#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (hậu truyện)

Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

Warning:  Đây là hậu truyện, không phải phần kết, các bạn nào xem trên page nếu chưa đọc phần kết thì đọc trước rồi quay lại nhá!!!

***

Sáng sớm, hừng đông còn đỏ rực một mảng, nắng còn chưa ló dạng, Xiao kéo vali vội vã mở cửa nhà. Điều đầu tiên hắn làm là xông vào phòng ngủ, trên người vẫn còn đồng phục cảnh sát, nhưng không hề kiêng dè mà nhào đến giường, ôm lấy người đang cuộn tròn trong chăn. Hai tuần đi công tác, hắn nhớ cô vợ nhỏ ở nhà đến mức sắp phát điên rồi, không kìm được liền hôn nàng, hít hà hương thơm của nàng.

Lumine trong giấc ngủ liền thấy nhộn nhạo, cựa quậy mấy lần thì bừng tỉnh, nhận thấy hủ giấm biết quấn người nhà mình cuối cùng đã quay về, trong lòng hỗn tạp buồn vui. Chồng của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá dính người đi, đã hay ăn giấm lại còn khó dỗ, hệt như một con mèo tính khí khó chiều.

- Còn sớm mà, đừng quậy nữa, ngủ đi. – Lumine choàng tay ôm lấy hắn, mắt cũng không mở nổi, giờ này là giờ ngon giấc của nàng. Chỉ là người kia thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu sung sức, lại thêm tiểu biệt thắng tân hôn, có lý nào chịu để nàng yên.

- Vợ, anh nhớ em. – Xiao tiếp tục hôn nàng, đặt những nụ hoa đỏ rực trên cổ nàng, không hề kiêng dè rằng người khác sẽ nhìn thấy, ngược lại còn muốn những tên ngoài kia biết rằng nàng là của hắn, mau mau tránh xa.

Lumine lúc đầu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân nàng chỉ muốn ngủ. Nhưng cuối cùng cũng bị hắn trêu chọc đến mức muốn im lặng cũng không thể. Bàn tay thô ráp quen thuộc lướt trên từng mảng da thịt nàng, thăm dò mọi thứ của nàng. Môi mỏng đôi khi còn không nhịn được mà cắn nàng một cái đau điếng.

- Biến thái.

- Ừ. – Xiao cười nhẹ, muốn xem nàng còn có thể giả vờ ngủ được bao lâu. Vợ nhỏ thật sự là không nhớ hắn sao?

- Chỉ huy Xiao, ngài đang quá phận đấy. – Nàng đỏ mặt, giọng nói có phần yếu ớt, bản thân muốn vùng ra khỏi hắn nhưng cơ thể lại không đồng tình.

- Theo như luật pháp, em là vợ anh, chuyện này là thường tình. Nếu nói quá phận, hôm trước anh thấy tên ngốc ở Ngân hàng Bắc Quốc đăng ảnh chụp cùng với em. Hắn mới là quá phận. – Lumine kêu lên mấy tiếng yêu kiều khi Xiao bất ngờ dùng lực nhào nặn gò bông mềm mại của nàng.

Nàng vừa tức vừa buồn cười khi ngửi được mùi giấm chua nồng nặc. Nhớ lúc trước khi còn chưa về chung nhà, Xiao của nàng là một người trầm tính biết bao, lại dễ trêu chọc. Nàng chính là bị dáng vẻ đó của hắn lừa đến tự nguyện gả đi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, nàng lấy về không phải là sĩ quan Xiao, mà là một hủ giấm biết đi.

- Anh là không nói lí lẽ liền ghen sao?

- Đúng vậy. – Hắn dứt khoát trả lời nàng, nhưng vẫn không quên làm chuyện chính.

- Được rồi, được rồi. Em biết sai rồi, đừng nháo nữa. Sáng nay em còn phải làm việc mà, Ganyu sẽ mắng đấy. – Lumine lúc này như cá nằm trên thớt, chỉ có thể cố gắng thuyết phục Xiao buông tha cho nàng.

- Ganyu không dám.

- Tại sao chứ?

- Tại em là vợ anh.

Lumine cạn lời. Nàng muốn kiện lên Tổng quản Thất Tinh, nàng là lấy về nhầm người rồi. Xiao của nàng trước đây không biết ăn nói vô lý như thế.

- Lumine, anh thực sự rất nhớ em.

Hắn nhìn nàng từ phía trên, ánh mắt tràn ngập thâm tình khiến nàng cũng mủi lòng, không nhịn được mà quàng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống mà áp lên môi mỏng một nụ hôn. Chỉ là không biết con sói đói kia chỉ đợi đến lúc này, liền được nước làm tới, vồ lấy nàng nhất quyết không tha.

Xiao rải những nụ hôn mang theo nỗi nhớ, hoa đỏ cũng theo dấu từng vết hôn của hắn mà nở rộ trên cơ thể Lumine. Sẽ không có ai hiểu, hắn yêu nàng nhiều đến mức nào, là kiểu sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nàng, để nàng được sống một đời an yên. Hắn là thương nàng.

Xiao nâng niu cơ thể nàng một cách tôn thờ, đối xử với nàng nhẹ nhàng như thể chỉ cần chạm mạnh liền vỡ đi. Nhưng chỉ có Lumine mới biết, chồng của nàng có thể đáng sợ đến mức nào.

Hắn chạm vào nàng, cẩn thận thưởng thức nụ hoa vẫn còn e ấp. Chậm rãi chuẩn bị cho nàng thật tốt, sợ nàng bị tổn thương, luôn luôn là thế, mặc dù bản thân đã rất muốn nàng. Lại thêm những âm thanh như đang mị hoặc lòng người phát ra từ cánh môi anh đào, càng làm hắn gấp gáp.

- Anh sẽ nhẹ nhàng với em mà. – Tiêu hôn lên trán nàng, vẫn như lần đầu, luôn luôn trấn an nàng trước khi vào bên trong.

Chỉ là Lumine đâu còn là cô gái ngây thơ của lúc trước nữa. Tất cả lời của Xiao nói ra đều đáng tin, chỉ duy nhất câu đó là không thể tin. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý để hôm nay không ra khỏi giường rồi, hy vọng Ganyu có thể một mình xử lý công việc, muốn trách thì trách ông anh họ của cô ấy đi.

Sau khi bị dày vò hết mấy lần, trời cũng không còn sớm, Lumine chẳng có chút sức lực, chỉ có thể bất động mặc hắn dọn dẹp tàn cuộc.

Xiao cẩn thận điều chỉnh nước tắm, độ ấm vừa phải theo đúng như ý thích của vợ nhỏ nhà mình, rồi lại quay trở ra bế bổng nàng vào đặt trong bồn tắm, cẩn thận từng chút một lau người cho nàng.

- Xiao, vì sao lại yêu em nhiều đến thế? – Lumine tựa đầu vào thành bồn mà nhìn hắn, thốt ra mấy lời thắc mắc trong lòng, cũng không phải là lần đầu nàng hỏi. Người khác nhìn vào liền bảo hắn một tiếng "thê nô", người cao ngạo như hắn vậy mà cũng không chối bỏ hai từ đó, còn mỉm cười đáp lại. Nàng thực sự không hiểu vì sao hắn lại yêu nàng nhiều đến thế.

- Không có lý do. Chỉ là muốn yêu em thôi. – Vẫn là câu trả lời như mọi khi, mặc dù thắc mắc không được giải đáp, nhưng Lumine cũng thập phần hạnh phúc.

- Có khi nào do kiếp trước anh nợ em mà không trả, nên kiếp này phải làm thê nô không? – Nàng cười khúc khích, nhấn mạnh hai từ "thê nô", tinh nghịch đưa tay phết một đường bọt xà phòng lên mặt hắn, hắn cũng không than phiền gì, chỉ chung thủy cưng chiều nàng.

- Nếu là thế, vậy kiếp này em lại cho anh mượn nợ đi. Anh không thể để tên khác cướp vợ của mình được.

- Chồng của em còn ghen đến tận kiếp sau cơ à? – Lumine cười tít mắt, rồi lại tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện thường ngày trong thời gian hắn đi công tác. Xiao từ đầu đến cuối đều một mực thâm tình mà lắng nghe, chưa từng phàn nàn bất kì điều gì, mặc cho nàng có nói mấy điều vớ vẩn, vô lý như nào. Trong đôi hoàng kim đồng tử của hắn, dường như chỉ có mỗi nàng là tồn tại.

Có một điều Xiao vẫn chưa bao giờ nói với Lumine, từ khi hắn nhận thức được về thế giới, hắn đã luôn mơ thấy những cảnh tượng kì lạ. Đôi lúc hắn mơ thấy bản thân trong dáng vẻ trưởng thành nơi chiến trường, có khi là cảnh vật rất lạ lẫm nhưng lại gợi lên mấy phần cảm giác quen thuộc. Đặc biệt, có một cô gái luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng không bao giờ hắn tỉnh mộng mà nhớ được khuôn mặt ấy. Mỗi khi tỉnh giấc, hắn chỉ thấy đau thắt lồng ngực, cảm giác luyến lưu tràn ngập đến nghẹt thở.

Liyue có hai thế lực lớn, một là Thất Tinh nắm trong tay huyết mạch kinh tế, hai là cổ võ gia tộc ở Mân Lâm giữ chắc quốc phòng. Hai bên thế lực tuy quan hệ mật thiết, nhưng lại không mấy hòa hợp với nhau. Khi đó, thiếu niên mới mười lăm tuổi nhất quyết rời khỏi gia tộc, không rõ lý do mà một mình chuyển đến nhà trọ Vọng Thư – thuộc quyền quản lý của Thất Tinh, cũng là nơi thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ có bóng dáng cô gái bí ẩn ấy. Gia tộc cản không nổi sự ương bướng của thiếu niên mới lớn, rốt cuộc cũng phải tìm đến Thất Tinh bên kia, nhờ người chăm sóc hắn. Nhìn vào đều nghĩ rằng hắn chơi đến chán thì trở về, ai ngờ hắn đi một mạch hơn mười năm, lễ tết cũng hiếm khi về tụ họp. Sau cùng tết Hải Đăng năm ngoái, lại bất ngờ dẫn về một cô gái nhỏ, thông báo rằng sẽ cưới cô ấy khiến đại gia tộc lại nháo nhào một đợt.

Năm ấy, ở tuổi hai mươi hai, khi hắn đứng một mình trên tầng thượng của nhà trọ Vọng Thư, trong tay là tinh điệp – loài sinh vật vốn đã không còn nhiều do sự phát triển của Bích Thủy Nguyên. Một tiếng "tách" vang lên khi hắn giật mình, tinh điệp cũng bay đi mất. Hắn xoay người, chết lặng. Xiao hoàn toàn không biết rõ khuôn mặt người trong giấc mộng, nhưng khi vừa nhìn thấy vị du khách xa lạ ấy, hắn liền nhận ra, nhưng thể đã khắc sâu vào tâm khảm.

- Xin lỗi, là do cảnh tượng quá đẹp, liền không xin phép mà chụp trước. – Cô gái lên tiếng, hai má có chút ửng đỏ, nàng thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nàng gặp người đẹp như thế.

Xiao lúc này đã ngẩn ngơ đến mức không thể lọt tai lời nàng, im lặng không đáp khiến nàng thấy ngại ngùng biết bao. Đợi mất một lúc hắn mới lên tiếng, âm thanh trầm trầm mà êm tai vô cùng:

- Tôi là Xiao. Cô tên gì?

- Lumine, là một du khách.

Năm ấy, ở tuổi hai mươi hai, hắn gặp được nàng. Cảm giác như được hồi sinh sau khoảng thời gian dài không biết ý nghĩa tồn tại của bản thân. Trùng hợp, trong câu chuyện xa xưa, vị tướng quân trẻ cũng đã tự kết liễu đời mình của tuổi hai mươi hai, hẹn phu nhân cùng luân hồi chuyển kiếp.

Ngậm một đóa trúc đào

Dùng nỗi đau, khắc vào tâm khảm

Say đến muôn đời vạn kiếp

Là yêu, lại càng là thương...

-Kết-

P/s: Kết thúc chương đầu tiên của series này rồi. T đã có một số ý tưởng đầy niềm tin và ánh sáng tích cực như thế này cho những chương sau, chỉ là cần có thời gian lên kế hoạch cũng như lựa chọn tình tiết. Với cả t cũng chưa chốt được OTP tiếp theo, dự định là gã bán đồ chơi nào đó, tại luôn miệng gọi gã là husbando no.1 mà tới giờ vẫn chưa cho gã cái fic nào đàng hoàng tử tế (chắc tại cay roll trấn mấy banner đều lệch =)))). Mấy cô nghĩ sao về AU mafia tạt đầu container, quay xe đùng đùng? (cơ mà thứ không đáng tin nhất chính là dự định của t)

Hẹn gặp lại các cô trong chương kế tiếp (hoặc cũng có thể là truyện ngắn nào đó khác trước khi có chương mới, t cũng không chắc nữa ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip