5 Cuộc Gọi

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

[Tiểu Lộc, sao em lại khóa cửa rồi?]

Là tiếng của Thái từ Khôn.

Hứa Thanh làm với tôi động tác "suỵt".

Cô ấy ám thị với tôi bằng ánh mắt, bảo tôi sang kia mở cửa sổ ra.

Tôi mở cửa sổ, từng hạt mưa lạnh băng bên ngoài táp vào mặt.

Tôi nhìn thấy một cái thang, xuất hiện ngày bên ngoài cửa.

[Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu tiếng tục ở lại, sẽ chỉ cho Thái Từ Khôn cơ hội xuống tay. Mình đã chuẩn bị sẵn thang rồi, cậu xuống trước đi tiểu Lộc.]

Hứa Thanh nôn nóng nói.

Đột nhiên, điện thoại của tôi lại rung lên.

Là cuộc gọi của Thái Từ Khôn tương lai.

Tôi vẫn lựa chọn bắt máy.

[Tiểu Lộc, giờ em không ở cùng với anh à. Thời gian tử vong của em bị đẩy lên rồi, tức là 5 phút sau, địa điểm tử vong của em cũng thay đổi rồi, em bị ngã từ cửa sổ nhà tắm.]

[Lập tức, rời khỏi nhà tắm, em không ở cùng Hứa Thanh đó chứ?]

[Anh đã tìm ra rồi, chứng cứ chứng minh cô ta không phải là Hứa Thanh.]

[Tiểu Lộc, người bạn cảnh sát lúc nãy vừa nói cho anh biết, đã tìm thấy thi thể của Hứa Thanh rồi, đã chỉ còn là bộ xương trắng, thời gian cô ấy tử vong, chính là cái ngày thứ 3 bị bắt cóc.]

[Bây giờ trước mặt em không phải là Hứa Thanh, đó là kẻ bắt có đội lốt Hứa Thanh.]

[Nếu giờ em đang ở cùng Hứa Thanh, nhất định phải giết chết cô ta, hãy dùng con dao anh đưa cho em.]

[Cô ta là một kẻ bắt cóc tàn ác, cô ta vốn có ý đồ giết em, giết chết cô ta, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.]

[Em là cô gái dũng cảm, tiểu Lộc, em nhất định phải sống.]

Cuộc gọi đã kết thúc.

Số lần gọi điện: 1

[Tiểu Lộc, nhanh mở cửa!]

Thái Từ Khôn ở ngoài cửa gấp gáp hét vào trong.

Tay nắm cửa rung lên dữ dội.

Hứa Thanh gấp gáp nhìn tôi.

[Tiểu Lộc, cậu còn ngơ ra đó làm gì? Cậu xuống trước đi, cái cửa này kiên trì không được lâu nữa đâu.]

Tôi lặng lẽ nhìn Hứa Thanh.

[Tiểu Thanh, sao cậu không xuống trước?]

Tôi chậm rãi nói.

Hứa Thanh ngơ ra một lát.

[Mục tiêu của anh ta là cậu, tiểu Lộc, sự an toàn của cậu là quan trọng nhất.]

Ánh mắt cô ấy dành cho tôi đầy vẻ lo lắng,

Mà ngay lúc này, điện thoại tôi lại reo lên.

Tôi biết dây là cơ hội gọi điện cuối cùng.

Tôi nhấc máy, Là Hứa Thanh gọi đến.

[Tiểu Lộc, mình đã tìm ra chứng cứ chứng minh anh ta không phải Thái Từ Khôn rồi.]

[Mẹ của bạn mình là bác sĩ ở bệnh viện, Thái Từ Khôn và anh trai song sinh đấy đều là do mẹ của anh ấy đỡ đẻ, rồi tớ xin cô ấy cho tớ xem ảnh của cặp song sinh năm đó.]

[Họ thật sự rất giống nhau, nhưng duy nhất có một điểm khác biệt, đó là sau lưng của anh trai Thái Từ Khôn có 1 vết bớt màu đen, còn trên người Thái Từ Khôn thì không.]

[Tiểu lộc, cậu nghe kĩ đây, thời gian tử vong của cậu đã bị đẩy lên rồi, sau 5 phút nữa, cậu sẽ chết ngay trong phòng.]

[Tuyệt đối đừng mở cửa phòng tắm, đừng để Thái Từ Khôn vào trong, làm theo những gì tớ nói, tiểu Lộc tớ tuyệt đối sẽ không làm hại cậu.]

Cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc.

Số cuộc gọi còn lại: 0

Bây giờ, chỉ có thể do bản thân tôi tự phán đoán thôi, rốt cuộc ai mới là người giết mình.

Tôi chăm chăm nhìn vào mặt Hứa Thanh, lại nhớ về rất nhiều điều.

Đại học năm đó, lần đầu tiên thất tình, tôi khóc lên khóc xuống, cậu ấy đã ôm tôi và bảo có mình ở đây.

Lúc ốm đau, lúc nào cũng là Hứa Thanh cõng tôi chạy như điên xuống phòng y tế.

Lúc này trong lòng tôi đã có sự phán đoán.

Không, chính xác mà nói, đây chính là thời khắc phản kích của tôi.

********

- 6 tiếng trước khi tử vong -

Thời gian hồi chuyển về lúc 20:00.

Trước khi nhận được cuộc gọi từ Thái Từ Khôn của tương lai, thật ra tôi còn nhận được một cuộc gọi nữa.

[Bạch Lộc, tôi chính là cô của tương lai sau 6 tiếng nữa.]

[Chúng ta chỉ có 1 phút để nói chuyện, vì vậy cô không cần nói, nghe tôi nói là được.]

[Vào rạng 2 giờ sáng, cô sẽ bị Thái Từ Khôn đẩy từ trên lầu xuống.]

[Cô bị chảy rất nhiều máu, nhưng lúc này cô vẫn chưa chết, lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn đi về phía mình, anh ta ngồi bên cạnh cô với vẻ lúng túng và hoảng sợ, cô cầu xin anh ta cứu mình.]

[Cô nghe thấy Thái Từ Khôn nói, tiểu Lộc, anh xin lỗi, vốn dĩ muốn cùng em kết hôn rồi sinh con, nhưng lão cảnh sát kia cứ nhắm vào anh, hình như đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi, anh cần một số tiền lớn để ra nước ngoài sống nốt quãng đời còn lại.]

[Anh ta khiêng cô lên tầng 3, mỉm cười rồi một lần nữa quăng cô xuống.]

[Cảnh sát ban đầu phán đoán nguyên nhân cái chết của cô là do sẩy chân ngã từ trên lầu xuống, nhưng rất nhanh họ đã phát hiện ra chiếc cúc áo mà cô nắm chặt trong tay.]

[Cô là cô gái thông minh, Thái Từ Khôn đã không để ý tới cái cúc áo mà cô đã nắm trong tay, đó chính là manh mối cô đã để lại cho cảnh sát.]

[Tôi đoán cô hiện tại hẳn là rất sốc, tại sao người đã chết còn có thể gọi điện cho mình? Thật ra tôi cũng rất kinh ngạc, bởi vì tôi hiện tại trở về 1 phút trước khi bị Thái Từ Khôn đẩy xuống.]

[Mặc dù tôi không biết tại sao Thái Từ Khôn lại phải lẫn trốn đám cảnh sát, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải sống sót.]

Cuộc gọi kết thúc.

Một cơn sóng dâng lên trong lòng tôi.

Nhưng tôi đã tiếp nhận chuyện này nhanh nhất có thể.

Nhìn Thái từ Khôn đang xem tivi trong phòng khách, tôi xoay người đi vào bếp.

Tôi bị trầm cảm mức độ vừa và bị mất ngủ nhẹ, trước đây thông qua một số mối quan hệ, tôi có được một loại thuốc có thể giúp tôi ngủ rất nhanh.

Tôi cho số thuốc này vào bình nước khoáng trong tủ lạnh, rồi đến ngồi cạnh Thái Từ Khôn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn góc nghiên của Thái Từ Khôn, trong lòng tôi nổi lên sự nghi ngờ.

Tấm lòng anh ta với tôi, đều hiện rõ trước mắt.

Thế nhưng, tôi của tương lai không cần phải lừa dối tôi làm gì cả.

Vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định.

Là phải ra tay trước, làm vậy tôi mới bảo vệ được chính mình.

Hiện tại cả Thái từ Khôn và Hứa Thanh đều không có bất kì động thái nào, nên tôi không có lý do để gọi cảnh sát.

Thuốc sớm có tác dụng.

Thái Từ Khôn dần chìm vào giấc ngủ, tôi nằm cạnh anh ta nhưng tay tôi vẫn luôn nắm chặt con dao trong túi.

Tôi biết mình không được buông lỏng một giây nào.

Khi cần thiết, tôi sẽ cứa đứt cổ Thái Từ Khôn.

Nhà mẹ đẻ tôi rất tệ.

Bố tôi là một con sâu rượu, suốt ngày say xỉn.

Còn mẹ tôi là một người phụ nữ nhu nhược, nhu nhược đến mức mỗi lần bố đánh tôi, bà chỉ dám trốn trong phòng không dám ra ngoài.

Bà ấy chưa từng đứng ra bảo vệ đứa con gái là tôi đây.

Tôi chỉ có thể vừa tự mình băng bó vết thương, vừa học cách trở nên mạnh mẽ.

Lần cuối cùng bố đánh tôi, tôi đã phản kháng.

Ông ấy không ngờ tôi sẽ phản kháng, nhất thời không chút phòng bị ngã lăn ra đất.

Lưỡi dao sắc bén đã găm sâu vào đầu ông ấy.

Nhưng ông ấy đến lúc chết cũng sẽ không nghĩ ra, lưỡi dao kia là do tôi cố ý để sẵn ở đó.

Tôi quay đầu nhìn dáng vẻ an yên của Thái Từ Khôn, nước mắt bất giác chảy ra.

Tại sao, anh lại phản bội tôi?

21h30 tối.

Điện thoại Thái Từ Khôn reo.

Tôi cảm giác được anh ta mở mắt.

Tôi cắn chặt môi.

Tôi cảm tưởng là Thái Từ Không đang nhìn mình.

Tôi giả vờ như đang ngủ say, phát ra âm thanh như tiếng hô hấp trầm thấp và đều đều.

Thái Từ Không nghe máy.

Nhưng anh ta không nói chuyện.

Rất nhanh, anh ta ngắt điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nằm ngủ cạnh tôi.

Nhưng anh ta không biết, lúc này tôi đã bò qua cầm điện thoại của anh ta lên.

Trên điện thoại hiển thị cuộc hội thoại 1 phút.

Nhưng khi tôi nhìn thấy người gọi đến, đồng tử tôi co rú lại.

Người gọi đến là Thái Từ Khôn.

Một cuộc điện thoại tự gọi cho chính mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip