#1. Thiên Trường Địa Cửu
Tác giả: DuDu
#Xiaolumi
***
"Xiao."
Hắn đã nghe thấy, nghe thấy tiếng Lumine đang gọi tên hắn. Tận sâu bên trong, hắn muốn chạy đến bên em. Nhưng ngay lúc này, ngài Hàng Ma Đại Thánh như chìm trong đại dương sâu thẳm. Xiao không biết bên ngoài đấy đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe em gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần nhưng hắn không thể trả lời.
Bên dưới làn nước là bùn lầy đen ngòm, đang vươn những cánh tay nhơ nhớp kéo lấy Xiao. Là nghiệp chướng của hắn. Hắn muốn vùng vẫy nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực, không thể cử động. Xiao biết thời hạn của hắn đến rồi. Chỉ tiếc là, hắn không thể đáp lại tiếng gọi của em lần cuối.
Có gì bên dưới đáy bùn?
Xiao chẳng mong thiên đàng đang đợi hắn, nhưng cũng không nghĩ rằng nơi đó sẽ là địa ngục đáng sợ. Vì Dạ Xoa hắn đã trải qua những điều tồi tệ nhất trên thế gian này.
...
......
............
Đôi đồng tử hoàng kim mở to. Xiao nhìn thấy sông núi Liyue dưới góc nhìn quen thuôc, từ trên đỉnh nhà trọ Vọng Thư. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng thôi sao?
- Xiao!
Tim Xiao bẫng đi một nhịp, thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Hắn vội vã xoay người. Mái tóc em màu nắng và nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Em là thiên sứ của hắn.
- Ngài sao thế? Trên mặt em có dính gì à?
- Không có. – Chỉ là Xiao đang nghĩ, nếu thiên đàng chào đón hắn, vậy nơi đây chắc hẳn là thiên đàng của hắn rồi đi.
- Thật hiếm khi thấy ngài ngơ ngác như thế. – Lumine bước đến, tựa người vào lan can, phóng tầm mắt ngắm nhìn Liyue. Em thầm cảm thán, Liyue nhìn từ đây quả thật rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.
- Em... không tôn trọng tiên nhân chút nào cả! – Xiao xoay người về hướng khác, hắn muốn cùng nhìn thấy một cảnh vật với em, cũng là để giấu đi vẽ xấu hổ đang lan trên gương mặt mĩ thiếu niên của hắn.
Lumine cười khúc khích, dường như đã quen với câu quở trách đó của Hàng Ma Đại Thánh.
- Xiao. – Tên hắn phát ra từ miệng em bỗng dưng ngọt ngào hẳn – Ngài muốn cùng em đi du ngoạn chứ? Liyue bây giờ đâu cần ngài phải bảo vệ nữa.
Hắn nhíu mày, không hiểu ý của Lumine. Ma vật thời nào chẳng có, Liyue có lúc nào không cần được bảo bọc đâu.
- Được chứ, Xiao? – Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt của em khiến hắn bối rối – Đã hơn ngàn năm rồi Xiao, khế ước của ngài đã hoàn thành rồi. Em xin ngài, làm ơn, đi với em nhé.
Xiao không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu. Hắn biết Lumine cố chấp, nhưng em sẽ không cố ép buộc ai đó làm điều gì hay khiến họ khó xử.
- Tại sao? Em đang cố làm điều gì?
- Không gì cả. Em chỉ muốn biết câu trả lời của ngài thôi.
Xiao trầm ngâm. Hắn biết khế ước đã tận, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ để trả giá cho những việc xấu xa hắn đã làm trong quá khứ. Vả lại, mảnh đất này là mảnh đất mà Đế Quân của hắn đã dày công dựng nên, con người ở đây là những người mà Đế Quân của hắn muốn bảo vệ. Vậy nên hắn bảo vệ nơi này cũng là thực hiện theo ý nguyện của Đế Quân mà hắn luôn tôn thờ. Là Hộ Pháp Dạ Xoa, là một tiên nhân, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày đã là mong muốn phàm tục hắn không nên có. Huống hồ bỏ lại tất cả để đi cùng với em, hắn không thể làm được.
- Đây không chỉ là khế ước, mà còn là trách nhiệm của ta.
- Vậy sao? Em cũng đoán ngài sẽ nói như thế. – Giọng em hơi run, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, nhưng ngay sau đó em lại nở nụ cười – Nhưng không sao, em sẽ chờ ngài, nếu ngài đổi ý, hãy nói với em.
Sau hôm đó, Lumine luôn ở lại nhà trọ Vọng Thư, thi thoảng vẫn hỏi Xiao có muốn đi cùng với em không và điều đó khiến hắn cảm thấy kì lạ. Hắn biết em mỗi ngày phải nhận ủy thác từ Hiệp hội Nhà mạo hiểm để kiếm thêm mora, còn luôn phải chạy đi khắp nơi tìm rất nhiều nguyên liệu, có khi em phải đến tận Mondstadt chỉ để tìm bồ công anh.
Không khi nào em nghỉ chân lại một nơi trong khoảng thời gian dài mà chẳng làm gì như bây giờ, hắn cũng không thấy người bạn đồng hành ồn ào của em đâu cả. Xiao tự hỏi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Không chỉ có Lumine, rất nhiều thứ cũng trở nên rất kì lạ. Ma vật dường như ít đi, cũng không còn điên cuồng, sức mạnh của chúng yếu hơn trước đây rất nhiều. Công việc của Xiao nhờ đó cũng nhẹ nhàng hơn, không sử dụng quá nhiều sức mạnh, đau đớn mà hắn phải chịu thường ngày cũng giảm bớt. Nhưng những thứ đó lại khiến Dạ Xoa như hắn có chút không quen.
Xiao trở về nhà trọ Vọng Thư vào tối muộn, mang theo nhiều nghi vấn trong đầu. Là bao lâu? Một ngàn năm, hai ngàn năm, hoặc có thể còn hơn xa thế nữa, khi hắn trở về mà cả người không vấy máu và chướng khí? Hắn không còn nhớ nữa.
- Xiao. – Tiên nhân hiếm hoi mỉm cười, cũng thật kín đáo, khi nghe tiếng Lumine gọi. Còn gì hơn khi hắn trở về sau trận chiến và thấy em đang nở nụ cười chào đón hắn. Điều đó làm lồng ngực của hắn tràn đầy hạnh phúc. Có cảm giác gì đó rất ấm áp, hình như nhân loại gọi đó là "nhà", hắn không chắc.
- Ngài có muốn cùng em ăn đậu hũ hạnh nhân không?
- Được thôi. – Hắn không từ chối được món đậu hũ hạnh nhân, hay là không từ chối được em?
- Hôm nay là ngày thứ bốn mươi ba em ở lại đây rồi. Nhanh thật đấy.
Xiao vừa nhấm nháp vị ngọt của món ăn, vừa ngẫm nghĩ lại nhưng ngày vừa rồi. Gần đây Lumine rất thường hay nhắc về ngày tháng, em hay đếm số ngày mà em ở lại đây. Là tiên nhân sống hàng ngàn năm, Xiao từ lâu đã không còn để ý đến ngày tháng, để mặc nó chầm chậm trôi qua. Nhưng đúng như Lumine nói, những ngày vừa rồi trôi qua thật nhanh, hay chính xác hơn là những khoảnh khắc được bên cạnh em, thời gian lúc nào cũng cơ hồ đi mau hơn.
- Ngài đã muốn đi cùng em chưa? – Lumine chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, lặp lại câu hỏi cũ. Thấy vị tiên nhân kia vẫn chăm chăm vào dĩa đậu hũ hạnh nhân mà không đáp lời, em thở dài – Vẫn chưa được à...
Thấy Lumine xị mặt, ánh mắt đầy phiền não, Xiao có chút không đành lòng. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng long lanh như ánh sao đêm của em, trong sáng và không phiền não. Nhưng hắn không thể đáp ứng được em.
Nhìn biểu cảm của Lumine, Xiao nghĩ rằng em đã từ bỏ. Nhưng không ngờ rằng sau đêm đó, em luôn lẽo đẽo theo sau hắn, cùng tiêu diệt ma vật với hắn, khi có cơ hội lại hỏi hắn muốn đi cùng với em chưa cho dù hắn có từ chối bao lần đi nữa.
Tối hôm nay, cả hai cùng trở về nhà trọ. Yanxiao như thói quen đã chuẩn bị sẵn đậu hũ hạnh nhân cho ngài Hộ Pháp và cho cả Lumine.
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. – Mắt em vẫn luôn chăm chăm về phía hắn. Sau mấy mươi ngày, Xiao dường như đã quen với cái nhìn của em và không còn thấy ngại ngùng nữa.
- Em sẽ đi đâu à? – Xiao dừng lại một khắc rồi lại vờ bình thản như mọi khi.
- Không, Xiao. Em không đi đâu cả. – Ánh nhìn của em cơ hồ lại dịu dàng hơn rồi.
Xiao muốn hỏi về anh trai của em, nhưng đột nhiên cái ý nghĩ em sẽ ở đây mãi xoẹt ngang khiến hắn im lặng. Tiên nhân không nên có cảm xúc phàm tục, nhưng Xiao lại tham lam muốn em ở lại, ở bên cạnh hắn, muốn nghe giọng em mỗi khi trở về từ những trận chiến không hồi kết.
Miếng đậu hũ hạnh nhân mềm tan trong miệng, như một giấc mơ đẹp, hắn đã nghĩ như thế suốt thời gian dài. Nhưng giờ đây, tiên nhân biết rằng giấc mơ chỉ đẹp khi có em.
Những ngày này đối với hắn hạnh phúc hơn cả ngàn năm góp nhặt. Nhiều lúc hắn tự hỏi đây có phải là giấc mơ không?
Mộng đẹp thế này, liệu hắn có muốn tỉnh lại không?
Mộng sao?
Hàng Ma Đại Thánh đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Lumine giật mình, không hiểu hắn làm gì.
- Hôm nay là ngày thứ mấy em đến đây?
- Là ngày thứ bốn mươi chín. – Em trả lời hắn, giọng run run. Cuối cùng, cuối cùng tiên nhân cũng đã phát hiện ra rồi sao?
Xiao bóp trán, nhớ lại một số chuyện từ hơn một tháng trước. Thì ra là thế. Hắn nhớ ra rồi. Khi hắn mở mắt ra ngày hôm đó, hắn tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng hóa ra đây mới chính là mơ.
- Đồ tiên nhân ngốc nghếch, đến giờ mới chịu nhận ra. – Lumine khóc òa lên, mạnh miệng mắng hắn.
- Sao em lại ở đây? Nơi này không phải là nơi để em nán lại.
- Xiao, ngài đi với em chứ? – Lumine lại hỏi lần nữa. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, nếu hắn không chịu buông bỏ chấp niệm, sẽ không còn gì có thể cứu hắn được nữa. Linh hồn Dạ Xoa sẽ mãi mãi bị trói buộc trong thế giới ảo mộng này – thế giới được tạo ra từ chấp niệm của hắn. Và nếu em không để ý thức này của mình trở về, cơ thể kia của em cũng sẽ chết. Những vị tiên nhân bên ngoài không thể giữ được nó lâu hơn nữa.
- Đây là cái kết đã định sẵn dành cho ta. Sát nghiệp nặng nề không thể xóa bỏ.
- Không phải đâu. Ngài không cần tự ép bản thân mình như thế. – Bị Lumine đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy khiến Xiao cứng đờ, hắn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của em đang rơi trên vai hắn. Thật kì lạ, tim bỗng dưng thật đau, tay bỗng dưng đưa lên ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, vỗ về em.
- Nếu ngài chê em phiền phức, em sẽ rời đi, sẽ không làm phiền ngài nữa. Em hứa sẽ làm tất cả, chỉ cần hôm nay, ngài đi cùng với em thôi Xiao.
Giọng Lumine nức nở trên vai hắn khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Xiao muốn hét lên rằng hắn không chê em, hắn muốn được ở cùng em, muốn được bên cạnh em thật lâu, thật lâu, cho đến khi thiên hoang địa lão. Nhưng không thể, sát nghiệp này sẽ luôn đeo bám hắn, hắn không cho phép bản thân gây cho em tổn hại nào cả.
- Lumine – Xiao gọi tên em, một cách thật dịu dàng và trân trọng, như thể nó là cả thế giới của hắn – Ta không thể đi đâu cả, đây là điểm dừng cuối cùng của ta rồi.
Người trong lòng hắn yên tĩnh đi, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Em im lặng một lúc lâu, hắn cũng tham lam ôm chặt lấy em không buông.
- Xiao. – Lumine lại gọi tên hắn, giọng có chút khản đặc – Nếu ngài không đi cùng em, em sẽ ở lại đây cùng với ngài. Được chứ?
Được chứ? Xiao cũng tự hỏi mình như thế. Nếu đây là giấc mộng cuối cùng của hắn, hắn giữ em lại được chứ?
Hắn lưu luyến mùi hương của em, giọng nói của em, ánh mắt của em. Xiao muốn giữ em lại nơi này, bầu bạn với hắn, mãi mãi. Nhưng phần nào đó trong hắn lại sợ, một nỗi sợ không thể giải thích, sợ rằng em sẽ vĩnh viễn ở lại đây.
- Được chứ Xiao? – Lumine hỏi lại lần nữa, hắn vẫn không trả lời.
Vị tiên nhân đang bận rộn sắp xếp lại cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Vì cớ gì Lumine luôn khăng khăng muốn hắn đi cùng em, nhưng lúc này lại dễ dàng thỏa hiệp đến thế? Giấc mộng này, dường như đang quá chân thực, thực đến mức hắn đã không nhận ra suốt một khoảng thời gian dài. Và những lời của Lumine từ trước đến nay, có thứ gì mà hắn đã bỏ qua chăng?
Xiao buông tay, giữ em đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nắng của em. Có điều hắn cần phải xác nhận.
- Em là thật chứ? Không phải là ta đang tự huyễn?
- Tất nhiên rồi Xiao.
- Vậy thế giới này là thật chứ?
- Em không thể nói. – Lumine không thể nói điều gì về thế giới này. Nhiều lần em muốn hét lên với hắn rằng đây chỉ là chấp niệm của hắn, là ảo cảnh do chính hắn tạo ra, nhưng em không thể, từng câu chữ đều nghẹn ứ trong cổ họng. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị tà ma lợi dụng chấp niệm của Xiao mà chi phối.
- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vào ngày mai? – Theo truyền thuyết của Liyue, khi chết đi, hồn phách sẽ còn tồn tại ở đâu đó trong bốn mươi chín ngày, sau đó sẽ đi đầu thai sang kiếp khác. Nhưng ai mà biết tiên nhân sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì, dù gì hồn phách của tiên nhân cũng lớn mạnh hơn người thường rất nhiều lần.
- Sẽ chẳng có gì cả, em và ngài, chúng ta vẫn sẽ ở đây, cùng nhau. – Lumine mỉm cười, nhưng hắn lại thấy nụ cười của em có chút gì đó không giống với thường ngày.
- Còn nếu ta đi cùng với em?
- Nếu được thế thì thật tốt, đó là điều tốt nhất. – Em đan tay mình vào bàn tay thô ráp của Xiao, nắm chặt lấy nó như thể muốn truyền đạt điều gì đó với hắn.
- Vậy thì ta đi cùng em, được chứ?
Lumine mở to mắt. Em lại rưng rưng nữa rồi. Em đã gần như tuyệt vọng, nhưng thời khắc Xiao nói ra điều này, em như lại nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, Lumine cần phải khiến hắn hoàn toàn buông bỏ chấp niệm.
- Ngài không còn muốn bảo vệ Liyue nữa sao? Khế ước và trách nhiệm của ngài thì sao?
- Em biết ta sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ Liyue mà. – Lumine thở dài, đáng ra em không nên nghĩ rằng có thể thay đổi được vị tiên nhân cứng đầu này.
- Nhưng Liyue bây giờ không cần ngài nữa, ngay cả Nham Thần cũng đã thoái vị, tại sao ngài lại khăng khăng giữ lấy? – Lumine hét lên, đây là lần đầu tiên Xiao thấy em tức giận như thế.
- Ngài là đồ đầu đất à? Sao không chịu hiểu vậy chứ? – Em đấm thùm thụp vào ngực hắn, hoàn toàn không nương tay chút nào, chính là muốn dùng hết sức mà đau hắn để hắn tỉnh ra.
Xiao bắt lấy tay em. Gạt đi giọt lệ vừa rơi ra khỏi mi mắt em.
- Vì sao em lại muốn ta từ bỏ Liyue như thế?
- Trong đầu ngài chỉ toàn là đậu hũ hạnh nhân nên mới không hiểu. – Lumine lại mắng hắn.
- Sao em một chút cũng không tôn trọng tiên nhân thế?
- Không có tiên nhân nào ngốc như ngài hết đấy. Ngài ăn đậu hũ hạnh nhân nhiều quá nên hư cả đầu rồi, chỉ toàn là đậu h...
Mắt Lumine mở to hết cỡ, lời chưa nói ra được đều bị hắn nuốt hết rồi. Tình huống này em hoàn toàn không nghĩ tới, Xiao chính là đang hôn em ư?
Còn vị tiên nhân "đầu đậu hũ" nào đó thì lại thẹn quá mà cũng không dám dứt ra, không biết phải giải thích với em như thế nào. Xiao chỉ là thấy cái miệng nhỏ đang liên tục mắng hắn liền ngứa ngáy, cơ thể tự động chồm tới khóa lấy môi em.
Nhưng lúc đầu là muốn kéo dài để nghĩ cách đối phó, còn bây giờ thì hắn lại muốn nhiều hơn nữa. Môi của Lumine thật mềm mại, lại có vị ngọt ngào của đậu hũ hạnh nhân.
Bàn tay Xiao luồn vào mái tóc mềm mại của em, tay còn lại choàng qua eo kéo em lại gần bên hắn. Lumine cũng không từ chối hắn, em nhắm mắt, đôi tay vòng qua cổ hắn. Cái chạm nhẹ ban đầu bỗng chốc trở nên nồng nàn, mãnh liệt.
Trái tim cùng nhịp đập, tâm hồn cũng trở nên đồng điệu. Và trong nụ hôn đấy, tiên nhân đã nghe được tiếng lòng của em, những tiếng gào thét mong hắn trở về. Và em cũng nghe thấy được cảm xúc của tiên nhân, rằng muốn được bên cạnh em đến thiên trường địa cửu.
...
......
............
Đôi đồng tử màu hoàng kim lại lần nữa mở to. Xiao thấy mình đang ở trong gian phòng của nhà trọ Vọng Thư, thanh tâm tươi rói trên đầu giường tỏa hương khiến hắn tỉnh táo hơn. Xuống giường, dù mới tỉnh lại nhưng Hộ Pháp Dạ Xoa vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, phút chốc đã có mặt trên đỉnh nhà trọ.
- Mừng ngài trở về, Xiao. – Em vẫn đứng đấy, vẫn xinh đẹp lung linh.
- Lumine! – Xiao ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ biến mất ngay sau đó – Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải chờ. Xin lỗi vì đã không đáp lại khi em gọi tên ta.
- Không sao cả. Em vẫn luôn ở đây, chờ ngài.
- Nói dối. Ta đã biết hết rồi. Nếu khi ấy ta không nhận ra, nếu trễ thêm một lúc, ý thức của em cũng sẽ kẹt lại ở đó, em sẽ chết đấy. – Hắn bất giác siết chặt lấy cơ thể của em hơn.
- Như thế thì em sẽ được bên ngài mãi mãi mà, không tốt sao?
- Không tốt chút nào.
- Tốt chứ! Dù ở thế giới thực hay chỉ là ảo cảnh, dẫu chỉ còn mỗi một tia ý thức, chúng ta vẫn bên nhau mà. Đúng không? Em và ngài, đến thiên trường địa cửu.
"Thiên trường địa cửu" là mong muốn mà Lumine đã nghe được của hắn và cũng chính là mong muốn của em.
- Đúng. Là thiên trường địa cửu.
- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip