#3. Khi Hành Trình Kết Thúc (2)


Tác giả: DuDu

#Dainslumi

***

Celestia sụp đổ, lời nguyền trên người dân của Khaenri'ah cũng biến mất. Những thứ mà dân cư Teyvat trước đây luôn gọi là ma vật, bỗng chốc lại trở thành con người giống như họ.

Tuy nhiên, Dainsleif không còn tâm trí quan tâm đến kết cục nữa, hắn chỉ muốn lao đến đón thân ảnh đang rơi xuống từ không trung.

Thanh kiếm của Lumine vỡ vụn, đôi cánh được hình thành từ sức mạnh của cô ấy cũng biến mất, mái tóc màu nắng hắn luôn yêu cũng trở nên bạc trắng. Lumine đã dùng đến một ma thuật cổ xưa, dùng sinh lực để đổi lấy một khắc hồi quang phản chiếu, đánh cược tất cả vào một chiêu thức.

- Dain, tôi làm được rồi. – Lumine được Dainsleif đỡ lấy, ngồi lên một tảng đá lớn, ánh mắt cô ngang tầm với hắn, nở nụ cười thật tươi. Trong suốt năm trăm năm, từ ngày tai họa giáng xuống Khaenri'ah, Dainsleif chưa từng thấy cô ấy cười như thế.

- Tại sao em lại làm thế? Em hiểu rõ đó là cấm ma thuật mà, Lumine.

- Tôi không cho rằng đây là quyết định sai lầm, sinh mệnh của tôi đổi lấy ánh sáng cho Vực Sâu, đúng là một món hời. Hơn nữa, Dain...

Lumine ngập ngừng, đưa tay tháo chiếc mặt nạ của Dainsleif. Vết bớt tượng trưng cho lời nguyền bất tử trên gương mặt của hắn đã biến mất, trả lại dáng vẻ anh tuấn cho chàng kỵ sĩ.

- Vẫn là như vầy trông đẹp hơn. – Lumine cười nhẹ, cô yêu vẻ đẹp của chàng trai này, người đã từng cùng cô đi hết chuyến hành trình ở Teyvat – Cảm ơn anh đã luôn kiên trì chạy theo tôi suốt năm trăm năm. Thật sự mà nói, điều đó đã khiến tôi cảm thấy đỡ cô đơn đấy.

- Vậy lời cảm ơn của em là để tôi một mình suốt những ngày còn lại sao? – Đôi mắt màu trời của Dainsleif ánh lên sự giận dữ.

Lumine nghe xong những lời đó liền trầm mặc. Cô còn có thể lựa chọn một kết quả khác sao?

- Cho dù là vậy thì cũng không được theo tôi nữa đâu đấy. – Lumine nhẹ giọng, như sợ người trước mặt không nghe lọt tai, liền nhấn mạnh thêm lần nữa – Dain, chỉ riêng lần này thôi, đừng chạy theo tôi.

Lời nguyền bất tử được giải trừ, không phải là để hắn tìm đến cái chết. Lumine ngàn vạn lần không mong điều đó, chỉ mong hắn có thể trải qua sinh lão bệnh tử như những người bình thường khác. Cho dù sẽ tuyệt hơn nếu có thể cùng nhau già đi, nhưng kết cục thế này thì cô cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Người dân của Dainsleif, hắn không thể bảo vệ, cô đã thay hắn làm điều đó. Lời nguyền mà Dainsleif căm ghét, cô đã thay hắn phá giải.

- Chỉ tiếc, không thể nhìn thấy bình mình hôm nay rồi. – Cô ấy thở dài, nhìn về phía hừng đông đỏ rực – Nhưng ngắm nhìn ngôi sao cuối cùng cũng không tệ nhỉ?

Lumine đung đưa chân, đôi mắt lấp lánh nhìn sao Mai vẫn còn sáng rực.

- Lumine, cơ thể em...

- Không sao đâu, Dain. Thế này không chút đau đớn, rất tốt.

Cơ thể cô ấy dần tan ra, thành hàng ngàn đóm sáng như đom đóm bay vào không trung, rồi biến mất cùng với vì sao cuối cùng của ban đêm.

Tia nắng đầu tiên đã ló dạng trên lục địa Teyvat vừa mới thay da đổi thịt, đáp lại trên hai đóa hoa dị vực đang nằm im lìm trên tảng đá lớn.

- Kết -

P/s:  T thật sự đã viết tận ba version khác nhau để có thể đăng lên cái này =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip