#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (5)

Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

Warning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.

***

Đoạn đường không ngắn cũng không dài, chỉ vừa ra khỏi Qui Li Nguyên, vượt qua tượng của Nham Vương Gia, đã thấy bến cảng và kinh thành Li Nguyệt rực rỡ hiện ra. Không hổ danh là nơi giao thương lớn nhất đại lục, dù còn trong mấy ngày đầu năm nhưng từ xa cũng đã trông thấy nhiều thuyền buồm lớn neo đậu.

Tới cổng thành, Tiêu gửi lại ngựa ở một nơi gần đấy rồi cùng nàng đi vào. Không khí ở Li Nguyệt nhộn nhịp, nhưng cái nhộn nhịp đó rất khác so với nơi phong lưu hưởng lạc như Vọng Thư viện. Huỳnh có thể ngửi thấy không khí mằn mặn của cảng biển, nghe rõ tiếng những tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng cười nói của người lớn và trẻ con. Đó là cảm giác của sinh khí.

Ở vùng Bích Thủy Nguyên, rất hiếm khi tấp nập người như thế này. Dường như kinh thành trong trí nhớ của nàng so với bây giờ chẳng khác là bao. Trong ký ức rời rạc, Huỳnh chỉ nhớ đôi điều về tết Hải Đăng. Khi ấy, nàng vẫn còn là một cô nhi không có nhà để về, chỉ có thể học theo kẻ khác làm hành khất bên vệ đường. Tuy rằng sau cơn sốt tưởng chừng như đã lấy mạng nàng, đa số ký ức đều trở nên mờ ảo. Nhưng Huỳnh vẫn nhớ, khi ấy kinh thành Li Nguyệt chìm trong ánh sáng, đèn lồng treo đầy phố, hoa đăng trôi trên mặt nước, còn bầu trời thì rợp đèn tiêu. Con phố mà nàng thường ngồi cũng trở nên vô cùng tấp nập, người người y phục sặc sỡ đi qua đi lại. Nàng cũng còn nhớ gần đó có quầy hàng tỏa mùi hương rất thơm, chỉ là đến bây giờ nàng đã không còn biết đấy là món ăn gì. Chỉ biết khi ấy bên vệ đường, trong tiết trời đầu năm còn chút se lạnh và sự nhộn nhịp của Li Nguyệt, Huỳnh đến y phục còn rách rưới chỉ có thể ước rằng bản thân được nếm thử nó một lần trong đời.

Nàng dừng bước, nghĩ lại mình của bây giờ, khi trở lại nơi này. Tuy rằng áo váy lành lặn, cũng không lo chết vì đói rét, nhưng hình như số phận cũng không khá hơn là bao, mỗi thời điểm đều được và mất điều gì đó.

- Cô nương lại thất thần. – Tiêu hắng giọng, hôm nay trông nàng có vẻ trầm tư hơn thường ngày. Hắn thật muốn biết điều nàng đang lo nghĩ, nhưng suy tính đi lại vẫn không dám hỏi nàng.

- Xin lỗi. Chỉ là lâu rồi ta không trở lại kinh thành, không khỏi cảm thán.

- Cảnh vật thay đổi sao?

- Ngược lại, nó vẫn như trong ký ức của ta. – Huỳnh lắc đầu, vội xua đi mấy ý nghĩa không vui, cố lấy lại tinh thần, cười nói với Tiêu – Lần đầu ta được đi chơi tết Nguyên Tiêu, trông chờ vào ngài rồi.

- Thật ra... ta cũng là lần đầu. – Tiêu gãi đầu ngại ngùng nói. Hắn lúc nhỏ vẫn luôn ở quê nhà tại vùng Mân Lâm, sau khi học võ nghệ binh pháp từ gia tộc, lại phụng lệnh thẳng đến chiến trường. Tuy rằng lúc niên thiếu vẫn thường đến kinh thành, nhưng cũng không phải đến vui chơi. Lần đầu hắn gặp nàng năm ngoái cũng là lúc trở về từ biên cương chưa được bao lâu, chuyển đến phủ tướng quân cũng là ý của các sư huynh sư tỷ của hắn. Vậy nên lễ hội như thế này ở Li Nguyệt, hắn chưa từng trải nghiệm qua.

- Vậy sao? Thế thì chúng ta cùng khám phá đi. – Huỳnh cũng không chê bai hắn, tiến về phía trước một bước, to gan nắm lấy tay hắn mà kéo đi.

Vào bên trong nội thành, từng con phố sáng rực đèn đóm, chẳng khác gì ban ngày. Không khí náo nhiệt, nô nức đến mức khiến nàng quên hết phiền muộn. Nàng cùng với hắn dạo quanh Dốc Phi Vân, ngắm nhìn những tòa lầu son rực rỡ, toát lên vẻ giàu có, xa hoa. Đi xa hơn một chút về hướng cảng là Ngật Hổ Nham, nơi thuộc tầng lớp bình dân, tiếng rao hàng lại ồn ào hơn cả. Tiêu và Huỳnh cùng thử món cá hổ nướng của ông chủ Trần, xem người khác chơi mở đá ở tiệm Giải Thúy Hằng, lâu lâu lại nhịn không được mà cười khúc khích khi có mấy người cãi nhau với ông chủ vì vận may xúi quẩy của mình.

Xem đến chán chê, Huỳnh xoay người ngắm nghía xung quanh, bỗng ánh mắt nàng bị thu hút bởi những chiếc đèn lồng người khác cầm trên tay.

- Thích không? – Tiêu thấy nàng đang nhìn chăm chăm vào mấy cái lồng đèn liền hỏi, Huỳnh ậm ờ mấy tiếng rồi nói thêm.

- Trông rất tinh xảo.

- Đợi ta một lúc. – Tiêu liền chạy đi ngay sau đó, khiến Huỳnh chẳng kịp phản ứng, chỉ biết ú ớ gọi hắn mấy tiếng. Nàng cũng muốn chạy theo, nhưng người đông như thế, nàng sợ không đuổi kịp hắn, lại lạc mất thì không biết phải tìm hắn thế nào. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đấy mà đợi hắn quay lại.

Tiêu lúc này lại đang đứng trước quầy bán đồ chơi, suy nghĩ không biết nên lấy cái nào cho Huỳnh. Đắn đo một lúc rốt cuộc cũng chọn được một cái, là lồng đèn hình tinh điệp, màu sắc không quá rực rỡ như những cái khác, nhưng hắn nghĩ nàng sẽ thích. Có mấy lần đi dạo cùng nhau ở Bích Thủy Nguyên, hắn vẫn thấy Huỳnh hay đưa tay chạm vào tinh điệp. Những lúc ấy hắn đều đứng phía sau lén lút cười dáng vẻ đáng yêu của nàng, sau đó mới tiến tới bắt chúng đặt vào trong lòng bàn tay nàng, lần nào trông nàng cũng hết sức thích thú.

- Ngài định tặng cho phu nhân à? Chắc hẳn cô ấy sẽ rất thích. – A Sơn Bà Bà chầm chậm nói, giao tiếp với khách quan cũng là một trong những kĩ năng bán hàng.

- Không, không phải. – Tiêu lập tức phủ nhận, có phần ngại ngùng. Phu nhân gì chứ? Tình cảm này hắn còn chưa dám thổ lộ, sao có thể...?

- Ngài đừng ngại, lão từng tuổi này rồi, nhìn ánh mắt của ngài liền biết. – Bà lão cười khúc khích, cảm thấy tuổi trẻ thực tốt biết bao.

- Thật sự không phải. Thứ này ta lấy. – Tiêu để lại tiền, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với giá trị của lồng đèn, nhưng hắn chỉ muốn đi thật nhanh, liền không quan tâm bản thân đưa bao nhiêu nữa.

Từ phía xa, Tiêu đã nhìn thấy nàng, chỉ là trong đầu lại vang lên hai tiếng "phu nhân" mà A Sơn Bà Bà đã nói, bất giác cảm thấy nóng mặt. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn, rốt cuộc khi nàng mặc giá y sẽ xinh đẹp đến mức nào. Trong chốc lát, hắn đã tưởng tượng rất nhiều thứ.

Tiêu giật mình khi có người vô tình va phải hắn. Lúc này hắn mới vội vã xua đi mấy viễn cảnh trong đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới tiến về phía Huỳnh.

- Cái này cho cô.

Huỳnh chớp chớp mắt, nhìn lồng đèn tinh điệp trong tay hắn.

- Ngài chạy đi vì cái này sao?

- Ừ. Cô nói thích.

Nàng háo hức như một đứa trẻ, nhận lấy đèn lồng từ tay hắn rồi giơ cao mà ngắm nghía, nói giọng thập phần vui vẻ:

- Cảm ơn ngài, ta rất thích. – Chợt nàng như nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng lấp lánh không biết là do ánh đèn hay là tinh tú luôn hiện diện trong đồng tử – Ngài có thể cùng ta đến bến cảng không? Ta vừa nghe nói Vân Cận đang biểu diễn ở đấy.

- Vân Cận? – Hắn lặp lại cái tên nàng vừa nói ra với ngữ điệu thắc mắc khiến nàng bật cười. Danh tiếng của đương gia Vân Hàn Xã vang xa ra khỏi kinh thành Li Nguyệt, nhưng người ở trong thành như hắn lại không biết đến nàng ấy.

- Là người hát kịch rất nổi tiếng, ta luôn nghe mọi người nhắc đến vở diễn của nàng ta, thật sự rất muốn tận mắt xem.

- Được, vậy cùng đi.

Tiêu và Huỳnh cùng song hành trên con phố, người qua đường không ít kẻ xì xầm khen họ đẹp đôi. Nói rằng chẳng biết công tử nhà nào, đi bên cạnh giai nhân thật đúng là hợp tình hợp lý.

Sân khấu được dựng ở bến cảng nhưng cũng vô cùng hoành tráng, Huỳnh không khỏi cảm thán, có khi nó còn đẹp hơn cả Vọng Thư viện. Tuy nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế, người đến xem Vân Cận không ít, đứng phía sau đám đông thật sự không thể thấy được gì.

- Không thể nhìn thấy sao?

- Vâng. – Huỳnh ủ rủ, nàng quả thực rất muốn trông thấy Vân Cận một lần.

- Ta có thể giúp, nhưng... thất lễ một chút được không?

Huỳnh có chút ngại ngùng, mỗi lần chạm vào nàng, hắn điều nói thất lễ trước.

- Được. – Nàng gật nhẹ đầu, cố che đi vệt hồng trên má.

- Đưa lồng đèn cho ta.

Tiêu một tay cầm lấy lồng đèn, một tay lại bế nàng lên cao. Huỳnh thầm nghĩ, rốt cuộc là nàng quá nhẹ hay sức lực của hắn quá lớn?

- Được rồi, được rồi. Đừng cao quá, còn người phía sau muốn xem. – Nàng nhỏ giọng, ý thức được có không ít người đang nhìn họ chầm chầm khiến nàng không biết giấu mặt vào đâu.

Chỉ là cũng không để tâm được lâu, khúc Thần Nữ Hủy Diệt quá thu hút, khiến nàng xem đến mức không thể rời mắt. Đúng là người hát kịch hàng đầu của Li Nguyệt, chất giọng đấy công bằng mà nói thì Ngưng Quang cũng không thể sánh bằng.

Cả khoảng thời gian ấy, Tiêu luôn đứng vững, bế nàng trên một tay cũng chẳng than vãn chút nào, thậm chí còn không thể khiến hắn đổ một giọt mồ hôi, khiến không ít nữ nhân ở đó thầm ghen tị với Huỳnh. Chỉ là người hát kịch gì đấy, hay mấy lời nhỏ to bên cạnh hắn không thể để tâm, chỉ có thể say mê nhìn về phía nàng, thầm nguyện rằng có thể giữ nàng mãi trong tay.

Tuy nhiên khúc hát cũng nhanh chóng kết thúc, khi đặt Huỳnh xuống trong lòng hắn liền có chút luyến tiếc.

- Cô có muốn làm gì nữa không? Vẫn còn khá sớm. – Hay đúng hơn là bản thân Tiêu chẳng muốn về.

Huỳnh nghiêm túc suy nghĩ, nàng đã từng tự nói với bản thân sẽ làm rất nhiều thứ khi có cơ hội đến kinh thành, chỉ là khi đến đây rồi lại không thể nhớ ra những điều đó nữa. Tất nhiên nàng sẽ không nói điều này với Tiêu, chắc hắn sẽ cười nàng mất.

- Ta không nghĩ ra, lần này đến lượt ngài gợi ý đi. – Nàng nhanh nhảu đẩy nhiệm vụ khó nhằn này cho hắn, mà quên mất Tiêu chẳng mấy khi đến chỗ đông người thế này, càng mù tịt hơn cả nàng.

- Hay cứ đi xung quanh, xem có thứ gì cô thích không. – Quả thực hắn không thể nghĩ ra được sẽ dẫn nàng đi đâu.

- Được.

Nàng cùng hắn lại dạo quanh bến cảng. Đèn tiêu lúc này bay rợp trời, soi bóng xuống mặt biển phẳng lặng, trông đẹp hơn rất nhiều so với những chấm nhỏ li ti mà nàng có thể thấy từ tầng thượng của Vọng Thư. Bỗng nàng lại nhớ ra một điều mà bản thân muốn làm nhất.

- Ta nghĩ ra rồi. Chúng ta cùng chèo thuyền và thả đèn tiêu đi. – Nàng vô thức nắm lấy tay hắn kéo đi, hành động đột ngột khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng hạnh phúc biết bao.

Cả hai mua được đèn tiêu ở một quầy hàng gần đó, hắn không muốn viết lời nguyện ước lên đấy nhưng nàng nhất quyết bắt hắn phải viết vào cái của hắn, bởi nàng không tin có ai đó trên đời không mong cầu điều gì. Nàng hí hoáy viết một lúc, hắn thì rất nhanh đã xong. Sau đó liền thuê một chiếc thuyền nhỏ chèo ra xa bờ, cốt là Huỳnh sợ lỡ như đèn tiêu rơi xuống nơi nào đó trong thành, có người nhìn thấy mấy điều nàng viết thì rất xấu hổ.

Mặt biển đêm nay yên ả hẳn, chỉ có sóng gợn lăn tăn như vỗ về bờ cát. Huỳnh đưa tay chạm nhẹ bóng đèn tiêu dạ trên mặt nước, thích thú nhìn nó tan đi. Đôi khi, Tiêu thật sự thấy nàng là nữ nhân rất mạnh mẽ, trưởng thành, rõ là nàng đã trải qua rất nhiều nhứ mà cô nương nhà bình thường không thể tưởng tượng đến. Nhưng những lúc thế này, nàng quả thật chỉ là một thiếu nữ bình thường, như thể nàng thích tinh điệp lấp lánh, thích lồng đèn tinh xảo, thích xem hát kịch và tin vào truyền thuyết thả ước nguyện vào đèn tiêu. Nếu không phải số phận trớ trêu, có lẽ Huỳnh lúc này đã được thoải mái tận hưởng tất cả những gì mà một cô nương có thể có. Càng nghĩ hắn càng muốn bảo bọc nàng, mang tặng cho nàng hết thẩy những điều tốt nhất thế gian, để bù đắp lại những gì nàng đã phải bỏ lỡ. Hai chữ "phu nhân" lại lần nữa vang lên trong đầu hắn, có lẽ... có lẽ hắn phải làm gì đó để được đến gần nàng hơn.

- Được rồi, cùng thả đèn tiêu thôi. – Nàng phấn khích thả chiếc đèn của mình, ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhìn nó trôi về phía bầu trời, mang theo bao nhiêu nguyện ước của nàng, cũng không quên nhìn về chiếc đèn song song với nó, bất giác tò mò về những gì Tiêu đã viết.

- Ngài đã ước nguyện điều gì? – Huỳnh bất giác thốt ra những điều trong lòng, rồi mới nhận thấy bản thân vừa lỡ lời – Không, không được, ngài đừng trả lời. Người ta nói rằng nếu nói cho người khác biết ước nguyện viết ra trong đèn tiêu thì nó sẽ không thể thành hiện thực.

Tiêu im lặng một lúc, điều đó khiến không khí có phần gượng gạo đi. Hắn không tin vào truyền thuyết, chỉ là đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng cũng đã kiên định, lấy can đảm mà hắn đã rèn luyện từ rất lâu để nói ra lời trong lòng, cũng là ước nguyện mà hắn đã viết.

- Ta ước được ở bên nàng.

Huỳnh ngây người, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:

- Ngài... ngài nói gì cơ?

- Nguyện ước của ta là được ở bên nàng, đến trăm năm không rời.

Tiêu biết nàng cần thời gian để xử lý được lời này của hắn, nên liền im lặng mà chờ đợi câu trả lời từ nàng. Nhưng bất ngờ nàng lại rơi lệ khiến hắn hoảng hốt tột độ, cảm giác từ lâu rồi hắn chưa từng có lại. Tiêu vội vàng chồm người tới khiến thuyền nhỏ rung lắc một phen, cũng may đã có thể lấy lại thăng bằng. Hắn đưa tay, muốn lau đi giọt lệ đang rơi trên má nàng, giọt lệ đọng lại trên khóe mi nàng, nhưng cuối cùng lại sững lại giữa không trung. Hắn không biết tâm ý của nàng, lỡ như nàng không thích...

- Ta xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên nói lời này. Làm ơn đừng khóc. – Tiêu đại tướng hiếm khi nhận sai, lại vô số lần xin lỗi trước mặt Huỳnh. Trước nàng, hắn không quan tâm lòng tự tôn, chỉ biết rằng khi thấy nàng khóc, tâm hắn như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, đau đớn không thôi.

- Không... không phải lỗi của ngài. Chỉ là ta... – Huỳnh không thể nói năng mạch lạc. Nàng đã nghe rõ lời hắn, nhưng sợ rằng chỉ là một giấc mơ. Phải chăng sau khi mộng đẹp tan, tỉnh dậy cũng chỉ có bản thân trong căn phòng cũ? – Ngài có thể nói lại lần nữa không?

- Ta có thể nói trăm vạn lần. Trông tâm ta có nàng. Ta muốn ở cạnh nàng, muốn là người chăm sóc cho nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Vậy nên làm ơn, đừng khóc. – Ánh mắt Tiêu tràn đầy chân thành mà nói ra những lời đó, chỉ mong rằng nàng hiểu được lòng hắn, chỉ mong hắn cũng không hiểu sai nàng.

- Ngài vẫn muốn như thế dẫu thân phận hai ta có cách biệt?

- Ta không quan trọng nàng là ai. – Hắn nói chắc nịt, mong nàng sẽ hiểu được đối với nàng, hắn luôn không để tâm tới cái gọi là thân phận, không cảm thấy hắn và nàng có bất kì khoảng cách nào.

- Tiêu. – Huỳnh bất ngờ ôm chầm lấy hắn khiến hắn như chết đứng – Ta cũng ái mộ ngài, từ lâu đã rất ái mộ ngài. Ta sợ... hức... ngài chỉ xem...

Nàng nói mấy lời sau liền không rành mạch nữa, đầy những tiếng nấc chen vào vì cảm xúc vỡ òa. Tiêu ở nơi nàng không nhìn thấy đã mỉm cười, cũng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

- Được rồi, ta hiểu rồi, đừng khóc nữa.

Tiêu để nàng tựa đầu lên vai, vòng tay to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé mà như ôm cả thế gian. Đợi đến khi chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ, hắn mới dám buông nàng. Trông thấy đáy mắt của Huỳnh đã đỏ ửng, hắn đau lòng biết bao. Dáng vẻ yếu đuối mà kiều diễm này của nàng là lần đầu hắn thấy, thật khiến người ta muốn bắt nạt. Chỉ là bản thân hắn không đành lòng, lỡ như không dỗ được nàng, hắn sợ rằng người bị bắt nạt lại là hắn.

Tiêu đưa tay lên gạt đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nàng. Hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói:

- Cho phép ta... – Sau đó lại đặt lên lòng bàn tay Huỳnh một nụ hôn mà hắn luôn chờ đời. Nhìn đôi môi anh đào đang hé mở ấy, hắn lại càng khao khát. Nhưng cuối cùng chỉ hôn lên mắt nàng, lên những giọt nước mắt của nàng như một cách để an ủi. Đôi môi ấy, vẫn còn là quá sớm, hắn sợ bản thân sẽ dọa nàng chạy mất, sau cùng người hoảng hốt cũng là hắn.

- Tiêu.

- Gọi ta là Kim Bằng. – Thấy nàng ngẩn người không hiểu, hắn mới giải thích – Tên của ta là Kim Bằng, Tiêu chỉ là một cách gọi.

- Kim Bằng sao? – Huỳnh cúi đầu, lúc này mới thấy bản thân nàng thật ngốc nghếch, còn chẳng biết gì về hắn đã vội trao tình cảm cho hắn, đến cả cái tên mà bấy lâu vẫn luôn gọi cũng chẳng phải của hắn – Quả thực ta không biết gì về ngài.

Nghe được trong giọng nàng có mấy phần ủy khuất, Tiêu cũng biết hắn chưa từng chủ động kể cho nàng điều gì về bản thân, liền vội lên tiếng:

- Đừng lo, ta sẽ cho nàng biết hết thẩy về ta.

- Ngài không cần phải làm thế. – Bởi Tiêu có là ai, tâm nàng vẫn luôn đặt ở hắn, đã không thể thay đổi.

- Cần, ý trung nhân của ta, chỉ cần điều nàng muốn, ta đều có thể làm.

Trong lòng Huỳnh lúc này như đang có mùa xuân về, hoa nở bung tỏa, tim đập rộn ràng như pháo hoa trong tết Hải Đăng. Nàng cười khúc khích, thầm trách hắn đã học từ đâu mấy lời ngọt ngào như vậy. Trước đây rõ ràng rất kiệm lời, mới hai tuần trăng không gặp, hắn đã biết nói ngon ngọt để dỗ nàng.

- Cảm ơn ngài, Kim Bằng. – Huỳnh lại ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập vội vã của trái tim hắn.

Hai chữ "Kim Bằng" thoát ra từ môi nàng nhẹ bẫng mà khiến Tiêu rung động biết bao. Cho dù cái tên ấy đi kèm với những hồi ức chẳng mấy tốt lành, nhưng nghe nó trong giọng nàng, lại như một giấc mộng đẹp mà chỉ từ khi gặp gỡ nàng hắn mới có thể tìm lại được.

-Còn tiếp-

P/s: Tự nhiên nghĩ thôi hay dừng tại chap này, chứ viết nữa t sợ lại nhiều ra thêm 1 2 chap. 

Tương tác ít quá, trường hợp này chắc t phải bán pỏn mới cứu nổi :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip