#12. Lần Đầu Gặp Gỡ, Anh Đào Rơi Lỡ Nhịp Tim

Tác giả: DuDu

#Yatolumi

***

- Gia chủ đại nhân, Nhà Lữ Hành đã đến Inazuma, Thoma quản gia đã tiếp đón cô ấy.

Anh ta khẽ cười, kế hoạch của anh đã bắt đầu.

- Gia chủ đại nhân, Nhà Lữ Hành đã trốn được khỏi đảo Ritou, cô ấy rất nhanh sẽ đến thành Inazuma.

Quả nhiên là mấu chốt trong ván cờ, năng lực không tồi, còn đến nhanh hơn cả anh ta dự kiến.

- Gia chủ đại nhân, hôm nay tiểu thư và Nhà Lữ Hành đã ra ngoài dạo chơi.

Ồ. Anh ta có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây Nhà Lữ Hành đó đã làm ra không ít chuyện đi ngược lại với lệnh truy lùng vision, khiến Hiệp hội Tenryou phải để mắt đến, không ngờ vẫn còn tâm trí dạo chơi. Có lẽ anh nên đi theo xem một chút, đề phòng bất trắc mà hỏng kế hoạch.

Gia chủ đại nhân của gia tộc Kamisato – Ayato Kamisato – là một người rất giỏi mưu toan kế lược. Anh ấy và vị Guuji của đền Narukami đã lên một kế hoạch lớn kể từ khi nghe tin Nhà Lữ Hành vang danh ở Mondstadt và Liyue quyết định dừng chân tại đất nước đang loạn lạc, rối bời này. Ayato đã tính toán đến rất nhiều khả năng biến động trong kế hoạch để đảm bảo có thể ứng phó với mọi trường hợp, chỉ có một điều anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Đó là lần đầu tiên anh chính thức trông thấy Nhà Lữ Hành lừng danh. Trong lễ hội hôm ấy, khi anh đào ở Anakame lướt qua nụ cười rạng rỡ như ngày nắng, Ayato thấy rằng bản thân có chút ngứa ngáy nơi lồng ngực. Phải chăng anh đào cũng đã rơi lên tim anh?

Ayato không nhớ bản thân đã có bao lần dao động, anh không chắc mình có nên tiếp tục hay dừng lại. Sự chân thành đó, có xứng đáng để bị lợi dụng?

- Không được, chưa phải lúc này. – Móng tay cắm sâu vào da thịt để giữ bản thân tỉnh táo. Nhà Lữ Hành đã bị thương sau khi cứu Thoma khỏi tay Raiden Shogun trong buổi lễ đoạt vision thứ một trăm. Đây có lẽ là lần lung lay dữ dội nhất trong bộ óc thiên tài. Một người đã dùng không ít thủ đoạn để giữ vững gia tộc Kamisato khi còn rất trẻ, anh không ngờ rằng sẽ có lúc bận lòng chỉ vì kế hoạch đang đi đúng hướng.

"Nhà Lữ Hành đã gia nhập quân đội Sangonomiya." Là tình báo từ Shuumatsuban, vẫn như mọi khi, vô cùng nhanh chóng.

Ayato nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tuy anh và Yae Miko thừa biết vị quân sư kia có tâm tư riêng, nhưng không thể không đẩy Nhà Lữ Hành đến đấy lúc này. Anh tự nhủ, đó là quyết định tốt nhất cho cô ấy, cũng như cho đại cục.

"Người đã ở trong tay tôi." Con quạ bay đi ngay khi bức thư được lấy ra khỏi chân. Là của Yae, cô ấy thông báo đã cứu được Nhà Lữ Hành từ tay Quan chấp hành Fatui – người mà anh ta được biết là một trong những con rối của đại nhân Ogosho – một gã điên rồ thực sự.

Một tiếng thở phào thoát ra, như một tảng đá đè trên lưng vừa được ai đó nhấc lên. Nhẹ nhỏm. Việc Nhà Lữ Hành một mình xông vào cứ địa của Fatui không phải trong kế hoạch, tuy nhiên vẫn có thể kiểm soát. Chỉ là khi người ta đặt tâm tư vào cái gì đó quá nhiều, thì một cái chạm nhẹ cũng tạo thành sóng lớn.

- Gia chủ đại nhân, lệnh truy lùng vision đã được bãi bỏ.

Đầu tiên, chính là cảm giác chiến thắng một ván cờ lớn. Sau đó, Ayato lại băn khoăn. Bây giờ anh ấy có nên gặp mặt Nhà Lữ Hành không? Nếu cô ấy biết bản thân đã bị lợi dụng thì sẽ thế nào? Dường như có quá nhiều điều mà anh cần phải cân nhắc kĩ.

- Đại nhân không nên nghĩ nhiều. Tôi không biết ngài đang băn khoăn điều gì, nhưng theo tôi cô ấy là người đơn giản và tốt bụng. Nếu có điều gì khiến cô ấy tức giận, chỉ cần một bữa ăn là có thể giải quyết tất cả. – Thoma với vai trò là người thân cận nhất bên cạnh Ayato, hoàn toàn nhìn ra được ý tứ của gia chủ đối với Nhà Lữ Hành, liền không nhịn được mà lên tiếng. Quả thật đúng như anh ấy nói, nếu không phải liên quan đến mạng sống của người khác, mọi việc với Nhà Lữ Hành đều có thể giải quyết bằng mora hay những bữa ăn miễn phí. Trong những ngày yên bình này, Thoma đã nhận ra cô ấy dường như chỉ quan tâm đến những thứ đó và người anh trai mất tích của mình.

Ayato trầm tư một lúc. Đưa tay bắt lấy cánh anh đào ngoài hiên, là anh đào rơi xuống từ nơi nào đó trên đỉnh núi Yougou. Cánh hoa mềm mại nằm trong lòng bàn tay, khiến anh nhớ đến đôi môi hồng hào đã vẽ lên nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Có lẽ anh nên chính thức gặp cô một lần.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, người từ phía sau bức bình phong họa sóng nước đã bước ra. Nhà Lữ Hành khẽ chớp mắt khi thấy một thân hình cao ráo, gương mặt có đường nét giống với tiểu thư Ayaka, tà áo in gia huy của dòng tộc Kamisato. Cô chắc mẩm rằng đây chính là gia chủ Ayato Kamisato mà mọi người thường hay nhắc đến.

Trong khi Ayato còn đang không chắc mình sẽ nói gì, thì cô ấy đã lên tiếng trước:

- Xin chào đại nhân, tôi là Lumine, một nhà lữ hành. Cảm ơn vì đã chiếu cố trong thời gian tôi ở đây. – Lumine không ngốc đến mức không nhận thấy có người trợ giúp phía sau. Cho dù là tiểu thư nhà Kamisato cũng không thể vươn tay đến tận Sangonomiya, hay vị Yae Miko trên đền Narukami cũng chẳng thể nào có mặt đúng lúc như thế khi cô đối mặt với Scaramouche. Loại trừ đi tất cả những người liên quan, chỉ còn có một người mà cô chưa từng được gặp – gia chủ của nhà Kamisato – người đứng đầu Hiệp hội Yashiro, một thế lực đã không đồng tình với lệnh truy lùng vision.

- Xin chào. Tôi là Ayato Kamisato. Hân hạnh được gặp nhà lữ hành danh tiếng. Để xin lỗi vì những việc đã xảy ra, có phải tôi nên mời một bữa cơm? Tất nhiên là bất cứ nhà hàng nào bạn muốn đến. ­– Ayato tự nhận thấy bản thân đang khẩn trương, anh ấy đã nói liền một mạch như sợ chậm lại sẽ quên mất điều gì.

- Thật chứ? – Anh dường như thấy được tia sáng trong mắt Nhà Lữ Hành khi được mời.

- Paimon, chúng ta có một bữa ăn miễn phí đây! – Cô ấy hoàn toàn không câu nệ phép tắc, liền gọi cô bạn đồng hành đến và trông như đã sẵn sàng cho một bữa cơm từ Ayato.

- Có người mời sao? Chúng ta có được chọn nhà hàng không? Là Uyuu hay Shimura, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa đến Kiminami?

- Các hàng ăn vặt trong thành cũng rất ngon đấy, vừa ăn vừa có thể đi dạo.

Hai cô gái cười nói vui vẻ, tranh luận xem họ sẽ ăn ở đâu. Ayato bên cạnh chỉ im lặng quan sát và mỉm cười. Thoma đã đúng, là anh đã nghĩ nhiều. Với cô gái ấm áp và tràn đầy chính nghĩa như ánh dương phía trước anh, cho dù anh có lợi dụng cô ấy như thế nào, chỉ cần không phải xấu xa, cô ấy đều sẵn sàng bỏ qua.

Nụ cười của cô ấy vẫn lộng lẫy và anh đào vẫn rơi bên ngoài hiên nhà. Ayato chợt có chút tham vọng, tiếp theo nên nghĩ đến kế hoạch như thế nào đây? Một kế hoạch để cô ấy có thể hướng về anh nhiều hơn, để giữ cho tất cả đều đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.

- Kết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip