Truyện Ngắn - Chỉ Với Mình Em

Truyện Ngắn - Chỉ Với Mình Em

"Chị Duyên ơi, giấy trong restroom hết rồi" cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa kêu lên với mẹ mình, cũng không để ý lắm đến mấy vị khách ở trong tiệm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô cùng mẹ đi làm. Dường như những người khách ở đây đã quá quen với việc cô nhóc hay ồn ào trong tiệm, cũng không cảm thấy buồn phiền gì, lại có chút thích thú. Những người khách ở đây hầu như ai cũng quen cô, do mẹ cô không rành tiếng Anh, những ngày rãnh rỗi cô hay ra tiệm làm với mẹ, không có việc thì trao đổi vài câu tán dóc với họ.

Có cô ở tiệm ai nấy cũng đều rất thích, cô thường hay kể chuyện cười rồi những người khách ở đó cùng đùa với cô. Đến những vị khách khó tính mà mỗi lần đến không thấy cô cũng hỏi thăm, cho nên chuyện cô chạy từ trong nhà vệ sinh ra mà kêu ầm lên cũng không phải chuyện gì lạ.

"Sao không mang dày vô con" mẹ cô đang làm chân cho một vị khách, ngẩn đầu lên thấy cô chân không chạy từ trong nhà vệ sinh ra liền nhăn mặt. Con bé này đã hai mốt tuổi đầu rồi mà cứ như đứa con nít ấy, chẵng bao giờ biết để ý để tứ gì cả.

"Mới làm chân xong, không mang giày đâu" cô dẩu mỏ lên với mẹ mình, "cơ mà giấy để đâu, trong kia hết rồi" cô gật đầu chào vị khách của mẹ rồi lại hỏi mẹ mình.

"Ở trong này nè Trang ơi" chị Tú, chủ tiệm ở trong bếp đang ăn trưa gọi lên với cô. Cô liền vui vẻ chạy xuống dưới lấy giấy đem vào bỏ trong nhà vệ sinh.

"Con em à?" Vị khách đang ngồi làm móng chân hỏi mẹ cô. Vì cô gọi mẹ mình là chị cho nên bà không biết có phải là mẹ con không, nhìn cũng khá giống.

"Dạ" mẹ cô gật đầu với người phụ nữ, một trong những người khách Việt Nam hiếm hoi ở nơi này.

"A lô, con vô đây chờ mẹ một chút" người phụ nữ vừa định hỏi bà Duyên thêm gì đó thì bà có điện thoại, sau khi nói vài câu với người kia thì lại cất điện thoại vào.

"Con bé nhìn trẻ thế, không lẽ cũng đi làm rồi sao?" Vị khách lại hỏi. Cũng không trách bà thắc mắc, dù sao bà cũng mới tới đây lần đầu tiên thôi.

"Không chị ạ, mặc dù đủ tuổi rồi nhưng nó không thích làm nails, nó bảo cho nó hộp màu với tờ giấy, nó vẽ nguyên bức tranh cũng được nhưng móng tay thì nó chịu. Nó chỉ theo em ra đây chơi mỗi khi không đi học đi làm gì thôi" mẹ cô giải thích.

Cùng lúc đó cánh cửa tiệm được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Vì ở ngoài trời khá lạnh, tuyết vẫn còn rơi nên chỉ từ ngoài bãi đổ xe vào đây, có mấy bước thôi nhưng trên người chàng trai cũng đã đầy tuyết.

Anh khoác một một chiếc áo măng-tô tới ngang đùi màu xám, bên trong là một bộ comple màu đen trông cực kì lịch lãm.

"Hello, what can I help you?" Cô nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn thấy anh cũng phải ngại ngùng vài phần bởi vẻ đẹp trai hơi quá đáng của anh.

"À, đó là con cô" vị khách của bà Duyên không chờ con trai mình lên tiếng đã nói trước.

"You can have a seat over there to wait for her" không biết anh có biết nói tiếng Việt hay không nên cô nhân viên tiếp tân chỉ dùng tiếng Anh, chỉ anh vào ghế ngồi ở nơi chờ.

"Con trai chị đẹp trai thật, nhìn cũng chững chạc, chã bù cho con bé nhà em, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn như đứa nhóc." bà Duyên cũng nhìn ra rồi lại hâm mộ mà nhìn vị khách của mình. Từ lúc vị khách này mới vào đã có cảm giác cao sang đến lạ, cho nên bà cũng không hề ngạc nhiên khi thấy cậu con trai của bà quá sức lịch lãm như vậy, thật chã bù cho con bé nhà bà, không biết khi nào mới lớn.

"Con trai chị cũng đã hai lăm tuổi đầu rồi, cũng mới ra trường thôi. Cơ mà con bé nhà em trông thế nào cũng như con gái mới lớn, nhìn vẫn còn trẻ con, vậy mà lại tốt" vị khách kia lại tiếp tục cảm thán. Đương nhiên ánh mắt tự hào cũng không hề che giấu, nhưng lại có cảm giác bà rất thích Trang thì phải.

"Không tốt đâu chị ơi, tối ngày chỉ biết nhảy nhót như đứa trẻ, không làm được việc gì ra hồn cả" bà Duyên lắc đầu, nhưng không thể nào che giấu được sự cưng chiều khi nhắt đến đứa con cưng của mình.

"A, trặc chân rồi mẹ ơi" vừa mới nhắc xong đã thấy nhóc con nào đó nhảy lò cò ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.

"Làm sao rồi?" Không khỏi lo lắng, bà Duyên liền xin lỗi vị khách của mình rồi đi lại xem cô.

"Không sao không sao, ngồi xoa bóp một lúc sẽ khỏi, mẹ lo làm đi" cô xua xua tay với mẹ mình rồi nhảy cà thọt tới chỗ ngồi cho khách.

"Trang, cháu lại làm sao rồi?" bà Danna đang làm tay, nghe cô hét toán lên rồi bây giờ nhảy cà thọt liền quan tâm hỏi.

"Cháu không sao ạ, lúc nãy cất đồ trong restroom không cẩn thận bị trặt chân rồi, ứ ừ đau lắm cơ" cô vừa nhảy lò cò về phía ghế vừa trả lời bà Danna.

"Con bé này, mới câu đầu không sao, câu sau lại ứ ừ đau lắm, nghe là biết không sao rồi" bà Annie đang ngồi làm móng chân cũng ham vui mà chen vào, đúng là Trang, chỉ cần có cô là lúc nào cái tiệm cũng như cái chợ vỡ.

"Ứ ừ, các bà các cô cứ chọc cháu thôi, hôm sau không thấy cháu đi làm thì lại hỏi" cô làm mặt giận chọc các bà các cô, làm bọn họ lại vui vẻ cười đùa. Sau câu nói cũng là lúc cô nhảy đến cái ghế sofa còn trống chỗ khách chờ, "ôi mẹ ơi đau thế" cô vừa nhăn nhó vừa xoa chân, không hề để ý đến một người đang ngồi trợn mắt nhìn mình.

Cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái này chính là một cô nhóc lắm trò, và không kém phần dị. Trời ở ngoài đang đổ tuyết, cô lại có thể chân không nhảy lò cò từ trong nhà vệ sinh tới ngoài, trong khi đó lại không hề quên chọc cười những vị khách hàng trong tiệm.

Nhưng khi nhìn kĩ gương mặt cúi gằm đang nhăn nhó, anh lại có một cảm nhận hoàn toàn khác về cô, chỉ hai từ - cam chịu. Cô mặc dù rất đau nhưng lại không hề tỏ ra chút gì, lại còn pha trò để người khác không phải lo cho mình. Một cô gái tốt, nhưng có phần hơi hậu đậu, nếu không tại sao lại có thể tự hại mình như thế.

"A, chào anh" ngồi xoa chân một hồi cũng đã đỡ đau, lại có cảm giác như có người đang nhìn mình nên Trang liền ngẩng đầu lên nhìn, lúc này cô mới nhận ra nơi ngồi chờ chỉ có mình cô và một anh chàng cực kì đẹp trai lịch lãm, và người đó đang nhìn mình. Thu lại khuôn mặt nhăn nhó, cô vui vẻ cười tươi khoe hàm răng trắng bóc mà chào anh.

"Chào em" anh cũng cất luôn bộ mặt lạnh tanh thường ngày mà gật đầu chào cô. Trong đầu anh vẫn là một suy nghĩ đó, cô gái này tốt, nhưng quá quái dị.

~*~*~*~*~

"Chào cô Hà, hôm nay cô lại đến" cô vui vẻ chào người phụ nữ gần đây đã khá quen thuộc với tiệm này.

"Chào Trang, hôm nay lại theo mẹ đi làm à?" Bà Hà cũng không còn quá kinh ngạc khi thấy cô nhóc đang ngồi vắt vẻo trên ghế cao, đung đưa hai chân trần mà chào bà nữa. Dường như nhóc con này rất thích cái trò ngồi vắt vẻo, chân trần đung đưa thì phải. Mấy tháng nay mỗi lần bà đến đây, khi không có gì làm nhóc con sẽ chui vào góc, ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao duy nhất chỗ khách chờ, vừa đung đưa chân vừa nghịch máy tính, lúc thì cười khanh khách, lúc lại im lặng đeo tai nghe, lâu lâu lại cười đùa cùng vài vị khách.

"Hì hì, lần nào cô cũng hỏi con câu đấy" cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế cao, chạy đi mở nước ở ghế làm chân cho bà, lại chạy xuống phía sau lấy lên cho bà chai nước.

"Cô ngồi đây nhé, mẹ con sẽ lên ngay, hôm nay cô chọn màu gì ạ?" cô quay lại mời bà ngồi lên ghế, sau đó hỏi bà.

"Con lại chọn cho cô đi" bà nhẹ nhàng cười với cô. Trời bây giờ đã qua tháng Ba, cũng ấm lên một chút, và nhóc con nào đó vẫn là chân trần, và bà cũng không hề ngạc nhiên khi thấy chân cô bị quấn băng trắng nữa. Nhưng bà lại cảm thấy lo, cứ vài bữa lại bị trật khớp, có khi nào sau này sẽ bị tật không?

"Mấy lần gần đây cô cứ tuỳ tiện để con chọn màu thôi, lỡ con chọn màu cô không thích thì phải làm sao?" cô cười hì hì chạy đi chọn màu, đem lại cho bà một màu tím nhạt, nhìn nhẹ nhàng lại tao nhã.

"Có lần nào con chọn màu mà cô không thích đâu" bà cười với cô nhóc.

"Chị toàn chiều con bé thôi" bà Duyên cũng vừa từ dưới bếp đi lên, thấy hai cô cháu đang tán gẫu thì lên tiếng.

"Không sao mà, con bé ngoan như thế" bà Hà lại không cảm thấy như thế, lại càng chiều cô hơn. Họ lại vui vẻ bắt đầu công việc, Trang không đùa nữa mà chạy về bàn của mình, tiếp tục đung đưa vừa đọc truyện, giọng cười của nhóc con thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian khá yên lặng.

"Trang, ra giúp chị một tẹo" ngồi chơi một lúc thì chị Tú tới, vừa mở cửa đã gọi cô.

"Mang giày vào đã" bà Duyên thấy con gái lại chuẩn bị chân không chạy ra ngoài liền nhắc nhở.

"Á, lại quên" cô cười hì hì chạy lại xỏ giày vào rồi đi theo chị Tú ra xe lấy đồ.

"Bé con, lần nào gặp em cũng toàn lúc em thê thảm nhất nhỉ?" Andy vừa mở cửa cho cô vừa chọc ghẹo, cô nhóc này lại ôm đồm, đang mắc kẹt ở cửa mà không có tay mở.

"Anh Andy, hôm nay lại đi đón cô ạ?" không thèm cám ơn anh, cô chỉ hỏi gọn lỏn.

"Uhm" anh gật đầu, rồi lại lấy gần hết mất thứ trên tay cô, "Anh giúp cho" anh nói thêm rồi đem mấy cái thùng vào để dưới ngay chỗ quầy tiếp tân cho cô.

"Hì hì, hôm nay anh Andy không đi làm à?" khi đã xong việc, cả hai đang ngồi chơi thì Trang lại quay qua hỏi anh. Hôm nay là một trong những lần rất ít cô thấy anh mặc quần áo bình thường chứ không đóng vest như thường.

"Ừ, hôm nay anh về sớm" anh gật đầu với cô. Từ sau cái ngày đầu tiên đó, bọn họ đã đến gần với nhau rất nhiều, bây giờ có thể nói họ là bạn bè rồi, chỉ là ít khi tiếp xúc mà thôi.

"Hì hì, nhìn anh mặc đồ vest vẫn là nhất" cô gian xảo nhìn anh như đánh giá, rồi lại phán một câu xong quay lại với màn hình máy tính, không để ý đến anh nữa.

Nhóc con này, càng ngày càng yêu em mất rồi. Anh lắc đầu ngán ngẩm, vì cái tính hậu đậu của cô mà anh đã để mắt đến cô, rồi cũng vì cái tính lẩm cẩm đó mà anh đã từ khi nào không biết, càng ngày càng yêu cô hơn. Chỉ có điều cô gái này, chưa bao giờ xem anh hơn một người anh trai. Đau lòng.

~*~*~*~

"Có quà ở cửa cho em đấy" Trang đang nằm vật vưỡng trong phòng đầy buồn chán thì nhận được tin nhắn của Andy, đọc xong không khỏi nở nụ cười. Anh chàng này lâu lâu lại làm cho cô bất ngờ bằng những món quà nho nhỏ đáng yêu.

Chạy xuống lầu, ra mở cửa, thật sự là có một hộp quà màu đỏ pastel, đính trên đấy một cái nơ xinh xắnh nhã nhặn, và đương nhiên trên đấy có tên cô. Nhìn quanh quất, không thấy anh đâu nên cô liền quay lại phòng, mở hộp quà.

Trong hộp có một chiếc váy cũng màu đỏ pastel dáng công chúa nhẹ nhàng, một chú minion Stuart nho nhỏ, một cái vòng hoa đeo tay và một cái thiệp màu trắng xinh xắn.

"Tối nay cùng anh đi dự lễ cưới một người bạn, nếu như đồng ý hãy xuất hiện trước cửa lúc bảy giờ với chiếc váy này, nhé?" trên tấm thiệp là một dòng chữ màu đen, nét chữ ngay ngắn rất đẹp mắt. Cô không khỏi nở nụ cười, đem đặt Stuart lên trên bàn học, đủ bộ ba Minion; Kevin, Bob và Stuart cùng với cái đèn ngủ Baymax có vẽ cả mấy nhân vật của Big Hero 6.

"Ngốc nghếch" cô phì cười nhìn đống đồ chơi trẻ con, lại cảm thấy thật ấm áp.

Chỉnh sửa lại mái tóc đã được chuẩn bị kĩ càng, cô cầm lấy điện thoại và ví, cầm lên đôi giày búp bê đã được anh tặng từ trước, thêm áo măng-tô màu đen, nhìn mình lần cuối trong gương, nở nụ cười thoả mãn rồi đi xuống nhà.

"Ôi trời ơi, hôm nay vịt biến thiên nga à? Đi đâu đấy?" Hào, anh trai cô đang ngồi xem tivi nhìn thấy cô một thân váy đỏ, lại trang điểm điệu đà như thế liền không khỏi thích thú mà châm chọc một câu.

"Câm miệng, bổn cô nương khi nào không xênh thế này" cô hất cằm với anh trai, lên mặt. "Ba ơi, tối nay con đi cùng anh Andy, đã nói mẹ rồi" cô nói vọng vào trong phòng ba mình rồi chạy thẳng ra cửa, vừa đúng bảy giờ.

Đặt đôi giày xuống, mang vào chân rồi mới đi mở cửa.

"Tối nay thật hân hạnh được em nể mặt" cô vừa ra cửa đã thấy anh đứng tựa ở ngoài xe chờ mình. Thấy cô ra anh liền đi về phía này.

Cô cứ đứng như vậy nhìn anh. Hôm nay anh thật là đẹp trai ngây ngất luôn ấy, mặc dù chẵng có gì khác biệt ngày thường cho lắm. Vẫn là một thân comple đen, chỉ có điều áo sơ mi thay vì theo gam màu tối thường ngày, hôm nay lại là một chiếc áo sơ mi cùng màu với cô, cà vạt màu đen cùng màu với comple, nhìn mới thật bắt mắt làm sao ấy, đã vậy còn thêm chiếc áo măng-tô cũng màu đen, nhìn lại hai người thật giống một cặp tình nhân.

"Này có tính là anh đang tỏ tình không?" cô buồn cười với câu nói của anh liền châm chọc.

"Anh cũng không nhạt nhẽo đến vậy" anh đưa tay xoa đầu cô.

"Anh có thể?" anh đưa tay ra trước mặt cô, dò hỏi.

"Chỉ tối nay thôi" cô cũng không chấp nhất, đặt tay mình vào tay anh, mặc dù nơi mềm mại nhất dưới ngực trái lại âm ẩm đau. May mà thường ngày cô cũng hay đùa anh, chứ nếu lúc nãy anh nghĩ là thật chắc chắn cô sẽ không có chỗ chui mất. Cảm giác mất mát đó cứ day dẳng theo cô suốt buổi tiệc mừng.

Cô cùng anh đi chào hỏi rất nhiều bạn bè của anh, cô chợt nhận ra giữa cô và anh, ngoài cái tiệm nails kia, cô không hề biết chút gì về anh cả. Nhìn bạn của anh toàn những người thành đạt, nam thì bảnh bao lịch lãm, nữ thì chững chạc cao sang. Nhìn lại cô, nếu như không phải cái váy này là do anh tặng, cô có lục tung cái tủ quần áo dị hợm của mình cũng sẽ không tìm được cái váy nào ra hồn mà đi dự tiệc cùng anh. Quả thật thế giới giữa hai người bọn họ, chẵng có chút quan hệ gì cả.

Có lẽ hôm nay vì không có người đi cùng nên anh mới nhờ cô mà thôi, tới cuối cùng thì chắc có lẽ anh chỉ xem cô như một đứa trẻ. Nghĩ lại quà anh tặng cô, chỉ toàn là đồ chơi trẻ con, mặc dù đều là những thứ cô thật sự rất thích.

"Andy, hôm nay lại đem theo em gái đi dự tiệc à?" cô đang cảm thấy buồn bực cực kì thì lại có người tới châm dầu vào lửa. Trước mặt họ là một người đàn ông trạt tuổi anh, nhưng lại đem đến cho cô cảm giác thật chán ghét.

"Em nghe nói dạo này anh mới có thêm một em gái nuôi, đây không phải là cô ấy chứ?" người phụ nữ đi cùng người đàn ông kia cũng đáng ghét không kém, thêm lớp trang điểm quá dày của cô ta càng làm Trang thấy cực kì phản cảm.

"Cô đơn tới nỗi không tìm được một người yêu nên đành phải tìm em gái đi dự tiệc, cậu thật đáng thương" người đàn ông kia lại tiếp tục châm chọc Andy.

"Anh ấy đem theo em gái, xem như là trông em đi, còn đỡ hơn anh đem theo chị gái, không lẽ chị gái anh cũng phải trông chừng?" Andy đang định kéo cô rời khỏi hai người kia, nhưng Trang không thể chịu được cái cách ăn nói đáng ghét của cả hai người đối diện nên bộc phát tính trẻ con của mình. Dù sao cô cũng là người không cùng đẳng cấp vớ bọn họ, cứ xem như mình là một cô gái ngang ngược đi, dù sao tiệc cũng sắp tàn, ở đây cũng toàn người trẻ tuổi, cô cũng không cần phải lo lắng mình thiếu lễ phép. Nói rồi cô quay người rời khỏi nơi đó, nhưng không quên xin lỗi với hai chủ nhân của bữa tiệc, "Em xin lỗi đã làm hỏng tiệc vui của anh chị."

"Xin lỗi, chắc là cô ấy không uống được rượu, tôi đưa cô ấy về đã" Mặc dù cảm thấy phản ứng của Trang hơi lạ, nhưng Andy lại cảm thấy thật hả dạ, bé con của anh quả thật là làm người ta yêu thích muốn chết. Anh đã không ưa hai con người kia từ lâu lắm rồi, nhưng do công việc anh không thể đụng chạm đến bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, lại bị một cô nhóc làm xấu mặt giữa nguyên một đám người, thật hả dạ quá đi. Cơ mà vẫn là phải dỗ bé con nhà mình trước thì hơn.

Nhưng anh lại không thể nào hiểu được tại sao bé con đang yên đang lành lại nổi bão như vậy. Thường ngày khi chơi đùa, mặc dù cô nhóc rất không nể mặt người khác nhưng cũng sẽ không mạnh miệng như vậy, không hiểu ai đã chọc cô?

"Trang, em định đi đâu đó?" ra tới bên ngoài, anh cứ nghĩ cô sẽ đi về phía bãi đậu xe, nhưng không ngờ cô lại đi về phía đường lớn, hù anh giật cả mình.

"Đi xe bus về" cô hất tay anh ra khỏi người mình, tiếp tục đi về phía trạm xe bus gần đấy. Cô cảm thấy mình quá thất bại rồi, cũng chỉ tại cô đa tình, bây giờ biết trách ai. Biết là không phải lỗi của anh, nhưng lúc nãy đã làm anh mất mặt như vậy...

"Em sao vậy? Có gì cũng phải để anh đưa em về chứ. Là anh xin mẹ em cho em đi cùng anh, bây giờ lại để em đi xe bus về, cũng đã khuya như vậy, anh sẽ bị mẹ em ghét bỏ, mà mẹ anh cũng sẽ mắng anh đấy" anh vẫn kéo cô về bên mình mà nói. Nhóc con này sao lại nổi bão rồi? Lúc đi không phải rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại muốn xa lánh anh? Còn định sau bữa tiệc khi đưa cô về sẽ tỏ tình mà. lúc nãy nghe cô hỏi, anh đã định hùa theo mà gật đầu, nhưng lại nghĩ như vậy thật quá không có thành ý, cô sẽ lại nghĩ anh đang đùa nữa.

"Trang, em sao vậy?" Trên đường về, Trang cứ ngồi im không hề nói tiếng nào, không như những lần trước đi chơi cùng anh, cô luôn luôn luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất, thật sự làm anh thấy lo lắng.

"Không có gì" cô vẫn nhìn ngoài cửa, những hạt tuyết lất phất bay trong đêm, trắng xoá, não nề, lạnh tanh như trái tim cô vậy. Từ nãy tới giờ anh đã hỏi cô ba lần tại sao rồi nhưng lại không thể tự mình lí giải được sao chứ? Cô đang tủi thân đó, mặt cảm bản thân đó, tự trách chính mình đa tình đó có biết không?

Nếu như anh tin cô, anh mới là thằng ngốc. Tuy rằng anh không quan tâm nhiều lắm đến những bài báo trên mạng, công việc của anh càng không có thời gian để lướt facebook, nhưng từ khi quen cô anh cũng đã từng điều tra một chút về tính tình con gái. Tuy không nghĩ là ai cũng giống ai, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, anh không thể nhận mình hiểu rõ cô, nhưng chắc chắn một điều những lúc cô nói không có gì, chính là lúc trong lòng cô đang nổi bão, chỉ là anh chưa thể nào nghiệm ra được lí do mà thôi.

"Có phải hai người lúc nãy đã làm em không vui?" suy nghĩ nữa ngày, anh vẫn chỉ có thể tìm được lí do đó mà thôi. Từ lúc hai người bắt đầu đi thì cô vẫn luôn vui vẻ, chỉ tới khi hai người kia xuất hiện mới khiến cô không vui như thế.

"Tới nhà rồi, em đi lên đây" cô lẩn tránh ánh mắt của anh, đánh trống lãng. Cô mới không muốn ngồi đây thêm chút nào để lại kiềm lòng không được làm bẽ mặt bản thân, có lẽ đây chưa phải lúc, cô vẫn chưa muốn rời xa anh. Lỡ như nói ra rồi, anh lại nói anh chỉ xem cô là bạn, tới lúc đó cô mới không có mặt mũi nào để nhìn anh. Thôi cứ giữ lại trong lòng mớ tình cảm phức tạp này thì hơn.

"Chúng ta phải làm rõ việc này đã" Ngay trước khi cô định mở cửa bước ra, anh liền nắm lấy cánh tay cô mà giữ lại. Bây giờ, khi ánh mắt cô không chạm đến mình, anh mới nhận ra một điều, dường như cô đang trốn tránh anh. Tại sao? Anh không hiểu mình đã làm gì, và anh có cảm giác nếu như hôm nay không làm rõ mọi chuyện, có lẽ, anh sẽ không còn được gặp cô nữa, tại sao lại như vậy?

"Em đã nói không có gì mà" cô giằn tay mình ra khỏi anh, cố gắng kiềm nén bản thân không bạo phát, cô sợ mình sẽ làm tổn thương anh, và hơn hết, tổn thương mối quan hệ của hai người. Cô tự nhận mình không phải là một người có tính tình tốt, cô rất dễ nóng tính, và mỗi lần nóng lên cô sẽ làm tổn tương người khác bằng những lời nói của mình.

"Trang" anh nghiêm giọng. Mặc dù khá ngạc nhiên với phản ứng của cô, nhưng anh vẫn quyết định không buông tay.

"Được, anh muốn biết lí do chứ gì? Lí do là em thích anh, thích đến nỗi sợ hãi nếu như nói ra anh sẽ ghét em có được chưa? Thích anh như vậy, nhưng lại sợ anh chỉ xem em là em gái, đã cố gắng giấu diếm đi. Hôm nay cứ nghĩ sẽ rất vui, nhưng khi hai người đó nói như vậy, anh lại không có chút phản ứng gì, em biết mình không có hy vọng. Bây giờ thì anh vừa lòng chưa? Vui lắm có đúng không? Anh cứ cười đi, em biết mình rất thất bại mà. Anh cứ tiếp tục xem em là em gái đi, từ nay em sẽ tròn trách nhiệm một người em, không mơ tưởng gì nữa đâu. Xin lỗi" cô ấm ức, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh lên giọng với cô như vậy, một chữ Trang lại có thể làm cô đau lòng đến như vậy. Nếu đã vậy cô sẽ nói hết, nói ra cho nhẹ lòng không phải tốt hơn sao? Nói ra rồi sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ anh sẽ biết nữa, sẽ không phải giả vờ nữa, từ nay cũng không cần mỗi đêm chuẩn bị tinh thần giả vờ nữa.

Sau này cứ ít theo mẹ ra tiệm một chút, sẽ không cần phải gặp anh, sau một thời gian mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng thôi.

Nói xong cô liền gạt tay anh ra khỏi tay mình mà mở cửa xm, không nhìn lại anh thêm lần nào nữa mà đi vào nhà. Lần này thì chết tâm thật rồi, đến níu kéo một chút anh cũng không thèm thể hiện. Có lẽ anh thật sự cảm thấy rất buồn cười, anh chỉ xem cô như em gái nhưng cô lại quá đa tình tưởng mình là nữ chính ngôn tình rồi. Buồn cười thật đấy chứ.

Trang không hề biết một điều, sau khi nghe những lời bảy tỏ của cô, Andy đã hết sức kinh ngạc. Mặc dù phần nào đó trong lòng, anh biết rõ đứa nhóc này cũng có tình cảm với mình, nhưng lúc nào cô cũng bám lấy anh như đứa em gái bám lấy anh trai mình nên anh chưa thể khẳng định rốt cuộc tình cảm của cô đối với anh đơn giản chỉ là tình anh em, hay là tình yêu. Mới đầu anh chỉ định hỏi xem cô tại sao lại trở nên như vậy, nhưng bây giờ lại bị lời tỏ tình của cô làm cho đứng hình. Anh như vậy nhưng lại không có can đảm như cô, ít ra cô còn dám thừa nhận tình cảm của cô đối với anh.

Chờ tới khi Andy giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình, cô gái nhỏ đã không còn thấy bóng dáng đâu rồi. Nhìn lên lầu nơi phòng ngủ của cô, không có đèn, đứa nhóc đó chắc là đang ngồi khóc trong bóng đêm rồi. Nghĩ đến đây, tim anh lại đau nhói, anh không ngờ chính mình lại có thể vô tình tổn thương người mình yêu đế như vậy. Khoang đã, lúc nãy cô đã nói gì? Cô sẽ tròn trách nhiệm một đứa em? Từ khi nào cô có trách nhiệm phải làm em anh? Xin lỗi? Tại sao cô lại phải xin lỗi?

~*~*~*~*~

"Anh Andy hôm nay lại đi đón cô ạ?" Andy vừa đẩy cửa shop bước vào đã nghe thấy giọng nói của Trang. Khác hẳn với suy nghĩ của anh, anh cứ nghĩ cô sẽ vì tránh mặt mình mà không tới đây nữa, mà nếu có tới cũng sẽ không nói chuyện với anh. Nhưng ngoài dự đoán của anh chính là cô vẫn là cô như bao ngày, vẫn vui vẻ chào anh như bao lần, vẫn đôi chân trần ngồi đung đưa nghịch laptop ở khung trời của riêng cô. Anh cố gắng tìm ra chút gượng gạo nào đó còn sót lại trong ánh mắt cô, nhưng không có, ánh mắt đó vẫn như ngày nào trong trẻo, như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Nghịch hoàn toàn so với anh, người đã mất ngủ mấy ngày nay lo lắng tâm trạng cô sẽ không tốt, là anh nghĩ nhiều quá hay sao? Hay những lời nói của cô là không thật.

Andy đâu biết, để có được nụ cười hôm nay, Trang đã phải tự ép bản thân mình đối diện với cái gương mà tập cười biết bao nhiêu lần. Cũng vì không muốn bị anh thương hại, cô chỉ còn cách cố tỏ ra bình thường mà thôi, nhưng ít ra phải tỏ ra bình thường một cách tự nhiên nhất.

Tối hôm đó và nguyên một ngày hôm sau, cô đã tự nhốt mình trong phòng mà kiểm điểm bản thân. Cũng chính tại cô quá đa tình, làm sao có thể trách người khác quá vô tâm. Cuối cùng cô cũng đã học cách chấp nhận, chỉ cần vờ như không có chuyện gì, thì anh sẽ xem như những lời cô nói tối đó chỉ là trò đùa nghịch ngợm của cô mà thôi, cả hai sẽ không thấy khó xử. Còn cô yêu anh như thế nào, chỉ cần mình cô biết là đủ.

"Thôi anh Andy ở lại nhé, em có hẹn với bạn" ngay khi Andy còn chưa biết phải làm sao, thì cô gái nhỏ đã nhảy xuống khỏi ghế vừa dọn dẹp mấy thứ đồ của mình rồi nói với anh, sau đó lại quay qua mẹ mình nói là đi chơi, chào bà Hà một cái rồi chạy ra cửa. Andy nhìn theo, anh thấy một chàng trai xa lạ bước ra, mở cửa xe cho cô, Trang vui vẻ chào người kia một tiếng rồi cũng ngồi vào xe, bọn họ cứ như thế rời đi.

"Mấy hôm nay ngày nào con bé cũng đi với cậu trai kia nhỉ?" Cô nhân viên tiếp tân nhìn theo cái xe Audi hai chỗ rời đi, cảm thán. Không ngờ cô nhóc thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng lại quen với bạn sang như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Nghe đâu hai đứa quen nhau trên mạng từ lúc cô còn ở Việt Nam ấy, sau này qua đây không ngờ lại ở gần nhau thành ra thân lắm. Mấy năm nay không biết sao thằng bé qua bang khác, mấy hôm trước mới về, thế là ngày nào tụi nó cũng đi chơi, bảo là ôn lại chuyện cũ, cũng chịu thôi" bà Duyên cười. Nghĩ lại cũng thấy tội cho thằng bé kia, năm đó vì come out với gia đình mà bị ba mẹ nó đuổi ra khỏi nhà, đến nhà bà tá túc. Sau này không hiểu sao lại qua bang khác, cũng không nói ai biết là nó ở đâu, cho tới mấy hôm trước mới tìm về, bị con bé Trang mắng cho một trận té tát, nhưng cuối cùng hai đứa cũng làm hoà. Mà thằng bé cũng tốt số, nghe con bé Trang nói là quen được một người cũng tốt, hai đứa sống cũng rất thuận, bảo hôm nào sẽ đưa đến nhà bà ra mắt nữa chứ.

"Wow, thật tuyệt nhỉ?" cô nhân viên tiếp tân ra vẻ hâm mộ, thật đúng là duyên số.

Không ai để ý tới Andy lúc này ánh mắt đã sa sầm xuống, cô nhóc này thật làm người ta tức đến nghẹn họng mà. Mới mấy hôm trước còn nói thích anh, người cũ về liền không xem anh ra gì cả? Được lắm!

~*~*~*~*~

"Trang đi starbucks với anh nhé?" Trang đang nằm trong phòng lăn qua lộn lại thì có tin nhắn, cứ tưởng của Duy nên liền mở lên, ai ngờ là tin nhắn đến từ Andy.

"Em có hẹn với bạn rồi, hôm khác anh nhé?" cô trả lại một tin, ném điện thoại qua một bên tiếp tục lăn lộn. Thằng khốn đáng ghét! Bạn bè kiểu gì không biết, mấy hôm trước còn bảo về tìm cô ôn lại chuyện cũ, ai dè chỉ tại người ta đi công tác, nó không có chuyện gì làm mới đến tìm mình. Tức chết cô!

"Anh đang ở dưới nhà em" Andy lại nhắn tới một tin.

"Trong vòng năm phút nếu không tới nhà bà bà xé xác mài!" Bị tin nhắn của Andy hù doạ, Trang liền nhảy xuống khỏi giường, chạy ra balcony nhìn xuống thì thấy người nào đó đang đứng tựa người vào xe, thấy cô liền vẫy tay chào. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro rất thoải mái, nụ cười đó chưa bao giờ khiến cô hết mê mệt, đẹp trai đến đáng ghét. Liền tự kiềm nén bản thân nở nụ cười như không có gì mà chào anh một tiếng rồi quay vào phòng, vừa nhắn tin với Duy vừa cầm lấy áo khoác chạy xuống nhà. Dù sao chỉ mới tháng Tư, trời mặc dù đã chuyển ấm nhưng hôm nay vẫn có chút lạnh, cái người kia lại chỉ ăn mặc mong manh như thế kia, đang tỏ vẻ cho ai nhìn chứ?

"Đang quánh răng (rank), tự sinh tự diệt đi ╮(╯▽╰)╭" Duy ở bên kia rất không nghĩa khí trả cho cô một cái tin, còn miễn phí thêm cái mặt cười gọi đòn.

"Đoumamay! 凸^-^凸" trả lại cho Duy một cái mặt Trang đã tới dưới cửa.

"Ủa Andy tới rủ bé Trang đi chơi hả? Dạo này ít thấy cháu tới" chưa kịp mở cửa thì cô đã nghe tiếng ba mình loáng thoáng ở bên ngoài, là đang nói chuyện với ai kia.

"Ủa ba mới đi chợ về hả?" Trang sợ ba mình lật tẩy mình nên liền mở cửa bước ra, nhìn thấy trên tay ông là mấy bịch đồ đi chợ cho nên liền hỏi.

"Ừ, hai đứa đi chơi đi" thấy Trang đã xuống thì ba cô cũng không nói nữa, chào Andy một tiếng rồi vô nhà. Con gái ông, mặc dù đã lớn rồi, cha con cũng không thường xuyên nói chuyện, nhưng dù sao cũng là ông nuôi lớn, có những chuyện không cần cô nói, ông cũng có thể nhìn ra. Cái cậu Andy này, vợ ông cũng khen không dứt miệng, con gái ông thích cũng chẵng có gì lạ mà.

"Bạn em sắp tới rồi, hôm khác đi nha" bước tới trước mặt anh, cô đuổi khéo.

"Không sao, sẵn tiện ở đây, chờ em đi rồi anh về cũng được" Andy không nghĩ sẽ tha cho cô. Dạo này mỗi lần hẹn cô ra ngoài cô sẽ luôn luôn lẫn tránh anh, không lý di này cũng lý do kia, gặp cô ngoài tiệm nails thì chỉ một chút là có người tới rước, không thì cô cũng sẽ tự đi. Nói cô không có gì? Ma mới tin!

"Lỗ tai nào của anh không nghe ra là em đang đuổi người vậy? Anh muốn em nói thẳng? Được! Là em đang trốn tránh đó, em không muốn gặp anh có được không? Anh phiền muốn chết." Trang nhắm mắt không dám nhìn anh, quay qua một bên, nói ra những lời cay nghiệt nhất, sau đó liền muốn chạy.

"Em muốn nói chuyện tại đây? Hay em muốn tìm một noi khác?" Anh mới không cho cô chạy. Mặc dù những lời nói của cô thật khiến anh đau lòng, nhưng không có nghĩa là anh sẽ buông tay. Nếu như lúc nãy không nghe được mẹ cô nói rằng Duy đã có người yêu, hơn nữa người yêu của cậu ấy là con trai, thì anh đã nghĩ dừng lại rồi. Nhưng không ngờ, cô chỉ là đang trốn tránh anh, đứa nhỏ này, rốt cuộc ngốc tới cỡ nào đây chứ?

"Nói? Nói cái gì? Giữa hai chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè mà thôi, quen nhau cũng chưa được mấy tháng mà. Anh buông em ra! Em méc ba em bây giờ!" Đứa nhỏ nào đó sắp mất kiểm soát rồi, mà nói đúng hơn là đã không còn có thể suy nghĩ nữa rồi, đều là nói loạn, ngay cả cái kiểu hù con nít kiểu "mày còn chọc tao tao về tao méc ba tao" cũng có thể nói ra rồi.

"Không lẽ em sẽ vào méc với chú là anh thích em hay sao?" Andy vừa đau lòng vừa buồn cười. Đứa nhỏ này, tại sao lại đáng yêu như vậy, chỉ là dường như không có tự tin vào bản thân thì phải.

"Phải! A!" Không để ý lắm tới lời anh, cô gật đầu bừa mà trả lời, sau đó lại kinh ngạc mà lần đầu tiên sau đêm tỏ tình thất bại hôm đó, nhìn thẳng vào anh. Hình như cô nghe nhầm rồi, mà cũng không chừng chữ thích của anh chỉ đơn giản là yêu thích một món đồ chơi mà thôi, mà cô, không phải là món đồ chơi.

Đừng trách cô suy nghĩ quá tự ti như vậy, cô từng là đứa nhỏ rất tự tin, bởi vì từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ và anh trai, đứa nhóc tên Trang chưa bao giờ biết sợ. Nhưng từ lúc cùng gia đình sang đây, do rào cảng ngôn ngữ cô trở nên càng ngày càng khép mình, sau khi trải qua một vài chuyện, cô chợt nhận ra ngoài gia đình, thì ranh giới giữa giàu và nghèo được chia ra rất rõ ràng. Gia đình cô bây giờ tuy không còn như trước đây nghèo khó nữa, nhưng cũng không dư giả nhiều cho nên sự khác biệt giữa cô và anh rất lớn. Cô đã từng tới nhà anh một lần, nhà anh tuy do sự khiêm tốn của bà Hà, không phải bạc triệu như trong phim thần tượng gì đó, nhưng vẫn rất có tiền, cô đã nhận ra giữa hai người bọn họ không thể.

"Anh yêu em, Thuỳ Trang" Andy giữ chặt lấy cô, nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc mà anh hết mực thương yêu, nói ra từng chữ một cách rõ ràng.

Anh không biết mình đã yêu cô từ khi nào, là lần đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt đầy chịu đựng khi bị trặc chân của cô, hay là khi đứa nhỏ nào đó vừa cà nhắt từng bước vừa chọc cười những vị khách trong tiệm hay là cô nhóc với bàn chân trần quấn vải trắng vì bị thương ngồi đung đưa hai bàn chân vừa nghịch laptop. Nhưng anh biết cô nhóc đã từng bước, từng bước chiếm đoạt trái tim anh, để rồi mỗi khi rãnh rỗi anh sẽ bất chợt nghĩ đến cô, cô đang làm gì? Có đang nhớ đến anh như anh nhớ đến cô không? Để rồi bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây anh không hề như thế. Nhưng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng biết một điều rằng, chính là cô ấy. Anh nhớ tới nụ cười ngây ngô của cô nhóc mỗi khi kể cho anh câu chuyện cười, anh sẽ vui vẻ tự cười mình. Nhưng khi nghĩ tới cô có người khác, trong lồng ngực lại nhói lên cảm giác khó chịu đến cực hạng, anh biết, anh thật sự yêu cô rồi.

"Gạt người" cô gái nhỏ cố gắng vùng vẫy, cô không muốn cho mình cơ hội, anh chỉ là đang gạt cô mà thôi. Làm sao anh có thể thích cô được, cô chỉ là một đứa hậu đậu mà thôi.

Cô thích anh, là thật. Nhưng mà bản tính của cô, ai có thể chấp nhận được, có lẽ anh chỉ là cảm thấy đứa nhóc tuỳ hứng như cô thú vị nên muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi. Khi dần già, anh sẽ không còn thích cô nữa, dù sao bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Anh đã biết gì về cô?

"Anh không gạt em" anh ôm cô vào lòng, mặc kệ vùng vẫy của cô, không buông.

"Anh biết gì về tôi? Anh quen tôi được mấy ngày? Đừng nói những lời buồn nôn như vậy!" Được anh ôm, cảm giác này thật tuyệt, nhưng cô vẫn phải giữ vững lí trí, bởi một khi cô buông thả, người đau cuối cùng chỉ là cô mà thôi.

"Đứa nhỏ này, một lần bị rắn cắn không lẽ cả đời sẽ sợ dây thừng thật sao chứ?" Hào, anh trai cô đang ngồi ở patio bên hông nhà, nghe được cuộc đối thoại của hai người liền thở dài. Anh chỉ mong cái người kia đừng làm anh thất vọng, hãy làm được những gì cậu ta hứa, đem lại hạnh phúc cho em gái anh.

"Anh biết!" Andy khẳng định với cô, lại đẩy cô ra một chút nhưng vẫn giữ chặt, anh nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói.

"Anh biết em không kiên cường như em thể hiện, anh biết em không thích làm việc nhà, em hậu đậu, anh đều biết. Nhưng anh thích chính là em như vậy, anh thích sự tuỳ hứng của em, đi cùng em anh chưa bao giờ cảm thấy mất mặt cả. Em có thể tin anh, một lần này thôi có được không? Cho anh cơ hội, yêu thương em có được không?" Andy nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói.

"Không muốn" Thuỳ Trang kiên quyết lắc đầu. Mặc dù khá ngạc nhiên vì anh có thể nhìn ra, bất quá tám phần đều là do tên Hào nhiều chuyện đi bán cô rồi, nhưng đó không phải là lý do chính. Lý do cô từ chối, là bởi vì, mọi lời hứa đều để thất hứa, mà tới lúc đó, người tổn thương chỉ có cô mà thôi. Thà anh trách cô ích kỉ, rồi mọi thứ sẽ yên lặng, còn đỡ hơn vui vẻ, nhưng rồi lại cứ nơm nớp lo sợ, cô không cần.

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Yêu đương mệt mỏi lắm" cô buông xui, cúi đầu không nhìn anh.

"Em không thử, làm sao biết được." Anh lại nhẹ nhàng nói. Đứa nhỏ này, tổn thương sâu sắc hơn những gì anh trai cô nói với anh.

"Đã từng thử, nhưng không được. Mệt mỏi lắm, anh buông tha em đi." Cô ngẩng mặt, Andy như chết lặng. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên hai gò má trắng ngần.

"Nhưng người đó, không phải anh. Ngoan, đừng khóc, anh đau." Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc dài bóng mượt. Cô khóc như vậy, anh đau lắm, càng đau hơn là cô khóc, vì một người khác.

"Đau như vậy, nên buông tay đi, sẽ không đau nữa" cô vùi mặt vào lòng anh, nói nhỏ.

"Sẽ không buông" anh siết chặt vòng tay, đứa nhỏ này, sao lại tự dày vò bản thân như vậy chứ.

"Sao anh lại ngốc như vậy?" Cô trách anh.

"Không ngốc, người ngốc là cậu ta, cậu ta đã bỏ qua báu vật" anh thì thầm.

"Báu vật gì? Trong mắt anh ta, em chẵng là gì cả" cô ấm ức.

"Cho nên mới nói cậu ta ngốc, bởi vì trong mắt anh, em là báu vật vô giá, anh yêu em" anh lại nói lời yêu.

"Sến súa" cô tức tới bật cười, cái người này... thật tốt.

"Chỉ với mình em" anh khẳng định.

"Uhm" cô gật đầu, bàn tay ôm anh càng siết chặt, cảm nhận hơi ấm từ người anh.

"Anh yêu em" anh lại thì thầm vào tai cô. Trong lòng lại quyết định, sẽ chỉ cho cô hạnh phúc và vui vẻ.
~*~*~*~*~

Hai năm sau...

"Trang, ra giúp chị một chút" chị Thu mở cửa tiệm bước vào, gọi cô.

"Dạ" cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi ghế cao, định chạy ra ngoài.

"Mang dép vào!" Bà Duyên đang làm tay cho khách lại phải nhắc nhở.

"A, con lại quên" cô lại cười, chạy lại xỏ dép vào rồi đi ra ngoài.

"Anh giúp em" Thuỳ Trang còn đang loay hoay thì bị một giọng nói ở phía sau hù doạ cho hết hồn.

"Muốn hù chết người a!" Cô liếc mắt nhìn người nào đó, Andy rất ngoan ngoãn đỡ hết đồ trên tay cô, hất đầu về phía cửa. Cô ngoan ngoãn mở cửa cho anh đưa đồ vào.

"Cái này của em sao?" Trang đang muốn trở về chỗ của mình thì bị Andy kéo lại, lại đưa ra trước mặt cô nhóc một cái hộp gấm nhỏ mà hỏi.

"No" cô thành thật lắc đầu, ở đâu ra?

"À quên mất, hình như là của anh, tặng cho em" Andy tỉnh bơ mà nói, hù cho cô gái nhỏ giật mình. Nhìn cái hộp này, khỏi hỏi cũng biết là cái gì.

"Không dưng cho em cái này làm gì?" Cô hỏi anh.

"Trần Thuỳ Trang, trước mặt mẹ anh cùng mẹ em và tất cả mọi người ở đây, anh xin chính thức cầu hôn em" Andy nhìn cô, quỳ một gối xuống, bật nắp chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn rất đặc biệt, "lấy anh nhé? Em học xong chúng ta chính thức kết hôn, có được không?" Anh hỏi.

"Anh..." cô đỏ mặt nhìn xung quanh, trên mặt ai cũng là nụ cười vui vẻ chúc mừng cô.

"Đồng ý được không?" Anh thành khẩn nhìn cô.

"Em có thể không đồng ý sao?" Cô trừng anh, cái người này cũng thật biết cách khiến cô hạnh phúc.

"Cám ơn em" anh đứng dậy, cầm lấy tay cô đeo lên chiếc nhẫn ước định, anh tự hứa với lòng, cả đời này sẽ chỉ cho cô vui vẻ hạnh phúc.

"Em đã nói với anh chưa? Em yêu anh, Thái Trung Quân" trước mặt mọi người, cô đưa tay ôm thắt lưng anh, vùi mặt vào lòng anh, thì thầm.

===> HOÀN <===

Houston 04/28/2017 4:09 AM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip