Yêu Thương Xa, Yêu Thương Gần...

Hiếu được báo ngày bay trước đây chỉ 1 tháng. Suốt 30 ngày, Giang luôn hỏi Hiếu đang thế nào, có cảm thấy gì kinh khủng không? Nhưng thời gian vun vút đến nỗi Hiếu chẳng kịp gọi tên bất cứ cảm xúc nào. Hôm nay Hiếu đi. Cả hội bạn rai sân bay tiễn Hiếu, bởi thằng bạn đi xa tận 5 năm trời. Nhưng Giang thì vẫn đang ở nhà, chìm nghỉm trong căn phòng bề bộn. Mẹ bảo:
- Dọn phòng ngày hôm nay. Con đã hứa dọn phòng suốt 1 tuần nay rồi!
Giang sững ra:
- Con đã xin mẹ đi tiễn Hiếu...
- Dọn xong rồi đi. Chứ không thể nào chấp nhận được cái phòng như tổ chuột, để mọi người nhìn vào, xấu hổ bố mẹ!
Giang định cầu cứu bố. Nhưng bố cũng đã nghiêm mặt:
- Mẹ nói thế là đúng. Con gái con đứa, để cái phòng thế à!
Giang leo lên cầu thang 3 bước 1. Đến chỗ ngoặt, liền đưa tay chùi nước mắt vừa lăn ra. Sao bố mẹ vô lý thế? Phòng Giang bề bộn thật, nhưng là bừa - bãi - trong - ngăn - nắp! Giang biết chính xác mọi thứ đang ở đâu, có thể thò tay vào thùng giấy vụn để lôi ra cuốn từ điển cùng vài gói bim bim, có thể lật gối lên là thấy cuốn sách đang đọc dở. Giang nhớ chính xác cái dây buộc tóc mới rớt xuống gầm giường, tấm thiệp Năm mới để trên bàn bị gió thổi bay vào gầm tủ. Còn sách vở mỗi nơi 1 cuốn, là bởi cái giá sách vĩ đại trong phòng nó, đã bội thực sách vở từ cổ chí kim! Đến một ngày, thấy ngứa mắt, Giang lại hùng hục lao vào dọn dẹp. Trong cơn cao hứng, Giang còn lau chùi cả nhà từ trên xuống dưới. Và nếu không phải quýnh quáng chạy đi cho kịp giờ học, thì Giang còn tẩn mẩn lau từng song cửa sổ.
- Đóng cửa làm gì? - Bố gõ vào cánh cửa.
Giang miễn cưỡng vặn ổ khóa.
- Nào, giường không nằm, quây sàn nhà thành cái ổ! Sách vở vứt loăng quoăng. Không học được tý nề nếp nào của bố! Gấp cái chăn vào, xem có biết gấp không?
Giang gấp chăn, vừa làm vừa tự nhủ: " bố chẳng thương mình, bố chẳng hiểu là Hiếu quan trọng như thế nào với mình..."
- Xong ra đây. Sờ thử cái đài đi!
Giang nuốt nước bọt mà thấy như nuốt nguyên một viên sỏi. Nó xoa một góc cái đài đầy bực dọc, không nhìn bố.
- Nào, bụi khiếp chưa? Đấy, bố nói cái gì là đáng ra cái đấy. Dọn đi, chốc bố lên kiểm tra. Và bố chỉ nói một lần, lần sau bố cho ra cửa sổ tất!
Bố vừa ra, chuông mobile dồn dập:
- Mày đang ở đâu? Bọn tao đi chụp sticker này! Ảnh điểm danh đấy, mày không có mặt là lúc Hiếu về nó không mua quà cho đâu đấy!
- Nào, bọn này! Linh tinh! Giang à, sao giờ chưa đến? Hiếu hy vọng với tính cao su cố hữu.
Giang rối tít:
- Lát nữa Giang đến!
Nhưng Giang im lặng. Gịong Hiếu khẽ hơn:
- Giang không đến, tớ đi thế nào được?
Chao, đến như Lọ Lem cũng chỉ muốn đi dự tiệc. Tiệc thì lúc nào đi chả được, còn việc này của Giang, không thể không đi! Thế mà bà Tiên ơi, sao bà chả đến?
- Mình có khóc hết nước mắt cũng chẳng hơn gì. Thôi cứ dọn đi cho được việc! Dẫu sao, chỉ cần có bề nổi thôi mà!
Nuốt đi cục sỏi vừa trồi lên trong họng, Giang hít một hơi thật sâu, đứng lên. Thế là quần áo vương vãi, bất kể sạch bẩn, được vo viên, nhồi vào tủ. Rồi ủn cho sách trên giá sát sạt vào nhau, mỗi chỗ trống hở ra được lèn chặt bởi sách vở, báo chí... trước đó đang ngự ở sàn nhà. Những giấy tờ vương vãi, bất kể nháp hay không, đều quẳng vào sọt rác (gỉai quyết sau). Chăn gối về "cố hương" ở đầu giường. Mấy em thú bông cũng được ném vào bên cạnh, cho có vẻ quây quần hạnh phúc! Cuối cùng, chỉ cần xếp lại bàn học bằng cách tống mọi thứ xuống ngăn bàn, và cho cái giẻ chạy như tên lửa qua sàn nhà một lượt. Xong! Giang thay quần áo, rồi móc con dế vừa nãy nhét vào cặp con mèo treo trên tường. 13 cuộc gọi nhỡ! Chết, lúc nãy chuông reo, sợ mẹ mắng, Giang tắt béng chuông đi. Chợt máy lại rung lên:
- Giang, hẹn hò thế nào đấy? Không đến mà cũng chẳng thèm liên lạc! Bọn tao đang ra sân bay rồi này!
Giang sụp xuống. Cảm giác những mẩu thủy tinh sắc nhọn găm vào, buốt nhói. Không trách gì tụi bạn. Cả bọn đi ô tô cùng nhà Hiếu, chúng nó không thể làm gì hơn.
                           ***
Giang xuống cầu thang như đi trên mây. Giọng Hiếu ngân mãi:
- Giang không đến, tớ đi thế nào được?
- Con dọn phòng xong rồi. Con ra sân bay.
- Nhìn đồng hồ xem mấy giờ!
- Mẹ, mẹ đã đồng ý con dọn xong sẽ đi!
- Nhưng không phải là muộn thế này!
- Chưa muộn, mẹ ạ. Vì chưa đến giờ bay.
Giang ra cửa, xỏ giày, dù chưa biết sẽ đi thế nào.
Bố bỗng vội vã ra mở cửa. Có tiếng xe máy vào cửa! Giang ngẩng lên, thì ra là chú Vinh đến chơi. Chú hỏi ngay:
- Giang đi đâu thế?
Mẹ từ trong nhà đi ra:
- Tiễn bạn với chả tiễn bè. Lên tận Nội Bài. Muộn thế này rồi còn lắm trò.
Giang trân trối nhìn mẹ như thể chưa hề có chuyện nó xin đi.
- Ô, thế để chú đưa đi nhé! - chú Vinh nói rất vô tư - Nào, lên đi, không muộn. Bạn quý thì cháu mình mới đi tiễn chứ, nhỉ!
Thế là Giang chẳng ngại ngần, leo lên xe chú.
                            ***
Giang không dám gịuc chú đi nhanh và cố nén những nhịp thở dồn dập của mình bằng cách dán mắt vào đếm cột đèn. Trong đêm đậm sương, ánh đèn vàng như tỏa ra hơi thủy ngân mờ ảo và sắc lạnh. Gió hun hút qua đầu. Tóc Giang đã rối bù. Kệ. Cầu Thăng Long. Không giống với những con đường san sát nhà hai bên, ở đây chỉ có những vệt đèn xa xa, đều đặn chạy ngoằn nghoèo, vẽ thành đường đi giữa những khối nhà lấm tấm sáng. Trên cầu lác đác xe lướt qua vèo vèo. Giang có cảm giác chiêc xe của hai chú cháu đang đứng im, còn không gian mênh mang, hun hút cứ trôi, trôi mãi...
- Gần tới rồi. Cháu gọi cho bạn đi. Không tìm thế nào được.
Suốt chặng đường, giờ chú Vinh mới lên tiếng. Giang dứt ra khỏi những vệt vàng loang trong màu sẫm của đêm, rút mobile định gọi. Nhưng rồi lại nhét vào. Có nên để mọi người nhốn nháo lên vì nó.
                            ***
Sau rất lâu im lặng, những âm thanh ồn ào khiến lòng Giang chộn rộn. Gió lặng, chú Vinh dừng xe.
- Cháu vào tìm bạn, chú đi gửi xe. Xong, chú đợi.
Giang nghe mà chẳng hiểu chú nói gì. Nó vừa chạy ào vào trong, vừa lấy tay cào cào tóc. Sân bay đông đúc hơn Giang nghĩ. Nó căng mắt để không bỏ sót bất cứ khuôn mặt nào nó lướt qua. Người đi một mình với xe đẩy chất đầy hành lý. Người đứng trong đám đông gia đình, bạn bè. Nhiều nụ cười tươi tắn. Cũng không ít những đôi mắt đỏ hoe. Có người phụ nữ trung niên, ngồi bệt ở một góc, tóc xổ ra. Bàn tay đặt trên trán còn nắm một chiếc khăn, nhưng mắt nhìn xa xăm như vừa để tuột mất điều gì. Giang lắc đầu, muốn để hình ảnh ấy rơi ra. Giờ thì phải gọi điện thôi! Nhưng không cần gọi nữa. Giang thấy Hiếu rồi. Hiếu choàng cái áo khoác to, mọi túi lớn bé đều căng phồng, đã nặng nay càng nặng trĩu, làm dáng đứng lom khom. Tay lỉnh kỉnh đầy giấy tờ, nhưng chốc chốc Hiếu lại đưa mắt nhìn quanh. Giang chỉ sợ rời mắt ra là Hiếu sẽ biến mất nên khó khăn lắm nó mới lách qua hết người với người, với liên tiếp những lời xin lỗi. Hiếu chuẩn bị xếp hàng vào phòng chờ. Bố mẹ Hiếu ôm tạm biệt con. Rồi tới đám con trai, vòng tay qua cổ và vỗ vai Hiếu. Tụi con gái đang lúng túng "tạm biệt kiểu gì đây".
- Hiếu ơi.
Giang gọi to và không biết nó đã đi như chạy hay đã chạy như bay, chỉ biết rằng sau đó, nó choàng tay ôm cái dáng lom khom khi nãy. Nghe tiếng vải cái áo khoác nặng trĩu cọ sột soạt:
- Hiếu đi được rồi nhé! - Giang nói khẽ.
- Chỉ tiếc là tay tớ đang vướng víu giấy tờ! - Hiếu cười.
Buông tay, mặt vẫn còn đỏ bừng, Giang quay sang tụi con gái nói cho đỡ bối rối:
- Tạm biệt là phải ôm hôn thắm thiết, nếu không, sau này không có quà đâu!
Đám con trai ồ lên, bọn con gái cười ngượng nghịu. Rồi mỗi đứa cũng gửi một vòng tay ấm áp qua cái áo khoác to, nặng trịu.
                          ***
Khi Hiếu ngoái lại lần chót (vì vào phòng chờ là thôi rồi), Giang thấy khuôn mặt Hiếu thoáng chút gì hoang mang, thoáng chút gì nuối tiếc. Giang ngẩn ngơ mãi, cho đến lúc Linh vỗ vai:
- Về thôi.
- ...
- ...
- Giang đi với chú!
Giang chào mọi người, nhìn mắt ai cũng đỏ. Mấy đứa con gái rấm rứt khóc. Nó bước đi, bấy giờ mới thấy nước mắt rơi xuống áo, lộp độp. Chú Vinh đợi Giang ngoài cửa. Đang ở trong kia ấm áp, ra ngoài này, người nó nổi gai vì lạnh. Chú Vinh thổi phì phù vào tay, nhìn mắt Giang ngấn nước. Tự dưng chú bảo:
- Chú cháu mình đi uống cà phê!
- Dạ, gì cơ ạ?
- Đi cà phê, okay?
Chú kéo nó đi.
- Chú ơi, cháu chưa đi uống cà phê ở quán bao giờ!
- Cũng tốt. Thế thì bây giờ đi với chú.
                        ***
Tầng 2 sân bay.
Chú Vinh thì thầm đầy nghiêm trọng:
- Này, chú không uống cà phê đâu, đêm lại mất ngủ!
- Hơ... thế chú uống gì?
- Nước cam chẳng hạn.
Chú cười thành tiếng trước khuôn mặt ngơ ngác của Giang. Lát sau, khối người mủm mỉm cười khi một đứa nhóc mặt non choẹt ngồi chống cằm bên phin cà phê, và một "ông" trung tuổi, uống Dimal dâu thơm nức bằng ống hút! Hết nửa ly, chú Vinh bỗng hỏi:
- Cháu còn giận bố mẹ không?
Giang nhìn chú không chớp mắt nhưng mặt sầm xuống. Nó gật đầu.
- Cháu không thắc mắc sao bố mẹ lại để chú đi dễ dàng thế à!
Mắt Giang mở trong veo
- Mẹ cháu gọi điện, bảo chú đưa cháu đi đấy! Vì nếu đi ô tô nhà bạn cháu, thì lúc về muộn quá, mà không biết giờ giấc thế nào.
- ...
- Thực ra thì mỗi bố mẹ thương con một kiểu. Chú nói với cháu, vì chú thấy nếu yêu thương một người mà bị chính người ấy hiểu lầm thì khổ lắm!
Một hồi im lặng, nghe những âm thanh từ tầng dưới vọng lên. Và chú Vinh ngạc nhiên, thấy cô cháu gái đứng lên, nói sặc mùi người lớn:
- Mình về đi chú. Nhà còn bao nhiêu việc!
                           ***
Giang đi theo chú Vinh ra chỗ để xe. Gió làm tóc của nó xù thêm. Sân bay vẫn đông người, những âm thanh ồn ào bị át đi vì tiếng máy bay cất cánh.
- Giang, có phải máy bay của bạn cháu không? - chú Vinh bỗng nhắc nó.
Giang không trả lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Tạm biệt Hiếu nhé! Cậu là một niềm yêu thương xa, nhưng tớ cũng còn rất nhiều niềm yêu thương gần, thân thuộc tới mức đôi lúc tớ không nhận ra. Tớ sẽ đợi cậu online để nói với cậu về phát hiện mới mẻ đó. Còn bây giờ tớ về nhà đây! Và hoàn toàn chẳng ăn nhập với hoàn cảnh một đứa vừa tiễn thằng bạn thân đi xa suốt 5 năm trời, con nhóc Giang cười toe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương