Chương 2: Tình bạn
Có thể nói, mùa hạ năm ấy là mùa hạ kỳ diệu nhất. Tôi biết tới một thế giới rộng lớn,đầy những xôn xao, bất ngờ và thú vị.
Thế giới ấy,
là sắc trời xanh thẳm, trong ngần đầy thơ ngây như chưa từng thoảng một gợn buồn man mác.
là tiếng vi vu xào xạc của hàng cây xanh ngời,
và người bạn mang tên Ánh Nắng.
Tất cả đều bay bổng và mơ ảo tựa một giấc mộng...
Nhiều năm sau đó, mỗi khi tình cờ sực nhớ điều gì về cơn mơ đã vùi sâu trong tâm trí và phôi pha bụi thời gian đó, tôi lại đắm chìm trong một nỗi tiếc nuối, bâng khuâng và xao xuyến suốt cả một buổi chiều đông rực đỏ...
- Được lắm! Ánh Nắng! Tớ sẽ bắt được cậu!
Tôi vừa chạy, vừa kêu hổn hển. Trò chơi đuổi nhau của chúng tôi lại diễn ra như thường lệ.
- Không bao giờ đâu, Ha! Cậu đừng hòng! Như cậu thì chỉ đi lên hoặc đi xuống thôi!
Hất hàm chế nhạo, cậu lao vút đi như một mũi tên. Dí dỏm và có phần tinh quái, Ánh Nắng của tôi luôn là vậy đấy.
- Này này, không đi lên, đi xuống thì đi hướng nào chứ? Cậu thì siêu rồi, Ánh Nắng ạ! Tôi hét lên.
Ánh Nắng đã bỏ xa tôi hàng nghìn cây số nhưng câu đùa ấy vẫn còn vang vọng trong không gian. Đôi lúc, bị bỏ lại một mình như thế, cảm giác lo sợ và lạc lõng vẫn bao trùm lấy tôi.
"A, Không Khí à, may là cậu chưa đuổi theo tớ đấy" Thoắt ẩn thoắt hiện, Ánh Nắng lại tỏ vẻ hào hứng.
- Ừ... Mà có chuyện gì vậy Ánh Nắng?
- Không Khí, có những kẻ buông lời cợt nhả cay độc về chúng ta đấy. Chúng nói cậu chỉ là một kẻ nhạt nhẽo vô hình, còn tớ lại yếu đuối và mít ướt
Tôi run lên giận dữ.
- Tại sao chúng có thể nói những điều như vậy? Tớ có làm gì chúng nó đâu?
- Không khí, cậu không làm gì sai cả. Lũ đó chỉ đơn giản là nhàn rỗi đâm nông nổi mà thôi. Kệ bọn nó đi, trêu rồi cũng sẽ chán. Chẳng làm gì được chúng mình đâu mà.
Giọng Ánh Nắng trầm xuống, đôi mắt thẫm lại. Âm thanh tắt ngấm. Sương giá lạnh tê làm nhòe đi gương mặt chỉ vài phút trước vẫn còn rạng rỡ và vô lo.
- Không Khí nhớ nhé, lần sau chúng nó có nói xấu cũng không được để tâm. Đừng bao giờ buồn đấy, vì...
- Vì?
- Vì Không Khí ạ, tớ sắp không được gặp cậu rồi. Tới một chân trời cách đây vạn dặm. Có một điều gì thôi thúc, giục giã tớ - vang như sấm rền trong lời thì thầm của gió mây - ép buộc tớ rời bỏ nơi này...
- Ánh Nắng! Cậu đừng đùa tớ chứ!
- Tớ sẽ đi – Ánh Nắng day dứt
- Cậu đi đâu? Tôi thút thít
- Tớ cũng không biết nữa. Và tớ sẽ phải xa Không Khí... mãi mãi...
- Nghe như sắp tận thế ấy. Đừng già dặn như thế! Cậu đang đùa tớ đúng không?
Ánh Nắng lắc đầu, cố nén những giọt nước mắt long lanh trên khóe mi. Giá như mọi chuyện đừng như vậy. Giá như chỉ vài ba giây sau, Ánh Nắng lại quay đầu nháy mắt "Hơ-hơ! Cậu bị tớ lừa rồi! Sao ngốc thế!" để rồi tôi lại được dịp cay cú...
- Tớ muốn đi với cậu – Tôi quả quyết.
- Tớ chạy nhanh gấp hàng trăm lần cậu mà, không nhớ sao? – Cậu khúc khích.
Tôi chỉ mỉm cười. Cuộc chia tay này đâu thể nhẹ nhàng, yên ả như mong đợi.
- Cuộc sống của cậu sẽ chẳng bao giờ thiếu niềm vui đâu Không Khí! Đừng lo! Dù sao thì chúng mình vẫn luôn là bạn mà!
- Cảm ơn – Tôi run rẩy chẳng nói nên câu.
- Tạm biệt nhé, Không Khí!
Rồi chỉ trong chớp mắt, Ánh Nắng vụt đi, đột ngột như cái cách cậu ấy xuất hiện. Một chiếc lá thu mỏng mảnh vàng kim tuyệt đẹp khẽ rơi . Ngay từ phút đầu chạm nhẹ xuống đất, chiếc lá khô giòn ấy vụn vỡ thành trăm mảnh. Nhưng trước khi tan tác, hòa vào cát, bụi, nó đã kịp bừng lên rạng rỡ trong khoảnh khắc. Và có lẽ nó cũng đã để lại điều gì khó quên trong cuộc sống. Nhưng phải chăng chiếc lá, cũng như tình bạn, chỉ là nhất thời và phù du? Tại sao tôi lại phải buồn và nhớ Ánh Nắng đến thế? Ánh Nắng đã bảo tôi phải vui rồi mà! Tôi thì thầm, mắt đẫm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip