#4. Ngày Nắng Hôm Ấy, Tôi Biết Mình Đã Thích Em


Tác giả: DuDu

#Albelumi

***

Lumine là một trong những ngôi sao thể dục thể thao của trường Teyvat. Trong hội thao liên trường năm trước, dù là lần đầu tiên tham gia nhưng cô đã mang về kha khá huy chương cho trường. Cô ấy xinh xắn, giỏi thể thao, lại vô cùng thân thiện. Phải chăng là nữ thần trường học trong truyền thuyết?

Nghe thì có vẻ đúng đấy. Tuy nhiên, Lumine sẽ chẳng bao giờ trở thành nữ thần, bởi vì của cô ấy luôn luôn... đội sổ?

Lumine dành nhiều thời gian cho việc luyện tập. Cô ấy có thể chinh phục bất kỳ môn thể thao nào, kể cả võ thuật và trình độ của cô đã đủ đến khiến Childe – một trong những "đại ca" bất hảo trong trường nằm bẹp dưới chân.

Thế nhưng, khả năng học tập của cô thì không còn gì để nói, luôn tranh hạng nhất nhì với một bạn học khác cùng lớp, nhưng là từ dưới đếm lên và Lumine thì dường như chẳng bao giờ quan tâm điều đó cho đến hiện tại...

"Lumine, nếu điểm số của em không thể cải thiện thì hội thao năm nay thầy sẽ không đồng ý để em tham gia." Lumine thở dài khi nhớ lại lời thầy Zhongli – chủ nhiệm của cô vừa nói ở văn phòng.

Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao cô có cơ hội làm quen với học trưởng – người mà Lumine luôn ngưỡng mộ trước đây.

Ngồi im một chỗ chờ đợi không phù hợp với cô gái năng động như Lumine, nhất là sau khi vừa nạp đầy năng lượng từ bữa trưa vừa rồi. Cô đi loanh quanh, cô gắng để không phát ra tiếng động nào có thể làm phiền đến Albedo đang làm việc của mình.

Lumine lướt tay trên kệ sách lớn của thư viện, toàn là những tựa đề mà cô cho rằng khó hiểu, cuối cùng lấy ra khỏi kệ một quyển sách thiên văn. Đôi mắt màu nắng nhanh chóng bị thu hút bởi những trang sách in màu. Cô chẳng thèm trở lại bàn mà ngồi bệt ngay xuống sàn. Nếu có ai đó nghĩ Lumine chăm chú đọc sách thì quá sai rồi. Cứ vài giây, tay cô lại cử động, lật sang trang mới. Lumine chỉ xem hình các chòm sao thôi, còn những kiến thức trong đó, cho cô cả tháng cũng đọc không hiểu.

Cả cuốn sách được cô gái "đọc" trong năm phút. Lumine đứng lên, trả nó về chỗ cũ và quay về ghế. Cô chán nản khom lưng, tựa đầu vào hai tay đang khoanh trên bàn. Albedo vẫn im lặng làm việc của anh ấy. Nhìn từ khoảng cách gần thế này, gương mặt đó quả thật quá hoàn hảo đối với cô. Cách anh tập trung khi lắp thêm thứ gì đó vào mô hình động cơ, cách anh nhíu mày mỗi khi phải gạch bỏ một vài từ viết sai trong sổ ghi chép. Mọi cử động của Albedo đều thu hút đến nỗi khiến Lumine không thể rời mắt.

- Em đang nhìn chằm chằm anh đấy.

Lumine giật mình, màu đỏ lan dần đến mang tai.

- Không cần ngại, không phải chỉ có mỗi em. – Albedo kéo ghế, ngồi cạnh cô – Ngay cả Sucrose cũng hay nhìn anh như thế. Thật sự đẹp sao? Có lẽ anh nên đặt một tấm gương lớn để xem bộ dạng của mình khi làm việc như thế nào.

Lumine bật cười. Albedo rất biết cách tạo không khí, hoặc anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm cho những tình huống như thế này?

- Nếu anh lo nhìn vào gương, thì không thể làm việc nữa rồi.

- Đúng là vậy. Hay là đặt máy quay nhỉ?

Lumine không thể ngừng khúc khích, cô không nghĩ có ai đó sẽ tự đặt máy quay để xem bản thân mình trông ra sao khi làm việc.

- Học trưởng có phải luôn nghĩ ra mấy thứ kì quái này không?

- Có lẽ. – Albedo cũng bật cười, trước giờ hiếm khi có ai đó nhận xét những ý tưởng của anh là kì quái.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai tràn ngập tiếng cười với những chủ đề dường như nhạt nhẽo, nhưng Albedo luôn biết cách làm nó thú vị hơn bằng những ý tưởng của mình. Lumine luôn có cảm giác lâng lâng như giấc mơ vậy. Lần đầu tiên cô nghĩ bản thân ngu ngốc cũng không để nổi tệ, Amber sẽ ghen đến phát tức khi biết cô được Albedo dạy kèm. Dù gì anh ấy chính là học trưởng nổi tiếng, là nam sinh hoàn hảo nhất của trường. Tuy chưa bao giờ Lumine tận mắt trông thấy, nhưng cô vẫn thường hay nghe các tiền bối trong đội tuyển thể thao tiếc nuối khi anh không muốn tham gia với họ. Nhưng cũng chẳng cần kể đến chuyện anh ấy học bá như thế nào, chơi thể thao giỏi thế nào, chỉ cần nhan sắc thôi cũng đủ khiến cô gục ngã.

...

......

............

Lumine đã có một buổi trưa với chiếc bánh mì và hộp sữa. Thật tuyệt vời. Cô đã làm một bài kiểm tra tổng hợp các môn tự nhiên với số điểm chỉ vừa đúng 2.

Lumine ôm mặt, lén nhìn Albedo qua khe hở giữa hai ngón tay, thầm nghĩ có phải anh ấy sẽ tạm biệt cô ngay bây giờ hay không, sau khi biết được khả năng học tập thảm họa này của cô.

Một tiếng thở dài phát ra, sau đó là những tiếng cười khúc khích. Albedo không thể ngừng cười khi thấy thành tích này của cô.

- Đừng cười nhạo em. – Mặt cô lại đỏ lên, chắc chắn không phải vì bị cười, cô đã bị Aether và bạn bè của mình chọc ghẹo sau mỗi lần kiểm tra đến chai mặt rồi. Chỉ là cô gái đang xấu hổ trước người mình luôn ngưỡng mộ thôi.

- Không, không Lumine. Chỉ là anh đang nghĩ, em sẽ là thử thách lớn cho anh.

- Anh không chạy à? – Albedo nghiêng đầu, có vẻ không hiểu ý của cô – Sau khi thấy được khả năng của em, anh không bỏ của chạy lấy người sao?

- Sao có thể? Không phải đã nói không có em sẽ là tổn thất lớn cho hội thao năm nay hay sao? Anh không thể để trường bị tổn thất được.

Lumine thật sự cảm động khi biết học trưởng không bỏ rơi cô – người mà đến cả giáo viên cũng phải lắc đầu.

Những ngày sau, Lumine dần quen với việc ăn trưa một cách vội vã. Cô cũng nhận ra rằng Albedo không phải là người tuân thủ nội quy như cô đã nghĩ. Một vài lần, anh ấy đã lén lút mang bánh ngọt vào thư viện và không ngại chia sẻ nó với Lumine.

Lumine bị mất căn bản trầm trọng và cô đã phải học lại những thứ mà Albedo cho rằng cô đã được học nó ít nhất là hai năm trước. Cuộc sống học đường của cô trở nên bận rộn kinh khủng bởi việc học trên lớp, những buổi tập thể thao, giờ trưa trong thư viện và đôi khi là những buổi chiều muộn vì cô không thể áp dụng nổi một công thức.

Chỉ vừa kết thúc tuần thứ hai kể từ khi cô học cùng Albedo, nhưng Lumine cảm thấy năng lượng tràn trề của mình dường như cũng bị rút cạn. Trước đây, cô chẳng siêng năng đến mức giải bài tập hóa ở nhà vào buổi tối. Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất cô cũng phải để cho học trưởng của mình nhìn thấy sự cố gắng – cô cho nó là điểm tốt – sau những chuyện xấu hổ trước đây (chẳng hạn như việc cô nằm dài ra bàn và ngủ đến chảy dãi vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau).

Tháng mười hai đến cũng thật nhanh, mang theo cái lạnh khó chịu của gió bấc. Lumine không thích mùa đông, bởi cảm giác như cơ thể trở nên cứng nhắc, ngay cả việc khởi động làm nóng người cũng mất nhiều thời gian hơn. Đối với cô, mùa đông là thời điểm không thích hợp để vận động một chút nào, cho dù ở thành phố này sẽ chẳng bao giờ có nỗi một hạt tuyết vào ngày lạnh nhất trong năm.

Buổi sáng không có tiết học trên lớp, thay vào đó là một buổi luyện tập môn điền kinh. Việc tập luyện khiến cơ thể ấm hơn, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự lười biếng của các khớp cơ. Lumine chỉ ước gì hôm nay là chủ nhật và cô có thể cuộn tròn trong chăn bông ấm áp cả ngày, thậm chí có thể bỏ qua bữa sáng, bữa trưa hay là cả bữa tối?

Như thường lệ, trong một góc thư viện, Lumine vò đầu bứt tóc với việc đạo hàm thì Albedo lại tập trung cho bài thuyết trình của mình – sau khi làm xong mô hình động cơ của anh ấy. Tuy nhiên, thư viện ấm áp hơn một chút so với bên ngoài và đầy yên tĩnh khiến mắt Lumine mờ dần và đổ gục sau một buổi sáng vận động.

Albedo nhìn cô gục xuống quyển vở, tay cầm bút đã buông lỏng khiến anh không khỏi mỉm cười. Sau lần đầu tiên gặp nhau thì cho dù có buồn ngủ đến mấy, Lumine vẫn luôn cố gắng để không gục xuống. Hình ảnh cô gái nhỏ cố gắng chống chọi với hai mí mắt đang biểu tình đòi nghỉ ngơi thật sự rất đáng yêu.

Có thể nói rằng Albedo đã gạt bài thuyết trình của mình sang một bên ngay sau đó. Anh biết cô sợ lạnh nên mặc dù trong thư viện kín gió, vẫn cởi áo khoác của mình để khoác lên cho cô. Không kìm được mà đưa tay vén lên một lọn tóc lòa xòa che khuất gương mặt đang nghiêng về phía anh. Hơi thở Lumine đều đều và khuôn mặt an nhiên khi ngủ khiến Albedo không thể rời mắt. Anh nhẹ nhàng lấy cây bút được cầm lỏng lẻo trên tay cô, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng trong bìa kẹp tài liệu của mình.

Rất nhanh, từng đường nét bắt đầu hiện ra. Albedo không phải là họa sĩ, anh ấy chỉ quan tâm đến khoa học, nhưng dù chỉ là một sở thích nhỏ cũng sẽ được rèn luyện đến hoàn hảo bởi anh. Đến cả Sucrose – người có thể xem là thân thiết nhất với Albedo – cũng phải tự hỏi rằng có điều gì mà anh không thể làm hay không.

Buổi trưa hôm nay không có tiếng gõ bàn phím, không có tiếng nhấp chuột, cũng chẳng có tiếng lầm bầm rên rỉ của cô gái vì không thể giải được bài tập. Nhóm của Aether hôm nay cũng không đến thư viện vì họ có một bài kiểm tra quan trọng vào chiều nay và cần phải ôn bài thật kĩ lưỡng thay vì dành thời gian cho đề tài nghiên cứu của họ. Thư viện trở nên ít người và yên ắng, Albedo thích tận hưởng điều đó, nó khiến anh tập trung hơn cho những ý tưởng trong đầu. Và ý tưởng của anh bây giờ, chính là phác họa lại cảnh tượng trước mắt.

...

......

............

- Lumine, dậy nào. Tới giờ vào lớp rồi.

Lumine rên ư ử vài tiếng lười biếng rồi mới giật mình dậy.

- Mấy giờ rồi? Em ngủ quên mất. – Cô ấy ngủ quên và may mắn là không để lại cảnh tượng xấu hổ như lần trước.

- Không sao, vẫn còn mười lăm phút. – Albedo đã dọn dẹp đồ đạc của mình gọn gàng như thể nó không bị bày bừa ra tận nửa chiếc bàn dài vào mấy phút trước.

- Xin lỗi, hôm nay em giải không xong bài tập rồi. Em sẽ trở lại vào buổi chiều, được chứ?

- Ồ. Chiều nay sao? – Albedo dừng lại suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục cất tiếng – Có thể, ở phòng hoạt động ngoại khóa. Nếu không biết thì nó nằm ngay tầng trên của tòa nhà khi nhìn từ sân bóng.

- Vâng, em nhớ rồi. Vậy em đi trước đây. – Khi đứng dậy, áo khoác của Albedo rơi xuống ghế, Lumine mới nhận thức được điều này. Cô lúng túng cầm lên và trả nó lại cho Albedo, cũng không quên cảm ơn anh ấy trước khi rời đi với khuôn mặt hồng hồng. Lumine thật sự thích anh ấy, nhất là cái cách anh ấy luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt dù vẻ bề ngoài của anh hoàn toàn không thể hiện điều đó.

Nhưng không lâu sau đó, khi vào giờ học, Lumine lại không chắc mình có muốn gặp Albedo vào chiều nay. Khi mà cô mở quyển sách toán và thấy bức tranh vẽ chính mình trong đấy. Cô biết Albedo có thể vẽ, cũng đã xem qua một số tranh của anh ấy. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô cũng là nhân vật chính trong đó. Lumine tưởng tượng đến cách Albedo chăm chú vẽ chân dung của cô như khi anh ấy làm việc của mình cũng khiến đầu cô muốn bốc khói, nóng đến mức khiến cô dường như quên luôn cả cái lạnh.

Suy cho cùng Lumine cũng chỉ là một thiếu nữ, không thể tránh khỏi việc mơ mộng về tình yêu cổ tích. Cô thích học trưởng của mình, không phải là thích kiểu thần tượng, cô đã vô cùng rõ ràng về điều đó sau mấy tuần được tiếp xúc với anh ấy. Và khi Lumine tìm được bức tranh trong quyển sách, cô càng không thể ngăn bản thân huyễn hoặc rằng Albedo đối với cô cũng như thế. Điều đó làm cô nàng không thể tập trung suốt cả bốn tiết học còn lại. Cô bắt đầu nghĩ đến việc cả hai cùng nắm tay nhau bước vào trường, cùng hẹn hò trên phố. Sau đó Lumine còn ngốc nghếch đến mức nghĩ xem anh ấy muốn đặt tên như thế nào cho con cái của họ.

Nếu Aether biết được những điều mà em gái song sinh của anh đang nghĩ đến, chắc chắn sẽ có ngay một quyển sách đáp xuống đầu cô kèm câu nói: "Não Lumine mau tỉnh dậy đi. Em không có cửa đâu."

...

......

............

Rốt cuộc buổi chiều hôm đấy không khó như Lumine tưởng tượng, cũng không thể phủ nhận rằng cô có chút thất vọng về nó. Albedo vẫn như thường ngày và chẳng hề đề cập chút nào về bức tranh, trong khi Lumine cảm thấy thật kì cục khi tự mình lên tiếng nhắc về nó.

Nhưng thay vì cứ nghĩ đến những chuyện đó thì Lumine bắt đầu bị những thứ trong căn phòng này thu hút. Cô ít khi nào bước chân vào dãy phòng này của tòa nhà, nhiều nhất là phòng thực hành vật lý ở ngay đầu cầu thang. Căn phòng này rộng rãi hơn nhiều so với lớp học bình thường, có một chiếc bảng đen to viết chi chít nhiều thứ khiến cô chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu, hoàn toàn không muốn hiểu về nó. Xung quanh căn phòng còn có cả những chiếc tủ kính lớn trưng bày hàng chục mô hình được đoạt giải của học sinh từ trước đến nay. Có cả bằng khen và huy chương được treo trên tường mà cô chỉ có thể nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ chứ chẳng bao giờ được chạm vào, đó là những giải thưởng về học thuật chứ không phải về hoạt động thể thao. Hai chiếc cửa sổ lớn của căn phòng nhìn thẳng ra sân bóng, nơi cô vẫn thường hay tập luyện cùng mọi người trong đội tuyển.

- Nếu không phải mùa đông thì chắc hoàng hôn nhìn từ đây sẽ rất tuyệt nhỉ? – Lumine bất giác nói. Cô không có ý gì cả, chỉ đơn giản nghĩ như thế. Hướng cửa sổ này nhìn thẳng về phía tây và không có quá nhiều nhà cao tầng có thể che khuất tầm nhìn.

- Đúng vậy, rất đẹp. Em có thể đến đây sau này. – Albedo khẽ mỉm cười khi nhìn xuống sân bóng.

Anh vẫn thường ở nơi này trước khi nhóm của Aether nhờ anh đến thư viện để cố vấn cho họ về đề tài nghiên cứu, vì căn phòng này đã bị hai nhóm khác chiếm dụng vào buổi trưa. Lúc đầu chỉ là để ôn luyện cho các cuộc thi liên trường hoặc cùng giáo viên thực hiện một đề tài mới mẻ nào đó. Nhưng cho đến một ngày vào đầu năm nay, khi hoàng hôn đổ bóng trên thành phố - vẫn là một hôm giải các bài tập nâng cao như mọi khi, Albedo cảm thấy càng lúc càng nhàm chán với các đề bài gần như là giống hệt nhau đối với anh, nhưng anh phải hoàn thành nó thật chi tiết để nộp cho giáo viên của mình vào sáng hôm sau.

Albedo chán nản đặt bút xuống bàn, căn phòng cuối ngày trở nên yên ắng khi chỉ còn lại một mình anh. Bất giác Albedo đi đến bên cửa sổ, kéo xoạc tấm màn. Bầu trời không có nhiều mây, nắng chiều rọi thẳng qua cửa sổ và anh đã hoàn toàn tắm mình trong nó. Tuy vào giờ này nắng đã không còn gay gắt, nhưng cũng không ngăn được cái cau mày khó chịu của Albedo. Có lẽ sau hơn hai năm ở lại thành phố này, anh vẫn không thể quên được cái giá rét của phương bắc – vùng đất mà tuyết có thể rơi gần như quanh năm và ánh nắng dường như là một điều xa xỉ.

Đôi mắt màu xanh ngọc cuối cùng đã dừng lại trên sân bóng khi bắt gặp một bóng dáng nữ sinh. Cô gái với mái tóc màu vàng phù hợp với nắng, liên tục chạy đi chạy lại thực hiện những cú nhảy cao, mặc dù đã có những lần vấp phải xà khiến Albedo cũng phải nhăn mặt vì trông có vẻ đau dù đã có một chiếc đệm dày đỡ lấy cô ấy.

Anh không nhớ mình đã đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cô ấy bao lâu, cho đến khi cô nằm dài trên chiếc đệm vì đã không còn sức lực để thực hiện thêm bất kì một lần nhảy nào nữa, cho đến khi cơ thể nhỏ nhắn – anh đã ước lượng được điều đó khi cô ấy ngã mình vào đệm – tự mình dọn dẹp xà và kéo chiếc đệm vào bên trong kho. Albedo thu lấy tất cả vào tầm mắt, ngẩn ngơ đến quên cả bài tập của mình. Nhìn rõ mặt từ khoảng cách này là điều không thể, nhưng lần đầu tiên, Albedo cảm thấy bản thân bị thu hút bởi điều gì đấy ngoài học thuật. Anh nhớ rằng khi ấy mình đã không thể chờ đợi cho đến khi trở về nhà và vẽ lại một bức tranh cho cảnh tượng mà anh đã trông thấy ngày hôm ấy.

- Học trưởng. – Lumine khua tay trước mặt Albedo khi thấy anh vẫn im lặng và nhìn chằm chằm xuống sân bóng hết một lúc, đủ lâu để cô giải xong bài tập còn dang dở buổi trưa – Thật hiếm khi thấy anh lơ đễnh.

- Vậy sao? Thật ra anh vẫn thường lơ đễnh đấy. – Albedo quay lại, nụ cười của anh làm tim Lumine như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô ấy và bay về phía anh. Với sức sát thương cao như thế này, Lumine biết rằng mình nên rút lui trước khi bày ra thêm bất kì một biểu cảm xấu hổ nào đó. Nhất là khi nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích đang phản chiếu rõ ràng gương mặt của cô.

- Bài hôm nay đã xong, em có việc nên về trước nhé. – Lumine gom lại đồ đạc của mình trên bàn và nhanh chóng chuồn đi. Trong lòng vẫn thầm nghĩ, nếu đẹp là một tội thì Albedo xứng đáng bị tử hình bảy lần.

Cho đến khi đã được ngã lưng trên chiếc giường của mình, Lumine vẫn không thể nào thoát khỏi nhan sắc của học trưởng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô nàng vùi nửa mặt vào gối, lộ ra đuôi mắt cong cong đầy ý cười.

"Mình nghĩ mình đã si mê học trưởng rồi. Nếu có thể, thật không muốn để nhan sắc đó phải làm gì, mình có thể kiếm tiền nuôi anh ấy nha." Một tin nhắn gửi đến Amber – người duy nhất biết được chuyện tình cảm của Lumine.

...

......

............

Với sự giúp đỡ của Albedo, Lumine thuận lợi vượt qua kì thi cuối kì. Học lực tuy chẳng lên nổi loại khá nhưng vẫn giúp cô giữ được một vị trí trong đội tuyển tham gia hội thao lần này.

Lumine đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng tâm sự rất nhiều với Amber. Cuối cùng quyết giành hết can đảm mà tỏ tình với học trưởng của mình vào cuối hội thao.

- Lumine, cố lên! – Aether hét lớn cổ vũ khi cô đang bước về phía vạch xuất phát của phần thi chạy nước rút, bên cạnh anh chính là Albedo và Sucrose.

Lumine khẽ lắc đầu, cố gắng phủi sạch những ý nghĩ có thể ảnh hưởng đến bản thân lúc này. Cô sẽ cố hết sức trong hôm nay, cô đã tập luyện rất nhiều trong hai tuần qua để có thể đem về thật nhiều giải thưởng và tự tin nói với học trưởng rằng cô rất thích, rất thích anh ấy.

Cơ thể cô ấy chạm vào dây ruy băng – đó là huy chương đầu tiên cô ấy có được trong ngày hôm nay.

Ngày trôi rất nhanh, mấy chốc đã xế chiều. Các đoàn tham gia hội thao đứng thành từng hàng tham gia lễ bế mạc cũng như tổng kết lại giải thưởng của các trường. Teyvat năm nay đã trở thành trường có thành tích đứng đầu với nhiều huy chương nhất. Trong đó, Lumine đã nhận được hai huy chương vàng và ba huy chương bạc, tuy không phải nhiều nhất nhưng đó chứa đựng tất cả sự cố gắng của cô ấy trong cả việc học và tập luyện thể thao.

Lễ bế mạc kết thúc, đám đông bắt đầu giãn ra, hầu hết đều muốn tổ chức tiệc sau đó dù họ có thắng hay thua. Đội tuyển trường Teyvat đứng vây thành một vòng tròn, cùng đặt tay hô lớn mừng cho giải thưởng của họ. Lumine nhìn quanh, khi ánh mắt cô va vào nhóm ba người đang đứng gần đấy đợi mình, bản thân cô liền không kiềm được mà làm một chuyên vô cùng, vô cùng ngu ngốc.

- Học trưởng, em thích anh! – Lumine hét lớn. Đám đông liền ngay lập tức di chuyển sự chú ý về phía cô, im lặng đến nghẹt thở.

Ngay sau đó, Lumine mới nhận thức được bản thân vừa làm trò con bò, rõ ràng là đã bàn bạc kĩ lưỡng với Amber là sẽ hẹn riêng với Albedo. Dù không nhìn thấy nhưng Lumine biết chắc Amber đứng ngay sau cô đang há hốc mồm kinh ngạc. Mặt cô lúc đỏ bừng bừng vì xấu hổ, thầm nghĩ nếu bây giờ anh ấy từ chối thì biết tìm cái hố nào mà chui xuống đây.

Im lặng một lúc, Lumine gần như nín thở khi thấy Albedo đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là sau đó, lại lần nữa cô nhìn thấy đuôi mắt anh cong lên.

- Bạn bè em có ngại nếu chúng ta có một buổi ăn mừng riêng thay vì cùng họ không? – Giọng Albedo vẫn đều đều như mọi người, nhưng gương mặt thì tràn đầy ý cười.

Lumine chớp chớp mắt, có lẽ vẫn chưa hiểu ý anh hoặc chỉ là cô đang sợ mình hiểu sai điều gì đó.

- Tất nhiên là không rồi. – Amber thấy Lumine mãi chưa trả lời, liền đẩy lưng cô một cái thật mạnh về phía trước khiến cô mất thăng bằng suýt ngã úp mặt.

- Cảm ơn mọi người. Vậy đi thôi, Lumine. Em có nghĩ phố ăn vặt là nơi hẹn hò tốt không? – Albedo không chờ cô ấy mà bước thẳng về phía cổng.

Đồng tử Lumine mở to, cô ấy vui đến mức phát khóc.

- Vâng, rất tuyệt. – Cô chạy theo dáng người phía trước, bỏ lại những tiếng ồ lên vì ngạc nhiên và phấn khích ở phía sau. Ai mà chẳng biết học trưởng Albedo của Teyvat, người dường như được các vị thần ưu ái quá mức. Chỉ tiếc bây giờ anh ấy đã là hoa có chủ...

...

......

............

Bonus:

1.

Sau màn tỏ tình đột ngột của Lumine với Albedo, đến khi cả hai đi mất, Aether vẫn chưa thể hoàn hồn.

- Về thôi, họ đi rồi. – Sucrose bên cạnh lay lay vai Aether, cố gắng kéo cậu về với thực tại.

- Sucrose, cậu nói xem, có phải là tôi đã mất em gái rồi không?

Ngày hôm đó, khi dẫn Lumine đến nhờ học trưởng Albedo dạy kèm cho cô ấy, Aether ngàn vạn lần không nghĩ đến việc em gái của anh vậy mà chẳng biết đường về. Cậu không tin em gái của mình, nhưng đã rất tin mắt nhìn của Albedo, chỉ là không ngờ mắt của anh ấy lại kém như vậy.

2.

- Em không cần phải nuôi anh. Với bảng điểm đó của em, chỉ sợ là không ai dám nhận.

- Hả? – Lumine hoàn toàn nghe không hiểu.

- Chẳng phải em nói chỉ muốn để anh không cần phải làm gì, em sẽ kiếm tiền nuôi anh hay sao? – Albedo bình thản nói, nhưng vẫn cố liếc nhìn biểu cảm của cô gái đi song song bên cạnh – Vậy nên em cứ làm những gì mình thích, anh sẽ nuôi em.

Albedo đưa tay xoa tóc Lumine đến rối bù. Máu lại dồn lên mặt lần nữa, lúc này cô chỉ muốn hét lên hai tiếng "Amber". Lumine vậy mà lại bị bạn thân của mình bán đứng từ lúc nào không hay.

3.

Mãi đến sau này, khi bước vào căn phòng của Albedo, Lumine mới vỡ lẽ, thì ra anh ấy đã biết đến cô sớm hơn cô nghĩ. Trên giá vẽ kẹp rất nhiều tranh vẽ cô ấy, đa số là từ góc nhìn qua ô cửa sổ của căn phòng phía trên sân bóng. Có bức được tô màu kĩ càng, có bức chỉ là phác thảo.

- Đúng, anh đã phải lòng em từ một buổi hoàng hôn.

- Vậy tại sao anh không nói với em? Anh thừa biết là em sẽ đồng ý. – Lumine phụng phịu, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp khi biết rằng Albedo đã yêu cô nhiều như thế.

- Chỉ là anh muốn biết, học muội của anh sẽ dễ thương như thế nào khi tỏ tình.

- Vậy thử nghiệm của anh kết quả như thế nào?

- Đúng như anh đoán, rất đáng yêu. – Ngày hôm đó, Albedo đã kinh ngạc không phải vì lời tỏ tình khiến anh bất ngờ, mà là dáng vẻ của Lumine khi ấy. Cho đến bây giờ, anh vẫn chẳng thể phác họa lại khoảnh khắc đó, chỉ có thể khắc sâu trong tâm trí của mình.

- Kết -

P/s: D đã lượt bỏ 7749 từ vì quá lan man nhưng nó vẫn còn lê thê đến buồn ngủ như này đây :3 (đáng lẽ muốn viết tầm 3 4 chap cho ý tưởng này mới trọn vẹn nhưng vì anh ta không chịu về sớm nên chỉ có thể đến đây thôi =)) mị giận rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip