I
1. Morning in Alisa's room.
Roẹt...
- Thưa tiểu thư, đã đến giờ dậy rồi ạ.
Maria kéo rèm cửa để những ánh nắng chói chang sưởi ấm căn phòng của cô chủ.
- Hôm nay tiểu thư Anderson sẽ đến lúc chín giờ.
Meow...
Anne, cô mèo trắng với chiếc nơ hồng trên cổ đang được cô chủ của mình vuốt ve chợt kêu lên một tiếng. Maria quay sang nhìn rồi nói tiếp:
- Và 6 giờ chiều, tiểu thư sẽ cùng ông bà chủ và cậu chủ đến dự tiệc của nhà Heisenberg.
Maria thay y phục mới cho cô chủ của mình. Đó là một bộ váy xanh với những đường diềm trắng cùng chiếc nơ bản lớn được đính trên ngực.
- Được rồi. Chị khoan đánh thức Alex, hãy để anh ấy nghỉ thêm một chút. Đêm qua anh ấy đã thức rất khuya.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Maria kính cẩn lui ra khỏi phòng của vị tiểu thư.
Alisa bế Anne bước đến chiếc cửa sổ, mở toang ra và lắng nghe tiếng hót trong trẻo của những chú chim.
Cô vuốt ve Anne. Khẽ hỏi:
- Hôm nay, là ngày thứ mấy rồi nhỉ?
2. Wake up! My brother!
Alisa đến phòng của anh cô sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mới của mình. Bước chân cô nhẹ nhàng và uyển chuyển. Hôm nay, cô chọn mặc chiếc đầm màu xanh ngọc. Mái tóc hơi nâu được hưởng từ mẹ được Hannah thắt lại và buộc dây nơ.
Cạch..
Alisa không vội kéo rèm cửa. Cô đặt khay đồ ăn sáng lên bàn.
Alisa ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của anh. Mái tóc của anh không khác gì mái tóc của cha cô.
- Thưa cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ.
Cô khẽ thì thầm vào tai anh.
Alex không trả lời. Anh có vẻ không để tâm đến lời gọi vừa rồi, nhẹ nhàng trở mình.
Alisa thấy vậy, liền tiến về chiếc cửa sổ lớn chưa được kéo rèm.
Soạt...
Cô kéo tấm rèm lớn màu xanh đậm. Bước đi nhanh và dứt khoát, tay thoăn thoát buộc dây rèm. Ánh mặt trời chói chang của ngày mới rọi sáng rực cả căn phòng đến nỗi có thể thấy rõ những hạt bụi li ti đang bám trên tấm cửa kính. Nhờ vậy mà người thanh niên trẻ đang đánh giấc trên chiếc giường kia khẽ cựa người.
Alisa đi lại chiếc bàn nhỏ cạnh giường và rót trà cho anh.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Đưa tay nhận lấy tách trà nóng đang tỏa ngát hương thơm từ cô, nhấp một ngụm rồi anh nói:
- Chào em, chúc một ngày tốt lành, Alisa.
- Em cảm ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành, Alexander.
Cô cười. Một nụ cười thật dễ thương làm sao!
Alisa tiếp lời:
- Mọi người đang chờ chúng ta dưới phòng ăn đấy. Anh mau thay đồ rồi xuống ạ. Em xin phép đi xuống trước.
Alexander đợi bóng em gái mình khuất hẳn thì gọi người hầu riêng của mình vào.
3. At nine o'clock: Alice Anderson.
Lộc cộc... lộc cộc...
- Kính chào tiểu thư Anderson. Cô chủ của tôi đang chờ cô ở thư phòng ạ.
- Chào chị.
Alice đã quá quen với nơi này như thể cô là một phần của dòng họ này vậy.
Cộc cộc...
- Thưa tiểu thư, tiểu thư nhà Anderson đã đến rồi ạ.
Maria kính cẩn thông báo.
Cạch..
- Tiểu thư Watson. Alisa Watson. Lâu ngày gặp lại bạn thân của mình không tiếp đón mà vẫn còn vô tư đọc sách thế sao.
Alice tiến lại gần cô bạn đang ngồi mải mê đọc sách của mình.
- Tiểu thư Anderson. Cô quá quen thuộc với cái gia đình này rồi. Tôi không cần phải tiếp đón nữa. Thưa tiểu thư Alice.
Alisa ngước mặt lên nhìn.
Alice cười khẩy, xua tay.
- Thôi nào, đã lâu không gặp, đừng thế chứ, bạn thân!
Tiểu thư Anderson rút ra một quyển sách dày trên kệ. Đi đến bàn trà và ngồi xuống đấy.
Alisa cũng không mảy may để tâm đến cô bạn của mình.
- Hy vọng trong bữa tiệc tối nay tớ sẽ được thấy cậu trong bộ váy lộng lẫy này.
Nói rồi, cô lấy từ chiếc túi bên phải ra một cái đầm màu hồng thật đẹp.
- Nữa sao? Tủ đồ của tớ toàn đồ của cậu không đấy, Alice!
Alisa đặt sách xuống. Đi lại phía cô bạn.
Meow..
- Anne đấy à, lại đây nào!
Alice gọi cô mèo nhỏ xinh của Alisa. Anne không chạy đến Alice mà lại đến cô chủ của mình.
Alisa bế Anne lên, đưa tay vuốt bộ lông trắng của nó.
Alice nhìn Anne hồi lâu, chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay vào chiếc túi màu đen kế bên. Bây giờ Alisa mới để ý đến chiếc túi đó.
Alice lấy ra một con mèo đen với chiếc vòng cổ bạc lấp lánh trên cổ.
- Đây là Grey, cô mèo của tớ. Mọi lần cậu đến, Grey đều chạy đi đâu mất nên hôm nay tớ bắt nó theo luôn.
Grey đang ngủ thì bị cô chủ đánh thức. Nó gầm gừ.
Grey có đôi mắt rất lạ, đôi mắt Grey màu đỏ tươi, nhưng nhìn rất đẹp, rất mê người.
Grey chưa gặp Anne bao giờ nhưng lúc nãy, ánh mắt tụi nó như đã có hiềm khích từ lâu.
Grey nhảy khỏi vòng tay cô chủ, đi đến quấn lấy chân Alisa. Nhưng đôi mắt thì vẫn chứ chằm chọc vào Anne như muốn cảnh báo điều gì đó.
Anne chẳng mảy may, cô bé nhắm đôi mắt xanh ngọc của mình lại.
...
- Cậu nhớ mặc chiếc đầm đó vào tối nay nhé!
Alice sau khi ăn trưa xongngồi trên xe ngựa vẫy tay, sau đó cô ra hiệu cho người đánh xe đi về dinh thự của mình.
Grey vẫn luôn lườm Anne suốt cả bữa trưa. Còn Anne vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lo sợ.
4. Heisenberg's party.
Lộc cộc.. lộc cộc...
- Alisa, con sao thế? Trông con hơi mệt mỏi đấy!
Amanda ân cần hỏi han con gái mình.
- Con không sao thưa mẹ.
Alisa trả lời mà không nhìn bà. Ánh mắt cô xa xăm nhìn qua cánh cửa.
Cô nhìn cuộc sống của người dân nơi đây. Là một thành phố lớn như vậy mà cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn khổ sở quá.
Cô lắc đầu ngán ngẩm.
...
- Con xin phép đi chút ạ.
Cô nói với mẹ rồi len lỏi qua nhiều người đi mất.
Alisa không mấy hứng thú với những bữa tiệc đông người như thế này.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tuy không phải lần đầu đến nhưng cô rất thích những chiếc đèn chùm ở đây. Nó làm cô khát khao muốn có chúng.
- Trời ạ! Cậu mặc chiếc đầm này đẹp lắm Alisa!
Alice từ đâu bay tới ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn cậu.
Alisa gỡ tay của Alice ra và lại tiếp tục đi.
- Em đây rồi, Alisa!
Có một giọng nói cất lên phía sau cô.
Cô vẫn đi, không dừng lại. Cô không quan tâm kẻ vừa cất tiếng. Vì cô biết hắn là ai.
Tiếng giày của cô vẫn đều đều vang lên.
Chợt khựng lại..
- Em yêu, em đến đây để gặp anh à.
Kẻ kia đã chạy tới ôm lấy cô, rồi thỏ thẻ vào tai Alisa.
- Không! Tôi đến vì gia đình. Phiền anh buông tôi ra, tử tước George!
George cười, nhẹ nhàng buông cô ra. Anh sẽ không ép Alisa 'bé bỏng của anh' nếu cô không muốn.
Dù sao thì vài năm nữa, cô cũng sẽ là của mình anh.
Vì cô là hôn thê của anh!
...
Cô lại lẳng lặng tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt bên trong căn phòng. Đứng ngoài ban công, cô ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đang chiếu sáng trên nền trời đêm kia.
Giờ bên trong căn phòng, mọi người đang tay trong tay khiêu vũ.
Tiếng nhạc cứ thế du dương. Cô thả mình theo điệu nhạc và đắm chìm vào màn đêm.
Khung cảnh xung quanh.. Thật đẹp..
Meow..
Tiếng mèo kêu lên sao chói tai.
Sao lại không thể dịu dàng như cô từng nghe?
Phải chăng chính nó đã đánh cô khỏi giấc mộng của mình và đưa cô trở về thực tại?
- Em đang không ổn à?
Đó là giọng của một người phụ nữ xinh đẹp.
Vẻ đẹp ấy ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc mặt nạ đen.
Cô chỉ thấy được mỗi mái tóc nâu óng ả của ngưòi phụ nữ ấy.
Cô ấy thật quyến rũ.
- Tôi không sao. Cảm ơn chị.
Alisa trả lời nhưng tâm trí cô thực sự rất tò mò về vẻ đẹp bí ẩn của người phụ nữ đó.
- Nào cô gái, cùng tôi khiêu vũ nhé.
Không đợi cô trả lời, Alisa bị kéo đi mất.
- Nhưng.. nhưng..
Cô kháng cự.
- Không sao, tôi sẽ dạy em.
Người phụ nữ xinh đẹp đó cười. Một nụ cười quyến rũ nhưng không thiếu phần bí ẩn.
- Xoay, bước tới, lùi... xoay, bước, lùi,.. xoay, rồi xoay, bước tới, lùi,... Chà, em tiếp thu nhanh thật đấy.
Rồi cô ấy lại cười nụ cười đó.
Hết nhạc. Mọi ngưòi ngừng nhảy. Bây giờ, cô nhận ra mình và người phụ nữ ấy đang là trung tâm của mọi người.
- Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của em.
- Em là Alisa. Alisa Watson.
- Chào em, Alisa. -Cô ấy lại cười.- Tôi là Grace. Rất vui được gặp em.
- Rất vui được gặp chị.
Grace ôm lấy Alisa. Chút gượng gạo xấu hổ chợt lướt ngang qua mặt cô.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy bế Alisa ra khỏi phòng, tiến lại chỗ ban công ban nãy cô đã đứng.
Grace nhẹ nhàng đặt Alisa xuống. Rồi tháo chiếc mặt nạ đen ra.
Alisa thoáng bất ngờ.
Đôi mắt ấy..
Đỏ rực..
...
_________
1701 từ.
Thứ tư, 19 tháng 7
Thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip