Suýt Thì Mất Lũ Bạn Thân
Tớ sắp mất 3 đứa bạn thân! Đầu tiên là con Hương. Chuyện xảy ra trong đợt buôn hoa Valentine vừa rồi. Hương đã giành một mối hàng của tớ, những 200 bông hoa hồng chứ có ít đâu. Nhưng tớ tức không phải vì cái "thiệt hại vật chất" ấy. Tớ còn đang đi học, cơm áo vẫn có bố mẹ lo, thế nên kinh doanh chỉ là để thử sức, để cho vui chứ tớ đâu đặt vấn dêd tiền bạc lên hàng đầu. Tớ cú là bởi vì trước đấy một hôm thôi, 2 đứa còn đang đi ăn chè với nhau, và Hương nói:
- Mày đưa hoa cho lớp nào rồi thì bảo tao. Để tao tránh lớp đó ra. Buôn bán gì thì cũng đừng cạnh tranh quá kẻo lại mất bạn mất bè.
Thế mà sau đấy, Hương nuốt lời đơn giản như nuốt một miếng chè! Tớ cứ chờ đợi một lời xin lỗi từ phía Hương, thậm chí tớ còn lên sẵn cả một kịch bản xem mình sẽ mắng con bạn 1 trận như thế nào cho bõ tức. Rồi sau đó tùy vào mức độ thành khẩn của nó mà tớ sẽ bỏ qua mọi chuyện như 1 người có tấm lòng rất vị tha... Thế mà 1 hôm, 2 hôm,... rồi 1 tuần trôi qua... Hương - không - hề - xin - lỗi - tớ lấy 1 lời!!!
Tiếp theo là con Hiền. Từ hôm xảy ra chuyện với Hương, lúc nào tớ cũng ở trong tình trạng bực bội, cắm cảu, mà con Hiền cứ nhè đúng cái lúc ấy mà đòi đĩa. Trưa, tớ vừa mới thiu thiu ngủ sau một hồi vật lộn với mới bài tập hóa của lớp học thêm buổi chiều thì Hiền xộc vào phòng, dựng tớ dậy rối rít:
- Trả tao cái đĩa Đan Trường mày mượn hôm nọ đây. Hôm nay anh Trường tao kí tặng ở Hàng Bài. Nhanh lên để tao đi không muộn mất.
Tớ miễn cưỡng chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm sực, bới tung đống đĩa trên giá, trên bàn để tìm đĩa cho nó. Khi nhận lại, Hiền gí sát chiếc đĩa vào mắt như nhìn ảnh ảo, rồi hét toáng lên:
- Mày làm xước... vỏ đĩa của tao rồi. Mà lại xước ở trán anh Trường là sao hả? Đĩa của tao nhất là đĩa anh Trường mày phải giữ cẩn thận. Lúc mượn mày hứa hẹn kinh lắm cơ mà...
Tớ cáu quá cũng gắt lại:
- Tao đề lại cho mày là được chứ gì! Có thế thôi mà cũng làm ầm cả lên.
Nó trợn mắt nhìn tớ:
- Nếu mày nghĩ tiền có thể giải quyết được chuyện này thì tao cũng không có gì để nói nữa.
Rồi bỏ về. Tớ chả ngủ tiếp được nữa. Ngủ thế nào được khi mà có nguyên một cục tức nghẹn ngang họng, còn đầu thì lùng bùng bởi một mới những "vì sao" với "tại sao"... Cuối cùng là cái Trang. Tớ đem những ấm ức của mình kể với Trang, nó vừa ngồi nghe (ra vẻ) chăm chú, vừa nhìn đồng hồ một cách say đắm. Tớ biết tỏng nó có hẹn với "ấy ấy" nhưng cố tình lờ đi. Bạn bè thì phải biết an ủi lắng nghe, ở bên nhau khi cần chứ! Tớ đang thao thao bất tuyệt thì đứng bật dậy:
- Tối nay tao gọi điện cho mày buôn tiếp nhé. Bây giờ tao có hẹn phải đi.
Tớ nói dỗi:
- Thôi, mày bận thì cứ đi đi, kệ tao. Từ hồi mày có "người yêu", bạn bè như tao có còn là cái gì nữa đâu.
Trang nhún vai:
- Mày dỗi thì tao cũng chịu. Tao không phải là cái sọt rác để mày trút mấy cái bực tức vớ vẩn của mày. Mà có phải là tao không nghe một tý gì đâu cơ chứ, nhưng tao không thể ngồi cả ngày nghe mày than thở được. Tao còn coa việc của tao chứ.
Đang yên lại bị lên lớp, tớ gần như phát điên lên. Nhé đầu vào giữa đám thú nhồi bông ngổn ngang trên giường, tớ hét toáng lên:
- Thôi, tao xin lỗi vì đã làm phiền mày. Mày bận thì đi về đi.
Tiếng bước chân của con bạn và tiếng sập cửa vang lên cùng với lúc tớ thấy môi mình có vị gì mặn mặn...
Ban đầu, tớ nhất quyết cho rằng nguyên nhân bọn tớ cãi nhau đều do lỗi của ba con bạn. Nhưng sau đấy, khi thay cái khoảng thời gian thường dùng để đi măm măm, đi lùng đĩa, tám với ba con bạn bằng những buổi chiều nằm đần ở nhà ngẫm nghĩ, thì tớ biết mọi sự không hoàn toàn đúng như tớ vẫn cho là đúng. Tớ thừa nhận vụ buôn hoa là tớ chưa báo trước với con Hương nên có thể nó vô tình... nhưng khi biết tớ giao hoa cho lớp đấy rồi thì Hương phải rút đi chứ. Mà nếu không rút thì nó cũng phải nói với tớ một câu chứ? Còn vụ cái đĩa của con Hiền, ừ thì do tớ hậu đậu... nhưng tớ đã xin lỗi còn gì. Chả lẽ bạn bè 6,7 năm không bằng một cái đĩa sao? Cái Trang mới là quá đáng nhất. Hừ, lúc nó cãi nhau với "ấy ấy" thì ai là "rocycle bin" để cho nó trút ấm ức nào? Tớ chứ còn ai nữa! Thế mà bây giờ nó lại nói với tớ như thế... Tớ giận. Buồn. Mấy cái cảm giác khó chịu ấy cứ cuốn đặc lấy óc tớ khiến tớ có cảm giác đầu tớ là một nồi lẩu đang sôi
ùng ục. Đôi lúc tớ thèm lại được thân thiết với ba con bạn như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhưng chả lẽ tớ lại bỏ qua hết cho chúng nó à? Tớ mà phải đi xin lỗi chúng nó trước á? Chúng nó cũng có lỗi cơ mà! Chúa ơi, trên thế gian này còm có 2 từ nào khó nói hơn hai từ "xin lỗi" không cơ chứ!!
***
Ngày 20/2.
Sinh nhật. Tớ ngồi nhìn đăm đăm vào cái miệng rộng ngoác của con Keroppi (là quyển lịch đấy ạ!) rồi thở dài rất chuẩn. Thế là năm nay, lần đầu tiên trong "lịch sử làm Teen", tớ sẽ phải đón tuổi mới cô đơn một mình. Soi vào gương, tớ cố nặn ra một nụ cười méo mó và thì thào:
- Chúc mừng sinh nhật nhé!
Rồi sụt sùi tắt đèn rúc vào chăn bông. Bỗng, nhạc "Happy Birthday" réo lên inh ỏi. Tớ tung chăn vồ lấy cái điện thoại. Dẫu sao thì tớ vẫn luôn hy vọng...
Số của cái Hương! Tớ mới bấm nút nghe chưa kịp "alo" thì nó đã gào lên:
- Ra ngoài cổng đi. Tút... tút... tút...
Lại 3 giây, tớ mỉm cười lẩm bẩm trong lúc trùm vội chiếc áo khoác... của mẹ và xỏ chân vào đôi dép... xỏ ngón. Ra đến cổng, tớ đã thu lại nụ cười và vẻ hào hứng của mình (dù rất muốn thể hiện ra), và ném về phía ba con bạn bộ mặt tỉnh bơ, ra điều:
- Gọi người ta ra có việc gì?!! (Chuối thế không biết)
Bọn nó cũng chẳng vừa, không đứa nào tỏ vẻ "xuống nước" cả. Hiền giúi vào tay tớ một mảnh giấy nham nhở bảo:
- Viết vào đây những điều mày thấy bức xúc. Hơi sến tý nhưng thế mới giải tỏa được.
Trang tiếp lời luôn:
- Sau đó đọc cái này.
Tớ nhìn thấy 3 mảnh giấy khác gập đôi trên tay Trang, rồi nhìn khắp lượt bọn bạn. Ok, viết thì viết chứ sợ gì. Tớ quay lưng, áp mảnh giấy lên trường viết hăng say. Bao nhiêu bực bội tuôn ra hết: nào là con Hương không nên "nói một đằng, làm một nẻo", con Hiền không nên "hẹp hòi", chỉ vì cái đĩa mà to tiếng với tớ, con Trang không nên "có mới nới cũ", có "bồ" là quên cả bạn bè... Xong! Tớ hớn hở đưa cho bọn bạn và nhận lại từ tay Trang 3 mảnh giấy. Hóa ra chúng nó đều viết về những điều bức xúc với tớ. Không ngờ trong mắt người khác tớ lại "chuối" như thế. Nào là cố chấp, ương bướng, nóng tính... Khi tớ ngẩng lên thì cũng là lúc bọn nó đọc xong. Mắt chạm mắt, cả lũ cứ đứng thế nhìn nhau. Cuối cùng, Hiền khịt mũi lên tiếng:
- Tao xin lỗi mày trước. Nhưng không phải vì tao sai mà vì tao đã làm điều mày không thích.
Tớ, Trang và Hương nhìn nhau rồi gần như cùng một lúc bật ra:
- Tao xin lỗi!
Bốn đứa phá lên cười. Ừ, đơn giản thế mà sao chúng tớ cứ làm phức tạp hóa vấn đề nhỉ. Đứa nào cũng cho rằng mình không có lỗi, mình đúng 100%. Nhưng mà nói như cái Hiền, xin lỗi đôi khi đâu đồng nghĩa với việc mình sai, chỉ là do đã làm người khác không thích thôi mà. Từ nay, tớ sẽ "chăm" xin lỗi người khác hơn mới được. Hương lấy từ trên giỏ xe xuống một cái túi ni lông đầy mỡ. Nem chua rán. Trà sữa. Hiền cong cớn:
- Mày mà không chịu hòa là bọn tao cho nhịn luôn đấy.
Tớ thò tay nhón một miếng nem, xì mỏ:
- Đưa cái này ra trước tao thấy mọi chuyện còn được giải quyết đơn giản hơn ấy chứ.
Cả lũ lại phá lên cười như được mùa. Ở cái tuổi "khìn khìn" này, có vô sốc cách đánh mất một người bạn, nhưng cũng luôn luôn có nhiều hơn một cách để "cứu vãn tình hình". Đơn giản nhất là sự chân thành. May mắn thay là bọn tớ đã tìm ra...
Hoàng Phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip