#22. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Anh Đào (2)
Đều đặn mỗi ngày ba bữa chính và hai lần thuốc, ngoài ra còn tuỳ thời mà Lumine bị Scaramouche gọi đến. Nàng từ một tiểu thư kim chi ngọc diệp của gia tộc Tabibito, bất đắc dĩ lại trở thành nữ hầu cho một kẻ hống hách khó chiều.
Lumine đứng dưới hiên, tay không tự chủ mà liên tục giật hết cánh hoa này đến cánh hoa khác của mấy khóm cẩm tú cầu trong đình viện. Sắc mặt nàng lúc này vô cùng khó coi, bao nhiêu uất ức đều bị nàng dồn vào đóa hoa đáng thương bên cạnh. Rõ ràng nàng là đến đền Narukami để học cách kiểm soát thần lực, vậy mà bây giờ lại phải ở lại nơi hẻo lánh này, ngày ngày đều lo sợ vị đại gia kia gọi đến tên.
Ba hôm nay Lumine đều ở lại suối nước nóng Yougou, chịu hết đủ mọi tính khí của Scaramouche. Đủ để nàng vội vàng kết luận rằng hắn là một kẻ khó ưa đến cực độ. Chẳng hạn hắn sẽ luôn làm khó nàng khi nàng đưa cơm đến, chẳng hạn bắt nàng ở phòng cạnh bên phòng của hắn, chẳng hạn nửa đêm sẽ gọi lớn khiến nàng tỉnh giấc chỉ để pha trà cho hắn. Chỉ mới ba hôm mà quầng thâm dưới mắt Lumine đã hiện rõ, nàng không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nếu nói rằng ở đây có gì có thể xoa dịu được nàng, thì chính thức ăn ngon của những thức thần mà Yae đã để lại. Nàng chưa từng gặp họ trong mấy ngày này, chỉ biết mọi thứ trong trang viên luôn được lau dọn sạch sẽ mỗi ngày, đến giờ ăn thì sẽ luôn có sẵn cơm trong nhà bếp. Lumine cũng nghe được từ Yae rằng họ là những thức thần cấp thấp, hoàn toàn không có linh trí, chỉ có thể làm những việc được sai bảo trước đó.
- Nữ nhân ngu ngốc.
- Ngươi nói ai ngốc? - Lumine giật mình, theo phản xạ của một tiểu thư nhà quyền quý (có chút không dịu dàng) đáp lại tiếng gọi đột ngột từ phía sau. Nhưng sau đó lại chết đứng khi nhớ ra người duy nhất ngoài nàng trong trang viên này.
- Hôm nay còn dám hỗn láo, phản kháng với ta à? Chắc ngươi không cần cái lưỡi của mình nữa rồi nhỉ? - Nam nhân khoanh tay trước ngực, tựa người vào cột gỗ, trên người vẫn là một bộ y phục màu tím nhạt, có in gia huy lôi điện của gia tộc Raiden. Dáng vẻ cao cao tại thượng, gương mặt phong hoa tuyết nguyệt, rõ ràng là trời sinh thiên chi kiêu tử. Nhưng đó chỉ là khi những lời chói tai của hắn chưa được phát ra.
- Thần không dám. - Lumine sợ hãi, vội quay người, cúi đầu không dám nhìn thẳng vị đại gia mà mình phải hầu hạ.
- Nhưng ta lại không thấy thế. - Scaramouche nhếch môi, bộ dạng cùng với lời lẽ chẳng khác nào bọn ác bá.
Lumine kín đáo nghiến răng một tiếng, sau đó lại bày ra vẻ chuẩn mực nên có:
- Thần thực sự không dám cãi lại hay phản kháng lời của ngài, thưa đại hoàng tử.
- Ồ. Nhưng ngươi đang làm đấy, ta nói ngươi phản kháng chính là phản kháng, ngươi còn giải thích cái gì? - Scaramouche mười phần thì hết chín phần rưỡi đã không có lý lẽ, nhưng chung quy hắn chỉ là muốn trêu chọc hầu nữ mới này của hắn. Ai mà ngờ nàng thật sự lại bị hắn đẩy đến giới hạn.
- A. - Lumine hét một tiếng, nàng không chịu nổi nữa. Dẫu rằng nàng ở đây với tư cách là vu nữ của đền Narukami, nhưng nàng cũng là một tiểu thư được gia tộc nâng niu trên tay, sao có thể chịu được dày vò như thế. Vậy nên trong một khắc bốc đồng liền quên mất thân phận của hắn, lý do vì sao hắn ở đây. - Đúng vậy, ngài nói gì cũng đúng cả. Ta chịu đủ ngài rồi, ta không muốn ở đây nữa, ta sẽ về nhà, ngài tự lo cho mình đi.
- Ngươi dám?
Chỉ cơ hồ qua một cái chớp mắt, năm ngón tay lạnh lẽo đã bóp lấy cổ nàng. Lời hắn vừa nói rõ ràng không phải là một câu hỏi, mà là sự đe dọa thì đúng hơn. Lumine sợ đến xanh mặt, hai tay nắm lấy cánh tay đang vươn ra của hắn, hòng có thể khiến hắn thả lỏng khí quản của nàng.
- Ngươi đừng tưởng rằng có kẻ sẽ bảo vệ được ngươi, ngay cả khi nữ nhân kiêu ngạo kia chịu rời khỏi Thiên Thủ Các, nếu ta muốn giết ngươi, bà ta cũng sẽ không cứu được đâu. - Scaramouche gằn giọng, từng câu từ đều vô cùng nặng nề, là mang theo sát khí thật sự chứ không đơn giản chỉ là độc miệng.
Lumine hoàn toàn cảm nhận được lời của hắn thập phần đều là thật. Còn "bà ta" trong miệng hắn, chắc có lẽ là vị còn cao hơn cả Raiden Shogun, mẫu thân của hai người họ, Raiden Ei.
- Thần... thần... sẽ... không... - Lumine cau mày vì đau đớn, cố gắng lên tiếng.
- Nếu ta phát hiện ra ngươi muốn rời khỏi đây thêm lần nào nữa, ta sẽ cho ngươi biết... À không, ngươi sẽ không có còn cơ hội biết đâu, người chết thì không biết được. - Ngón tay thon dài rời khỏi nàng, vuốt ve lên cạnh hàm, rồi dừng lại ở đôi môi anh đào của nàng. Lumine dù phổi đang thiếu không khí, cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể run rẩy dõi theo hành động của hắn. - Hừ, đúng là nữ nhân ngu ngốc.
Scaramouche cười khẩy, bỏ đi ngay sau đó. Lúc này, Lumine mới ngã ra đất, thở một cách gấp gáp. Là nàng quá kiêu ngạo rồi, kiêu ngạo rằng hắn sẽ không dám đụng đến nàng, kiêu ngạo rằng phía sau nàng còn có một gia tộc được Lôi Thần ưu ái. Nhưng rõ ràng đây là một kẻ điên, hắn sẽ không quan tâm đến những điều đó, hắn còn kiêu ngạo hơn cả nàng.
- Raiden đại nhân, mạng nhỏ này của ta có chắc sẽ giữ được không thế?
Lumine khóc không ra nước mắt. Cái gì mà trừ đêm trăng rằm sẽ không có vấn đề? Mới ba ngày mà nàng đã bị hắn bóp cổ đến hai lần, với tốc độ này thì cửa quỷ môn đối với nàng cũng không còn xa nữa rồi.
...
......
............
Sau buổi chiều hôm đó, những ngày kế tiếp dường như Scaramouche tĩnh lặng hơn. Hắn cũng sẽ bắt bẻ Lumine đủ điều, nhưng cũng không còn vô cớ gọi nàng nhiều lần nữa. Sự thay đổi đột ngột này khiến nàng vui mừng, nhưng cũng lo sợ, không biết đại ma đầu kia lại muốn mưu tính điều gì.
Lumine thở dài, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh khi bước đến trước cửa phòng của hắn. Như thường lệ, sau ba tiếng gõ, cánh cửa lại tự động mở ra cho nàng bước vào.
- Thần đưa thuốc đến, thưa Đại Hoàng tử.
Scaramouche lười biếng, chậm rãi xoay người. Lumine cố hết sức để ngăn bản thân nhìn vào cơ ngực lấp ló đằng sau lớp vải lụa thượng hạng. Nàng thầm nghĩ, hắn ăn mặc chỉnh tề thì liền có bệnh hay sao?
- Ngươi đúng là một mực phụng mệnh cho Hồ Ly Thối kia, không sót ngày nào.
Bát thuốc lớn đen ngòm, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc, khó ngửi. Vậy mà bị hắn một hơi uống sạch, biểu tình hoàn toàn không có chút gì giống khó uống, thậm chí cả một cái cau mày nhẹ cũng không nhìn ra được.
- Thần hỏi một câu có được không? - Lumine dè dặt hỏi, tay đặt bát thuốc đã cạn vào lại khay gỗ, chuẩn bị dọn đi.
- Hửm? - Scaramouche nhướng mày, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi hắn điều gì. - Ngươi có thể hỏi, nhưng ta có trả lời hay không thì còn tùy thuộc vào câu hỏi của ngươi. À, nếu vớ vẩn thì ta sẽ không ngại mà cắt lưỡi ngươi đâu.
- Vậy... thần không hỏi nữa. - Lumine nghe đến cắt lưỡi liền rùng mình, nàng đã không thể đếm được hắn đã dọa nàng như thế bao nhiêu lần.
- Nói mau. - Hắn ra lệnh, trên môi vẫn giữ nụ cười mà đối với nàng là vô cùng gợi... đòn.
- Thần sợ ngài sẽ cắt lưỡi thần. Thần xin lui. - Lumine toan bưng khay gỗ đi, liền bị hắn lên tiếng chặn lại.
- Vậy ngươi đoán xem, nếu ngươi đi thêm bước nữa thì liệu rằng ta có chặt chân ngươi không?
Lumine nuốt nước mắt vào trong. Đại ma đầu quả là đại ma đầu, trước sau đều không vừa ý, đều không chừa cho người khác đường lui. Nàng quay lại, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
- Thần chỉ muốn hỏi ngài, thuốc không đắng sao?
Scaramouche ngơ người vài giây, sau đó lại bật cười lớn tiếng. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ muốn hỏi gì đó quan trọng hơn.
- Vớ vẩn.
- Xin ngài đừng cắt lưỡi thần. - Lumine theo phản xạ, bưng khay thuốc bằng một tay, tay còn lại che lấy miệng, sợ rằng hắn sẽ làm thật. Nàng thực sự không bao giờ có thể đoán được trong lời hắn nói có mấy phần thật giả, nhưng hắn là một kẻ điên. Thế nên tốt nhất vẫn là quý trọng thân thể của mình trước rồi hẳn tính tới chuyện khác sau.
- Vậy ngươi đoán xem, có đắng không? - Hắn tựa đầu vào nắm đấm, vẻ mặt vạn năm vẫn kiêu ngạo nhìn nàng như đang xem trò tiêu khiển.
Lumine cắn môi, thận trọng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới có thể làm vừa lòng vị đại gia này của mình. Thầm mắng hắn thích chơi đoán ý đến vậy sao? Sơ hở một chút là bắt nàng đoán ý, nhưng dù câu trả lời của nàng là gì thì hắn cũng sẽ bắt bẻ được nàng bằng sự ngang ngược của mình.
- Thần không biết. Chỉ là thần ngửi mùi hương đã thấy nồng nặc dược liệu, nhưng trông ngài uống rất dễ dàng. - Lumine nói ra những gì mình nghĩ, thầm xin Lôi Thần cho đại ma đầu mau thả nàng đi.
Dường như Lôi Thần đã thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Scaramouche ấy vậy mà không làm khó nàng nữa, hắn xoay người, nhìn ra bên ngoài đình viện đang phấp phới đầy hoa anh đào từ đỉnh Yougou.
- Đắng.
Lumine ngây người. Nàng không hiểu vì sao khi ấy, khi trả lời nàng, trông bóng lưng đó của hắn lại vô cùng cô độc. Như thể cả thế gian này chỉ còn mỗi mình hắn, hiu quạnh đến đáng thương.
- Vậy lần sau, thần sẽ mang thêm ô mai cho ngài. - Nói rồi nàng liền rời đi, chỉ là không biết lời này của nàng lại khiến mảnh đất cằn cỗi trong lòng Scaramouche lặng lẽ nảy một mầm non. Lần đầu tiên, có người hỏi hắn thuốc có đắng không, có người sẽ đem đến ô mai cho hắn.
Trở về phòng của mình, Lumine suy nghĩ rất nhiều. Nàng bất chợt nhận ra, thì ra đại ma đầu mà nàng hầu hạ dường như cũng không xấu xa đến thế. Nàng cả gan suy đoán rằng chẳng qua hắn là muốn có người ở bên cạnh. Lumine không thể tượng tượng được sẽ ra sao nếu nàng ở trang viên này một mình, giữa một biệt viện lớn, ngày ngày chỉ có thể lặng lẽ nhìn mặt trời mọc rồi lặn, hoàn toàn không có ai cùng chuyện trò. Hơn nữa, tuy rằng Scaramouche độc miệng, nhưng trừ những ngày đầu hắn thật sự có sát ý ra, còn lại đều chỉ là mấy lời dọa dẫm vô nghĩa, chứ chưa bao giờ thực sự động tay với nàng.
Có lẽ do lời nguyền mang trong cơ thể nên từ nhỏ hắn đã không được tiếp xúc với những người khác, cho nên cũng chẳng biết cách giao tiếp sao cho đúng. Lại thêm mấy lời đàm tiếu từ triều đình đến nhân gian, càng khiến hắn phải tự bọc mình trong một lớp gai như thể để bảo vệ bản thân. Suy ngẫm cả đêm, Lumine vẫn là thấy hắn đáng thương hơn đáng giận.
-Còn tiếp-
P/s: Đoán xem ai đã ngoi lên đây? T rất xin lỗi mấy cô vì đã ngâm giấm chiếc fanfic này quá lâu (t viết cũng kha khá mà chưa có end nên lười đăng á). Bây giờ nhân lúc t có thời gian rảnh, t sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Với cả tự dưng lúc t đọc lại (vì quên gần hết mấy chi tiết nhỏ nhỏ đã viết lúc trước) cái muốn viết cái gì đó choáy choáy, vibe của OTP trong fic này làm t tự thấy muốn cháy lên.
Wattpad dạo gần đây có vẻ lại chặn IP Việt Nam. Do t lười với việc đăng bài bằng điện thoại hay fake IP máy tính (mặc dù t là dân IT chính gốc nhưng rất lười mấy vụ này) nên mấy cô ghé ngang FB để theo dõi fic tiếp nha. Đến khi nào Wattpad hoạt động trở lại (mà không biết là bao giờ) thì t sẽ đăng tiếp tục song song như trước giờ :'(
Cho ai chưa biết thì tên fanpage t đăng các fic (chỉ có các fic t viết, ngoài ra không có gì khác) có cùng tên với chỗ này luôn nha. Các cô ai muốn theo dõi nhanh khi Wattpad chưa mở lại thì search Lumine - Đoá Hoa Dị Vực Nở Trong Tim Tôi bên FB nhé. Avt giống với cái t đang để ở Wattpad luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fanfic của t. Yêu fandom mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip