IV
14. Anderson's house.
Lộc.. cộc.. lộc.. cộc..
Kétt..
- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô hãy nhìn kìa!
Tên lái ngựa hốt hoảng gọi cô. Xung quanh là màu vàng cam ấm áp như màu của mặt trời sắp lặn.
- Gì thế Dage?
Cô bước ra khỏi cỗ xe ngựa.
-...
Alisa quá bất ngờ trước cảnh mình vừa nhìn thấy. Cô thốt không nên lời.
Dinh thự nhà Anderson phát hỏa. Còn kia.. còn kia là Alice phải không?
Alisa chạy tới cái xác đang nằm trên bậc thang, khóc lóc gọi lớn tên Alice.
Thân thể của Alice trông rất thảm thương. Thảm thương đến kinh hoàng. Hai hốc mắt trống rỗng. Cuống nhãn cầu bị đứt. Đôi môi nhỏ nhắn được tô đỏ bởi máu tươi. Khoang miệng Alice lưa thưa những chiếc răng còn lại. Mái tóc vàng óng mà Alisa từng rất yêu giờ đã nhuộm đỏ. Đôi tay trắng trẻo đã bị cắt ra và may lại rất lỏng lẻo bằng sợi chỉ đỏ. Có vẻ tên sát nhân này rất yêu màu đỏ. Đôi chân khẳng khiu của cô bạn bị may ngược. Hắn lại dùng chỉ đỏ, may bàn chân với đầu gối nhưng không sát, chúng có một khoảng cách nhất định. Một khoảng cách hoàn hảo để biến Alice, bạn cô thành một con rối đỏ, một con búp bê đỏ.
Cái xác của Alice khác hẳn với những cái xác trước đó. Alice không được mặc đồ. Trên cơ thể Alice chỉ có thứ chấy nhầy đỏ lòm và tanh.
Nhưng Alice lại đang nằm lên trên chiếc váy màu đỏ, lại màu đỏ, mà cô ấy thích nhất. Bộ váy màu đỏ đậm, những đường diềm nâu đỏ, những chiếc nơ lớn sọc đỏ, đoạn ruy băng đỏ tươi. Đôi giày dưới đoạn chân Alice cũng là màu đỏ. Ngay cả đôi găng tay được đặt lên người cô để che đi bộ ngực bé tí đang phát triển cũng màu đỏ. Tất cả đều nhuốm trong một thứ màu duy nhất. Màu đỏ.
Meow!
Grey bước ra từ đám lửa như chưa có gì xảy ra. Bộ lông đen bí ẩn ấy bóng mượt hơn hẳn mọi ngày. Lạ kì. Đôi mắt đỏ sâu hoắm, hờ hững, giễu cợt. Dù đó chỉ là đôi mắt của một chú mèo. Nhưng đó là những gì Alisa cảm nhận được từ Grey khi nó bước ra.
Grey hẳn đã thấy xác cô chủ của mình khi nó cố ý nhìn sang Alisa. Vậy mà nó ngoảnh mặt quay đi như không hề quen biết. Thứ quân phản bội. Alisa muốn chạy tới bóp chết con mèo ngu xuẩn đó nhưng chân cô không thể động đậy được. Đôi chân gần như gầy guộc của cô như mất đi cảm giác.
Tòa dinh thự vẫn cứ cháy ngày một lớn, khói tỏa ra đen kín làm cô suýt ngạt thở nếu tên lái ngựa không chạy vào đỡ vị tiểu thư của mình ra.
Alisa vẫn chưa hết sốc. Gương mặt tái nhợt hẳn đi, không còn giọt máu. Mắt đỏ lòe minh chứng việc cô đã khóc rất nhiều. Đôi bàn tay ngọc ngà giờ đã dính thứ nhớp nháp màu đỏ trên cơ thể bạn mình.
Tâm trí cô hoảng loạn. Tại sao việc này lại xảy ra vói bạn cô chứ? Alice đã làm gì? Ai đã làm như thế với bạn của cô? Và hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời quay vòng vòng trong đầu Alisa.
Tên lái ngựa thấy vậy, bèn đem xác Alice giấu vào bụi cây lớn sau vườn rồi quất ngựa trở về nhà cùng vị tiểu thư đang thất thần. Cô trông như người mất hồn.
15. Other letter.
Ngày hôm sau, đám cháy được dập tắt nhưng toàn bộ dinh thự cũng như khu vườn rộng lớn đã cháy rụi. Không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì. Trong phút chốc, trong cái khoảnh khắc đỏ ấy, cái khoảng thời gian cả thế giới đắm chìm trong màu của máu. Tất cả đều đã hóa thành tro thành bụi.
Alisa Watson tổ chức lễ tang cho bạn mình tại một nhà thờ lớn. Cô mặc cho Alice bộ váy vũ hội mà cô thích nhất. Dù đáng ra theo lẽ thường người chết chỉ mặc đồ trắng. Cô chải tóc cho Alice, mang cho cô ấy đôi găng và đôi giày cô ấy yêu. Cuối cùng là nhìn cô ấy được đặt vào chiếc quan tài gỗ được mạ vàng đính đá
Alisa đặt lên mộ bạn mình bó hoa Lily trắng. Tiếc nuối cho sự trong sạch và tinh khiết của bạn mình bị cướp mất ở những phút cuối cùng của cuộc đời của một cô gái trẻ.
Hôm nay, Tiểu thư Alisa Watson không khóc.
Hay là không một ai thấy cô khóc?
Lần này, Alisa không trở về lại biệt thự ở vùng ngoại ô mà cô đi thẳng vào London ở.
Ở London, nhà Watson cũng có một khu nhà phụ. Tuy có nhỏ hơn rất nhiều nếu so với dinh thự chính ở ngoại ô nhưng bên trong, vẫn không thiếu sót bất cứ thứ gì cả.
Sau khi từ nghĩa trang về, Annie đã tìm đến cô. Cô ta đưa cho Alisa thêm một bức thư nữa. Đó là thư của Phu nhân Amanda viết cho con gái mình. Bảo cô lên London có chút việc, nhưng lại giấu rằng việc đó là gì. Annie còn có dặn:" Đừng lo cho mèo trắng, nó đang rất ổn!" Annie có vẻ rất để ý tới Anne của cô mặc dù cô không biết được giữa hai người đó có gì mờ ám không. Quan hệ của Annie với Anne là gì?
Rồi lại biến mất trước mặt Alisa như lúc trước.
...
Sáng sớm hôm sau, cô cho người chở mình lên London để gặp mẹ.
Kétt..
Alisa thẩn thờ nhìn dòng người ngược xuôi. Cảnh một thành phố lớn với nhiều thành phần xã hội. Cảnh người ta sống một cuộc sống xô bồ. Mắt nhìn, nhưng đầu óc cô lại bận tâm chuyện khác. Và tiếng thắng của cỗ xe ngựa ban nãy đã kéo cô về lại thực tại.
- Mời tiểu thư ạ.
Tên lái ngựa mở cửa cho cô.
Cộc.. cộc.
Alisa gõ cửa. Cánh cửa lớn gấp ba lần cô. Làm bằng gỗ, gỗ gì thì không ai nói cô biết. Hơi thoang thoảng mùi lài mỗi khi đến gần cửa.
Cạch..
Một cô gái trẻ bước ra mở cửa cho cô. Cô ấy mặc đầm dài màu trắng. Có vẻ là hầu chính của nhà này. Tóc cô ấy cũng có màu trắng nhưng do buộc lên nên Alisa cũng không thể xác định được. Alisa suýt nữa là nhầm cô ấy với Annie vì đôi mắt xanh ấy quả thật rất giống nhau.
- Kính chào tiểu thư. Mời tiểu thư vào ạ.
Cô ta cười mỉm. Rất giống Annie. Cả giọng nói, cử chỉ và cơ thể. Alisa hoài nghi.
- Ông bà chủ và cậu chủ đang đợi cô ở phòng chính ạ.
Thì ra là họ vẫn an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thật vui khi được biết họ đã họp mặt nhau trước ở đây.
Alisa chầm chậm bước theo cô ta lên chiếc cầu thang được trải thảm đỏ như chào đón cô.
- Cô là ai?
Alisa chợt hỏi nhằm muốn xóa tan đi hoài nghi của mình về cô hầu trước mắt. Cô muốn hỏi thẳng và muốn cô ta trực tiếp trả lời mình.
- Thật thất lễ với tiểu thư nếu tôi nói điều này. Nhưng nếu tiểu thư muốn biết thì tôi xin được trả lời.
Cô ta dừng lại, quay mặt lại đối diện với Alisa. Khẽ cười. Khiến Alisa càng tin vào sự hoài nghi của mình. Cô ta lại tiếp lời.
- Vị tiểu thư đây đã quên tôi nhanh đến vậy sao? Tiểu thư không cảm thấy tôi rất giống ai ạ? Nếu tôi nói tên tôi là Annie, tiểu thư có tin không ạ?
Cô ta thật khác với với ban nãy. Cứ như hai người khác nhau vậy. Một người e dè, một người cao ngạo. Thái độ của cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cô ta tháo dây nơ buộc tóc, mái tóc trắng của cô ta xoã ra bồng bềnh. Giờ thì cô ta không khác gì Annie.
- Đúng vậy tiểu thư ạ. Tôi là Annie.
Cô ta lại cười như muốn giễu cợt cô. Alisa không bất ngờ. Phải thôi! Sự nghi hoặc của cô đã không sai và cô thật không thất vọng khi tin vào bản thân mình. Ánh mắt sâu thẳm ấy! Nó làm cô nhớ đến Anne. Chú mèo trắng kiêu hãnh của cô có đang thực sự bình yên ở một nơi nào đó không?
Annie buộc lại tóc. Giờ thì cô ta lại thật khác. Nhìn cô ta không còn vẻ cao ngạo ban nãy nữa mà thay vào đó là cái bản chất hiền lành bao bọc hòng giấu đi con người khác bên trong. Cô ta tiếp tục bước lên những bậc thang đã trải sẵn thảm. Alisa nối gót cô ta, mắt không rời khỏi bóng lưng phía trước.
Cô ta lại thoang thoảng cái mùi ấy. Nó như một liều thuốc mê. Nó khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ và đắm chìm vào cái thứ mùi hương ngọt ngào chết tiệt đó.
- Thưa tiểu thư, đây là phòng chính. Như đã nói, ông bà chủ và cậu chủ đang chờ tiểu thư ở bên trong ạ.
Cộc.. cộc..
Cô ta gõ cửa. Bàn tay cô ta thật đẹp. Những đường gân thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp da trắng mịn như sữa của cô ta. Tay cô ta còn đeo thêm một chiếc vòng bạc. Giờ thì cô mới chú ý đến nó. Nó khá giống với cái vòng cổ mà cô đã đeo cho Anne hồi Alisa cô mới nhận cô mèo đỏng đảnh ấy về nhà.
- Con gái đó à? Vào đi con.
Có tiếng nói từ bên trong vọng ra mang chút gì đó bình yên của tình yêu. Cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Vì đây, là giọng nói vô cùng ấm áp mà cô rất yêu. Người sở hữu giọng nói này không ai khác là cha cô, Bá tước Charles Watson.
- Mời tiểu thư vào ạ. Tôi xin phép đi pha trà.
Annie nói xong, thoắt cái biến mất. Cô ta đi nhanh như gió và êm như mèo. Làm sao cô ta được như vậy? Biến mất tức khắc trước mắt cô.
Alisa đưa đôi tay gầy trắng trẻo đang đeo găng của mình mở vặn tay nắm cửa.
- Con chào cha. Chào mẹ. Chào anh, Alex.
Cô khẽ đóng cửa rồi quay lại lễ phép chào mọi người trong phòng chính.
Phòng chính thực ra chỉ là một căn phòng làm việc vặt bình thường của cha cô vì nơi này thường là nơi họp mặt gia đình hơn là nơi tiếp khách hay làm việc. Bàn làm việc được để trước chiếc cửa sổ lớn ở giữa bức tường lớn. Hai bên tường có những giá sách luôn chất đầy cùng với chiếc bàn và những chiếc ghế nhỏ để tiện cho việc đọc sách nếu thích. Cũng có thể nói, trong phòng chính là thư viện thu nhỏ gộp chung với phòng làm việc.
Cha cô ngồi ngay bàn làm việc được đặt đối diện với cánh cửa.
Mẹ cô và anh trai cô đang ngồi đọc sách.
Họ đã chờ sẵn cô ở đó.
Khi cô cất lời chào, mọi người nhìn và trao cho cô thứ cảm giác bình yên đến lạ thường. Cô muốn ngã ngay vào cái cảm giác đó. Mặc dù cô đã gượng dậy từ cái chết của Alice, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ đang lớn, yếu lòng không thể nào mà không có.
- Mọi người chờ con từ sáng giờ rồi đấy. Chào con gái.
- Em lại đây ngồi chung với anh này, Alisa.
Alexander vừa nói, tay đập đập lên chỗ ghế trống cạnh anh. Anh nhìn cô và mỉm cười thật tươi như hãy bảo cô đừng chần chừ nữa.
Cô chạy đến ôm mỗi người thật lâu. Cô muốn khóc. Tim cô như vỡ òa ra. Đã rất lâu gia đình cô mới tụ họp đông đủ như vầy.
Cộc.. cộc..
- Tôi mang trà đến ạ.
Annie đem trà vào. Cô ta tinh ý thật. Sử dụng loại trà thượng hạng Mariage Frères' Earl Gray vào dịp này quả không sai.
...
- Mời tiểu thư dùng trà ạ.
- Cảm ơn cô.
Alisa nhấp từng ngụm nhỏ. Loại trà mê người này thật đặc biệt. Không hổ danh là Earl Gray với những lá trà tươi và hảo hạng nhất.
Chiều hôm ấy, gia đình Watson lại bên nhau. Họ lại có những khoảnh khắc tuyệt vời bên những người thân yêu của họ. Họ vẫn đáng để có được những hạnh phúc giống mọi người.
Nhưng chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Không ai biết trước được, cũng không ai nói trước được.
...
Alisa đã ở đây gần một tháng rồi. Khoảng thời gian hạnh phúc đó đã xoa dịu đi cái chết của Alice trong lòng cô nhường nào. Cô thương cảm cho bạn của mình. Nhưng không còn đau khổ vì nó nữa.
Thật may sao, những gì cô đoán đã sai. Việc dây đàn đứt, gương vỡ đều là ngẫu nhiên và không phải điềm báo xấu nào cả. Cô vui mừng khôn siết. Lòng nhẹ đi như bẫng. Và cô muốn ôm trọn và giữ lấy cái khoảnh khắc này mãi thôi.
_______
2312 từ.
Thứ tư, 2 tháng 8
Thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip