Chương 2☀️

Một buổi chiều nọ, tôi với em cùng ngồi ở bậc thềm sau trường. Em đủng đỉnh lật từng trang sách. Tôi vẫn như mọi khi im lặng nhìn em đọc sách.

Em nói em không thích đọc sách nhưng em vẫn luôn đọc thậm chí còn cấm tôi không được làm ồn trong lúc em đọc. Tôi luôn hỏi sao em phải cố gắng làm thứ mình không thích nhiều đến vậy. Em trả lời nó là tương lai của em. Câu nói đó đối với tôi lúc đó là quá vĩ mô. Cái gì mà tương lai? Đối với suy nghĩ non nớt lúc đó của tôi, tương lai vẫn chưa là điều đáng để lo lắng đến mức làm việc mình không thích. Nếu sống hạnh phúc bây giờ, chẳng phải sau này khi không làm được điều đó sẽ không nuối tiếc sao?

Bọn con trai hay chọc tôi lắm. Nó chọc tôi sao cứ bám riết lấy em như chú cún nhỏ. Tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn. Con gái không phải vấn đề của tôi vậy tại sao tôi phải bám lấy người lạnh lùng như em. Đó là vì họ không hiểu, không hiểu hết toàn bộ giá trị của em.

Thấy tôi hơi gật gù, em quay sang vỗ nhẹ vào người tôi:" Sao vậy? Buồn ngủ à?"

Tôi lập tức tỉnh táo lại mà lắc đầu. Khẽ ngáp một cái, tôi liền ghé sát hơn vào em mà hỏi:" Mày đọc cái gì vậy?"

" Cây cam ngọt của tôi!"- Em đáp. 

Tôi ngó sát vào thấy toàn chữ thì nhàm chán lùi ra. Em cau mày lườm tôi rồi nói:" Đấy là mày chưa biết nó nói về cái gì thôi! Mày cũng nên đọc đi! Cái này giúp điểm số mày đi lên đó!"

" Điểm gì? Văn á?"

Em gật đầu rồi nói thêm về chuyện. Tôi chẳng nghe lọt được gì cả. Trong đầu chỉ thích thú để ý đến em.

" Có nghe không đấy?"

Tôi thảnh thơi không đáp lại mà đứng dậy đến chỗ bóng cây rồi nằm xuống. Mùa hè không hề dễ chịu. Tuy vậy, khi nằm dưới bóng cây, mọi sự bức bối của mùa hè dường như sẽ tan biến.

Em bước tới lại gần tôi rồi ngồi xuống. Tôi khẽ quay sang nhìn em. Em ngồi tựa vào gốc cây rồi nhìn về phía xa xăm. Trong ánh mắt em có gì tôi cũng không biết.

" Anh Huy!"

" Hửm?"- Tôi lười biếng đáp lại. Mắt cũng nhắm lại để che đi ánh sáng của nắng.

" Mày có yêu thế giới này không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn em. Em chỉ nhìn về phía xa xăm mà không đáp lại cái nhìn của tôi.

Tôi nhướng mày đáp lại:" Bình thường! Tao thấy cũng khá vui."

Em quay sang nhìn tôi rồi tựa cằm vào đầu gối. Tôi ngước mắt nhìn em khẽ hỏi:" Sao à? Sao tự nhiên lại hỏi câu này?"

Em lắc đầu rồi cúi gằm mặt. Tôi ngồi dậy nhìn em mà hỏi tiếp:" Sao tự dưng bi quan vậy? Ai làm gì mày à?"

Em quay sang nhìn tôi mà đáp:" Không có gì cả? Chỉ là tao thèm sữa dâu thôi. Tao gợi ý đến vậy rồi mà cũng không hiểu!"

Tôi bất lực đứng dậy. Thật chẳng hiểu nổi em nữa!

" Đợi tao! Tao đi mua cho!" 

Em hí hửng tựa vào gốc cây mà nhẩm mấy câu hát.

Lúc tôi quay lại thì nực cười thay em lại ngủ mất. Em nằm xuống bãi cỏ xanh. dường như ngủ không có chút phòng bị gì.

Tôi tức cười ngồi xuống bên cạnh mà trách móc:" Đồ ngốc!"

Nhìn gương mặt trắng trẻo, hồng hào bên cạnh, tôi không kìm lòng được mà khẽ đưa tay chạm nhẹ. Vừa chạm vào như thể có điện giật mà giật lại. Tôi không biết mặt tôi đã đỏ đến mức nào rồi.

Tôi nằm xuống bên cạnh em. Gương mặt em và tôi đối diện với nhau. Nhìn gương mặt yên bình của em khi ngủ, lòng tôi cũng thật sự thấy an tâm. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Lòng cũng thật sự thảnh thơi.

Giữa thế giới bộn bề, bận rộn năm đó, vẫn còn có hai con người yên bình sống trong khoảng thời gian đẹp nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip