#19. Sao Rơi Đáy Mắt
Tác giả: DuDu
#Kazulumi
***
Kazuha leo lên đỉnh của di tích cổ ở đảo Nguy Nan, bộ dạng có chút gấp gáp. Từ sau bữa tối, Lumine bảo rằng em muốn đi dạo một chút nhưng đến giờ, khi mọi người cũng đều đã ngủ cả rồi mà vẫn chưa thấy em trở lại. Tuy tin vào năng lực của Nhà Lữ Hành, nhưng Kazuha không khỏi lo lắng, lại không muốn đánh thức các cô gái nên liền một mình đi tìm em.
- Em đây rồi. – Kazuha thở phào khi trông thấy Lumine. – Em làm gì ở đây thế? Đã khuya rồi đấy.
Trả lời Kazuha chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng biển ở xa. Anh nhíu mày, chậm rãi bước đến, lại lên tiếng lần nữa.
- Lumine?
Cô gái giật bắn người, dường như em vừa chìm sâu trong khỏi thế giới của riêng mình.
- Là Kazuha sao? Xin lỗi, em vừa suy nghĩ chút chuyện nên không để ý có người đến.
- Có chuyện gì sao? – Kazuha ngồi xuống bên cạnh em.
- Không có gì. Chỉ là... trời sao đẹp quá. – Lumine ngửa đầu nhìn về dải ngân hà vắt ngang bầu trời, em không nhớ đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy trời đêm đẹp đến nhường này – Anh có muốn uống một chút không?
Lumine lấy từ túi không gian của mình một chai rượu bồ công anh, là một trong những quà tặng kèm mà cô nhận được trong một lần nhận ủy thác.
- Tôi nghĩ rằng em không uống rượu?
- Thường là vậy. Nhưng một chút thôi sẽ không sao. – Em cười tươi, có chút nghịch ngợm. Quả thật rất lâu rồi em không động đến rượu hay đồ uống có cồn, vì bản thân khi say liền sẽ không thể nhớ gì sau đó. Nhưng mấy hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, em chỉ là có chút nặng lòng, muốn mượn men rượu giải sầu một chút.
- Được, nhưng chỉ một ít thôi nhé. Khi tôi say, em cũng biết rồi đấy. – Kazuha hắng giọng, da mặt có chút đỏ vì nhớ lại chuyện xấu hổ lúc còn ở thành Mondstadt. Anh không ngờ rằng bản thân lại không thể phân biệt được đồ uống có cồn, lại còn uống say đến mức không biết gì trước mặt Lumine và mọi người. – Rượu nên là một thứ tao nhã, việc say ngả nghiêng như thế thật sự khiến người khác khó lòng mở lời.
- Hoàn toàn đồng ý. – Lumine cười khúc khích trước quan điểm của anh. Bộ dạng khi say của cô chắc cũng là thứ gì đó rất ghê gớm, vì sau mỗi trận say xỉn, Aether đều tỏ ra vô cùng khó chịu, mặc dù anh không bao giờ chịu kể lại những gì cô đã làm.
Tuy đã ở thành phố tự do một khoảng thời gian cũng không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Lumine nếm thử rượu bồ công anh. Vị rượu không quá đáng, lại có mùi thơm thoang thoảng, rất dễ uống, vào cổ họng lại ấm nóng, cuối cùng đọng lại hương vị ngọt dịu trong khoang miệng. Đúng là đặc sản nức tiếng của Mondstadt.
- Rượu ngon. – Kazuha cảm thán. Trước đây anh cũng đã từng được thử qua rượu bồ công anh trên thuyền của Beidou, nhưng hương vị này lại hơn hẳn. Phải nói là rượu hảo hạng.
- Ngon đúng chứ? Là rượu của tửu trang Dawn đấy. – Lumine lại rót đầy một ly, vị rượu ngon như này đúng là lần đầu em được thử.
- Ồ. Là điền trang rất đẹp ở gần cổng đá. – Kazuha liền nhớ ra ngay, ấn tượng của anh về tửu trang Dawn khá sâu sắc. Một nơi vô cùng hữu tình.
- Đúng vậy. Tuy nhiên ông chủ của nó lại không phải là người lãng mạn đâu, anh ấy rất cứng nhắc. – Lumine lại bật cười khi nhớ đến lời nhận xét trước đây của Kazuha và Xinyan về lão gia Diluc.
- Em có vẻ hiểu về anh ta nhỉ? – Giọng Kazuha hơi chùn xuống, tuy nhiên Lumine hoàn toàn không nghe được điều này.
- Không hẳn. Chỉ là trước đây có từng hợp tác một lần. Nào, một ly nữa.
Lumine dường như quên mất bản thân lúc đầu đã nói gì. Tửu lượng của cô cũng không quá tốt, lại thêm khác với vị ngọt ngào của mình, rượu bồ công anh là một loại rượu khá nặng, nên chỉ cần vài ly em đã ngà ngà say.
Lumine đung đưa người, gương mặt em đã ửng hồng, còn đôi mắt dáng chặt vào bầu trời sao lấp lánh. Kazuha nhìn về phía em, nhìn vào đôi mắt màu mật ong của em. Nó trong veo đến mức dường như có thể phản chiếu được trăm vạn tinh tú trên cao. Cả vũ trụ cơ hồ thu nhỏ trong đôi con ngươi ấy, khiến anh không thể rời mắt. Kazuha thầm nghĩ, có bao giờ trong đôi mắt ấy ôm lấy chòm Phong Đỏ? Có khi nào người lữ khách không nhà đã phải lòng em?
Đột nhiên, trời sao mờ đi trong mắt Lumine, như màn sương mây ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc, từng giọt nước như từng vì tinh tú mà rơi xuống đôi gò má đã ửng hồng.
- Lumine, em sao thế? Có chuyện gì? – Kazuha bối rối, đây là lần đầu anh nhìn thấy Nhà Lữ Hành rơi nước mắt. Trong ký ức của anh, dù đứng trước lưỡi đao vô tưởng, em vẫn kiên định mà không hề sợ hãi. Vậy điều gì có thể khiến những vì sao tuôn rơi?
- Kazuha. – Lumine gọi tên anh, rồi đột ngột ôm lấy anh. Đây chính là bộ dạng khi say của em, cảm xúc thất thường, không thể kiểm soát được hành động.
Kazuha ngập ngừng giây lát rồi cũng đưa tay kéo cô gái vào lòng. Anh nghe thấy Lumine đang nức nở trên vai anh, nước mắt của em rơi trên áo anh. Đau lòng. Kazuha cảm thấy có chút khó thở và tim như thắt lại. Anh không muốn thấy Lumine đau lòng, vì bản thân anh cũng sẽ đau lòng.
- Em nhớ Aether. Nhớ những vì sao mà bọn em từng nhìn thấy cùng nhau khi du hành qua vũ trụ. Ở đây, nơi này khiến em nhớ anh ấy. – Lumine gục đầu vào vai anh, gào thét.
Kazuha không biết nên an ủi em như thế nào cho phải, mặc dù anh cũng đã từng trải qua mất mát, nhưng không phải trường hợp giống em. Vậy nên Kazuha quyết định không nói gì. Anh vỗ nhẹ vào lưng Lumine, xoa đầu em, cho em một chỗ dựa, hy vọng sẽ phần nào xoa dịu được tâm hồn đang đau khổ của em.
- Hơn nữa... – Lumine bất ngờ hạ giọng, lời của em bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc – Em cảm thấy buồn, rất buồn.
- Vì nhớ anh trai sao? – Kazuha vẫn ôm lấy cô gái, chất giọng nhẹ nhàng hết mức, như thể đang cố chữa lành cho em.
- Không hẳn, một phần thôi. Chỉ là sau khi nhìn thấy ảo cảnh của mọi người, tuy tất cả đều đã vượt qua nỗi đau, nỗi sợ hãi của chính mình, nhưng em vẫn cảm thấy buồn. – Kazuha tự hỏi, vì sao cô gái ấy lại lương thiện đến thế? – Đặc biệt là Kazuha, niên thiếu của anh, đau lòng quá.
Kazuha sững người một khoảnh khắc. Có chút chạnh lòng nhưng vẫn mỉm cười. Lumine nói rằng em đau lòng vì anh.
Kéo em ấy ra khỏi cái ôm, đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của em. Lumine nhìn thấy đôi mắt anh cong lên trong nụ cười hết sức hiền hòa.
- Hãy yên tâm, như tôi đã nói lúc đó, không buồn và cũng sẽ không vương vấn.
- Nhưng... nhưng vẫn rất...
- Không sao, Lumine. Quá khứ ấy tôi đã bỏ lại rất lâu rồi, đối với tôi bây giờ đó lại là những ký ức quý báu, không hề có nỗi buồn nào đọng lại cả. Tôi bây giờ, chỉ đau lòng vì nhìn thấy em khóc.
Lumine cắn nhẹ môi. Không biết là vì muốn an ủi em hay là lời thật lòng của Kazuha. Nhưng em muốn tin vào vế sau, vì những lời mà anh ấy đã từng nói với em đều chân thành hết mực, đến mức khiến Nhà Lữ Hành như em đã phải động lòng.
- Vậy thì em không khóc nữa. – Nhìn dáng vẻ vội vàng lau mắt của em khiến Kazuha bật cười. Anh thầm nghĩ, không phải anh xoa dịu được em, mà chính sự lương thiện từ những ngày đầu gặp mặt của em đã xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ của anh.
- Cảm ơn, Lumine. – Kazuha mỉm cười. Nếu có thể, thật muốn cùng em đi hết thế gian này.
- Tại sao phải cảm ơn em? – Lumine ngơ ngác, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng lần nữa, hoàn toàn không cho Kazuha cơ hội trả lời. – Không được, chúng ta đang uống rượu mà, là tại em làm gián đoạn rồi. Nào, uống tiếp thôi.
- Em say rồi.
- Đâu có, mới uống một chút thôi mà. – Lumine bạo dạn uống cạn cả một ly đầy, trong mắt cô dường như đã có thể thấy nhiều ngôi sao hơn rồi. – Kazuha, cung mệnh của anh là chòm sao nào thế?
- Để xem nào. – Kazuha vừa định lấy lại chai rượu, đã bị em làm cho phân tâm mà quên mất chuyện cần làm.
- Ở đâu, ở đâu thế? – Vừa mới khóc một trận to, mà giờ lại tràn đầy hào hứng. Kazuha bật cười, dáng vẻ say rượu của Lumine quả thật rất đáng xem.
- Bên đó. Thấy không? Là chòm sao có hình như lá phong. – Kazuha nghiêng người lại gần em, chỉ tay về phía mà lúc này em đã chẳng thể phân biệt được đông, tây, hay nam, bắc nữa rồi.
- Ừm, thấy rồi. Vậy nó rồi gọi là gì? – Nhìn bộ dạng lắc lư đó của Lumine, Kazuha thở dài, không chắc là em đã nhìn thấy cái gì.
- Phong Đỏ.
- Nhớ rồi. Cung mệnh của anh là chòm Phong Đỏ. – Lumine lẩm bẩm lại mấy lần như muốn học thuộc lòng. Đôi mắt mơ màng vẫn dáng chặt vào chòm sao mà Kazuha đã chỉ.
Cuối cùng, Phong Đỏ cũng đã phản chiếu trong đôi mắt của Nhà Lữ Hành.
Đột nhiên, Lumine đứng bật dậy khiến Kazuha giật mình, không biết em muốn làm gì.
- Kazuha, em có thể lấy nó không?
- Em muốn lấy gì?
- Phong Đỏ đấy. – Lumine cười rạng rỡ, rồi bất ngờ nhảy ra khỏi di tích.
Nhịp tim của Kazuha dường như đập nhanh đến cực hạn. Mặt anh tái đi. Bất chấp nguy hiểm, Kazuha đã nhanh chóng nhảy theo cô gái mà không hề suy nghĩ.
"Phạch" một tiếng. Phong chi dực mở ra, cuối cùng Lumine lại là người phải bắt lấy anh.
- Haha. Vui thật đấy.
Kazuha thở phào. Đầu óc còn ong ong vì màn nguy hiểm chết người vừa rồi. Thầm nghĩ lần sau không thể để Nhà Lữ Hành uống rượu, cảm xúc thay đổi nhanh hơn cả thời tiết của đảo Nguy Nan, lại làm những hành động táo bạo mà không hề biết nặng nhẹ. Anh cảm thấy lo cho an toàn của Lumine.
- Kazuha, em xin lỗi, nhưng mà... – Tiếng cười của em lặng đi – Phong chi dực dường như không chịu nổi trọng lượng của hai người, với cả em sắp không kéo được anh nữa rồi.
Nếu là bình thường, kéo một người đối với Lumine là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lúc này, cồn đã khiến cơ bắp của em như mềm nhũn ra. Cánh tay đang nắm lấy Kazuha càng lúc càng mất cảm giác. Phong chi dực phía trên cũng không ổn định, không biết còn có thể chịu được bao lâu.
- Anh tin em không?
Kazuha thở dài, anh còn lựa chọn khác sao?
- Ừ.
- Vậy thì...
Phong chi dực bất ngờ bị thu hồi. Tay Lumine vẫn nắm lấy tay anh. Bên dưới là biển, cách không xa mấy hòn đảo, độ cao cũng không quá lớn, chỉ cần không phải vùng nước nông thì hoàn toàn không nguy hiểm. Nhưng cho dù thế nào thì tình huống này cũng là vô cùng kích thích.
- Vui quá! – Lumine hét lớn, Kazuha đã trả lời điều gì đó nhưng gió quá mạnh khiến em không thể nghe được, chỉ cười sảng khoái mà đáp lại.
Cuối cùng, không lâu sau, hai người đáp một cách thật kêu xuống biển.
Lumine đã say đến mức không thể tự bơi được. Kazuha không còn cách nào khác một người hai mạng mà kéo em lên cùng. Vừa lên được mặt biển, cả hai liền thở hổn hển với hai biểu cảm trái ngược nhau. Trong khi Lumine vô cùng vui thích, thì Kazuha lại đen mặt. Anh không sợ bản thân gặp phải chuyện gì, dù gì anh cũng chỉ là một lữ khách không nhà. Nhưng em vẫn còn người thân đang chờ em tìm thấy, không thể để chuyện xấu xảy đến với em.
- Kazuha. – Lumine bất thình lình gọi tên anh, tóc em ướt đẫm nước biển, rơi xuống từng giọt. Nghe giọng em có vẻ nghiêm túc, Kazuha liền đề phòng. Kinh nghiệm qua những việc vừa rồi, Lumine khi say liền vô cùng nguy hiểm, nhất là sau mỗi lần gọi tên anh.
- Sao thế?
- Anh hôn em có được không?
Lời đề nghị đột ngột ập đến khiến Kazuha như chết lặng. Anh mong rằng đó là điều mà em thật lòng muốn, không phải là lời của men rượu.
- Em say rồi. – Kazuha nhanh chóng gạt đi, tiếp tục kéo theo Lumine bơi vào bờ, cũng không còn bao xa. Bên đấy là một hòn đảo nhỏ, cũng may là có điểm dịch chuyển thuyền gió, bơi đến liền có thể lái thuyền trở về trại.
- Kazuha, dừng lại. – Nhà Lữ Hành say khướt kéo tay Kazuha lại.
- Đừng quậy.
- Em không có. Cũng không có say, không có nói đùa. Em muốn hôn anh.
Lumine bất ngờ kéo anh lại. Môi em áp vào môi Kazuha, nụ hôn đầu của cả hai mang đậm vị mặn của nước biển nhưng dường như không ai để ý tới điều đó. Kazuha sau một lúc "chết máy" thì liền có hành động. Anh đưa tay ôm lấy eo Lumine, kéo em lại gần hơn, mạnh bạo giành lại quyền chủ động, tham lam mút lấy đôi môi mềm mại như anh đào của em.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một phút, hai phút, hay ba phút. Chỉ biết khi cả hai dứt nhau ra liền phải thở gấp để nạp lại không khí cho lồng ngực.
- Không quậy nữa, được chứ?
Đạt được mục đích, Lumine liền không nháo nữa mà ngoan ngoãn gật đầu, để Kazuha đưa mình về lại bờ. Em lén lút nhìn anh ấy rồi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ cảm giác hôn anh thật thích, còn tự nhủ ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, mỗi ngày đều phải hôn anh.
Tuy nhiên chỉ qua một đêm, sáng hôm sau, khi Lumine tỉnh dậy ở điểm cắm trại...
- Lumine, Lumine, dậy mau. Mặt trời đã chiếu đến mông rồi.
Em đưa tay chặn bớt ánh sáng đột ngột. Chớp mắt vài cái, Lumine dường như nhận ra điều gì đấy.
- Paimon, tại sao tôi ở đây? Tôi về bằng cách nào thế?
- Làm sao Paimon biết. Không phải bạn tự về sao? Mà thôi, mau ra ăn sáng nào, còn chừa lại phần của bạn đấy, mọi người đều đã ra ngoài ngắm cảnh cả rồi. – Cô tiên nhỏ bay đi, để lại Lumine vẫn vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Cuối cùng nhận ra bản thân đã uống rượu cùng Kazuha, cả hai còn cùng nhau bình phẩm rượu bồ công anh, kế tiếp có nhắc đến lão gia Diluc, sau đó nữa... chẳng thể nhớ nổi nữa.
Lumine cảm thấy bản thân nên gặp trực tiếp Kazuha hỏi chuyện, cũng như xin lỗi anh ấy. Em có linh cảm mãnh liệt rằng bản thân lại làm mấy điều mà ngay cả Aether cũng không thể chịu nổi em trong lúc say.
Cuối cùng, em tìm được Kazuha ở đảo Song Sinh, anh ấy đã sửa sang lại chậu bonsai của gia tộc. Lumine hít thở sâu một hơi, như để lấy thêm dũng khí rồi mới bước đến.
- Kazuha.
- Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau đầu không?
- Không, không có. – Lumine vội xua tay, muốn hỏi thẳng chuyện đêm qua nhưng lại ngập ngừng, có chút xấu hổ vì bản thân không thể nhớ - Em xin lỗi!
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Lumine quyết định cúi người xin lỗi trước. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Kazuha, liền biết anh ấy không hiểu em đang làm gì.
- Về chuyện đêm qua, em xin lỗi. – Má em ấy ửng hồng, giống như lúc say rượu, nhưng thật lòng mà nói với Kazuha thì Lumine tỉnh táo vẫn đáng yêu hơn – Hôm qua em có làm điều gì kì lạ không? Em say rượu liền không nhớ được gì.
Giọng Lumine nhỏ dần, có lẽ là vì xấu hổ, khiến Kazuha không nhịn được liền khúc khích cười. Bộ dạng này của cô so với đêm hôm qua dám nhảy xuống từ trên đỉnh di tích cổ hay kéo anh lại mà trực tiếp hôn thì thật khác xa.
- Cũng không có gì lạ. Chỉ là... – Sự ngập ngừng của Kazuha khiến Lumine càng muốn bùng nổ, càng khẳng định được rằng em đã làm điều gì đó không nên làm – Lúc đầu thì bỗng dưng gào khóc, sau đó lại phấn khích, sau đó nữa còn dám nhảy ra khỏi di tích khiến tôi yếu tim một phen...
Kazuha từ tốn kể lại. Cấp độ đỏ trên gương mặt của Lumine cũng tỉ lệ thuận với số từ mà anh đã nói ra. Bây giờ em chỉ có thể cúi gầm mặt mà xấu hổ, thì ra bản thân khi say lại làm mấy trò ngu ngốc như thế, đã vậy còn khóc lóc với anh ấy, chỉ muốn đào ngay một cái hố mà chui vào.
Đột nhiên, bàn tay của anh đáp xuống đỉnh đầu Lumine mà xoa nhẹ khiến em giật mình, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu nổi hành động của anh.
- Lần sau đừng uống say nữa, nhất là một mình. Tôi không phàn nàn em khóc hay cười, chỉ là mấy hành động nguy hiểm khác, tôi đã rất sợ đấy.
- Vâng. – Lumine lắp bắp, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tự hỏi vì sao Kazuha luôn luôn dịu dàng thế này, với tất cả mọi người. Nhiều lúc khiến em thật ghen tị, nhưng đó cũng là điểm khiến em yêu thích anh ấy.
- Còn nữa. Việc cuối cùng em làm...
Kazuha bỗng dưng đưa tay chạm lên môi em. Như có một luồng điện vừa chạy qua khiến Lumine tỉnh người. Lúc này em mới chợt nhận ra, thì ra đó không phải là mơ sao? Thì ra em thật sự đã cưỡng hôn người ta. Màu đỏ bắt đầu lan ra tới mang tai, xuống tận cổ bình thường đều trắng ngần.
- Em khi say sẽ hôn bất kì ai à?
Câu hỏi của Kazuha khiến em bỗng dưng thấy khó chịu, trong lòng có chút tức giận nhen nhóm.
- Không có. Tất nhiên là không rồi. Chỉ có... có một mình anh thôi Kazuha.
- Vậy sao? – Kazuha khẽ mỉm cười, không biết anh nghĩ gì. Chỉ là sau đó Lumine đã thấy bàn tay em nằm trọn trong tay anh. – Về trại thôi, chúng ta phải làm bữa trưa cho mọi người đấy.
- V...vâng.
Kazuha chẳng nói gì, nhưng phải chăng anh ấy đã nhờ cơn gió thì thầm với em. Bởi Lumine chắc chắn rằng bản thân hiểu được cảm xúc của anh lúc này, hoàn toàn đồng bộ với cảm xúc đang tràn ra theo từng nhịp đập của em.
Hôm ấy, ngày nắng, trời vào ban trưa, nhưng trong đôi mắt trong veo của Nhà Lữ Hành tựa hồ vẫn đang phản chiếu chòm Phong Đỏ.
- Kết -
P/s: Lúc sớm lướt thấy bài của một bạn trong group AllLumine, nói rằng muốn xem Kazuha và Lumine ở đảo Táo Vàng, vừa hay đang có ý tưởng nên liền viết ngay, hơn 3k4, 3k5 từ thì phải. Cảm thấy mình thật năng suất =))))) Mong là đỡ flop, chứ Du đăng trên facebook flop thảm thương haha, mặc dù mình tạo page facebook trước cả wattpad :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip