#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (6)

Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

Warning: Từ câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.

***

Đầu xuân không khí vẫn còn lạnh, trời cũng đã khuya, gió càng thổi mạnh. Tiêu đưa Huỳnh về phủ của hắn, định bụng lấy cho nàng một cái áo choàng, cuối cùng lại khiến nàng chết trân khi nhìn thấy bảng lớn đề ba chữ "Tướng Quân Phủ".

Huỳnh có chết cũng không nghĩ hắn không chỉ là công tử nhà quý tộc, lại còn là tướng quân. Đáp lại ánh mắt trách móc của nàng, Tiêu cũng chỉ biết quay mặt nơi khác, hoàn toàn không dám nhìn thẳng nàng:

- Ta sợ nàng không dám gần gũi ta nên không nói điều này. – Hắn bối rối giải thích.

Tiêu biết nàng rất hay để ý đến thân phận, nên sợ khi nàng biết được sẽ giữ khoảng cách với hắn. Hôm nay cũng là vì đã được bày tỏ hết điều trong lòng, mới dám đưa nàng đến phủ.

- Ta có cảm giác như bị ngài lừa vậy.

- Huỳnh. – Hắn đột ngột giữ chặt vai nàng, biểu tình đầy nghiêm túc mà nói – Ta sẽ không bao giờ lừa nàng.

Huỳnh phì cười. Ý trung nhân của nàng thật sự không biết nói đùa là gì.

- Ta chỉ nói đùa thôi, ta tin ngài không lừa ta bất kì điều gì mà.

Tiêu hắng giọng, đảo mắt. Hắn cảm thấy ngại ngùng khi không nhận ra ý của nàng. Không những lần này, mà còn những lần trước đó, hắn đều không phân biệt được. Lúc nào cũng thành thành thật thật nghe mấy lời vu vơ của nàng.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ chắc là gia nhân trong phủ đi tuần, bèn kéo nàng sang một bên mà lánh đi.

- Có chuyện gì thế?

- Có người. Trong phủ còn có mấy vị sư huynh, sư tỷ, bọn họ khá phiền phức. – Tiêu nhíu mày khi nhắc đến mấy vị kia. Cũng không phải hắn sợ bọn họ, chỉ là e ngại họ sẽ ồn ào bên tai cả ngày nếu biết đến cô nương của hắn. Lại thêm trong phủ nhiều gia nhân, nếu có ai đó bắt gặp nàng, lời ra tiếng vào đồn thổi về cô nương chưa xuất giá thì không hay cho lắm.

Tiêu đợi người đi khuất rồi mới dẫn nàng vào trong. Phủ đệ rộng hơn nhiều so với những gì Huỳnh tưởng tượng, thì ra đây mới chân chính là nhà quý tộc, trách sao mấy cô nương đều cố sống cố chết để gả vào.

- Đợi ta.

Hắn ở trong một biệt viện, lúc hắn vào phòng, nàng bèn đứng bên ngoài ngắm nghía. Khoảng sân bày trí đơn giản với bộ bàn đá, hầu như không có gì nổi bật, thứ ấn tượng duy nhất chắc có lẽ chỉ có những cây trúc đào. Trúc đào nở hoa trắng muốt là lần đầu nàng nhìn thấy. Nàng tự hỏi phải chăng hắn yêu thích loài hoa này?

- Đừng chạm vào. – Tiêu đột ngột xuất hiện nắm lấy tay Huỳnh khiến nàng khẽ giật mình – Có độc.

- Hoa này có độc sao? – Nàng chớp mắt, đầy vẻ ngạc nhiên. Ở Bích Thủy Nguyên không ít lần nàng nhìn thấy trúc đào mọc dại, cũng chẳng ai nói rằng nó có độc.

- Ừ, rất độc, nhưng sẽ không ảnh hưởng nếu chỉ tiếp xúc ngoài da. – Dù vậy hắn cũng không muốn để nàng chạm vào, lỡ như xui rủi một chút sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

- Vậy sao ngài lại trồng trong sân nhiều thế? – Huỳnh nhíu mày, hắn như thế này là không sợ chết hay sao?

- Là chuyện ở biên cương? Nàng có muốn nghe không? – Tiêu nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người nàng, không quên nói thêm – Cái này vốn dĩ là muốn tặng nàng từ rất lâu, nàng đừng từ chối. Không phải vải vóc quý giá gì đâu.

Trong lòng Huỳnh thấy ấm áp hơn cả. Hắn hiểu rõ về nàng, biết nàng sẽ không nhận nên liền chặn trước. Nói những lời như thế, sao nàng lại nỡ từ chối món quà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu?

- Cảm ơn ngài. – Nàng xoay người, yên tĩnh để Tiêu buộc dây áo choàng lại cho mình, không khỏi cảm thấy hạnh phúc – Vậy ngài kể cho ta chuyện của ngài ở biên cương đi.

- Ừ, trên đường về ta sẽ kể.

Hắc mã đi chầm chậm trên đường mòn. Hôm ấy trời đêm đầy ánh sao lấp lánh. Huỳnh ngồi trong lòng Tiêu, nghe thanh âm trầm trầm rót vào tai những câu chuyện mà hắn chưa từng kể.

Ở biên cương, binh sĩ thường mang theo một nhành trúc đào, hay còn gọi là giáp trúc đào được phơi khô. Vì là loài thực vật kịch độc, nên có thể nhắc nhở bản thân mỗi người phải luôn thận trọng và cảnh giác trước kẻ địch. Một số trường hợp, khi bị bắt, nhiều người lính trung nghĩa cũng dùng trúc đào mang theo để tự vẫn, thà hy sinh chứ không chịu đầu hàng hay bán quốc. Tiêu cũng nói cho nàng biết ý nghĩa của từng sắc hoa. Người có gia đình thường mang theo trúc đào đỏ để thể hiện nỗi nhớ da diết. Trúc đào hồng lại dành cho những người đã có hôn ước hoặc ý trung nhân ở quê nhà. Còn hoàng hoa trúc lại ít khi có người chuộng vì trên chiến trường, phú quý và giàu sang sẽ không bằng sống thêm được một ngày.

- Vậy còn màu trắng?

Tiêu bất giác đỏ mặt. Hắn không biết giải thích như thế nào. Nàng hỏi câu này có lẽ là vì đã trông thấy bạch hoa giáp trúc đào trong đình viện của hắn. Loại trúc đào này không dễ tìm, hắn cũng chỉ mới trồng chưa đầy một năm, cũng là tốn công vận chuyển cây lớn từ nơi khác đến, lại thêm chăm sóc kĩ lưỡng mới có thể nở hoa. Trúc đào bạch hoa tượng trưng cho sự thuần khiết và tinh khôi, cũng là phẩm giá của nữ nhân. Chung quy loài hoa này khiến hắn nhớ đến nàng. Chỉ là làm sao hắn dám nói ra mấy lời này, ngại ngùng biết giấu vào đâu?

- Khi khác ta sẽ cho nàng biết.

- Ngài như thế ta lại càng tò mò. – Huỳnh bĩu môi, cuối cùng cũng không gượng hỏi tiếp. Cũng sẽ đến lúc hắn nói cho nàng biết thôi, lý do bạch hoa giáp trúc đào phủ đầy sân nhà hắn.

...

......

............

Sau đêm tết Nguyên Tiêu, mối quan hệ giữa Huỳnh và Tiêu cũng đã bị Ngưng Quang phát giác. Huỳnh đến trà quán gặp bằng hữu, nàng không phải không biết, chỉ là tiểu muội cũng đã đến tuổi trưởng thành, nàng cũng không muốn quản chặt. Chẳng ngờ rằng thế mà tiểu cô nương do chính tay mình nuôi lớn, vậy mà bất tri bất giác bị một tên nam nhân lạ mặt cướp đi. Cục tức này Ngưng Quang không chịu nổi, liền giận Huỳnh mấy ngày liền, lại cấm nàng ra khỏi cửa, đến việc đệm đàn cũng không để nàng đi.

Huỳnh chỉ biết thở dài. Cũng là lỗi của nàng nên Ngưng Quang mới làm thế, nàng biết tỷ tỷ cũng là vì lo cho nàng, sợ nàng bị lừa, qua mấy ngày sẽ nghĩ thông liền tha lỗi cho nàng thôi. Nàng chỉ mong Tiêu đừng tìm đến chọc giận Ngưng Quang lúc này, đến lúc đó nàng có giở chiêu trò gì cũng khó mà dỗ được tỷ tỷ. May sao, qua một thời gian, hiểu được chân tình của Tiêu, Ngưng Quang mới thôi cấm đoán.

Tình chàng ý thiếp mới chẳng được bao lâu, thời gian đình chiến với quốc gia phương bắc cũng đã kết thúc. Tiêu gấp rút chuẩn bị cho Huỳnh một thân phận mới, giúp nàng và Ngưng Quang ra khỏi Vọng Thư viện, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Chỉ có thể sau lưng Huỳnh để lại một số bạc lớn cùng một khế ước với Phùng ma ma bên kia, buộc bà ta phải dừng mấy chiêu trò của mình. Nhưng sau cùng, Ngưng Quang vẫn là cây hái ra tiền, mặc dù Tiêu nắm cường quyền, cũng chỉ có thể đảm bảo cho Huỳnh, còn về Ngưng Quang bà ta vẫn quyết cắn chặt không buông. Nàng cũng đoán trước được điều này, cũng không hy vọng hay trách cứ gì Tiêu. Chỉ cần đợi hắn trở về, cho Huỳnh một thân phận, thì nàng muốn tự mình rời đi cũng không phải chuyện khó. Dù gì tự bản thân nàng cũng đã chuẩn bị từ lâu.

- Thứ này mong ngài nhận lấy. – Huỳnh thức trắng mấy đêm liền, tự tay thêu một chiếc khăn tay có hình hoa thanh tâm, mong rằng ở nơi biên cương Tiêu sẽ không còn bị ác mộng bủa vây – Xin lỗi, tay của ta không tốt lắm.

- Rất đẹp. – Hắn ngắm nghía đóa thanh tâm trên khăn tay, tuy có chút méo mó, chỉ thêu cũng không đều đặn, nhưng là cả tấm chân tình của nàng.

Tiêu lấy ra một nhành bạch hoa giáp trúc đào, gói gọn vào trong khăn. Bỗng hắn đưa chiếc khăn đã gấp chỉnh tề lên môi , rồi đặt lên đấy một nụ hôn. Hắn chưa từng chạm môi nàng, nụ hôn gián tiếp như thế này cũng là lần đầu tiên.

- Ta sẽ giữ kĩ thứ này. – Tiêu để khăn tay vào ngực áo, nơi gần với trái tim hắn nhất.

Huỳnh bất ngờ nên sững người mất một lúc, sau khi định thần lại liền ôm lấy hắn, mắt nàng lúc này đã rưng rưng.

- Đừng khóc.

- Ta không có khóc. – Huỳnh cố nén lại nước mắt đang chực trào, khó khăn lắm mới không rơi lệ.

- Huỳnh, nàng còn nhớ đã hỏi ta ý nghĩa của trúc đào bạch hoa không? – Tiêu hỏi, giọng trầm trầm đầy thâm tình. Đáp lại hắn, nàng chỉ ừ nhẹ, sợ nói quá nhiều sẽ khóc mất – Bạch hoa tượng trưng cho sự tinh khôi, màu trắng của nó khiến ta nhớ đến nàng. Từ khi gặp nàng, ta mới biết nhung nhớ là gì. Trúc đào trong đình viện cũng là từ đó mới có.

Huỳnh chớp mắt, không kìm nổi tuyến lệ. Tình lang của nàng hiếm khi nói lời bày tỏ tâm tình, nhưng hành động của hắn luôn khiến nàng hiểu được lòng hắn.

- Huỳnh, ta nói nhiều như thế, cũng chỉ muốn nàng biết ta yêu nàng rất nhiều. Chờ ta được không?

- Bao lâu cũng chờ.

Huỳnh ôm chặt hắn, như thể không muốn hắn rời đi. Chỉ là nàng biết, càng quyến luyến càng khiến hắn không nỡ. Chuyện quốc gia đại sự, khi nào lại nhẹ hơn nữ nhi tình trường?

- Ngài đi đi. – Nàng buông tay, đẩy hắn ra, vội vã cúi đầu để che đi nước mắt.

Tiêu nhìn nàng một chốc rồi nhảy lên lưng hắc mã. Dây cương đã chặt trong tay hắn, cuối cùng lại không nhịn được mà buông. Hắn cúi người, đột ngột nâng cằm Huỳnh, để lại một nụ hôn thoáng qua trên cánh môi anh đào.

- Ta yêu nàng. – Lời tỏ tình nhẹ như tiếng thầm thì vang bên tai Huỳnh, sau đó hắn đã vụt đi.

Mùa hạ năm đó, nam nhân vận giáp bạc đã rời khỏi Bích Thủy Nguyên, một đường thẳng tiến đến chiến trường phương bắc, để lại phía sau lưng là tình nhân vẫn đứng trông theo bóng ngựa đến lúc khuất xa nơi cuối trời.

...

......

............

Thu đến, Vọng Thư viện lại chìm trong sắc vàng của ngân hạnh. Huỳnh bèn nhân dịp này ủ một bình rượu, chôn bên dưới gốc cây ở trà quán, đợi ngày nàng và tình lang trùng phùng.

Đông sang, tiết trời trở lạnh. Huỳnh vẫn luôn nhận được thư từ phương bắc, vô cùng ngắn gọn, nhưng lúc nào nàng cũng cảm nhận được chân tình.

Vào xuân, tết Hải Đăng năm nay vẫn như mọi khi. Huỳnh đứng trên tầng thượng của Vọng Thư trông về kinh thành, chỉ là sắc trời đêm nay không mấy đẹp, khó nhìn thấy đèn tiêu từ phía xa. Chỉ là tâm nàng cũng không đặt nơi đó, thứ nàng thấy chỉ có kỉ niệm với tướng quân của nàng.

Mùa hạ một năm sau ngày chia tay, tin dữ truyền đến. Thành Kiều Anh thất thủ, La Uyển và Tâm Viên đại tướng hy sinh trên chiến trường. Ba vị còn lại của "Hộ Pháp Dạ Xoa" Li Nguyệt cũng mất tích, quân đội tan tác. Cũng may phía sau là vùng Mân Lâm, thế núi cao ngất trời, thung lũng sâu lại chằng chịt, dễ thủ khó công. Hơn nữa đây cũng là cái nôi cũng các vị tướng bảo vệ Li Nguyệt cả ngàn năm, có đại gia tộc tướng lĩnh ở đó trấn thủ, phương bắc bên kia cũng không thể tiến vào sâu hơn.

Ngày nhận được tin, Huỳnh như chết lặng. Nàng khóc suốt mấy đêm, sau cùng chỉ có thể ngày ngày mong ngóng thư tay từ chiến trường. Tiếc là ngày qua ngày, trăng khuyết rồi lại tròn, tết Hải Đăng qua thêm một mùa, nàng vẫn hoài chờ đợi, đến lệ cũng cạn dần.

Huỳnh chờ đợi tròn một năm, bên kia cũng im hơi lặng tiếng tròn một năm. Dân gian đều kháo nhau rằng năm vị đại tướng quân đều đã bỏ mạng trên chiến trường, hiện giờ Li Nguyệt chỉ còn có thể trong chờ vào gia tộc Mân Lâm, Đế Quân ở kinh thành cũng đã nhiều lần rục rịch muốn ngự giá thân chinh, chỉ là quần thần đều ngăn cản nhất quyết không để thiên tử rời đi.

Phùng ma ma bên kia cũng bắt đầu sốt ruột. Ngưng Quang nhiều lần đe dọa đến kinh thành tìm người của phủ tướng quân đến bà ta mới yên lặng được mấy hôm. Nhưng chính nàng mới rõ ràng nhất, tín vật mà Tiêu để lại không còn giá trị nữa. Phủ đệ của hắn chủ vắng nhà, gà liền mọc đuôi tôm. Nàng từng mấy lần tìm đến, đều bị gia nhân đuổi đi, còn trêu chọc nàng, bảo nàng tìm cái đùi khác mà ôm. Tất nhiên Ngưng Quang cũng không dám để Huỳnh biết chuyện này, nhìn muội muội khổ sở thời gian qua, nàng cũng đã đủ đau lòng.

Ngày rằm tháng chạp năm ấy, người ta không thấy đệ nhất hoa khôi Vọng Thư biểu diễn, chỉ biết nàng cáo bệnh do đợt tuyết nặng kéo dài. Đến đông chí, Phùng ma ma bất ngờ giới thiệu một mĩ mới, không biết rõ thực hư, nhưng nghe được những người đến Vọng Thư viện ngày hôm đó đều phải cảm thán một câu: "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa", là vẻ đẹp có thể sánh với thời hoàng kim của đệ nhất hoa khôi Ngưng Quang.

...

......

............

Mùa hạ năm thứ hai sau khi chiến sự lại nổ ra, bất ngờ tin tức truyền đến khắp phố phường trong kinh thành, từ bến cảng cho đến Quần Ngọc Các, dân chúng quan viên đều thao thao bất tuyệt. Kim Bằng đại tướng trở về dẹp tan quân địch, giành lại thành Kiều Anh, đánh quân phương bắc đến tan tác. Thì ra đại quân đã được xây dựng lại và tích lũy dần dần, ẩn nấp ở vùng Mân Lâm, được đại gia tộc che chở, luôn chờ ngày quật khởi. Còn ở kinh thành, đế quân muốn ngự giá thân chinh thực chất chỉ là hỏa mù khiến kẻ địch chủ quan, ngoài ra còn là để nắm cái cái đuôi của gian tế trong triều đình. Có thể nói tất cả đều đã được tính toán vô cùng kĩ lưỡng, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể một khắc trỗi dậy từ cõi chết, khiến phương bắc trở tay không kịp. Chỉ tiếc Đằng Xà Thái nguyên soái và Hỏa Thử đại tướng thương thế nặng nề từ trận chiến trước, từ lâu đã chẳng thể gắng gượng, mất tại quê nhà Mân Lâm. Lúc ấy thế địch đang mạnh, cũng chỉ có thể nói hai vị đó đã mất tích, không thể truyền ra rằng đã hy sinh.

Đại quân chiến thắng vinh quang trở về, ngựa phi ngàn dặm rung chuyển trời đất, binh sĩ không biết mệt mỏi phụng lệnh đế quân một đường đi thẳng đến kinh thành Li Nguyệt nhận chiến công. Nhưng mấy ai tỏ tường, lòng Tiêu lúc này lại như lửa đốt. Chiến sự vừa xong, hắn liền gửi thư cho Huỳnh nhưng đến nay vẫn không lời hồi đáp. Người ở Mân Lâm đa số đều khổ luyện từ nhỏ, chẳng mấy quan tâm đến thế sự nhân gian, hắn cũng không hỏi thăm được gì. Nếu không phải đế quân hạ lệnh trở về kinh thành, hắn liền muốn một mạch cưỡi ngựa đến Vọng Thư tìm nàng.

Đi ngang qua Qui Li Nguyên, Tiêu dừng ngựa một chốc nhìn về Vọng Thư viện sừng sững, dặn lòng vẫn còn hoàng lệnh. Hắn ôm lấy lồng ngực, nơi khăn tay gói bạch hoa giáp trúc đào vẫn luôn nằm gọn, chưa một khắc rời xa. Hắn tin tưởng nàng, nhưng cũng thập phần lo sợ. Hai năm ròng rã, với một cô nương là cả tuổi xuân, hắn sợ nàng đợi đến chết tâm, đợi đến quên luôn cả lời hứa hẹn với hắn.

- Hy vọng nàng vẫn chờ ta.

Ngày trở về, hai bên vệ đường người dân reo hò tung hô chiến công của đại quân bảo vệ biên cương, binh sĩ thập phần tự hào mà ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi. Đế quân ở hoàng cung ban thưởng vô số hoàng kim, trân bảo. Cuối cùng hỏi người tướng lĩnh, muốn được nhận thưởng gì. Vậy mà điều mà vị tướng quân vừa ngoài đôi mươi xin lại khiến quần thần ngạc nhiên tột độ. Hắn xin đế quân đích thân ban hôn cho hắn với một cô nương thường dân. Ngài ấy có hỏi qua mấy câu, rốt cuộc nhìn thấy được chân tình của hắn mà thực sự viết chiếu chỉ.

Tiêu nhận lấy "phần thưởng" của mình, rồi lại vội vã rời đi. Hắc mã vừa nghỉ ngơi được một lúc liền phải phi nước đại. Đến trước cổng lớn Vọng Thư viện, tâm hắn đập loạn, hồi hộp không yên. Hắn đến là để hỏi cưới nàng, muốn nàng gả cho hắn.

-Còn tiếp-

P/s: Định viết chap cuối mà thế *beep* nào nó ra nhiều quá trời quá đất, lại phải chia ra. Viết nốt phần bonus yêu đương nhăng nhít của OTP xong t đăng ngay đại kết cục. Hẹn mấy cô tối nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip