II

5. Come to Anderson's house.

Rào.. rào.. rào..

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

Mưa tầm tã. Nước bắn lên sau mỗi bước chạy của con ngựa. Trên xe, người thì đọc sách, ngưòi thì ngắm mưa, hai con người ngồi chung với nhau trên một chuyến xe ngựa nhưng không một ai nhìn lẫn nhau cũng chẳng ai nói lấy một lời. 

Sau bữa tiệc, Alice đã đến xin mẹ của Alisa để cô được qua đêm ở dinh thự nhà Anderson. Phu nhân Amanda dịu dàng gật đầu cho phép, không chút hoài nghi hay lo lắng. Vì có lẽ Alice rất đáng tin tưởng. Nếu không thì Alisa cũng không chọn Alice để làm bạn.

Alice Anderson là tiểu thư nhà Anderson. Cô đã sớm mất cha mẹ. Bên cạnh cô chỉ còn lại dì là Antoinette Edward. Hiện đang là Phu nhân của Huân tước William Edward. Giờ thì còn có thêm cả bé mèo Grey.

Alice Anderson có mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, và trí thông minh hơn người.

- A! Người phụ nữ đó..

Alisa chợt thốt lên. Có vẻ cô đã vừa thấy gì đó.

- Alisa? Cậu vừa thấy ai à?

Alice ngồi sát lại Alisa. Choàng áo ấm của mình cho cô, ân cần hỏi.

- À không.. Cảm ơn cậu..

Alisa nhìn Alice rồi cười. Nhưng cô lại rất thắc mắc về người phụ nữ cô vừa thấy trên đường. Đó là một phụ nữ mặc chiếc đầm trắng, cầm theo chiếc ô trắng. Nhưng dáng vóc không khác mấy với Grace, người phụ nữ mặc chiếc đầm đen mà cô đã gặp ở buổi tiệc.

Alisa tự hỏi liệu đó có phải là Grace?

...

- Òa, cuối cùng cũng về tới.

Alice ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải thôi, đoạn đường từ nhà Heisenberg đến dinh thự nhà Anderson đâu được ngắn như từ đó đến nhà cô.

- A cô chủ, mừng cô đã về. Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô đây.

Một cô hầu gái chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

- Kính chào tiểu thư. Tiểu thư sẽ qua đêm ở đây ạ?

Thêm một cô hầu gái đi đến. Cô ấy trông không giống cô hầu gái lúc nãy. Chị ấy, có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều.

Alisa không nói, chỉ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý.

- Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho tiểu thư. Mời tiểu thư theo tôi ạ.

Alisa chầm chậm bước theo cô hầu gái ấy đến phòng của mình.

...

- Tôi xin phép lui ạ. Chúc tiểu thư ngủ ngon.

- Cảm ơn chị.

Cô ấy tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng.

Alisa lại đến bên cửa sổ, tay vẽ trên kính hình một chú mèo.

Một chú mèo..

Dễ thương.

6. Cats. They're so.. beautiful.

Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..

- Thưa cô chủ, hôm nay không có việc gì ạ.

Hannah thông báo.

Hannah là hầu gái của nhà Watson nhưng cô không thường phục vụ Alisa và Alexander. Vì đó là công việc của cô quản gia trẻ Maria.

Hannah được lệnh từ Alexander đi đón cô chủ vì Maria không thể đi.

Alisa vẫn nhìn đường xá và cuộc sống người dân qua cánh cửa.

Xe ngựa đang đi ngang qua cảng lớn London. Đi ngang qua biết mấy con tàu lớn đang cập bến.

- Mimiii!!

Kéttt...

Alisa bước xuống xe ngựa, xem sự việc gì vừa xảy ra.

- A Mimi, em không sao chứ?

Alisa thấy một cô bé kém tuổi cô đang ôm một chú mèo và lại còn hỏi han nó trước xe ngựa của mình. Cô tiến lại gần cô bé đó.

Dường như cô bé ấy đã thấy cô, liền cúi đầu xin lỗi.

- Không sao, đó là con mèo của em à?

Alisa đỡ cô bé.

- Vâng. Nó là Mimi.

Cô bé thoáng cười, vuốt bộ lông trắng của Mimi.

- Lily! Lily! Cậu không sao chứ?

Có tầm hai ba cô bé nữa chạy tới và trên tay chúng đều có một chú mèo.

- Ừ tớ không sao.

Lily quay sang bạn của mình và cười.

- Đây là bạn của em sao?

- Chúng em là bạn của Lily ạ. Chúng em chào chị ạ. 

- Không cần phải thế. Mèo của các em thật dễ thương! 

Alisa vuốt ve từng chú mèo như vuốt ve cho Anne. Nó làm cô nhớ tới Anne.

- Cô chủ! Cô chủ không sao ạ?

Hannah hớt hải chạy xuống.

- Tôi phải đi rồi. Chào các em.

Alisa lên xe. Lily và các bạn của mình vẫy tay với cô. Các cô bé ấy thật dễ thương và cả những chú mèo đó nữa.

Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô thoải mái hơn.

Ngựa cứ chạy, xe cứ lăn bánh. Đi qua bao con hẻm có những cô cậu bé đang vui đùa.

Nhưng tại sao, tại sao bất cứ cô bé nào cô thấy đều sở hữu riêng cho mình một chú mèo? Những chú mèo ấy từ đâu ra?

Chúng thật..

Xinh đẹp!

7. Today newspaper.

- Hannah! Tôi muốn ăn kem! Hay làm món gì đó ngọt cũng được.

- Không được, thưa tiểu thư. Sắp đến giờ ăn tối cùng phu nhân và bá tước rồi ạ.

- Đáng ghét!

Cô chán ghét đi vào thư phòng. Alisa tiến lại chồng báo được xếp gọn cạnh bên tủ sách. Sau khi cha cô, Bá tước Charles Watson đọc xong những trang báo mới mà chúng được người bán báo giao vào mỗi sớm thì những trang báo đó sẽ được xếp gọn ở đây.

Alisa mò mẫm kiếm số báo của ngày hôm nay.

Cô lấy nó ra khỏi những số báo khác và tiến lại bàn trà ngồi đọc. Bình thường cô không có hứng thú đọc báo, cô chỉ thích đọc mỗi sách. Nhưng hôm nay cô nghĩ nên đổi mới thử xem.

- Xem nào xem nào, hôm nay có gì hay?

Alisa lật lật những trang báo kiếm tin hay để đọc.

Lật đến trang gần cuối, cái tiêu đề đập vào mắt cô ngay tức khắc.

"Những cô bé mất tích không dấu vết!"

'...Cô bé đầu tiên mất tích vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 8.

Tiếp theo là một cô bé khác cũng bị mất tích tương tự như thế vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 8.

Lại một thiếu nữ khác biến mất không dấu vết vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 8.

Thêm một thiếu nữ đi mất cũng không để lại dấu vết gì vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 8...'

Tất cả đều biến mất vào Chủ nhật hàng tuần. Và đều mất tích vào sáng sớm.

Tờ báo rơi ra một xấp giấy. Chắc nó đã được cha cô kẹp vào. Hình như là hồ sơ của các nạn nhân mất tích.

Alisa nhặt lên, xem xét qua các nạn nhân một cách cẩn thận.

- A!

Alisa bất ngờ. Cô nhận ra nạn nhân cuối cùng.

Đó là cô bé dễ thương cùng chú mèo trắng mà cô đã gặp ở London vào tuần trước.

Vậy là cuối tuần đó, cô bé đã biến mất cùng với chú mèo.

Trên xấp giấy còn ghi thêm một vài thông tin như:

• Các cô bé mất tích đều là những thiếu nữ ở độ tuổi từ mười đến mười lăm.

• Trước khi mất tích một vài tháng, các cô bé đều nhận nuôi một chú mèo rất xinh mà không biết chúng từ đâu ra.

• Những con mèo cũng mất tích không dấu vết cùng các nạn nhân.

Meow..

Đang chăm chú vào xấp giấy hồ sơ nạn nhân và những ghi nhận thì Anne bước vào. Cô nàng đỏng đảnh kêu lên một tiếng để Alisa biết rằng đến lúc cần đi ăn cùng Anne rồi.

Alisa gấp báo rồi để lại chỗ cũ. Bế Anne lên và ra khỏi thư phòng.

- Đi ăn thôi Anne.

Alisa vuốt ve Anne. Bế Anne tiến vào phòng ăn.

8. Strange!

"Ngày 30 tháng 8, Chủ nhật. Lại có thêm một cô bé mất tích không dấu vết!"

Đó là tiêu đề của bài báo 2 hôm trước.

Mọi người đang vô cùng kinh hãi trước sự việc này. Các bà mẹ có con gái đều nhốt con gái họ ở nhà và không cho ra ngoài từ ngày này sang ngày khác. Họ chỉ muốn bảo vệ con của họ. Họ khóa tất cả các cánh cửa. Bịt chặt tất cả các lỗ hổng. Họ canh chừng con gái họ một cách thận trọng nhất.

Vậy mà.. Lại có thêm một cô bé nữa mất tích.

Xã hội vốn không yên ổn nay xảy ra chuyện này, càng loạn lạc hơn.

Cha cô vì thế càng căng thẳng và mệt mỏi. Vì nữ hoàng đã trực tiếp gửi thư lệnh cha cô, Bá tước Charles Watson, vào London xử lí và đặc biệt tuyệt đối không để bất kì thiếu nữ nào mất tích thêm nữa. 

Sáng nay, cô đã tiễn cha lên đường vào London với hy vọng cha cô sẽ sớm giải quyết vụ việc này một cách êm xuôi và không có bất cứ chuyện nào xảy ra sau đó.

...

Lại bốn hôm trôi qua. Và hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Chín.

Hy vọng. Sẽ không có bất cứ thiếu nữ nào mất tích nữa.

Như vậy, cha cô sẽ sớm trở về.

Mà không..

"...Chiều Chủ Nhật, ngày 3 tháng 9.

Một số người đi đường đã phát hiện ra xác chết của một cô bé tại một con hẻm nhỏ gần cảng lớn London.

Thi thể cô bé được xác nhận là xác của nạn nhân đầu tiên trong vụ việc 'Nhiều thiếu nữ mất tích không dấu vết'.

Tuy nhiên, cái xác của cô bé đã không còn nguyên vẹn. Cô bé bị mất cả hai con mắt và trái tim. Còn chân tay cô bé đã bị chặt ra và được khâu lại bằng chỉ đỏ một cách vụng về. Dù vậy, chiếc đầm cô bé mặc lúc mất tích vẫn còn trên người và nó không hề vây một giọt máu hay xước vài sợi chỉ.

Thật là kì lạ.."

Đó là những gì mà người ta đang bàn tán với nhau trong một chiều Chủ nhật, tại London, và Alisa cũng đã nghe qua tin đó.

Cô bé tự nhiên mất tích. Rồi người ta lại phát hiện xác của cô bé.

...

Rào.. rào.. rào..

- Thật là kì lạ phải không Anne?

Meow..

Alisa mặc chiếc đầm ngủ, đứng trước cửa sổ với những giọt nước bầu bĩnh trượt xuống chứng tỏ bên ngoài đang mưa. Cô vuốt ve Anne mà cô đang bế trên tay, khẽ thầm thì.

...

Mưa vẫn cứ mưa. Thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng sự việc gì sắp xảy ra thì không một ai biết.

________

1819 từ.

Chủ nhật, 23 tháng 7

Thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip