Alisa Watson

Đây là bản full nguyên thủy chưa qua chỉnh sửa.

1. Morning in Alisa's room.

Roẹt...

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ dậy rồi ạ.

Maria kéo rèm cửa để những ánh nắng chói chang sưởi ấm căn phòng của cô chủ.

- Hôm nay tiểu thư Anderson sẽ đến lúc chín giờ.

Meow...

Anne, cô mèo trắng với chiếc nơ hồng trên cổ đang được cô chủ của mình vuốt ve.

- Và 6 giờ chiều, tiểu thư sẽ cùng ông bà chủ và cậu chủ đến dự tiệc của nhà Heisenberg.

Maria thay y phục mới cho cô chủ của mình. Đó là một bộ váy xanh với những đường diềm trắng cùng chiếc nơ bản lớn được đính trên ngực.

- Được rồi. Chị khoan đánh thức Alex, hãy để anh ấy nghỉ thêm một chút. Đêm qua anh ấy đã thức rất khuya.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Maria lui ra khỏi phòng của cô chủ.

Alisa bế Anne bước đến chiếc cửa sổ, mở toang ra và lắng nghe tiếng hót trong trẻo của những chú chim.

Cô vuốt ve Anne. Khẽ hỏi:

- Hôm nay, là ngày thứ mấy rồi nhỉ?

2. Wake up! My brother!

Alisa đến phòng của anh cô sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mới của mình. Bước chân cô nhẹ nhàng và uyển chuyển. Hôm nay, cô chọn mặc chiếc đầm màu xanh ngọc. Mái tóc hơi nâu được hưởng từ mẹ được Hannah thắt lại và buộc dây nơ.

Cạch..

Alisa không vội kéo rèm cửa. Cô đặt khay đồ ăn sáng lên bàn.

Alisa ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của anh. Mái tóc của anh không khác gì mái tóc của cha cô.

- Thưa cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ.

Cô khẽ thì thầm vào tai anh.

Alex không trả lời. Anh có vẻ không để tâm đến lời gọi vừa rồi, nhẹ nhàng trở mình.

Alisa thấy vậy, liền tiến về chiếc cửa sổ lớn chưa được kéo rèm.

Soạt...

Cô kéo tấm rèm lớn màu xanh đậm. Bước đi nhanh và dứt khoát, tay thoăn thoát buộc dây rèm. Ánh mặt trời chói chang của ngày mới rọi sáng rực cả căn phòng. Những hạt bụi li ti thấy rõ trên tấm cửa kính do ánh mặt trời mạnh mẽ hắt vào. Nhờ vậy mà người thanh niên trẻ đang đánh giấc trên chiếc giường kia khẽ cựa người.

Alisa đi lại chiếc bàn nhỏ cạnh giường và rót trà cho anh.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Đưa tay nhận lấy tách trà nóng đang tỏa ngát hương thơm và nhấp một ngụm, anh nói:

- Chào em, chúc một ngày tốt lành, Alisa.

- Em cảm ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành, Alexander.

Cô cười. Một nụ cười thật dễ thương làm sao!

Alisa tiếp lời:

- Mọi người đang chờ chúng ta dưới phòng ăn đấy. Anh mau thay đồ rồi xuống ạ. Em xin phép đi xuống trước.

Alexander đợi bóng em gái mình khuất hẳn thì gọi người hầu riêng của mình vào.

3. At nine o'clock: Alice Anderson.

Lộc cộc... lộc cộc...

- Kính chào tiểu thư Anderson. Cô chủ của tôi đang chờ cô ở thư phòng ạ.

- Chào chị.

Alice đã quá quen với nơi này như thể cô là một phần của dòng họ này vậy.

Cộc cộc...

- Thưa tiểu thư, tiểu thư nhà Anderson đã đến rồi ạ.

Maria kính cẩn thông báo.

Cạch..

- Tiểu thư Watson. Alisa Watson. Lâu ngày gặp lại bạn thân của mình không tiếp đón mà vẫn còn vô tư đọc sách thế sao.

Alice tiến lại gần cô bạn đang ngồi mải mê đọc sách của mình.

- Tiểu thư Anderson. Cô quá quen thuộc với cái gia đình này rồi. Tôi không cần phải tiếp đón nữa. Thưa tiểu thư Alice.

Alisa ngước mặt lên nhìn.

Alice cười khẩy, xua tay.

- Thôi nào, đã lâu không gặp, đừng thế chứ, bạn thân!

Tiểu thư Anderson rút ra một quyển sách dày trên kệ. Đi đến bàn trà và ngồi xuống đấy.

Alisa cũng không mảy may để tâm đến cô bạn của mình.

- Hy vọng trong bữa tiệc tối nay tớ sẽ được thấy cậu trong bộ váy lộng lẫy này.

Nói rồi, cô lấy từ chiếc túi bên phải ra một cái đầm màu hồng thật đẹp.

- Nữa sao? Tủ đồ của tớ toàn đồ của cậu không đấy, Alice!

Alisa đặt sách xuống. Đi lại phía cô bạn.

Meow..

- Anne đấy à, lại đây nào!

Alice gọi cô mèo nhỏ xinh của Alisa. Anne không chạy đến Alice mà lại đến cô chủ của mình.

Alisa bế Anne lên, đưa tay vuốt bộ lông trắng của nó.

Alice nhìn Anne hồi lâu, chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay vào chiếc túi màu đen kế bên. Bây giờ Alisa mới để ý đến chiếc túi đó.

Alice lấy ra một con mèo đen với chiếc vòng cổ bạc lấp lánh trên cổ.

- Đây là Grey, cô mèo của tớ. Mọi lần cậu đến, Grey đều chạy đi đâu mất nên hôm nay tớ bắt nó theo luôn.

Grey đang ngủ thì bị cô chủ đánh thức. Nó gầm gừ.

Grey có đôi mắt rất lạ, đôi mắt Grey màu đỏ tươi, nhưng nhìn rất đẹp, rất mê người.

Grey chưa gặp Anne bao giờ nhưng lúc nãy, ánh mắt tụi nó như đã có hiềm khích từ lâu.

Grey nhảy khỏi vòng tay cô chủ, đi đến quấn lấy chân Alisa. Nhưng đôi mắt thì vẫn chứ chằm chọc vào Anne như muốn cảnh báo điều gì đó.

Anne chẳng mảy may, cô bé nhắm đôi mắt xanh ngọc của mình lại.

...

- Cậu nhớ mặc chiếc đầm đó vào tối nay nhé!

Alice ngồi trên xe ngựa vẫy tay.

Alice sau khi ăn trưa xong thì lên xe ngựa về lại dinh thự của mình.

Grey vẫn luôn lườm Anne suốt cả bữa trưa. Còn Anne vẫn rất thản nhiên, không lo sợ.

4. Heisenberg's party.

Lộc cộc.. lộc cộc...

- Alisa, con sao thế? Trông con hơi mệt mỏi đấy!

Amanda ân cần hỏi han con gái mình.

- Con không sao thưa mẹ.

Alisa trả lời mà không nhìn bà. Ánh mắt cô xa xăm nhìn qua cánh cửa.

Cô nhìn cuộc sống của người dân nơi đây. Là một thành phố lớn như vậy mà cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn khổ sở quá.

Cô lắc đầu ngán ngẩm.

...

- Con xin phép đi chút ạ.

Cô nói với mẹ rồi len lỏi qua nhiều người đi mất.

Alisa không mấy hứng thú với những bữa tiệc đông người như thế này.

Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tuy không phải lần đầu đến nhưng cô rất thích những chiếc đèn chùm ở đây. Nó làm cô khát khao muốn có chúng.

- Trời ạ! Cậu mặc chiếc đầm này đẹp lắm Alisa!

Alice từ đâu bay tới ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn cậu.

Alisa gỡ tay của Alice ra và lại tiếp tục đi.

- Em đây rồi, Alisa!

Có một giọng nói cất lên phía sau cô.

Cô vẫn đi, không dừng lại. Cô không quan tâm kẻ vừa cất tiếng. Vì cô biết hắn là ai.

Tiếng giày của cô vẫn đều đều vang lên.

Chợt khựng lại..

- Em yêu, em đến đây để gặp anh à.

Kẻ kia đã chạy tới ôm lấy cô, rồi thỏ thẻ vào tai Alisa.

- Không! Tôi đến vì gia đình. Phiền anh buông tôi ra, tử tước George!

George cười, nhẹ nhàng buông cô ra. Anh sẽ không ép Alisa 'bé bỏng của anh' nếu cô không muốn.

Dù sao thì vài năm nữa, cô cũng sẽ là của mình anh.

Vì cô là hôn thê của anh!

...

Cô lại lẳng lặng tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt bên trong căn phòng. Đứng ngoài ban công, cô ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đang chiếu sáng trên nền trời đêm kia.

Giờ bên trong căn phòng, mọi người đang tay trong tay khiêu vũ.

Tiếng nhạc cứ thế du dương. Cô thả mình theo điệu nhạc và đắm chìm vào màn đêm.

Khung cảnh xung quanh.. Thật đẹp..

Meow..

Tiếng mèo kêu lên sao chói tai.

Sao lại không thể dịu dàng như cô từng nghe?

Phải chăng chính nó đã đánh cô khỏi giấc mộng của mình và đưa cô trở về thực tại?

- Em đang không ổn à?

Đó là giọng của một người phụ nữ xinh đẹp.

Vẻ đẹp ấy ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc mặt nạ đen.

Cô chỉ thấy được mỗi mái tóc nâu óng ả của ngưòi phụ nữ ấy.

Cô ấy thật quyến rũ.

- Tôi không sao. Cảm ơn chị.

Alisa trả lời nhưng tâm trí cô thực sự rất tò mò về vẻ đẹp bí ẩn của người phụ nữ đó.

- Nào cô gái, cùng tôi khiêu vũ nhé.

Không đợi cô trả lời, Alisa bị kéo đi mất.

- Nhưng.. nhưng..

Cô kháng cự.

- Không sao, tôi sẽ dạy em.

Người phụ nữ xinh đẹp đó cười. Một nụ cười quyến rũ nhưng không thiếu phần bí ẩn.

- Xoay, bước tới, lùi... xoay, bước, lùi,.. xoay, rồi xoay, bước tới, lùi,... Chà, em tiếp thu nhanh thật đấy.

Rồi cô ấy lại cười nụ cười đó.

Hết nhạc. Mọi ngưòi ngừng nhảy. Bây giờ, cô nhận ra mình và người phụ nữ ấy đang là trung tâm của mọi người.

- Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của em.

- Em là Alisa. Alisa Watson.

- Chào em, Alisa. -Cô ấy lại cười.- Tôi là Grace. Rất vui được gặp em.

- Rất vui được gặp chị.

Grace ôm lấy Alisa. Chút gượng gạo xấu hổ chợt lướt ngang qua mặt cô.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy bế Alisa ra khỏi phòng, tiến lại chỗ ban công ban nãy cô đã đứng.

Grace nhẹ nhàng đặt Alisa xuống. Rồi tháo chiếc mặt nạ đen ra.

Alisa thoáng bất ngờ.

Đôi mắt ấy..

Đỏ rực..
...
5. Come to Anderson's house.

Rào.. rào.. rào..

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

Mưa tầm tã. Nước bắn lên sau mỗi bước chạy của con ngựa. Trên xe, người thì đọc sách, ngưòi thì ngắm mưa, hai con người ngồi chung với nhau trên một chuyến xe ngựa nhưng không ai nhìn ai cũng chẳng ai nói lấy một lời.

Sau bữa tiệc, Alice đã đến xin mẹ cô để cô qua đêm ở nhà mình. Quý bà Amanda dịu dàng gật đầu cho phép, không chút hoài nghi hay lo lắng. Vì có lẽ Alice rất đáng tin tưởng. Nếu không thì Alisa cũng không chọn Alice để làm bạn.

Alice Anderson là tiểu thư nhà Anderson. Cô đã sớm mất cha mẹ. Bên cạnh cô chỉ còn lại dì là Antoinette Edward. Hiện đang là Phu nhân của Huân tước William Edward. Giờ thì còn có thêm cả bé mèo Grey.

Alice Anderson có mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, và trí thông minh hơn người.

- A! Người phụ nữ đó..

Alisa chợt thốt lên. Có vẻ cô đã vừa thấy gì đó.

- Alisa? Cậu vừa thấy ai à?

Alice ngồi sát lại Alisa. Choàng áo ấm của mình cho cô, ân cần hỏi.

- À không.. Cảm ơn cậu..

Alisa nhìn Alice rồi cười. Nhưng cô lại rất thắc mắc về người phụ nữ cô vừa thấy trên đường. Đó là một phụ nữ mặc chiếc đầm trắng, cầm theo chiếc ô trắng. Nhưng dáng vóc không khác mấy với Grace, người phụ nữ mặc chiếc đầm đen mà cô đã gặp ở buổi tiệc.

Alisa tự hỏi liệu đó có phải là Grace?

...

- Òa, cuối cùng cũng về tới.

Alice ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải thôi, đoạn đường từ nhà Heisenberg đến dinh thự nhà Anderson đâu được ngắn như từ đó đến nhà cô.

- A cô chủ, mừng cô đã về. Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô đây.

Một cô hầu gái chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

- Kính chào tiểu thư. Tiểu thư sẽ qua đêm ở đây ạ?

Thêm một cô hầu gái đi đến. Cô ấy trông không giống cô hầu gái lúc nãy. Chị ấy, có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều.

Alisa không nói, chỉ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý.

- Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho tiểu thư. Mời tiểu thư theo tôi ạ.

Alisa chầm chậm bước theo cô hầu gái ấy đến phòng của mình.

...

- Tôi xin phép lui ạ. Chúc tiểu thư ngủ ngon.

- Cảm ơn chị.

Cô ấy tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng.

Alisa lại đến bên cửa sổ, tay vẽ trên kính hình một chú mèo.

Một chú mèo..

Dễ thương.

6. Cats. They're so.. beautiful.

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

- Thưa cô chủ, hôm nay không có việc gì ạ.

Hannah thông báo.

Hannah là hầu gái của nhà Watson nhưng cô không thường phục vụ Alisa và Alexander. Vì đó là công việc của cô quản gia trẻ Maria.

Hannah được lệnh từ Alexander đi đón cô chủ vì Maria không thể đi.

Alisa vẫn nhìn đường xá và cuộc sống người dân qua cánh cửa.

Xe ngựa đang đi ngang qua cảng lớn London. Đi ngang qua biết mấy con tàu lớn đang cập bến.

- Mimiii!!

Kéttt...

Alisa bước xuống xe ngựa, xem sự việc gì vừa xảy ra.

- A Mimi, em không sao chứ?

Alisa thấy một cô bé kém tuổi cô đang ôm một chú mèo và lại còn hỏi han nó trước xe ngựa của mình. Cô tiến lại gần cô bé đó.

Dường như cô bé ấy đã thấy cô, liền cúi đầu xin lỗi.

- Không sao, đó là con mèo của em à?

Alisa đỡ cô bé.

- Vâng. Nó là Mimi.

Cô bé thoáng cười, vuốt bộ lông trắng của Mimi.

- Lily! Lily! Cậu không sao chứ?

Có tầm hai ba cô bé nữa chạy tới và trên tay chúng đều có một chú mèo.

- Ừ tớ không sao.

Lily quay sang bạn của mình và cười.

- Đây là bạn của em sao?

- Chúng em là bạn của Lily ạ. Chúng em kính chào chị.

- Không cần phải thế. Mèo của các em thật dễ thương.

Alisa vuốt ve từng chú mèo như vuốt ve cho Anne. Nó làm cô nhớ tới Anne.

- Cô chủ! Cô chủ không sao ạ?

Hannah hớt hải chạy xuống.

- Tôi phải đi rồi. Chào các em.

Alisa lên xe. Lily và các bạn của mình vẫy tay với cô. Các cô bé ấy thật dễ thương và cả những chú mèo đó nữa.

Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô thoải mái hơn.

Ngựa cứ chạy, xe cứ lăn bánh. Đi qua bao con hẻm có những cô cậu bé đang vui đùa.

Nhưng tại sao, tại sao bất cứ cô bé nào cô thấy đều sở hữu riêng cho mình một chú mèo? Những chú mèo ấy từ đâu ra?

Chúng thật..

Xinh đẹp!

7. Today newspaper.

- Hannah! Tôi muốn ăn kem! Hay làm món gì đó ngọt cũng được.

- Không được, thưa tiểu thư. Sắp đến giờ ăn tối cùng phu nhân và bá tước rồi ạ.

- Đáng ghét!

Cô chán ghét đi vào thư phòng. Alisa tiến lại chồng báo được xếp gọn cạnh bên tủ sách. Sau khi cha cô, Bá tước Charles Watson đọc xong những trang báo mới mà chúng được người bán báo giao vào mỗi sớm thì những trang báo đó sẽ được xếp gọn ở đây.

Alisa mò mẫm kiếm số báo của ngày hôm nay.

Cô lấy nó ra khỏi những số báo khác và tiến lại bàn trà ngồi đọc. Bình thường cô không có hứng thú đọc báo, cô chỉ thích đọc mỗi sách. Nhưng hôm nay cô nghĩ nên đổi mới thử xem.

- Xem nào xem nào, hôm nay có gì hay?

Alisa lật lật những trang báo kiếm tin hay để đọc.

Lật đến trang gần cuối, cái tiêu đề đập vào mắt cô ngay tức khắc.

"Những cô bé mất tích không dấu vết!"

'...Cô bé đầu tiên mất tích vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 8.

Tiếp theo là một cô bé khác cũng bị mất tích tương tự như thế vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 8.

Lại một thiếu nữ khác biến mất không dấu vết vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 8.

Thêm một thiếu nữ đi mất cũng không để lại dấu vết gì vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 8...'

Tất cả đều biến mất vào Chủ nhật hàng tuần. Và đều mất tích vào sáng sớm.

Tờ báo rơi ra một xấp giấy. Chắc nó đã được cha cô kẹp vào. Hình như là hồ sơ của các nạn nhân mất tích.

Alisa nhặt lên, xem xét qua các nạn nhân một cách cẩn thận.

- A!

Alisa bất ngờ. Cô nhận ra nạn nhân cuối cùng.

Đó là cô bé dễ thương cùng chú mèo trắng mà cô đã gặp ở London vào tuần trước.

Vậy là cuối tuần đó, cô bé đã biến mất cùng với chú mèo.

Trên xấp giấy còn ghi thêm một vài thông tin như:

• Các cô bé mất tích đều là những thiếu nữ ở độ tuổi từ mười đến mười lăm.

• Trước khi mất tích một vài tháng, các cô bé đều nhận nuôi một chú mèo rất xinh mà không biết chúng từ đâu ra.

• Những con mèo cũng mất tích không dấu vết cùng các nạn nhân.

Meow..

Đang chăm chú vào xấp giấy hồ sơ nạn nhân và những ghi nhận thì Anne bước vào. Cô nàng đỏng đảnh kêu lên một tiếng để Alisa biết rằng đến lúc cần đi ăn cùng Anne rồi.

Alisa gấp báo rồi để lại chỗ cũ. Bế Anne lên và ra khỏi thư phòng.

- Đi ăn thôi Anne.

Alisa vuốt ve Anne. Bế Anne tiến vào phòng ăn.

8. Strange!

"Ngày 30 tháng 8, Chủ nhật. Lại có thêm một cô bé mất tích không dấu vết!"

Đó là tiêu đề của bài báo 2 hôm trước.

Mọi người đang vô cùng kinh hãi trước sự việc này. Các bà mẹ có con gái đều nhốt con gái họ ở nhà và không cho ra ngoài từ ngày này sang ngày khác. Họ chỉ muốn bảo vệ con của họ. Họ khóa tất cả các cánh cửa. Bịt chặt tất cả các lỗ hổng. Họ canh chừng con gái họ một cách thận trọng nhất.

Vậy mà.. Lại có thêm một cô bé nữa mất tích.

Xã hội vốn không yên ổn nay xảy ra chuyện này, càng loạn lạc hơn.

Cha cô vì thế càng căng thẳng và mệt mỏi. Vì nữ hoàng đã trực tiếp gửi thư. Lệnh cha cô, Bá tước Charles Watson vào London xử lí vụ này. Và tuyệt đối không để bất cứ thiếu nữ nào mất tích thêm.

Sáng nay, cô đã tiễn cha lên đường vào London với hy vọng cha cô sẽ sớm giải quyết vụ việc này một cách êm xuôi và không có bất cứ chuyện nào xảy ra sau đó.

...

Lại bốn hôm trôi qua. Và hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Chín.

Hy vọng. Sẽ không có bất cứ thiếu nữ nào mất tích nữa.

Như vậy, cha cô sẽ sớm trở về.

Mà không..

"...Chiều Chủ Nhật, ngày 3 tháng 9.

Một số người đi đường đã phát hiện ra xác chết của một cô bé tại một con hẻm nhỏ gần cảng lớn London.

Thi thể cô bé được xác nhận là xác của nạn nhân đầu tiên trong vụ việc 'Nhiều thiếu nữ mất tích không dấu vết'.

Tuy nhiên, cái xác của cô bé đã không còn nguyên vẹn. Cô bé bị mất cả hai con mắt và trái tim. Còn chân tay cô bé đã bị chặt ra và được khâu lại bằng chỉ đỏ một cách vụng về. Dù vậy, chiếc đầm cô bé mặc lúc mất tích vẫn còn trên người và nó không hề vây một giọt máu hay xước vài sợi chỉ.

Thật là kì lạ.."

Đó là những gì mà người ta đang bàn tán với nhau trong một chiều Chủ nhật, tại London.

Và Alisa cũng đã nghe qua tin đó.

Cô bé tự nhiên mất tích. Rồi người ta lại phát hiện xác của cô bé.

...

Rào.. rào.. rào..

- Thật là kì lạ phải không Anne?

Meow..

Alisa mặc chiếc đầm ngủ, đứng trước cửa sổ với những giọt nước bầu bĩnh trượt xuống chứng tỏ bên ngoài đang mưa. Cô vuốt ve Anne mà cô đang bế trên tay, khẽ thầm thì.
...

Mưa vẫn cứ mưa. Thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng sự việc gì sắp xảy ra thì không một ai biết.

9. Like dolls.

Những ngày Chủ nhật sau đó, người ta lần lượt phát hiện ra từng thi thể của những bé gái đã mất tích vào tháng trước.

Tổng cộng có năm cái xác được người ta phát hiện, trùng với năm cô bé đã biến mất không dấu vết trước đó.

Tất cả được phát hiện cùng một nơi, đó là trên cái thùng gỗ chứa hàng trong một con hẻm nhỏ gần cảng lớn London.

Họ sợ rằng tên sát nhân đồ tể "Jack the Ripper" trở lại. Hắn đã từng giết 11 cô gái trẻ vào những năm trước. Liệu bây giờ, đằng sau những vụ việc này, có phải là hắn gây ra??

Tên sát nhân từng làm cả nước Anh chìm trong sự sợ hãi và giờ hắn đã trở lại? Không một ai biết được điều đó.

Năm thi thể đều giống nhau, đều bị mất hai con mắt và trái tim. Chân và tay bị chặt lìa ra và may lỏng lẻo lại với nhau trông như những con rối làm vội. Những chiếc đầm không xước chỉ, không vấy đỏ bởi máu, không nhơ nhuốc bởi bùn.

Như những con rối..

Như những con búp bê..

Đỏ..

10. Mirror is broken!

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười. Chủ nhật, 1 tháng 10. Những cái cây trong vườn khẳng khiu, trơ trọi. Một vài chiếc lá cứng đầu không chịu rơi xuống hết. Gió đông chưa hẳn là đã về.

Đã hơn một tháng kể từ ngày cha cô lên London để giải quyết công việc. Đến giờ ông vẫn chưa về.

Hôm nay, hoặc là ông sẽ về hoặc là chưa thể sẽ về trễ hơn dự kiến.

Cuộc sống của mọi ngưòi trong gia đình nhà Watson vẫn cứ tiếp diễn dù thiếu đi một thành viên.

Hôm nay, Alex có việc phải đi lên London. Alisa gửi lời nhắn: "Nếu thấy cha thì hãy nói em nhớ cha nhiều lắm."

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

Chiếc xe ngựa của Alexander đã lăn bánh. Cô đứng đó cho tới khi bóng xe khuất hẳn sau nhưng hạt bụi tung tóe.

Anh cô đã đi rồi..

Alisa vào nhà, lên phòng của mình. Cô cần trang điểm nhẹ trước khi giáo sư Roosevelt đến.

Xoảng..

Meow!!

Anne nhảy phóc lên người cô. Chiếc gương quý của cô đã vỡ. Đó là món quà đầu tiên cô được nhận từ cha. Cô rất yêu chiếc gương đó, yêu vô cùng, như cái cách cô yêu cha của mình.

Alisa ngồi xuống nhặt từng mảnh gương, ghép chúng lại. Không may, một mảnh gương sắc nhọn đã làm tay cô chảy máu.

- Hannah!

Cô gọi ngưòi hầu tới dọn đồ. Dù là đồ quý, nhưng nó cũng vỡ rồi. Nên bỏ đi thì tốt hơn.

Có những thứ đã mất đi, sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

- Hannah!

Alisa gọi thêm lần nữa, Hannah vẫn chưa tới. Cô cũng chẳng buồn tới ngón tay xinh đẹp của mình đang bị nhuốm bởi màu máu đỏ tươi. Chúng nhỏ tách tách xuống những mảnh gương, nhỏ xuống sàn, loang vào váy.

Alisa ngồi lên giường, dùng khăn lau sạch máu trên tay rồi băng lại.

- Hann..

Rầm...

- Dạ thưa, tiểu thư gọi tôi ạ?

Hannah do chạy quá nhanh mà hai chân vướng vào nhau, khiến cô ngã nhào. Cũng may là gương mặt xinh đẹp của cô ấy không đè lên những mảnh gương vỡ li ti văng tung tóe.

- Tiểu thư! Tiểu thư không sao ạ? Sao.. sao máu..

Hannah lắp bắp, cuống cuồng chạy tới chỗ Alisa.

- Không sao! Tôi đã băng lại rồi. Phiền chị dọn chúng.

- Tiểu thư, đây có phải là..

Hannah lại hỏi. Tính tò mò của cô ta chưa bao giờ là không phiền phức cả.

Alisa thở dài, rồi trả lời.

- Đúng vậy. Là chiếc gương đó. Chị hãy dọn chúng giùm tôi.

Alisa bước ra khỏi phòng. Hannah cặm cụi dùng tay không nhặt lấy những mảnh gương bé tí. Không khéo, lại bị thương như Alisa tiểu thư.
...

Kétt..

- Alisa tiểu thư, cô lại sai nữa rồi. Chỉ cần như thế này, thế này,...

Giáo sư Roosevelt lặp lại bài giảng thêm một lần nữa. Và lần nào Alisa cũng cố gắng tập trung lắng nghe. Vậy mà không hiểu tại sao cô vẫn sai mãi ở chỗ đó.

Đến khi Alisa ương bướng không chịu học thêm bản nhạc mới nữa. Cô chơi lại bản nhạc mà cô thường hay chơi, bản nhạc mà mẹ cô đã dạy lại cho cô. Bài nhạc cứ thế du dương. Alisa đã quá nằm lòng từng khúc của bản nhạc. Vì vậy cô không muốn chơi nó bằng lí thuyết như đã học. Cô muốn quên đi hết mớ lí thuyết phức tạp và rối rắm đó. Cô muốn chơi nó bằng cả trái tim mình. Như mẹ cô đã nói. Như cách mà hồi xưa bà hay làm. Và điều đó đôi lúc khiến giáo sư Roosevelt có hơi bực mình. Vì ông ta không muốn các tiết tấu của bản nhạc bị xáo trộn lên như thế. Cứ như đang muốn khiêu chiến với những nhà soạn nhạc vậy.

Bỗng nhiên tiếng đàn biến mất. Căn phòng trở nên im bặt ngoài những tiếng thở.

Bỗng dưng cô dừng lại..

Dây đàn đã đứt..

Chiếc đàn này, là chiếc đàn của mẹ cô để lại. Mẹ kể, trước khi sinh Alisa cô, bà thường chơi đàn cho chồng mình là Bá tước Charles và con trai mình nghe. Sau này, bà vẫn còn chơi nhưng dường như ít hơn hẳn. Rất hiếm khi mà Alisa nghe được bà chơi đàn.

Phu nhân Amanda chơi đàn rất hay, bà muốn con gái của mình cũng phải như bà. Vì vậy, bà đã lấy chiếc đàn bà yêu quý gìn giữ bao năm trời chất chứa cả những năm tháng thanh xuân của mình đem trao lại cho con gái cưng của mình. Alisa Watson.

Nhưng giờ cô không muốn chơi đàn nữa. Alisa tìm đến Phu nhân Amanda để bàn lại chuyện học hành này của của mình.

Alisa không thấy mẹ mình. Chỉ thấy mỗi cô quản gia trẻ Maria đang dọn dẹp phòng của mẹ. Alisa hỏi thì Maria báo rằng Phu nhân có việc bận vừa mới ra ngoài vài phút trước và đi khá lâu mới về. Dặn tiểu thư đừng lo lắng.
Giờ thì mình cô với căn nhà trống trải.

Cha đi công tác chưa về.

Anh trai và mẹ có việc bận.

Gương vỡ và dây đàn đứt.

Những việc này thì có liên quan gì đến nhau?

11. Fire.

Alisa lại vào thư phòng.

Cô lại kiếm số báo hôm nay.

Cô hy vọng sẽ kiếm được một tin nào đó tích cực hơn để an ủi được nỗi cô đơn của mình.

" Sau khi phát hiện năm thi thể của năm bé gái mất tích. Nhà của những nạn nhân tự nhiên bốc cháy dữ dội!"

Cái tiêu đề nằm ngay trang đầu của tờ báo. Không thể nào mà không đập vào mắt cô được.

Mọi chuyện xảy ra ngày càng kì lạ.

'.. Rạng sáng ngày 1 tháng 10, Chủ nhật. Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại nhà của một gia đình. Sau một hồi dập lửa, người ta xác nhận căn nhà đó là của gia đình Winston. Cũng là gia đình của nạn nhân đầu tiên bị mất tích..'

'.. Hai giờ đồng hồ sau. Nhà của gia đình Walesa cũng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Trùng hợp sao, đó cũng là gia đình của một trong những nạn nhân trong vụ những thiếu nữ mất tích bí ẩn..'

'.. Không đầy ba mươi phút sau. Lại thêm một gia đình nữa bị thiêu cháy trong căn nhà của họ..'

'.. Tất cả đều bị chết cháy. Kì lạ rằng, những gia đình bị chết cháy đều là người thân của những cô gái bị mất tích vào những tháng trước..'

Alisa khá bàng hoàng về những sự việc xảy ra gần đây mà cô đã đọc được trên báo. Đằng sau những sự việc này là gì? Người đã gây ra là ai chứ?

Cô hoang mang và lo lắng.

Cô cầu nguyện cho cha, mẹ, và anh trai của mình đều bình yên.

'.. Gần đây, người ta thấy một số phụ nữ lạ, không biết là người ở đâu. Tự nhiên vào nhà của người khác rồi đi ra như chưa có gì..'

'.. Kì lạ hơn, những ngôi nhà ấy đều là nhà của những cô mé mất tích và vài giờ sau, những ngôi nhà ấy bốc cháy. Nhiều người cho rằng, những ngưòi phụ nữ kì lạ ấy là thủ phạm..'

Đó là một mẩu tin ngắn kèm dưới những thông tin về những ngôi nhà bị cháy.

Alisa khâu lại những sự việc đã xảy ra trong đầu mình.

Đầu tiên, những chú mèo từ đâu xuất hiện vô số kể.

Rồi năm cô bé ngẫu nhiên nhận nuôi những chú mèo ấy tự nhiên mất tích.

Những chú mèo cũng mất tích theo.

Rồi xác của họ được phát hiện.

Những người phụ nữ lạ mặt xuất hiện.

Cuối cùng là nhà của họ bị cháy.

Đây có phải là một vụ thảm sát không? Một vụ thảm sát với những nạn nhân đã được chọn trước?

12. Anne.

- Maria! Maria! Có thấy Anne ở đâu không?

- Hannah! Có thấy Anne ở đâu không?

- Anne! Em ở đâu? Anne?

Tiếng của tiểu thư Watson vang lên trong tòa biệt thự. Cô đang kiếm 'cô công chúa' của mình. Anne chưa bao giờ tách xa cô trừ khi cô đi dự những buổi tiệc xa hoa.

Anne là cô mèo trắng với đôi mắt xanh thẳm của đại dương. Đôi mắt tuyệt diệu đó như đang xoáy vào tâm can của người đối diện. Anne là một cô mèo đỏng đảnh ra dáng tiểu thư. Anne đeo chiếc vòng bạc hay kêu leng keng mỗi khi nó lắc đầu.

Alisa trên đường đi mua đồ thì thấy có một cô mèo trắng bị bỏ trong một chiếc hộp xốp. Chỉ mới bế lên, Alisa đã bị đôi mắt của Anne quyến rũ khiến cô quyết đem về nuôi cho bằng được.

Từ sáng sớm đến giờ là đã bắt đầu chiều. Alisa không thấy bóng dáng của Anne trong nhà thì rất buồn vì chỉ còn mỗi cô là bạn.

Alisa ban đầu chỉ nghĩ Anne đi bắt chuột hay đi dạo trong vườn nên cô vào thư phòng đọc sách. Đọc bốn, năm cuốn sách mà vẫn không nghe tiếng kêu quen thuộc của Anne mỗi khi sắp tới giờ ăn trưa thì Alisa đâm ra lo lắng.

Và đến giờ Alisa vẫn chưa tìm thấy cô mèo đỏng đảnh của mình.

Có người gõ cửa, Alisa đi ra xem thì thấy ngưòi phụ nữ mặc đầm trắng lúc trước cô đã thấy lúc trên đường về dinh thự Anderson.

- Chào tiểu thư, tôi là Annie, người đưa thư mới. Vị tiểu thư đây là..?

Ngưòi phụ nữ ấy dịu dàng hỏi. Cô ấy có cái sự quyến rũ khá giống với Grace. Nhưng giọng nói thì không giống. Giọng Grace khá trầm và ấm, ngược lại, giọng của Annie lại mềm mỏng như cơn gió xuân. Vì vậy, đây không phải là Grace. Cô tin chắc thế. Nhưng nhìn họ sao hao hao nhau quá vậy?

Alisa khẽ cười.

- Ta là Alisa. Tiểu thư Alisa Watson. Rất vui được gặp cô.

- Đây là thư của tiểu thư.

Người đưa thư tên Annie đưa cô hai lá thư. Mùi hương thoang thoảng từ tay người phụ nữ ấy như muốn chuốc mê cô. Lá thư nằm trên là của nhà Anderson gửi tới. Cái còn lại thì không ghi người gửi. Alisa thắc mắc, định hỏi. Nhưng người phụ nữ ấy đã biến mất! Cô ảo tưởng? Hay là hoa mắt?

Không không! Mùi hương ấy vẫn còn trên hai lá thư mà.

Cô không bận tâm nữa. Chắc cô ta là người đưa thư mới và chắc có việc vội nên đã đi rất nhanh trong lúc cô không để ý. Alisa thầm nghĩ vậy.

Cô khóa cửa, đem thư vào phòng.

Cô bóc thư của nhà Anderson trước. Là nét chữ của Alice. Alice Anderson muốn mời cô sang chơi. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Lá thư còn lại không ghi người gửi, chỉ ghi ngưòi nhận là Tiểu thư Alisa Watson. Lật sang mặt sau, trên lá thư còn ghi "Đừng mở nó trước khi thấy 'mèo trắng' về". Cô hiểu 'mèo trắng' ở đây chính là Anne.

Giờ chợt nhớ ra, màu mắt của Annie..

Rất giống với..

Anne..

Màu xanh của đại dương..

Như muốn xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim..

13. Alice's letter.

Alisa theo lời mời của tiểu thư Alice đến dinh thự Anderson chơi một vài hôm.

Cô đã dặn tất cả người hầu trông chừng dinh thự Watson.
Không biết Alice mời cô đến để làm gì nữa?

Nàng ta rất ít khi viết thư. Việc gì cũng chạy qua đây.

Thư của nàng ta chưa bao giờ kẹp thêm hoa. Vậy mà trong lá thư mời của Alice, đầy những cánh hoa hồng đỏ đã được xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chúng còn thơm mùi của tinh dầu hoa hồng.

Lá thư này chắc không phải chỉ mời cô đến chơi đâu nhỉ?

14. Anderson's house.

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

Kétt..

- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô hãy nhìn kìa!

Tên lái ngựa hốt hoảng gọi cô. Xung quanh là màu vàng cam ấm áp như màu của mặt trời sắp lặn.

- Gì thế Dage?

Cô bước ra khỏi cỗ xe ngựa.

-...

Alisa quá bất ngờ trước cảnh mình vừa nhìn thấy. Cô thốt không nên lời.

Dinh thự nhà Anderson phát hỏa. Còn kia.. còn kia là Alice phải không?

Alisa chạy tới cái xác đang nằm trên bậc thang, khóc lóc gọi lớn tên Alice.

Thân thể của Alice trông rất thảm thương. Thảm thương đến kinh hoàng. Hai hốc mắt trống rỗng. Cuống nhãn cầu bị đứt. Đôi môi nhỏ nhắn được tô đỏ bởi máu tươi. Khoang miệng Alice lưa thưa những chiếc răng còn lại. Mái tóc vàng óng mà Alisa từng rất yêu giờ đã nhuộm đỏ. Đôi tay trắng trẻo đã bị cắt ra và may lại rất lỏng lẻo bằng sợi chỉ đỏ. Có vẻ tên sát nhân này rất yêu màu đỏ. Đôi chân khẳng khiu của cô bạn bị may ngược. Hắn lại dùng chỉ đỏ, may bàn chân với đầu gối nhưng không sát, chúng có một khoảng cách nhất định. Một khoảng cách hoàn hảo để biến Alice, bạn cô thành một con rối đỏ, một con búp bê đỏ.
Cái xác của Alice khác hẳn với những cái xác trước đó. Alice không được mặc đồ. Trên cơ thể Alice chỉ có thứ chấy nhầy đỏ lòm và tanh.

Nhưng Alice lại đang nằm lên trên chiếc váy màu đỏ, lại màu đỏ, mà cô ấy thích nhất. Bộ váy màu đỏ đậm, những đường diềm nâu đỏ, những chiếc nơ lớn sọc đỏ, đoạn ruy băng đỏ tươi. Đôi giày dưới đoạn chân Alice cũng là màu đỏ. Ngay cả đôi găng tay được đặt lên người cô để che đi bộ ngực bé tí đang phát triển cũng màu đỏ. Tất cả đều nhuốm trong một thứ màu duy nhất. Màu đỏ.

Meow!

Grey bước ra từ đám lửa như chưa có gì xảy ra. Bộ lông đen bí ẩn ấy bóng mượt hơn hẳn mọi ngày. Lạ kì. Đôi mắt đỏ sâu hoắm, hờ hững, giễu cợt. Dù đó chỉ là đôi mắt của một chú mèo. Nhưng đó là những gì Alisa cảm nhận được từ Grey khi nó bước ra.

Grey hẳn đã thấy xác cô chủ của mình khi nó cố ý nhìn sang Alisa. Vậy mà nó ngoảnh mặt quay đi như không hề quen biết. Thứ quân phản bội. Alisa muốn chạy tới bóp chết con mèo ngu xuẩn đó nhưng chân cô không thể động đậy được. Đôi chân gần như gầy guộc của cô như mất đi cảm giác.

Tòa dinh thự vẫn cứ cháy ngày một lớn, khói tỏa ra đen kín làm cô suýt ngạt thở nếu tên lái ngựa không chạy vào đỡ vị tiểu thư của mình ra.

Alisa vẫn chưa hết sốc. Gương mặt tái nhợt hẳn đi, không còn giọt máu. Mắt đỏ lòe minh chứng việc cô đã khóc rất nhiều. Đôi bàn tay ngọc ngà giờ đã dính thứ nhớp nháp màu đỏ trên cơ thể bạn mình.

Tâm trí cô hoảng loạn. Tại sao việc này lại xảy ra vói bạn cô chứ? Alice đã làm gì? Ai đã làm như thế với bạn của cô? Và hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời quay vòng vòng trong đầu Alisa.

Tên lái ngựa thấy vậy, bèn đem xác Alice giấu vào bụi cây lớn sau vườn rồi quất ngựa trở về nhà cùng vị tiểu thư đang thất thần. Cô trông như người mất hồn.

15. Other letter.

Ngày hôm sau, đám cháy được dập tắt nhưng toàn bộ dinh thự cũng như khu vườn rộng lớn đã cháy rụi. Không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì. Trong phút chốc, trong cái khoảnh khắc đỏ ấy, cái khoảng thời gian cả thế giới đắm chìm trong màu của máu. Tất cả đều đã hóa thành tro thành bụi.

Alisa Watson tổ chức lễ tang cho bạn mình tại một nhà thờ lớn. Cô mặc cho Alice bộ váy vũ hội mà cô thích nhất. Dù đáng ra theo lẽ thường người chết chỉ mặc đồ trắng. Cô chải tóc cho Alice, mang cho cô ấy đôi găng và đôi giày cô ấy yêu. Cuối cùng là nhìn cô ấy được đặt vào chiếc quan tài gỗ được mạ vàng đính đá

Alisa đặt lên mộ bạn mình bó hoa Lily trắng. Tiếc nuối cho sự trong sạch và tinh khiết của bạn mình bị cướp mất ở những phút cuối cùng của cuộc đời của một cô gái trẻ.

Hôm nay, Tiểu thư Alisa Watson không khóc.

Hay là không một ai thấy cô khóc?

Lần này, Alisa không trở về lại biệt thự ở vùng ngoại ô mà cô đi thẳng vào London ở.
Ở London, nhà Watson cũng có một khu nhà phụ. Tuy có nhỏ hơn rất nhiều nếu so với dinh thự chính ở ngoại ô nhưng bên trong, vẫn không thiếu sót bất cứ thứ gì cả.

Sau khi từ nghĩa trang về, Annie đã tìm đến cô. Cô ta đưa cho Alisa thêm một bức thư nữa. Đó là thư của Phu nhân Amanda viết cho con gái mình. Bảo cô lên London có chút việc, nhưng lại giấu rằng việc đó là gì. Annie còn có dặn:" Đừng lo cho mèo trắng, nó đang rất ổn!" Annie có vẻ rất để ý tới Anne của cô mặc dù cô không biết được giữa hai người đó có gì mờ ám không. Quan hệ của Annie với Anne là gì?

Rồi lại biến mất trước mặt Alisa như lúc trước.
...

Sáng sớm hôm sau, cô cho người chở mình lên London để gặp mẹ.

Kétt..

Alisa thẩn thờ nhìn dòng người ngược xuôi. Cảnh một thành phố lớn với nhiều thành phần xã hội. Cảnh người ta sống một cuộc sống xô bồ. Mắt nhìn, nhưng đầu óc cô lại bận tâm chuyện khác. Và tiếng thắng của cỗ xe ngựa ban nãy đã kéo cô về lại thực tại.

- Mời tiểu thư ạ.

Tên lái ngựa mở cửa cho cô.

Cộc.. cộc.

Alisa gõ cửa. Cánh cửa lớn gấp ba lần cô. Làm bằng gỗ, gỗ gì thì không ai nói cô biết. Hơi thoang thoảng mùi lài mỗi khi đến gần cửa.

Cạch..

Một cô gái trẻ bước ra mở cửa cho cô. Cô ấy mặc đầm dài màu trắng. Có vẻ là hầu chính của nhà này. Tóc cô ấy cũng có màu trắng nhưng do buộc lên nên Alisa cũng không thể xác định được. Alisa suýt nữa là nhầm cô ấy với Annie vì đôi mắt xanh ấy quả thật rất giống nhau.

- Kính chào tiểu thư. Mời tiểu thư vào ạ.

Cô ta cười mỉm. Rất giống Annie. Cả giọng nói, cử chỉ và cơ thể. Alisa hoài nghi.

- Ông bà chủ và cậu chủ đang đợi cô ở phòng chính ạ.

Thì ra là họ vẫn an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thật vui khi được biết họ đã họp mặt nhau trước ở đây.

Alisa chầm chậm bước theo cô ta lên chiếc cầu thang được trải thảm đỏ như chào đón cô.
- Cô là ai?

Alisa chợt hỏi nhằm muốn xóa tan đi hoài nghi của mình về cô hầu trước mắt. Cô muốn hỏi thẳng và muốn cô ta trực tiếp trả lời mình.

- Thật thất lễ với tiểu thư nếu tôi nói điều này. Nhưng nếu tiểu thư muốn biết thì tôi xin được trả lời.

Cô ta dừng lại, quay mặt lại đối diện với Alisa. Khẽ cười. Khiến Alisa càng tin vào sự hoài nghi của mình. Cô ta lại tiếp lời.

- Vị tiểu thư đây đã quên tôi nhanh đến vậy sao? Tiểu thư không cảm thấy tôi rất giống ai ạ? Nếu tôi nói tên tôi là Annie, tiểu thư có tin không ạ?

Cô ta thật khác với với ban nãy. Cứ như hai người khác nhau vậy. Một người e dè, một người cao ngạo. Thái độ của cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cô ta tháo dây nơ buộc tóc, mái tóc trắng của cô ta xoã ra bồng bềnh. Giờ thì cô ta không khác gì Annie.

- Đúng vậy tiểu thư ạ. Tôi là Annie.

Cô ta lại cười như muốn giễu cợt cô. Alisa không bất ngờ. Phải thôi! Sự nghi hoặc của cô đã không sai và cô thật không thất vọng khi tin vào bản thân mình. Ánh mắt sâu thẳm ấy! Nó làm cô nhớ đến Anne. Chú mèo trắng kiêu hãnh của cô có đang thực sự bình yên ở một nơi nào đó không?

Annie buộc lại tóc. Giờ thì cô ta lại thật khác. Nhìn cô ta không còn vẻ cao ngạo ban nãy nữa mà thay vào đó là cái bản chất hiền lành bao bọc hòng giấu đi con người khác bên trong. Cô ta tiếp tục bước lên những bậc thang đã trải sẵn thảm. Alisa nối gót cô ta, mắt không rời khỏi bóng lưng phía trước.

Cô ta lại thoang thoảng cái mùi ấy. Nó như một liều thuốc mê. Nó khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ và đắm chìm vào cái thứ mùi hương ngọt ngào chết tiệt đó.

- Thưa tiểu thư, đây là phòng chính. Như đã nói, ông bà chủ và cậu chủ đang chờ tiểu thư ở bên trong ạ.

Cộc.. cộc..

Cô ta gõ cửa. Bàn tay cô ta thật đẹp. Những đường gân thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp da trắng mịn như sữa của cô ta. Tay cô ta còn đeo thêm một chiếc vòng bạc. Giờ thì cô mới chú ý đến nó. Nó khá giống với cái vòng cổ mà cô đã đeo cho Anne hồi Alisa cô mới nhận cô mèo đỏng đảnh ấy về nhà.

- Con gái đó à? Vào đi con.

Có tiếng nói từ bên trong vọng ra mang chút gì đó bình yên của tình yêu. Cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Vì đây, là giọng nói vô cùng ấm áp mà cô rất yêu. Người sở hữu giọng nói này không ai khác là cha cô, Bá tước Charles Watson.

- Mời tiểu thư vào ạ. Tôi xin phép đi pha trà.

Annie nói xong, thoắt cái biến mất. Cô ta đi nhanh như gió và êm như mèo. Làm sao cô ta được như vậy? Biến mất tức khắc trước mắt cô.

Alisa đưa đôi tay gầy trắng trẻo đang đeo găng của mình mở vặn tay nắm cửa.

- Con chào cha. Chào mẹ. Chào anh, anh trai.

Cô khẽ đóng cửa rồi quay lại  lễ phép chào mọi người trong phòng chính.

Phòng chính thực ra chỉ là một căn phòng làm việc vặt bình thường của cha cô vì nơi này thường là nơi họp mặt gia đình hơn là nơi tiếp khách hay làm việc. Bàn làm việc được để trước chiếc cửa sổ lớn ở giữa bức tường lớn. Hai bên tường có những giá sách luôn chất đầy cùng với chiếc bàn và những chiếc ghế nhỏ để tiện cho việc đọc sách nếu thích. Cũng có thể nói, trong phòng chính là thư viện thu nhỏ gộp chung với phòng làm việc.

Cha cô ngồi ngay bàn làm việc được đặt đối diện với cánh cửa.

Mẹ cô và anh trai cô đang ngồi đọc sách.

Họ đã chờ sẵn cô ở đó.

Khi cô cất lời chào, mọi người nhìn và trao cho cô thứ cảm giác bình yên đến lạ thường. Cô muốn ngã ngay vào cái cảm giác đó. Mặc dù cô đã gượng dậy từ cái chết của Alice, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ đang lớn, yếu lòng không thể nào mà không có.

- Mọi người chờ con từ sáng giờ rồi đấy. Chào con gái.

- Em lại đây ngồi chung với anh này, Alisa.

Alexander vừa nói, tay đập đập lên chỗ ghế trống cạnh anh. Anh nhìn cô và mỉm cười thật tươi như hãy bảo cô đừng chần chừ nữa.

Cô chạy đến ôm mỗi người thật lâu. Cô muốn khóc. Tim cô như vỡ òa ra. Đã rất lâu gia đình cô mới tụ họp đông đủ như vầy.

Cộc.. cộc..

- Tôi mang trà đến ạ.

Annie đem trà vào. Cô ta tinh ý thật. Sử dụng loại trà thượng hạng Mariage Frères' Earl Gray vào dịp này quả không sai.
...

- Mời tiểu thư dùng trà ạ.

- Cảm ơn cô.

Alisa nhấp từng ngụm nhỏ. Loại trà mê người này thật đặc biệt. Không hổ danh là Earl Gray với những lá trà tươi và hảo hạng nhất.

Chiều hôm ấy, gia đình Watson lại bên nhau. Họ lại có những khoảnh khắc tuyệt vời bên những người thân yêu của họ. Họ vẫn đáng để có được những hạnh phúc giống mọi người.

Nhưng chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Không ai biết trước được, cũng không ai nói trước được.
...

Alisa đã ở đây gần một tháng rồi. Khoảng thời gian hạnh phúc đó đã xoa dịu đi cái chết của Alice trong lòng cô nhường nào. Cô thương cảm cho bạn của mình. Nhưng không còn đau khổ vì nó nữa.

Thật may sao, những gì cô đoán đã sai. Việc dây đàn đứt, gương vỡ đều là ngẫu nhiên và không phải điềm báo xấu nào cả. Cô vui mừng khôn siết. Lòng nhẹ đi như bẫng. Và cô muốn ôm trọn và giữ lấy cái khoảnh khắc này mãi thôi.

16. Watson's family breakfast.

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ phải dậy rồi ạ.

Roẹt...

Annie kéo rèm, để những ánh nắng chói chang của ngày mới rọi ấm căn phòng của vị tiểu thư xinh đẹp chưa chịu dậy kia.

Alisa cựa quậy trong chiếc chăn ấm, đôi mày mỏng thanh tú của cô chau lại. Cô đưa tay dụi mắt, ngồi dựa vào đầu giường.

- Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng với trứng, cá hồi hun khói và nấm ạ.

Cô ta nói. Vừa thay cho vị tiểu thư của mình bộ váy mới. Đó là bộ váy xanh ngọc mà Alice đã tặng. Với chiếc áo khoác mỏng ngắn tay. Alisa thường mặc nó vào những khi có dịp phải đi ra ngoài. Những đường ren trắng tinh tế may ở hai mép cổ áo. Vài ba chiếc nơ nhỏ xinh đính trên váy điểm cho những đường diềm xanh nhạt. Làm cho chiếc váy thêm vẻ thanh lịch. Tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của người mặc. Alice luôn chọn cho cô những chiếc váy đẹp nhất. Với những thiết kế kì công, hoàn hảo và tuyệt vời. Nhưng giờ thì không còn ai nữa rồi.

Alisa thoáng chốc nhớ về những buổi du ngoạn cùng cô bạn thân của mình. Cái buồn thoáng qua trên mặt cô.

- Sau bữa sáng, tiểu thư sẽ thay mặt Bá tước Charles đi giám sát xưởng làm thú bông West ở làng Dinton, Buckinghamshire.

Annie thắt tóc cho Alisa tiểu thư.

- Dự kiến tiểu thư sẽ về đến dinh thự tầm mười một giờ trưa. Tiểu thư có thể nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút và ăn trưa cùng gia đình. Còn thực đơn bữa trưa, tôi sẽ cho tiểu thư biết lúc trên đường về dinh thự.

Annie rót trà. Lại là Earl Gray. Mùi hương đặc biệt của nó khẽ đậu trên cánh mũi của cô.

- Mọi người đang chờ tiểu thư ạ. Tôi xin phép đi trước.

Bàn tay nhỏ miết dài trên tay vịn của những bậc thang gỗ đã thôi thoang thoảng mùi gỗ từ ba năm trước. Đôi chân thay nhau bước tiếp những bậc thang thấp hơn đã trải sẵn thảm đỏ nên những tiếng cộc cộc do đế giày chạm xuống những bậc thang gỗ không thể kêu lên, sự im ắng sẽ khó bị phá vỡ.

Xuống một tầng, đi hết dãy hành lang bên tay phải, phòng ăn nằm sau cánh cửa bên tay trái.

- Chào con gái, con đã dậy rồi đấy à. Nào, mau vào bàn ăn đi con.

Giọng nói trầm ấm này, là của cha cô. Ông đang ngồi ở đầu bàn ăn.

- Vào ăn đi con gái.

Giờ là giọng của Phu nhân Watson đáng kính. Bà ngồi cạnh cha cô. Ánh mắt trìu mến nhìn con gái của mình. 

Alexander không nói gì. Anh bỏ con dao bằng bạc mà nãy giờ anh xem xét độ bóng loáng của nó xuống bàn nhẹ nhàng. Nhìn cô và khẽ cười.

Maria kéo ghế, mời tiểu thư ngồi.

Alisa tiểu thư chỉnh khăn ăn, lau lại sạch sẽ những cái thìa, dao, và nĩa mặc dù chúng đã rất sạch rồi. Không phải vì sợ bẩn, đó chỉ là thói quen của cô. Dù gì chúng cũng không phải thói quen xấu nên cô cũng không cần phải bỏ đi thói quen đó. Tính cầu toàn và hoàn hảo mọi thứ của anh cô và cô là do được hưởng từ gen của Phu nhân Bá Tước Watson, cũng chính là mẹ cô. 

Hannah vào phòng ăn, bưng trên tay là dĩa thức ăn sáng của cô.

Xoảng..

- Tôi.. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại món khác ngay ạ.

- Không sao.

Hannah do tập trung vào dĩa thức ăn trên tay làm sao để không rơi xuống thì lại quên mất mình đang mặc đầm dài mà vướng vào. Khiến cô ngã nhào về phía trước và làm rơi phần ăn sáng của vị tiểu thư.

Alisa vẫn chưa đói, vì vậy cô cũng không bắt ép gì Hannah. Vả lại, cô cũng biết sự vụng về của Hannah tới mức nào rồi. Có trách cũng không thay đổi được bao nhiêu. Tuy vậy, bù lại cái vụng về của mình, Hannah càng chăm chỉ và cần cù. Cô cũng là một người vui vẻ. Đó là lí do khiến Alisa tiểu thư muốn giữ cô ở lại thay vì đuổi đi như mấy cô hầu vô dụng trước kia. Họ thật chán.

Hannah mừng thầm vội vàng dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ngay. Nhưng trong góc tối kia, đâu ai biết rằng đang có người tức muốn chết. Hận không thể nào tha.

Alisa không ăn sáng. Cô rời đi ngay say khi Hannah dọn xong đống hỗn tạp đó và đi chuẩn bị phần ăn sáng khác cho tiểu thư.

Cánh cửa lại mở và có một cô gái bước vào. 

Tiếc thay. Đó không phải là Alisa như mọi người nghĩ cô đã đổi ý và quay lại ăn sáng cùng.

Hóa ra chỉ là cô quản gia Maria đem tất cả phần ăn sáng của mọi người vào.

- Như lời của Bá tước và Phu nhân, tôi đã đem phần ăn sáng lên có chút trễ hơn so với mọi khi.

Maria vừa đi vừa nhẹ nhàng đặt xuống từng người khẩu phần ăn của họ.

Bữa sáng hôm nay, chỉ có ba người.

Có vẻ kế hoạch của ai đó đã bị lệch đi một chút so với dự tính ban đầu.
...

- Thưa tiểu thư, thực đơn trưa nay gồm có cá bơn Dover kèm rau bina héo hoặc bí xanh ạ.

Maria thông báo trong khi Alisa mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cỗ xe ngựa.

Không hiểu vì sao Annie lại từ chối đi giám sát cùng cô. Vì vậy, cô quản gia trẻ Maria sẽ cùng Alisa đến xưởng may thú nhồi bông. Chuyến giám sát lần này lại giúp cô tích thêm kinh nghiệm cho mình. Cô hy vọng trong tương lai, cô sẽ giúp được cho Alexander trong công việc quản lí các xưởng và xuất khẩu đi sang các khu vực khác. Alisa biết, đây không phải là công việc yêu thích của anh, sở trường lại càng không, vì vậy, cô lại càng muốn được giúp đỡ anh. 

Cô quản gia mặc chiếc đầm dài màu xanh lam bước xuống, mở cửa cho vị tiểu thư.

- Mời tiểu thư ạ.

Bước vào nhà, cả không gian im ắng đến lạ thường. Khác hẳn những ngày trước. Làm Alisa cô tưởng như chỉ còn mỗi một mình giữa dinh thự rộng lớn. Không gia đình, không bạn bè, không kẻ hầu người hạ, đến cả những con nhện đang giăng tơ trên trần nhà cũng không có. Cả không gian đều yên ắng đến lạ thường. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra ở dinh thự này cả, càng không khi có gia đình cô và các gia nhân. 

Tiếng giày của Alisa vang lên tuy phá tan đi sự im lặng đó nhưng vẫn không thể nào xua đi cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả dinh thự.

- Phiền chị hãy đem phần ăn trưa lên phòng cho tôi.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Maria bước đi ngay.

Alisa lên lầu, hướng tới phòng chính.

Gót giày dừng lại trước cánh cửa gỗ. Dừng trước nó một khoảng cách nhất định.

Cộc.. cộc..

Bàn tay xinh đẹp được bao bọc trong đôi găng trắng kia nhẹ nhàng gõ lên cửa với một lực không quá yếu cũng không quá mạnh để ảnh hưởng tới bàn tay. Vừa đủ để phát ra tiếng.

Không có âm thanh nào vang lên đáp lại tiếng gõ cửa vừa rồi.

Cộc.. cộc.. cộc..

Alisa toan mở cửa bước vào nhưng cô lại thử gõ thêm một lần nữa với hy vọng sẽ có ai ra mở cửa hay gì đó đáp lại.

Nhưng không.

Trái với hy vọng của cô. Chẳng có ai ra mở cửa hay bất kì âm thanh nào đáp lại.

Alisa mở cửa. Cô không hề muốn làm thế. Thật không đúng với tác phong hằng ngày của tiểu thư. Nhưng dường như cô nhận thấy có chút gì đó bất thường mà đã đi quá những gì cô thường làm từ bé đến giờ. 

Phòng trống, cửa sổ mở, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ hơn mọi lần.

Ánh nắng Mặt trời buổi trưa mạnh mẽ rọi qua khung cửa sổ không đóng. Alisa hơi choáng vì thứ ánh sáng ấy chói vào mắt cô.

Cô mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Từ từ bước về phía bàn làm việc của Bá tước.

Không có bất kì một xấp giấy tờ nào trên đó. Thay vào đó là một mẩu giấy nhỏ gập đôi nằm gọn ghẽ, ngay ngắn ở giữa bàn và dưới một cây bút máy nhằm chặn lại không cho bay mất khi có gió thổi vào.

Cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy, mở nhẹ nó ra. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ nhỏ gồm ba câu ngắn được viết bằng tay và rất đẹp. Ngoài ra, không còn gì nữa hết.

"Những bí mật sẽ khiến cô phải trốn chạy trong sự sợ hãi. Sợi chỉ đỏ sẽ mãi đuổi theo cô dù cô có bất cứ đâu. Chúng đang chờ cô, chúng đang chờ cô, cô gái."

Không có kí tên. 

Cô không hiểu.

Những bí mật ấy là gì? Tại sao cô phải chạy trốn trong sự sợ hãi? Sợi chỉ đỏ? Nó thì có liên quan gì? Rốt cuộc, người đã viết những chữ này là ai? Và người đó đang có ý định gì cơ chứ?

Những câu hỏi không có câu trả lời hiện ra và chạy vòng quanh cái não bé nhỏ của Alisa.

Giờ, Alisa chợt nhận ra, có một sợi chỉ đỏ rất mảnh được nối từ mảnh giấy cô đang cầm và kéo dài mãi tận hành lang. Cô không biết nó được nối với cái gì mà khi cô cố nắm kéo sợi chỉ, nó rất chắc, cô không thể kéo. Cô không muốn nó bị đứt. 

Alisa lần theo sợi chỉ đỏ, hướng đến phòng của cha và mẹ cô.

Liệu bí mật gì đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa gỗ này?

17. Death.

- Á.. á.. !!

Tiếng cô vang vọng khắp dinh thự.

Mùi tanh tưởi của máu hắc vào mũi cô ngay tức khắc vừa mở cửa.

Kinh hãi trước toàn bộ những gì mình đang nhìn thấy. Alisa vội đưa hai bàn tay lên che mắt đi. Che đi những gì đáng ghê sợ trước mắt. Cô thở mạnh và gấp. Người tựa vào thành cửa và khụy xuống. Cô khóc. Alisa bật khóc. 

Tại sao những chuyện này lại đến với mình chứ? Tại sao chứ? Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Cô không thể thốt ra.

Cha mẹ cô, Bá tước Charles Watson và Phu nhân của mình, Amanda Watson. Họ bị treo cổ. Hai cái xác treo lửng lơ trên trần. Không phải vì thế mà ghê rợn. Không những bị treo cổ, da của cha mẹ cô đều bị lột đi. Để lộ lớp cơ đỏ tươi, lấp ló sau đó là những dây mạch xanh. A, còn có những đường gân nữa. Máu vẫn nhỏ tong tong xuống sàn tạo thành một thứ vũng lớn chất nhầy đỏ loang khắp sàn.

Cô kinh hãi. Khiếp sợ. Đồng thời căm hận tên nào đã hành hạ cha mẹ cô ra như thế này.

Hai mắt cô nhắm tịt. Không muốn thấy cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa. Tay với tới tay nắm cửa bằng đồng. Đóng thật mạnh.

Ầm..

Alisa vụt chạy mất.

Hộc.. hộc..

Cô thở mạnh. Chạy như thế trong một dinh thự không mấy lớn nhưng điều đó đã khiến cô khá mệt. Alisa là một cô gái mảnh khảnh, không vận động nhiều và sống trong một cái lồng vàng với dây thường xuân quấn quanh và những cành hồng quanh ổ khóa. Ngay lúc này, người có thể an ủi cô và cùng cô giải quyết những vấn đề này duy nhất chỉ có anh cô. Alexander Watson.

Cộc.. cộc..

Cô gõ cửa và chờ đợi.

Cộc.. cộc.. cộc..

Không ai mở cửa. Nỗi lo lắng trong cô trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Liệu anh cô, liệu anh ấy,.. có giống với cha mẹ cô không? Cô tự hỏi. 

- Không! Không!!

Cô hét lớn. Hai tay đưa lên ôm đầu. Nước mắt lại chực trào ra khi cảnh tượng cha mẹ cô bị giết lại hiện về. Cô ghét nó! Cô ghét nó!

Alisa thu tay lại và đưa lên ngực mình để trấn tĩnh lại bản thân. Cầu nguyện anh mình sẽ không sao với sự chân thành nhưng trong cái hoảng sợ.

Sau khi đã lấy lại đôi chút bình tĩnh. Alisa mở cửa.

- Á.. ...

Cô lấy hai tay bụm miệng. Không để mình hét thêm lần nữa. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, đồng tử thu nhỏ lại và gom gọn cả hình ảnh phía trước vào. Tim cô đập mạnh và nhanh. Như muốn vỡ tan ra tức khắc.

Cái đầu của Alex được đặt ngay ngắn ở trên bàn được kê ở giữa phòng nên chỉ cần mở cửa là thấy ngay. 

Trên cái bàn gỗ nâu sẫm dài có trải tấm khăn trải bàn lớn màu đỏ thẫm, có duy nhất cái dĩa sứ trắng kê phía dưới cái đầu của Alex và thứ chất lỏng màu đỏ ngập dĩa.

Mùi cồn hăng hắc lấn át cả mùi tanh lợm của máu. Không nhơ nhuốc máu như phòng của cha mẹ mình ban nãy, phòng của Alexander sạch sẽ và gọn gàng đến kì lạ.

Alisa chầm chậm bước vào. Hai bàn tay lạnh toát đan vào nhau như muốn ép chặt lại nỗi lo sợ trong mình. Cô thật không muốn nhích thêm khi chỉ cách bàn một bước chân không lớn. Cô chợt nhận ra trong phút chốc khi cúi đầu xuống để trấn tĩnh lại bản thân. Đôi giày mà Alex anh cô yêu quý, lại được dựng thẳng đứng và lộ ra sau tấm trải bàn đỏ. Alisa cúi người, tay với tới đôi giày phía trước. Cô cảm thấy hơi nặng khi có ý mang đôi giày ra. Cô lùi lại. Đưa tay tém tấm khăn trải lên mép bàn.

Không có gì khác dưới gầm cái bàn gỗ dài ngoại trừ đó là xác của một người được mặc cái áo bành tô còn mới. Đôi tay đeo găng trắng, hai bàn tay đan vào nhau và đặt lên trước ngực. Xung quanh không hề vấy bẩn dù chỉ một giọt máu nhỏ.  Rất tươm tất và gọn gàng. Đó là thi thể của anh trai cô.

Cô nín thở, ép mình không được hoảng loạn mà phải thật bình tĩnh trước những việc này. Alisa nhẹ nhàng kéo anh mình ra khỏi gầm bàn và cố gắng hết sức để đặt anh mình lên chiếc giường gần đó. 

Thật không đẹp tí nào! Thật không giống với anh cô! Đó không phải anh cô! Alexander là một quý ông đẹp không tì vết với mái tóc vàng nhẹ như nắng mai, hệt như tóc mẹ. Với tính cầu toàn và hoàn hảo, luôn điềm tĩnh và thận trọng, cẩn trọng trong ọi việc dù là nhỏ nhất. Là hình mầu đáng giá của các quý ông trẻ tuổi khác và là mẫu người mà các vị tiểu thư luôn muốn có được.

Alisa tiến lại bàn, hai tay bưng cái đầu của Alexander đặt lên giường, sao cho khít với chỗ bị đứt đoạn ở cổ. Cô rút lấy đoạn ruy băng trắng từ cái nơ nhỏ trên tóc xuống và buộc lại trên cổ của Alexander.

Trầm ngâm nhìn anh nằm bất động trên giường, cơ thể lạnh toát, ngực không còn phập phồng nữa. Cô ngã khụy xuống, cả cơ thể khẽ run theo từng đợt nấc. Những hình ảnh tối tăm nhất chợt ùa về, từ khóe mắt, hai hàng nước mắt ấm lăn dài qua đôi gò má cao, đọng lại thành hạt rồi rơi xuống như những viên ngọc từ những đau thương mất mát kết tinh thành.

18. Secrets.

Cô thở hồng hộc. Hai tay đưa lên che khuôn miệng nhỏ nhắn kia, đôi đồng tử xinh đẹp ấy mở to thêm một lần nữa, lại chứng kiến thêm một cảnh tượng kinh hoàng khác đang diễn ra trước mắt mình.

Cả tòa dinh thự, hòa chung với ánh cam đỏ của cái nắng cuối ngày mạnh mẽ rọi xuyên qua những đám mây mỏng kia.

Tất cả đều đang rực cháy! Ngọn lửa như muốn nuốt chửng lấy tất cả.

Vào ngày đó, như sự sắp đặt của định mệnh, tất cả những đau thương mất mát, cô đều phải nhận lấy dù không muốn. Cha mẹ bị giết, anh trai bị giết và giờ thì dinh thự bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tàn ác kia. Nó đã cướp hết mọi thứ của cô. 

Bây giờ, chỉ còn mỗi mình cô, thân thì xơ xác, lễ phục xộc xệch, trông rất thiếu nhã nhặn, thật không giống cô lúc trước. Alisa đứng bơ vơ nhìn mọi thứ dần hóa thành tro bụi. Gương mặt cô không còn đọng lại những giọt nước mắt, chúng đã bốc hơi tự bao giờ trên gương mặt vốn rất thanh thoát kia, khóe mắt cay cay nhưng cô không thể khóc nữa, cô đã kiệt sức rồi.

Cô chỉ còn biết ngồi đó, hướng mình về nơi có ánh sáng đang sáng rực cả bầu trời đen kịt tựa như ngày hôm nay của cô, đôi mắt khẽ khép lại, hai tay đan vào nhau, đặt trước ngực và thầm cầu nguyện cho mọi người được về cùng với nơi có những thiên thần với đôi cánh trắng muốt xinh đẹp mà khi còn bé, cô từng được nghe mẹ kể trước khi đi ngủ. Cô nhớ cha, mẹ, anh trai của mình và cả người quản gia trẻ luôn tận tụy và phục vụ hết mình cho gia đình Watson. 

Maria là con của Marie, người quản gia cũ của gia đình cô. Năm Maria lên mười bảy, cô chính thức thế vị trí của mẹ mình sau chín năm làm một gia nhân luôn nỗ lực phục vụ. Như cách gia đình Watson yêu quý người quản gia cũ, Maria đã sớm nhận được tình yêu thương đó như người mẹ quá cố của mình cũng đã từng. 

Trong giây phút cuối cùng, trước khi ngọn lửa bùng lên bởi cơn gió nào đó, trước khi cây cột đổ xuống, Maria đã đẩy vị tiểu thư mà mình rất yêu thương ra khỏi dinh thự. Alisa té xuống, quay người lại và chỉ kịp thét lên một tiếng: "Mariaa!!" và rồi cây cột đổ ập lên người cô quản gia trẻ và kết thúc cuộc đời của cô. 

Lại một làn gió lạnh khiến ngọn lửa kia lại thêm lớn, tiếng xì xèo của lửa lấn át đi một tiếng thét đến chói tai. 

19. The End. 

Trời đã bắt đầu vào Đông, tiết trời cứ ngày lạnh dần, cứ ngày mai thì lại lạnh hơn hôm nay một chút.

Phía Đông, một bầu trời đỏ rực sau những áng mây dày. Trời đã hừng đông.

Sương mù London chưa thể tan hết. Cách nhau tầm mười bước là đã không thấy nhau sau màn sương dày đặc.

Nhưng bến cảng vẫn nhộn nhịp cảnh nhập xuất các hàng hoá.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để các bà vợ đi chợ. Nhiều con đường vắng tanh và tĩnh lặng. Lại tiếp tục chìm trong sự lặng thinh của bóng tối. Cho đến khi có sự xuất hiện của ánh sáng.

Trời sáng dần, Mặt Trời cũng đi lên cao hơn, sương cũng không còn dày nhưng cũng chưa gọi là tan hết hẳn để thấy rõ phía trước. Mây thưa. Ánh sáng Mặt Trời len lỏi qua những khoảng trống đó rọi xuống đất những tia nắng đầu tiên. Và mọi người dần ra đường nhiều hơn.

Chợt đâu đó vang vọng lên tiếng thét chói tai.

Con đường vốn đã không được lớn. Đã vậy còn khó len lỏi qua đám đông đang vây lại để đi tiếp. Tiếng thét ban nãy đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Người dân vì tính hiếu kì sẵn có mà bu lại xem có chuyện gì đã xảy ra. Mọi người tụ tập lại thì xì xầm chỉ tay bàn tán về cái thứ trước mắt.

Không có gì khác thường ngoài một cái xác bị phanh thây không thương tiếc và trông rất thảm. Cạnh bên là bộ lễ phục màu xanh ngọc đã bị cháy xém một phần và rách một số chỗ có thể là bị các vật khác móc vào. Thi thể sớm được nhận ra là một bé gái tầm mười ba mười bốn tuổi nhưng xuất thân từ đâu thì không rõ. Nhưng nếu có thể dựa vào bộ lễ phục thì có thể đoán được cô bé ấy là tiểu thư của một gia đình quý tộc nào đó. Cụ thể thì có lẽ phải để phần cho cảnh sát điều tra kĩ hơn.

Chủ nhân của tiếng thét chói tai ban nãy là một cô gái trẻ đang trên đường đi chợ thì phát hiện cái xác trong một con hẻm cụt cạnh đường. Do hoảng quá mà hét toáng lên. Cô gái đã ngất xỉu và được đưa về nhà chăm sóc.

Cái xác nếu đem so với những cô bé bị sát hại lúc trước thì có vẻ không khớp nhiều chỗ. Chỉ trùng nhau ở một điểm là đều có bộ váy của nạn nhân nằm kế bên và nhiều bộ phận được khâu với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Tuy vậy, bộ lễ phục này không được mới như những bộ váy được phát hiện trước đó.

Cái xác nằm trên những thùng hàng gỗ được xếp ngang bằng chắn hết lối vào con hẻm cụt. Cạnh bên là bộ lễ phục đã nói. Tư thế của bé gái ấy được xếp với hai tay che mắt, hai chân duỗi thẳng trên các thùng gỗ. Hai tay được khâu sát vào da mặt. Hai chân cũng thế, cũng được khâu chặt vào nhau bằng sợi chỉ đỏ Sẽ rất kinh khủng và chắc bạn sẽ nôn ngay nếu bạn thật sự nhìn thấy cảnh tượng này. Mùi máu tanh tưởi hòa vào mùi hơi người đông đúc của đám đông. Lớp da phần ngực được lóc tỉ mỉ và hoàn hảo. Để lại lớp cơ cùng những dây mạch máu chằng chịt. Lồng ngực bị tên sát nhân rạch làm đôi. Có vẻ là phía sau cũng thế vì dưới hai vai của cô bé là hai lá phổi bị lật ra sau như đôi cánh đẫm máu của thiên thần. Trong lồng ngực gần như trống trơn. Trái tim bị đánh cắp. Có thể nói, phần tổn hại nhiều nhất là phần ngực. Vết rạch kéo dài đến bụng dưới của cái xác. Nội tạng bên trong bị lôi ra hết thành một mớ hỗn độn và nhầy nhụa che đi phần bộ phận sinh dục của cô bé. Tuy vậy, mớ ruột quá nhiều nên chúng lủng lẳng ở khoảng từ ổ bụng đến mặt đất. Thứ nhớp nháp màu đỏ nhễu đầy trên các thùng hàng và chảy xuống nền đất ẩm tạo thành các vũng. Tuy nhiên, phần chân của cô bé như còn nguyên, không có một vết xước hay chỗ bầm. Gương mặt xinh đẹp không bị tổn hại gì nhiều nếu đem so sánh với những cô bé đáng thương lúc trước. Tuy phần mặt không bị gì, bù lại là phần đỉnh đầu bị cưa làm đôi để lộ một nửa cái sọ không. Bộ não cũng như trái tim cũng đã bị đánh cắp đi mất. Tên sát nhân cưa phần đầu từ giữa trán. Phần bị cưa chỉ được khâu tạm bằng một sợi chỉ đỏ qua lớp da mặt và da đầu. Đôi tay cũng không bị gì ngoại trừ bị cắt hết các móng và khâu sát lại với nhau. Có lẽ là hắn sợ nạn nhân sẽ cào cấu mình trong lúc giết người nên đã cắt chúng đi. Trên một bàn tay của nạn nhân dường như có cầm một vật gì đó tựa một bức ảnh. Đó là một bức ảnh gia đình. Trong bức ảnh có hai vợ chồng và ba đứa trẻ dường như là con của họ gồm một trai và hai gái. Đúng hơn, đó chính xác là bức ảnh gia đình của gia đình Watson. Vậy, hai vợ chồng trong hình đang choàng tay nhau và mỉm cười hạnh phúc không ai khác đó chính là Bá tước Watson và Đệ nhất Phu nhân của mình. Còn cậu con trai mặc bộ lễ phục chỉnh tề với gương mặt lạnh lùng đó là cậu con trai cả, Alexander Watson. Còn cô bé dễ thương đứng ở ngoài mặc một chiếc váy được trang trí bằng nhiều chiếc nơ và mái tóc được thắt lại chắc chắn là tiểu thư Alisa.  Nếu vậy, thi thể bị cắt xén khôn thương tiếc này có lẽ,.. chẵng lẽ là.. Tiểu thư Alisa sao? Vậy còn cô bé trông trạc tuổi và có gương mặt rất giống với tiểu thư kia là ai? Cô bé có gương mặt rất giống với Alisa, mặc cùng trang phục với cô nữa, lại còn đứng giữa hai anh em cô, thực chất là ai được cơ chứ? Lẽ nào, có gì đó uẩn khúc trong gia đình Watson sao? Một cô bé có gương mặt hệt Alisa, không khác gì một bản sao hoàn hảo, lại có được vẻ lạnh lùng của Alexander thay vì sự vui vẻ của Alisa chẳng lẽ là mấu chốt của gia đình Watson. Và tại sao nạn nhân lại có được và giữ được tấm ảnh này khi bị sát hại? Tại sao tên sát nhân không màng đến nó? Chẳng phải có gì đó rất đặc biệt giữa nạn nhân lần này với tên sát nhân hay sao?

Lẫn trong mùi máu tanh, mùi hôi hơi người là mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng mà chỉ những ai sở hữu chiếc mũi cực thính thì mới nhận ra được. Có lẽ đó là manh mối mà hung thủ đã cố tình để lại ngoài bức hình gia đình kia.

Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng, một chuyện khủng khiếp đối với người dân nơi xứ sở sương mù vào đầu ngày mới như thế này.

Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến. Đám đông cũng vơi dần để họ bắt đầu khám xét và điều tra. Đúng hơn là mọi người đã chịu quá đủ cái cảnh kinh khủng đó rồi. Một số người nhận thấy mình đã chậm trễ trong việc nấu nướng cho buổi sáng và dọn dẹp.

Con đường bắt đầu có chỗ trống trở lại cho mọi người qua lại. Cảnh sát đã cho dựng đồ để không ai có thể lại gần hiện trường. Tuy vậy, vẫn còn mấy kẻ rỗi hơi đứng đó nhìn cái xác rồi bàn tán.

Từ xa, một cô gái mặc đồ quý tộc đi tới cùng với hai cô hầu cận bí ẩn. Một mặc đầm trắng, một mặc đầm đen. Cả hai cô hầu đều ôm một thứ lọ lớn có vẻ đang ngâm gì đó quan trọng hay quý giá bên trong. Do tay áo của chiếc đầm rộng nên có thể che được hết cả cái bình. Cô gái quý tộc mặc một chiếc đầm màu đỏ của rượu, mái tóc vàng nhẹ buộc sang hai bên được uốn thành các lọn lớn. Tay cầm chiếc dù đen kiểu Gothic đi trước hai cô hầu. Cả ba đều tóa lên mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng. Cô gái ấy đi qua chỗ hiện trường, cùng với sự xuất hiện của nụ cười ngạo nghễ trên môi. Rồi cô bước nhanh, nhanh chóng biến mất vào dòng người đông đúc.

__________

12876 từ.

Thứ ba, 26 tháng 12

Thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip