Chai rượu cắm hoa huyệt
Triệu Vinh thay đổi vị trí, hắn ngồi trên sofa, hai tay gác lên thành ghế, đôi mắt ưng hứng thú nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất. Mãn Nhi hiểu ý hắn muốn gì, muốn nàng ngậm côn thịt của hắn. Nhưng mà cái thứ trời đánh ấy, thật thô, thật to. Nhìn thôi đã thấy khủng bố, ngậm vào miệng khẳng định mỏi chết. Suy nghĩ nửa ngày, cô vẫn là quyết định nghe lời. Khi bàn tay nhỏ chuẩn bị chạm tới gần côn thịt, nó hưng phấn vì sắp được vuốt ve mà hưng phấn giật giật lên. Trời ạ, cái thứ quái quỷ gì thế này ?? Yên phận một chút không được hay sao?? Cô còn đang xấu hổ chết đây này. Mãn Nhi cau mày, đôi môi nhỏ hơi chu ra, tất cả đều lọt vào trong mắt Triệu Vinh chọc hắn cười. Tiếng cười trầm thấp như đang cố nén nhịn.
Mãn Nhi tóm lấy con ciu nghịch ngợm kia, hơi hơi vuốt lên xuống nhè nhẹ. Triệu Vinh thoải mái mà than ra một tiếng "hừ" khi bàn tay nhỏ nhỏ xinh mềm mại bao bọc lấy thân gậy thịt. Mãn Nhi nhìn chăm chú vào đỉnh, nơi có một lỗ nhỏ đang rỉ nước trong suốt. Đầu khấc đã căng ra hết cỡ, lại càng phát trướng. Côn thịt to tròn khiến cô không thể nắm hết được. Cô đành dùng hai tay, nhẹ nhàng ma sát vuốt ve nó. Lại lấy ngón tay cào nhẹ vào hai quả cầu to tròn phía dưới. Cô cũng cảm nhận được đám lông đen nhánh có chút cứng, đâm vào tay cô.
Mãn Nhi cúi đầu, lè lưỡi liếm một chút lên đỉnh quy đầu. Triệu Vinh nhắm mắt, ngẩng đầu run rẩy, quả là sướng tê người mà. Động tác của cô dừng lại, hiển nhiên là vì mắc cỡ. Thầy có phản ứng như thế là như thế nào? Có phải không thích nên nhắm mắt? Triệu Vinh đúng lúc mở mắt ra, bắt gặp vẻ mặt túng quẫn không biết làm thế nào cho phải của cô, đành phải trấn an:
"Em làm rất tốt. Cứ như thế, ngậm toàn bộ nó vào miệng. Như thế, tôi rất thoải mái, rất thích."
Được khích lệ, Mãn Nhi mạnh dạn hơn, nàng liếm xung quanh đầu khấc, nhẹ như con mèo con liếm tay chủ vậy. Tiếp đến, nàng hôn dọc theo thân côn thịt, vừa hôn vừa xoa nắn. Đôi môi đỏ mọng hé mở, ngậm toàn bộ đầu khấc trơn tru vào miệng, dùng đầu lưỡi đảo đảo xung quanh nó. Triệu Vinh nhắm mắt hưởng thụ, vẫn chưa đủ. Hắn có chút gấp gáp yêu cầu:
"Sâu chút nữa, Mãn Nhi. Càng sâu, tôi càng thoải mái."
Mãn Nhi nghe lời, cô mạnh dạn nhồi dần côn thịt to dài vào miệng. Quá khó khăn, nhưng cô nghe hắn nói, càng vào sâu hắn càng thoải mái, thế nên đánh liều, nuốt côn thịt vào sâu nhất có thể trong cổ họng. Hơi kéo ra, lại đẩy vào, bắt trước theo động tác giao hợp mà làm. Khoang miệng nóng ấm cùng với nước bọt bao quanh lấy phần thân của Triệu Vinh, dù không thể nào vào hết được, nhưng chỉ mới vào một nửa thôi với hắn là đã quá đủ rồi, sâu nữa cô không chịu nổi mà hắn cũng không chịu nổi mà bắn mất. Cảm giác thật sảng khoái, chỉ nhìn động tác cô "phục vụ" hắn đã đủ hiếp dâm thị giác hắn rồi, nói gì cô còn đang hiếp dâm con ciu của hắn?
Nước bọt Mãn Nhi chảy ra mà không thể nuốt xuống, đành để nó tràn qua khóe miệng, chảy xuống cằm, xuống ngực mình. Tay thì tận tình hút vào, quá dâm đãng. Mái tóc dài rối loạn, làm che đi một nửa khuôn mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một cô gái đang quỳ gối bú ciu cho người đàn ông đang thoải mái hưởng thụ trên ghế.
Mà cô gái đó, quả là cực phẩm. Dáng người thanh mảnh nhưng muốn mông có mông, muốn ngực có ngực. Bên trên eo thon nhỏ là bộ ngực vừa trắng lại to tròn, to đến mức, bàn tay nam nhân nắm còn không hết.
Được tầm 10 phút, khi miệng Mãn Nhi đã mỏi rời, Triệu Vinh vẫn không hề có chút cảm giác muốn bắn ra, tuy có thoải mái nhưng làm sao đủ để hắn bắn ra? Bất quá chỉ có thể giúp cho côn thịt của hắn to ra thêm một vòng. Hắn mở mắt, đôi mắt hắn lại đập ngay vào một vật ở trên bàn. Chai rượu. Chai rượu trong suốt, cổ chai to tròn dài chừng 15 cm. Nút chai được bo lại và phần thân của cổ chai lại phình ra. Nhìn chẳng khác gì một cây côn thịt ngắn cả. Trong đầu hắn thật nhanh đã loé ra một ý tưởng .. thật biến thái.
Trịnh Vinh đẩy nhẹ đầu Mãn Nhi ra, hắn đứng dậy, đỡ nàng ngồi lại vị trí lúc nãy, vẫn tư thế đó, chỉnh cho chân nàng thành hình chữ M sao cho thật thoải mái. Hắn quay đầu lại, với lấy chai rượu, đổ hết rượu trong chai xuống đất. Hắn đã nghĩ để lại một chút rượu màu đỏ để đổ vào hoa huyệt nàng nhưng hắn không làm thế, hắn sợ nước vào sâu quá, nàng không chịu được, thế nên đã đổ hết rượu ra, chỉ còn lại vỏ chai trống không.
Mãn Nhi nhận ra ngay ý định của hắn. Nàng lắc đầu chống cự:
"Thầy, đừng làm thế. Sẽ rất đau, em sợ..."
"Sẽ không đau. Sao tôi có thể làm bảo bối của tôi đau? Tôi chỉ làm em thoải mái nhất có thể. Thích nghi với nó, em mới có thể tiếp nhận được tiểu đệ của tôi." Triệu Vinh cười cười. Cái chai này còn nhỏ hơn nhiều so với côn thịt của hắn, có nó nong rộng hoa huyệt ra trước, lát nữa sẽ đỡ khổ cho cả hai.
Hắn cúi đầu, hôn lên hoa huyệt. Miệng huyệt mấp máy như thể đang mời chào hắn tiến vào như thế, sao hắn có thể từ chối? Hắn lại dùng lưỡi đâm chọc vào miệng huyệt, lại dùng một ngón tay ngoáy ngoáy vào trong. Sau đó hắn toàn bộ rút lui, đem cổ chai kê vào miệng huyệt, đẩy từng chút một vào trong. Lỗ nhỏ của hoa huyệt nở ra đón nhận, vì thân chai trong suốt nên Triệu Vinh có thể quan sát được vào bên trong, hoa huyệt cô đang co bóp dữ dội. Mãn Nhi lắc đầu quầy quậy, bất lực rên rỉ đầy xấu hổ
"Ư..ư.. a ..ha.. thầy...đừng nhìn..rút.. a..hư..". Sống lưng cô cong lên, thân mình vặn vẹo. Ngay khoảnh khắc miệng chai thuỷ tinh mát lạnh đẩy vào, đã có một luồng khoái cảm hết sức mãnh liệt đánh úp tới, như làn sóng thuỷ triều từng cơn từng cơn ập đến khiến cô không sao chống đỡ.
Triệu Vinh vẫn yên lặng quan sát. Hắn nhìn chăm chú vào sâu trong hoa huyệt, nộn thịt đỏ tươi bóng nhẫy bởi dâm thuỷ tiết ra, ngón tay hắn lại khều khều gãi nhẹ lên hạt le, càng làm bên trong thêm co bóp mãnh liệt.
Dâm thuỷ chảy ra ngày một nhiều, chảy xuống cả ghế. Hoa huyệt tản ra một mùi hương nồng nồng trong không khí, thật quyến rũ, mật ngọt tuôn ra khiến cổ họng hắn khô khốc. Hắn rút chai rượu ra, quẳng xuống đất, cúi đầu mạnh mẽ bú mút hoa huyệt, nhay nhay cắn cắn hột le, đồng thời hai ngón tay thon dài của hắn chọc sâu vào hoa huyệt mà móc, mà ngoáy làm Mãn Nhi rên lên lớn tiếng hơn. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ còn biết mặc cho người kia làm gì thì làm. Sung sướng mãnh liệt như thế, nàng làm sao chịu nổi?
Trời sinh Mãn Nhi thật nhiều nước. Triệu Vinh có cảm giác, mặc kệ hắn liếm mút đi bao nhiêu thì lỗ nhỏ kia vẫn cứ như một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra mật ngọt. Hoa huyệt ngày càng lầy lội, đủ để côn thịt hắn tiến vào. Mong rằng cô có thể sớm thích ứng với kích cỡ kinh người của hắn.
Triệu Vinh điều chỉnh Mãn Nhi vào vị trí thích hợp nhất trên bàn, còn hắn thì đứng. Hai tay hắn banh rộng hai chân cô ra thành hình chữ M. Hắn di chuyển hông, rất chuyên nghiệp mà kê đúng đầu khấc vào miệng huyệt. Thậm chí còn không cần dùng đến tay mà vẫn có thể điều chỉnh côn thịt thẳng hướng hoa huyệt mà đâm. Hắn không vội vã, lắc lắc hông di chuyển "thằng em" đi vào thật chậm rãi. Đương nhiên là hắn sẽ không thẳng đường mà tiến vào rồi, thay vào đó, hắn lại vừa đâm vừa ngoáy. Cứ đâm vào một chút lại dừng lại ngoáy ngoáy đỉnh côn thịt, đụng chạm lung tung trong vách tường thịt non.
Hắn trêu chọc hoa huyệt như thế cũng rất tốt, nó giúp cho Mãn Nhi có thể chậm rãi thích ứng với cự vật, làm giảm bớt đau đớn cho nàng. Tuy là thế nhưng Mãn Nhi vẫn bị đau, hai tay nàng đẩy ngực hắn ra thành một khoảng cách, nhíu mày hừ nhẹ. Triệu Vinh cúi xuống bú mút một bên ngực nàng, làm giảm đi sự chú ý của Mãn Nhi vào nơi hai người kết hợp. Mãn Nhi cảm thấy trên ngực thoải mái, phía dưới lại bởi vì bị hắn mút ngực mà trở nên càng hưng phấn, lại rỉ ra một dòng nước ấm bôi trơn côn thịt hắn dễ dàng đi vào hơn.
Triệu Vinh hết mút bên này lại bú bên kia. Thực sự là không đủ mà. Hai tiểu bạch thỏ này không những to tròn mà còn mềm mại như đậu hũ, cảm xúc đem lại khi tay hắn nắn bóp thật tuyệt. Bất giác trong đầu hắn tưởng tượng đến hình ảnh Mãn Nhi đang cho con bú, hai bầu sữa trướng to, tia sữa trắng phụt mạnh khiến đứa nhỏ không kịp há miệng mà mút. Đợi đã, khuôn mặt của đứa nhỏ đó còn không phải là hắn đây sao? Stop stop. Xem hắn tưởng tượng cái gì thế này? Hắn khẽ rùng mình một cái, côn thịt mất hứng mà giật giật.
Hắn hôn một đường lên môi nàng, triền miên mà dây dưa. Đầu lưỡi hắn có chút thô ráp, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhân mà mút. Mãn Nhi có đáp lại nhưng kĩ thuật hôn môi của nàng quả thực là rất kém. Hắn không có nổi giận mà ngược lại, sự vụng về của nàng lại làm hắn càng điên cuồng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip