#22. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Anh Đào (1)
Ái chà chà, lâu lắm rồi t không có truyện mới (đâu đó hơn nửa năm). Không biết có ai còn nhớ cái page phủ bụi của t không?
Nay đăng phần 1 của chương mới trong Nghìn Năm Hoa Nở nhá hàng cho mấy cô này. Khá dài, dài theo kiểu dài dòng =)))) vì t sửa mãi không được, cắt hết thì cũng không xong. Và thậm chí t còn chưa chốt được tên cho chương này luôn 🤡, nhưng cố gắng đăng bài mới để các cô không nghĩ rằng t đã chết đuối khi làm thợ lặn. Cứ để đây khi nào hoàn chỉnh thì t sửa lại sau vậy.
À mà các cô thích t để tên Lumine hay Hotaru? Sau khi đọc xong thì cmt cho t biết với, t đang phân vân quá.
***
Tác giả: DuDu
#Scaralumi
***
Lumine chậm rãi bưng một khay thuốc đi tới, tâm trạng thập phần lo lắng. Nàng còn nhớ như in cảnh tượng đêm hôm qua. Guuji đại nhân đột ngột phân phó cho nàng đi chuẩn bị một trận pháp kết giới cấp cao ở trang viên Yougou - tức suối nước nóng sau núi Yougou, ngoài ra tất cả những người còn lại của đền Narukami đều không được phép ra ngoài. Tuy mọi người đều ngập tràn sự nghi hoặc, nhưng đó lệnh của Guuji, nên cũng không ai dám thắc mắc.
Theo sự phân phó, Lumine vội vã đi đến trang viên, tiếng sét đùng đoàng từ phía xa xa khiến nàng giật mình mấy lần. Từ lúc đến đền Narukami, nàng đã hiếm khi nghe thấy tiếng sấm. Vì nơi này quanh năm được Lôi Thần ưu ái, nên cho dù là tọa lạc ở đỉnh núi cao nhất Inazuma, vẫn chẳng bao giờ có sét.
Lumine mang theo những vật dụng cần thiết, đặt chúng xung quanh khu trang viên. Nàng không khỏi tò mò Yae muốn làm gì. Với Lumine, nàng ta là người khá đáng sợ nhưng lại không thể không tôn kính. Bởi Yae Miko đã được đích thân Lôi Thần đại nhân chọn làm Guuji của đền Narukami, pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra trí tuệ của nàng ta ít nhất cũng phải ngang ngửa với vị đại nhân của nhà Kamisato, mặc dù theo Lumine thì Yae hay dùng nó một cách không đứng đắn, vẫn thường toan tính mấy điều kì lạ như để trêu chọc người khác.
Một tiếng "đoàng" rất lớn vang lên, Lumine vô thức nhìn về hướng thành Inazuma, không khỏi cảm thấy kì quái. Hiếm khi có sét lớn trong thành, e rằng sắp có bão. Nàng theo thói quen lẩm bẩm cầu nguyện với Lôi Thần mấy câu, mong ngài sẽ luôn che chở cho con dân của ngài.
Sau khi kiểm tra qua một lượt, Lumine đứng sẵn ở cửa đợi người đến. Không lâu sau đó, nàng cũng đã nhìn thấy bóng dáng mấy người. Đi đầu là đại nhân Guuji của nàng, người phía sau đó lại khiến Lumine sững sờ mất một lúc vì ngạc nhiên - Tôn chủ Narukami Ogosho đại nhân - người mà từ khi nàng nhận thức được thế giới, đã chưa bao giờ có thể gặp được bên ngoài Thiên Thủ Các. Hơn thế nữa, trên vai của Shogun còn đang vác thêm một người khác mà Lumine chưa thể nhận ra. Trong ánh đèn dầu lờ mờ buổi đêm, nàng thấy rằng người đó đã bất tỉnh, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong có chứa pháp lực.
Lumine cố gắng giữ bình tĩnh, đứng sang một bên hành lễ và nhường lối đi cho Shogun. Thầm nghĩ có lẽ việc của bản thân ở đây đã hết, nàng cũng nên giả vờ chưa nhìn thấy điều gì. Tuy nhiên vừa toang rời đi thì Yae Miko đã gọi nàng lại:
- Lumine, đi theo ta.
Nàng tuy bối rối, nhưng vẫn một mực tuân lệnh. Sau những tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ, dồn dập vang lên trên hành lang dài, nàng mau chóng tiến lên phía trước mở cửa cho Shogun. Cánh cửa trượt ra để lộ khung cảnh mờ mịt hơi nước của suối nước nóng. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không có đủ can đảm để lên tiếng hỏi. Cả quãng đường nàng đã bị khí thế của Shogun áp bức đến mức thở cũng có chút khó khăn, chỉ có thể im lặng suốt từ nãy đến giờ.
Lumine đứng lặng lẽ quan sát. Bên cạnh, Yae Miko bắt đầu thi triển pháp lực, mở một kết giới dựa trên trận pháp mà Lumine đã chuẩn bị trước đó. Khi kết giới màu anh đào vừa bao phủ toàn bộ trang viên suối nước nóng, Raiden Shogun liền ném người đang bất tỉnh trên vai xuống hồ ngâm khiến nước văng tung tóe.
Nàng cảm nhận được hàn khí toát ra từ người Ogosho đại nhân, mặc dù họ đang đứng ở cạnh suối nước nóng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo.
Lumine tiếp tục đi theo sau Yae Miko, đến gần nơi Shogun đang đứng. Cảnh tượng tiếp theo mới thật sự khiến nàng hốt hoảng. Người vừa rồi còn bất tỉnh kia, vậy mà vừa chạm nước không bao lâu đã bắt đầu cựa quậy, nhưng những phần cơ thể lộ ra bên ngoài lại xuất hiện chằng chịt những hoa văn màu đen. Thứ đó hình thù kì quái tựa như dây leo, dần dần vươn ra khắp da thịt hắn. Lumine chau mày khi nghe tiếng hét thất thanh vang lên, là đau đớn đến mức không thể chịu nổi nên phải bật ra ngoài. Hắn vùng vẫy trong hồ nước, dáng vẻ ngập tràn đau khổ.
- Người đó sẽ bị ngạt nước mất. - Lumine run rẩy lên tiếng. Tuy là hồ nước cạn, nhưng tay chân hắn đều đã bị trói, không thể đứng dậy mà cứ ngụp lặn, vùng vẫy trong nước.
- Không có chuyện đó đâu. - Yae Miko lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía hồ. Lumine có cảm giác như bản thân vừa biết được một bí mật gì đó ghê gớm lắm, thứ có thể khiến cho vị Guuji đại nhân của nàng trưng ra biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt.
- Lùi ra sau. - Raiden Shogun đột ngột lên tiếng, Yae liền kéo tay Lumine lùi lại.
Bên trong hồ nước động tĩnh càng lúc càng lớn. Lumine chỉ nghe một tiếng thét chói tai, sau đó đã thấy người kia đã giật đứt phăng dây thừng mà trước đó còn đang trói chặt hắn. Trong thoáng chốc, hắn đã biến mất khỏi hồ, là nhanh đến mức dường như là biến mất. Chỉ thấy sau đó hắn đã nhào đến chỗ Shogun, giằng co mất một lúc thì nàng ấy lại bị hắn ném ngược xuống hồ ngâm nước nóng.
- Mau ra ngoài, kết giới sẽ giữ tên nhóc đó lại. - Thần lực trong suối nước nóng đã không kịp thanh tẩy được hắn, Yae đoán chừng hắn đã mạnh lên nhiều so với lúc trước. Nàng xoay người, nhanh chóng rời đi, biết rõ một khi hắn ta trong trạng thái này, pháp lực của nàng sẽ không thể thắng nổi, cho dù nàng có dùng cả yêu lực lẫn thần lực của mình.
Lumine vội vã chạy theo, nhưng lại chợt nhớ Raiden Shogun vẫn còn ở đó. Nếu tướng quân có mệnh hệ gì...
- Còn Ogosho đại nhân?
- Không giết chết cô ấy được, cùng lắm là thương nặng thôi. Nhưng thứ đó có thể giết chúng ta.
Lumine rùng mình. Cái gì cùng lắm là thương nặng? Chẳng phải đã rất đáng sợ rồi sao? Đã vậy mạng nhỏ của nàng lại còn khó đảm bảo hơn. Vậy nên nàng chỉ có thể bán sống bán chết mà chạy về phía cửa, thầm cầu nguyện Lôi Thần đại nhân bảo vệ cho họ.
Tiếng gió vụt ngang bên tai, nàng đã thấy người kia đứng trước mặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lumine trông thấy đôi mắt đen ngòm, bật lên là đôi đồng tử màu máu của hắn, hoàn toàn không giống con người. Nàng sợ đến mức cơ thể như đông cứng, không thể di chuyển. Yae hừ nhẹ, lập tức chắn trước mặt nàng, dùng pháp lực của bản thân mà chống đỡ móng vuốt của hắn.
- Guuji đại nhân. - Lumine hét lớn khi thấy Yae bị ném vào vách nhà, va chạm mạnh đến mức các thanh gỗ cũng gãy đi, khiến nàng ta bất tỉnh.
Ngay lập tức, thứ trong dáng dấp của con người kia liền chuyển mục tiêu còn lại duy nhất là nàng. Lumine hoàn toàn không có khả năng chống cự, liền bị hắn vồ ngã. Nàng giãy giụa trong tuyệt vọng, khí quản bị bóp chặt khiến nàng không thể thở. Dưỡng khí bị rút dần khỏi phổi khiến mắt Lumine bắt đầu mờ đi. Huyết tươi chảy xuống thành dòng vì những chiếc móng sắt nhọn ghim vào da thịt. Bất ngờ thay, dường như ngay khi máu của nàng chạm tới hắn, bàn tay trên cổ nàng liền thả lỏng ra đôi chút. Trong cái chớp mắt, Lumine tưởng chừng như vừa nhìn thấy đôi đồng tử màu tím.
Đột nhiên hắn bật dậy khỏi người nàng. Lumine lúc này nằm bò trên sàn, ho sặc sụa và thở gấp. Nàng chạm tay lên cổ, máu vẫn không ngừng chảy ra từ động mạch, nhưng nàng không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa, chỉ biết bản thân như vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan.
Trước mặt Lumine, hắn bỗng dưng trở nên điên cuồng, ôm đầu la hét, trông rất khổ sở. Yae bên kia ngất đi trong giây lát cũng đã tỉnh dậy. Dù đã dùng pháp lực để cầm máu kịp thời, nhưng máu chảy ra từ vết cào lớn trước ngực nàng cũng đã thấm ướt cả y phục. Mất nhiều máu khiến Yae có chút choáng váng, đã không thể đứng vững.
Lúc này, Lumine mơ hồ nhìn thấy hoa văn màu đen trên gương mặt của người kia đang từ từ ẩn đi, hệt như con rắn đang lui mình vào hang của nó. Cuối cùng nàng cũng đã có thể thấy rõ đôi con ngươi màu tím đặc trưng của gia tộc Raiden, mới hốt hoảng nhận ra đây chính là đại hoàng tử của Inazuma. Chỉ trong thoáng chốc nhưng dường như đã có quá nhiều thông tin ập đến khiến nàng không thể xử lý nổi.
Vừa mới lơ đễnh một khắc thì hắn lại lần nữa bổ nhào đến, giữ chặt lấy nàng mà uống máu đang chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần. Nàng chỉ nhớ hắn đã giữ nàng một lúc lâu, đến khi mắt nàng mờ dần rồi bất tỉnh, chuyện sau đó nàng không thể biết nữa. Chỉ là khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm ở một căn phòng trong trang viên suối nước nóng Yougou. Cổ đã được băng bó cẩn thận, còn phát ra mùi thảo dược rất nồng, bên trong lớp vải đã được đắp thuốc mang lại cảm giác mát lạnh, xoa dịu bớt phần đau rát.
Không lâu sau, Yae Miko đã đến, giải thích với nàng mọi chuyện. Lúc này Lumine mới có thể thông suốt mà liên kết các thông tin lại. Thì ra đại hoàng tử của gia tộc Raiden đã bị một lời nguyền của yêu quái từ khi còn bé. Mỗi kì trăng tròn đến, con yêu quái trốn trong cơ thể hắn lại tỉnh dậy, chỉ có thể dùng thần lực áp chế. Nhưng dần dần theo sự trưởng thành của hắn, con yêu quái dường như cũng mạnh hơn, đến hôm nay thần lực trong suối nước nóng cũng đã không thể ngăn được hắn. Mà gia tộc Tabibito của Lumine, là gia tộc mang trong mình thần lực bẩm sinh. Tuy rằng không phải ai cũng sở hữu thần lực lớn mạnh, nhưng vẫn có một số người có đủ lực lượng để chống lại yêu ma. Cho nên khi uống máu thấm nhuần thần lực của nàng - một thành viên trực hệ của Tabibito, đã giúp Scaramouche có thể lấy lại tỉnh táo.
Dân chúng thường ví von rằng khi nào anh đào còn rơi trên lãnh thổ Inazuma vĩnh hằng, thì khi ấy gia tộc Tabibito vẫn còn được nhận ân sủng từ Ogosho đại nhân. Nhưng cũng chẳng mấy ai có thể tỏ tường, thực chất gia tộc ấy không phải là người Inazuma chính gốc, mà tổ tiên của họ đã lưu lạc đến vùng đất này. Sau đó lại dùng thần lực của bản thân mà giúp đỡ Raiden trừ yêu, đó mới là nguồn gốc thật sự của ân sủng.
Tuy chuyện thần lực của Tabibito không phải là bí mật trong giới quý tộc, nhưng về lời nguyền của đại hoàng tử Scaramouche, thì chỉ có người mang họ Raiden, Yae Miko của đền Narukami, gia chủ đời trước của Tabibito và bây giờ có thêm Lumine được phép biết đến.
Thiên Thủ Các không thể vắng tướng quân, đền Narukami không thể không có mặt Guuji. Cũng vì vậy, Yae Miko đã nhờ vả người duy nhất có thể ở lại khu suối nước nóng để chăm sóc hắn là Lumine. Vả lại so với hai vị đó, Lumine không có nhiều thương tích. Tuy nàng không rõ tình hình, nhưng nghe trong giọng điệu của Yae, có vẻ Shogun đại nhân đã trở về Thiên Thủ Các với thương thế rất nặng. Ngay cả Yae cũng phải tịnh dưỡng một thời gian vì vết thương trước ngực.
Lumine thở dài. Đây cũng xem như là lần gặp chính thức của nàng và đại hoàng tử. Tuy đã biết hết sự tình, cũng biết được qua ngày trăng tròn sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng cảnh tượng đêm hôm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí, khiến nàng không thể kìm chế được run rẩy.
Trong khi nàng còn đang băn khoăn có nên gõ cửa, thì bất ngờ, cửa shoji mở ra. Tiếng cửa trượt làm nàng giật mình, chén thuốc trong khay cũng đổ ra ngoài mất một ít. Bên trong căn phòng là một gã mặc yukata tím in hoa văn gia huy lôi điện của nhà Raiden một cách xộc xệch, thấp thoáng lộ ra cả phần cơ ngực đến bụng. Lumine tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế, dù gì nàng cũng có một người huynh trưởng, nhưng lại không tự chủ được vừa đỏ mặt, vừa không muốn dời mắt. Thật sự vô cùng cuốn hút.
- Ta sẽ móc mắt của ngươi nếu còn tiếp tục nhìn. - Âm thanh trầm trầm vang lên khiến sự chú ý của Lumine thành công rời khỏi thứ gây cám dỗ kia. Nàng có chút hoảng sợ, trong phút chốc chỉ lắp bắp chứ chẳng thể nói thành lời.
- Sao lại phái đến một kẻ ngốc chứ? Lại còn háo sắc. - Scaramouche chống tay trên bàn, ngón tay làm điểm tựa cho gương mặt mà nếu là nữ nhân thì chính là yêu nữ họa quốc.
- Không, không phải. Thần không có... - Lumine cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, mấy lời của hắn thật sự có thể dọa sợ nàng - Thần đem thuốc đến cho ngài.
- Mang đến đây. - Hắn gõ tay lên bàn, hàm ý muốn nàng đặt khay thuốc ở đấy.
Chỉ là ngay khi khay gỗ tiếp xúc với mặt bàn. Trong thoáng chốc, lưng Lumine đã nằm trên sàn nhà, cả người bị hắn đè xuống, hai cổ tay trắng nõn của nàng bị một tay hắn nắm gọn lấy, ghì chặt xuống sàn. Yukata vốn đã được mặc không chỉnh tề, dưới góc độ này càng lộ ra thêm nhiều da thịt, khiến cho tư thế giữa cả hai thập phần ám muội. Chỉ là Lumine đã không còn tâm trí mà để ý đến điều đó.
- Nói, ngươi đã biết những gì? - Scaramouche ghì giọng.
- Thần... ngài... Thần không biết ngài đang hỏi điều gì. - Lumine không khỏi hoảng sợ trước hắn, lắp bắp một hồi mới được một câu hoàn chỉnh.
Hắn miết nhẹ môi nàng, giọng điệu mang theo sự thâm độc:
- Cái lưỡi nói dối là không đẹp. Ta không thích đem những thứ xấu xí như vậy vào bộ sưu tập của mình, nhưng bọn thú cưng của ta chắc sẽ muốn nếm thử đấy.
- Thần... thần thật sự không biết. - Lumine có cảm giác mặc dù cả nàng và hắn đều hiểu rõ, nhưng nếu nàng nói ra thì hắn sẽ thật sự giết nàng. Bởi trước đó Yae Miko đã nhắc nhở nàng rằng hắn rất căm ghét điều này, chỉ hận không ai có thể biết.
- Ngoan cố. - Scaramouche hừ lạnh. Những ngón tay thon dài của hắn lại di chuyển. Hắn vuốt ve cổ nàng qua băng gạc trắng. - Có lẽ vẫn chưa lành lại đâu nhỉ?
Hắn ngừng một lúc rồi ghé vào tai nàng thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng hơn như lại khiến Lumine dựng tóc gáy:
- Ta hỏi lần cuối, ngươi đã biết điều gì? - Hắn cố tình dùng lực ấn vào vết thương của nàng, khiến Lumine đau đến phát khóc, nước mắt tràn ngập trong khóe mi, cũng khiến giọng nàng lạc đi.
- Thần không biết, thật sự không.
- Tốt. Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn bị ngốc. - Hắn buông tay, bật dậy khỏi người nàng, trở về dáng vẻ uể oải mà ra lệnh - Ra ngoài.
Hai cổ tay Lumine đỏ ửng, nàng ôm lấy vết thương đang nhức nhối trên cổ, vội vàng rời khỏi phòng. Nàng thầm nghĩ bản thân lại bị Yae cho vào tròng. Rõ ràng đã nói ngoại trừ đêm trăng tròn thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một người vừa nguy hiểm, lại vừa độc mồm độc miệng như thế. Ngày đầu đi làm, đã khiến nàng muốn đình công. Hầu hạ vị đại gia này, không biết mạng nhỏ này của nàng còn có thể giữ lại được mấy ngày.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip