không biết!
Ly nhắc hẳn "dế" ra khỏi hộp. Aha, đúng dế rồi, nhưng là... dế đồ chơi của tụi U-5, nhấn một phím là nhạc inh ỏi! Bư gãi đầu gãi tai:
- Để tôi giải thích nhé. Nửa tháng bye bye căng - tin bác Phương cộng ngày ngày đi sớm về muộn gom giấy vụn cộng tối tối dạo quanh phố phường "xem dế". Thực ra thì bọn tôi đã gom đủ xiền, để mua được một con, tất nhiên là không xịn, nhưng gọi và nhắn tin tốt... Nhưng mà Bư bảo rằng thì là Ly sẽ không nhận đâu, vì quà cáo thế thì sẽ hơi bị to tát, rằng thì ngày xưa không có dế thì có ai chết đâu, nên từ bây giờ mình sẽ thức bằng... ý chí, không "phúc lạc dược nhắn tin" với cà phê cà pháo gì nữa!
Đầu Ly có vẻ thông thông:
- Khoan, thế một mớ giấy trong hộp quà này... không phải là "kỉ niệm những ngày đi gom giấy" chứ?
- Giời ôi, một rừng tình củm của người ta mà bà bảo giấy vụn! Đấy là tin nhắn bọn tôi... viết ra để đêm bà đọc, bà ạ. Bà nghe Trố vừa nói đấy: từ giờ đêm đêm mình không nhắn tin nữa đâu. Tốn "xiền"!
Ly gật gù, hiểu hiểu mọi chuyện. Nó cười toe và hứng chí đến nỗi choàng tay, khoác vai hai thằng bạn:
- Chưa thấy ai tốt bụng mà lại sâu sắc như Trố với Bư. Cho Ly xin lỗi về vụ giấu giếm kia nhá!
- Á! - Trố bỗng kêu khe khẽ.
Ly hốt hoảng:
- Này, tớ đã làm gì đâu?
- Thôi, ông Trố ơi, không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại!
Dẫu đèn đường không sáng lắm, Ly vẫn thấy mặt Trố đỏ hồng lên như quả cà chua. Nó kéo phéc - mơ - tuya cái aoa khoác lùng bùng, lôi ra... một bông hồng! Và Bư cũng lôi ra từ áo một... bông nữa.
- Đừng mày tao nữa nhá! - Trố thì thào và... quay đi, nhưng Bư kéo nó đứng im:
- Happy Valentine! Có dế, có tin nhắn rồi, không được ngủ gật nữa đấy! À mà đặc biệt nhấn mạnh là hoa này không giống hoa hồng của thằng V3 đâu, cầm đi! - Bư nói, nghiêm trọng.
***
Tối hôm đó có một cô gái về nhà bấm chuông cửa với hai bông hồng giơ lên cao đầy hãnh diện. Vào ngày valentine, có những bông hồng không được nhận, nhưng cũng có những bông hồng đã được nhận. Có những bông hồng để thổ lộ tình yêu, nhưng coa những bông hồng chỉ để thổ lộ tình bạn hơi... khác thường, vậy thôi!
L.H.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip