#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (kết)
Tác giả: DuDu
#Xiaolumi
Warning: Từ câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.
***
- Tướng quân, ngài là trở về rồi? – Phùng ma ma là người đầu tiên đón tiếp hắn, chỉ là dáng vẻ của bà ta có phần hoảng hốt.
- Huỳnh và Ngưng Quang đâu? – Tiêu nhíu mày, biểu cảm chán ghét khi vừa đến đã gặp người không muốn gặp nhất. Trong suy nghĩ của hắn trước giờ, chỉ có thể vẽ ra mỗi cảnh tượng Huỳnh đứng đón hắn vinh quang trở về.
Bà ta đảo mắt, nói ra mấy lời đã chuẩn bị từ khi vừa nghe tin chiến thắng:
- Ngài thật không biết sao? Hai nàng ta vậy mà đã bỏ trốn rồi. Ngài đường xa đến đây, mau uống một tách trà trước rồi ta sẽ kể rõ sự tình.
- Ta đang đùa với ngươi sao? – Thanh âm thập phần lạnh lẽo vang lên khiến Phùng ma ma chột dạ, chỉ là bà ta không còn đường lui nữa.
- Không uống, không uống. Ta kể với ngài. Nửa năm trước có một vị công tử từ Mông Đức sang, hai tỷ muội vô ơn đó không ngờ vừa gặp đã nhất kiến chung tình, nhân lúc ta ngủ say lại dám to gan lớn mật trộm khế ước bán thân của Ngưng Quang, rồi mang theo hết tất cả bạc mà ngài đã để lại cao chạy xa bay cùng với người đó.
- Lời này là thật? – Tâm tình của hắn lúc này không chỉ mỗi giận dữ, cảm giác tựa hồ như đứng trên mặt băng mỏng, tùy thời có thể vỡ ra nuốt chửng lấy mọi thứ phía trên nó.
- Ngài là tướng quân, lại là công thần, ta dám nói dối sao? – Phùng ma ma sợ chết, nhưng bà ta còn cách nào khác? Bản thân bà ta tưởng rằng hắn đã bỏ mạng ở biên cương, ai ngờ lại đội mồ sống lại, bảo bà ta trốn đi cũng không biết phải trốn đến đâu mới có thể thoát được người như hắn.
Tiêu chậm rãi lấy từ ngực áo ra cuộn vải hoàng kim thêu rồng phượng, chỉ cần là người Li Nguyệt, liếc mắt qua liền biết là chiếu chỉ ngự ban. Hắn không nhanh không chậm nói, dáng vẻ dường như không chút gấp ráp, nhưng thực chất là đang kìm nén bản thân để không lật tung nơi này lên tìm người. Phùng ma ma thật sự quá xem nhẹ tình cảm giữa hắn và Huỳnh.
- Ngươi biết đây là gì không?
Phùng ma ma hoảng hốt tột độ, vội vã quỳ xuống, run rẩy đến mức không thể nói thành lời. Tuy rằng không biết trong đó viết gì, nhưng nếu không liên quan tới tỷ muội Ngưng Quang, người như Tiêu chắc chắn cũng không mang ra dọa bà ta.
- Đây là chiếu chỉ của đế quân, đích thân ngài đã định hôn sự của ta và Huỳnh. Ngươi nói nàng đã bỏ trốn, vậy đáng tội khinh quân, là tội chết. Phiền ngươi cho ta biết danh tính vị công tử Mông Đức kia, bản tướng sẽ tự tay bắt nàng về chịu tội. – Hắn cúi người nhìn thẳng vào Phùng ma ma, nhiệt độ xung quanh như càng lúc càng hạ xuống, giọng nói ngập tràn hàn khí – Nhưng nếu ngươi nói sai điều gì, ta sẽ không ngại tiền trảm hậu tấu. Phùng ma ma, ngươi nói xem đế quân sẽ trách phạt ta sao?
- Tha mạng, xin đại nhân tha mạng. – Phùng ma ma dập đầu liên tục xuống nền gỗ, không khỏi cảm thấy như đã bước một chân vào quỷ môn quan lúc này. Là bà ta tính sai rồi, không ngờ lại dính líu tới cả đế quân. Vị công tử Mông Đức đó hoàn toàn không có, bà ta biết trả lời thế nào?
Tiêu huýt sáo, lập tức liền có một đám người xuất hiện không biết từ đâu. Hắn hạ lệnh:
- Lục tung nơi này cho ta, bắt hết tất cả người ở đây, mỗi nửa canh giờ, vẫn chưa tìm thấy người, liền-giết-một-tên.
Tiêu nhấn mạnh, lúc này hắn như hiện thân của Tu La, sẵn sàng giết bất kì ai cản trở. Hắn không ngại người đời bàn tán, nếu hắn giết người bị oan, bản thân hắn sẽ tự đền mạng. Ngược lại, tiền trảm hậu tấu, đế quân không nể mặt hắn, cũng sẽ nể mặt gia tộc của hắn, chiến công của hắn mà không thể phạt nặng.
Chẳng mấy chốc, sảnh lớn mỗi đêm náo nhiệt liền đầy người, tất cả đều quỳ trên sàn, kẻ nào cũng xì xầm với nhau tự hỏi có chuyện lớn gì đã xảy ra. Vọng Thư viện bị người của Tiêu lục tung mọi ngóc ngách, chỉ là nửa canh giờ đã điểm, người vẫn không thể tìm thấy.
- Vô dụng. – Tiêu nhắm mắt, cố gắng khống chế bản tính của mình. Từ lúc hắn gặp Phùng ma ma, thấy dáng vẻ của bà ta liền có linh cảm xấu. Biểu tình của bà ta giống hệt như đám người gian tế trong quân đội lúc bị hắn tra đến, là vùng vẫy trong bất lực – Các ngươi vẫn không ai chịu mở lời? Chẳng lẽ cho rằng ta nói đùa sao?
Hắn phất tay, ngay lập tức tên gia nô thân cận của Phùng ma ma liền rơi đầu. Đám nữ nhân nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét đến đau nhức cả tai. Phùng ma ma ngã quỵ, lê lết thân người về sau, tránh xa cái xác không đầu vừa đổ gục ngay bên cạnh.
- Các ngươi có ai dám khẳng định lời của Phùng ma ma là thật không? – Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả Vọng Thư, hòa cùng mùi máu tanh nồng vừa bốc lên khiến người ta cảm giác như thể đang đứng trước Diêm La đợi phán xét – Không ai trả lời. Vậy là ngươi nói dối sao, Phùng ma ma?
- Không... không có. – Bà ta sợ hãi đến phát khóc, nếu biết trước sẽ thành ra như thế này, bà ta nào có dám gây chuyện với tỷ muội Ngưng Quang.
- Vậy ai sẽ làm chứng cho ngươi? – Sau câu hỏi của Tiêu, bà ta quay người nhìn đám người Vọng Thư viện, tất cả đều cúi đầu, sợ chết đến mức thở cũng không dám thở mạnh, làm gì có ai dám lên tiếng cho bà ta.
- Ta không biết các ngươi bị nắm thóp gì. Nhưng người không liên quan ta chắc chắn không động đến. Chỉ là phải xem các ngươi chứng minh bản thân vô tội thế nào. Các ngươi nói ta nghe, là sợ ta hay là sợ Phùng ma ma? Người chết liệu có uy hiếp được các ngươi không?
Phùng ma ma nghe xong đến quỳ cũng không vững nữa. Nhưng dù vậy vẫn liếc mắt cảnh cáo đám người kia giữ mồm giữ miệng. Tất cả những điều đó đều đã được Tiêu thu vào đôi hoàng kim đồng tử, càng chứng tỏ thêm nghi ngờ của hắn.
- Ta, ta nói. – Một cánh tay giơ lên đầy yếu ớt. Là một kĩ nữ, nàng ta bị Phùng ma ma lừa bán mình đến đây ba năm trước, tuy không biết nhiều về mối quan hệ của Tiêu và tỷ muội Ngưng Quang, nhưng tỷ muội họ đã đối xử với nàng rất tốt, mấy lần Ngưng Quang còn giúp nàng đến kinh thành mua thuốc cho đệ đệ. Chỉ có điều gia đình nàng cũng đang nằm trong tay Phùng ma ma, không có lời chắc chắn đó của Tiêu, nàng mặc nhiên không dám lên tiếng.
- Được, ngươi ra đây.
Nàng ta bò rạp trên sàn gỗ, cho đến khi đến trước mặt Tiêu, bị khí thế của hắn dọa đến không dám ngẩng đầu nhìn.
- Huỳnh tỷ tỷ thật ra... thật ra đã chết rồi.
Tiêu chấn kinh. Hắn cảm thấy bản thân đứng không vững nữa, lắp bắp hỏi lại:
- Ngươi... ngươi vừa nói gì?
- Huỳnh tỷ là... – Nàng ta ái ngại liếc mắt sang Phùng ma ma bên kia, nhìn dáng vẻ đó của bà ta, uất hận trong lòng nàng càng tăng cao, càng muốn bà ta phải trả giá – Là bị ép đến tự sát nửa năm trước rồi.
Sau câu nói đó của nàng, không khí liền trở nên lặng như tờ, không còn bất kì tiếng động nào phát ra.
Tiêu chưa bao giờ dụng võ trước mặt Huỳnh, ngay cả khi nàng nói muốn xem hắn múa thương – vũ khí sở trường của hắn, hắn cũng sẽ từ chối. Bởi Tiêu chỉ muốn nàng thấy mặt nho nhã, sợ rằng khi thấy vẻ khát máu của mình, nàng sẽ hoảng sợ. Vậy nên đây cũng là lần đầu tiên, hắn động đến đao kiếm ở Vọng Thư viện.
Nhanh đến mức chỉ nhìn thấy dư ảnh, một kiếm chém gọn đầu của Phùng ma ma, thủ pháp xuất ra khiến người ta không kịp trăn trối. Tuy rằng hắn muốn dày vò bà ta đến sống không bằng chết, nhưng cơn giận dữ lúc này đã nuốt chửng lấy hắn, gào thét rằng nó phải uống máu trên lưỡi kiếm.
- Còn ai liên quan? – Tất nhiên Tiêu biết không thể chỉ nghe theo một người – Kẻ nào chỉ ra được, ta sẽ tha mạng cho kẻ đó.
Cả đại sảnh nháo nhào. Những kẻ không liên quan như kĩ nữ ban nãy chỉ biết nép mình trong góc, khóc lóc hoảng sợ bị liên lụy. Còn lại những tên khác không ngừng điểm mặt nhau, tranh giành công trạng, hòng được sống sót. Nhìn thấy hai thủ cấp lăn lóc trên sàn, bọn chúng biết bản thân nếu còn không lên tiếng sẽ không thể giữ mạng, chỉ có thể bám víu cơ hội này.
Chỉ là lần này Tiêu không phải người giữ lời. Hắn đảo mắt mấy vòng, tiếng bọn người kia cáo trạng như tạp âm rơi vào tai hắn, không khỏi khó chịu. Chỉ là nhờ vậy liền có thể biết được những ai có liên quan.
Hình ảnh Tiêu cầm trường kiếm, cả người dính đầy máu tươi, đôi mắt long sòng vì giận dữ trở thành nổi ám ảnh của những người khác có mặt tại đó. Tiêu gần như đã phát điên. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng chỉ dám đứng nép mình, cúi đầu yên lặng, hoàn toàn không có ai muốn bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ vị tướng quân.
Ngày hôm đó, Vọng Thư viện huyết tẩy.
Nhiều người sau đó cũng đã kể lại cho Tiêu sự kiện nửa năm trước, chỉ là những kẻ liên quan đều đã chết hết, người còn lại cũng không biết chi tiết. Họ chỉ biết được rằng Phùng ma ma tưởng rằng hắn đã chết, dùng Ngưng Quang bắt ép Huỳnh ra mắt khách quan của Vọng Thư, sau đó nàng liền tự sát. Ngưng Quang lại bị Phùng ma ma lợi dụng, càng bóc lột nàng hơn cả trước đây như thể muốn trút giận. Nhưng mấy ngày trước, khi nghe tin hắn trở về, bà ta đã lên kế hoạch bán nàng cho một lão phú hào ở vùng Khinh Sách hẻo lánh để Tiêu không thể gặp được nàng. Xe ngựa cũng chỉ mới khởi hành chắc khoảng nửa ngày trước khi hắn đến.
Rất nhanh, người của Tiêu đã bắt kịp. Ngưng Quang một thời đệ nhất mĩ nhân, giờ lại tàn tạ đến mức không thể chịu được. Nàng bị trói trên xe ngựa, cơ thể cũng đầy những vết bầm xanh đỏ, e là bị bạo ngược.
- Ngài, sao đến giờ ngài mới quay lại? – Lời đầu tiên mà Ngưng Quang thốt ra khi gặp hắn là trách móc.
- Ta... – Tiêu không có gì để nói. Hắn còn không dám đối diện với ánh mắt đầy sự oán hận của nàng. Hoàn toàn đối lập với cơ thể dính đầy máu của hắn – Làm ơn kể cho ta nghe đi.
- Ngài xứng để biết sao? – Ngưng Quang chất vấn, mặc dù bản thân nàng cũng biết rằng không thể đổ lỗi cho hắn, nhưng kẻ đáng chết đã chết, nàng thật sự không biết phải phát tiết vào ai, trong khi ngay chính bản thân nàng cũng là nguyên nhân khiến tiểu muội của nàng đi đến bước đường cùng.
- Ta không xứng. – Tiêu cúi đầu, không còn vẻ cao ngạo của vị tướng quân vừa lập chiến công, tay hắn buông xuôi như thể thế gian này không còn lẽ sống.
Ngưng Quang im lặng một lúc, nước mắt cũng đã cạn. Nàng lấy trong ngực áo một hộp phấn, là đồ nàng đã cất công mang ra, mặc những lời chửi bới của Phùng ma ma. Nàng mở hộp, đổ hết phấn bên trong, hai mảnh giấy cũng theo đó mà rơi ra. Ngưng Quang nhặt lại, phủi phủi lớp phấn dính trên giấy rồi đưa cho hắn một mảnh:
- Thư này của ngài. Muội muội đã nhờ ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải để nó đến tay ngài. Còn chuyện kia, ta cũng sẽ kể cho ngài tất cả.
Ngưng Quang ngồi xuống ghế, nhắm mắt định thần một lúc, ký ức đau thương hiện dần về trong nàng, còn mới như vừa xảy ra hôm qua.
...
......
............
Từ sau khi ký khế ước với Tiêu, Phùng ma ma yên lặng hẳn, cũng không bắt Huỳnh làm việc gì. Nhưng tin chẳng lành từ biên cương truyền đến chẳng được bao lâu, bà ta lại giở chiêu trò cũ. Ban đầu là nhỏ giọng hạ mình nhờ Huỳnh đến đệm đàn, do cầm cơ cáo bệnh. Sau đó tần suất lại càng lúc càng nhiều, nhưng cũng chỉ đến thế, Ngưng Quang cũng không nghĩ bà ta dám làm bậy. Không ngờ đến mùa đông, liền cãi nhau một trận lớn với Ngưng Quang, còn không kiêng dè mà tát vào mặt nàng, sưng đến mấy ngày không hết. Trước mặt Huỳnh đem ra khế ước trước đây mà bản thân nàng ấy còn không biết, dứt khoát xé nát.
- Một kẻ ở âm phủ, còn trở về đòi khế ước vớ vẩn này với ta được sao? – Bà ta gằn giọng nói, rồi đắc ý rời đi.
Huỳnh ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết lặng yên ôm lấy Ngưng Quang. Nàng không hiểu chuyện khế ước gì đó, cũng không vội vàng hỏi, nhưng nàng tin Tiêu không dễ dàng chết như vậy. Mặc dù đã gần hai năm không hề có tin tức, nhưng nàng vẫn một lòng tin tưởng hắn, đợi hắn trở về.
Ngưng Quang sau hôm đó liền trốn ra ngoài, thuê một xe ngựa chở nàng đến kinh thành. Nàng lại lần nữa đem tín vật của Tiêu đến phủ tướng quân nhờ giúp đỡ, nhưng lại lần nữa bị đuổi đi, còn trở thành trò cười cho dân chúng lúc đó. Người ta nói rằng nữ nhân phong lưu lại dám đến phủ tướng quân lúc không có người, giả vờ quen biết hòng được trèo cao. Bao nhiêu ấm ức đó nàng đều nén lại, chỉ có mỗi suy nghĩ làm sao bảo vệ muội muội của mình.
Rốt cuộc, sức của một mình nàng cũng chẳng thể bằng Phùng ma ma kia. Bà ta bắt nhốt nàng vào phòng củi, một mạch bỏ đói mấy hôm, ép Huỳnh phải làm theo ý bà ta.
"Kim Bằng, mong ngài hiểu cho ta. Công dưỡng dục sánh ngang công sinh thành. Ta sao có thể nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ chịu khổ cực như thế."
Còn nhớ hôm đó đông chí, trời đã lạnh hơn. Ngưng Quang vẫn còn trong phòng củi. Bên ngoài đại sảnh, Phùng ma ma sởi lởi với khách quan, khoe rằng tối nay sẽ ra mắt một cô nương mới, nhan sắc phải nói là sánh với đệ nhất hoa khôi.
Huỳnh vừa bước ra, không khí đã chùn xuống, không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là kinh diễm đến không thốt nên lời.
"Hôm nay ta trang điểm rất kĩ lưỡng, chỉ tiếc là không thể để ngài nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của ta. Mong rằng những người thấy được có thể kể lại cho ngài."
Mĩ nhân bước lên đài biểu diễn. Lần đầu tiên Huỳnh đứng đây với tư cách này. Không run rẩy, không sợ hãi. Nàng chỉ muốn hoàn thành vũ khúc này bằng tất cả sức lực để nó thật hoàn hảo, cho người xem có thể khắc ghi mãi khoảnh khắc này mà truyền đến tai tình lang.
"Vũ khúc mà ta chọn là vũ khúc đầu tiên ta biểu diễn cho ngài xem. Ngày đó tuyết rơi nhiều như thế, ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại can đảm như vậy. Chỉ biết rằng khi ấy ta thực sự muốn bày tỏ nỗi lòng với ngài. Tiếc là ta thật ngốc nghếch lại tự ti, không hiểu được tâm tình của ngài, cứ tưởng rằng có mỗi mình tương tư."
Huỳnh đưa tay cao khỏi đỉnh đầu, chuẩn bị biểu diễn. Tiếng thập lục cầm vang lên một dải, kéo theo sau là hòa tấu của các cầm cơ. Nàng say trong vũ khúc, đưa mắt nhìn về góc tường nay đã vắng người, âm thầm rơi lệ. Vũ y đỏ thắm lay động nhịp nhàng theo từng chuyển động của nàng. Cái xoay tròn đấy vẫn như ngày tuyết năm nào, tựa hồ như hoa nở rực rỡ giữa trời đông. Có điều đó không còn là băng vụ hoa thanh khiết, mà là một đóa hồng đỏ rực rỡ đến chói mắt.
"Lần đầu tiên ta vận hồng y*, lộng lẫy quá thể khiến ta cũng ngạc nhiên. Ngài đừng cười ta tự khen mình, nếu trông thấy thì ngài cũng sẽ nói như thế thôi."
(*): Từ Hán Việt, hồng chỉ chung gam màu đỏ.
Về cuối vũ khúc, Huỳnh thấy cảnh vật trước mắt đã nhòe nhiều đi, sức lực cũng dường như đã bị rút hết. Tất cả mọi người, kể cả Ngưng Quang, đều nghĩ nàng đã uống độc tự sát. Nhưng thực chất Huỳnh đã ngậm một đóa trúc đào đỏ trong miệng trước khi bước lên biểu diễn. Đó là cách nàng thể hiện tình yêu và nỗi nhớ với tình lang của nàng ở biên cương. Nàng luôn tin rằng hắn vẫn còn sống, nhưng giây phút này, ở nơi nào đó trong nàng lại thầm mong hắn đã chết, để khi nàng đến cầu Nại Hà, qua bờ Vong Xuyên, sẽ có thể lần nữa nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của hắn.
"Kim Bằng, ta thật lòng muốn đợi ngài trở về, trở thành tân nương đẹp nhất mà gả đến cho ngài, tiếc là không thể nữa rồi. Rốt cuộc chỉ có thể dùng hồng y thay giá y, xem như đời này ta đã có thể gả cho ngài."
Khi nàng ngã xuống, nước mắt vẫn còn rơi ra. Vũ y đỏ thắm như máu vây quanh nàng, nhìn từ trên xuống chẳng khác nào một đoá hoa đang bung nở – vĩnh viễn ở mãi khoảnh khắc đấy.
"Kim Bằng, ta xin lỗi, lời hứa với ngài ta không thể giữ được nữa. Ta mong ngài sống thật tốt. Hẹn ngài ở hoàng tuyền, gọi nhau một tiếng phu thê, cùng uống chén canh Mạnh Bà, nắm tay nhau đi đến vòng luân hồi, kiếp sau vẫn là phu thê."
...
......
............
Kinh thành phồn hoa
Ai hẹn suốt đời suốt kiếp
Người đến kẻ đi
Ta không chờ người đến suốt đời suốt kiếp...
Năm ấy, Vọng Thư viện huyết tẩy gây chấn động một phen trong nhân gian. Người người đều tò mò thực hư câu chuyện. Nhưng rốt cuộc những chuyện được lưu truyền bên ngoài đều nửa phần thật nửa phần giả, kẻ biết đầu đuôi một là đã chết, hai là chẳng dám mở miệng nhắc đến.
Ngưng Quang lúc đầu là muốn hủy đi nơi đó, nhưng sau cùng vẫn là giữ lại, cải tạo thành một khách điếm. Ngoài thu lưu những người còn lại của Vọng Thư viện, nàng còn nhận thêm cả cô nhi không nhà. Với tài năng kinh doanh của nàng, chẳng mấy chốc Vọng Thư đã lấy lại vẻ huy hoàng, mặc dù không còn là kĩ viện, nhưng nơi này nằm trên trục đường chính nối liền kinh thành Li Nguyệt và Mông Đức, mỗi ngày có không ít thương nhân qua lại, rất thích hợp kinh doanh, nên khách điếm cũng thu hút không ít người.
Phủ tướng quân nơi kinh thành cũng đã bất ngờ thay máu một lượt, nhờ có Lưu Vân – một vị trong gia tộc của Tiêu từ Mân Lâm đến mới ngăn được cảnh có thêm một trận tinh phong huyết vũ. Sau đó người này cũng chính thức tiếp quản phủ đệ.
Về phần Huỳnh, khi nàng mất, Ngưng Quang đã đút lót một số bạc lớn cho bọn người theo lệnh Phùng ma ma đem nàng vứt đi mới giữ lại được thân xác của nàng. Nhưng cũng chỉ có thể mượn mảnh đất trống bên cạnh trà quán cũ lập tạm mộ phần, sơ sài đến mức có mỗi một gò đất. Sau cùng, Tiêu đã đem nàng về Mân Lâm, lập bài vị cho nàng, đặt trong từ đường của gia tộc. Bên trên còn trịnh trọng một dòng "Phu nhân Kim Bằng đại tướng". An bài hết mọi sự, hắn quay về biên cương mà hắn quen thuộc, ngày ngày tắm máu cho khỏa cơn uất hận.
Một mùa hạ mới lại sang, mà tưởng chừng như dài tận ba thu. Tiêu trở lại Bích Thủy Nguyên, cảnh vật hoàn toàn không vì ai mà thay đổi, vẫn bất biến hệt như lần đầu hắn đến. Tướng quân năm nào đã không còn dáng vẻ tiêu sái, chỉ thấy ở hắn mỗi sự cô độc đến dáng thương.
Tiêu đi đến trà quán năm xưa giờ đã hoang vắng. Ông chủ trà quán xem Huỳnh như nữ nhi, sau khi nàng mất cũng đã đau lòng khôn xiết, đến cùng cũng chịu nghe theo con cháu mà chuyển về sống chung với họ, bỏ lại trà quán không người.
Tiếng sáo cất lên vang xa trên vùng Bích Thủy Nguyên, là khúc nhạc mà từ lâu rồi Tiêu không dám nghe lại. Hôm ấy, vẫn là trời nắng đẹp, sông xanh vẫn rì rào chảy, mọi thứ hệt như ngày đầu tiên Huỳnh khen hắn một câu "rất hay". Chỉ là cảnh còn người mất.
Tiêu có nhiều điều tiếc nuối, quá nhiều thứ giá như. Những lúc chiến trường lặng im, hắn lại tự hỏi. Phải chăng là bởi vì hắn đã tiết lộ nguyện ước trên đèn tiêu năm đó mà chuyện của nàng và hắn mới dang dở? Rồi lại giá như trước khi rời đi, hắn không để tâm đến sự tự ti của nàng mà cho nàng một danh phận. Giá như hắn không chọn cách ẩn nhẫn trong vô vàn cách thức. Giá như hắn báo tin bình an về cho nàng một lần. Giá như và giá như, chỉ cần một trong số đó thay đổi, có lẽ nàng và hắn đã không ly biệt.
Cho nàng một đời an yên. Cùng nàng đi xem hết thẩy cảnh vật thế gian. Những lời hắn tự hứa, tới nay cũng đã vô nghĩa. Người đã có còn đâu?
Tiêu dựa người vào góc cây ngân hạnh, bình rượu mà Huỳnh ủ cũng đã cạn bên cạnh hắn, trên tay nâng niu chiếc khăn thêu thanh tâm đã bạc màu, nhành trúc đào bạch hoa khô vẫn chung thủy nằm đấy. Cả đời chinh chiến của hắn, chắc hẳn đã không còn có lỗi với đế quân, với đất nước. Hắn đã cố gắng gượng thêm, nhưng một năm là quá đủ, đến mùi máu tanh nồng cũng không còn khiến hắn tỉnh táo, không thể giải tỏa được tâm tình của hắn. Sư huynh sư tỷ đều đã hy sinh, nguồn sống duy nhất khiến hắn ở quỷ môn quan cũng phải vùng vẫy trở về cũng không còn. Tiêu không tìm thấy được lẽ sống nữa. Từ ngày lòng tham bức tình nhân của hắn vào đường cùng, cũng đã vô tình bức chết trái tim hắn. Bạch hoa giáp trúc đào, cuối cùng cũng đến lúc được lấy khỏi khăn tay.
Một đời tướng quân, ngỡ rằng sẽ vinh hiển hy sinh nơi chiến trường, cuối cùng lại chết bởi nhân tâm.
Ngậm một đóa trúc đào
Say hết một đời, một kiếp
Là say, cũng là sai...
-Kết-
P/s: Chap trước mấy cô nào cmt có mùi SE, t đọc xong không dám rep, sợ bị lộ mặc dù đã có cái hint SE to đùng chỉ là không biết có ai để ý (;ŏ﹏ŏ)
Cho những ai chưa biết thì cây trúc đào thật sự là loài có độc tố cao, nhưng theo t tìm hiểu thì khi trúng độc sẽ có triệu chứng, chỉ là trong truyện thì t bỏ qua cho nó nhẹ nhàng. Dù sao cũng là giả tưởng để giải trí vui vẻ mà 乁 ˘ o ˘ ㄏ
Trước khi tuyển thủ môn lặn sâu vào vị trí, còn có phúc lợi của chương này phía sau nha. Lúc đầu định đăng hết thẩy một lượt, mà thấy chương cuối đã dài quá rồi. Vẫn là nên cập nhật phần hậu truyện riêng vậy. Theo như tự mình nhận xét thì t thấy bao ngọt ha, nhưng cỡ nào thì chưa biết, tùy định nghĩa ngọt của các cô rồi =))) Like/tim/haha/huhu/vote/share/comment/follow nhiệt tình rồi t đăng hậu truyện nào, còn không thì thôi, vẫn đăng nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip