#7. Vọng Thư Có Người Đang Chờ


Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

***

Bích Thủy Nguyên hôm nay mưa tầm tã. Từ nhà trọ Vọng Thư nhìn ra là một vùng châu thổ rộng lớn được bao bọc bởi núi đá ngất trời. Nhưng lúc này, trong cơn mưa trắng xóa thì hầu như thứ duy nhất thấy được chỉ có ánh sáng của tượng Nham Vương Đế Quân và cảnh vật mỗi khi có sấm chớp.

Xiao đứng trên đỉnh Vọng Thư, mặc cho mưa tuôn xối xả, rửa trôi đi những vết máu đọng lại sau khi dọn dẹp mấy trại hilichurl. Đôi mắt hoàng kim như sáng lên trong cơn vũ bão, nhìn chăm chăm về hướng biển xa.

"Cô ấy có quên hay chưa? Vọng Thư có người đang chờ."

Sau cơn mưa đêm, bầu trời vẫn còn chút u ám. Sáng sớm tĩnh mịch, chẳng mấy người đi qua Bích Thủy Nguyên. Nhà trọ Vọng Thư được bao trùm bởi làn sương mờ, ẩn hiện những ngọn đèn vẫn còn sáng từ tối qua. Những đóa nghê thường bị dày vò một trận đến tả tơi dưới nền đất ướt đẫm.

- Thật lãng phí. – Lumine chậc lưỡi nhìn mấy bông hoa dập nát. Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, em cũng không khỏi thở dài. Trông Lumine lúc này trông chẳng hơn gì chúng.

Cơn mưa bất chợt khiến em bị kẹt lại ở Qui Li Nguyên, cả người ướt sũng. Trú lại trong di tích đổ nát, ít củi lửa tìm được cũng nhanh chóng tàn, chỉ có thể chịu đựng một đêm, đến giờ quần áo vẫn còn ẩm ướt.

Lumine khịt khịt mũi, làn gió lùa qua khiến cả người em run lên. Dùng thang máy của nhà trọ lên tầng trên, thật mừng vì cô Verr Goldet luôn luôn mở cửa từ rất sớm.

- Bà chủ, lâu quá không gặp.

- Ồ, là Nhà Lữ Hành sao? Trông cô thật tệ. – Bà chủ nhà trọ nhíu mày – Tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng được chứ? Cô nên tắm rửa và thay một bộ quần áo khác. Nhà Lữ Hành không biết có bị cảm hay không?

- Cảm ơn cô Goldet, nhưng tôi không có dự định cho một cơn mưa, chẳng còn bộ quần áo nào khác. – Lumine gục đầu trên quầy, em cảm thấy choáng và mệt.

- Không sao, chúng tôi có những bộ quần áo dành cho nhân viên trong kho, có thể cho cô mượn tạm.

- Cô thật tử tế. Sau lần này tôi sẽ dọn dẹp ma vật quanh nhà trọ mà không cần thù lao.

Verr Goldet mỉm cười. Cô giúp đỡ Nhà Lữ Hành không phải để em ấy trả ơn, chỉ là cô biết vị trên tầng không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ với bộ dạng thế này. Tất nhiên, bà chủ sẽ không nói ra điều đó.

Lumine nằm dài trên chiếc giường êm ái của nhà trọ Vọng Thư, trên người là y phục mà Goldet đã cho người mang đến phòng của em. Nhìn lên trần nhà với đôi mắt khép hờ, hơi thở nóng ấm phả ra từng đợt, mí mắt Lumine dường như càng lúc càng nặng trĩu. Thật sai lầm khi đồng ý cho Paimon ở lại với Xiangling.

Đã bao lâu rồi, Nhà Lữ Hành không bị bệnh?

Lumine mơ màng tỉnh dậy sao cơn mê mang mà tưởng chừng thời gian đã trôi qua thêm năm trăm năm. Em đã quên mất cảm giác bệnh là như thế nào sau nhiều năm như vậy, quả thực nó không dễ chịu chút nào. Lumine nghiêng người, làm rơi chiếc khăn vẫn còn ấm trên trán khiến em có chút giật mình, đoán rằng cô Goldet tốt bụng đã làm điều này sau khi thấy em không ổn vào buổi sáng, ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến vị Hàng Ma Đại Thánh kia vậy mà lại biết chăm sóc người bệnh cho đến khi nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.

Xiao đứng tựa lưng vào vách gỗ bên cạnh đầu giường, mắt nhắm nghiền, có vẻ đã ngủ say. Dáng vẻ này của anh thật khác so với thường ngày, trông giống một thiếu niên bình thường hơn là Dạ Xoa luôn cao lãnh.

- Xiao, ngài ngủ rồi? – Lumine dù không muốn đánh thức nhưng cũng không nỡ nhìn Xiao ngủ trong tư thế đó. Không tiếng đáp lại, em ngồi dậy, đánh bạo đưa tay chọc vào má anh ấy. Lumine luôn muốn làm điều này, gương mặt Xiao rất trắng, lại mềm mềm tựa đậu hũ hạnh nhân, cảm giác chạm vào rất tốt.

- Thật bất kính với tiên sư!

Lumine giật mình, nhắm mắt lại chờ đợi bị mắng. Nhưng Xiao không nói gì thêm, chỉ đưa đôi tay mát lạnh của mình lên trán em khiến em khẽ rùng mình.

- Vẫn còn sốt. – Xiao đột ngột biến mất rồi nhanh chóng quay trở lại với món cháo mà Yanxiao giới thiệu là độc quyền của mình. - Qiqi nói rằng em nên ăn một chút trước khi dùng thuốc của con bé.

Có nằm mơ Lumine cũng không thể nghĩ được Xiao lại có lúc dịu dàng thế này. Khi em nũng nịu muốn anh đút cháo, tuy lời lẽ vẫn cay độc nhưng hành động và biểu cảm của anh ấy lại hoàn toàn ngược lại. Lumine chợt nghĩ bệnh một lúc cũng thật tốt.

- Xiao, em có thể lây bệnh cho ngài không? – Lumine nằm ngoan ngoãn trên giường sau khi uống xong bát thuốc đen ngòm và đắng chát.

- Tiên nhân không bị bệnh.

- Vậy ngài đến đây đi, trông ngài có vẻ mệt mỏi. – Lumine nhích người, chừa một khoảng trống trên giường. Em thở dài, với tay kéo Dạ Xoa xuống trong khi anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu ý em.

- Em làm gì thế? Thật bất kính, không phải, thật không có tiết tháo, thật... – Mặt Xiao đỏ bừng, lời nói liền loạn cả lên khiến Lumine không nhịn được cười khúc khích.

- Được được, là em bất kính với tiên sư, là em không có tiết tháo, không liên quan đến Đại Thánh, nên ngài cứ yên tâm nằm nghỉ.

- Sao có thể chứ? Cô nương còn chưa gả, sao có thể... ngủ chung giường. – Càng về sau, giọng Xiao càng nhỏ dần, tiên nhân da mặt mỏng bây giờ đã như đỏ như cà chua, lan tận mang tai và cổ.

- Vậy em gả cho ngài là được.

Lumine vừa dứt lời, chỉ còn thấy một luồng sáng xanh và ngài Dạ Xoa biến mất ngay sau đó. Tiên nhân đã sống hàng ngàn năm, trải qua bao cuộc can qua, thế mà vừa nghe một câu tỏ tình liền chạy mất khiến em không biết nên khóc hay nên cười lúc này.

Lumine lăn lộn trên giường, chờ đợi đến chán chê cũng chẳng thấy Xiao trở lại, cơn sốt và tác dụng thuốc khiến mí mắt em lại sụp xuống. Nhưng chỉ vừa mới lim dim, cả người liền bừng tỉnh khi có cánh tay đột nhiên vòng qua eo em. Lumine nhẹ nhàng xoay người, đã thấy tiên nhân bên cạnh, đôi mắt thạch phách mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

- Ta đã hỏi Nham Vương Gia, ngài nói có thể. – Tuy giọng Xiao đều đều, nhưng em vẫn nghe ra chút kích động trong đấy.

- Có thể gì cơ? – Em chớp chớp mắt, không hiểu được ý của anh.

- Ngài nói ta có thể cưới em.

- Hả? – Lumine đơ người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc, em mới có thể bình tĩnh lại. Chỉ muốn trêu chọc một chút, ai mà ngờ mĩ thiếu niên ngàn năm tuổi này lại nghiêm túc đến thế, vậy mà còn chạy đi hỏi Zhongli tiên sinh. Nghĩ đến việc trở lại cảng Liyue sẽ phải đụng mặt tiên sinh, Lumine liền vô thức rúc đầu vào ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ ửng mà mới vừa rồi còn xanh xao vì bệnh. Nếu bây giờ em nói với Xiao rằng đó chỉ là nói đùa, liệu có quá tra không?

Xiao cúi đầu, chậm gãi đặt nụ hôn nhẹ lên trán Lumine.

- Hình như em lại sốt cao hơn rồi.

- Không phải. – Lần đầu Xiao hôn em, lồng ngực như muốn nở hoa.

- Ta còn chưa hỏi, sao em lại dầm mưa đến đây? Hơn nữa đi trong đêm rất nguy hiểm.

Giọng điệu hơi lo lắng của Xiao khiến Lumine cảm thấy ấm áp quá đỗi. Em chợt nghĩ, nói đùa mà vơ được một phu quân đáng yêu như thế này, cũng không quá tệ, nói đúng hơn là một món hời.

- Em vừa trở về từ Inazuma, liền chạy đến đây ngay, không nghĩ trời sẽ mưa. – Giọng Lumine nhỏ dần, cảm giác hạnh phúc và vòng tay của tiên nhân cũng không thể nào xua được cơn sốt cao ngay lúc này, cuối cùng chỉ còn thì thầm vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ – Vì em biết Vọng Thư có người đang chờ.

...

......

............

Bonus: Nếu Lumine nói rằng mình chỉ đùa?

- Xiao, thật ra lúc nãy em chỉ nói đùa thôi. – Lumine úp mặt vào lòng bàn tay, không dám nhìn biểu cảm của người bên cạnh.

Đột nhiên, Xiao hành động nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai tay bị giữ chặt trong khi anh đang ở phía trên em.

- Xiao... – Lumine gần như choáng váng.

- Lời như vậy em cũng có thể đùa được sao? – Thanh âm trầm hơn, tỏa ra áp lực khiến em có chút sợ hãi. Có phải em vừa chọc trúng một ổ slime hỏa rồi không?

- Em không... - Từ "cố ý" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại, Xiao hôn em, vụng về mà còn thô bạo khiến Lumine ứa nước mắt. Mấy lời như dịu dàng, ngọt ngào tựa đậu hũ hạnh nhân mà lúc nãy em đã thầm tán thưởng, bây giờ rút lại còn kịp không? Rõ ràng là một lão yêu, à không, là lão tiên hiếp đáp người khác.

- Hay là em thật sự không muốn gả cho ta? – Em nhìn thấy trong mắt Dạ Xoa vừa giận dữ, vừa bi thương. Thật sự khiến em chạnh lòng, quên mất đôi môi vừa bị giày vò thế nào.

- Cũng không phải. Chỉ là... em chưa chuẩn bị sẵn sàng.

- Vậy thì chúng ta cùng chuẩn bị đi. Ngay bây giờ. Em có sức lực để nói đùa, thì chắc cũng đã hết bệnh rồi đúng không?

- Không. Cơ mà chuẩn bị gì...? A~!

- Kết -

P/s: Luck đây, luck đây, luck trước giờ G đây!!! Chúc tôi roll Xiao may mắn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip