Shot 1
Oneshot này là quà tặng cho các nàng đã ủng hộ trang wordpress của ta từ trước đến giờ và các mem trong Hội những người thích shounen ai và soft yaoi.
P/s : hiện vẫn chưa nghĩ ra được tên cho OS này, các nàng đọc xong cho ta bik ý kiến tiện thể nghĩ giùm ta nhá m(_.__)m
_______________________________
"Xin lỗi, em tới trễ."
"Chị mới phải xin lỗi, ngày nghỉ mà lại bắt em phải làm ca tối thế này."
"Được mà, dù sao tối nay em cũng rảnh nhưng anh Ted không sao chứ."
"Chỉ là trật gân thôi, anh ấy ngã khi đang trèo lên gác tìm con mèo cưng. Đột nhiên gọi điện bảo là không đến quán được làm chị không biết làm sao luôn, may mà em chịu giúp đó Alex"
"Con Dania mà Ted cưng nhất ấy hả. Vậy có tìm được nó chưa."
"Rồi, nó trốn trong tủ bếp ăn vụng cá khô." – Sam dừng một chút rồi nói tiếp – "Đúng là em nhớ hết tên của đám thú anh ta nuôi nhỉ."
"Chúng cũng dễ thương mà chị."
Sam vốn định nói là Alex còn dễ thương hơn chúng gấp mấy lần nhưng đã nuốt lại – "Có vài con chị không nghĩ có thể ghép được với từ như dễ thương hay đáng yêu đâu."
"Secab và Firren chỉ hơi khó chịu khi đói thôi, lúc bình thường tụi nó cũng hiền lắm."
"Ban đầu chị cũng hơi tin điều đó nhưng sau lần chứng kiến con nhện quý bà với con bọ cạp đất đó đánh nhau thì chị đã thề là sẽ không bao giờ đến gần khu vực nuôi côn trùng của Ted nữa."
"Nhưng chị thích Costa và đám con của nó đúng không?"
"Đám chuột lang đó là ngoại lệ duy nhất."
"Vậy mà hai người lại là bạn thân mấy chục năm mới hay chứ."
"Chỉ mười một năm thôi."
"Chị nói nghe cứ như mười một tháng ấy." – Alex cười to – "Thôi được rồi, em đi dọn dẹp một chút trước khi khách kéo tới đây."
"Thôi chết, chỉ còn nửa tiếng là đến giờ rồi, chị cũng vào bếp kiểm tra kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa mới được." – cô chủ quán quay lưng rồi chợt nhớ ra liền nói với lại – "Mấy người khách ngoài đó chị tính tiền hết rồi. Em dọn bàn rồi trông quán giúp chị một lát nhé."
Alex nhìn ra thấy một vị khách vừa rời khỏi, cậu liền bước tới thì thấy anh ta bỏ quên một cuốn sách có vẻ đắt tiền trên ghế. Khi cậu chạy ra đến cửa thì người đó đã đi đến góc đường rồi, định bụng cứ giữ lại đợi anh ta đến lấy nhưng không biết anh ta có phải khách quen không rồi lại sợ lỡ anh ta không nhớ đã quên ở đây nên cậu lập tức đuổi theo. 'Người đâu mà đi nhanh khiếp.' – cậu thầm than trong bụng rồi nhận ra anh ta đang chờ đèn đỏ để qua đường nên chạy hết tốc lực đến đó.
"Anh bỏ quên nó ở quán chúng tôi." – Alex một tay đưa sách cho anh ta, một tay ôm bụng thở dốc.
"Đúng rồi. Cảm ơn nhé nhưng cậu cũng yếu thật đấy. Ngày thường không luyện tập gì cả đúng không?" – anh ta nhận lại cuốn sách rồi nhìn cậu với ánh mắt khó có thể nói là lịch sự cho lắm.
Alex ngây người ra hết mấy giây rồi cười, nói – "Tôi không có nhiều thời gian. Giờ anh nhận lại sách rồi tôi phải quay lại quán đây."
Cậu mím môi cố kiềm để không mất bình tĩnh mà lớn tiếng dạy hắn một bài học về phép lịch sự ngay trước chốn đông người. 'Dù sao anh ta cũng là khách hàng tiềm năng, nhịn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào." – nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn ấm ức nên cậu lầm bầm rồi quay lại nhìn tên đó lần nữa để nhớ mặt sau này có dịp còn trả thù. Cậu ngạc nhiên – thậm chí có chút sốc khi thấy tên bất lịch sự đó đang cầm tay một bà cụ dắt qua đường, thầm nghĩ – 'Ít ra hành động của hắn cũng không đến nỗi uổng phí gương mặt đẹp trai đó."
_____________
"Lại gặp nhau nữa rồi."
"Anh cũng học ở đây sao?"
"Còn cậu thì mới chuyển tới chứ gì?"
"Anh biết tôi.." – Alex đang nói thì thoáng thấy hai đứa bạn vừa đến – "Sao cũng được, tôi có chuyện phải đi. Tạm biệt."
.
"Cậu quen Ryan từ lúc nào vậy?" – Sophie kéo tay Alex lại hỏi nhỏ.
"Ai cơ?"
"Anh chàng cậu vừa nói chuyện lúc nãy đấy. Cô ấy kéo chúng ta vào hội này cũng vì anh ta mà cậu không biết sao."
"Một phần ba hội này là fan của anh ấy nên cậu cẩn thận mồm miệng đi, Blake."
"Hắn chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá mà đám con gái hay la hét mỗi khi nhắc đến đó hả?" – Alex đưa mắt về chỗ lúc nãy cậu đứng và thấy Ryan đang nhìn mình nhưng cậu chẳng buồn quan tâm mà ngay lập tức quay lưng lại với anh ta.
"Sao khó chịu vậy? Không lẽ anh ta cũng nhầm cậu là con gái và tán tỉnh..." – Blake cười cười.
"Đừng nghĩ ai cũng giống cậu." – Sophie lườm Blake rồi nói tiếp – "Ryan rất nghiêm túc, lịch sự, lại tốt bụng nữa. Chắc anh ấy đang giúp Alex làm quen với hội thôi."
"Hai cậu đoán sai hết rồi." – Alex lên tiếng để ngăn hai đứa bạn bắt đầu một cuộc cãi vã như thường lệ. Mới làm bạn được vài tháng mà cậu đã quen với việc làm người hòa giải cho hai đứa nó, ngày nào cũng phải cãi nhau vài lần tụi nó mới ăn cơm được hay sao á.
"Vậy lúc nãy hai người đã nói gì với nhau?"
"Chẳng gì cả. Anh ta vừa bắt chuyện với mình thì hai cậu tới nên mình đi ngay."
"Điều đó chứng minh tớ nói cậu không thích anh ta là đúng. Ryan đã tán tỉnh cậu nên cậu mới khó chịu với anh ta như vậy."
"Blake, mình đã nói là không phải và đừng có mà nhắc đến chuyện đó lần nữa trừ khi cậu có thể tự làm bài địa lý để nộp cho thầy vào ngày mai." – Alex nói với giọng không chút cảm xúc, dấu hiệu cho biết nó đang rất rất bực mình.
"Xin lỗi. Không nói nữa. Cậu làm ơn lát nữa cho mình mượn tập để chép lại chứ mình không thể nào giải quyết nổi số bài tập khủng khiếp đó trong đêm nay đâu, thầy Norman đã nói sẽ đánh rớt những người không nộp bài lần này." – Blake thành khẩn.
"Nếu đã biết vậy thì cậu nên tự giác đi ... không phải chứ..anh ấy đang đến kìa."
Alex và Blake nhìn theo hướng Sophie đang chỉ thì thấy Ryan đang đi về phía tụi nó.
"Các bạn là thành viên mới hả?"
"Vâng, bọn em vẫn đang làm quen. Anh có thể giúp bọn em không ạ?" – Sophie nhanh nhảu.
"Câu lạc bộ này là để mọi người học cách giao lưu với nhau mà. Anh thấy em nên tự giới thiệu bản thân thì tốt hơn." – Ryan trả lời xong liền quay sang Alex – "Chào mừng cậu gia nhập hội. Có muốn qua chỗ đội bóng đá chơi không?"
"Thực ra tôi chỉ vào đây theo hai người bạn của tôi thôi. Có lẽ lần sau tôi không nên đến đây mà để thời gian tập chạy ở ngoài kia thì tốt hơn." – cậu mỉm cười với hắn rồi kéo hai đứa bạn định quay đi.
"Nghe này, tôi thật sự xin lỗi vì hôm trước đã thô lỗ với cậu. Chúng ta có thể làm bạn không?" – Ryan chặn cậu lại và nói với giọng ngập ngừng
"Đương nhiên là được." – Sophie reo lên ngay lập tức nhưng anh ta vẫn đứng chờ Alex lên tiếng.
Cậu ngạc nhiên không hiểu sao anh ta lại muốn làm bạn với mình nhưng nhìn vẻ mặt thành thật đó thì có vẻ anh ta đang rất nghiêm túc. 'Dù sao anh ta cũng đã xin lỗi, nếu mình còn chấp nhất chẳng phải nhỏ nhen quá sao?' – Alex suy nghĩ.
"Cậu ấy là con trai đấy. Anh nên từ bỏ đi." – Blake buột miệng.
"Tôi đương nhiên biết điều đó, nhưng nó thì có liên quan gì ở đây?"
"Cứ gọi tôi là Alex. Chuyện cũ bỏ qua đi, tôi đồng ý làm bạn với anh." – cậu nói rồi quay sang người bên cạnh – "Blake, tiền thuê tập để chép lại là năm đô la."
_________________
"Cậu lại sắp đi xem phim với Ryan hả?"
"Ừ. Anh ta đãi mà. Sao phải từ chối?"
"Alex, dạo này tuần nào cậu cũng đi chơi với anh ta. Hai người thân từ hồi nào vậy?"
"Các cậu đều có nhóm hội riêng để đi nên mình phải rủ anh ta đi câu cá chung để có người nói chuyện chứ. Mấy lần anh ta mời thì mình đều không có chuyện để làm, mà cũng lạ, cứ như anh ta biết chắc khi nào mình rảnh vậy."
"Là mình nói cho anh ấy biết đó. Ryan với mình là bạn nhắn tin, anh ấy rất hay hỏi về cậu nên mỗi lần cậu than chán là mình thông báo để anh ấy rủ cậu đi chơi liền. Thấy mình tốt không?"
"Cậu muốn làm thân với anh ta hơn thôi thì có." – Blake bĩu môi nhìn Sophie.
.
"Sao anh quan tâm tới tôi quá vậy?" – Alex nhìn thẳng vào mắt Ryan hỏi.
"Vì cậu thú vị, đi chơi với cậu cũng rất vui."
"Tôi cũng thích đi chơi với anh lắm."
"Thật sao?"
"Đương nhiên. Anh toàn trả tiền giùm tôi mà, được đi chơi, ăn uống vô tư mà không tốn tiền thì ai mà không thích."
"Chỉ vì vậy thôi hả?"
"Đùa thôi. Nhìn anh thất vọng như vậy người ta sẽ tưởng là anh có ý đồ với tôi đó."
"Ai biết được."
"Làm ơn đi, tôi không muốn bị Jess tấn công đâu."
"Cô ta chưa từng, không phải và sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành bạn gái tôi." – Ryan đột nhiên nghiêm túc.
"Không phải mẫu của anh hả? Cô ta hấp dẫn lắm mà, đẹp, nổi tiếng, tính tình cũng không tệ, nhất là cô ta cũng có vẻ thích anh."
"Chỉ cần cậu biết tôi không có hứng thú với cô ta là được rồi."
___________
"Xin lỗi, hôm qua đến phút cuối mới nói là không đi được. Anh không giận tôi chứ?"
"Không sao. Nhưng cậu đã đi đâu vậy?"
"Tôi với Blake đi đón một người dì của cậu ấy vừa từ Canada sang thăm."
"Sao lại là cậu? Gia đình cậu ta đâu?"
"Dì Helen đến không báo trước nên họ không sắp xếp được. Blake năn nỉ tôi đi cùng vì cậu ta rất sợ dì ấy còn tôi thì không."
"Cậu có vẻ thân với gia đình Blake quá nhỉ."
"Họ luôn đối xử với tôi như người trong nhà. Ba mẹ và anh trai tôi cũng rất thích cậu ấy."
"Vậy sao? Tôi còn chưa từng nghe cậu nói là có anh trai."
"Tôi không quen kể chuyện gia đình với người lạ."
"Người lạ..tôi tưởng chúng ta là bạn rồi chứ."
"Thì đúng là vậy nhưng anh khác Blake và Sophie."
"Khác chỗ nào?"
"Ờ..tôi cũng không biết ..nhưng chuyện đó có gì quan trọng mà anh phải làm như đang hỏi cung vậy."
"Đối với tôi nó rất quan trọng."
"Tại sao?"
"Tôi ...cũng không biết."
______________
"Bệnh sao không ở nhà còn đến trường làm gì?"
"Đến đây thì mới được gặp cậu chứ, Alex cưng."
"Còn đùa nổi thì chắc chưa chết được rồi."
"Tôi đâu có đùa. Mà sao cậu nói chuyện với tôi đặc biệt khó chịu hơn với người khác vậy? Tôi đau lòng lắm đó." – Ryan giả vờ ôm ngực.
"Làm như tôi quan tâm ấy."
"Cậu ác quá, cũng may mà còn Liz quan tâm mua thuốc sẵn cho tôi."
"Là ai vậy?"
"Muốn biết lắm sao?"
"Thôi, không cần nói nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi."
"Đừng lạnh lùng vậy chứ. Cô ấy là con của bác tôi, mới đến chơi hôm qua."
"Anh làm ơn học hết buổi sáng thì về nhà ngủ đi, đừng đi lung tung lây bệnh cho người khác."
"Đúng là cậu có lo lắng cho tôi mà."
"Nước cam ép nè. Im lặng mà uống đi để cho cổ họng của anh nghỉ ngơi một chút."
"Uống xong nước cam cậu mua đảm bảo tôi có chết cũng phải sống lại."
"Khoa trương quá rồi đó." – Alex phì cười.
______________
"Hôm qua cậu đến nhà Grace chơi có vui không?" – Blake từ phía sau đi tới vỗ vai Alex hỏi.
"Cô ấy và chị Sam phải về thăm bà bị bệnh nên vụ đó hủy rồi. Mà sao cậu biết tớ có hẹn đến đó vậy?"
"Anh Ted nói đó. Bọn này cũng được rủ nhưng không đi được. " – Sophie lên tiếng và bước tới đi chung với hai bạn.
"Ba người đang nói về ai vậy?"
"Chào anh, Ryan. Chỉ là mấy người bạn thôi."
"Grace chắc phải thất vọng lắm, cô ấy thích Alex mà."
"Cậu đúng là ngoài mấy cái phần mềm máy tính thì chỉ hứng thú với chủ đề này thôi." – Alex lắc đầu.
"Lần này thì mình đồng ý với Blake...thiệt lạ khi nói câu này." – Sophie rùng mình một cái rồi nói tiếp – "Grace dễ thương, cũng rất xinh xắn. Sao cậu không thử đi chơi với cô ấy?"
"Mình cũng thích Grace nhưng chỉ là tình bạn thôi. Mình cũng đã nói rõ với cô ấy rồi."
"Đừng nói là cậu muốn theo đuổi chị Sam nhé."
"Cái cậu này đúng là càng nói càng điên, anh Ted nghe được lại gửi cho Alex một con nhện nữa bây giờ."
"Đó là quà của anh ấy. Không phải để dọa tớ đâu, Sophie."
"Đáng yêu cũng không chịu, quyến rũ cũng không thích. Hay là cậu để ý người nào khác rồi hả, Alex?" – Blake quay sang Ryan – "Anh có nghe cậu ấy nói gì không?"
"Mặc kệ mình đi. Lo chuyện của hai cậu kìa, suốt ngày cãi vã cứ như kẻ thù không đội trời chung làm mọi người cứ hỏi tớ có thật hai người đang hẹn hò không hay giả vờ." – Alex bỗng dưng bước nhanh hơn.
"Bọn này quen vậy rồi, nhưng cậu đừng hòng trốn tránh lần nữa. Cậu đang thích cô nào đúng không? Gần đây cứ thấy cậu lạ lạ. Nói đi, là Kelly hay Danne."
"Mình thấy cậu thường nói chuyện với Layla ở quán chị Sam. Là cô ấy đúng không?"
"Sophie, tớ thấy cậu nhiễm tính nhìn đâu cũng thấy đáng ngờ của Blake rồi đấy." – Alex trèo lên chiếc xe đạp của mình rồi quay đầu lại, nói – "Ryan, ngày mai tôi có việc bận nên không đi câu cá với anh được. Lần sau tôi đãi anh ăn Mc Donald nhé."
Khi Alex đã khuất sau hàng cây ở góc sân Sophie quay sang hỏi – "Hình như hai người không đi câu cá chung cả tháng rồi phải không?"
"Ừ. Cậu ấy bận nên biết sao được."
"Không phải đâu. Hồi sáng tớ nghe cậu ấy gọi điện thoại rủ ai đó ngày mai cùng đi mua sắm, chắc chắn là con gái rồi." – Blake đưa mắt nhìn hai người còn lại.
Ryan im lặng nhìn theo hướng Alex vừa đi khỏi chừng vài phút rồi cũng quay lưng đi về phía sân bóng, không để ý là có hai người đang nhìn theo cười thỏa mãn
____________________
"Chiều mai anh có bận gì không?"
"Sau năm giờ thì tôi rảnh."
"Vậy sáu giờ anh đến quán chỗ tôi làm thêm hồi trước nhé."
"Được thôi. Nhưng không phải ngày mai cậu được nghỉ sao?"
"Thì anh cứ đến đi. Bọn tôi sẽ chờ anh ở đó."
"Sophie và Blake cũng có phần hả?"
"Còn vài người khác nữa, nhưng anh đừng bận tâm về chuyện đó, chỉ cần nhớ mai đến đúng giờ là được rồi."
_______________
Anh nhìn tấm biển đề "Đóng cửa" vài giây rồi nhớ đến tin nhắn lúc trưa của Alex 'Tôi sẽ đến muộn nên anh cứ tự nhiên mở cửa vào trước ngồi đợi nhé.'
*tiếng thì thầm*
"Đến rồi."
"Xong hết chưa?"
"Rồi. Chuẩn bị nào."
"Một. Hai...Ba"
'Cạch'
"Sinh nhật vui vẻ, Ryan." – tiếng người xen lẫn tiếng pháo giấy.
"Thành công rồi. Canh thời gian chuẩn thật." – Sophie nói trong lúc chạy đi bật đèn.
"Vào đây ngồi đi, bọn tôi đặc biệt làm tiệc này cho anh đó." – Blake đẩy Ryan vào chỗ cái bàn đã được bày đầy thức ăn.
"Chào em, chị là Sam còn đây là Grace, em gái chị. Đám Alex hay nhắc về em làm chị cũng tò mò nên khi nghe tụi nó nói muốn tìm một nơi để tổ chức chị đã nói cứ làm ở đây, sẵn dịp để mọi người làm quen với nhau luôn."
"Anh là Ted, làm thêm ở đây, cũng là bạn của Sam và mấy đứa kia."
"Sophie cũng có kể với em về mọi người rồi. Bữa tiệc này..."
"Tôi biết ngày mai mới đến sinh nhật anh nhưng anh từng nói năm nào cũng ăn mừng với gia đình mà mai phải học cả ngày nên bọn tôi quyết định làm sớm hôm nay luôn. Không sao chứ?" – Alex đưa cho Ryan một ly bia và cười nói.
"Mấy món ăn này là do bọn tôi tự làm đó. Alex nói nếu chỉ đi mua thì sẽ không vui." – Ted hào hứng chỉ vào mấy đĩa đồ ăn.
"Em rất thích ăn đồ tự nấu, ngày thường em toàn ra tiệm thức ăn nhanh thôi."
"Bọn em chỉ nấu được mấy món đơn giản. Anh không thất vọng chứ?" – Grace nhỏ nhẹ.
"Đương nhiên là không rồi. Cám ơn mọi người đã vì tôi mà tốn công thế này."
"Thôi cho qua màn lịch sự này đi. Mọi người nâng ly lên chúc sức khỏe nào."
.
"Dọn dẹp xong hết rồi, về thôi."
"Blake, cậu chở Sophie và mọi người về trước đi. Tôi đợi Alex xong rồi chúng tôi sẽ đi bộ về sau."
"Được thôi. Hai người cẩn thận nhé."
"Ryan, mọi người về hết rồi hả?"
"Ừ. Chúng ta cũng đi thôi"
"Ban đêm mát thật đấy." – Alex vừa bước đi vừa huơ huơ hai tay trước mặt.
"Tôi muốn cám ơn cậu lần nữa vì đã tổ chức bữa tiệc này cho tôi."
"Anh thích là được rồi, xem như tôi lấy tiền đáng lẽ dùng cho mấy lần đi chơi với anh làm nó. Hơn nữa, lâu rồi không có dịp chơi vui như vậy."
"Mọi người còn chuẩn bị cả quà cho tôi nữa. Các cậu có thường làm thế này không?"
"Đây là lần đầu tiên bọn tôi tự chuẩn bị. Thường thì đến sinh nhật ai chúng tôi sẽ mừng sinh nhật ở nhà của người đó cùng với gia đình của họ nên hầu như chẳng phải làm gì cả."
"Tôi đúng là đã rất may mắn."
"Có muốn được may mắn hơn không?"
"Ý cậu là sao?"
"Ngoài món quà góp chung với mọi người thì tôi còn một món quà khác cho anh."
"Cậu có quà riêng cho tôi?"
"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?"
"Thì bất ngờ thật mà."
"Anh nói cứ như bình thường tôi xử tệ với anh lắm ấy. Vì là bạn thân nên tôi bỏ qua không chấp nhất lần này. Đây nè, mở ra đi."
"Không cần. Tôi sẽ xem nó khi về nhà. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu, Alex"
"Tôi cũng có chuyện muốn nói nhưng thôi anh nói trước đi."
"Nói chuyện này ngay sau khi nhận quà của cậu thì thật bất lịch sự nhưng tôi không nghĩ có thể đi câu cá với cậu nữa."
"Tại sao?"
"Không chỉ là câu cá, cả chuyện cùng đi xem phim hay tới trung tâm thương mại chơi game sau này chắc cũng chỉ thỉnh thoảng tôi mới đi với cậu được."
"Anh bận làm gì hả?"
"Cũng không hẳn."
"Hay là anh có bạn gái rồi và muốn dành thời gian đi chơi với cô ấy."
"Đại loại vậy."
"Hiểu rồi. Tôi đành tìm người khác đi với mình thôi."
"Xin lỗi."
"Có gì mà xin lỗi. Tôi ổn mà, dù có lẽ sẽ hơi buồn vì khó mà tìm được người nói nhiều như anh."
"Vậy lúc nãy cậu định nói với tôi chuyện gì?"
"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là muốn rủ anh lần sau đi với tôi đến chỗ câu cá mới nhưng không cần nữa rồi."
"Vậy thôi. Đến đây cậu phải rẽ trái rồi đúng không?"
"Còn anh thì đi thẳng nhỉ?"
"Ừ. Tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Ryan nhìn Alex một lúc rồi cũng tiếp tục đi. Gần đến nhà thì điện thoại rung lên.
"Gì vậy, Sophie?"
"Lúc này chắc hai người đã nói rõ hết với nhau rồi, đúng không?"
"Ai cơ?"
"Anh và Alex chứ còn ai nữa. Cần gì phải giả vờ, bọn tôi biết hết rồi."
"Biết gì? Mà Blake đang ở gần cô không?"
"Có. Anh không muốn nói với tôi thì tôi đưa cho cậu ta nè."
"Cô ây hơi say nên làm phiền anh rồi. Xin lỗi nhé." – giọng Blake vang lên.
"Không sao, nhưng cậu chưa đưa cô ấy về nhà hả?"
"Chúng tôi đang ở nhà cô ấy, sắp về rồi. Hai người ổn chứ?"
"Ờ..chắc vậy." – Ryan nghĩ Alex có lẽ đã về đến nhà an toàn rồi.
"Xin lỗi vì đã chọc anh lần trước. Sophie và tôi chỉ ghen tị vì Alex quan tâm đến anh nhiều quá nên bày ra trò đó trả thù chút thôi. Cậu ấy không những cố làm thêm giờ mà còn đi khắp nơi tìm thứ đó cho anh, thậm chí bỏ cả mấy buổi câu cá mà cậu ta chưa từng lỡ một lần từ lúc đến đây."
"Khoan đã. Cậu đang nói về món quà Alex tặng tôi sao?"
"Thì là nó đó, cuốn sách anh thích đã đắt lại còn khó tìm. Cậu ấy không nói tôi cũng chẳng biết anh mê sưu tầm sách địa lí cũ. Quen lâu vậy rồi mà lần đầu thấy Alex tốn sức vì một người như vậy nên bọn tôi mới nhận ra. Bạn của chúng tôn đúng là rất thật lòng với anh đó, nếu làm cậu ấy buồn thì đừng trách sao bọn này hỏi tội anh."
"Không thể nào.." – Ryan nhìn gói quà và nhớ lại phản ứng của Alex lúc nãy.
"Chuyện gì mà không thể?"
"Xin lỗi Blake. Tôi cúp máy đây, tôi phải đến nói chuyện với Alex ngay bây giờ."
"Hai người không phải đang ở cùng nhau sao?"
"Tạm biệt."
.
"Ryan, sao anh lại đến đây?"
"Cậu chưa về nhà mà còn ngồi ngoài này làm gì? Điện thoại đâu mà không bắt máy khi tôi gọi?"
"Xin lỗi. Điện thoại tôi để rung trong túi xách nên không để ý. Ở đây mát nên tôi muốn ngồi một chút mới về nhà. Anh tìm tôi có chuyện gì gấp mà phải chạy đến thở không ra hơi vậy?"
"Cậu vừa khóc hả?"
"Làm gì có, khuya lạnh nên thấy tôi giống vậy thôi."
"Tôi muốn nói là những gì lúc nãy cậu nghe không phải sự thật. Tôi không có bạn gái và dù có bận đến mức nào thì tôi cũng sẽ vứt qua một bên để được đi chơi với cậu nếu cậu muốn."
"Anh đâu cần phải nói dối, cứ làm những gì anh thích là được rồi. Tôi sẽ không vì chuyện ít đi chơi chung mà nghỉ chơi với bạn mình đâu."
"Tôi thích được đi câu cá với cậu, muốn tuần nào cũng được cùng cậu đi chơi, thích nghe cậu nói chuyện về bạn bè, gia đình, những lúc đó cậu rất dịu dàng nhưng tôi cũng thích những lúc cậu nói chuyện lạnh lùng dù hành động thì rõ ràng rất quan tâm ...và thực ra tôi muốn mời cậu đến nhà tôi từ lâu lắm rồi."
"Tôi cũng rất thích anh mà."
"Anh yêu em, Alex."
"..."
"Không biết từ lúc nào nhưng tất cả lời nói, cảm xúc, cử chỉ, phản ứng của em đều đã trở nên rất quan trọng với anh."
"Có thể ... do anh coi tôi là bạn ....đặc biệt hơn một chút...."
"Không phải. Lần mà anh vào quán của Sam là do tình cờ biết em đang làm việc ở đó, và cũng vì anh vẫn thường để ý tò mò về người con trai có gương mặt đẹp hơn con gái mà những tên trong đội bóng hay bàn tán mỗi khi chạy ngang sân trong giờ tập. Khi em đuổi theo để đưa cuốn sách anh không biết vì lẽ gì lại bối rối đến mức cư xử kì quái như thế nhưng em chỉ bình tĩnh mỉm cười làm anh thấy mình cứ như thằng ngốc vậy. Lúc chúng ta gặp lại ở câu lạc bộ, anh đã quyết định phải tiếp cận em bằng mọi giá dù vẫn không biết vì sao bản thân lại coi chuyện đó quan trọng đến thế. Đi chơi với em luôn rất vui, ngay cả khi chúng ta chẳng làm gì ngoài việc im lặng chờ cá cắn câu. Dần dần anh cũng nhận ra mình không còn muốn chỉ làm bạn với em nữa..."
"Nhưng anh đã nói sẽ không ở bên cạnh tôi như trước...."
"Anh sợ, Alex. Em đối xử với anh càng tốt thì anh lại càng sợ sẽ không thể từ bỏ, anh muốn giữ khoảng cách để cảm xúc được ổn định hơn, cho đến lúc có thể bình tĩnh nhìn em đi với bạn gái mà không cảm thấy... hay ít nhất là không thể hiện sự ghen tị, buồn bã."
"Bạn gái?"
"Trò đùa của Blake và Sophie. Họ biết anh yêu em nên cố ý làm anh nghĩ em đã có bạn gái để anh ghen. Vừa rồi Blake mới xin lỗi và nói với anh sự thật."
"Tôi không thích anh, Ryan.... những thứ anh nói lúc thế này, lúc lại thế khác mà tôi thì lại luôn bị chúng ảnh hưởng, anh làm tôi từ một người có thể mỉm cười chấp nhận mọi chuyện trở nên yếu đuối và ngu ngốc đến mức ngồi khóc một mình ở đây.."
"Anh yêu em."
"..."
"Đó là điều duy nhất anh có thể nói lúc này. Nếu em cảm thấy vui khi nghe anh nói thế, dù chỉ một chút anh sẽ không dễ dàng từ bỏ nữa."
Alex im lặng một lúc thật lâu rồi nói – "Món quà tôi tặng vẫn chưa được mở ra."
"Anh biết bên trong là gì rồi."
"Hẳn anh cũng đã biết tôi cảm thấy như thế nào nên mới nói như vậy."
"Không. Chỉ là anh hy vọng mình không hiểu lầm, hy vọng em vẫn chưa giận anh đến mức không chịu tin những gì anh nói."
"Tôi tin được sao?"
"Anh sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh."
"Như là việc nói dối để có thể tránh xa tôi rồi sau đó chạy đến nói rằng tất cả không phải là sự thật."
"..."
"Tôi thấy đau... rất nhiều...và anh sẽ phải chịu trách nhiệm về nó, Ryan."
Alex bước tới đứng trước mặt người kia, mắt nhìn thẳng vào mắt người đó. Sau một chút mơ hồ do dự, một chút lo sợ ngập ngừng, cuối cùng một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi khi cậu khẽ đưa tay lên chạm vào mặt Ryan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip