Tác giả: DuDu
#Xiaolumi
Warning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.
***
Tiêu ngồi một mình trong góc, vẫn cô độc như mọi khi, hắn không mang theo tùy tùng nào. Kể cả khi đang ở đệ nhất xuân lầu của Li Nguyệt, thì cũng chẳng có mĩ nhân nào có thể đến gần hắn. Tiêu nhấp một ngụm rượu bạch quả nức tiếng của Vọng Thư viện, không khỏi cảm thán mĩ tửu dù đã nếm qua nhiều lần. Đôi kim đồng tử trước giờ vẫn nhàn nhạt lại khẽ sáng lên, môi mỏng thoáng qua ý cười. Trên đài là đệ nhất hoa khôi Ngưng Quang, như thường lệ vào đêm trăng tròn, nàng sẽ vũ một khúc chiêu đãi khách quan của Vọng Thư.
Từ đầu đến cuối, vũ điệu mĩ lệ của Ngưng Quang đều không thể lọt vào mắt Tiêu, toàn bộ chú ý của hắn đều đặt vào nữ nhân chơi tì bà ở phía sau. Huỳnh cũng dễ dàng tìm thấy hắn, ý cười của nàng cũng là dành cho hắn, tiếng đàn này cũng là muốn hắn nghe. Hai đôi con ngươi sắc vàng đều chăm chăm vào nhau, như thể ở nơi này chỉ còn hai người, như thể ở nơi này khắc cốt ghi tâm.
Tiếng đàn vừa dứt, Huỳnh lập tức lui vào trong, mặc dù luyến tiếc, cũng chỉ quay đầu nhìn Tiêu lần nữa. Vào ngày này, chẳng bao giờ Ngưng Quang tỷ không say sưa trở về, Huỳnh phải chuẩn bị ít canh giải rượu.
Hành lang những tầng trên cùng không rực rỡ như ở bên dưới, chỉ có ánh sáng lờ mờ đủ để nhìn đường. Bên ngoài tuyết đông đang rơi, cái lạnh khiến mũi nàng đỏ ửng.
- Huỳnh. – Tiếng gọi làm nàng giật thót, vừa định hét lên thì đã bị một bàn tay thô ráp chặn lại. – Đừng sợ, là ta.
Thấy người trước mặt là Tiêu, nàng mới hoàn hồn, thở nhẹ một hơi.
- Sao ngài lại ở đây? Nơi này chẳng phải cấm người ngoài sao?
- Ta không đi cửa chính. – Tiêu quay mặt sang nơi khác, nếu không phải do ánh sáng lờ mờ, liền có thể thấy những vệt đỏ ẩn hiện trên gương mặt anh tuấn đó của hắn. – Cô sẽ đuổi ta đi sao?
- Hả? À... vâng... không. – Có lẽ do bất ngờ nên lời nói của Huỳnh loạn cả lên, chỉ là dáng vẻ của nàng lúc này đối với hắn lại vô cùng đáng yêu. – Không phải, sao ta có thể đuổi ngài được.
- Cảm ơn cô đã không làm vậy. – Nét mặt dịu dàng hiếm có của vị tướng quân trẻ tuổi hiện lên dưới ánh đèn mờ của hành lang dài, khiến Huỳnh nhất thời không biết bản thân có phải đã nhìn lầm hay không.
- Ngài có chuyện gì tìm ta sao?
- Cô có vội không?
- Ta không. – Ngưng Quang vẫn còn lâu mới có thể trở về, Huỳnh vẫn là không vội.
- Nói chuyện một chút được không? – Huỳnh hơi bất ngờ, hiếm khi Tiêu yêu cầu điều gì, trước giờ mỗi khi gặp nhau, trừ khi phải giải thích thứ gì đó ra thì hắn luôn là người kiệm lời, dường như chỉ lắng nghe.
- Được. Ngài theo ta đi, ở trên có tầng thượng có thể tránh người. Chắc ngài cũng không muốn bị người khác nhìn thấy lén lút lên đây đâu đúng không? – Huỳnh cười khúc khích rồi xoay người đi trước dẫn đường.
Vọng Thư viện chỉ hoạt động về đêm. Các tầng thấp bên dưới của tòa kiến trúc thì nhộn nhịp, tiếng đàn ca không dứt. Ngược lại thì giờ này ở các tầng trên cùng – là nơi ăn ở của người trong viện, hầu như chỉ có mình nàng và mấy chân chạy vặt khác, cũng chẳng ai nhàn rỗi để ý chuyện của ai. Thêm nữa là nàng không thể từ chối nổi Tiêu, bởi nàng nhận thức được rằng bản thân đã động tâm với hắn từ lâu. Chỉ tiếc là phần tâm tư này nàng chỉ có thể gói lại cho riêng mình. Tuy chưa bao giờ hắn nói đến xuất thân, nhưng chỉ cần nhìn vào liền có thể nhận ra thân phận của hắn cao quý, há có phải hạng người như nàng được mơ tới trèo cao.
Tiêu đi theo phía sau nàng, mắt chăm chăm vào bóng lưng mảnh khảnh lúc này đã bị bọc trong tầng tầng lớp váy áo. Ánh mắt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của vị tướng quân lãnh khốc trên chiến trường lúc nhìn đến nàng liền như có hồn hơn. Hắn trước đây không hiểu ái tình, tưởng rằng cả đời đều sẽ dùng để chinh chiến, giữ vững giang sơn Nham Quốc. Nào có ngờ, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến hắn đã chìm trong ái tình.
Huỳnh thắp sáng lồng đèn ở tầng thượng lộ thiên. Mấy ánh nến nhỏ nhoi không thể xua tan đi cái lạnh vào độ giữa đông, khiến nàng bất giác rúc người vào áo choàng. Trông dáng vẻ của nàng như con tiểu miêu cố gắng cuộn tròn vào ngày tuyết khiến Tiêu khẽ mỉm môi, cũng nhiều phần chua xót, không nỡ thấy nàng chịu lạnh. Suy cho cùng là vì hắn nên nàng mới ở đây.
- Dùng cái này. – Hắn khoác áo choàng của mình lên người nàng, lớp lông bên trong là loại lông cáo tuyết thượng hạng chỉ có ở Tuyết Sơn – nơi cực hàn của quốc gia láng giềng, có thể nói là đồ vật vô cùng trân quý bởi độ khó khăn và nguy hiểm khi săn bắt. Giá trị của chiếc áo choàng này quả thực có thể mua được vài tòa nhà.
- Sao có thể? Còn ngài thì sao? – Huỳnh toang kéo ra nhưng liền bị hắn chặn lại, hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau vậy mà khiến lửa lòng nhen nhóm, tỏa ra chút ấm áp xa lạ.
- Đừng lo cho ta, biên cương còn khắc nghiệt hơn thế này rất nhiều. – Thấy nàng vẫn còn muốn từ chối, Tiêu liền nói thêm – Thêm nữa là ta đã gọi cô đến, không thể để cô chịu lạnh được. Đúng chứ?
Huỳnh muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Áo choàng của Tiêu có thoang thoảng hương thơm, là mùi hương của hắn. Huỳnh lại rúc vào trong áo, tự hỏi có kì quặc quá không khi nàng thật sự yêu thích mùi hương này.
- Vậy ngài có việc gì cần tìm ta? – Giọng của nàng hơi khàn đi, có lẽ là do cảm mạo. Tiết trời lúc này thật sự lạnh, khi nãy trên đài biểu diễn còn không thể mặc áo choàng.
- Sắp tới ta sẽ bận, cho nên mấy ngày định trước có lẽ sẽ không thể đến được. – Hay ngầm ý trong câu đó của Tiêu chính là: "Muốn ở bên nàng nhiều hơn một chút, bù lại những ngày không gặp được nàng". Chỉ là như thế lại quá khó để nói ra.
Huỳnh nghe xong liền hụt hẫng. Nàng và Tiêu vào vài ngày cố định trong tháng sẽ gặp nhau tại trà quán, cùng luận âm luật, luận trà đạo, hoặc đôi khi chỉ nói vài câu chuyện vu vơ. Thế nhưng lúc nào nàng cũng mong đợi đến ngày hẹn, cốt chỉ để gặp hắn, nghe được giọng hắn. Vậy mà thoáng chốc cũng đã hơn nửa năm. Huỳnh không mong hắn có tâm tư gì hơn đối với nàng, chỉ như thế là đủ.
- Không sao, ngài tất nhiên cũng có việc, sao ta có thể làm phiền. – Không biết vì lạnh hay vì lòng buồn, mà nụ cười của Huỳnh có chút gượng gạo, cứng nhắc mặc dù nàng đã cố gắng để trông thật tự nhiên.
- Ta xin lỗi. Cuối năm thật sự rất nhiều việc, ta không thể không ra mặt. – Tuy rằng Tiêu là võ tướng, nhưng cũng có nhiều việc cần phải có mặt hắn mới có thể đóng dấu. Đặc biệt là dịp cuối năm, sổ sách trong phủ cần tổng kết rất nhiều. Bất đắc dĩ mới không thể đến gặp Huỳnh.
- Ngài không cần phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi lầm gì. Chỉ là... chỉ là khi nào thì ta có thể gặp lại? – Huỳnh ngại ngùng trốn nửa mặt sau áo choàng của hắn. Còn Tiêu nghe được mấy lời này của nàng, biết rằng nàng cũng mong được gặp hắn, trong lòng lại tăng thêm vui vẻ.
- Chưa thể nói trước, nhưng ta sẽ đến sớm nhất có thể.
Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, cả hai đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Huỳnh ngơ ngẩn đứng trước lan can gỗ, ánh nhìn hướng về khoảng không vô định, không biết là biển, là núi, là Bích Thủy Nguyên hay là kinh thành hoa lệ, cũng chẳng mấy quan trọng, nàng chỉ muốn nhìn về phía Tiêu.
Huỳnh chẳng biết tâm tư của hắn có giống như của nàng hay không, nhưng mỗi khi gặp nhau, từng hành động, lời nói của hắn đều khiến lòng nàng sục sôi. Nàng biết rằng chớ nên hy vọng, nhưng bản thân thật sự không biết có thể đè nén hy vọng đến bao giờ. Ngưng Quang trước đây từng nói với nàng, ái tình có thể khiến người ta hạnh phúc trong chốc lát, nhưng chẳng bao giờ là mãi mãi. Cũng sẽ có lúc phải chịu muôn vàn đau khổ vì nó, lại là phận nữ nhân, luôn sẽ chịu phần hơn thiệt thòi. Nàng ấy ở nơi này bao lâu, chứng kiến biết bao tiểu thư, phu nhân quyền quý, sinh trong nhung, sống trong lụa, nhưng cũng bởi hai chữ "ái tình" mà đau khổ triền miên. Trước đây Huỳnh không hiểu được bao nhiêu, nhưng bây giờ dường như cũng đã thấu mấy phần. Gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời, lòng này biết bao giờ mới được tỏ? Phải chăng cảm giác chua xót trong lồng ngực cũng là đang đau khổ vì ái tình?
Cho đến khi tiếng nhạc từ bên dưới vang lên, vừa nghe đoạn dạo đầu Huỳnh liền biết được là khúc nhạc nào. Nàng nhẩm môi theo ca từ, là khúc nhạc miêu tả về một cô nương e thẹn khi đứng trước tình lang, khiến nàng không khỏi cảm thấy mỉa mai lúc này.
Bỗng như có một thứ gì đó thúc giục Huỳnh, lùi lại mấy bước, áo choàng cũng bị nàng làm rơi xuống sàn gỗ. Tay nàng bắt đầu chuyển động, từng động tác uyển chuyển mà nàng đã thuộc ngầm lòng. Huỳnh đã học múa từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ biểu diễn cho ai khác ngoại trừ Ngưng Quang – cũng là thầy của nàng.
Tiêu chuyển từ bất ngờ, rồi đến kinh ngạc, cuối cùng chính là không thể rời mắt khỏi nàng. Từng cái nhấc tay, từng bước di chuyển đều thập phần mĩ lệ. Phản chiếu sau ánh mắt si tình của hắn, nàng như tiên nhân giáng trần khiêu vũ cùng với tuyết. Trong cái xoay tròn của Huỳnh, tà lam y bung xòe như băng vụ hoa nở rộ trên nền tuyết trắng. Bỗng chốc hắn còn tưởng rằng đây chỉ là ảo ảnh mà hắn tự huyễn hoặc trong giấc mộng.
Huỳnh không trang điểm cầu kì, cũng không vận vũ y hoa lệ, chỉ có tiếng nhạc vọng đến từ xa và ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Nhưng cảnh tượng đẹp đến mức Tiêu cảm thấy thế gian mọi sự xung quanh hắn tựa hồ như đứng yên, đến tuyết cũng phải rơi từng hạt chậm hơn, tất cả đều như đang nhường chỗ cho nàng – nữ nhân xinh đẹp nhất trong tâm trí hắn.
Tiếng nhạc đã dứt từ lâu, vũ khúc cũng đã kết thúc, vậy mà Tiêu vẫn đứng thất thần như lạc mất hồn phách. Cho đến khi Huỳnh tiến đến gần phía hắn, nhặt lại áo choàng lông cáo bị rơi trên sàn gỗ. Nàng cất giọng, có chút áy náy:
- Xin lỗi, ta làm bẩn áo của ngài rồi. – Nàng khẽ khịt mũi, cơ thể lúc này mới cảm thấy lạnh mà run lên, có lẽ thật sự đã nhiễm phong hàn.
Tiêu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Không biết rằng nếu sư huynh, sư tỷ của hắn nhìn thấy sẽ bất ngờ đến mức nào.
- Không bẩn. – Trải qua năm tháng ở chiến trường, ở nơi này với hắn quả thật không bẩn. Hơn nữa nếu đó là cái giá cho vũ khúc mê người kia, thì hắn nguyện trả hơn gấp trăm lần để chỉ mỗi mình hắn được thưởng thức.
- Tuy ngài nói vậy nhưng...
- Thật sự không sao. – Tiêu thấy nàng còn muốn nói thêm, liền cắt lời trước – Chút bụi bẩn này gia nhân trong phủ có thể giặt, ta trả công cho họ không phải để họ rảnh rỗi cả ngày.
Huỳnh có chút bất ngờ, lần đầu nàng nghe thấy Tiêu nhắc đến bản thân ở kinh thành. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn nói đến chuyện trong nhà, hay cuộc sống riêng của mình, chỉ biết hắn từng xông pha trận mạt ở biên cương qua mấy lần hắn vô tình nhắc đến. Nàng cũng không muốn dò hỏi thêm điều gì, nàng nghĩ nếu một ngày nào đó hắn đủ tin tưởng nàng, tự khắc sẽ kể cho nàng nghe về hắn.
- Vậy ngài... ngài thấy ta múa thế nào? – Nàng ngượng ngùng hỏi, không dám nhìn thẳng vào hắn, tay vén vài sợi tóc mai rủ trên gương mặt đã thêm vài vệt đỏ.
Tiêu nhớ lại vừa rồi bản thân đã xem đến hồn bay phách lạc như thế nào, cũng liền chột dạ mà quay mặt đi. Hắn hắng giọng mấy cái rồi mới đáp:
- Rất đẹp. – Có vẻ như hắn thấy lời nhận xét ngắn cũn cởn của mình không mấy chân thành nên liền tiếp lời – Lần đầu tiên ta xem được vũ khúc đẹp như vậy.
Huỳnh được khen liền vui vẻ, nàng cười khúc khích mấy tiếng rồi lại trêu hắn:
- Ngài nói như vậy, tức là chê bai tỷ tỷ của ta?
Tiêu bối rối, hắn biết nàng luôn kính trọng Ngưng Quang, nếu nói không khéo sợ rằng nàng sẽ giận. Nhưng lời đó của hắn cũng không phải là nói dối. Hắn từ khi đến Vọng Thư viện lần đầu, ánh mắt vẫn chỉ luôn chứa nàng, chưa bao giờ lệch đi. Vũ khúc của đệ nhất hoa khôi gì đấy, hắn thật sự chưa từng để tâm đến.
- Cũng không phải, chỉ là... chỉ là ta thấy... – Hắn không biết nên giải thích thế nào, cứ ngập ngừng mãi.
- Không trêu ngài nữa. - Huỳnh cười mấy tiếng, đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt – Đây là lần đầu ta biểu diễn trước mặt người khác mà không phải tỷ tỷ, nên có chút lo lắng, không biết sẽ trông như thế nào. Thật tốt vì ngài thích.
Tiêu mỉm nhẹ môi, trông lòng thập phần vui vẻ. Thì ra hắn là người đầu tiên được thưởng thức điệu múa của Huỳnh. Tất nhiên không thể tính Ngưng Quang, vì nàng ấy là sư phụ của nàng.
- Ta thật muốn là người duy nhất. – Hắn bất tri bất giác lại nói ra lời trong lòng khiến Huỳnh nghe thấy liền sững người. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, mặt mũi ửng đỏ không biết bao nhiêu phần vì lạnh, bao nhiêu phần vì ngại ngùng.
- Nếu có thể... - Nàng cúi đầu thì thầm, mấy từ sau đó hắn không thể nghe nữa, chỉ có thể mong nàng cũng nghĩ đến điều hắn đang nghĩ đến.
"Người duy nhất của ta là nàng. Người duy nhất của nàng cũng là ta."
Thế gian này còn thứ gì hạnh phúc hơn là lưỡng tình tương duyệt?
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip