5 Cuộc Gọi

Anh ấy chớp mắt hai lần.

[Tiểu Lộc, là ai đã nói cho em?]

Lòng tôi lúc này nặng trĩu lại.

[Tại sao từ trước đến nay anh không nói cho em biết?]

Thái Từ Khôn chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.

Tôi luôn cảm thấy, anh ấy đang quan sát phản ứng của tôi.

Sau một hồi trầm lặng, Thái Từ Khôn khẽ thở dài.

[Tiểu Lộc, từ trước đến nay anh không muốn nói với em về việc này bởi nó là một vết sẹo trong anh.]

[Anh trai của anh là một kẻ điên có tỉnh phản xã hôi, anh ấy đã từng làm rất nhiều chuyện vô cùng điên rồ và tàn nhẫn.]

[Nhưng hỏa hoạn đêm hôm đó, anh ấy đã cứu mạng anh, dừng thân mình để bảo vệ anh. Rồi để chính bản thân mình trở thành một cái xác chết cháy.]

[Anh luôn rất ghét, cũng rất sợ người anh trai này, nhưng suy cho cùng, dùng mạng của mình đổi cho anh một mạng cũng là anh ấy.]

[Cho nên, Tiểu Lộc à anh không muốn nhắc về chuyện này với em.]

Biểu cảm của anh ấy khá là nghiêm trọng.

[Vậy việc anh thay em mua bảo hiểm, sao anh cũng không nói với em?]

Tôi nhìn thẳng anh ấy để chất vấn.

Mặt Thái Từ Khôn hơi kinh ngạc, anh đành bất lực nói: [Là Hứa Thanh nói với em đúng không?]

[Anh có một đàn em lớp dưới khá thân thiết, trước đây em cũng đã từng gặp cậu ấy, chính là cái cậu nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch ấy. Gần đây cậu ấy đổi nghề sang bán bảo hiểm, anh muốn giúp đỡ một chút, cho nên anh mua hai phần bảo hiểm từ chỗ cậu ấy.]

[Anh không những mua cho em, anh còn mua cho mình một khoản nữa.]

Anh ấy cho tôi xem lịch sử nói chuyện của anh ấy và cậu ta.

Đúng thật, anh ấy còn tự mua cho mình một phần.

Trong phút chốc, tôi đã bối rối. Tôi đã ở cạnh Thái Từ Khôn 2 năm.

Tình cảm mà anh ấy dành cho tối, có thể nói là "tỉ mỉ chu đáo."

Quan hệ của tôi và nhà mẻ đẻ rất bình thường, cho nên chính anh ấy và Hứa Thanh đã lấp đầy chỗ trống ấy.

Tôi bắt đầu hoài nghi.

Hai con người đối xử với tôi tốt như vậy, thật sự là hung thủ đã sát hại mình sao?

Lỡ như đúng là thật là tôi đã sẩy chân rơi xuống thì sao?

Và chỉ là họ không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi.

Lúc này, Thái Từ Khôn bắt lấy tay tôi.

[Tiểu Lộc, Hứa Thanh vẫn luôn hành động như thể muốn chia rẽ mối quan hệ của hai chúng ta, anh bây giờ rất yếu, bình nước kia chắc chắn có vấn đề.]

[Vụ bắt cóc năm đó, anh đã hỏi một người bạn cùng lớp làm cảnh sát. Lúc đó, cảnh sát vừa mới đến hiện trường chỉ còn lại một mình Hứa Thanh, người phụ nữ bắt cóc Hứa Thanh đã biến mất.]

[Cảnh sát hỏi Hứa Thanh rất nhiều câu hỏi, nhưng cô ấy không thể trả lời, kể cả tung tích của người phụ nữ kia, hay đến cả bố mẹ ruột của mình cô ấy cũng không nhớ.]

[Cô ấy giống như bị mất trí nhớ vậy, không thể nhớ bất cứ điều gì. Nhưng em có thấy lạ không? Điệu cười của cô ấy, thật sự rất giống người phụ nữ đã biết mất kia.]

[Hơn nữa ngoài tuổi tác ra, chiều cao và dáng người của Hứa Thanh rất giống với kẻ bắt cóc kia.]

Anh nói với vẻ mặt rất trịnh trọng.

Sau lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh.

Lúc này, điện thoại của tôi lại tiếp tục rung.

Là cuộc gọi của Thái Từ Khôn tương lai.

Tôi liếc nhìn Thái Từ Khôn, đứng nguyên trước mặt anh ấy, tôi bắt máy.

[Tiểu Lộc, cuối cùng cũng gọi được cho em rồi, bây giờ là 22h30, qua mấy giấy nữa, dưới lầu sẽ phát ra những tiếng đọng lớn, vì sự an toàn của em, anh sẽ xuống lầu một mình kiểm tra.]

[Em tuyệt đối đừng để anh xuống lầu, nhất định phải để cho anh ở cạnh em!]

Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Nhưng lần này, vừa tròn 30 giấy.

Và chính Thái Từ Khôn là người chủ động cúp máy.

Như thể bên kia vừa gặp một trường hợp khẩn cấp nào đó.

Số cuộc gọi: 2

Chính lúc này, dưới lầu phát ra một tiếng động lớn như thể có vật gì đó nặng rơi xuống đất.

Thái Từ Khôn nhíu mày.

[Tiểu Lộc, anh đi xem thử.]

Tôi buộc miệng [Đừng đi!]

Nhưng đã quá muộn. Thái Từ Khôn đã chạy ra ngoài.

Tôi lo lắng, điện thoại rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt nó lên.

Nhưng giao diện hiện giờ của điện thoại là giao diện chụp ảnh.

Tôi nghĩ chắc lúc nó rơi, tôi đã vô tình chạm vào camera mà thôi.

Đột nhiên, tôi phát hiện trong bộ sưu tập có thêm một bức ảnh.

Thời gian chụp là mấy giấy trước.

Tôi run rẩy bấm vào bức ảnh. Ảnh rất mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy được một người đang trốn dưới gầm giường.

Hứa Thanh...

Trong bóng tối, khuôn mặt cô ấy rất mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Hứa Thanh, ngay lúc này đang trốn dưới giường.

Vừa nãy tôi và Thái Từ Khôn đều ở trong phòng tắm. Cho nên không ai để ý bên ngoài có người lẻn vào.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tại sao Thái Từ Khôn của tương lai lại muốn tôi không được để Thái từ Khôn của hiện tại rời đi.

Cổ họng khô khốc bất thường, tôi siết chặt con dao.

[Mình thấy cậu rồi, Hứa Thanh.]

Tôi khàn giọng nói.

Hứa Thanh bò ra khỏi gầm giường. Vẻ mặt cô ấy vô cùng căng thẳng.

[Vừa nãy nhân lúc các cậu không để ý mình đã lén trốn ở đây. Cái âm thanh vừa nãy dưới lầu cũng là mình làm đấy. Mình đã cố ý đặt một cái điện thoại ở đó nhằm dẫn dụ Thái Từ Khôn đi ra xa.]

[Tiểu Lộc, những gì thái Từ Khôn nói với cậu.. thật ra đều là sự thật. Đúng là hồi lớp 10 mình đã từng bị bắt cóc, Cái người bắt cóc mình là một mụ đàn bà mắc bệnh tâm thần.]

[Mình đã bị bà ta nhốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, bà ta đã tra tấn mình bằng rất nhiều cách, ép mình phải ăn gián, thậm chí là cả chất phải của bà ta. Người đàn bà đó hoàn toàn là một kẻ điên, sau khi hành hạ mình thì bà ta lại ôm mình, rồi dúng cái miệng hôi thối đó hôn lên mối, nói yêu mình.]

Vẻ đau khổ hiện lên trên mặt Hứa Thanh.

[Mình đã thật sự chịu đả kích quá lớn, nến khi được cứu mình đã mất trí nhớ, và cũng không nhớ được người phụ nữ đó đã đi đâu.]

[Nhưng mọi người đều chỉ đang ép cung mình, hỏi mình người phụ nữ đó rốt cuộc đã đi đâu, liệu có phải mình cố ý che giấu, mình thật sự rất đau khổ.]

[Sau khi khôi phục kí ức, mình cố gắng hết sức để luôn vui vẻ và vô tư. Mình chỉ muốn quên đi những chuyện của 3 ngày đó, quên đi căn phòng đầy rẫy những mùi hôi thối kia.]

[Nhưng mình sai rồi, mình không quên được. Cái gì cũng không quên được, mọi người dần xa lánh mình. Rồi cái hôm mà ký túc mình bốc cháy ngoài ý muốn và mình về muộn là bởi vì mình phải đến gặp bác sĩ tâm lý.]

[Xin lỗi Tiểu Lộc, vì đã không nói cho cậu biết việc này, và cả nói dối việc bị bắt nạt. Bởi vì mình sợ...sợ cậu sẽ rời bỏ mình.]

[Những trải nghiệm kinh hoàng ấy là quá khứ tự ti nhất của mình, mình không muốn cho cậu biết, một chút cũng không.]

Hứa Thanh giàn giụa nước mắt nói.

Nghe tới đây, tôi có hơi xúc động.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân Thái Từ Khôn khi lên lầu.

Hứa Thanh vụt vào nhà vệ sinh với tốc độ rất nhanh rồi khóa trái cửa lại.

Sắc mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

[Tiểu Lộc, cảm giác nhìn người của mình rất chuẩn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Từ Khôn, mình đã ngửi thấy một thứ mùi hương từ trên người anh ta.]

Mặt Hứa Thanh lộ ra sự chán ghét.

[Y như người đàn bà năm đó bắt cóc mình, họ đầy mùi thối rữa, đó là sự hôi thối trong tâm hồn. Mình bắt đầu điều tra về anh ta, và mình đã tra ra được một số thông tin có ích.]

[Thái Từ Khôn có một người anh trai song sinh với nhân cách phản xã hội đúng không?]

Tôi nhìn Hứa Thanh.

Hứa Thanh kinh ngạc nhìn lại tôi.

[Tiểu Lộc, thì ra chuyện này cậu cùng biết rồi à? Không lẽ cậu cũng từng điều tra Thái Từ Khôn?]

Cô ấy tiến lên hai bước về phía tôi.

[Mình nghi ngờ rằng Thái Từ Khôn Thật đã chết, và tên biến thái chống đối xã hội mới là người sống sót.]

[Tuy rằng hiện giờ mình chưa tìm được chứng cứ, nhưng mình tin là nếu cho mình chút thời gian, mình nhất định sẽ tìm ra.]

[Tiểu Lộc, xin cậu hãy tin mình.]

Cô ấy chắc nịch nói.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip