Những Bông Hồng "Hóa Học"

Lâm nhìn Hà với ánh mắt ngạc nhiên hết sức:
- Bà sao thế? Tặng tôi cái cục ấy á? Hâm à?
- Ông hâm thì có. Tặng ông thì có làm sao đâu. Tôi không tổn thọ mà ông cũng không bị phạm húy. Nói tóm lại là có ai chết đâu cơ chứ!
Hà dứt khoát, vừa nói vừa hăm hở dúi cái "cục ấy" vào tay thằng bạn đang trợn mắt kinh hoàng.
- Nhưng mà... tôi...
Lâm lật đật hẩy ra như phải bỏng, bụng dạ thực sự không hiểu sao con nhóc này hôm nay nhiễm virus chủng loại gì mà lại đâm ra hành động kì quặc đến thế. Không chỉ mỗi mình Lâm, bao nhiêu người đi ngang qua khi 2 đứa nó đang nài kéo nhau trong sân trường cũng vì hiếu kì mà đứng dồn cả lại, chỉ trỏ bình phẩm. Chỉ có mỗi Hà là vẫn tỉnh bơ như bông hoa mơ.
- Thế cuối cùng thì ông có nhận không nào? - Đang nỉ non thuyết phục, Hà đột ngột xẵng giọng:
- Hay là đee tôi phát khóc ra đây vì ngượng và tức thì ông mới hả hê? Tấm lòng của tôi mà ông lỡ từ chối phũ phàng thế à?
- Nhưng đây là... là...
- Chả là gì cả nếu ông không nhận lấy. Đến viên đá cuội cũng có thể làm đồ trang sức được nếu có người nhận ra được vẻ đẹp của nó cơ mà, huống chi đây lại là thứ tôi kì công chọn riêng cho ông. Chẳng lẽ ông không tin tưởng tôi chắc?
Cùng một nụ cười đầy hàm ý, Hà kết thúc cuộc đôi co với phần thắng tuyệt đối về phía mình. Lâm khổ sở không biết làm gì hơn, chỉ nhìn con bạn thân bằng toàn bộ não nùng của một thằng con trai 16 và than lên những tiếng bi thương:
- Hà ơi, tình trạng hiểm nghèo của bà y học nó gọi nôm na là... hết thuốc chữa!
Quả thực, món quà không thể tưởng tượng nổi của Hà đã làm Lâm choáng váng quá. Một chiều tan học, tức chiều nay ấy mà, tự dưng Hà kéo Lâm lại và ấn cho nó cái - cục - nợ này đây: một sợi lạt buộc chằng vòng quang tờ báo, bên trong bó chặt một bó hoa hồng màu trắng, ở cánh bông nào bông nấy có một viền hồng phấn!
- 17 bông tất cả, thêm 1 nụ nữa là 18. Về cắm vào lọ, nhé! Khi nào rỗi tôi qua kiểm tra, tôi mà thấy ông không làm đúng như tôi dặn thì chuẩn bị di chúc đi là vừa!
Tần ngần với bó hoa trên tay, Lâm dở khóc dở mếu cố viện ra một lý do nào đó để hợp lý hóa tình trạng của mình và cũng là để giải thích cho dấu hiệu bất thường của bạn:
- Sinh nhật mình à? Không, chẳng ai đi tặng hoa hồng vì một cái ngày mà 6 tháng có lẻ nữa mới đến. Hay nó bán hoa Tết mà... ế, phải mang về nhà phát chẩn? Cũng chẳng phải, nếu có vụ ấy Hà đã lôi kéo mình rồi. Vừa hôm trước nàng mới thỏ thẻ bảo mình cùng kiếm việc làm thêm trong Tết cơ mà. Hay là...
Cái lý do cuối cùng thì Lâm chẳng muốn nhắc đến: Hà thích nó! Nhưng trời ạ, với Lâm với Hà, đó là một điều không thể! Chỉ có nhữmg kẻ ngốc mới làm vậy, vì rõ ràng là người thông minh sẽ chẳng bao giờ phá một tình bạn đẹp lung linh thế này để cố tiến lên một thứ mù mờ mà, hix, chẳng rõ là có tốt hơn được mấy phần không nữa. Nhất là khi nó tự thấy mình chẳng đạt tí ti tiêu chuẩn nào so với "người đàn ông trong cuộc đời em" của nhóc bạn cả, không để tóc dài, không biết nấu ăn và không (chưa) đỗ đại học. Thế thì điều đó xảy ra làm sao được?
Nhưng mà... nhỡ... thì sao? Lâm cắn môi và đồng thời cũng thấy lương tâm mình sao mà cắn rứt. Tặng hoa hồng không nhân dịp gì đặc biệt, lại là cho một thằng con trai chính hiệu con nai như nó nữa, còn điều gì dễ liên tưởng hơn? Thà rằng Hà phởn chí lên tặng nó cái áo phông, quá lắm là bộ cao râu hay cẩm nang Bác sĩ 2! Thậm chí... vài cái bạt tai thì còn dễ hiểu, đằng này lại là 17, à 18 bông hồng mới gọi là bó cả tứ chi. Phân vân với chừng ấy suy nghĩ mà mãi chẳng tìm hiểu được gì sáng sủa, Lâm tặc lưỡi:
- Thôi kệ, ra sao thì ra. Cứ bê về cắm theo ý nó đã!
Nhưng ngay lập tức, món quà kì lạ lại đêm đến cho Lâm một rắc rối mới: làm thế nào để tránh được những ánh mắt tò mò? Không thể buộc vào giỏ xe hay buộc lủng lẳng ở tay lái mà đi ngông nghênh giữa đường được. Người ta sẽ tưởng nó là hi - fi mất. Càng không thể biện hộ đây là hoa tặng (dù là ai tặng nó hay nó tặng ai) vì bó hoa này không được gói bọc gì cẩn thận. Chưa kể còn lúc về tới nhà, phải giáp mặt với nhị vị phụ huynh và con em tai quái, nó sẽ phải thanh minh thanh nga thế nào đây? Liệu có ai chịu tin là nó bị con - bạn - thân - một - cách - bình - dân nhé vào tay bắt cầm về không nhỉ? Với bao nhiêu cái không thể như thế, cuối cùng nó vẫn phải đau khổ mà biến thành có thể. Tức là vẫn phải treo ngang bó hoa ở ghi - đông và chịu đựng tất cả ngạc nhiên trong mắt các bà, các chị, các anh, các chú... đi qua. Người thì tủm tỉm cười, người chỉ ý tứ nhìn theo nhưng như thế cũng là quá đủ để mặt nó đỏ bừng lên ngang với viền cánh hoa rồi. Hãi nhất là lúc đèn đỏ - trời ạ, giá mà mặt đất nứt ngang một hố cho nó chui xuống nhỉ!
- Em ơi, chúc bó hoa xuống chứ, cứ để thế này thì gió với khói tạt cho héo mất!
Một chị đỗ xe cạnh bên, quay sang nói là Lâm giật mình, chỉ biết lí nhí câu cảm ơn rồi hấp tấp làm theo. Mấy lời khen:
- Hoa đẹp quá!
- Giống hồng gì lạ nhỉ?
Rộ lên xung quanh làm nó nức lòng một chút - chỉ một chút còn lại vẫn là xấu hổ phần nhiều. "Chí ít thì mọi người đều yêu thích cái đẹp." Nó nói thế để lấy can đảm đạp hết tốc lực nốt quãng đường về. Không ngoài dự đoán của nó, Bống - nhóc em, chạy ra mở cửa với một tiếng hét chấn động địa cầu:
- Bố ơi, me ơi, anh Tý có hoaaaaaaaaaaa!!!
- Mày có bé mồm đi không! - Nó nạt, vừa chào bố mẹ thật nhanh vừa cố lao vội lên phòng.
Nhưng không kịp rồi:
- Hoa ở đâu mà nhiều thế con? - Bố hỏi
- Dạ... con... - Lâm ấp úng mãi không biết nói gì.
Bố đang nhìn nó với ánh mắt của một nhà nghiên cứu
- Ừ, con trai lớn rồi, có tâm hồn một tẹo là tốt. - mẹ vừa từ bếp ra, mỉm cười đỡ lời - Lấy cái bình này, con, lúc cắm nhớ cắt một đoạn gốc và tỉa bớt lá đi nhé . Chỉ thế thôi và chẳng ai nói gì nữa. Bỗng nhận được cái lừ mắt chẳng âu yếm của ông anh, biết điều cũng im re, ngoan  ngoãn và ngồi nhìn nó cầm con dao... chặt một (cơ số) nhát cho gốc bó hoa đều chằn chặn và thả nguyên dạng vào bình cắm, cành nào muốn ngả chiều nào cũng mặc kệ. Đặt bình hoa lên bàn Lâm chạy ra mở toang cửa sổ. Tiếng mẹ ở phòng ngoài:
- Lâu lắm rồi em mới thấy hồng song hỷ...
- Thì ra tên nó là thế...
                               ***
- Trời sắp bãi hay sao mà mấy hôm nay ông đi học sớm thế hả cu? - Hà vừa xoa đầu thằng Tít, vừa hỏi Lâm.
- Không, tôi... - Lâm ngập ngừng wr chừng, rồi cười toét miệng nhìn con bạn đang nâng mấy bông hoa lên mũi hít hà. Có những nụ e ấp, có những cánh nở bung, có hương thơm dìu dịu và ánh trắng hồng mịn như phấn nhung.
- Sáng nào tôi chả dậy sớm để cất lọ hoa vào nhà, phơi sương cả đêm cho tươi lâu chứ sao, có thế mà cũng không biết... - nó nghĩ thế, nhưng tội gì phải nói thành lời.
- Hoa mình chọn đỉnh của đỉnh! - Hà khen một câu như đúng rồi, xong thì nghiêm mặt lại, nhìn Lâm lăm lăm - Mà hỏi thật, sao ông lại thích hoa hồng? Tôi mua tặng ông mà nói chẳng ai tin đâu nhé!
- Hả? - Lâm ngớ người. Chính nó đang định hỏi thẳng Hà vì sao lại tặng nó bó hồng này đấy chứ?
- Thì đấy, ông chẳng ghi trong nhật kí lớp là thích hoa hồng với bóng rổ còn gì? Bóng rổ thì là lẽ đương nhiên, chứ còn hoa hồng...
Lâm lại thẫn ra. Nhưng chỉ sau một phút, nó bỗng phá ra cười, cười đến đổ đình đổ chùa thì thôi. Trời ạ, cái con nhóc này, "hóa học" của người ta mà dám dịch thành "hoa hồng" cơ chứ! Hà nhìn nó khó hiểu. Nghĩ thế nào, Lâm chẳng buồn thanh minh nữa. Ừ, thì bây giờ nó bỗng thích hoa hồng thật, thích cái cách những người đi đường xôn xao vì một màu xinh xinh, lời họ nhắc giữ cho bó hoa thật tươi trong làn khói xe mù mịt, thích cách mẹ lý giải tuổi dậy thì chỉ bằng một chữ "tâm hồn", và càng thích hơn cách con bạn thân nhẫn nại chiều theo "sở thích" của nó mặc dù không hiểu mô tê trời trăng gì cả. Bao nhiêu điều đáng yêu như thế, tội gì nó lại không thích hoa hồng?
                                                    Ngọc Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương