Độc chiếm (p1) ver2

Au xin trả nợ cho mấy bạn. Hk biết cái này có ngọt chưa. Tại Au có cái máu thích ngược nếu có gì quá tay mong mâý bạn bỏ qua 😅😅😅😅
+(++++++++
Lần đầu tiên thấy con người đó là lúc mà tôi biết cái gì gọi là yêu !

Cái khát khao muốn nhấn chìm con người đó bằng màu sắc của chính mình sắc đỏ hoàng gia !

++++++++++

Đã được 3 tháng kể từ ngày Akashi gặp người đó , anh đã không thể quên được cái cảm giác đầu tiên ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đôi mắt ấy nó đẹp đẽ như một viên ngọc, anh tưởng chừng anh thấy cả bầu trời trong thế giới. Trong vô thức không biết từ lúc nào anh yêu bầu trời ấy mắt rồi

Nhưng.....

Bầu trời đó không chỉ có mình anh còn rất nhiếu người khát khao bầu trời ấy , anh muốn giữ bầu trời ấy cho riêng mình. Mà bầu trời ấy vẫn cứ đẹp như vậy, cứ thế mà tồn tại mà không hay biết có một người vì nó nhớ thương , đau khổ rồi tự trách chính mình yếu đuối .

Em đã làm gì tôi thế Tetsuya !

++++== Sân tập bóng rổ

-Kurokochi à ! ngày mai đi chơi với tớ nha !

- Tetsu ! mai đi chơi bóng rổ với tớ nha !

- Aominekun , Kisekun ! chúng ta được nghỉ tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi !

- ĐI MÀ ~~~~!- cả hai đồng thanh ánh mắt long lanh nhìn Kuroko

Kuroko thở dài thật sự cậu cảm thấy bất lực vô cùng với hai tên này

-Nhưng tớ không thể đi với cả hai cùng một lúc được !

- Không sao tớ sẽ theo 2 cậu chơi bóng rổ rồi đi cũng được !

- Tên ngốc này ! Tetsu sẽ mệt chết đấy !

- Aominechi yên tâm đi ! tớ biết tớ phải làm gì !

Cả ba người cứ làm náo loạn cả lên mà không biết Akashi chú ý họ từ đầu tới giờ, bộ giỡn hả anh cũng có kế hoạch mời Kuroko đi chơi mà vậy mà dám hớt tay trên của anh. Không dễ vậy đâu, nghĩ tới đây Akashi từ từ lên tiếng

- Không được !

- TÊN NÀO CÓ Ý KIẾN !- Kise và Aomine đồng thanh hét lên, hai anh đang hăng say cải nhau bị chen ngang bỗng nỗi đóa quay sang tìm tên to gan nào thì.....

- TÊN NÀY ĐƯỢC KHÔNG ? -cách-cách- giọng nói quỷ dị hòa cùng âm thanh kim loại vang lên

- A....Aka..Akashi !

- 20 vòng sân !những người còn lại giải tán !- Akashi quả quyết nói

Mọi vui mừng vì có 2 tên ngốc thay mình gặp họa , và nhanh chóng kéo nhau ra về. Riêng Kuroko thì vẫn đứng đó mà đợi Aomine và Kise. Cậu chạy đến một góc sân ngồi xuống hai tay ôm trái bóng rổ ngẩng đầu nhìn 2 người chạy. Akashi quan sát cái thân ảnh nhỏ nhắn ấy ngồi ôm bóng lắc lư người qua lại trong đáng yêu không thể tả. Nhưng cũng phần nào khó chịu vì cậu đợi hai tên kia, bây giờ là cơ hội tốt để anh tiếp cận thiên thần này, không nghĩ ngợi nhiều anh đi đến bên cậu rồi ngồi xuống

- Tetsuya ! không về sao ?

- Akashikun ! chưa về hả !

- UH tớ đợi Tetsuya cùng về !- anh mỉm cười nhẹ

- Tớ xin lỗi ! Akashi kun không được rồi !- thẳng thắn từ chối

Akashi ngạc nhiên dù đây không phải lần đầu tiên anh bị từ chối nhưng không lần nào mà không cảm thấy tổn thương cả. Anh rất giận, cố kiềm chế lại anh không nở tức giận với cậu

- Cho tớ cái lý do đi !- giọng anh khó chịu

- Tại... tại..2 cậu ấy ...hứa... sẽ mua vanillashake cho tớ !- Kuroko đỏ mặt xấu hổ nói, cậu không muốn bị người khác nói cậu trẻ con , như vậy rất xấu hổ

- A...A.- Akashi ngạc nhiên ( trời ơi có cần đáng yêu vậy không )

- Cậu... cậu ...cười tớ hả ?- Kuroko phồng má giận dỗi

- Không có ! - anh xoa đầu cậu cười hiền từ, đôi bàn tay anh cảm nhận sự mềm mượt của mái tóc thiên thanh ấy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn nhưng càng khiến anh thích thú xoa tóc cậu nhiều hơn

- Akasikun !- cậu kêu lên

- Xin lỗi được chưa ! tớ sẽ mua cho cậu Vanillashake !

- Thiệt không !-Kuroko hai mắt sáng rực nhìn Akashi

- Uh thật !- Anh hứng thú nhìn cậu

- Suất thượng hạng nha !

- Uh muốn bao nhiêu cũng được ! về thôi !

Akashi đứng dậy nắm lấy tay Kuroko kéo cậu đi bỏ mặt 2 tên kia , Aomine va Kise chỉ có thể bất lực nhìn Thiên thần nhỏ bé bị ác quỉ bắt đi mà không biết cách nào ngăn cản. Nếu muốn trách thì 2 anh nên trách sức mạnh kì diệu của Vanillashake thì hợp lý hơn vì nó mà Kuroko không biết lần này cậu sẽ dùng thứ gì để đánh đổi

Trên đường đi đôi tay Akashi không hề rời khỏi tay Kuroko, anh nằm chặt lất đôi tay cậu như thể sợ cậu chạy mất, có trời mới biết anh khao khát đôi tay này như thế nào, hằng đêm anh mong nhớ muốn một lần được chạm vào đôi tay ấy, được đôi tay ôm lấy mình từ phía sau nhưng... mong ước của anh chỉ mình anh biết. Không phải anh không có cơ hội để chạm vào tay ấy nhưng cái anh muốn là anh chạm vào cậu với tư cách là ' người yêu ' chứ không phải là một người bạn. lúc này đây nắm lấy bàn tay cậu mà anh vừa vui nhưng nơi nào đó của con tim anh lại hơi nhói...vì sao lại như vậy ?

- A tới nơi rồi Akashikun !- Kuroko níu lấy Akashi vui vẻ nói

Akashi dắt cậu vào Maji buger, đến quầy thức ăn cậu vui vẻ chọn món Vanillashake suất thường hạng còn Akashi chỉ chọn trà. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì Kuroko thích như vậy, Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cậu uống sữa lắc, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu ngậm lấy ống hút cái vẻ mặt say sưa hạnh phúc của cậu mà lòng anh lại thấy vui thấy ấm áp

( Có lẽ với tôi được nhìn Tetsuya hạnh phúc vui vẻ ! là tôi cũng vui rồi..... liệu chỉ nhìn có đủ làm tôi thỏa mãn không ? tôi không biết nữa ? )

Akashi cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết Kuroko lén nhìn anh rồi tự đỏ mặt từ nãy tới giờ. Không biết Kuroko đang nghĩ gì mà cứ một chút lại lấy tay đập vào đầu mình rồi lại lắc đầu ngoày ngoạy. Hanh động đáng yêu này vô tình rơi vào mắt Akashi làm anh không tự chủ nhóm người về phía cậu, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu. Kuroko ngạc nhiên nhìn Akashi cậu thoáng đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn anh thì cứng cả người ngượng ngụng không dám nhìn cậu . bầu không khí của cả hai rơi vào trầm mặt, Anh muốn làm gì đó để thay đổi chúng nhưng lại bối rối chẳng biết phải làm gì.Trái tim anh cứ như thể muốn bay ra khỏi lòng ngực, anh lo sợ rằng cậu có ghét anh không ?. Anh tự hận bản thân mình đã không thể nói yêu thì tốt nhất đừng làm gi quá phận với cậu, nhưng anh lỡ hôn cậu rồi thì giải thích thế nào cho phải đây

- Tetsuya...

- Anou..... Akashikun... tớ hết ...rồi !- Kuroko bối rối cầm cốc Vanillashake lên

- Muốn nữa !

- Uhm - cậu đỏ mặt gật đầu, Akashi nhìn cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không mấy bận tâm với chuyện hồi nãy, anh đến quầy để mua cho cậu một cốc mới khi trở lại anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu với 2 tên ngốc Aomine và Kise

- Alo Aominekun đang ở đâu vậy ?

- Tớ vừa mới chạy xong ! cậu đang ở đâu vậy !- giọng Aomine vang lên trong điện thoại

- Tớ đang ở Majibuger ! Aominekun với Kisekun tới nhanh đi !- Kuroko vô tư nói mà không hay biết Akashi trầm mặc đứng phía sau lưng mình

- Rồi rồi ! Tetsu nhớ bọn này sao ! ngoan ngồi đợi nha !- Aomine vui vẻ

- Kurokocchi của bọn tớ là ngoan nhất !- Kise vui sướng nói

- Ai là của mấy cậu chớ !- Kuroko phụng phịu nói rồi cúp máy

Akashi hiện tại đang rất tức giận , anh tức điên lên được khó khăn lắm mới được ở riêng với cậu, những gì anh làm với cậu từ đầu tới giờ chẳng lẽ cậu không hiểu nó có ý nghĩ gì sao ( Chẳng lẽ tới tận lúc này em vẫn không hiểu nữa hay sao Tetsuya.... một chút cũng không cảm nhận được sao . Yêu đơn phương ? Đủ rồi nếu em không tự mình hiểu được tôi sẽ giúp em ). Nghĩ tới đây anh tiếng tới kéo lấy cậu lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Ra khỏi cửa lập tức một chiếc xe màu đen sang trọng đến ngay trước mặt bọn họ, Akashi mở cửa xe đẩy cậu vào trong xe , rồi lạnh lùng ra lệnh- về nhà !

Kuroko sợ hãi nhìn Akashi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu thu mình một góc cả người run lên. Nhìn thấy cậu như vậy Akashi đau lòng tự trách bản thân đã làm cậu sợ hãi, anh vươn tay ôm kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu vuốt ve cậu thì thầm : - Xin lỗi Tetsuya ! tôi làm em sợ sao !

tiếng cậu thút thít vang lên thay cho câu trả lời, anh bối rối nâng gương mặt cậu gần như ngay lập tức tim anh lỗi nhịp, khuôn mặt cậu lúc này phải nói rất đáng yêu , khuôn mặt phấn nộn hồng hồng, đôi mắt băng lam to tròn ngập nước nhìn anh, cái mũi nhỏ cao thẳng hơi đỏ, đôi môi anh đào hé mở, Kuroko không biết lúc này mình lúc này có bao nhiêu phần quyến rũ mời gọi người khác tới ăn mình. Cả người cậu lúc này đang tựa vào người Akashi, có vẻ cậu quá vô tư mà không cảm nhận được thân nhiệt của ai đó đang càng lúc càng nóng lên, cơ thể không yên cứ nhút nhích vô tình chạm phải chỗ không nên làm Akashi khó khăn thở thắt ra một cái.

- Hức...hức...Akashikun thật đáng sợ !

- Tôi xin lỗi em !- Akashi khó khăn nói

- Hức....hức...đền đi.... cậu làm rơi ..Vani..lla..shake của tớ !- Kuroko vùi đầu vào vai Akashi ấm ức nói

Anh ngạc nhiên nhìn cậu lúc này thiên thần bé nhỏ của anh khóc chỉ vì một cốc sữa lắc thôi, Kuroko hình như có một tình yêu mãnh liệt với thứ đó,Anh nhếch mép cười khi anh đã nghĩ ra điều gì đó, anh ồn tồn nói với cậu

- Đến nhà tôi nhé !

- Chi vậy Akashikun !- Kuroko ngây ngô hỏi lại

- Tôi đền Vanillashake cho em !- Ánh mắt anh mị lên khi nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên như bắt được vàng

- Thật không !

- Đương nhiên ! đầu bếp nhà tôi là người rất giỏi và làm Vanillashake rất tuyệt nha ! không chỉ vậy bánh ngọt Triramisu vị vani nè rồi cả cupcake vani.... - Akashi không ngừng buông lời dụ dỗ Kuroko , khiến cho tâm trí Kuroko không ngừng bay bổng trên chín tầng mây

-Tớ muốn !- Kuroko nôn nóng nói

- Nhưng mà nhiều món như vậy, liệu Tetsuya có thể ăn hết trong vòng đêm không ? với lại tớ sợ nhà tớ không có đủ nguyên liệu làm ấy chứ ..... haiz khó xử quá !- Akashi khẽ thở dài ra dáng khó xử. Thấy vậy Kuroko cũng thấy bối rối ( Làm sao đây ! cậu dù rất thích vanilla nhưng làm thế nào có thể một đêm mà ăn hết chứ ! hay là hôm nay cứ ăn trước vài món rồi khi khác lại..... Thôi không được nói gì chứ ngoài bóng rổ cậu rất lười với mấy vấn đề khác nha ! hay là....mặt dày ... một tý !)

- Akashikun... tớ có..thể ở lại ...nh...nhà cậu vào kỳ nghỉ tới !- Kuroko đỏ mặt nói

- UH được chứ ! đừng nói là hai ngày em ở suốt đời tôi cũng không nói gì !- Akashi hào hứng nói bây giờ anh rất khoái chí vì con cừu non đã sập bẫy

- Vậy một hồi tớ sẽ ăn thật nhiều !- cậu vui vẻ nói

- Được rồi ! con heo tham ăn này !- Anh âu yếm nhéo cái mũi nhỏ của cậu- Mà nè Tetsuya ! em thì tốt rồi có thể ăn ! em xem tôi thì chưa ăn gì cả ! giờ nhìn em tôi '' đói'' lắm ! - ánh mắt anh sáng rực lên

- Akashikun cũng có thể ăn mà ! tớ sẽ cho cậu mà ! tớ không để Akashikun đói đâu- Kuroko hồn nhiên nói

- Thật không ! tôi rất mong chờ đó ! tôi sẽ ''ăn'' thật ''no'' !- Akashi thì thầm ma mị vào tai Kuroko

Akashi hứng thú đưa tay vuốt tấm lưng non mềm của Kuroko mà cố kiềm chế lửa dục vọng đang bùng cháy trong người mình, Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Kuroko nhìn mình, anh chỉ muốn cuốn lấy đôi môi nhỏ nhắn đó, anh không thể bắt đầu óc mình thôi nghĩ tới những hình ảnh mê loạn, quyến rũ của Kuroko dưới thân mình.

Cái khao khát cháy bổng bấy lâu nay của anh đã sắp thực hiện được : Nhuộm bầu trời xinh đẹp ấy bằng màu sắc của riêng anh , màu đỏ hoàng gia rực rỡ huy hoàng và cũng đầy tội lỗi
" có lẽ đã đến lúc! Kết thúc..... "
+++±+++++
Còn phần nữa mà phần sau au hk biết có nên cho... H vô không tại chưa viết bao giờ. Sợ không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip