Trà xanh (8 - 15)
8. Giọng nói của Uyển Như vừa vang lên, tất cả mọi người đều im bặt vì bất ngờ. Quốc Cường bị đẩy sang một bên cũng hoang mang không kém, đây thực sự là cô bé nhân viên mới luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người đến mức khiến người ta cảm thấy giả tạo đây sao. Còn chưa đợi mọi người hết bất ngờ, con bé đã bế bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng, điều mà tên bạn trai của tôi loay hoay mãi vẫn không xong. Con bé nhanh chóng bế tôi đến phòng y tế, vì phòng y tế ở tầng dưới mà thang máy mãi không đến, con bé gấp gáp đến độ bế tôi chạy thẳng vào thang bộ. Lúc ấy, trong tiềm thức của tôi chỉ biết bản thân đang tựa vào một lồng ngực mềm mại, rồi bỗng có vài giọt nước nhỏ lên mặt, có lẽ là mồ hôi của con bé vì phải bế tôi chạy từ tầng 9 đến tầng 6.
9. Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau, lúc ấy chỉ còn lại bạn thân và tên bạn trai của tôi, đầu tôi có chút choáng váng, nhưng khi nghe Diệp Anh kể lại tình hình lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tỉnh lại. Con bé ấy, vì lo lắng cho tôi - tình địch của con bé mà bế tôi chạy thang bộ suốt ba tầng lầu sao? Rốt cuộc con bé đang muốn làm gì chứ, muốn lấy lòng tôi hay vì cảm thấy hổ thẹn nên mới cư xử như vậy. Chuyện này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi đến tận mấy ngày sau đó, một phần vì cảm thấy bản thân vẫn nên cảm ơn người ta vì đã giúp tôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện giữa con bé và Quốc Cường, tôi lại không cách nào mở miệng được.
10. Mãi đến một hôm, tôi ở lại công ty tăng ca đến tận nửa đêm mới ra về. Tôi đinh ninh rằng giờ này công ty chỉ còn mỗi mình tôi, nhưng khi đi ngang văn phòng thì thấy ánh đèn vẫn đang tỏa sáng tại một góc bàn làm việc, mà chủ nhân của chỗ ngồi đó không ai khác xa lạ, chính là cô bé đó. Cô bé vẫn đang cặm cụi vào máy tính, miệng vẫn đang nhai dở miếng bánh mì. Con bé thực sự cố gắng đến vậy sao, đúng là lúc bình thường con bé cũng rất chăm chỉ, nhưng không biết phải do tôi nhìn con bé qua lăng kính của tình địch hay không, mà tôi cảm thấy con bé chỉ đang cố tỏ ra vẻ để dập tắt cái tin đồn bản thân được vào công ty tôi vì quan hệ chứ không phải vì thực lực. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đúng là mọi công việc tôi giao cho con bé đều được hoàn thành tốt, thậm chí là ngoài sự mong đợi của tôi. Thú thật có đôi lần tôi cũng vì cảm xúc cá nhân mà cố tình đưa ra những yêu cầu hà khắc hay nhận xét công việc của con bé một cách phiến diện, nhưng con bé chưa bao giờ phản kháng mà chỉ vui vẻ tiếp nhận, sau đó trả về cho tôi kết quả mà tôi không cách nào bắt bẻ được. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ con bé luôn phải tăng ca muộn thế này để làm vừa lòng tôi hay sao...
11. Có thể là xuất phát từ sự áy náy, tôi bước đến đứng cạnh bàn làm việc của con bé, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Con bé dường như giật mình vì hành động của tôi, nhẹ đưa tay lên vuốt vuốt ngực rồi mới lên tiếng: "Ôi trời trưởng phòng, chị làm em hết hồn, giờ này chị vẫn chưa về sao ạ". Kết thúc câu nói vẫn là nụ cười với lúm đồng tiền quen thuộc đập vào mắt tôi, tôi thẫn thờ trong giây lát rồi mới trả lời: "Chuyện này chị hỏi em mới đúng, giờ này vẫn chưa về sao". Con bé không đáp, chỉ mỉm cười, chốc lại thở dài, mãi lúc sau mới chịu lên tiếng: "Em chưa xong việc nên chưa về được thôi chị, dù gì em cũng là người mới, phải cố gắng thì mới được mọi người công nhận chứ, hơn nữa,..." Hơn nữa, con bé đột nhiên dừng lại, sau đó lại quay sang nhìn tôi với nụ cười thương hiệu: "Hơn nữa phải cố gắng thì trưởng phòng mới thích em được chứ". Tôi đờ ra trong giây lát vì câu nói của con bé, thích con bé, thích cái gì cơ chứ, con bé này thật khó hiểu. Không muốn đôi co với con bé nữa, tôi lờ đi câu nói vừa rồi, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Tăng ca cũng đừng làm quá trễ, không tốt cho sức khỏe, công việc để hôm sau làm cũng được, dù gì cũng không gấp". Thực ra nói ra câu này xong tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là hôm trước mới bắt người ta làm bản báo cáo trong 1 ngày phải nộp lại, vậy mà hôm nay còn bảo người ta không cần gấp, thôi thì tạm bỏ qua chuyện này đi ha. Đáp lại lời tôi vẫn là nụ cười ấy, con bé hướng về phía tôi tôi nói "Em biết rồi", đến khi tôi đi đến cửa thì lại đột nhiên, gọi tôi lại: "Trưởng phòng, ngủ ngon". "Ngủ...ngủ ngon", tôi đáp lại con bé trong vô thức rồi đẩy cửa trở về.
12. Hôm nay tôi cùng Uyển Như ra ngoài gặp đối tác, tôi không muốn đi cùng con bé lắm đâu, nhưng là lệnh của cấp trên nên tôi không thể làm trái được. Cùng nhau bước đến xe hơi công ty chuẩn bị sẵn, con bé đột nhiên tiến lên trước tôi một bước mở cửa xe cho tôi, còn cẩn thận dùng tay chặn lại cạnh cửa để tránh cho tôi bị đụng vào. Ùm thì cấp dưới làm vậy với cấp trên thì cũng không có gì lạ phải không, mấy hành động lấy lòng này tôi cũng gặp nhiều rồi. Nhưng mà lúc sau thì hình như có gì đó sai sai...Đi đến cầu thang, con bé đột nhiên đưa tay ngỏ ý muốn dìu tôi đi. Tôi nhìn xuống chân mình, đúng là hôm nay tôi đang mang giày cao gót có hơn cao, lại cộng thêm bậc thang ở đây nhìn có vẻ dễ bị trượt. Dù không muốn lắm nhưng dù sao đối tác còn đang đi cùng, nếu tôi từ chối con bé trước mặt đối tác thì có vẻ không hay lắm. Nén xuống sự khó chịu trong lòng mà đặt tay mình vào tay con bé. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên tôi có cảm giác là lạ. Tay của con bé mềm mại quá, khác hẳn với khi tôi nắm lấy bàn tay thô rần của tên bạn trai kia. Một xúc cảm kỳ lạ cứ thế dâng lên trong lòng tôi, nếu tôi nói tôi thích bàn tay của con bé thì có kỳ lạ quá không?
13. Đến bàn ăn, con bé cứ như tự nhiên mà đi đến kéo ghế cho tôi, xong lại quay sang nói nhỏ gì đó với nhân viên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy nhân viên mang bình hoa trên bàn đi. Này là ý gì, đúng là tôi có hơi dị ứng phấn hoa, nhưng mà chỉ nhẹ thôi, làm sao con bé biết được nhỉ, ngay cả bạn trai tôi còn không chú ý điều này, vì lần nào hắn tặng hoa tôi cũng đều cố nhận lấy vì không muốn phụ tấm lòng của hắn ta. Chẳng lẽ con bé cũng bị dị ứng phấn hoa giống tôi, suy nghĩ theo hướng này thì có vẻ mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nhỉ. Nhưng mà, đỉnh điểm của câu chuyện không phải ở chuyện bữa ăn mà là lúc sau khi chúng tôi ra về. Nơi chúng tôi dùng bữa là một tòa nhà khá lớn, vì thang máy chật kín nên chúng tôi quyết định đi thang cuốn lên tầng rồi lại vòng xuống tầng hầm để lấy xe. Đột nhiên con bé cởi áo khoác ra khoác lên cánh tay, rồi lại vòng ra sau lưng tôi. Tôi quay sang nhìn con bé với ánh mắt khó hiểu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận ra có hai tên đàn ông đứng phía dưới chúng tôi. dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào tôi. Này có phải là có hơi..., bạn trai tôi bình thường còn chưa bao giờ chú ý đến mấy việc này, vậy mà cô bé này lại...
14. Mang theo sự nghi vực trong lòng trở về, tôi gần như quên mất việc của con bé với bạn trai mình, đến khi bạn tôi Diệp Anh nhắc nhở thì tôi mới nhớ. Cậu ấy nói có quen một người bạn làm IT, muốn giúp tôi hack điện thoại anh ta để xem tin nhắn. Khi nghe thấy vậy, tôi vẫn còn lưỡng lự đôi chút, nhưng dưới sự khuyên nhủ của bạn tôi, tôi vẫn quyết định làm vậy. Người đó làm việc rất nhanh, chỉ trong 1 ngày là đã có thứ tôi cần. Tôi đọc tin nhắn của anh ta với Uyển Thư, tin nhắn hầu hết là anh ta chủ động, con bé chỉ đôi lúc đáp lại, có khi không, giọng điệu rõ ràng là không muốn nhưng vì nể mặt nên vẫn phải đáp lại. Đọc một lượt hết toàn bộ tin nhắn, tôi cảm thấy bản thân liệu có phải hiểu lầm gì không, có vẻ như là tên bạn trai khốn khiếp của tôi đứng núi này trông núi nọ, nhưng con bé giường như không hề có ý định đáp lại. Trong bữa cơm trưa, tôi nhìn con bé, người đang lủi thủi ăn cơm một mình trong góc của căn tin. Ban đầu mới vào công ty, con bé vẫn có vài người bạn từ trường học, nhưng sau khi tin đồn về chuyện chen vào tình cảm của tôi, con bé gần như bị cả công ty cô lập, mà chuyện này cũng được sự chấp thuận trong âm thầm của tôi. Bây giờ nhìn con bé như vậy, tôi cảm thấy hình như chúng tôi có hơi quá đáng thì phải.
15. Mấy ngày sau, tôi vẫn đang lưỡng lự vì chuyện này thì bạn thân của tôi cùng mấy người đồng nghiệp khác chạy đến nói với tôi mau đi bắt gian. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi đến một góc vắng trong công ty, mà hai người đang đứng trong đó tôi không thể nào quen hơn, Quốc Cường và Uyển Như. Giờ thì tôi hiểu bắt gian trong miệng mấy người kia là gì rồi. Nếu mấy ngày nay tôi vẫn còn lưỡng lự thì bây giờ cũng đã hết. Tôi bảo mọi người nép vào một góc xem hai người kia muốn gì. Tôi chỉ nghe thấy tên bạn trai của tôi cất giọng nói với con bé: "Uyển Như, anh thích em lâu rồi, em làm bạn gái anh có được không. Về phần Thảo Vân thì em không cần lo, anh sẽ chia tay với cô ta để đến với em. Đồng ý làm bạn gái anh nha". Diệp Anh nghe anh ta nói thế thì nổi máu nóng định xông lên nhưng tôi đã nhanh tay cản cậu ấy lại, tôi muốn xem con bé trả lời thế nào, nếu con bé đồng ý, tôi sẽ không ngần ngại tiến lên cho hai người họ một bài học nhớ đời. Nhưng trong lúc cả đám chúng tôi ở bên ngoài chờ Uyển Như đồng ý, thì con bé lại trả lời một câu là chúng tôi ngây ngẩn hoàn toàn: "Anh Quốc Cường, thực xin lỗi, em không thích anh, em là lesbian, em thích con gái". Gì cơ? Con bé vừa nói cái gì cơ??????
_______________________________
Dạo này hóng Drama thú vị quá, nên tui cũng muốn viết một kịch bản thiệt thú dị cho mọi người ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip