Chap 5 Cô ấy đến rồi nhưng em cũng không muốn đi
"Em sai rồi Minie. Anh là của cô ấy, anh yêu cô ấy" Hosoek hét vào mặt Jimin
"HOSOEK!!" Yoongi hét lên, ngăn anh lại. Jimin chỉ là người máy, hơn nữa cậu còn đang bị mất trí nhớ, làm sao có thể hiểu mình đang nói gì cơ chứ
"Cậu im đi Yoongi, mình phải giải thích cho Jimin hiểu. Jimin à...anh"
"Đừng nói nữa, em không muốn nghe, em...cô ấy, em muốn cô ấy biến mất.."
Chát
"Đừng tưởng tôi cưng chiều em thì cái gì em cũng lấn lướt tới. Nên nhớ, em chỉ là người máy, người máy thì không biết yêu" anh tát cậu một cái thật mạnh, má cậu sưng đỏ lên. Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy phẫn uất. Cậu không biết yêu, nhưng nếu bảo cậu đứng nhìn anh bị cướp đi...xin lỗi, cậu không thể
"Hosoek, anh làm gì vậy, sao lại đánh em ấy" Hanmin đứng ngoài cửa nhìn anh trân trối. Cô không thể tin được anh lại vì cô mà nỡ tâm đánh cậu
"Han..Hanmin..sao em còn ở" Hosoek bừng tỉnh, anh chợt nhận ra mình đã làm một việc hết sức sai trái, anh đánh cậu" Jimin..Jimin à anh xin..." anh đưa tay định xoa lấy khuôn mặt cậu, cậu tránh đi.
"Jimin à...chị không cướp anh ấy của em đâu" Hanmin tiến lại chỗ của Jimin. Cô cảm thấy thương cho cậu, có lẽ, cô cảm giác được cậu đang đau khổ đến mức nào, dù bản thân cậu chỉ là người máy.
"Hức...em xin lỗi...chị ơi..em xin lỗi...em không muốn chủ nhân xa em, rời bỏ em...nhưng...em...chị ơi" cậu khóc. Cậu làm sao thế này, tại sao lại giành chủ nhân với cô ấy chứ. Anh yêu cô ấy, anh thuộc về cô ấy, không phải cậu, cậu không có quyền. Đau khổ đứng lên, tiến lại phía cô" chị ơi, em sai rồi, em không muốn chị biến mất. Chủ nhân sẽ ghét em mất nếu chị đi. Chị ơi...."
Cô đau lắm chứ, cô biết cậu là ai, bây giờ và trước đó cũng vậy bởi cô khi xưa chính là bạn cậu, người bạn đầu tiên của cô, người chăm sóc cô ở nơi học đường suốt ba năm trời chính là cậu.
Flashback
"Nè..bạn gì ơi. Bạn gì ơi. Sao bạn ngồi ở đây một mình vậy" chất giọng trong trẻo của một người con trai
"Mình...Mình bị giựt mất tiền rồi. Cặp của mình...mất rồi..mình ra đây..trốn" giọng của một cô gái vang lên
"Trốn? Trốn ai? Ai giựt tiền cậu. Nói đi, mình giựt lại. Jimin đây nói là làm" câu nói của cậu khiến cô bất ngờ mà ngẩn mặt lên. Cô thoáng chốc đứng hình khi chạm mặt cậu
"Thiên...thiên thần...đẹp quá" cô cảm giác tim mình như hụt mất một nhịp.
"Thiên thần?" Jimin khó hiểu
"A..mình xin lỗi..mình...tại bạn đẹp quá. Mình là Hanmin Mà...mình nghĩ bạn đừng nên nói chuyện với mình, bạn sẽ bị người khác..."
"Ê..tao thấy con Hanmin rồi tụi bây ạ" giọng nữ chua chát vang lên. Ả hét lớn như báo hiệu cho ai đó biết. Jimin nhìn ả, à...thì ra là con của chủ tịch Lee, một đứa hống hách, ngang ngược. Cậu chợt nhận ra Hanmin đang run rẩy. Gì cơ, run rẩy trước con bé đó sao, à mà trông cô ta có vẻ hao hao với Hanmin, chị em sao?
"Chị..Chị Hanji...em..em .." cô sợ hãi đến xanh mặt. Gì chứ...chị em mà sợ nhau đến vậy, chắc là có chuyện gì rồi.
"Cho mình hỏi, bạn kiếm Hanmin có chuyện gì không" Jimin đứng chắn trước mặt Hanmin, dù sao cậu cũng mới chuyển đến, không có bạn, xem như đây là người bạn đầu tiên của cậu vậy.
"Thằng nhóc mặt búng ra sữa này là ai thế. Lôi nó ra, tao cần nói chuyện với con điếm kia. Ê Hanmin, còn tiền không, đưa đây, số tiền hồi nãy chưa đủ" ả phớt lờ cậu, chạy vòng ra sau, nắm lấy tóc Hanmin, đám con trai sau lưng ả thì chạy đến định kéo cậu ra thì
Rắc
"Tao cảnh báo tụi mày đừng đụng đến tao đây. Có lẽ tụi bây chưa biết đến Park Jimin, học sinh nhảy lớp ưu tú vừa mới chuyển từ Busan lên phải không. Để anh mày dạy tụi bây một bài học" cậu đấm vào thân cây khiến nó lủng một lỗ lớn( Au: gian hồ dữ ha Mều. JM: hồi đó mà. Au: sao giờ yếu đuối thế. JM: hãy đổ lỗi cho thời gian Au ạ)
Tụi con trai thấy vậy nên đứng cách xa ra, bọn chúng có biết đến Park Jimin, một nhân tài hiếm có, đạt điểm cao nhất vào kì thi vừa rồi. Bây giờ chúng mới nhìn thấy cậu ra sao, thật xinh đẹp, nhìn là muốn phạm tội, nhưng, cái cây chắc chắn như vậy mà còn bị cậu một đấm đục lỗ thì có lẽ hơi quá sức khủng khiếp so với bọn chúng. Gì chứ...cậu chỉ mới có 15 tuổi thôi mà...làm sao lại.
"Thôi..mình về đi Hanji...thằng đó. Thầy bảo không nên đụng vào" tụi bầy tôi biết được thân thế của cậu nên giục ả tránh xa. Ả cũng xanh mặt lắm chứ, vốn dĩ định ra oai cho cậu xem để dễ dàng kiểm soát chứ ai ngờ. Thật ra ả đổ cậu từ khi khai giảng, ả thấy cậu thật đẹp a, thật hảo soái nha, ả nhất định phải tạo ấn tượng trong lòng cậu,nhưng ôi thôi ả lại chọn cái cách gian hồ làm nên tất cả. Thất bại cmnr. Ả rút lui nhưng lòng đầy thù hận nhìn Hanmin.
"Tao cảnh báo mày. Jimin là của tao" ả rít khẽ khi lướt qua cô. Cô run rẩy.
"Nè..đi" thấy Hanmin như vậy, cậu hết cách, chỉ còn nước rủ đi đâu đó mới làm cô nàng hết sợ.
"Đi...đi đâu." Cô run rẩy. Cậu có định ăn hiếp cô như đám hồi nãy hay không đây
"Chẳng phải nói là mất tiền sao. Tôi đưa cậu đi ăn. Dù gì cũng tan học rồi, à mà quên, xíu nữa có ai đưa cậu về nhà không"
"Không..không có. Còn cậu"
"Tôi thì không có. Miễn sao còn sống, còn kiếm lời được cho papa thì ít ra họ vẫn quan tâm tôi" cậu lí nhí câu cuối, nét mặt thoáng buồn.
"Vậy...đi...đi đâu. Á..còn bài tập" cô quên luôn cái vụ cặp sách.
"Để đó đi. Mất rồi thì tôi cho cậu mượn. Năm nhất phải không, tôi sẽ chỉ bài cậu luôn, à mà chị chứ nhỉ, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn" cậu tỏ ra mạnh mẽ, chứ thực ra trong lòng vui như trẩy hội, cậu có bạn mới rồi.
"Ừm..chị cảm ơn" cô vui sướng nắm tay cậu, có lẽ..cô yêu cậu mất rồi. Nhưng thật ngang trái, cô vẫn còn anh.
Rồi cô và cậu kết thân với nhau suốt ba năm học. Cậu lấy bằng tiến sĩ khi mới 18 tuổi, cô rất vui. Nhưng thời gian cô gặp cậu ngày càng ít đi. Cô mất liên lạc với cậu trong một thời gian dài, cho đến khi tìm được cậu thì....gia đình thông báo cậu bị tai nạn, đã qua đời. Cô sụp đổ, mối tình đầu ra đi như một cơn gió. Cô trầm cảm suốt một thời gian, để quên đi hình bóng cậu, cô dối lòng yêu anh, nhưng lần này...cô lại gặp cậu nữa rồi
End plashback
"Jimin..hức..Jimin..em còn sống" cô ôm lấy cậu, mọi cảm xúc vỡ oà trước mắt anh. Anh đứng hình, cơn lửa giận bùng nổ. Thì ra, người bạn học cô kể cho anh chính là cậu, người làm cô hết yêu anh chính là cậu(Au: cổ vốn dĩ đâu có yêu anh đâu? ) Được lắm, Park Jimin, rất vui được diện kiến cậu. Tình địch. Anh nhìn cậu choé lửa. Cậu không hiểu tại sao tim mình như vỡ vụn trước ánh nhìn của anh. Anh ghét cậu thật rồi. Nhưng, cậu sẽ khiến anh yêu cậu, cậu sẽ yêu anh còn nhiều hơn cả cô ấy.
"Anh...cô ấy đã đến, em không muốn cô ấy biến mất nhưng cũng không muốn đi" cậu nhìn anh cương quyết, riêng anh thì lại hiểu lầm tình cảm của cậu, nghĩ rằng cậu muốn dành Hanmin với mình.
"Vậy thì cứ thử đi, đồ máy móc dơ bẩn.." anh nhìn cậu khinh bỉ
Riêng au thì au thấy chuyện tình của au viết nó cẩu huyết thế nào ấy mấy bác ạ. Nam chính yêu nữ phụ. Nữ phụ và bánh bèo yêu bé thụ. Bé thụ thì yêu nam chính.
Ồ mố. Nhưng đừng lo, chuyện của au lần này sẽ ngọt nhièu nhé, à mà nói là truyện ngắn chứ thực ra cũng không ngắn lắm đâu
Bonus
Hosoek à...anh nỡ lòng nào ngược Minie chứ, em bực quá nên định lột đồ quánh ghen kìa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip