Chap 7
- Không bao giờ, cậu đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ bỏ tay, đi về với tôi
- tôi không về đâu - cô buồn bã nói
Cậu bèn 1 tay vác cô lên vai như bao tải 1 tay kéo vali của cô đi ra xe. Cậu đặt cô vào trong xe rồi ngồi vào trong giữ cô để cho chú Lưu cất vali. Cô chỉ biết ngồi im không kháng cự. Cậu đưa cô thẳng về nhà cậu lị tiếp tục vác cô lên đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô xuống giường quát :
- Ai cho cậu đi, tôi bảo tôi thích cậu mà cậu dám đi giỏi thật, định trốn sao
- Cậu có người yêu rồi sao còn bám lấy tôi, chẳng phải cô gái đó còn hôn cậu, cậu cũng để im cho cô gái đó hôn còn gì - cô nức nở khóc
- Nếu cô thích tôi có thể xử lí cô ta - nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi người đi xử lí cô ta
- Không được, đó là bạn gái cậu mà - cô ngăn cản
- Ai bảo cậu đó là bạn gái tôi hử - cậu nhìn cô
- Mà đừng lo đó không phải nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi cho cậu rồi còn gì - cậu cười quỷ dị
- Khi nào tôi đâu biết đừng bịa chuyện nữa, tôi mệt rồi - cô buồn rầu nói
- Vậy để tôi kể cho, cái hôm cậu ở bệnh viện chăm sóc tôi, buổi sáng khi tỉnh dậy tôi thấy cậu vẫn ngủ nên cuia xuống hôn cậu rồi, tiếng động đánh thức cậu tỉnh chính là tiếng động sau khi tôi hôn tôi có bị đập tay vào tủ bên giường bệnh
- Hả sao cậu lại tự tiện hôn người khác như vậy hả ? - cô hét lên
- Chỉ cần muốn tôi có thể hôn cậu đến nghìn cái cũng được, nhưng chỉ có cậu thôi - cậu cười cười
Cô đỏ ửng mặt chùm kín chăn lại nhốt mình trong chăn. Cô thật sự ngượng sắp chết rồi. Vậy mà tối đó cậu ta bắt cô ở lại nhà cậu ta ăn tối rồi còn ngủ cùng phòng cùng giường nữa báo hại cô ngủ lăn xuống đất. Sáng hôm sau cậu nhất quyết bắt cô đi học, bắt cô thay quần áo vào sau đó đến trường. Cô không muốn đi chút nào nhưng ai đó lại cứ kéo cô đi. Đến trường, cậu vác cô xuống xe rồi lôi cô đi mặc dù cô đã ghì chặt không cho cậu lôi đi. Cậu kéo cô vào trong lớp, tình thế nhìn rất buồn cười
- Đi vào học nhanh từ nay cậu phải đi với tôi
- không tôi không đi học nữa đâu bỏ tôi ra, vé máy bay 3 củ của tôi, tiền visa 2 củ của tôi, tiền của tôi, bỏ tôi ra
- Cậu thử đi xem tôi xử cậu thế nào
- Không đâu đền tiền cho tôi
Cô cứ thế ngồi xổm xuống đất còn cậu thì cầm tay cô lôi như lôi lợn đi về chỗ của mình
- Thủ Vương, cậu lên ngồi với Huyền để chỗ cho cô ấy - Cậu ra lệnh
- Ok bạn trẻ - Thủ Vương hào hứng
- Không... không được.. Huyền Huyền đừng bỏ mình huhu - cô cầu cứu từ người bạn
- xin lỗi mình không thể giúp rồi, ai bảo hôm qua cậu bỏ đi một mình không cho mình đi cùng - Huyền bất lực nhìn cô
- Cậu ngồi vào đây, kêu ít thôi, nếu còn kêu tôi sẽ hôn cậu - câu nói của cậu như thần chú, cô ngoan ngoãn ngồi vào vị trí trật tự không kêu gào tí nào
- Tốt, từ giờ cậu là bạn gái của Trần Thiên Phong tôi thì phải ra dáng vào
- Tôi không phải bạn gái của cậu - cô cãi
- Hử, có phải cậu muốn được hôn không hử ? - cậu hăm dọa. Cô lập tức câm nín
- Từ giờ ai bắt nạt cậu cứ bảo tôi tôi xử lí, rõ chưa - cậu lại tiêpa tục giáo huấn cô
- Tôi có võ mà chẳng qua không đánh được cậu thôi còn người khác tôi vẫn đánh được mà - cô vênh lên
- hử vậy tại sao cậu không đánh tôi, vì cậu yêu tôi sao - có một người tự kỉ đang luyên thuyên
- Hừ chẳng qua nếu đánh cậu cậu sẽ hôn tôi nên tôi không đánh thôi - cô khinh bỉ nhìn cậu
- Cậu ghét tôi hôn cậu đến vậy sao - cậu nhìn cô
- Đúng, vì môi cậu rất dơ bẩn, tôi không biết cậu đã hôn bao nhiêu người rồi nữa - cô không muốn nói cũng phải nói
- Vậy rôi cắt môi mình đi để lại phần còn lại để hôn cậu - cậu lấy ở đâu cái kéo rồi cầm lên đinh cắt môi mình
- Đừng, đừng có tự cắt môi mình mà - cô cản cậu lại
- cậu thương tôi rồi sao 😁 - cậu cười
- Không phải, cậu đừng tự cắt thêa thì thiên vị quá, để tôi cắt cho - cô nói như sét đánh ngang tai cậu
- huhu đừng cắt tôi biết lỗi rồi mà - cậu van xin
.
.
.
.
Họ vẫn luôn vui vẻ như vậy cho đến khi về già, bên nhau từ lớp 12 cho đến khi lớn lên cưới nhau rồi sống đến già với nhiều hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip